THAY ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY
Có Bao Nhiêu Vết Trầy Xước?
Hôm nay là một ngày lễ hội hằng năm của yêu quái và gần như tất cả các yêu quái sẽ quy tụ về đây để cùng chung vui và ăn uống. Kể cả Hinoe và Misuzu hay các yêu quái trung đẳng, chú cáo con cũng ở đó nữa. Chỉ là vẫn chưa thấy Madara...Một lão yêu quái đã đi đến chỗ họ ngồi xuống cùng nhập hội. Lão ấy đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi thảnh thơi uống cạn một chén rượu sau đó mới cất tiếng hỏi:
- Lần này hắn vẫn không đến sao Hinoe? Đã lâu rồi ta không uống rượu với hắn, thiếu hắn thì cuộc vui cũng coi như thiếu đi một phần. Đáng tiếc thật nhỉ?
Hinoe không có hứng thú với rượu nên khi bắt đầu lễ hội đến giờ cũng chỉ uống một ít, cũng là yêu quái duy nhất còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của lão. Những yêu quái khác đã sớm ngà ngà mất rồi. Nhưng Hinoe cũng chẳng để tâm gì nhiều đến lão. Cô chỉ đơn giản vừa nhìn lão một cái vừa đưa tay cầm tẩu thuốc lên rít một hơi dài đầy sảng khoái rồi lại ngửa mặt lên trời thở ra. Làm xong thói quen Hinoe mới nhàn nhã đáp:
- Ai biết được nhỉ? Có lẽ hắn sẽ đến hoặc không?
- Tệ thật đấy! Ta nhớ trước kia khi đứa trẻ ấy chưa chết thì hắn ngày ngày uống rượu. Có lẽ hắn đã thay đổi! Hắn đã trở nên nhàm chán hơn rất nhiều.
- Lão đang nói về Madara và tên nhóc con người ấy sao?
Một yêu quái khác ngồi gần họ đã nghe được nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi. Thật sự thì yêu quái ấy cũng có vài điều tò mò về họ...
- Madara thật ngu ngốc khi đau buồn vì một con người. Hắn đã có trong tay hữu nhân sổ nhưng thay vì nắm giữ số phận của những kẻ có tên trong đó thì hắn lại chọn cách làm lơ chúng như khi tên nhóc con người ấy còn sống.
Phải, Madara đã trở thành chủ nhân mới của hữu nhân sổ nhưng hắn không lạm dụng nó. Thậm chí Madara đã trả lại tên cho một số yêu quái.
- Không phải hắn vẫn mạnh mà không cần hữu nhân sổ sao? Madara còn không sợ cả thần linh.
- Đó là vì tên nhóc Natsume Takeshi ấy. Ta không hiểu vì sao Madara lại tự ẩn mình hơn 300 năm sau khi Natsume chết. Dù vậy hắn vẫn làm trọn lời hứa với cậu là chăm sóc cho gia đình Fujiwara.
- Nhưng cậu bé ấy chết là vì quy tắc mà nhỉ?
- Lão không biết rằng đó là lời nguyền dành cho những kẻ thấy được ayakashi như chúng ta sao? Kẻ nào mang trong mình sức mạnh tâm linh càng lớn thì lời nguyền sẽ đến càng nhanh.
- Vậy sao? Thế thì lời nguyền đó đã dày vò cậu ta trong bao lâu?
- Hai mươi ba năm! Madara và Natsume Takeshi chỉ sống với nhau chưa đến mười năm. Số tuổi ít ỏi này đối với yêu quái chỉ như gió. Nên ta vẫn không hiểu Madara tiếc nuối điều gì ở con người.
- Đúng thế! Con người luôn tự hành hạ nhau triệt để. Chúng chà đạp nhau và tự biến chúng thành những tâm hồn đầy vết xước!
Một nữ yêu quái nhỏ nghe câu chuyện của họ nãy giờ đã góp thêm suy nghĩ của mình vào câu chuyện.
- Nhưng ngài Natsume thì khác! Vốn ban đầu ngài ấy đã mang trong mình vô vàn vết xước. Nhưng ngài ấy chưa bao giờ làm điều đó với chúng tôi!
Chú cáo con vẫn luôn ngồi ngoan bỗng nhiên cất lời. Chú cáo không muốn tham gia vào câu chuyện này nhưng chú cũng không muốn Natsune bị ví theo những con người đáng sợ ngoài kia!
- Nhưng cháu không nghĩ là cậu ta đã để lại một vết xước rất sâu sao?
- Không! Không đâu, ngài Natsume chẳng bao giờ làm thế cả.
Nói xong chú cáo con vội đứng phắt dậy bảo
- Cháu đi lấy thêm rượu.
Cả lão yêu quái, Hinoe và hai yêu quái kia đều nhận ra chú cáo con đang cúi gằm mặt xuống mà chạy đi. Có lẽ lão đã vô tình khiến chú cáo con phải lảng đi chỗ khác.
Lão yêu quái nhìn bóng lưng chú cáo khuất dần trong khỏi bữa tiệc mà cảm thấy nặng trĩu. Quả thật chưa bao giờ Natsume thôi nhận được những vết xước. Hơn hết những vết xước ấy còn nhiều hơn người khác và còn đi đôi với sự sợ hãi.
- Ta cũng không biết cậu ta đã làm gì để Madara thay đổi như vậy. Ta chỉ biết có một lần Madara kể với ta rằng Natsume là một thằng nhóc ngu ngốc vì luôn tự mình cố gắng gánh vác và giải quyết mọi chuyện. Các ngươi cảm thấy như thế nào?
- Madara nói vậy không sai. Sự hiểu chuyện cũng có thể khiến tên nhóc đó tự làm đau mình.
Nữ yêu quái trả lời. Như vậy thì có lẽ cả hai thầy trò trong mắt cô ta đều ngu ngốc vì họ đã quan tâm đến nhau. Điều này không cần thiết đối với yêu quái. Con người cũng chỉ là những sinh vật yếu ớt mà thôi.
- Chà! Vậy xem ra Madara động lòng thương xót con người ấy vì điều đó thôi ư? Vì con người, vì yêu quái và vì chính cậu ta đã tự tạo ra vết xước cho tâm hồn của mình.
Sau lời nói đó thì cũng không còn ai nói thêm gì nữa. Hai yêu quái kia khi đã uống hết rượu liền đi đến chỗ khác. Chỉ còn Hinoe và lão yêu quái. Lúc này lão cũng đặt chén rượu đã cạn xuống đất. Lão ấy lại hỏi Hinoe
- Ngươi không nói gì hết sao? Ta nhớ ngươi cũng rất yêu quý cậu ta cơ mà?
Hinoe vẫn lặp lại hành động ban nãy. Nhưng lần này Hinoe lại im lặng lâu hơn một chút rồi mới cười mỉm trả lời
- Chúng sẽ không hiểu đâu. Chúng vốn chẳng biết gì về chủ nhân của ta hết!
Lão ta nhìn điệu bộ của Hinoe cũng đã hiểu được đôi chút.
- Nhìn xem nụ cười của ngươi kìa. Nó mang đầy sự nhớ nhung và buồn bã. Xem ra ngươi cũng như Madara rồi.
Hinoe nghe vậy cũng chẳng nói lời nào mà tiếp tục rít những hơi dài với tẩu thuốc của mình nhưng tâm trạng cô đã nặng nề và trầm ngâm hơn rất nhiều. Đã hơn 300 năm kể từ khi Natsume rời đi...ấy thế mà chẳng một ai trong số họ thoát ra khỏi sự hiện hữu của Natsume trong tâm trí mình. Lão ta nói đúng! Natsume dù cho lúc còn sống vẫn luôn nhận lấy những vết xước nhưng cậu đã vô tình để lại cho họ một vết xước lớn đến nỗi không thể lành. Vậy thì giữa chúng ta có bao nhiêu vết trầy xước đây Natsume?
- Mà này Hinoe!
Lão đột nhiên cất tiếng gọi đập tan đi sự u uất vừa mới xâm nhập vào tâm trí Hinoe, để bản thân lạc lõng giữa lễ hội như vậy chẳng giống cô tí nào. Nhưng Hinoe cũng khó để mà vui vẻ lại, cô chẳng có tâm trạng gì cả. Có lẽ nói chuyện với lão cũng không quá nhàm chán. Hinoe quay đầu sang nhìn lão, rất chăm chú chờ đợi câu chuyện tiếp theo từ lão.
- Hửm?
Lão cười khúc khích hỏi Hinoe:
- Ngươi có nghĩ Madara sẽ đưa thằng nhóc ấy quay lại không?
Hinoe nghi hoặc. Chén rượu đã đưa lên môi cũng dừng lại rồi hạ xuống.
- Ý lão là sao?
- Có vẻ Madara, tên ấy sắp làm ra sự điên rồ đấy. Ngươi cứ chờ đợi mà xem Hinoe. Hahaha...
Lão ta đứng dậy lảo đảo đi về phía trung tâm buổi tiệc, bầu rượu khi nãy lão đem đến đã cạn đang nằm lăn lóc một góc. Hinoe vẫn nhìn lão chằm chằm đầy bối rối.
"Vậy là cái lão dở hơi ấy đang nói nhảm khi say sỉn hay là lão ta đang nói thật thế?"
Hẳn là khi kết thúc lễ hội Hinoe sẽ đi tìm Madara để hỏi rõ. Lời lão yêu quái nói không phải không có cơ sở, nếu là Madara thì hắn dám làm thế lắm. Hắn sẽ đưa Natsume trở về dù Hinoe vẫn đang rất nửa tin nửa ngờ nhưng cô sẽ không phản đối hay ý kiến gì đâu. Thật sự thì Hinoe cũng rất mong chờ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top