Chương 1: Chuyện cũ


 Chuyện sảy ra một ngàn năm trước, Tiết Dương - kẻ đã làm vô số điều ác, mới mười lăm tuổi đã ra tay đồ sát diệt môn cả nhà Thường Thị Lạc Dương hơn năm mươi mạng người, trong tay còn nợ máu bao nhiêu người vô tội, khiến nỗi hận người đời lên đến thấu xương, một kẻ đáng bị phỉ nhổ, lăng trì cuối cùng cũng nhận lấy báo ứng. Chết dưới tay Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và Tống Lam Đạo trưởng. Sau mọi truyện, Âm hồn hắn bị triệu đến La Phong Các để định tội. Người đứng đầu La Phong Các là Giám sứ Thuyết Thiên Sơn - danh Thiên Toạ, vị thần trấn hồn, không một linh hồn nào sau khi chết đi mà không qua sự xét duyệt tại đây). Đối với những việc ác mà Tiết Dương đã làm, chắc chắn nguyên thần hắn sẽ chịu trừng phạt thích đáng và cũng không thể nào độ kiếp nữa.

Trong một căn ngục tối tăm lạnh lẽo của U minh, được thiết lập kết giới vững chắc, một thân ảnh đang dựa mình vào góc tường nhìn không gian trong vô thức. Là nguyên thần Tiết Dương. Dù ở trong hoàn cảnh đó, trên mặt cũng không hề lộ ra nét gì của sự đau đớn. Từng vết, từng vết roi giới tiên trên người, nếu là thân thể xác thịt không tránh khỏi còn đang rỉ máu, thấm đẫm vạt áo rách tươm, nhìn không ra phần còn lành lặn. Không phải hắn không cảm nhận được vết thương trên người mình, mà ở một nơi, sự đau đỡn bao trùm lên tất cả. Tim hắn, tâm can hắn từng mảnh vỡ vụn,...

Ba năm ở Nghĩa Thành, là những ngày hắn có thể sống như một con người. Nhưng cũng chính hắn đã tự tay gạt đi sợi dây kéo lại phần lương tâm cuối cùng, tự tay hủy hoại người cho hắn phần lương thiện xót lại, cũng là người hắn yêu thương nhất. Lại hỏi tại sao yêu người lại ngược tâm với người, chính hắn cũng không biết. Hắn không tin, cũng không chấp nhận người hắn giữ bên mình suốt tám năm qua chỉ là một di thể lạnh lẽo, nụ cười ấm áp ấy đã đi đâu mất rồi. Cho đến khi nhận ra thì mọi sự đã muộn, hắn hối hận, đau khổ, gào thét... ghét bản thân mình còn hơn người đời căm phẫn.

Tiết Dương giơ bàn tay trái lên, dán mắt nhìn đăm đăm vào nhón tay út của mình, cười ngây ngốc:

" Một ngón, chỉ một ngón tay thôi mà, sao phải giết chết cả nhà. Nếu ta không giết cả nhà Thường Bình, có phải Hiểu Tinh Trần sẽ không nhúng tay vào, sẽ không ghét ta đúng không? Hay chỉ cần lấy đi một ngón tay của ông ta thôi, có lẽ ... có lẽ..."

Một con người trước giờ không bao giờ nương tay cho người khác, luôn tâm nguyện rằng đã muốn giết cả nhà thì sẽ không chừa lại bất kì ai, ngay cả một con chó cũng không. Trong phút chốc chính hắn đã không là chính mình nữa, sự lương thiện đối với tên lưu manh như hắn vốn không cần nên có. Giờ đây vì một người mà hắn cảm thấy những việc mình làm suốt mười mấy năm qua đều là sai.

Giá như hắn không làm thế có thể được ở bên người, có thể an an ổn ổn sống những ngày tháng cùng người, hắn nguyện ý sẽ sửa mái nhà, đi chợ, nấu cơm, gọt táo hình thỏ, cầm kiếm giúp người, cùng đi săn đêm, nói chuyện trọc người cười,...giá như ...ngày đó, đứa trẻ bảy tuổi ấy được ăn đĩa bánh ngọt kia....

Tiết Dương thì thầm gọi tên Hiểu Tinh Trần, trong miệng xộc lên một vị đắng chát, xem lẫn vị máu tanh. Hơn một trăm roi giới tiên quất trên người, không phải hình phạt kẻ bình thường có thể chịu được. Tiết Dương vô thức đưa tay vaò trong áo, hắn cần ăn một viên kẹo ngọt để xóa đi cái vị ghê tởm này, đúng rồi hắn vẫn còn một viên kẹo mà mình để dành ...tám năm qua. ( :((( ) Bàn tay khựng lại như nhận thấy điều gì đó.

Không thấy! Kẹo, đâu mất rồi!...

Ánh mắt Tiết Dương từ phủ nhận điều vừa sảy ra đến hoảng hốt, rồi tức giận. Ai đã lấy của hắn? Là ai? Không ai lấy cả, hắn đã rời bỏ cái thân thể đó mà xuống u minh từ lâu rồi. Tiết Dương biết điều đó không? Dĩ nhiên là hắn biết nhưng trong lúc này hắn rất cầm một thứ ngọt ngào, trong miệng đã quá đắng chát như số phận của hắn vậy. Hắn cần thứ đồ ngọt cũng như chấp niệm với Hiểu Tinh Trần đều rất lớn. Trước đó khi hắn ngã xuống tay vẫn nắm chặt viên kẹo của Hiểu Tinh Trần nhưng giờ đã trống rỗng, mọi thứ quan trọng đối với hắn không còn gì nữa.

" Người ta ghê tởm ngươi, thà tự kết liễu hủy đi linh thức, nguyên thần tiêu tán chứ không chấp nhận ở cạnh ngươi!"

" Kiếm Sương Hoa, tỏa linh trâm, ngươi đều không sứng đáng! "...

Những lời này trước kia hắn nói không để tâm, vậy mà giờ lại thấy chua xót,... và vô cùng tức giận.

" Ai cho phép các người có quyền phán xét ta? Ai cho phép các người cướp đồ của ta? Trả cho ta !!!"

Trong cơn giận dữ, đau đớn, hắn gằn từng chữ, bàn tay hắn xiết chặt lại, tia máu nổi lên, từng luồng khí đen hắc ám của tâm ma bao quanh hắn, không gian tĩnh mịch của ngục thất bị tiếng thét chói tai xé tạc.

****

Ở một nơi khác tại La Phong Các, trong thư phòng, Thuyết Thiên Sơn cùng Thiết Lãng ( Thiết Diện Vương - thần cai quản Mệnh Tinh Các). Hai người đang ngồi trước bàn cờ vây. Vẻ mặt của Thuyết Thiên Sơn rất đăm chiêu, hơi nhíu mày nhưng vẫn chưa quyết định nước đi của mình. Thấy vậy Thiết Lãng nâng chén trà, mỉm cười:

" Thiên Tọa huynh lại khiêm tốn rồi. Nước cờ của ta sao làm khó huynh được chứ."

Thực ra cái từ "Thiên Tọa" không phải tên gọi, mà là mệnh danh chức vụ. Nếu muốn gọi thẳng tên cho thân thiết thì giám sứ còn có tên chính là Thuyết Thiên Sơn. Nhưng vị Thiết Diện Vương lại gọi như vậy, chúng tỏ mối quan hệ của hai người không phải bề trên bề tôi, cũng chẳng coi người đứng đầu La Phong Các có gì mà ghê gớm, mà coi như bạn tri giao. Thuyết Thiên Sơn cũng không có ý phản đối, giống như đã ngầm thừa nhận. Hai người họ tương đầu ý hợp, trên dưới chúng Tiên đều biết họ có mối giao hảo.

Nơi của Thiên Tọa đầy những âm khí, đầy những âm hồn, quỷ dạ xao, quỷ hồn, tà khí.. lúc nào cũng đen tối mờ ảo, không có lấy một ngọn cây hoa cỏ có thể mọc được, kì thực ngàm chán. Nhưng Thiết Lãng thường xuyên lui tới, xem như nhà của mình không bằng. Tuy nhiên so với cái nơi chất trồng văn tự kia, không một bóng người thì ở đây có chút náo nhiệt hơn.

Lại nói về khả năng chơi cờ thì cả hai đều là cao tay. Thiên Tọa đối với mọi người tâm cơ thâm trầm, nhưng bước đi lại nhanh chóng, có phần liều lĩnh. Còn về Thiết Diện Vương, tính tình vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng cười cười vui vẻ, nhưng mỗi bước trên bàn cơ đều đã tính toán rất cẩn thận kĩ lưỡng. Nên nhìn về cục diện phía ngoài thì luôn thấy Thiết Lãng chiếm ưu thế hơn, còn Thuyết Thiên Sơn có phần thua thiệt. Tuy nhiên tâm cơ mỗi người, khó có ai nắm chắc. Thiết Lãng mở lời, Thuyết Thiên Sơn cũng vừa tính toán xong, đặt nhẹ con cờ xuống, almf ra vẻ bất đắc dĩ.

" cũng đành vậy thôi!"

" woa... Không hổ Thiên Tọa huynh, bước đi liều lĩnh nhưng thực ra đã nắm phần thắng rồi. Đệ bái phục huynh "

Nghe vậy Thuyết Thiên Sơn bật cười:

" Chứ không phải để tính toán từng bước ép ta sao, xem này, sắp ép chết ta rồi, ta là thực sự không còn cách nào khác :)))" nói rồi chỉ vào những quân cờ trắng đang vây quanh quân cờ đen. :)) nét mặt không thấy chút sự nghiêm chỉnh hằng ngày đấu nữa.

" Đâu dám đâu dám, huynh quá lời rồi :) "

Họ cứ cách vài bữa lại gặp nhau, nhưng lúc nào cũng có chuyện để mà hàn huyên, cứ như là không còn chuyện chính sự để lo vậy. Có khi là cùng nhau uống rượu, có khi là cùng chơi cờ, lại cũng có khi cùng nhau trốn xuống nhân gian xem náo nhiệt.

Hai người đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ, thì một vị giám quan vội bước vào, hai tay chắp đằng trước kính cẩn hành lễ. Thiên Tọa gật đầu đáp lại hắn.

" Thiên Toạ, kết giới ngục U minh, nơi giam giữ Tiết Dương vừa có trấn động lớn. Kẻ này vô cùng nguy hiểm, trước đó dù đã chịu đòn giới tiên, nhưng linh lực gần như không ảnh hưởng. Liệu có nên gia tăng phòng bị?"

Thiết Lãng dù không tham gia chuyện La Phong Các, nhưng chuyện về tên Tiết Dương này có biết đôi chút, cũng hiểu hắn không phải là âm hồn tầm thường. Muốn nguyên thần tiêu tán là chuyện không hề đơn giản, cộng thêm tâm ma của hắn quá lớn, có thể dẫn dụ tà khí, kết thành quỷ hồn. Tuy nhiên, nếu Thiên Tọa không mở lời thì xưa nay hắn cũng không can thiệp.

Thuyết Thiên Sơn nâng chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hành động vô cùng từ tốn, ánh mắt không nhìn vị giám quan. Uống xong buông tay đặt chén trà xuống bàn cũng buông nột lời nói chắc chắn.

" không phá được chính là không phá được"

Vị giám quan nghe xong, cũng tự hiểu mình đã lo lắng quá nhiều rồi. Đến Yêu thần Thiên Tọa còn nhốt lại được, nói gì là một ác linh.

"thuộc hạ đã hiểu. Xin cáo lui."

Nói rồi lại chắp hai tay đằng trước cúi mình hành lễ với hai vị Tiên gia rồi lui ra ngoài. Không gian rơi vào im lặng trong chốt lát, Thuyết Thiên Sơn nhìn sang Thiết Lãng, mỉn cười hỏi:

" Có phải đệ có gì muốn nói với ta?"

" Đúng là không gì qua mắt được huynh, tiểu đệ xin phân ưu một chút, tên Tiết Dương này liệ có phải là ác linh được chọn năm đó?"

" Không sai! Đi theo ta"

Thuyết Thiên Sơn đứng dậy, đi đến bàn án thứ của mình, đặt hoa văn trên chiếc nhẫn của mình lên hình hoa tuyết khảm trên kệ sách, khẽ xoay, âm thanh cơ quan bắt đầu khởi động. Kệ sách xoay qua một góc 90 độ, mở lối di vào căn phòng mật thất. Hai người cùng nhau tiến vào, Thuyết Thiên Sơn vận chút linh lực vào ngón tay, bắn về phía trước, toàn bộ đèn đều được đốt lên, lối đi sáng bừng. Có nhiều phòng nhị thất ở hai bên giống nhưu một mê cung, rất khó nhận biết lối đi hướng về mật thất chính. Thuyết Thiên Sơn và Thiết Lãng, một trước một sau đi vào phía trong và dừng lại trước bức tường đá. Thiết Lãng thấy lối đi bị vào đường cụt, định đưa tay lên chạm vào bức tường đá thì Thuyết Thiên Sơn vội nắm lấy ngăn lại.

" Đừng động, kết giới này có linh, nếu nhận thấy dấu hiệu xâm nhập nó sẽ tấn công, đệ sẽ bị thương."

Thiết Lãng hơi giật mình vì hành động của Thuyết Thiên Sơn, cũng nhận ra mình vừa hành động bất cẩn, vội rút bàn tay mình ra khỏi, cúi đầu.

" Thiên Sơn huynh, là đệ không suy nghĩ thấu đáo"

Thuyết Thiên Sơn lắc đầu.

" Vì hành động lẽ thường ai khi vào đường cụt cũng sẽ chạm tay lên thăm dò, nên ta mới lập kết giới. Đây là một cách phòng bị"

Nếu tỉ mỉ quan sát sẽ nhận thấy một lớp mỏng như bong bóng trong suốt bao chùm lên cả bức tường trước mặt. Đây là một kết giới đặc biệt, được Thiên Tọa tạo nên, dùng để bảo vệ vật bên trong, phòng vệ kẻ xâm nhập, và hơn nữa tạo nên ảnh ảo, người nhìn qua kết giới hình ảnh đã bị thay đổi. Thuyết Thiên Sơn đưa tay thu hồi kết giới, bức tường biến mất, lộ ra một cánh cửa bằng đồng, bên trên thiết lập một mê trận kì môn độn giáp. Được bảo hộ nhiều như vậy cũng có thể nhìn ra thứ bên trong rất quan trọng.

Chỉ trong mắt, Thuyết Thiên hóa giải trận pháp, mở cảnh cửa mà đi vào trong, đèn đã được thắp lên. Xung quanh trên bức tường đều có giá đặt các loại pháp bảo. Ở trung tâm tĩnh thất, một chiếc bàn tròn lớn đường kính 2 m, bên trên vẽ trận pháp tinh sảo, mọi sự vận hành đều được điều khiển bằng ấn ngọc lục giác ở giữa. Thiết Lãng nhìn kì trận này không khỏi ngạc nhiên:

"Kì môn thất ngọc trận"

Nói về kì môn thất ngọc trận này phải nhắc lại chuyện năm xưa. Thiên đế vì muốn thống nhất lại Tiên giới, giết chết ma vương mà luyện dị thuật tạo nên một sức mạnh kết hợp giữa thần và yêu, có được sức mạnh này, sẽ có linh lực rất lớn. Tuy nhiên sau đó chuyện không ngờ tới, sức mạnh yêu thần không ngừng hấp thu linh khí của những tiên nhân và yêu ma nó giết, nên càng ngày càng lớn mạnh không thể kiểm soát, dần dần trở nên có linh tính. Sức mạnh yêu thần không có nguyên thần cụ thể, vì vậy, không giết chết được, cách duy nhất là dùng một nguyên thần hấp thu sức mạnh yêu thần và hóa giải nó. Nhưng sau trận chiến ma vương, ngay cả thiên đế cũng khó khống chế được, chỉ có thể tạm thời đùng trận pháp áp chế, giam giữ lại trong vòng một ngàn năm.

Lúc ấy tại La Phong Các có lưu giữ một pháp bảo là Ấn ngọc lục bảo dùng để bày trận pháp, nếu kết hợp với bảy viên ngọc Khiết bảo đan dùng để hấp thu sứ mạnh yêu thần và hóa giải nó thì có thể khiến yêu thần suy yếu, dần dần tiêu tán. Đó chính là Kì môn thất ngọc trận. Nhưng muốn có Khiết bảo đan không chuyện đơn giản. Phải là một vị tiên tử có chân thân là ngọc lục bảo, tách từ chân thân của mình thành ngọc, đưa vào vòng luân hồi cùng một nguyên thần trong bảy kiếp tu luyện và một kiếp chịu nạn, ngọc lục bảo sẽ hấp thụ lấy sự thuần khiết của linh hồn đó mà hình thành nên Khiết bảo đan.

Mỗi nguyên thần được chọn gắn cùng ngọc lục bảo phải trải qua bảy lần lịch kiếp có cuộc sống nhân đức không nhiễm bụi trần, và đến kiếp thứ tám sẽ gặp phải một nguyên thần định sẵn là ác linh gây cản trở việc tu luyện, nếu tinh thần không bị ảnh hưởng thì sẽ thành công.

Trong tình huống cấp bách lúc bấy giờ, một vị tiên tử đã dùng bảy phần chân thân của mình tạo thành ngọc lục bảo, đưa đến La Phong Các nhập vào vòng luân hồi của bảy nguyên thần đã được chọn sẵn. Vị ấy chính là mẫu thân của Thiết Lãng, khi ấy Thiết Diện Vương vẫn còn là một hài tử, tuy nhiên câu chuyện đằng sau đó còn rất nhiều bí ẩn.

Sau sự việc đó Thiên Tọa La Phong Các đã thu lại được sáu ngọc Khiết bảo đan. Còn viên thứ bảy, trong lần lịch kiếp thứ tám của nguyên thần đã sảy ra sự cố, không vượt qua được kiếp nạn của ác linh, tay bị nhuốm máu người vô tội nên không thể trở thành linh hồn thuần khiết. Nguyên Thần đó là Hiểu Tinh Trần.

Thiên Tọa thu lại được viên ngọc thứ bảy, nhưng lại không thể dùng, nghĩ mãi mà cũng không ra mình đã tính toán sai từ bước nào. Nên đã tạm thời dùng gần một phần ba linh lực của mình thế vào chỗ viên ngọc thứ bảy trong suốt mười năm qua, tuy nhiên cũng không thể duy trì lâu tới một ngàn năm để chờ đợi viên Khiết bảo đan thứ bảy được luyện thành. Ngày hôm nay, khi nguyên thần Tiết Dương được đưa tới La Phong Các, Thiên Tọa lại dẫn Thiết Lãng tới nơi cất giấu ấn ngọc, ắt hẳn đã có sự tính toán.

Lúc này Thiết Lãng khi nhìn thấy ấn ngọc chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng cất giấu cảm xúc của mình. Nơi này chỉ đặt ấn ngọc là trung tâm điều khiển trận pháp, chứ không phải nơi giam giữ yêu thần. Thuyết Thiên Sơn đưa tay lấy ra viên ngọc thứ bảy ở giữ ấn, nhưng trận pháp không thay đổi. Nhìn vaò viên ngọc, ánh mắt cso chút tiêc nuối.

" Năm đó khi ta tới Nghĩa Thành thu lại viên ngọc thứ bảy này, giờ ngẫm lại ta cũng đã hiểu tại sao nó lại không thể luyện thành được rồi. Tất cả là sai lầm của ta."

Thiết Lãng đứng bên cạnh an ủi

"Thiên Tọa huynh, người xem sổ sách lương duyên là đệ, quyết định lại là Thiên đế..."

Đang nói nửa câu, Thiết Lãng lấy tay che miệng mà tự nhủ " không được nói xấu thiên đế, không được nói xấu thiên đế,..." sau đó nhanh chóng nói đến chuyện khác.

" Mà đúng rồi, tên Tiết Dương đó, con người hắn đã làm ra vô số điều ác như vậy, huynh sẽ hóa độ hóa chấp niệm cho hắn sao? Chỉ có duy nhất một điều hắn không cam tâm muốn gặp Hiểu Tinh Trần. Nhưng nguyên thần cũng không còn, việc hồi sinh là không thể!"

Thuyết Thiên Sơn đưa viên ngọc trong tay cho Thiết Lãng như một ngụ ý.

" Mười năm, trước ta không chỉ thu lại ngọc lục bảo, mà còn một thứ nữa. Tuy chỉ là một mảnh linh thức, nhưng không phải là không có khả năng."

Thiết Lãng đã hiểu được ý của Thiên Tọa.

" Tuy nhiên có án thì vẫn phải xét xử, không thể bỏ qua bước này được."

Sau đó lấy ra một túi tỏa linh nang, cất vào viên ngọc lục bảo, đưa cho Thuyết Thiên Sơn, rồi cùng đi ra khỏi mật thất. Hai người trò chuyện thêm một lát nữa rồi Thiết Lãng cũng rời đi, quay trở về Mệnh Tinh Các. Thuyết Thiên Sơn ở lại, một mình đi xuống U Minh.

*****

Không biết trải qua bao lâu, trong ngục tối đem, không có ngày và đêm, không có cảm nhận của khái niệm thời gian, một luồng sức mạnh gỡ bỏ kết giới, Tiết Dương bị kéo đến điện đài thỉnh tội. Hắn không vùng vẫy, không phản kháng, cũng không quan tâm mình được đi đâu. Trước mặt mơ hồ, có rất nhiều âm hồn vây xung quang, là ảo giác, hay là hiện thực, những tiếng gào thét chửi rủa không ngừng.

" Kẻ tán tận lương tâm, ngươi chết 1000 lần cũng không hết tội"

" Ngươi không xứng đáng!!!"

" Thứ cặn bã như ngươi"

"Súc sinh không bằng cầm thú..."

" Thứ lương tâm chó tha"

" Chết đi, thiêu chết hắn đi"

Như những âm hồn đã bị hắn giết hại thi nhau đến đòi mạng. Từng chữ tững chữ lọt vào tai, trong lúc này hắn lại muốn trong số người đó, có giọng nói của Hiểu Tinh Trần. Sự nhớ nhung trở nên điên cuồng, tìm kiếm mọi nơi thân ảnh của một người.

Trên điện đài, Giám sứ La Phong Các, Thuyết Thiên Sơn, thân mang hắc y bào, lạnh lùng, uy nghi, tâm không động, chứng kiến mọi cảnh diễn ra bên dưới. Những kẻ không có lương tâm sưa nay bị đưa ra xét sử cũng không phải ít, nhưng tên này, ánh mắt không có dã tâm, sao nụ cười lại có ẩn ý. Giám quan bên cạnh đưa mắt nhìn, dường như có được sự cho phép thì cất tiếng:

" Tiết Dương, ngươi có nhận tội?"

"có, nhận chứ!"

Những tiếng thì thầm xung quang:" thật ngông cuồng", " xem hắn cười được bao lâu?"

"ngươi còn lời nào muốn nói"

" Không"

" Ngươi chấp nhận thi hành án"

" ... "

" Bắt đầu!!!"

"Khoan đã"

" Chẳng phải ngươi không có gì để nói sao?"

"...Ta có một thỉnh cầu!!!"

****

Bên bờ vong xuyên, một cây cầu bắc ngang qua, một bên nôi với u minh, còn bờ bên kia trập trùng những mây mờ ảo che mất tầm nhìn. Từng người, từng người đi qua trong vô thức, đến với một kiếp hồng trần không hề biết trước, họ cũng không nhớ sau lưng là gì, vì tất cả đã bị lãng quên, kết thúc một đoạn đường...

Đối lập với đoạn đường họ đi là một cây cầu khác, không phải là một kiếp người, mà là sự đày đọa. Một thân ảnh bước đi từng bước, không do dự, cũng không gấp gáp, dưới chân cầu, dòng dung nham sôi cuồn cuộn, sức nóng tưởng thiêu dốt bất kì một thứ gì tới gần. Tiết Dương hắn phải đi con đương hắn đáng chịu, mười năm chịu sự đau đớn của ngọn lửa thiêu đốt, nguyên thần bị hủy thành tro tàn. Đúng, hắn phải trả giá.

" Tiết Dương, ngươi nhớ lời đã hứa, đây là duy nhất và cũng là cuối cùng"

Hắn không quay lại, trên môi nở một nụ cười nhạt nhạt, nhưng có gì ẩm ướt đang lăn khuôn mặt, một sự thế lương đến nhói lòng. Ngọn lửa từ dưới cuộn trạo lên nuốt lấy hắn, đem vào trong hồ lửa và biến mất.

Ta nguyện dùng một ngàn năm hành phạt chờ đợi để đổi một lần tương phùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top