KHÚC BI CA CỦA LŨ TRẺ
(Fanfic)
4
_____________
Sau một hồi lặn thì cậu và lũ trẻ đã ra khỏi hồ nước, bên dưới đáy hồ vẫn còn một nơi tuyệt đẹp nữa, ngoài ra có vẻ những đứa trẻ đều tụ tập hết ở đây. Natsume cũng đã trông thấy Yuu đang ở trong đó. Yuu cũng đang hí hửng chạy đến chỗ cậu.
- Anh Natsume! Em đã tìm anh mãi.
Đôi mắt trong veo sáng rực của Yuu cùng bộ dáng vui vẻ của cậu bé khiến Natsume trong giây lát trở nên nhẹ nhõm, nhưng lại có chút xúc động, trong lòng như bị xáo trộn.
Bởi vì...
Natsume đã hiểu về bài đồng ca ấy rồi.
Lũ trẻ bởi vì không có được hạnh phúc ở thế gian nên đã tự mơ ước về một thế giới của riêng chúng. Chỉ cần lũ trẻ nghĩ về nơi thần tiên này trước khi chết và trước khi trưởng thành thì chúng sẽ đi đến được đây, đồng thời ở nhân gian chúng sẽ biến mất. Sẽ không có ai biết được chúng đã đi đâu, làm gì nên cũng sẽ chẳng có ai quan tâm chúng đã biến mất. Cứ mỗi khi trên nhân gian xuất hiện một đứa trẻ bất hạnh thì những đứa trẻ ở thế giới song song hạnh phúc này sẽ cùng nhau mời gọi đứa trẻ bất hạnh ấy đến đây như câu hát:
"Đến với chúng tớ đi
Đi với chúng tớ đi
Chúng ta vui với nhau.
A haha! A haha!"
Nhưng đứa trẻ cũng có thể lựa chọn đi hoặc không đi. Vậy nên Natsume cũng đang chờ đợi lựa chọn của Yuu. Theo lời kể của Yuu thì mẹ em có lẽ là một người lạnh lùng và nghiêm khắc. Đồng thời thằng bé cũng sợ mẹ. Nhưng suy cho cùng thì cậu cũng không có quyền gì để can thiệp vào lựa chọn tiếp theo của Yuu. Natsume nhìn Yuu tươi cười lộ rõ vẻ hạnh phúc thì cũng cười theo:
- Anh cũng thế đấy. Yuu ạ!
- Có anh ở đây em yên tâm rồi. Các bạn bên ấy còn đang đợi em, em đi một chút đây!
Nói rồi Yuu cùng mấy đứa trẻ lại kéo nhau đi mất, để lại Natsume ở đấy với hai đứa trẻ trông khá chững chạc. Chắc chỉ tầm mười lăm tuổi, có lẽ cả hai đảm nhiệm việc dắt cậu đi tham quan. Bé trai kéo tay cậu đi thẳng về phía gian nhà gỗ. Trên đường đi bé trai ấy hỏi cậu:
- Anh thích nơi này chứ?
- Anh thích lắm! Nơi này rất đẹp.
- Vậy sao anh chưa từng nghĩ về nó?
Bé gái nãy giờ đi đằng sau cậu tiến nhanh chân lên phía trước mặt cậu hỏi. Câu hỏi khiến Natsume hơi đơ ra vì cậu không hiểu.
- Ý em là sao thế?
- Là nơi này ấy Natsume! Anh chưa bao giờ nghĩ về nơi này cả!
Bé trai trả lời câu hỏi của cậu. Và lần này không hiểu sao trong lời nói tiếp theo Natsume nghe ra được sự hờn dỗi từ cậu bé.
- Anh chẳng biết kiếm hạnh phúc gì cả! Lúc anh còn bé chúng em đã rất cố gắng để giúp anh tới đây nhưng phải đến bây giờ anh mới tới. Đã trễ mất rồi!
Cậu bé nói dứt câu thì bé gái liền tiếp lời:
- Khi ấy việc tiếp cận anh không dễ tí nào. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Yêu quái lúc nào cũng bu xung quanh anh nên chúng em không thể làm bừa. Nếu chúng em đưa anh đến đây theo cách thông thường thì sức mạnh tâm linh của anh sẽ dẫn dụ yêu quái đến nơi này. Do đó chúng em chỉ có thể hy vọng rằng trong suy nghĩ của anh sẽ tồn tại thế giới thần tiên này, sau đó thông qua tâm trí đưa anh đến đây. Chỉ là tới bây giờ anh mới nghĩ về nơi này. Nhưng hiện tại anh đã có một gia đình rồi.
Nghe đến đây Natsume vui lắm! Thì ra ngoài một số ít yêu quái ra thì vẫn còn có những đứa trẻ quan tâm về hạnh phúc của cậu. Natsume không thể ngưng cười khi biết chuyện này.
- Ra là vậy! Cảm ơn mọi người. Anh biết ơn mọi người lắm!
- Vì bây giờ anh đã có cuộc sống như mong muốn thế nên sẽ không trách anh nữa!
Cậu bé vẫn nắm lấy tay cậu kéo đi về phía trước, cậu bé cũng chẳng quay mặt ra sau nhìn Natsume nói chuyện, trong câu nói vẫn còn giữ chút sự hờn dỗi nhưng Natsume biết thuở cậu còn bé những đứa trẻ này đã lo lắng cho cậu rất nhiều.
- Cảm ơn em nhiều lắm! Cảm ơn vì lúc ấy đã lo lắng cho anh.
- Tới rồi này!
Natsume để ý thấy tai cậu bé đỏ bừng và lời nói cũng lí nhí, Natsume chỉ khẽ cười đáp:
- Ừm! Ngôi nhà gỗ này có gì sao?
Bé gái điềm tĩnh trả lời.
- Ngôi nhà gỗ này là nơi nuôi dưỡng thai thi đấy! Anh muốn vào trong không?
- Thai nhi sao?
- Đúng vậy! Là thai nhi.
- Thật sao? Sao có thể?
Natsume nghi hoặc nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Thấy thế cậu bé liền kéo mạnh tay Natsume mà cậu vẫn đang nắm chặt rồi ngẩng mặt lên nhìn Natsume nói:
- Anh quên rằng trong bài đồng giao có câu hát "Tớ bị tách khi còn trong bụng" sao? Nơi này là để nuôi dưỡng nhưng đứa trẻ bị phá rồi bị vứt bỏ. Không được sinh ra đấy.
- Phải rồi. Đúng là có câu hát ấy. Ra đó là câu hát nói về trường hợp này.
- Nhưng mà...hình như vừa rồi anh thấy ngôi nhà này lớn hơn một chút so với ban nãy. Có phải không?
Hai đứa trẻ nhìn cậu gật đầu, bé gái đáp:
- Thời đại này những đứa trẻ bất hạnh đã giảm đi đáng kể. Lũ trẻ đang dần được yêu thương và quý trọng hơn. Nhưng thay vào đó những đứa trẻ không được sinh ra ngày một nhiều và ngôi nhà gỗ chỉ có thể không ngừng to lên để chứa đựng thêm thai nhi.
Natsume càng nhìn ngôi nhà gỗ càng cảm thấy run sợ đau xót. Cậu bước vào bên trong, đập vào mắt cậu là hàng ngàn bào thai đang chứa đựng thai nhi. Hầu hết các thai nhi đều không còn hình hài nguyên vẹn. Natsume rùng mình hoảng sợ vội vàng chạy ra ngoài. Cậu không dám nhìn hình ảnh ấy lâu thêm xíu nào nữa! Cậu hình dung được cảnh tượng khủng khiếp đó ra sao. Nỗi đau đớn, nỗi uất hận, nỗi khóc than của hàng ngàn bào thai trong khoảnh khắc ngập tràn trong tâm trí cậu. Natsume ngồi bệch xuống đất ôm ngực thở dốc, cậu bé đứng kế bên an ủi cậu.
- Không sao đâu anh Natsume! Lũ trẻ sẽ được nuôi dưỡng ở đây.
Bé gái cũng vội vàng xin lỗi cậu ríu rít.
- Xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên cho anh vào. Vì bào thai sẽ khóc trong tâm trí của người lớn. Anh không sao chứ?
- Anh không sao!
Sau một hồi cậu cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng mà Natsume nghĩ mình nên ngồi yên chờ đợi Yuu tới. Dù sao để tới đây cậu cũng phải chạy suốt quãng đường dài mà. Thêm cả một số chuyện xảy ra khiến cậu mệt lả.
Hai đứa trẻ cũng không dẫn cậu đi đâu nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi đợi cùng cậu. Và sau khi vui chơi kiệt sức thì Yuu cũng đã trở lại.
- Anh Natsume! Em đã chơi đủ rồi. Chúng ta về thôi!
Natsume mỉm cười đứng dậy nắm tay Yuu đáp:
- Được! Chúng ta về thôi!
Những đứa trẻ tụ tập đứng về một phía vẫy tay chào tạm biệt cả hai liên hồi. Natsume cầm chặt tay Yuu đi vào con đường sương mù phía trước. Càng đi thì tiếng chào tạm biệt sau lưng càng bé dần rồi tắt hẳn. Lúc này Natsume mới hỏi Yuu rằng:
- Em chắc chắn với điều này chứ?
Yuu trả lời, giọng em kiên quyết với cậu:
- Em biết ở đó sẽ vui hơn chứ! Nhưng mẹ sẽ lo lắng cho em lắm. Mẹ yêu em và em cũng yêu mẹ!
Đây là một lời tự hào của một đứa trẻ. Và chắc chắn cũng là một niềm hạnh phúc của người mẹ. Yuu đã rất hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Vậy nên chẳng có lý do gì để em ở lại thế giới song song.
Đi một hồi cả hai cũng quay về lại chỗ gần mép núi đã thấy Nyanko-sensei nằm ngủ ngon lành, bên cạnh thầy còn có cặp của Yuu.
- Oa! Mèo con thật sự lấy được cặp nè! Yuu cảm ơn mèo con nhiều lắm!
Yuu chạy tới chỗ Nyanko-sensei vồ ôm lấy thầy ta chặt đến tỉnh ngủ.
Có vẻ hôm nay Yuu có nhiều sự vui vẻ nhỉ?
Sau đó Natsume và Nyanko-sensei đã kiểm tra băng bó một số vết thương cho Yuu rồi đưa em về nhà. Mẹ Yuu cảm ơn cậu rối rít vì đã giúp đỡ cho con trai bà. Vậy là thêm một thắc mắc của cậu đã có đáp án. Natsume vui vẻ cùng Nyanko-sensei về nhà.
Trên đường đi:
- Ngươi và thằng bé đã đi đâu thế?
- Về nhà tôi kể cho thầy sau nhé?
- Xì. Nhớ cả phần điểm tâm của ngươi nữa đấy.
- Vâng! Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top