Chương 3
Jaehyun thu dọn sách vở, khoác ba lô lên vai:
"-Anh Taeyong, em đi học đây!!!"
"-Đi cẩn thận đấy!!"
Jaehyun ba bước nhảy hai xuống cổng nhà, chạy tới bến xe buýt. Thật ra là chẳng phải chạy đâu nhưng cậu nói đó là việc làm thay cho chạy bộ tập thể dục buổi sáng nên sáng sớm nào mọi người cũng có thể bắt gặp cảnh tượng cậu học sinh đeo ba lô, mặc đồng phục chạy nhịp nhàng tới bến xe buýt. Jaehyun bước tới băng ghế, thoải mái duỗi chân ngồi nghịch điện thoại chờ xe tới.
"-Xin lỗi anh bạn đẹp trai, cậu có thể để gọn đôi chân dài của cậu vào được không? Chắn hết lối đi rồi."
Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn nhìn, nháy mắt liền nở nụ cười tươi như hoa, để lộ lúm đồng tiền dễ thương:
"-Chaeyeon, cậu về từ bao giờ thế? Đi du lịch vui không? Quà của tớ đâu?"
"-Vừa mới về. Cũng vui, nhưng không có quà cho cậu đâu." Chaeyeon nghiêng đầu lém lỉnh đáp, tiến tới ngồi cạnh cậu.
"-Xì. Đi suốt cả tháng mà món quà nhỏ cũng không có." Jaehyun hờn dỗi.
Chaeyeon phá lên cười, rút ra một hộp quà nhỏ:
"-Của cậu đây. Đúng là cái đồ trẻ con."
Jaehyun phì cười, đón hộp quà và mở ra. Một cái cốc gốm xanh lá mạ khá đẹp.
"-Tớ đến xưởng đồ gốm thấy hay hay nên nhờ người ta dạy làm đấy." Chaeyeon giải thích.
"-Cảm ơn. Tớ rất thích nó." Jaehyun cười tươi.
"-Cậu thích là được rồi." Chaeyeon mỉm cười.
Jaehyun và Chaeyeon, hai người họ là một đôi bạn thân từ khi còn nhỏ. Lớn lên thì học cùng lớp tới tận bây giờ. Chaeyeon xinh đẹp như một nữ thần, là cô gái trong mộng của bao chàng trai. Nhưng chị chưa đồng ý lời mời hẹn hò của bất kì ai, cũng bởi vì trái tim chị đã có người ở trong đó.
Hai người trò chuyện một lúc thì có người tới ngồi cạnh họ. Đó là Minyeon.
Jaehyun nhận ra cô gái kia, liền mỉm cười thân thiện:
"-Chào hậu bối. Em cũng đi xe buýt sao?"
Minyeon đang chuẩn bị ngồi xuống, nghe thấy tiếng người bên cạnh nói liền ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là người đã va phải cô ở hành lang, cũng là người đã giúp cô lấy chìa khóa từ tên Luhan cùng lớp với anh họ cô. Cô liền theo phép lịch sự đáp lại:
"-Chào tiền bối. Đương nhiên là tôi cũng đi xe buýt đi học rồi ạ, tôi đâu phải là con nhà trâm anh thế phiệt đâu."
"-À tôi cũng không có ý đó mà." Jaehyun vội chữa cháy.
"-Cậu quen cô ấy à?" Chaeyeon thắc mắc.
"-Ừ. Tuy là quen trong hoàn cảnh có hơi khó chịu." Jaehyun đáp.
Minyeon ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, đeo tai nghe lên và nhắm mắt lại. Hôm nay cô bắt đầu đi học nhưng cô không cần dì đưa đi học vì thích cảm giác tự do hơn. Dì cô luôn chiều cháu gái nên cũng không cản, chỉ đưa cháu gái ra khỏi cổng rồi quay về. Nhưng vì cơ thể chưa quen với lịch sinh học mới nên bây giờ cô vẫn còn rất buồn ngủ.
"-Này, em học ở lớp nào vậy?" giọng con gái vang lên kéo cô ra khỏi mong muốn chợp mắt một chút. Minyeon khó chịu mở mắt, liếc về phía người vừa hỏi mình:
"-Lớp B năm nhất."
"-Ồ, đó là lớp cũ của bọn chị đó."
"-Vâng, nhưng có vấn đề gì về lớp của tôi không vậy?" câu nói của Minyeon hất một gáo nước lạnh vào sự thân thiện của Chaeyeon, và cả cái bắt tay dự định của chị.
"-À không..." Chaeyeon rụt rè nói, tay định đưa ra liền rụt lại cất sâu vào trong túi áo.
Đúng lúc không khí trở nên đông lạnh thì xe buýt tới. Minyeon ngồi ngoài nhanh chóng bước ra ngoài lán chờ, bước lên xe đưa thẻ ra trả tiền và ngồi yên vị ở hàng ghế đầu, bởi vì là sáng sớm nên hiện trên xe có rất ít người. Nhưng đôi bạn thân kia thì mãi chưa xong, bởi Chaeyeon đột nhiên không mang thẻ còn Jaehyun thì vừa hết tiền trong thẻ nên không thể trả thay cho cô bạn.
"-Hay là tớ chạy về lấy thẻ rồi chờ chuyến sau vậy. Cậu đi trước đi nhé." Chaeyeon nói.
"Bíp", máy thanh toán T-money vang lên tiếng động. Không phải là vì có người lên xe, mà là do Minyeon vừa mới thanh toán tiền.
"-Tôi thanh toán tiền hộ chị rồi đó tiền bối, nên làm ơn ngồi xuống cho xe chạy được không?"
Chaeyeon lúng túng nhìn Minyeon rồi nhìn Jaehyun. Jaehyun gật đầu ra hiệu cho Chaeyeon ngồi xuống bởi dù sao thì Minyeon đã trả tiền rồi, có muốn nhận cũng chẳng được, mà lằng nhằng thêm có khi lại bị bác tài đuổi xuống xe thì hay. Chaeyeon ngồi xuống ghế đằng sau Minyeon, còn Jaehyun sau khi trả xong tiền vé liền ngồi xuống cạnh Chaeyeon. Xe buýt ổn định và bắt đầu lăn bánh tới trường.
_____
Minyeon thầm nguyền rủa cái đồng hồ khi cô bước chân xuống xe. Bây giờ trường không có một bóng người (tất nhiên là ngoại trừ hai con người đang đi đằng sau cô rồi). Tại sao lại đi sớm như vậy làm gì cơ chứ, mất cả một giấc ngủ ngon lành. Minyeon gỡ cái headphone ra khỏi tai và vò đầu một cách bực tức.
"-Em có muốn ăn gì không?" Chaeyeon lớn tiếng gọi.
Thật sự là ông trời không thể để cho cô yên một giây phút nào sao?
"-Chị cứ đi ăn đi, tôi không muốn ăn!"
Minyeon trả lời, nhanh chóng quyết định sẽ vào lớp ngay lập tức. Ít nhất là từ bây giờ tới khi trống điểm cô sẽ được yên tĩnh.
"-Bỏ bữa sáng không tốt đâu, em sẽ ngất đó." Chaeyeon vẫn cố nói.
Minyeon bỏ ngoài tai, đi thẳng lên lớp học. Cô cảm thấy thật phiền phức với cô nàng tiền bối kia nên không muốn dây vào một chút nào hết. Nhưng đàn chị này lại không có ý định buông tha cho cô, chỉ một lúc sau khi cô yên vị trên lớp, chị ấy lại xuất hiện với hộp kimbap trên tay.
"-Em ăn đi. Coi như chị cảm ơn vì em đã trả tiền cho chị lúc ban nãy."
"-Tôi đã nói là tôi không đói mà. Chị không cần phải mang ơn nặng như vậy đâu."
"-Nhưng chị muốn sống sòng phẳng, không muốn nợ ai dù chỉ một đồng."
Minyeon thở dài chán nản:
"-Được, tôi nhận, với điều kiện là làm ơn đừng tới gần tôi nữa, được không?"
"-Được, chị sẽ đi, nhưng em phải ăn đấy."
Chaeyeon rời khỏi nơi đó đúng lúc mọi người lục tục đến lớp. Đám đàn em nhìn thấy nữ thần liền ồ lên, trai xoắn xuýt còn gái hú hét đến là ầm ĩ. Minyeon biết là cơ hội ngủ tiếp của mình đã chính thức kết thúc, cô chỉnh tư thế ngồi thẳng dậy, vừa vặn Donghyuck phi tới chỗ ngồi với vẻ phấn khích:
"-Cậu quen chị Chaeyeon à?"
"-Không. Bây giờ tôi mới biết chị ta tên là Chaeyeon đấy. Có gì hot à?"
"-Chị ấy là hot girl của trường này đấy. Trường này có cặp đôi hot girl và hot boy là Chaeyeon và Jaehyun đấy, cậu không biết à?" Herin cũng xí xớn lại gần hóng chuyện.
"-Không, và nó chẳng liên quan gì tới tôi cả." Minyeon nhún vai.
"-Cậu cứ gặp anh ta đi rồi mới biết. Trời ơi tại sao lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ, chỉ cần anh ấy cười với tớ một lần thôi là đủ sung sướng rồi." Herin ôm mặt mơ mộng.
"-Cậu cứ ảo tưởng đi, còn lâu mới được nhé." Donghyuck và Koeun trêu chọc.
_____
"-Cậu có vẻ quan tâm tới cô bé đó nhỉ Chaeyeon."
Jaehyun đặt cốc cà phê trước mặt cô bạn thân, lúc này đang ngồi chống cằm nhìn quanh.
"-Tớ chỉ muốn trả ơn thôi. Vì sáng nay nó trả tiền hộ tớ mà." Chaeyeon đáp.
"-Cậu có nghĩ con bé thật sự bất cần như vẻ bề ngoài không?"
"-Tớ không biết. Nó như một tảng băng vậy ấy." Chaeyeon lắc đầu.
Jaehyun cũng không hỏi gì thêm, và bọn họ cứ im lặng tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
_____
Tối đến, khi Minyeon vừa trở về nhà, dì cô liền nhắc nhở:
"-Bố con sáng nay có gọi cho dì, bảo là có gia sư tới kèm con tối nay đấy."
"-Gia sư sao?" Minyeon hỏi lại. Hình như trước khi về dì hai có nói với cô, nhưng cô lúc đó không để ý cho lắm.
"-Ba mươi phút nữa gia sư sẽ tới, để dì lấy đồ cho con ăn rồi học nhé?"
"-Vâng."
Minyeon tiến tới bàn ăn, ngồi xuống ăn nhanh mấy món dì đã chuẩn bị. Vừa vặn lúc đó gia sư cũng tới.
"-Minyeon, gia sư tới rồi con, mau ra chào đi. Ồ cháu đó à Jaehyun?"
"-Jaehyun?" Minyeon nhíu mày, cái tên này quen vậy? Cô có quen ai có tên này không?
"-Dì dẫn anh ấy tới phòng đọc sách đi, con đang ăn dở." Minyeon đáp lại.
Minyeon thu dọn bát đũa, đi lên phòng sách mà chẳng buồn thay bộ đồng phục mặc nguyên từ trường về. "Cạch", cửa phòng mở ra.
"-Hậu bối? Là em sao?"
"-Anh là gia sư?"
Minyeon ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào con người trước mặt. Jaehyun cũng ngạc nhiên không kém, đứng sững trước bàn học.
"-Cháu quen biết Jaehyun rồi sao?" dì thắc mắc.
"-Dạ... tụi cháu học cùng trường ạ." Jaehyun giải thích.
"-Vậy sao? Thế thì thật tốt, hai đứa cứ tự nhiên đi nhé, dì sẽ xuống làm đồ ăn nhẹ cho hai đứa."
Dì Seo đóng cửa lại cho hai người ở trong, lúc này Minyeon mới ngồi xuống, đeo kính lên. Jaehyun vẫn không thôi bất ngờ, anh tiến tới đối diện với Minyeon:
"-Tôi không ngờ là em đấy."
"-Tôi cũng không ngờ là anh đấy. Nhưng mà anh có nghĩ chúng ta nên chấm dứt cuộc hội thoại vớ vẩn này và bắt đầu việc học không?"
Jaehyun nhún vai, dù sao thì cũng gặp nhau từ trước, cậu đã quen với vẻ bất cần của cô rồi.
"-Được, nhưng trước khi học tôi muốn chúng ta có một thỏa thuận. Bất cứ ai học tôi đều có thỏa thuận trước."
"-Chẳng phải là anh đã có thỏa thuận với bố tôi rồi sao? Hay là anh cần thêm cái gì?"
"-Ý tôi không phải là cái đó." Jaehyun giải thích "Đây là thỏa thuận về việc học giữa em và gia sư. Về việc em muốn học như thế nào, bao giờ, môn gì cần thiết nhất."
"-À, là những cái đó sao. Vậy... thỏa thuận của tôi là anh cứ việc làm những thứ anh cần, còn tôi làm những gì tôi cần. Trong vòng ba tiếng, dì Seo sẽ không làm phiền. Nên anh cứ tự nhiên."
Jaehyun ngạc nhiên, rồi như hiểu ra cái gì đó, anh hơi nhếch mép cười nhẹ, kéo cái ghế ngồi đối diện cô, nhìn thẳng vào cô. Minyeon cảm thấy khó hiểu, anh ta đang định làm cái trò gì thế?
"-Chuyện gì? Anh không đồng ý với thỏa thuận đó?"
"-Xem ra, món tiền làm thêm này của tôi khó kiếm rồi."
"-Nếu anh muốn nó đơn giản, thì nó sẽ rất đơn giản Chỉ cần ngồi một chỗ, làm những việc của anh mà không liên quan tới tôi."
Jaehyun cười nhẹ, bản thân cảm thấy mình có hứng thú với cô gái này:
"-Tôi không phải dạng quân tử mà phải làm mọi việc thật hoàn hảo theo đúng đạo lí của nó. Nhưng tôi làm việc gì đều có kế hoạch của nó, và tôi không chấp nhận việc lãng phí thời gian ngồi ngắm cảnh vật trong căn phòng này. Em biết không, tôi đã hủy buổi học khác chỉ để đến đây dạy em đấy."
"-Ý anh là gì?" Minyeon cảm nhận được anh chàng kia có vẻ gì đó như đang muốn khiêu khích trêu chọc cô.
"-Nếu em không muốn học, thì đổi lại, người học là tôi. Em có thể dạy tôi tiếng Anh."
"-Hả?" Minyeon có thể biết được mắt mình mở to hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top