~Chương 10~

Căn nhà hoang phủ đầy bụi bặm và những thanh gỗ mục ruỗng. Mùi ẩm mốc len lỏi khắp nơi cùng đám bụi khiến không khí cô đặc, khó thở. Phía góc phòng ẩm thấp tối tăm không một tia sáng trong một cái phòng vốn đã chẳng có tí ánh sáng nào, một cô gái nhỏ bị trói tay chân, đầu tóc bù xù. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đậy, khó nhọc mở ra. Tay chân cô đau buốt, không thể cử động. Cô nhận ra mình bị trói, liền cố gắng cựa quậy để tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu mình.  Xung quanh tối om lại thêm mắt kém nên cô không thể nhìn rõ căn phòng nơi mình đang ở, nhưng cô có cảm giác mình đang đối diện với ai đó.

Đúng vậy, đối diện với cô là Kai. Anh ngồi trên một cái thùng gỗ, mắt dõi theo mọi cử động của người trước mặt mình. Từ lúc bắt cóc cô về đây, anh biết mình đã sai, sai hoàn toàn. Nhưng anh không muốn quay lại. Quay lại tức là chấp nhận cho cô đi theo tên nhóc kia, chấp nhận mất đi người con gái anh yêu thương. Anh dằn vặt mình trong mớ hỗn độn cảm xúc yêu ghét hận thù, muốn cô là của mình nhưng lại không đủ kiên nhẫn cướp cô khỏi tay Ten. Với anh, yêu là chiếm hữu.

Mắt Minah dần bắt được cảnh quan bóng tối, nhận ra có người đang ở trước mặt liền lớn tiếng hỏi:

"-Anh là ai? Tại sao anh lại bắt cóc tôi?"

Từ hắn phát ra tiếng nói trầm quen thuộc cô không thể lẫn được:

"-Ngồi yên đi. Anh không hại em đâu."

"-Kai? Là anh sao?" Minah ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Tại sao Kai lại ở đây, anh bắt cóc cô ư?

_____

"-Em sẽ đi tìm ở ngoại ô phía Tây cùng với Jimin, Taeyong, Johnny và Jaehyun. Suho, Chanyeol, D.O và Sehun tiền bối đi tìm ở nội thành. Lay, Doyoung, Irene và Baekhyun tiền bối tìm ở phía Nam. Mọi người còn lại đi hỏi khu dân cư gần đó đi. Nên tản ra để tránh fan phát hiện."

Ten dặn dò phân chia khu vực và nhiệm vụ của mọi người. Trong lòng cậu bây giờ đang nóng như lửa đốt lo cho Minah. Với một kẻ cuồng yêu như Kai, rất có thể không chỉ dừng ở bắt cóc mà có thể còn hơn nữa. Với cậu, không cần biết là ai, chỉ cần kẻ đó động tới Minah thì chết chắc với cậu rồi. Kể cả đó có là người có quan hệ thân thiết với Minah đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không tha cho kẻ đó.

Mọi người cũng hiểu cho tâm trạng của Ten nên rất nhanh chóng vào nhiệm vụ. Tất cả thống nhất phải giữ liên lạc và báo vị trí cho nhau khi tìm thấy Minah để kịp thời ứng cứu.

_____

"-Em hỏi anh tại sao anh bắt cóc em?"

Minah lớn tiếng. Kai ban đầu ngồi bất động, rồi đứng dậy, bước từng bước chậm chạp tới gần cô. Từng tiếng bước chân bị kéo rê trên sàn gỗ ẩm mốc tạo nên tiếng động rợn người khiến Minah co rúm người vì sợ. Cô vốn sợ bóng tối, lại còn tiếng động này... giống hệt như những bộ phim kinh dị về những tên sát nhân đến từ thế giới bên kia.

"-Em muốn biết không?" Kai dừng lại cách cô một khoảng ngắn, cất tiếng trầm trầm nói.

Người Minah run lên, cô liên tục lùi người về phía sau. Đây không phải là Kai anh trai cô, không phải. Đây là một tên hề đáng sợ mang hình dáng giống Kai. Anh ấy không bao giờ ném cô vào bóng tối và thốt lên bằng một giọng điệu đáng sợ như vậy.

Thấy cô lùi lại, Kai lại bước thêm bước nữa. Minah sợ hãi kêu lên:

"-Đừng đến gần tôi!"

Kai dừng lại, cất tiếng hỏi:

"-Anh đáng sợ vậy sao?"

"-Anh không phải là Kai... hoàn toàn không phải..."

"-Đương nhiên rồi. Bây giờ anh đâu phải là Kai. Anh là Jong In, Kim Jong In, và anh yêu em!"

Minah ngạc nhiên, bất động hồi lâu, khó khăn lắm mới có thể cất tiếng:

"-Anh nói gì? Anh yêu em?"

"-Đúng vậy Minah. Anh yêu em, yêu từ khi anh mới mười hai tuổi, nhưng em lại không biết điều đó. Chính xác hơn, em không quan tâm đến nó!"

"-Em... em không biết..."

_____

"-Khu vực nội thành, báo cáo không có!"

"-Khu vực phía Nam, báo cáo không có!"

"-Khu vực dân cư, báo cáo không có!"

"-Chết tiệt!!!" Ten bực mình đấm cái vô lăng thật mạnh. Khu vực cậu tìm cũng không có. Không biết Kai đã đưa người yêu cậu đi đâu?

"-Bình tĩnh, chúng ta thử tìm lại một lần nữa xem sao. Có thể có vài chỗ ta bỏ sót thì sao?" Jaehyun trấn an mọi người.

"-Anh đã tìm nơi đó ba lần rồi, thậm chí nhờ cảnh sát trưởng xem hộ camera giám sát rồi nhưng không có."

"-Còn có nơi nào ta bỏ sót nữa chứ? Nghĩ thử đi!"

_____

"-Em có biết là anh yêu em như thế nào không?" Kai tiếp tục dùng giọng điện đáng sợ đó nói với cô "Anh yêu em tới mức, đêm nào anh cũng mơ thấy em đang cười với anh, được ôm em vào lòng và hôn em. Nhìn thấy một đám cưới nào đó, anh cũng tưởng tượng đó là đám cưới của chúng ta. Anh thậm chí còn định mua sẵn váy cưới cho hôn lễ của chúng ta sau khi anh kết thúc hợp đồng bảy năm với SM."

Nói đến đây, Kai chợt nắm lấy cằm cô siết chặt, khiến cô đau tới chảy nước mắt:

"-Có rất nhiều dự định anh muốn làm với em, nhưng thằng nhóc Ten khốn khiếp đó đã phá huỷ tất cả!"

"-Nó xuất hiện và cướp em ra khỏi cuộc đời của anh, khiến anh vô cùng đau khổ em có biết không? Anh đang tự hỏi, nó có những gì mà anh không có? Em thích nó vì cái gì chứ? Em đau đớn, khóc lóc vì nó, còn anh thì sao? Có bao giờ em nghĩ tới anh không vậy? Ngay cả cái tên em cũng gọi anh không đàng hoàng nữa. Em gọi anh là Kai, trong khi luôn mồm gọi tên thật của nó. Thế là cái quái gì?"

Minah đau đến trào nước mắt, cô cố gắng giãy giụa ra khỏi tay Kai nhưng không thể. Anh bây giờ như con mãnh thú vồ được mồi và sẽ không bao giờ nhả ra. Minah dù bây giờ đầu tóc rối bời nhưng vẫn toát ra nét hấp dẫn riêng, nhất là khi chiếc áo ngủ vì cựa quậy xô đẩy đã bung cúc, trễ vai, để lộ làn da trắng hồng mềm mịn, lấp ló bầu ngực căng tròn. Kai không thể nào nhịn được nữa, anh cúi xuống cắn mút đôi môi cherry ngọt ngào mà anh hằng mơ ước, bàn tay không an phận lần mò vuốt ve ngực cô qua lớp áo. Minah càng trốn tránh thì càng kích thích con thú dữ trong anh, Kai đè hẳn cô xuống nền nhà và hôn cô điên cuồng.

_____

"-Đã gần một tiếng tìm kiếm rồi, vậy mà vẫn chưa thấy là sao?"

Giọng Suho gắt lên qua điện thoại thể hiện rõ sự sốt ruột. Nhưng có người còn sốt ruột hơn anh khi điên cuồng tìm kiếm ngõ ngách khắp nơi mà không thấy. Ten bất lực gục đầu xuống vô lăng.

"-Rốt cuộc anh ta đưa Minah đi đâu chứ?" Irene lo lắng.

"-Mọi người, tôi có tin mới!"

Giọng Jimin hét ầm trong điện thoại khiến Ten ngay lập tức bật dậy:

"-Em có tin gì???"

"-Mau đến nhà hoang ở ngoại ô XXX, đó là nơi ngày xưa Kai và Minah hay tới, có thể họ có ở đó!"

Vừa nghe dứt lời Jinmin, Ten đã rồ ga chạy đi với tốc độ cao kinh hoàng. Cậu biết nơi đó, Minah đưa cậu tới một lần rồi. Mọi người vội vã bám theo sau, chưa đầy năm phút sau đã tới nơi. Ten chạy thật nhanh tới cửa, đạp tung cửa thật mạnh khiến nó văng ra cả mét.

Kai nghe tiếng động liền dừng lại, định đứng dậy xem xét thì bị một cú đạp cửa tông thẳng vào mặt, lăn ra ôm mặt. Ten chạy vào, nhìn thấy người yêu áo quần xộc xệch, nằm co rúm vào một góc sợ sệt. Máu nóng bốc lên não, Ten xông vào túm cổ Kai nhấc lên:

"-Con mẹ nó anh dám chạm vào Minah sao?"

Chương cuối tui sẽ bùng~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top