Chap 18: Moonlight Melody
Đêm nay trăng rất sáng, hẳn là ngày rằm rồi. Nhịp tim tôi có chút rối loạn hơn bình thường. Tấm chân tình của tôi có lẽ chị đã hiểu rõ. Đêm trăng hôm đó cũng là đêm tôi quyết định dừng bước, lùi về phía sau ngắm chị...
Tôi rời khỏi nhà và chợt nghe 1 điệu nhạc phát ra, giai điệu nó thấm vào cơ thể tôi, dường như nó đang hợp với tâm trạng của tôi chăng?
Ánh trăng chiếu rọi lên thân hình nhỏ bé của tôi, liệu nó là dành riêng cho tôi và chị đúng không? Cười khuẩy, tại sao lúc nào tôi cũng nhớ đến chị nhỉ?
Ngước mặt lên, hình như trăng đang ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé của tôi thì phải? Trăng hỡi, cớ sao lại nhìn như vậy? Phải chi có điều gì muốn thổ lộ cùng tôi?
____________________________
Tôi tỉnh dậy khi cảm giác chiếc giường trở nên thật lạnh lẽo, nhìn ra cửa sổ tôi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của em. Không suy nghĩ gì nhiều tôi cầm lấy 1 chiếc áo khoác chạy ra khỏi nhà và dùng nó quấn chặt thân hình bé nhỏ của em.
Tôi ôm chặt em từ phía sau lưng, dường như em khá bất ngờ vì sự hiện diện của tôi. Bấy giờ tôi mới để ý giai điệu vọng ra từ 1 nơi nào đó. Giai điệu ánh trăng? Cứ tạm gọi là vậy đi! Thật êm ái làm sao...
____________________________
-Sao không ngủ mà lại ra đây đứng? Trời rất lạnh đấy...-Jisoo ôm em, thở ra luồng khói trắng.
-Em rất nhớ chị, cả khi đang ở gần bên cũng thấy nhớ...-Jennie dựa người vào thân thể phía sau, thoải mái đến thở dài.-Chị có nghe thấy nhịp tim em hỗn loạn vì chị không?
-Em nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?-Jisoo nắm tay đưa em về nhà hỏi.
Jennie không nói gì chỉ cười nhẹ, dựa vào người Jisoo mà trở về phòng.
_____________________________
-Chị có nghe thấy nhịp tim của em đang hỗn loạn vì chị không?-Tôi nhớ tới câu hỏi khi nãy của em khi em đã yên vị trong lòng tôi, tôi đoán là xảy ra chuyện gì rồi. Tôi rời giường và khép cửa sổ lại.
Tôi lại gần cửa và định khép nó lại thì nghe thấy giai điệu khi nãy. Bật cười, hình như tôi thích nó rồi thì phải.
Trở lại giường và ôm lấy em vào lòng, giai điệu đó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Lại liếc người con gái trong lòng, ai lại nói gì với cô ấy để cô ấy buồn bã như vậy rồi?
_____________________________
-Tôi nghĩ cô và con gái chúng tôi không thể tiến tới được. Cả 2 đều là con gái thì làm sao có tình cảm?-Người phụ nữ ăn mặc sang trọng nói những lời cay nghiệt tới cô gái trước mặt.
-Thưa bác, bọn cọn là thương nhau thật lòng. Không phải theo cái kiểu bồng bột mà bác đang nghĩ!-Jennie lạnh lùng nói.
-Cô nghĩ tình cảm đó sẽ được xã hội chấp nhận sao? Con gái với con gái? Thật buồn cười! Nếu con tôi có thích con gái thì cũng phải là người xuất xắc hơn cô chứ không phải loại suốt ngày ở nhà chờ chồng đem tiền về nuôi!-Bà ta là mẹ kế Jisoo, vì đống tiền của 1 bà già giàu có vì con gái bà ta thích Jisoo mà tìm cách chia rẽ Jisoo và Jennie.
-Xin lỗi bác, tuy con không đi làm nhưng vẫn có bằng đại học loại xuất xắc! Bác đã nhận tiền của ai vậy?-Jennie nhếch môi cười đểu, ánh mắt lạnh lùng xoáy vào tâm can người đối diện.
-Mày đừng có mà hỗn láo! Tao dù không phải mẹ ruột của Jisoo nhưng vẫn là mẹ kế của nó! Đừng quên chỉ cần lời nói của tao cũng đủ làm nó bỏ mày!-Bà ta đứng dậy chỉ vào mặt Jennie.
-Bà bị áo tưởng sức mạnh sao?-Jennie dứt câu liền bị bà ta hất nước vào mặt.
-Mày khôn hồn thì câm miệng lại rồi rời xa con Jisoo cho tao! Chừa mặt tao ra nghe chưa?-Bà ta dằng cốc nước xuống rồi bỏ đi.
_____________________________
*Ting*
Jisoo liếc nhìn điện thoại của Jennie nơi đầu giường, ai nhắn tin vào giờ này nhỉ?
Liếc nhìn tin nhắn. Tránh xa con tao? Chắc chắn không còn ai khác ngoài bà mẹ kế chết tiệt đó. Bà ta luôn tìm cách khiến cậu phải làm theo ý bà ta mà hẹn hò với 1 người phụ nữ hay đàn ông nào đó. Thật khốn nạn! Giờ thì cậu đã hiểu vì sao lúc nãy Jennie lại rời giường ra ngoài khi trời lạnh cóng rồi!
-Bà ta làm khổ em như vậy, Soo xin lỗi...-Jisoo hôn vào trán Jennie.
Jennie biết hết mọi hành động của Jisoo đấy, tin không? Nàng vẫn chưa ngủ đâu, tính là để xem Jisoo của nàng sẽ làm gì thôi! Nghĩ nàng sẽ rời xa Jisoo à? Khi nào 1 năm có 13 tháng, 1 tháng có 32 ngày, 1 ngày có 25 tiếng, 1 tiếng có 61 phút, 1 phút có 61 giây thì tính tiếp nhé =))
_____________________________
Sáng hôm sau, tiếng reo inh ỏi của cái điện thoại nơi đầu giường khiến thân ảnh lớn hơn đang ôm thân ảnh bé nhỏ mở mắt. Vội thò tay tắt nó tránh làm Jennie thức giấc rồi hôn vào môi nàng.
-Dậy đi cục cưng...-Jisoo xóc nàng ngồi dựa vào người mình trong khi cậu dựa lưng vào đầu giường tìm tư thế thoải mái cho cả 2.
-Ưm.... 5 phút nữa...-Con người kia nhõng nhẽo, rút cả người vào thân ảnh cao lớn của người ta.
-Bà ta đã nói gì với em?-Lời nói mang ý nghĩa nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn ấm áp không đổi.
-......-Jennie nghe tới đó liền tỉnh ngủ nhưng vẫn không nói gì, chỉ rút vào lòng ngực Jisoo hơn 1 chút để hưởng thụ sự ấm áp.
-Mặc kệ người khác nói gì, em chỉ cần yêu Soo thôi, không cần phải quan tâm gì cả! Việc của em chỉ là ăn và lăn, còn lại thế giới... để Soo lo!
*híc híc*
-Thôi nào, sao lại khóc rồi?-Jisoo nâng mặt Jennie lên, an ủi bằng mọi nụ hôn lên trán.
-Bà ta... híc híc... tạt nước lên mặt em... còn mắt em phải rời xa Soo nữa...-Jennie khóc lớn hơn, dòng nước mắt lăn dài trên má.
-Ngoan nào... không khóc! Bà ta không tốt, em không cần phải quan tâm! Có Soo ở đây bảo vệ cho em, không khóc nữa, ngoan thương nha!-Jisoo đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của nàng.
_____________________________
Tối hôm đó, Jisoo ôm Jennie ngồi trên xích đu dạng giường trên ban công thủ thỉ
-Em đừng bận tâm nữa, có Soo ở đây rồi...
-Vâng!
Jisoo bật một bản nhạc rồi đặt điện thoại xuống. Bài hát phát ra chính là bài mà cả cậu và nàng đều thích nhất....
Moonlight Melody....
/End chap 18/
Có thể hơi dở, xin lỗi nha! (Viết trong 1 tiếng nên nó vậy á!)
Tiện thể chúc mừng fic này được 11k lượt đọc! Yeahhhhhhh!
Chân thành cám ơn các bạn đã đọc cái fic nhảm ruồi và lạc đề này! Thật sự lúc đầu mình chỉ muốn viết cho vui nhưng không ngờ lại được các bạn ủng hộ như vậy, thật sự chân thành biết ơn các bạn!
Mình đang được nghỉ hè nên hứa hẹn sẽ liên tục cập nhật phần mới cho các cậu! À khoan nữa, bạn nào thích truyện của mình và muốn giao lưu kết bạn thì đừng ngại nt với mình nha! Có thể mình rep trễ nhưng sẽ không bao giờ quên rep các bạn! Yên tâm mình thân thiện lắm hehe!
Nhớ vote và cmt cho mình làm động lực nha!
À còn nữa, truyện của bạn @user31424137 hay lắm, mọi người qua ủng hộ bạn ấy nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top