~Chương 5~
"-Minah, em mở cửa cho chị đi nào. Đừng ở trong đó nữa, mở cửa ra đi. Minah à!"
Irene đập cửa phòng Minah. Nhưng cho dù là chị có gọi, có đập cửa cỡ nào thì cô cũng không chịu mở. Trong phòng không có bất kì tiếng động nào lọt ra dù đây không phải là phòng cách âm càng khiến chị lo lắng con bé có thể làm việc gì đó nguy hiểm. Nhưng chị không tài nào thuyết phục nó mở cửa được. Đã ba ngày rồi nó không ra khỏi phòng, cũng chẳng ăn uống hay giao tiếp bên ngoài.
"-Minah, là anh Jong In đây, em có nghe anh nói không? Mau trả lời đi chứ, đừng im lặng như thế!"
"-Minah, em đừng im lặng vậy chứ, làm ơn cho chị biết là em không làm sao đi mà. Em muốn mọi người lo chết hả?" Wendy mất kiên nhẫn đập cửa.
Một lúc sau thì cửa cũng được mở ra. Minah bước ra khỏi phòng, không có dấu hiệu nào là vừa khóc lóc đau khổ hay đập phá mọi thứ. Nhưng cô thất thần và suy sụp như một người vừa bị mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời. Cụ thể trong trường hợp này, là bị phản bội.
Irene xót xa ôm cô vào lòng:
"-Tội nghiệp em gái chị. Đừng như vậy nữa, mọi người lo cho em lắm đấy."
"-Chị à, em không muốn mất Chittaphon... Em yêu anh ấy... em phải làm sao đây? Làm ơn nói với em bức ảnh đó là giả đi, làm ơn đi mà..." Minah thì thào nói, giọng nói thể hiện sự tuyệt vọng tới tận cùng.
"-Minah, em phải hiểu là... bức ảnh đó là thật." Kai đặt tay lên vai cô, siết chặt, chậm rãi buông ra từng lời cay độc. Nhưng đó là sự thật.
Irene trừng mắt nhìn Kai. Anh là anh trai cô mà tại sao lại có thể buông ra những câu nói khiến nó muốn ngã quỵ như thế? Nói dối một câu cho vừa lòng nhau thì chết à? Chị biết Kai rất lạnh lùng thực tế nhưng anh lạnh lùng chẳng hợp lúc chút nào.
"-Nhưng em còn nhiều người khác yêu quý quan tâm cơ mà. Như chị đây này. Đừng hành hạ bản thân mình như thế này. Em bỏ ăn như thế thì chỉ thiệt em thôi." Irene vỗ về an ủi Minah.
Minah dần quỵ xuống, đôi mắt thâm quầng dần khép lại. Irene hoảng hốt vội lay gọi cô:
"-Minah, em không sao chứ? Kai mau gọi cấp cứu đi, con bé ngất xỉu rồi! Mau lên!"
_____
Ten vò đầu mệt mỏi, gục xuống sàn. Cậu vừa bị lão giám đốc mắng chửi cho một trận vì cổ phiếu công ty sụt giảm nghiêm trọng. Chết tiệt, cậu đang lo cho Minah sắp chết rồi mà lại còn vướng phải cổ phiếu. Đã mấy ngày nay cậu không thể nào ngủ được, mệt mỏi vô cùng. Đúng lúc này tiếng điện thoại lại vang lên. Ten bực bội bắt máy:
"-Tôi nghe đây!"
Ơn trời, đó không phải là quản lý hay giám đốc. Giọng Ten dịu lại, dịu dàng vỗ về:
"-Đừng khóc, tớ hứa sẽ bảo vệ cho cậu mà. Tớ hứa đấy, đừng khóc nữa."
Ten nói một hồi rất lâu, tới khi tiếng thút thít phía đầu dây kia tắt hẳn mới thở dài dập máy. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, siết chặt:
"-Anh nói chuyện với Yaya dịu dàng quá nhỉ."
"-Bây giờ Yaya đang hoảng loạn, cô ấy sẽ ngã khuỵ mất."
Jaehyun túm vai cậu quay người lại, gằn từng tiếng:
"-Anh lo cho Yaya như vậy thế còn Minah thì sao? Cô ấy không ngã quỵ chắc?"
"-Anh đã nói nhưng cô ấy không nghe. Anh có muốn như vậy đâu. Bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn nghỉ ngơi." Ten đáp, sự mệt mỏi hiện rõ trong giọng nói chàng trai hai mươi tuổi. Rõ ràng là Jaehyun chẳng đồng cảm với sự mệt mỏi của một người vừa bị giám đốc la mắng. Mà lạ thật, bình thường Jaehyun luôn là người thấu hiểu mọi người trong nhóm nhất cơ mà.
"-Anh còn muốn ngủ sao? Anh có biết Minah vừa nhập viện không? Em giúp hai người đến với nhau không phải là để anh làm cô ấy tổn thương tới mức đó anh có hiểu không?" Jaehyun xốc cổ áo Ten lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"-Minah nhập viện? Cô ấy làm sao?" Ten ngạc nhiên.
"-Vì anh chứ còn làm sao nữa!!" Jaehyun nổi điên "Anh nghĩ còn vì ai nữa?"
Nhận thấy tình hình đang trở nên căng thẳng, Taeyong, Doyoung và Johnny lập tức chạy tới can ngăn hai người:
"-Hai người đừng như vậy, có gì về nhà nói chuyện, gây gổ ở công ty không hay ho gì đâu. Minah không ngốc tới mức gây hại gì cho bản thân đâu, đợi tiền bối Irene và Kai về xem sao đã."
_____
Tỉnh dậy, Minah thấy mình đang ở trong căn phòng trắng toát sặc mùi khử trùng. Cô biết là mình đang ở trong bệnh viện, mệt mỏi thở dài. Loáng thoáng bên ngoài có tiếng Irene nói chuyện điện thoại, hình như họ có nhắc đến Ten.
"-Sao cơ? Ten và Jaehyun gây gổ với nhau? Sao lại có chuyện đó được? Jaehyun bình thường hiền lành lắm mà?"
Cô ngạc nhiên, cố gắng gượng dậy để nghe. Ten của cô vốn dĩ rất dịu dàng, Jaehyun cũng vậy, làm sao có chuyện hai người đó gây gổ nhau được?
"-Em tỉnh rồi sao?" Kai cầm túi thuốc đi vào, cố tình nói lớn tiếng cho Irene nghe thấy. Chị vội vã tắt máy rồi đi theo Kai vào phòng.
"-Chị Irene, đừng để Ten bị thương... làm ơn can ngăn họ lại đi mà..."
"-Em đừng can thiệp. Đó là việc của đàn ông con trai, em tham gia vào không hay đâu." Kai chặn cô lại. Anh khó chịu cực kì. Thằng nhãi đó khiến Minah phải nhập viện như thế này vậy mà cô vẫn chỉ nghĩ đến nó. Thật là luỵ tình quá đáng mà.
Irene phải trở về công ty nên chỉ còn Kai ở lại chăm sóc Minah. Tiễn chị về xong, Kai quay lại thì thấy Minah đang vùi đầu vào bàn tay, đôi vai nhỏ nhắn run lên. Anh ngồi xuống cạnh giường, kéo cô dựa vào ngực mình.
"-Đừng buồn nữa, thằng nhóc đó không xứng đáng để em phải buồn lâu đâu."
"-Kai à... em mất Chittaphon thật rồi... mất thật rồi..." vai cô run lên. Rồi bật khóc.
Giây phút giọt nước mắt của cô rơi xuống, tim Kai khẽ nhói lên đau xót. Suốt bao nhiêu năm sống bên cạnh cô, anh chưa bao giờ thấy cô khóc. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người con trai không xứng đáng mà cô lại rơi lệ. Anh hận thằng nhóc đó đã khiến cô phải đau khổ. Anh thề rằng nếu như Minah là của anh, anh sẽ mang toàn bộ sức lực của mình đảm bảo rằng không một giọt nước mắt nào của cô sẽ phải rơi xuống nữa.
"-Minah, đừng khóc. Là do tên đó đã đánh mất em, không phải là em làm mất hắn. Tên nhóc đó không xứng đáng."
_____
Những ngày sau đó, Kai buộc cô phải ở trong bệnh viện để tránh tình trạng bỏ ăn như mấy ngày trước. Nhưng lần nào anh tới cũng chỉ thấy một cái xác vô hồn, hoặc là nhìn ra cửa sổ, hoặc là ngồi nhìn trời vơ vẩn ngoài bãi cỏ. Đôi mắt nâu đẹp như cà phê trở nên trống rỗng, mái tóc dài xơ xác như rơm. Cô gần như không còn là cô nữa. Tình yêu đã khiến cô trở thành như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top