Chap 4: Hỗn độn

Hinata vẫn còn kinh ngạc một cảm giác lại chạy trong cô thứ cảm giác đã lâu lắm rồi và cô nghĩ mình không còn cơ hội được cảm nhận nữa. Trái tim cô lúc này như co thắt lại, dấy lên niềm khao khát nhớ nhung mà bấy lâu nay cô mong muốn nhưng dường như tất cả mong muốn của cô bị đè nặng xuống khi người con trai trước mặt cô nở một nụ cười khinh bỉ nơi khoé miệng.

" Chào, ngồi đi học sinh mới." - giọng nói vô cảm van lên cùng đôi mắt bạc lạnh lẽo ném về phía cô.

Cô tiến lại cố gắng điềm tĩnh ngồi xuống không để cho anh phát hiện được sự lúng túng và sợ hãi của mình nhưng dường như là vô ích bởi Hinata mà.... Neji vẫn nét mặt điềm tĩnh và vô cảm, giọng nói trầm thấp từ từ tuyên truyền quy định nhà trường cho cô. Cô vẫn nhìn anh nhưng anh không hề để tâm đến cô gái bé nhỏ mà mình đã vô tình xuyên thủng trái tim và tâm hồn mong manh đó. Ôi! Neji trong lòng Hinata như nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, cô nhớ anh nổi khao khát được chạm vào khuôn mặt điềm tĩnh và quyến rũ đến từng cử chỉ nhỏ, tại sao anh lại không màng đến cô? Tại sao, anh lại quên cô? "Học sinh mới" ư ngay cả tên cô anh cũng không gọi, anh gọi cô bằng cách gọi chung chung. Cô chìm đắm trong suy nghĩ chẳng buồn quan tâm là anh đang nói gì, cô dường như không nghe được gì nữa. Lòng cô vốn dĩ đã đau đớn vì anh lắm rồi nay lại càng lạnh lẽo hơn, sóng mũi cay cay có vẻ như cô sắp khóc. Cúi mặt xuống hai tay nắm chặt lấy chiếc quần của mình cô kiềm nén cảm xúc của cô lúc này...

" Anh..." - niềm nhớ nhung đó đã khiến cô không kiềm chế được thốt ra từ đó đến nổi cô không hay biết.

Neji ngưng nói, đưa hai tay đan vào nhau lên trước mặt để lộ đôi mắt bạc sâu thẳm đầy mê hoặc tất cả như chìm vào và không thể thoát ra khỏi nơi mắt ấy. Cô giật thót mình, lén lút đưa mắt nhìn anh cô không biết mình phải làm sao nữa.

" Nếu sợ hãi vì ở ngôi trường này thì mau chóng rời đi sớm muộn gì cô cũng chẳng bằng ai và sẽ không bao giờ có thể... tồn tại." - ném cái nhìn lạnh nhạt cho cô

" Tại sao.. em đã cố gắng hết sức chỉ vì..."

" Vì cô yếu kém, cô vô dụng tôi biết rõ điều đó. Hai là, tôi giết cô. "

Hinata lạnh sống lưng cô tròn mắt hoảng hốt nhìn anh. Anh hận cô, hận gia tộc cô, anh không quên được mối thù này. Thù hận lớn đến mức có lẽ anh đã không còn lý trí để nhận ra là cô yêu, cô đau khổ vì anh. Nước mắt cô chảy xuống vì tuyệt vọng chưa kịp lên tiếng đôi tay rắn chắc bóp chặt khuôn mặt nhỏ của cô.

" Nghe cho rõ đây Hinata, đừng để tôi gặp cô trong ngôi trường này bằng không số phận của cô sẽ không tốt đẹp gì đâu.." - anh nhếch mép

" Đừng như vậy... Neji" - giọng cô run rẩy.

Bàn tay đó siết mạnh khuôn mặt của cô khiến cô đau đớn, anh đứng dậy chỉ một tay nắm khuôn mặt và nhấc bổng cô lên. Dù họ cách nhau một cái bàn nhưng với thân hình cao lớn của anh và tấm thân bé nhỏ của Hinata anh dễ dàng nâng cô lên đến nổi chân cô dường như đã gần tới mép bàn lơ lửng trên không trung. Bàn dần chuyển xuống cổ cô làm cô ngạt thở. Cô chới với nắm lấy tay anh, những ngón tay nhỏ nhắn thon thả đặt lên tay rắn chắc và to của anh.

" A... thả..em..xuống.. " - cô vùng vẫy, khuôn mặt đỏ ửng.

Đáp lại sự sợ hãi của cô chỉ là nụ cười nửa miệng, đôi mắt tối sầm lại như muốn giết cô ngay tức khắc.

" Cậu nghĩ xem Hinata đã xong chưa nhỉ?" - giọng nói linh hoạt và thanh thao của Ino vang lên ngoài hành lang.

" Hmmm... có lẽ rồi đấy." - Sakura đáp, họ đi rước cô bạn Hinata mới đến.

Tiếng bước chân càng gần phòng của Neji và Hinata. Anh siết eo cô kéo về phía mình, gương mặt anh và cô gần đến mức hơi thở có thể phà vào mặt nhau, anh thả tay đang ở cổ cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.

" Thật may mắn!"

Giọng nói anh ám chỉ cô rõ rệt, cô cố gắng hít thở thật mạnh do bị anh bóp lấy cổ mình và ho vài tiếng khe khẽ, nước mắt lăn dài trên má.

" Tại..sao? Anh không còn..." - " yêu em nữa sao" cô định sẽ nói hết câu nhưng những chuyện vừa rồi chỉ khiến cô câm nín cô không dám nhắc đến từ "yêu" trước người đang hận. Cô giờ đã bị nhấc hoàn toàn lên bàn đầu gối cô quỳ trên quyển sổ của Neji cô như không còn sức lực mà gục đầu xuống. Anh nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng nhếch mép. Cô như người vô hồn. Đôi môi anh phũ xuống môi cô. Mắt anh nhắm nghiền, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn đôi mắt đang nhắm của anh. Nụ hôn của anh như muốn chiếm lấy cô, hôn cô say đắm mạnh mẽ nhưng lại không thể nào mất đi chút gì đó ngọt ngào và nhẹ nhàng như tính cách trước đây của anh. Cô như bị chìm đắm nhưng chuyện vừa rồi ập đến suy nghĩ của cô, cố kháng cự lại nhưng chỉ vô dụng trước thân hình cao lớn của anh. Anh siết mạnh eo cô đôi tay rộng lớn của anh như ôm trọn cô vào lòng.

Cốc..cốc... Ino gõ cửa. Neji từ tốn buông Hinata ra, cô hoảng loạn bước xuống bàn chạy ra mở cửa rồi chạy vụt ra ngoài cô không dám nhìn anh và càng không thể tin những gì xảy ra trước mắt mình nữa cô cắm đầu chạy về lớp. Sakura và Ino ngạc nhiên và họ đều cảm nhận được điều bất thường cùng với sự lo lắng cho Hinata. Nhưng khi nhìn vào phòng, Neji ngồi điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đôi tay anh nhẹ nhàng lướt trên quyển sổ bị nhăn làm cho nó thẳng ra. Nét mặt điềm tĩnh đến mức khiến người khác phải khiếp sợ. Nhớ lại hình mẫu của Neji hàng ngày Ino và Sakura khó có thể nào nghĩ là Hinata như vậy là do anh gây ra.

" Thư hội trưởng, do lớp sắp vó một giờ kiểm tra nên bọn tớ đến thông báo cho Hinat về chuẩn bị." - Ino nói với khuôn mặt lo lắng.

Neji không biểu hiện gì nhưng nét mặt của anh khiến bọn họ nghĩ rằng anh đã hiểu và anh đang không muốn bị làm phiền. Nhưng với tính khí nóng nảy của Sakura thì...

" Nè! Cậu đã làm gì Hinata vậy hả!?"

Ino giật áo bạn. Neji lườm Sakura một phát. Không khí trở nên đáng sợ hẳn ra. Có vẻ như Sakura cũng cảm nhận được điều này cô bỉu môi, Ino kéo cô về lớp.

Hinata ngồi ở nơi khuất của hành lang khóc, cô ôm mặt cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô cố gắng hết sức mình, người vô dụng như cô nhưng cô không nhục chí cô phải cố gắng phải phấn đấu và mạnh mẽ lên để được vào đây gặp anh. Anh cho cô cảm giác vui sướng khi gặp lại, sợ hãi vì những lời nói, suýt giết cô và cuối cùng lại hôn cô. Như vậy là thế nào chuyện gì đang xảy ra? Anh hận cô, anh đang chiến hữu cô, anh muốn giết cô, anh hôn cô, anh còn yêu cô không?
Cô vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của Neji khi anh gọi tên cô, sự che chở và yêu thương khi anh hôn cô. Và sự máu lạnh từ anh, hận thù từ anh, nỗi sợ hãi anh dành cho cô. Cô yêu anh, yêu anh sâu đậm, nhớ anh từng ngày từng năm. Nhưng giờ, anh co cô sự sợ hãi và phủ lấp nó bằng hành động thân mật khiến cô mê mẫn.... Cô lặng người như đang mơ hồ.

Anh ôm đầu, dường như chính anh cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh biết rằng sẽ có buổi gặp mặt này, anh cầu mong cô sẽ vào được học viện này. Nhưng nổi hận thù trong anh quá lớn nó che mất những gì anh đã nói với cô, những lời hứa và cả tình yêu anh dành cho cô. Anh hận cô và gia tộc vì đã cướp đi sinh mạng của người cha thân yêu của anh. Anh sẽ cho cuộc đời cô chìm trong bóng tối và khốn khổ rồi sẽ ra tay giết cô. Nhưng cuối cùng, tình yêu anh dành cho cô quá lớn nó phá hỏng ý nghĩ mà anh đã sắp đặt từ trước. Anh hôn cô gái anh yêu thay vì những lời nói nhớ thương bao năm  qua của anh nhưng một lần nữa lòng thù hận đã ngăn điều đó lại. Anh yêu cô, anh hận cô, anh nhớ cô, anh phải giết cô và trả thù gia tộc Hyuuga này và anh bị cô làm cho mê đắm... Anh ngồi lặng người trên ghế.

Hỗn độn, chính là từ miêu tả tâm trạng của họ lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nejihina