Chương 9

Chùa Jogyesa là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Seoul, vào cuối tháng mười và đầu tháng mười một khi kì thi đại học khắc nghiệt cận kề nơi này đầy ắp các phụ huynh đến đây cầu nguyện cho con cái của họ.  

Oh Soo Ah đứng dậy sau khi cầu nguyện xong. Cô rời khỏi chính điện ra bên ngoài.

Những ngày cuối tháng 10, không khí ở Seoul đã trở nên lạnh giá. Cây cỏ trơ trụi khiến khung cảnh trở nên thật thê lương.  

Cô đứng ở trên hành lang dài, tay buống xuống hai bên, lặng nhìn cây cổ thụ treo đầy những dải lụa đỏ phấp phới trong sân.

Nghe nói hai người yêu nhau cùng nhau ném lụa đỏ lên cây thành công, tình yêu của hai người sẽ được phật pháp bảo hộ, thiên trường địa cửu.

Một người đi đến rồi dừng lại bên cạnh cô. Từ khoé mắt cô nhìn thấy đó là một vị sư chùa.

Oh Soo Ah chắp tay chào.

" Chào thầy."

Người đó cũng chắp tay chào lại cô. Tràng hạt bóng loáng trong tay của ông không ngừng di chuyển theo hình vòng tròn khi ông nói chuyện. 

" Lão nạp thấy thí chủ trong lòng có muộn phiền. Đã đến, chi bằng nói rõ lòng mình lại đi."   

Oh Soo Ah thở dài.

" Sư phụ, rốt cuộc tình cảm chân thành là gì? Vì sao tình cảm vun đắp nhiều năm lại chẳng bằng một ánh mắt lần đầu tiên gặp mặt? Tình cảm nếu quý giá vì sao khi đứng trước tiền bạc và quyền lực đều trở nên rẻ rúng bất kham?"

" Cuộc sống có thể rất phức tạp nhưng trái tim lại là thuần khiết. Chỉ cần nghe theo điều trái tim mách bảo là được rồi thí chủ sẽ tìm thấy câu trả lời thôi. "

Cô đến đây để cầu nguyện cho Jo Yi Seo có một kì thi suôn sẻ. Có lẽ cũng là để bản thân cô an tâm nữa vì trừ Park Sae Yo Ri, cô chưa từng vì ai cảm thấy lo lắng như vậy cả.

Đáp án đã hiện ra trước mắt cô nhưng cô lại chần chừ không biết nên bắt lấy hay không.

Kì thi chỉ diễn ra trong một ngày và kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ, áp lực vô cùng lớn khiến cho kì thi đại học của Hàn Quốc trở thành một trong những kì thi khắc nghiệt nhất hành tinh. 

Ngày học sinh toàn quốc đi thi đại học, Oh Soo Ah hoàn toàn không tập trung làm việc được. Lần đầu tiên trong đời cô trải nghiệm được cái cảm giác đứng ngồi không yên của các bậc phụ huynh. Cảm giác này còn tra tấn người hơn lần đầu tiên cô đứng lên phát biểu với tư cách là người phụ trách dự án của công ti. 

Ngày xưa cô cũng thi lâu đến thế sao? 

Điện thoại reo. Oh Soo Ah nhấc máy. 

" Chị đang ở đâu thế?" 

Cô nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ vừa chỉ đúng 5 giờ 40. Kì thi đã kết thúc. 

" Chị đang ở công ti." 

" Hôm nay chị cũng không được về sớm sao?" 

Oh Soo Ah lắc đầu, nói:

" Chị ở lại để hoàn thành nốt công việc thôi. Em chuẩn bị đi về chưa?" 

" Xuống tầng một đi, em ở đại sảnh đợi chị." 

Nói rồi cô ấy cúp máy trong sự ngạc nhiên của cô. Oh Soo Ah nhìn thông báo thời lượng cuộc gọi trên màn hình, bất đắc dĩ lắc đầu. 

Hôm nay vì hưởng ứng kì thi quốc gia, Jangga cho nhân viên nghỉ sớm trước ba tiếng, lúc cô xuống đại sảnh thì nơi này đã chẳng còn mấy người. 

Cô có thể nhìn một cái là nhận ra cô ấy ngay.

Jo Yi Seo mặc sơ mi trắng và quần bò, khoác áo phao dài bên ngoài. Cô ấy ngồi ở phía trước cửa sổ trong quán cà phê của công ti, một tay chống đỡ đầu cười, hướng nàng nháy mắt một cái.

Cô đứng sững lại một lúc rồi mới đi tiếp.

Cô ấy cũng đứng dậy, bước về phía cô, những bước chân dài rút ngắn khoảng cách của cả hai cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân. 

Jo Yi Seo vẫn mang theo vẻ ngả ngớn thường ngày, chẳng có vẻ gì là vừa trải qua một kì thi khiến người ta sứt đầu mẻ trán vì lo lắng. Cô ấy bỏ hai tay vào túi quần, mặt dán lại gần híp mắt nhìn cô. 

" Chị có vẻ lo lắng?" 

Vết thâm quầng do thức khuya dưới mắt dù đã được trang điểm cẩn thận để che đi nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh như cú vọ của Jo Yi Seo.

Jo Yi Seo nhướng chân mày khi Oh Soo Ah lùi lại một bước dường như trốn tránh ánh mắt của cô. 

" Thế này đi, nếu em đỗ trạng nguyên, chị thực hiện một điều ước của em. Thế nào?" 

Oh Soo Ah ngẩng đầu lên nhìn cô, nụ cười của Jo Yi Seo như nắng tháng sáu, rực rỡ bức người. 

" Em muốn gì?" 

" Đồng ý làm bạn gái em." 

Jo Yi Seo đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, tuy rằng cô vẫn chưa thể hiểu rõ tình cảm của mình nhưng càng về sau cô càng chắc chắn mình muốn Oh Soo Ah. Có lẽ giống như cách người ta nói, cô thích Oh Soo Ah.

" Nếu chị không đồng ý thì sao?" Oh Soo Ah đột ngột nổi hứng muốn trêu đùa cô ấy.

Jo Yi Seo đưa tay lên vuốt ve một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ.

" Vậy chỉ có cách nhốt chị lại một chỗ thôi. Người ta nói mà, không có được thì đành đạp đổ thôi. Miễn cho nó bị người khác phá hư."

Cô nhìn vào đôi mắt to tròn của  cô ấy, nhận ra rằng ý tưởng phản xã hội này có một phần là thật, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

" Em a, một chút cũng không đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top