[Fanfic] Lưu Vũ - Giấc mơ tan vỡ

Bắc Kinh, 2 giờ chiều,
Đại sảnh bệnh viện TW,

  Tô Kiệt ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài, tay nắm chặt tờ giấy kết quả chẩn đoán.

  Anh nhớ lại lời nói của bác sĩ :
“ Chấn thương lần này của cậu ấy rất nghiêm trọng, xương cột sống bị tổn thương không hề nhẹ, bị tràn dịch đầu gối, vết thương ở cánh tay cũng tái phát rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, sau khi vết thương lành lại, nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày nhưng nếu cậu ấy muốn tiếp tục luyện tập ở cường độ cao là điều không thể.”

  Anh nên nói gì với Tiểu Vũ đây, anh làm sao có thể nói cho thằng bé biết kết quả tàn khốc này. Anh vẫn nhớ như in 1 năm trước, ngày mà thằng bé nhận được giấy nhập học của Bắc Vũ nó đã vui vẻ đến nhường nào, Tiểu Vũ đã nhảy cẫng lên như một chú thỏ con, đôi mắt của cậu ấy chứa đầy hy vọng và ánh sáng. Anh nhớ Tiểu Vũ đã nói với anh : “ Em muốn trở thành vũ công giỏi nhất, em muốn đạt được cúp Đào Lý, em muốn chứng minh cho họ biết thiên phú không phải là tất cả, chỉ cần đủ nỗ lực, em sẽ đạt được thành công”. Anh làm sao có thể nói với cậu ấy con đường tiến đến giấc mơ bao năm của Tiểu Vũ đã vỡ rồi, nó đã bị phá hủy.

Trong phòng bệnh,

  Lưu Vũ cầm trong tay tờ phiếu kết quả, cậu nhìn một lúc lâu, đọc đi đọc lại nhiều lần. Sự trầm mặc lan tỏa trong phòng bệnh.

“ Tiểu Vũ...” Tô Kiệt ngập ngừng.
“ Anh họ”  Lưu Vũ ngắt lời anh “ Thực ra đây là kết quả tốt nhất rồi, các bác sĩ đã cố gắng hết sức, với lại em chỉ là không thể tiếp tục luyện tập chuyên nghiệp được nữa thôi, không phải là không thể nhảy múa nữa mà”. Cậu ấy cười, anh biết cậu ấy muốn an ủi anh  nhưng người càng cần được an ủi bây giờ không phải là Tiểu Vũ sao.

“ Anh ra ngoài mua chai nước”. Tô Kiệt bước nhanh ra khỏi phòng, anh có thể nói gì với cậu ấy bây giờ, nói gì để an ủi Tiểu Vũ bây giờ, dường như ngôn ngữ đã trở lên vô dụng.

  Lưu Vũ nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh một lúc lâu, “ trên bàn không phải cũng có nước sao” cậu thì thầm.

  Đọc lại từng hàng chữ trong tờ phiếu kết quả, cậu tự nhắc mình không nên khóc, khóc sẽ khiến cho mẹ lo lắng, khiến cho anh họ lo lắng. Nhưng cảm giác tuyệt vọng, bất lực từ trái tim lan ra, cổ họng cậu như nghẹn lại. Lưu Vũ tự nói với bản thân không được khóc, không nên khóc nhưng tại sao nước mắt cứ tràn ra , lau mà lau không hết.

  Cậu cắn chặt răng không muốn bất cứ thanh âm nào phát ra, cậu không muốn bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của bản thân mình. Lưu vũ nhịn không được mà nghĩ “ tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu, tại sao ông trời lại trêu đùa cậu như vậy, cho cậu hy vọng rồi lại tàn nhẫn mà đập tan nó”. Trong phòng vang lên tiếng khóc rưng rức, âm ỉ giống như một con thú nhỏ đang cố gắng liếm láp vết thương của bản thân.

  Tô Kiệt dựa lưng vào cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng khóc của Lưu Vũ, trái tim anh thắt lại. Sự bất lực dường như nhấn chìm anh xuống. Anh nên làm gì bây giờ, làm gì để giúp đứa em trai bé bỏng của anh đây, đứa trẻ được anh chăm sóc, nâng niu bao năm nay đây. Anh có thể làm gì đây? Ai có thể cho anh biết không ?.

  Ngoài cửa sổ, những bông hoa mùa xuân đầu tiên đã nở rộ. Liệu mọi việc sẽ tốt đẹp hơn chăng ?."

-tobecontinue

P/s: chỉ là tưởng tượng thôi cũng khiến cho mình đâu lòng đếm mức hít thở không thông rồi, rốt cuộc năm đó Tiểu Vũ đã phải trải qua, phải chịu đựng những gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luuvu