~Chương 6~
Kai đưa Minah về nhà theo yêu cầu của mẹ anh bởi bà muốn chăm sóc cho con bé. Đã một tuần trôi qua, mọi việc trở nên yên ắng hơn khi công ty từ chối trả lời về việc hẹn hò của tân binh. Nhưng bên ngoài, mọi người vẫn bàn tán xôn xao khi những bức hình thân mật cả cũ lẫn mới được tung ra mỗi ngày bởi lũ netizen và Minah đương nhiên nghe thấy hết toàn bộ. Và điều đó càng khiến cô suy sụp hơn. Ten hoàn toàn không có một động thái nào giải thích hay từ chối, kể cả là dành cho cô.
Mẹ Kai lo lắng nói với anh:
"-Mẹ lo cho con bé quá con ơi. Ngày nào nó cũng ngồi trong phòng, không nói chuyện gì cả. Mẹ sợ nó phát điên quá."
Kai tranh thủ về thăm Minah vào một buổi chiều. Mở cửa phòng ra, anh thấy Minah đang ngồi trên giường, xung quanh la liệt những bức ảnh của Ten. Có cả bức ảnh chụp cậu với cái bóng nhòe nhoẹt ra vào công ty vào ban đêm. Minah vừa nâng niu vuốt ve nó vừa cười thích thú. Khung cảnh đó sao mà đáng sợ như những bộ anime Nhật Bản về yandere mà anh từng biết, từng nghe và từng nhìn thấy khi sang Nhật làm concert, về những cô gái không được đáp lại tình yêu nên trở thành nỗi ám ảnh của người khác. Minah thì không phải là yandere, nhưng cái cách cô thể hiện tình cảm với bức ảnh khiến anh lại nhớ đến nó. Kai cố giữ cho bản thân không rùng mình, tiến lại gần, cầm một bức ảnh lên, ngồi xuống cạnh giường cô.
(Rất xin lỗi các fan anime Nhật nếu như đọc được dòng về anime này, nhưng đây là suy nghĩ cá nhân chứ không phải khái niệm nên nếu như có gì mong các bạn góp ý nhẹ nhàng thôi)
"-Anh Kai về rồi à, anh mau vào đây đi. Giúp em, sắp xếp đống ảnh này lại. Nó vừa bị em làm rối tung lên rồi."
Minah cười thích thú với anh. Tay cô vẫn nâng niu bức ảnh của Ten, vuốt ve nó như một báu vật. Kai một tay cầm ảnh, một tay cầm kéo đặt ngang cổ Ten. Ước gì anh có thể làm thế với người thật, ngay bây giờ.
"-Em còn lưu luyến thằng khốn này làm cái gì cơ chứ." Kai lạnh lùng cắt xẹt một cái, bức ảnh đứt rời đúng chỗ cổ Ten.
"-Anh làm cái gì vậy Kai?????" Minah gào lên, vơ lấy tấm ảnh đã bị đứt rời "Tại sao anh lại cắt ảnh của em? Anh mau ra khỏi đây đi! Em không cần anh giúp nữa!"
"-Em bị điên rồi Minah!" Kai túm tay cô lôi dậy "Thằng nhóc đó không còn yêu em nữa! Nó vẫn chỉ yêu Yaya mà thôi! Em không thấy tụi nó thân mật với nhau ở khách sạn như thế sao? Bạn bè gì mà lén lút như vậy chứ?"
"-Anh im đi! Anh biết gì mà nói Chittaphon như vậy chứ? Anh không có quyền nói anh ấy như vậy!"
"-Nó khiến em như vậy mà em còn bênh thằng khốn đó nữa hả?"
"-Không được gọi Chittaphon là thằng khốn! Anh ra ngoài đi!" Minah đẩy mạnh Kai khiến anh mất thăng bằng ngã về sau, hông đập vào bàn. Cú đập khá đau, khiến căn bệnh đau lưng tái phát. Kai đau đớn ôm hông khụy xuống. Minah lúc này mới giật mình hốt hoảng:
"-Anh Kai! Anh có sao không? Em xin lỗi em không cố ý. Anh không sao chứ?"
Đúng lúc đó mẹ Kai nghe thấy tiếng cãi nhau liền chạy vào và nhìn thấy Kai đang ôm hông đau đớn, bà xót xa trách mắng:
"-Ôi trời ơi Jong In, con không sao chứ? Minah, con xem đi, con vì một tên nhãi nhép mà làm thương anh trai con sao? Từ bao giờ mà con lại trở nên như vậy chứ hả?"
Minah luống cuống trước vết thương của Kai:
"-Con không cố ý... chỉ là con mất bình tĩnh quá thôi..."
"-Không sao đâu mẹ. Con chỉ va nhẹ, không đủ mạnh để ảnh hưởng đến đốt sống đâu. Mẹ ra ngoài đi. Để con nói chuyện với em ấy."
"-Con có cần mẹ lấy cho cái gì để chườm không?"
"-Không cần đâu mẹ, mẹ cứ ra ngoài đi."
Mẹ Kai nhìn anh lần nữa rồi quay ra cửa. Kai quay ra cô:
"-Anh nghĩ em cần nghĩ lại về mối quan hệ với thằng nhóc đó. Nó không xứng đáng để em bi lụy như vậy đâu."
Minah nhìn anh, ánh mắt cô thay đổi theo một chiều hướng mà Kai nhận ra mình nên cảnh giác:
"-Kai oppa à, anh có nhận thấy là anh đang trở nên tiêu cực một cách đáng ngại không?"
"-Ý em là sao?" chết tiệt, khả năng nắm bắt nhanh nhạy của con bé tưởng đã bị mất rồi chứ?
"-Từ bao giờ mà ngôn ngữ của anh lại trở nên tiêu cực như vậy anh? Trước đây em chưa bao giờ thấy anh giận ai mà lại có chiều hướng tiêu cực đáng sợ như thế này cả. Em không phủ nhận Ten làm em tổn thương, nhưng anh thật sự kì lạ đó Kai."
"-Chẳng phải em là em gái của anh sao?" Kai lấp lửng trốn tránh ánh nhìn của cô.
"-Em thật sự ngạc nhiên đó anh. Cảm giác như anh không còn là anh nữa vậy. Anh kì lạ lắm đó Kai."
Đương nhiên là vì em và thằng nhóc đó rồi Minah. Chính hai người khiến tôi phải trở nên điên khùng và tiêu cực như thế này đấy. Nhưng tất nhiên là anh không thể nói ra lời với cô câu đó. Anh chỉ nhìn cô rồi lập tức ra khỏi phòng.
Minah bần thần đứng nhìn anh và căn phòng của mình, cô ngồi phịch xuống giường, ôm lấy đầu mệt mỏi. Tất cả cảm xúc trong cô bây giờ là một đám hỗn hợp, không thể xác định.
Đúng lúc đó, một cuộc điện thoại vang lên kéo cô khỏi những suy nghĩ, rồi tiếng thút thít của một đứa con gái vang lên ở đầu dây bên kia:
"-Minah... em làm ơn tới đây đi... chị xin em đó!"
_____
Minah kéo sụp cái mũ to rộng vành xuống, tay quạt quạt liên hồi. Thái Lan thật sự rất nóng, bây giờ lại còn là tháng 6, cái tháng mùa hè nóng khủng khiếp đến đáng sợ. Cô nghĩ thầm, nếu như cuộc điện thoại đó không liên quan tới Ten thì có chết cô cũng không mất công sang đây và đứng đợi dưới trời nóng một kẻ đáng ra là tình địch của cô. À không, cô ta đúng là tình địch của cô thật mà.
Chuông điện thoại của cô lại reo lên. Minah bực bội bắt máy:
"-Ai đó?"
Là một giọng nam, nói là nhân viên khách sạn. Vui thật, mời cô đến xem kịch hay của hai người à?
"-Cô đến phòng 145 đi cô." nhân viên lễ phép nói khi cô tới nơi.
Cô chắp tay chào nhân viên theo lễ nghi, chán ghét đi lên phòng được chỉ. Cô nghĩ mình chắc sẽ nhận được một bộ mặt trơ tráo hay một câu nói móc mỉa nào đó khi mở cửa ra, nhưng không. Trong phòng, một cô gái trẻ đang khóc nức nở, bó gối ngồi như đang sợ sệt ai đó.
"-Yaya?" Minah nhíu mày gọi nhỏ.
Cô gái nghe thấy tiếng người, ngước mắt lên, rồi lao vào lòng cô khóc. Minah thở hắt ra chán nản, không biết phải làm sao nữa đành đặt một tay lên lưng cô ta, vỗ nhẹ. Dù sao thì trông cô ta cũng đáng thương.
Sau một hồi sụt sịt, cô gái cũng chịu nín. Minah sốt ruột hỏi:
"-Có chuyện gì mà cô phải cầu cứu tới cả tôi thế?"
Yaya ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cô, bật ra những câu nói khiến cô bất ngờ:
"-Chị và Ten không hẹn hò, từ trước tới nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top