Chap 17:Time to love

Quay lại khoảng thời gian nhiều năm về trước.....

Tôi nhớ rất rõ thời gian tôi 19 tuổi, khi tôi vẫn còn là 1 đứa sinh viên ham chơi lười học, tôi đã gặp được người trong mộng của mình...

Cái tuổi 19 của tôi cũng như bao người con gái khác, tôi ham chơi, ham ngủ và đặc biệt rất lười học. Những tưởng ai cũng như mình nhưng tôi đã lầm...

Vào một chiều thu tháng 9....

Tôi lười biếng vươn vai sau khi kết thúc tiết học nhàm chán của vị giáo sư già nua, nhanh chóng rời khỏi phòng để mua cho mình 1 ly sinh tố xoài như thường lệ trước khi trở về căn nhà thân yêu với những con thú nhồi bông hình quả xoài =)))

Bước vào quán nước đối diện trường như 1 thói quen khó bỏ, tôi bước lại quầy pha chế gọi 1 ly sinh tố xoài mang về rồi  ra ghế ngồi đợi trong lúc họ chế biến nó.

Tôi chợt nhận ra hôm nay không chỉ có 1 mình tôi ngồi ở ghế đợi như thường ngày mà có thêm 1 cô bạn nữa. 

Cậu ấy có mái tóc vàng ươm như nắng sớm rất nổi, trái ngược lại với mái tóc màu nâu hạt dẽ với tôi. Nói thật là bình thường tôi rất ghét những người có quả đầu màu vàng vì nó quá nổi nhưng cậu ấy là trường hợp ngoại lệ thì phải =))) Tôi để ý thấy cậu ấy đang đeo headphone, thêm cả cái kính cận trong vẻ rất bác học và đang chú tâm vào 1 quyển sách. Well, lâu lắm rồi tôi mới gặp 1 người ham học như vậy đấy  =))) Liếc nhìn cuốn sách trong tay cậu ấy, SÁCH Y HỌC Á? Thề với Chúa và dù bố tôi là viện trưởng nhưng tôi sợ cái nghề này kinh khủng. Tôi khâm phục những người học được ngành này kinh khủng, Thiên Chúa xem ra rất ưu đãi cho những người đó khi ban cho họ 1 bộ não có khả năng tiếp nhận những thứ dài ngoằn, khó hiểu đó.

Lại liếc tới cái thẻ sinh viên cậu ấy để trên bàn, Lalisa Manoban? Tên lạ nhờ? WTF? 19 tuổi? Bằng tôi sao? Vậy mà tôi còn nghĩ tất cả con gái bằng tuổi tôi trên đời này đều lười biếng như tôi chứ?=))) Coi như tôi khâm phục cậu ấy =)))

Chợt cậu ấy ngước mặt lên và chạm mắt nhau, tôi đứng hình nhìn cậu ấy như 1 kẻ nhìn lén bị phát hiện. Mặc dù sự thật đúng là vậy =))) Nhưng bây giờ, tôi nhận ra đối mắt của cậu ấy có 1 sức hút khiến tối đắm chìm vào mà không thể thoát ra.

Tôi vẫn nghĩ chúng tôi sẽ như vậy mãi đến khi 1 chị bưng nước đặt ly Capuchino của cậu ấy và ly sinh tố xoài của tôi lên bàn thì chúng tôi mới ngượng ngùng mà tách ra khỏi ánh mắt của nhau.

Từ lúc đó tôi xác định mình đã rơi vào lưới tình của cô bạn sinh viên ngành y siêng năng Lalisa Manoban này =)))

_______________________

Ba năm trôi qua, tôi luôn nhớ về khoảnh khắc mà chúng tôi chạm mắt vào ngày định mệnh đó. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ thì bà chị đáng ghét đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ đó mà bắt tôi đi tập gym cùng =))) Tuy tôi đang lười còn hơn cả con lười nhưng chị ấy cứ lẽo nhẽo mãi làm tôi đành phải dẹp đi mấy cái gối quả xoài thân thương mà đi thay đồ tập gym với chị ấy.

Tôi đã nghĩ việc đi tập gym là một sai lầm nhưng khi vừa bước vào phòng tập thì tôi thấy cậu ấy, người mà tôi mơ hằng đêm-Lalisa Manoban đang lau mặt mình bằng áo của cậu ấy và vô tình để lộ cơ bụng của mình.

Nhưng dường như cậu ấy không hề nhớ gì về tôi, cậu ấy nở nụ cười xã giao rồi quay đi thay đồ cùng 1 người con gái mà chị Jennie cho là soái tỷ kia.

Cậu ấy rời khỏi khiến tôi hụt hẫng, tôi suy nghĩ rằng nếu gặp lại được cậu ấy đã là may mắn rồi. Huống gì bây giờ cậu ấy nhìn đã chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc cũng không còn nhuộm màu vàng chói mà đã thay bằng màu xám tro ddiemf đạm hơn hẳn. Ít nhiều gì chắc cậu ấy cũng đã người yêu, hay ít nhất đã phải lòng ai đó. Sóc chuột mê xoài như tôi chắc không có cửa đâu....

________________________

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng tôi lại nhầm, cậu ấy là bác sĩ trong bệnh viện của ba tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình nơi hàng ghế phía dưới, thề là lúc đó tôi đã cố gắng gượng cho bản thân đứng thẳng lưng để không để lộ là mình đang ngại ngùng như thế nào. May là hôm nay tôi trang điểm chứ không là mặt tôi chắc chắn sẽ đỏ còn hơn quả cà chua nữa.

Cậu ấy bắt tay tôi và mỉm cười, cậu ấy thật vô tư mà không biết đang sắp giết chết 1 sinh linh bé nhỏ vì nụ cười của cậu ấy. Cậu ấy thật sự không phải là bác sĩ mà là sát nhân! Tên sát nhân giết người hàng loạt vì nụ cười của mình!

_________________________

Chúng tôi chính thức quen nhau vào 1 ngày mùa đông rất lạnh. Đi cạnh nhau nhưng sao lại quá đỗi xa xăm. Mặc dù đã tỏ tình nhưng chúng tôi vẫn giữ khoảng cách và không liên lạc quá nhiều.

Đang trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân thì 1 cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình. Cậu ấy đột nhiên xoay qua vuốt lại mái tóc vì gió và bay lên của tôi. Nhịp tim tôi đập 1 cách rối loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Nhưng dường như không chỉ mình tôi, hôm nay nhìn cậu ấy có vẻ rất lo lắng!

Chúng tôi đi dạo ra tới bờ sông Hàn, tôi nói với cậu ấy là tôi rất thích nơi này. Cậu ấy mỉm cười và cùng lúc đó, tôi nhận ra cả 2 chúng tôi đã trót phải lòng nhau...

Bây giờ có lẽ đã đến lúc viết nên chuyện tình lãng mạn của chúng tôi rồi!

Chúng tôi lại chạm mắt nhau và khoảnh khắc đó làm má tôi ửng hồng, muốn mở miệng xác minh tình cảm nhưng lại chẳng đủ can đảm. Thôi thì giữ im lặng vậy.

Đi dạo thêm 1 lúc, tôi nhận ra dường nhu mu bàn tay của chúng tôi chạm phải nhau. Tôi đã rất bất ngờ ngau lúc đó. Cậu ấy xoay mặt qua nhìn tôi và tôi nhận thấy trong mắt cậu ấy xuất hiện 1 ánh đèn sáng rực, soi sáng cả trái tim đang cãi lời mà đập nhanh trong lòng ngực tôi.

Tôi nhận ra rằng không chỉ mình tôi, mà cả 2 chúng tôi dường như đều đã rơi vào lưới tình của đối phương. Bây giờ là lúc chúng tôi sẽ cùng nhau viết nên chuyện tình mà tôi khao khát bấy lâu nay.

Có lẽ thật vô lí nhưng nhịp tim của tôi trước giờ thì khi đã sinh ra là vô cùng bình thường nhưng cớ sao từ lúc cậu xuất hiện lại làm nó loạn hết cả lên.

Đột nhiên cậu ấy nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của tôi khiến nó trở nên thật nhỏ bé trong tay cậu ấy.

Cậu ấy kéo tôi vào trong xe rồi dí mặt mình vào sát mặt tôi. Không hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm mà nhắm mắt lại, tôi không muốn phí 1 giây nào nữa.

Ngoài trời tuyết rơi ngày 1 dày, cậu ấy chạm môi mình và môi tôi và tôi đã dâng trọn trái tim mình cho cậu ấy vào lúc đó. Đến khi rơi vào vòng tay của cậu ấy khi chúng tôi nằm trên giường tôi nhận ra đêm đông năm nay thật ấm áp diệu kỳ làm sao.

__________________________

Tôi đã hiểu rõ lòng mình rồi, tôi đã trót yêu sâu đậm cậu ấy rồi!

Không chỉ mình tôi, cả 2 chúng tôi đều đã trót phải lòng nhau, thật diệu kỳ như 1 giấc mộng!

Tựa như một giấc mơ, một đêm tuyết đầu mùa mà chúng tôi luôn mong đợi, bây giờ lúc chúng tôi cùng tôi viết nên câu chuyện tình ngọt ngào này!

___________________________

Những tưởng tất cả chỉ là mơ nhưng sau khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau và nhìn thấy tấm drap giường dính máu cùng con người tôi yêu thương suốt ngần ấy năm không mảnh vải nằm say ngủ, cả hạ thân của tôi lại vô cùng đau rát thì tôi phát hiện bản thân không còn nguyên vẹn và lúc nó tôi đã xác nhận rằng: Đây không phải là mơ, hơn nữa là 1 hiện thực vô cùng đau lòng TT!!!!!!

Nhưng mà không sao, chúng tôi đã yêu nhau rồi!




/End chap 17/

Cao hứng ra chap cho các cậu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top