Natori x Natsume.


MÙI

Đây là tuần đầu tiên mà Natsume sống chung với Natori, cách đây không lâu anh đã một lần nữa ngỏ lời mời cậu đến ở chung. Rất yên tâm rằng chú dì Touko đã biết đến lời mời của anh và rất vui vẻ vì cả hai đã thân thiết hơn, nên tất nhiên là họ đồng ý cho Natsume ở chung với Natori một thời gian.

Thật sự thì không hẳn là cậu đồng ý ở với Natori đâu, chỉ là anh đã sớm thay cậu xin phép chú và dì rồi. Họ rất nhiệt tình khuyến khích cậu ở với Natori vì anh chỉ sống một mình. "Đùa gì chứ? Rõ ràng anh còn có ba cô gái yêu quái kè kè ở mà?" Natsume trộm thở dài rồi nằm sấp xuống giường. Cậu ở với Natori thật sự rất thoải mái và tiện nghi, chỉ là có chút...mùi?

"Mùi hương xà phòng trên người anh Natori làm mình có chút giật mình khi ngửi thấy. Nó sộc thẳng vào mũi và như muốn đem mình quẳng vào bình phong ấn yêu quái vậy. Mùi ấy vẫn luôn thoang thoảng mỗi khi những cơn gió mạnh xuất hiện trong lúc anh ấy phong ấn yêu quái, cơn gió cuốn mạnh phát tán mùi hương ấy đi xa hơn. Nghĩ lại thì...

Đáng sợ quá!

Những con yêu quái trước khi bị phong ấn có lẽ ngoài gương mặt anh Natori ra thì chúng còn nhớ cả mùi hương này nữa cũng nên, vì mùi hương này xuất hiện lúc đọc lệnh và sau khi kết thúc thì mùi hương này cũng dừng phát tán. Lúc trước mình chỉ thoáng ngửi thấy khi đứng sau hỗ trợ anh Natori cho đến khi mình ở chung nhà với anh ấy, mùi hương ấy nồng đến nỗi làm mình tưởng mình là yêu quái. Đó là ảo giác sao? Mùi hương ấy làm mình chơi vơi và giống như mình nên tự giác đầu hàng trước khi anh xuống tay. Các yêu quái bị anh phong ấn có phải cũng như thế này không vậy anh Natori? Nhưng nếu thật sự mình là yêu quái thì-"

- Natsume!

Vài tiếng gõ cửa phát ra kèm theo tiếng gọi của Natori làm Natsume thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man mà vội trả lời:

- D-dạ!

Nghe tiếng cậu trong phòng Natori mới đẩy cửa đi vào, vẫn là gương mặt tươi tắn tỏa sáng nụ cười lấp lánh của một ngôi sao, trên tay anh còn cầm ly gì đó. Nhưng quan trọng là anh vừa tắm xong.

-Em muốn uống cacao chứ? Anh pha rồi này.

Natsume từ từ nhướng người dậy ngồi bên mép giường vui vẻ nhận lấy ly cacao.

- Cảm ơn anh Natori-san! Nhưng mà anh không uống ư?

Natori đứng thảnh thơi cầm lấy khăn quấn cổ vừa lau tóc vừa trả lời cậu:

- Ban nãy anh có đi ăn một chút với đoàn làm phim, nếu bây giờ uống cacao thì sẽ không ăn cơm tối với em được đâu.

Nhưng anh có thể làm khô tóc rồi pha cho cậu cũng được mà?

Ngó xuống trông thấy cậu hai tay cầm ly cacao vẻ mặt trầm ngâm khiến anh có chút tò mò chợt hỏi:

- Còn nóng sao Natsume?

Lần nữa anh kéo cậu khỏi cơn lơ đễnh. Natsume ngập ngừng hỏi anh

- Anh Natori này, nếu như em là yêu quái thì sao?

Câu hỏi này khiến Natori bật cười cầm lấy cái khăn lau tóc trùm lên đầu Natsume trêu đùa mà trả lời cậu:

- Nếu em thật sự là yêu quái thì các thầy trừ tà sẽ vội vã đem cái hồn xách cái xác chạy tám hướng rồi bỏ nghề đó. Còn anh thì vẫn sẽ ở với em! Hahaha...

Thật sự thì trời ạ cái khăn toàn mùi của anh không đó!

Natori thì vẫn đang cười ha hả trong khi Natsume như đang quay cuồng mơ mơ hồ hồ mình là người hay là yêu thì bỗng cậu nhẹ giọng gọi tên Natori.

- Natori-san!

Nghe giọng cậu nhẹ nhàng thấp thỏm gọi mình như vậy Natori còn tưởng là mình làm cậu xấu hổ nhưng mà...

- Xin lỗi, xin lỗi vì anh đùa hơi quá v-

- Làm ơn đừng đến gần em khi anh vừa tắm xong nữa mà~

Đến Natori cũng đơ người rồi. Giọng điệu này, biểu cảm này, nghe là biết ngượng đến chín mặt rồi.

- À. Hở?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top