CHƯƠNG 2: Mộng ảo

"Ta nguyện dùng một ngàn năm hành phạt chờ đợi để đổi một lần tương phùng!"... " điên rồ, điên rồ thật rồi"...

Gấp mạnh cuốn cổ văn lại, Dương Dương nhíu mày kéo thằng bạn bên cạnh đang năm dài trên sopha, mặt thì dán chặt vào màn hình điện thoại.

" Lý Văn à, cậu nói xem có phải hết sứ điên rồ không?rốt cục hắn đã đưa ra điều kiện gì để được tồn tại 1000 năm?"

"Tớ không biết, chắc là thật nhiều bảo bối, có nhiều như vậy, tớ sẽ ăn, ngủ chơi game thỏa thích, sau đó mới nghĩ đến làm chuyện cứu thế của cậu :)"

Nói rồi lại với chiếc bánh ngọt trên bàn một hơi nhét vào miệng.

Lý Văn cũng không để tâm nãy giờ thằng bạn nối khố của mình ba hoa cái gì. Lần này về huyện Nghĩa Thành là để tham gia thực nghiệm thực tế. Mặc dù cậu không thích nghe lý thuyết môn lịch sử văn hóa này cho lắm, mỗi giờ học chỉ dành ra để ngủ, nhưng được cái là môn này được đi chơi nhiều nơi. Thế mà cậu Tống Kế Dương này lại mê mấy cuốn cổ văn đó hơn cả mỹ nhân ?

"cậu có hiểu câu hỏi không vậy? Nói chuyện nghiêm túc đi nào."

"hảo hảo"

"cậu nói xem liệu ghi chép này có phải thật. Có khi nào nếu hắn chưa chết và vẫn sống đến bây giờ thì có thể chờ người mà hắn nói không?"

"cậu đọc nhiều quá bị hoang tửng sao? Đấy chỉ là tiểu thuyết thôi.Có liên quan gì đến thực nghiệm hả?"

"không liên quan nhưng cũng liên quan. Cổ văn này ghi chép một câu chuyện sử sách vào thời đại nhà Minh. Có nghĩa là chuyện sảy ra còn hơn cả 1000 năm"

"chỉ là truyền thuyết thôi, nghe đã thấy hoang đường rồi... mà cho dù có là thật thì cũng hết thời gian rồi, thật xui xẻo cho tên nào được hắn mong chờ như vậy?"

"tại sao?"

" cậu không cảm thấy quá đáng sợ sao? Đang sống yên ổn tự nhiên gặp 1 Dạ quỷ. Với lại người như hắn, không nên tồn tại, không đáng để người ta nhớ đến, làm ác rồi thì nên chết đi"

"tớ lại cảm thấy điều hắn muốn nói có thể rất quan trọng!"

"được rồi. cậu xem thôi đừng nhập tâm quá, cậu xem còn chuẩn bị gì nữa không thì nghỉ sớm đi mai còn xuất phát nữa."

Lý Văn lại quay sang tiếp tục dán vào điện thoại. Dương Dương nghĩ rằng dạo này gặp những chuyện kì quái trong mơ nên quá nhập tâm rồi không? Hay tại hôm nay mất máu nên đầu không được tỉnh táo. Nói đến chuyện này lại nhớ hôm nay cả đoàn khám sức khỏe tổng thể, không hiểu sao y tá lại lấy máu của cậu, nói là xét nghiệm thì cũng nhiều quá, 100ml thì cũng chẳng phải hiến, nghĩ thế nào cũng không được tỏa đáng. Nhưng thấy mọi người không ai thắc mắc về vấn đề này cả nên cậu cũng cho qua.

"Dương Dương, cháu vẫn còn chưa ngủ sao?

"Bà nội.."

Cậu nhanh chân di chuyển vào bếp theo tiếng gọi của bà. Chuyến đi này kéo dài 1 tháng, để nghiên cứu văn hóa nhà Minh. Trùng hợp là gần đây các nhà khảo cổ đã tìm được một di chỉ cũ, trong đó còn có cả mộ cổ. nên nhà trường đã xin phép kết hợp để đoàn được đến tham gia.Ngày mai bắt đầu xuất hành từ trung tâm Nghĩa Thành xuống phía nam 70km đến nơi khảo cổ cách đó Đối với 1 sinh viên năm 3 như cậu thì là một cơ hội lớn. Từ Bắc Kinh đến Nghĩa Thành khá xa nên chủ yếu mọi người sẽ ở khách sạn. Nhưng bà nội cậu ở Nghĩa Thành nên hai đứa tách đoàn về nhà vẫn hơn. Bố mẹ đều ở Bắc Kinh, nhưng bà vẫn ở lại quê, với cậu, ở đây cũng thật tốt. Nếu có thể lựa chọn, ai cũng đều mong muốn cuộc sống an nhiên một đời bên cạnh những người thân. Bà cậu sống với cô em họ A Thiến kém cậu 5 tuổi, mỗi lần về là bám dính lấy cậu, không bày đủ trò không ở yên được. Bao nhiêu lần nói tuyệt giao, nhưng đâu lại vào đấy. Hôm nay nó đi cắm trại hè với bạn không có nhà, được tin cậu về, nó hập hực nói không chọn đúng ngày, nhưng khi biết chuyến này ở lại một tháng mới an tâm mà đi, không thì giờ này đã ồn ào cơ nào. Bà nội quen nghỉ sớm, tuy nhiên hôm nay lại tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

"Ta có làm thêm ít bánh hoa, kẹo đường, mai hai đứa nhớ mang theo."

"Bà lại vất vả rồi, để cháu cùng phụ bà"

"Không vất vả, chỉ sợ có đứa lớn rồi không thích ăn nữa"

"Bà, cháu vẫn còn nhỏ, vẫn thích ăn kẹo bà làm, thích được ăn hàng ngày nữa. Đồ bà làm là ngon nhất"

Từ nhỏ Dương Dương đã khó nuôi, hay ốm, không chịu ăn, mỗi lần như vậy bà nội phải dỗ dành cậu bằng những viên kẹo nhào đường, kể chuyện cho cậu nghe nới chịu ngủ.

"Trước đây có một đứa bé, rất thích ăn đồ ngọt, nhưng vì không cha không mẹ lại không có tiền, thường xuyên không được ăn, vì thế cậu ngày nào cũng nghĩ nếu có người có thể mỗi ngày cho cậu bé một viên kẹo thì thật tốt..."

Khi ấy câu còn quá nhỏ, cũng không hiểu rõ điều đó mất mát như thế nào, chỉ nghĩ rằng nếu gặp cậu bé nào như thế, cậu sẽ cho thật nhiều kẹo. Từ đó, đã trở thành thói quen, lúc nào câu cũng mang theo kẹo bên người. Nhưng cho đến giờ cậu vẫn chưa gặp được.

"Bà ơi, vậy cuối cùng cậu bé đó có được ăn kẹo mỗi ngày không?"

Đôi tay bà đang nhào bột bỗng ngưng lại đôi chút như để hiểu rõ câu hỏi của cậu.

" Dương Dương, cháu vẫn còn nhớ câu chuyện đó sao?"

" Dạ, nhớ. Nhưng đoạn về sau cháu không rõ?"

" ha. Không nhớ là đúng rồi, vì lần nào bà kề đến đó cháu đều ngủ mất"

"Vậy hôm nay bà kể lại cho cháu lần nữa nha."

" thằng nhóc này còn 5 tuổi nữa sao?"

" không đâu, cháu mới 3 tuổi thôi ���"

"... đứa bé ngốc, đĩ nhiên là gặp được rồi, cậu bé đó đã gặp được một người tốt bụng giống như cháu vậy!"

Cầm túi kẹo đường lên, Dương Dương mỉm cười rồi nhẹ nhàng để vào ba lô của cậu và Lý Văn. Đi vào phòng, cậu ta đã lăn vào một góc an ổn mà ngủ. Nhà bà nội không lớn, có 3 phòng, một của bà, một cho A Thiến, cậu với Lý Văn một phòng. Chọn cho mình 1 góc thoải mái, giơ tay kéo tắt đèn, ngủ một giấc chuẩn bị cho ngày mai.

" Hiểu Tinh Trần"

Hiểu Tinh Trần là ai?

"Ngươi đừng nên cử động, khéo vết thương lại nứt. Yên tâm, ta cứu ngươi về, đương nhiên sẽ không hại ngươi."

"Đạo trưởng, tối nay mang theo ta nữa, thế nào?"

"Vậy không được, ngươi vừa mở miệng là ta cười. Ta mà cười, kiếm chệch đi liền."

"Ta đeo kiếm cho ngươi, làm trợ thủ cho ngươi, đừng ghét bỏ ta mà."

"Hiểu Tinh Trần."

"Nếu ngươi còn không ngồi dậy, ta sẽ bảo bạn tốt Tống Lam của ngươi đi giết người đó."

"Ta sẽ giết sạch người của toà Nghĩa thành này, biến tất cả thành hoạt thi, ngươi sinh sống ở đây lâu vậy rồi, ngươi có thể mặc kệ thật ư?"

"Hiểu Tinh Trần."

"Hiểu Tinh Trần."

" Chuyện gì đang sảy ra vậy, mình đang ở đâu, tại sao xung quanh lại tối như vậy? Bọn họ là ai? Tại sao lại giết người? Ai đó nói gì đi? Đây là vật gì? Sao có ở trong tay mình? "

Tống Kế Dương trong tay phải nắm lất một vật bằng kim loại lạnh lẽo, sức nặng của nó kiến cậu không thể nhấc lên. Cậu muốn buông ra nhưng không theo ý mình. Tay trái chạm vào để xác định, đây là một chuôi kiếm, có khắc nổi hình hoa. Di chuyển xuống thêm chút nữa để xác định, đây là kiếm thật, và lại vô cùng sắc bén, hình như tên lưỡi kiếm có khăc chữ, cậu định lần theo đường nét để xem đó là chữ gì. Đột nhiên một sức mạnh từ đâu lan đến cánh tay cậu nhấc thanh kiếm lên, nhưng hướng di chuyển này có gì không đúng, cánh tay vô thứ gập lại, một cơn ớn lạnh từ sau gáy lên đến đỉnh đầu, Nhưng trước mắt chi là một màu tối đen, cầu muốn hét lên.

" Không, dừng lại"

"Lý Văn, cậu có ở đó không? Thắp đèn lên."

"Bà ơi,... "

" Dương Dương, Hiểu Tinh Trần"

" Dương Dương, Hiểu Tinh Trần"

Dương Dương choàng dậy, một luồng ánh sáng vàng nhạt kéo lại nhận thức của cậu. khi nhìn mọi thứ xung quanh, cậu mới nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhịp tim đập mạnh và nhanh hơn bình thường, cậu phải hít thật sâu để lấy lại hô hấp. Tay khẽ động để xác định lại một lần nữa, trống không, cậu vẫn đang nằm yên ổn trong căn phòng quen thuộc. Trên trán, mồ hôi vẫn không ngừng, cảm giác ơn lạnh đã không còn nữa, nhưng cảm thấy mình như mất đi vài phần sức lực. cậu nhấc tay đặt lên cổ mình, tâm thở phảo nhẹ nhõm, lý nào mình lại tự kề kiếm vào cổ mình. Mơ gì cũng được nhưng đừng phi lý như vậy chứ. Vừa rồi trong bóng tối cậu cảm thấy như ai đó đang gọi cậu, nhưng lại không phải tên cậu. Vậy rốt cuộc người đó là ai? Cậu miêm man suy nghĩ, cố chắp và lại câu chuyện vừa rồi, nhưng nó quá mơ hồ vì cậu chẳng thấy gì cả. Giống như đứng trong bóng tối mà nghe lén một cuộc đối thoại, lại cũng có cảm giác như mình đang ở ngay đó đối mặt. Chỉ có một điều cậu cảm nhậm rõ là hình hoa khắc nổi trên kiếm, kiếm khắc hoa sương. nghĩ tới đó, tim cậu đau thắt lên một nhịp. Tại sao chỉ là một giấc mơ, mà cậu lại có cảm giác đau lòng. Đưa tay xem đồng hồ, 4h sáng. Cậu thở dài, cố gắng nhắn mắt, gạt đi mị suy nghĩ,làm sao để ngủ tiếp. Mấy hôm nay cậu, luôn mơ thấy những điều rất kì quái. Luôn có những điệu cười một kẻ vang lên, theo đó là tiếng la thảm thiết của rất nhiều người, nhưng trước mắt lại một màu tối đen, cậu không thấy gì cả. Cố trấn an tinh thần, " có thể gần đây mình lo lắng quá rồi." hi vọng mọi chuyển lần này sẽ suôn sẻ.

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân rất khẽ, nếu không phải là người có thính lực tốt sẽ không nghe ra, từng bước, từng bước tiến lên cầu thang dẫn lên sân thượng tòa khách sạn. Một bàn tay đẩy mạnh cánh cửa đã được mở chốt khóa ra. Ánh sáng mờ nhạt tràn vào không gian bóng tối không đủ soi mọi vật rõ ràng.

"Tới rồi"

"Thiết Diện Vương, đã xác nhận xong"

"chính xác?"

"dạ, chính xác, lần này chắc chắn là hắn!"

"tốt!"

Người thanh niên từ quay lại, ánh trăng nhạt phủ lên thân hình ấy.đợc màu áo trắng phản chiếu toát lên một khí chất bất phàm, ánh sáng không phủ hết khuôn mặt đó, bóng tối của chiếc mũ che mất đi đôi mắt. Nhưng có thể khẳng định rằng rất thanh tú.

"Triệu Lương, mấy năm nay vất vả cho ngươi !"

Trên khuôn mặt hắn thể hiện lên ý cười, nhưng không ai biết rằng, dười bóng tối kia, che một tia lạnh lẽo sắc bén hiện lên.

Một buổi sớm trong lành, ánh sáng bắt đầu chiếu lên những chiếc lá, len qua rèm cửa mà phảng phất trên khuôn mặt một người thanh niên. Mày hơi nhíu, mi tâm khẽ động nhưng chưa có ý định sẽ mở ra. Nếu có ai đó nhìn thấy hình ảnh này sẽ không nỡ lên tiếng, tình nguyện đưa tay lên che đi ánh sáng mà để cho cậu an giấc.

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí, Dương Dương mắt không mở đưa tay với vừa trượt nghe thì một giọng gấp gáp biên kia vọng đến.

" A Dương, sảy ra chuyện rồi "

Như công tắc được bật lên, mắt mở, tung chăn, choàng dậy, xem đồng hồ "7h30 sáng". thôi tiêu, muộn rồi. Nhưng cái để cậu vội vã không phải quá giờ xuất hành mà là A Minh. Cậu ta là lớp trưởng gương mẫu cũng như trưởng đoàn sinh viên lần này, trước giờ cậu ấy luôn là người bình tĩnh nhất. Nếu cậu ấy đã nói sảy ra chuyện thì chắc chắn không phải không có chuyện, mà có thể không phải chuyện nhỏ.

" A Minh, cậu nói rõ xem"

" Thầy Triệu mất tích rồi "

"Sao có thể được?"

" Một lời không nói hết, Dương, cậu với Lý Văn tới luôn đi, kế hoạch có thể thay đổi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top