Chương 2
Minyeon trở về nhà, lạch cạch mở khóa. Tiếng động khô khốc vang lên ken két khiến cô hơi nhăn mày, nhưng rồi lại nhanh chóng vào nhà. Bên trong là một căn nhà nhỏ nhưng thoáng đãng, nhưng chìm trong không khí tĩnh lặng vì hiện giờ chủ nhân ngôi nhà không có ở trong đó. Minyeon ngần ngừ trước cổng nhà, nửa muốn nghỉ ngơi nửa muốn rời khỏi ngôi nhà đó ngay lập tức. Cô cảm thấy mình sẽ chết ngạt nếu như bước chân vào ngôi nhà đó. Nói đúng hơn, cô sợ ngôi nhà này, mặc dù nó hoàn toàn vô hại.
Chần chừ một lúc, đúng lúc cô định quay lưng đi thì cô nhận thấy có bóng người quen thuộc đi về hướng này. Nhìn kĩ một chút, cô nhận ra đó là dì ruột. Bà đang chậm rãi bước từng bước về phía này, tay xách giỏ đồ trông có vẻ nặng. Xung quanh chẳng có ai để giúp đỡ bà cả. Bà hơi ngẩng đầu lên, và tình cờ nhận ra cô, ánh mắt bà trở nên xúc động, bờ vai gầy khẽ run lên không rõ vì sao, rồi bà khẽ reo lên một tiếng như đứa trẻ được quà, bước chân cố hết sức thật nhanh tới chỗ Minyeon:
"-Minyeon của dì, con đã về rồi sao?"
Đáng ra, với một người đi xa lâu năm không được gặp người thân, đặc biệt là người thân hiếm hoi ở nơi xa lạ, cô phải chạy lại ôm chầm lấy dì ngay từ khi vừa mới nhìn thấy dì từ xa, ríu rít hỏi han, nói những lời sến súa kiểu "con nhớ dì lắm" chẳng hạn, giống như mọi người thường làm. Nhưng Minyeon thì không, cô đứng như chôn chân dưới đất khi nhìn thấy dì. Cả cơ thể cô như hóa đá tại chỗ, không thể nhúc nhích cử động, nhưng cô cũng không biết nếu như cử động thì mình sẽ làm gì nữa.
"-Con gái, sao con không vào nhà? Ở ngoài làm gì, bụi bặm nóng nực lắm."
"-Con... không có chìa khóa." Minyeon đáp, giấu tay về phía sau, hơi quay đầu một chút né ánh mắt mẹ. Nhưng bà không để ý đến điều đó, chỉ nói:
"-Young Ho chưa đưa cho con sao? Thằng nhóc này, đã dặn rồi mà không nhớ gì cả. Thôi con vào đây với dì."
Minyeon không nói năng gì, cô đẩy cổng cho dì rồi cùng dì đi vào nhà. Dì hỏi han rất nhiều thứ, nào là bao năm qua con sống như thế nào, học hành thế nào, có quen được bạn mới không, có gì đặc biệt xảy ra.
"-Con học hành bên đó có khổ không?"
"-Bạn bè có tốt và thân thiện không?"
"-Bố con có thường xuyên quan tâm hỏi han không?"
"-Ở bên đó con có hay đi chơi không?"
Nhưng trái với sự vồn vã nhiệt tình của dì, Minyeon lại chỉ trả lời ngắn gọn, vừa đủ thông tin cần thiết "có ạ", "không", "con vẫn tốt". Dì dường như nhận ra sự lạnh lùng của con gái, liền đổi chủ đề:
"-Hôm nay đến trường con có gặp Minhyung không?"
"-Không ạ."
"-Thằng nhóc ấy không học cùng lớp với con à?"
"-Chắc vậy ạ."
"-Hay tối mai con sang nhà nó chơi đi. Bạn bè năm năm không gặp rồi, nó nhớ con lắm đấy."
"-Cũng lâu rồi con không gặp Minhyung, chưa chắc cậu ấy đã chịu nhớ con." Minyeon đáp.
"-Sao không chứ, lúc bố con thông báo con trở về, nó mong lắm đấy." Dì đáp lại "Con đi về chắc tới trường luôn hả? Đi nghỉ một chút đi, tối nay có thể Minhyung sẽ sang đấy."
Minyeon không nói gì, cô lẳng lặng đi lên phòng mình. Vali và đồ đạc của cô quản gia đã chuyển tới đây, ở ngay trước cửa phòng. Từ bé tới lớn cô luôn không thích ai bước chân vào phòng mình cả, nên chẳng ai dám tự tiện bước vào. Bố cô sợ con gái sống ở khu nhà ẩm thấp nên mua một căn nhà ngoài mặt tiền, không to lớn nguy nga nhưng đầy đủ tiện nghi cho cả hai dì cháu ở. Phòng cô khá rộng so với các phòng khác, có đầy đủ tủ quần áo lớn, giường đệm mới, phòng tắm và điều hoà. Minyeon ngả người trên chiếc giường nhỏ, khép đôi mắt lại. Cô dần chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
_____
Jaehyun tan học liền trở về nhà, tranh thủ giúp bố vài việc. Vừa về tới nhà, anh trai Taeyong đã gọi với ra từ trong bếp:
"-Có người nhắn tin cho em đấy, đi học mà không điện thoại theo thì liên lạc kiểu gì?"
"-Tại em quên thôi." Jaehyun đáp, với tay lấy chiếc điện thoại mở ra. Là tin nhắn từ ông chủ thuê cậu.
"Bắt đầu từ tối mai cậu hãy đến. Số nhà XXX, đường X, quận X" Hóa ra là gần khu cậu ở à.
"-Ngày mai em có đến dạy cho lũ trẻ tình thương nữa không?" Taeyong tiếp tục gọi với vào lần nữa.
"-Không ạ. Mai em phải đến chỗ khác. Buổi dạy ở lớp tình thương em sẽ dời sang cuối tuần." Jaehyun đáp.
"-Em đi nhiều vậy Jaehyun, có đủ sức mà làm hết không thế?"
"-Em khỏe mà. Anh yên tâm."
Jaehyun chui vào bếp uống nước, tiện thể hít hà hương thơm của thức ăn mà Taeyong đang nấu. Anh trai cậu nấu ăn rất ngon, thường xuyên trổ tài nấu nướng cho cả nhà ăn.
"-Hôm nay đến tựu trường có gì vui không?"
"-À... em có gặp một bạn nữ rất xinh, là hậu bối lớp dưới. Nói năng lễ phép. Nhưng mà lạnh lùng lắm. Giống như anh ấy."
"-Giống anh sao?" Taeyong thắc mắc.
"-Chắc vậy." Jaehyun bâng quơ.
"-Mất hứng." Taeyong quay lại tập trung với món ăn đang làm dở.
_____
Minyeon tỉnh giấc khi trời đã tối. Cô mệt mỏi lê thân vào phòng tắm xối nước ào ào. Đang tắm, bỗng cô nghe thấy tiếng nói quen quen vang lên từ dưới tầng:
"-Cô ơi, Minyeon về chưa ạ?"
"-Minhyung hả cháu? Lên tầng đi, Minyeon về rồi đấy."
Dù trong phòng tắm xối nước ào ào rất lớn tiếng, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng bước chân của Minhyung đi trên cầu thang. Bước chân chắc nịch, dứt khoát chứ không thoăn thoắt, đi từ tốn nhưng vẫn lộ ra sự háo hức mong chờ. Khoé môi Minyeon khẽ kéo nhẹ một nụ cười rồi thoắt cái liền biến mất, cậu bạn này có vẻ đã trưởng thành hơn cô rồi, nhưng may mắn là chưa quên cô. Không biết năm năm trôi qua, Minhyung đã thay đổi như thế nào?
Nghĩ vậy, cô vơ lấy cái khăn tắm to quấn quanh người, bước ra khỏi phòng tắm, vừa vặn đúng lúc Minhyung gõ cửa:
"-Minyeon, tớ là Minhyung đây, mở cửa cho tớ đi."
"-Tớ đang bận thay đồ, cậu đứng đó chờ đi." Minyeon đáp.
Không có tiếng trả lời. Minyeon mặc vội bộ đồ thể thao ở nhà, đẩy cửa bước ra thì thấy Minhyung đang đứng khoanh tay tựa vào tường cạnh cửa.
"-Sao không đi xuống nhà ngồi đợi mà lại đứng đây?" Minyeon thắc mắc.
"-Cậu bảo tớ đứng đợi ngoài cửa mà. Nên tớ đứng đợi thôi." Minhyung nhún vai.
"-Hôm nay quả thật mặt trời mọc đằng Tây ha. Từ bao giờ cậu lại nghe lời thế?"
"-Được rồi, ngưng cằn nhằn và xuống nhà ăn cơm thôi nào. Hôm nay biết cậu về nên tớ để bụng chui sang đây ăn cùng cậu đấy." Minhyung kéo tay cô bạn thân xuống lầu.
Vừa mới tới phòng khách thôi mà mùi thức ăn đã bay lên thơm nức mũi, lại toàn món Minyeon rất thích. Thâm tâm cô nàng có chút lay động, nhưng cô không biểu lộ gì ra mặt.
"-Wow mùi thơm quá cô ơi!" Minhyung hít hà.
"-Mấy đứa vào ăn đi, xong rồi đó. Cô hôm nay nấu đặc biệt nhiều, ăn cho khoẻ vào nhé!"
"-Dạ!" Minhyung đáp to.
"-Cám ơn dì." Minyeon nhận tô cơm từ tay dì.
"-Cô nấu ăn ngon quá! Không uổng công cháu chờ Minyeon về!"
"-Thằng bé này khéo nịnh quá cơ." dì Minyeon xoa đầu cậu.
"-Thế tớ mà về lúc nửa đêm thì cậu cũng nhịn đói đến lúc đó chờ tớ chắc?"
"-Sao không? Dì cậu cũng thế mà, tớ chỉ là đang ủng hộ dì cậu thôi."
Minyeon ngậm miệng lại ngay lập tức. Minhyung vẫn tiếp tục cắm đầu vào ăn uống như thể sợ ai cướp hết đồ vậy. Dì Nhi liền cốc đầu cậu:
"-Ăn từ từ thôi cháu, nghẹn bây giờ. Có ai ăn hết đâu mà."
Minyeon từ lúc đó là im lặng không nói thêm câu gì nữa. Bữa ăn chỉ có Minhyung nói liên tục như súng bắn, tí thì sặc cơm, nhưng Minyeon cảm thấy thật tệ nếu như không có cậu ta ở đây. Ít ra thì cô sẽ không cảm thấy trống rỗng.
Bữa ăn kết thúc, dì cô đứng dậy thu dọn bát đũa. Minyeon cũng đứng dậy:
"-Dì để con dọn dẹp cho." Minyeon nói.
"-Không cần đâu, con ra trò chuyện với Minhyung đi, lâu rồi hai đứa không gặp nhau chắc có nhiều chuyện để nói lắm đấy."
"-Con không thích để người khác làm hộ con những việc con tự làm được." Minyeon nói nhanh, đem bát đũa bỏ vào bồn và xả nước. Dì cô cũng không cản nữa, để cô muốn làm gì thì làm.
Rửa dọn bát đũa xong, Minhyung lôi cô ra bờ sông Hàn ngắm cảnh với sự giúp sức của dì. Minyeon cảm thán thầm, cái gì mà "đi cho thoải mái tinh thần", "tận hưởng vẻ đẹp của quê hương", "hít nhiều khí trời tốt cho sức khỏe". Hôm nay là thứ bảy nên ở ngoài này cả đống người chen chúc chơi đùa trò chuyện như không khí hội chợ phù hoa, mệt bỏ xừ đi được.
"-Cậu không còn cái chỗ nào yên tĩnh hơn được hả? Đông đúc ồn ào thế này tớ đi về nhà ngủ còn hơn!"
"-Cậu ở bên đấy yên tĩnh quá nên không chịu nổi à? Ở nhà nhiều có mà hóa điên ấy, chơi một chút đi, để tớ đi mua cà phê cho cậu. Ngồi yên ở chỗ này nghe chưa?" Minhyung dặn dò.
"-Rồi, đi đi, tớ có phải con nít đâu cơ chứ?" Minyeon nhăn mặt.
Minhyung chạy biến đi một lúc rồi trở lại với cốc cà phê nghi ngút khói thơm lựng. Minyeon nhấp một ngụm và thở dài:
"-Seoul thay đổi nhiều quá."
"-Ừa."
"-Làm tớ cảm thấy sợ."
"-Cậu nói vậy là sao?"
"-Không có gì."
Minhyung thở dài, cô nhóc này lại bắt đầu rơi vào trạng thái nói linh tinh rồi.
"-Tớ ngày nào cũng mong cậu về lắm đấy."
"-..."
"-Sao cậu không liên lạc về? Có chuyện gì sao? Ghét tớ à?"
"-Minhyung, cậu biết tớ không bao giờ ghét cậu mà."
"-Vậy tại sao cậu lại cắt đứt liên lạc?"
"-Vì tớ sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ."
"-Nến cậu bỏ rơi tớ trước à?"
"-Chắc vậy." Minyeon phì cười, nụ cười tươi hiếm hoi từ lúc trở về.
"-Ngốc ạ." Minhyung xoa đầu cô như cái cách anh trai xoa đầu em gái, điều đó khiến cho cậu phải nhận một cái lườm sắc lẻm từ Minyeon nhưng cậu không để tâm "Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu cả. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top