THAY ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY


Một Buổi Đêm Dài

Có quy tắc rằng những ai có thể thấy được Ayakashi tuổi thọ của họ đều sẽ ảnh hưởng. Sức mạnh ấy càng lớn thì sức khỏe sẽ dần yếu ớt để họ nhanh chóng chết đi. Chẳng điều gì có thể thay đổi quy tắc vô lý đó, có lẽ đó là cái giá mà con người phải trả khi mang trong mình sức mạnh tâm linh.

Hiện tại đêm đã khuya, trong bệnh viện chẳng còn mấy ai thức giờ này nữa. Cái lạnh của buổi đêm đã đưa mọi người vào giấc mộng ấm áp trong chăn cả rồi. Nhưng Natsume không ngủ được. Cậu yên lặng thẫn thờ nghĩ đến bình minh của ngày mai, cậu vẫn còn sốt cao, cả người nóng bừng. Cứ như có cái gì đó vô hình đè lên người cậu, lần mò khắp da thịt cào cấu khiến cậu thấy cả người nặng trịch, ngứa rát muốn điên lên được. Cái quy tắc đáng ghét ấy đã dày vò thân thể cậu đến mức có lúc cậu chỉ muốn chạy đến nơi nào đó thật cao rồi nhảy bổ xuống. Natsume không chịu nổi nữa! Cậu ghét những cơn đau đầu hành hạ cậu suốt đêm, như có người nắm tóc cậu giật mạnh rồi lại dùng một vật gì đó gõ vào đầu cậu cả bốn tiếng đồng hồ. Sau đó lại vật mạnh đầu cậu vào tường đau điếng. Trong đầu cậu vang khi ấy vang liên hồi những tiếng ong ong, nhức nhối, quay cuồng. Chỉ một cái chợp mắt cũng đủ để tinh thần cậu sụp đổ. Cứ như vậy, đêm nào cũng thế. Từ thi thoảng cho đến dày đặc và kéo dài. Cứ một lần chớp mắt là một lần quá trình ấy bắt đầu lại. Nó dồn dập, nó khiến cậu phải khóc nấc lên vì cơn đau dữ dội vô cùng. Rõ ràng không có ai cũng không có yêu quái nào bóp và ép chặt đầu cậu để nó vỡ tung ra cả. Natsume không hiểu, cơn đau đầu kinh khủng khiếp vào mỗi đêm nó từ đâu mà ra. Bất lực hơn khi cả cậu hay bác sĩ, thậm chí cả Ayakashi cũng không thể làm gì được.

Nyanko-sensei vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh của cậu. Thầy ta cũng không ngủ và cũng giống như cậu yên lặng chẳng làm gì. Chỉ khác là Nyanko-sensei không người đau ốm. Natsume trông thấy thế chợt đưa tay vuốt ve con mèo ấy rồi cố sức nhấc bổng ôm vào lòng. Với trạng thái bây giờ của cơ thể cậu thì việc đơn giản như vậy cũng trở nên khó khăn. Nằm yên một chỗ thôi cũng không làm cho nhịp thở cậu dễ dàng như ngày thường được, chứ đừng nói là nhích người hay cử động mạnh.

Nhưng vừa rồi ngoài cảm thấy hơi chóng mặt ra thì Natsume không cảm thấy quá tệ. Cậu còn thấy an tâm và nhẹ nhõng hơn rất nhiều vì thầy ở trong lòng bàn tay cậu. Madara cũng biết rằng những lần bàn tay đang vuốt ve hắn bỗng nhiên co các ngón tay lại giống như đang bấu trên người hắn thì đó là lúc cơn đau của cậu bất chợt xuất hiện, điều đó làm Natsume rơi vào vô thức nên cậu không hề biết bàn tay cậu đã vô tình như thế nào...

Đó cũng là điều làm Madara khó chịu!

...

Cậu chưa bao giờ nói về những cơn đau ấy.
Cậu nghĩ rằng hắn sẽ không biết nếu cậu không nói.

Nhưng Madara đã biết cả rồi. Chỉ là hắn biết cậu cứng đầu, sẽ phủ nhận vì cậu không muốn hắn hay bất cứ ai lo lắng.

"Natsume ngốc nghếch!"

Cả hai thầy trò cứ để yên như vậy đến khi cậu nói với Nyanko-sensei rằng cậu không muốn ở trong bệnh viện nữa. Cậu muốn ra ngoài một chút. Madara trầm lặng suy nghĩ một lát, nếu giờ hắn đưa cậu ra ngoài thì gió đêm lạnh sẽ khiến thể trạng cậu tệ hơn. Nhưng để Natsume trong này thì sẽ khiến cậu ngột ngạt đến khóc mất. Dù sao đối với Madara thì tâm trạng và sức khỏe của cậu lúc nào cũng được ưu tiên. Còn quy tắc ấy là không thể tránh khỏi, cho nên cậu đã chấp nhận định mệnh sắp sẵn của mình đó là sẽ nhanh chóng chết đi. Nhưng Madara thì hắn chưa muốn điều ấy đâu.

Chỉ là trời đêm hôm nay rất đẹp. Madara ở dạng thật của hắn đã để cậu ngồi trên lưng rồi đưa cậu bay ra khỏi thành phố đến một nơi ở trên núi cao. Ở đây gió lộng thổi qua những ngọn hoa cỏ lau mang theo mùi nắng của mùa thu. Cả người cậu yếu ớt nằm dựa vào người Madara. Hắn cũng cuộn người lại bao bọc cả người cậu. Natsume đưa tay vuốt ve Madara. Dù rằng ở dạng mèo hay dạng yêu thì cậu cũng thích nhất là vuốt lông của thầy ta. Từng sợi lông mượt mà luồn qua kẽ tay cậu. Rồi cậu ôm chặt, mạnh mẽ dụi mặt vào cổ con yêu quái ấy. Giữ yên tư thế một hồi lại hôn lên chóp mũi Madara. Hắn cũng đáp lại. Hắn cũng dùng mũi hít lấy một hơi dài sau gáy cậu. Madara đưa lưỡi liếm nhẹ từ cổ lên mặt cậu, tiếp theo lại liếm lên lòng bàn tay Natsume khiến cậu nhột mà cười khích lên. Họ vờn nhau cho đến khi thân thể Natsume chuyển biến. Cậu khó thở từng đợt và Madara đưa mặt ghé sát chạm vào má cậu để an ủi, cậu cũng đưa tay chạm nhẹ lên mặt hắn. Suốt từ lúc tối họ ở trong bệnh viện cho đến giờ thì ngoài câu nói mong muốn ra khỏi bệnh viện của cậu thì họ không nói gì với nhau. Nhưng lại chẳng có gì ngượng ngạo và bất hòa giữa cả hai. Thầy và trò hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn vào nhau là có thể thấy được ý muốn của nhau mà chả cần phải nói gì. Họ vui vẻ, như quấn vào làm một. Và cho đến giây phút cậu nằm yên không còn hơi thở vẫn có thể mỉm cười hài hòa trên gương mặt bởi vì thầy đã hứa với cậu rằng:

- Natsume! Chỉ cần đến thời khắc, ta sẽ cho ngươi đi ngắm hoa. Những loài hoa đặc trưng của mỗi mùa.

Và cậu đã đáp:

- Cảm ơn thầy, Nyanko-sensei.

Đừng lo rằng nếu hắn ta không làm được thì cậu cũng sẽ không tức giận. Vì Nyanko-sensei đến bảo vệ và xoay chuyển cuộc đời cậu đã đủ khiến cậu yêu mến Madara từ tận sâu thẳm.

Và rồi ánh nắng của bình minh chiếu rọi trên mặt cậu. Cánh đồng bông lau dưới sự ghé thăm của nắng ban mai đã trở nên rực rỡ đến chói mắt. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ thấy nữa. Còn Madara sẽ nuôi một hy vọng mơ hồ. Nhưng hắn biết, trước khi thực hiện mong ước ấy thì hắn còn một trách nhiệm nữa là thay cậu bảo vệ, chăm sóc gia đình Fujiwara. Đó là mong muốn duy nhất của cậu. Đừng lo Natsume, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

...

"Ta vẫn chưa sẵn sàng cho cái chết của ngươi đâu Natsume! Vì ta không chấp nhận việc không có ngươi ở bên. Đồ đệ của ta không thể chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top