[Fanfic] Lưu Vũ - Mộng trung chi mộng

Bắc Kinh, sáng sớm,

Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Lưu Vũ. Là ngày mà cậu sẽ trình diễn thành quả 18 năm luyện múa quên mình, chăm chỉ, cố gắng luyện tập trên sân khấu của Cúp Đào Lý.

Một tháng trước, thời điểm mà thầy giáo thông báo rằng cậu đã được lựa chọn đến tham gia thi đấu, giao lưu tại cuộc thi múa Đào Lý. Cậu thật sự, thật sự rất vui mừng, là một trong những người đại diện cho trường đi thi, đây là vinh dự to lớn nhường nào chứ.

Sáng nay, Lưu Vũ dậy rất sớm, cậu luyện công trong phòng tập, luyện đi luyện lại bài múa cậu đã dày công chuẩn bị cho cuộc thi ngày hôm nay. Lưu Vũ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, không có một sai lầm. Chỉ một sai lầm nhỏ nhoi thôi cũng khiến cho một nam xử nữ như cậu không thể chịu đựng được.

"Tiểu Vũ, xuống ăn sáng sau đó anh và cô sẽ đưa em đến trường thi" là anh họ của cậu, Tô Kiệt, là người anh nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu ôn nhu, dịu dàng của Lưu Vũ. Tô Kiệt là người anh và cũng giống như người cha quan trọng trong cuộc đời của cậu.

"Vâng, em xuống ngay đây" Lưu Vũ đáp.
"Hôm nay là ngày rất quan trọng, mình nhất định sẽ làm được" cậu nghĩ.

--------------------------------------------------------------

Cổng trường thi,

"Kiệt ca, em có chút lo lắng" Lưu Vũ nói, cậu thực sự có hơi khẩn trương, cổng trường Bắc Vũ mỗi ngày cậu đều bước qua, không hiểu sao lại có chút xa lạ, khiến cho cậu chùn chân lại.

"Đừng lo lắng quá, cố gắng hết sức mình là được, anh với cô sẽ ở dưới khán đài cổ vũ cho em" Tô Kiệt ôm chặt lấy bả vai của Lưu Vũ, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Vâng, cảm ơn anh, anh họ" Tâm trạng của Lưu Vũ trở nên thoải mái hơn , vui vẻ hơn, chỉ là đột nhiên cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Một giấc mơ kỳ lạ, Lưu Vũ mơ thấy mình bị chấn thương năm 19 tuổi, chấn thương rất nặng khiến cậu không thể không nghỉ học ở Bắc Vũ, nhìn thấy bản thân ngồi trên giường bệnh, ôm chặt lấy bản thân mà khóc, trái tim cậu thực sự rất đau. Cậu muốn an ủi Lưu Vũ kia, muốn cậu ấy không có đau khổ như vậy nhưng cậu lại không thể nào chạm vào cậu ấy.

Thực sự rất kì lạ, 19 tuổi năm đó, cậu từng bị chấn thương nhưng chỉ là một chấn thương nhỏ, cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sau đó vẫn có thể tiếp tục luyện tập như thường. Một giấc mơ khiến cho Lưu Vũ có chút bất an.

-------------------------------------------------------------

Sau khán đài,

Lưu Vũ nhìn những thí sinh biểu diễn trước, thật sự không thể nào mà không thốt lên lời thán phục. Họ thật sự rất giỏi, những màn biểu diễn tuyệt vời. Họ giỏi như vậy khiến Lưu Vũ càng thêm có ý chí, cậu tin tưởng màn biểu diễn của bản thân cũng không hề kém họ.

Lưu Vũ còn quen được một thí sinh đến từ Hàng Châu, cậu ấy tên là Tiêu Lâm, hai người hợp nhau đến lạ, đều thích ăn cay, ăn rau thơm, thích đi du lịch. Lưu Vũ đã hẹn sẽ dẫn cậu đi chơi Bắc Kinh khi cuộc thi kết thúc.

"Xin mời thí sinh mang số báo danh 08 Lưu Vũ !" Đến lượt cậu rồi, Lưu Vũ đứng lên chuẩn bị lên biểu diễn.

Đột nhiên, nét mặt Lưu Vũ cứng lại, cậu không thể cử động được. Giống như có hàng trăm bàn tay đang giữ chặt lấy cơ thể của cậu, không cho cậu động đậy dù chỉ một chút.

Càng khiến cậu sợ hãi hơn, tất cả mọi người đều không nhìn thấy cậu. Lưu Vũ nhìn thấy giáo viên, bạn học đi tìm cậu, họ đi lướt qua cậu. Lưu Vũ hét lên "Em ở đây, đang ở đây mà" nhưng không có ai nghe thấy, không có ai nhìn thấy cậu. Lưu Vũ tuyệt vọng, chuyện gì đang xảy ra vậy, chỉ một bước nữa thôi là cậu sẽ bước lên sân khấu của Cúp Đào Lý rồi, chỉ một bước nữa thôi.

"Đã có một chút nhầm lẫn xảy ra, mời thí sinh tiếp theo ...." Nghe thấy thông báo của người dẫn chương trình, Lưu Vũ triệt để tuyệt vọng, chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Lưu Vũ sao vậy chứ, cuộc thi quan trọng như thế, không nói tiếng nào mà đi đâu mất rồi"
"Nếu không muốn thi thì sao không nói ngay từ đầu, nhường cơ hội cho người khác chứ"
"Tôi biết là kiểu gì cũng thế này mà, làm võng hồng thì không quan tâm đến chuyện nghiệp nữa phải không, thật đúng là phụ sự tin tưởng của thầy cô mà"
"Thật là mất mặt"
....

Nghe những lời bàn tán đó, cậu bất lực
"Không phải, mình đang ở đây mà, tại sao không có ai thấy vậy, sao không có ai nghe thấy mình nói vậy.
Ai cứu mình với !
Anh họ, Kiệt ca cứu em với !"

Lưu Vũ nghẹn ngào, giọt nước mắt rơi xuống. Cậu hoảng loạn, đôi mắt trở nên mơ hồ

"Ai cứu tôi với"

------------------------------------------------------------

"Ầm... Ầm...Ầm..."
Tiếng sấm bên ngoài làm Lưu Vũ tỉnh giấc.

"Hóa ra chỉ là mơ thôi, may quá " Nhìn màn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, cậu thở phào nhẹ nhõm mà nghĩ. Nhưng nhìn thấy tờ bệnh án trên bàn, Lưu Vũ giật mình nhớ lại, hôm qua cậu đã đến trường làm thủ tục xin nghỉ học, cậu đã không thể nào mà tiếp tục theo học nữa rồi.
"Thực ra cũng không phải là mơ mà"

"Không múa nữa, mình có thể làm gì đây" Lưu Vũ thì thầm, từ nhỏ cậu đã mơ ước trở thành vũ công chuyên nghiệp, chấn thương xảy ra quá đột ngột làm cho cậu mất đi phương hướng, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Ring.." chuông điện thoại reo, có tin nhắn đến, là Tô Kiệt.

"Tiểu Vũ, anh đã sắp xếp xong rồi, từ tuần sau em đến học hý với Vương lão sư, lớp thanh nhạc, biểu diễn, dương cầm anh cũng liên hệ cho em rồi. Bắt đầu từ thứ hai. Em chuẩn bị đi nhé".

Đọc tin nhắn của Tô Kiệt, cậu cười. Cậu vẫn chưa tìm được phương hướng mới nhưng có lẽ học hành có thể giúp cậu tạm thời quên đi nỗi đau này.

"Ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luuvu