Chap 1: Cô đơn
"PHẬP, Phập, phập"
Tiếng kunai lao đi trong gió
Một cô kunoichi người Hoa với đôi mắt nâu màu hạt dẻ đang luyện tập. Cô luôn luôn giữ thói quen tập luyện ấy là bởi người thầy của cô đã từng nói với cô rằng: "Bất cứ ai sao lãng những vấn đề cơ bản sẽ không thể hiểu được ngày mai"
Cô nhanh chóng kết ấn, rút ra hàng loạt những thanh kunai rồi phi chúng đi một cách chuẩn xác. "Phập"- tất cả đều đã trúng hồng tâm. Nếu bạn hỏi những người bạn của cô ấy ai là người dùng vũ khí giỏi nhất thì chắc chắn họ đều sẽ trả lời rằng: "Tenten". Đúng vậy, cô rất tự hào về điều đó, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cô muốn mình mạnh hơn nữa. Vì thế cô cần luyện tập.
Bỗng, có ai đó vút qua sau lưng cô.
-Ừm, chào Lee, cậu đang tập luyện ak?
-Uk, đúng vậy, tớ đang tập chạy vòng quanh Konoha.
-Hẳn là vậy - cô biết điều đó bởi sở dĩ chẳng có ai lại tập chạy vào sáng sớm thế này cả - à, mà trời cũng sắp sáng rồi, cậu đợi tớ vào trong thay đồ rồi cùng rủ thầy Gai đi ăn sáng nhé.
-Okey! Được thôi! - Cậu cười và đưa ngón tay cái ra
-À....ờ....ko cần thiết phải vậy đâu, ok là được rồi mà - cô gượng cười
-À, được thôi, xin lỗi
-Haizz...... - cô thở dài bước vào nhà
Căn hộ của cô không quá to mà cũng không quá bé, nói đúng hơn là nó phù hợp với 1 kunoichi ở một mình như cô. Đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng và bài trí cũng rất cẩn thận. Trên những bức tường, cô treo một số vũ khí hiếm và những thanh kunai tự làm bằng tay. Cô vào nhà tắm rồi thay ra bộ đồ ướt đẫm mồ hôi do tập luyện. Cô đứng trước gương để chải lại mái tóc đen mượt của mình
Nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, cô cảm thấy thật thất vọng, đôi mắt cô như vô hồn. Đã 1 năm trôi qua kể từ khi đại chiến ninja lần thứ IV kết thúc, cô không thể được quên cái ngày ấy, cái ngày mà Neji hi sinh trên chiến trận, cái ngày mà người cô yêu đã rời bỏ cô để bước sang một thế giới khác
Cô đã không thể tha thứ cho anh.....
Cô hận anh...
Hận anh....
Nhưng cô đã trót yêu anh mất rồi, cô không thể ghét bỏ anh được nữa....
Khi anh ra đi, cô đã không thể nhớ nổi cái cảm giác sống, cái cảm giác hạnh phúc trên cõi đời này. Cô chỉ sống, chỉ sống như một cái xác vô hồn cùng với bộ mặt giả dối, với những nụ cười hư vô. Cô cũng đã khóc rất nhiều, hằng đêm cô mất ngủ chỉ vì cô khóc, vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng để thoát khỏi sự trói buộc của cái địa ngục khủng khiếp của mình
Cô đã tự hỏi vì sao mình không thể hạnh phúc?...
Vì sao mình không thể thực sự cười?....
Có lẽ là bởi cô đã quá cô đơn chăng??!....
Các bạn cô đều đã hạnh phúc trong tình yêu, chỉ còn mình cô là người phải ở lại. Cô không thể hiểu thế nào là sự sống?
Sống như cô có được gọi là sống hay không?
Tâm hồn cô có còn hay đã mất?
Cuộc đời cô chỉ toàn là nỗi bất hạnh cho tới khi cô gặp được người cô yêu. Anh đã chiếu một tia nắng ấm áp để sưởi ấm trái tim cô. Nhưng giờ đây anh đã không còn nữa, cuộc sống phía trước chỉ là một quãng đời buồn tẻ, lạnh lẽo, cô đơn và vô vọng. Cô muốn thoát ra, thoát ra khỏi sự đoạn tuyệt này....
-Tenten, cậu xong chưa? - Tiếng của Lee làm cô sực tỉnh
Vội lau đi hai hàng nước mắt, cô nói:
-À, tớ ra ngay đây.
Cô cột lại hai búi tóc của mình rồi bước ra với một nụ cười tươi như hoa trong khi trái tim cô vẫn còn đang đau nhói.
Hết chap 1
Đây là lần đầu viết fic nên mina thông cảm, đg ném đá e nha :v, mong mọi người góp ý và giúp đỡ e nhìu nhìu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top