KHÚC BI CA CỦA LŨ TRẺ
(Fanfic)
3
_____________
- Đây là đâu?
Natsume hoảng loạn nhìn khắp bốn xung quanh, cơn đau đầu vừa rồi đã dịu hẳn đi cũng làm cho cậu tỉnh táo hơn chút. Trước mắt cậu là thảm cỏ xanh mướt, chim chóc nơi đây hót không ngừng. Còn có những con bướm đầy sắc màu và cả con suối róc rách trong lành.
- ANH NATSUME!
- Yuu?
Natsume nghe thấy tiếng Yuu gọi cậu từ đằng sau, nhưng mà...đằng sau cậu là một vùng đất rộng lớn trải dài cho đến đường chân trời, đằng trước cũng thế. Ngay cả con suối cũng trải dài không hề nhìn thấy đầu nguồn ở đâu. Ngoài những động vật nhỏ như chim chóc và các loài côn trùng ra thì...
"khoan đã!"
Natsume hình như vừa nhận ra gì đó. Đúng rồi! Là tiếng chim hót mà cậu nghe được. Ở đây không có cây cối nào, cũng không có con chim nào hết. Chỗ này có thể là một không gian ảo, hoặc có thể là trong giấc mơ của cậu. Lũ trẻ có thể đi vào giấc mơ của cậu lần nữa. Nhưng hai tình huống này cậu đều có thể thoát ra. Điều này đối với cậu hay bất kỳ ai miễn người đó không phải là trẻ con thì đều dễ dàng. Quan trong là Yuu, thằng bé bị giấu mất rồi!
Xung quanh hoàn toàn không có phương hướng cụ thể để đi. "Yuu à em đang ở đâu vậy chứ?" Natsume có chút tức giận. Cậu sắp hết kiên nhẫn rồi, trong lòng cũng đang lo lắng cho Yuu. Khi nãy cậu đã nắm được tay Yuu trước khi cả hai bị lạc vào đây vậy mà vẫn bị tách nhau ra. Bây giờ lại để rơi vào tình cảnh tiến không được lùi không xong, trong khi đó tiếng của Yuu gọi cậu vẫn không ngừng vang lên lại càng khiến cho Natsume thêm quay cuồng.
- ANH NATSUME!
- Yuu!
Cậu gọi lớn tên Yuu để đáp trả thằng bé nhưng Natsume không chắc là Yuu có nghe thấy hay không. Theo hướng tiếng gọi của Yuu thì nó xuất phát ngay bên cạnh con suối kia, hướng ngược dòng chảy của con suối. Natsume đánh liều chạy về phía ấy.
"Dù sao bốn bề cũng như một vậy thì đi đại vậy. Việc tìm Yuu quan trọng hơn nhiều!"
- Yuu!
Càng nghĩ Natsume lại càng lo hơn, cậu cứ vừa chạy vừa gọi tên Yuu không ngừng. Trên đường chạy Natsume không khỏi bất ngờ. Thì ra cái khung cảnh thảm cỏ trải dài đến đường chân trời kia chỉ đang đánh lừa cậu mà thôi. Xem ra là đúng đường rồi. Mới vừa chạy được mấy bước dưới chân cậu đã hiện ra một con đường mòn, hai bên đường là hai hàng tre mọc xanh mướt cao rợp trời. Và rồi Natsume chạy một hồi lâu hết cuối con đường dần dần hiện ra hình ảnh cánh cổng Torii trong tầm mắt cậu. Tới rồi sao? Natsume dừng lại một chút dựa vào tảng đá lớn gần đó thở dốc, cậu cứ vừa chạy vừa căng thẳng mệt quá đi mất! Vì suốt quãng đường Natsume lại không nghe thấy tiếng Yuu gọi như ở ngoài kia nữa, cậu cứ lo cho Yuu mãi thôi. Nhưng cánh cổng Torii cao lớn đỏ chói trước mắt kia lại khiến cho Natsume thấy được an ủi và yên tâm biết nhường nào. Cậu bình tĩnh bước từng bước nhẹ nhàng đi qua cánh cổng, lại là một khung cảnh mới hiện ra trước mắt cậu. Một thế giới mà cậu chưa từng thấy! Nơi mà mặt trăng và mặt trời song song với nhau. Tạo ra hai trạng thái đối lập ngày và đêm. Chỗ cậu đang đứng bầu trời mang sắc cam mềm mại, những vệt sáng xuyên qua đám mây rọi xuống như thế này...là hoàng hôn hay bình minh nhỉ?
Nơi đây xinh đẹp vô cùng, không hùng vĩ như núi cao, cũng không vĩ đại như biển cả. Cũng không phải là một cánh rừng hoang dã. Chỉ đơn giản là có những ngôi nhà truyền thống của Nhật ở men theo con kênh ở bên phải. Bên trái có cánh đồng bông lau rộng lớn nhưng màu tím của ban ngày, còn có rất nhiều sắc màu. Những bông hồng cao hơn đầu người và to ngang cả một cây hoa hướng dương. Phân định rất rõ ràng nhỉ? Khắp dọc những con đường phủ đầy hoa anh túc sặc sỡ màu sắc và những con đom đóm lung linh cũng xuất hiện rất nhiều làm cho ban đêm cứ như là tranh vẽ vậy. Một đàn cá koi bơi giữa không trung, hoa anh đào, cây hoa tử đằng, hoa cẩm tú cầu và đủ mọi loài hoa trên đời đều có ở đây. "Thầy hẳn cũng sẽ thích nơi này nhỉ?" Natsume trong lòng cũng mong muốn Nyanko-sensei cùng ngắm nhìn nơi này giống cậu. Mặc dù nơi đây hoàn toàn không thuộc về họ mà thuộc về lũ trẻ. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi vì bây giờ cậu cần tìm Yuu cơ! Nếu đi quá lâu thì không chỉ người nhà của Yuu lo lắng mà con thêm cả người nhà cậu nữa. Với cả nãy giờ Natsume không thấy đứa trẻ nào hết.
Natsume đi vòng ra sau nhà thấp thỏm thăm dò, đằng sau nhà không thấy một bóng dáng nào ngoài một cái hồ sen rộng. Như có ai đó vẫy gọi mình, Natsume tiến tới gần cái hồ quỳ rạp xuống đưa tay chạm vào mặt nước. Cảm giác như bên dưới mặt nước có những bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu kéo từ từ xuống, rồi dần cả người cậu cũng ngả xuống chìm sâu trong lòng hồ. Cậu vẫn tự chủ được bản thân đang làm gì. Natsume không cảm thấy nguy hiểm cho nên đã để cho mình tự do rơi trong hồ sen này. Cậu không chỉ bình tĩnh hít thở như thường, mà cảm giác phơi mình lửng lơ thế này rất sảng khoái. Và Natsume cũng biết ở trong hồ này không chỉ có mình cậu. Những đứa trẻ chỉ đang trốn ở chỗ có thể thấy cậu thôi.
"Mát lạnh quá! Thật dễ chịu. Yuu! Em sẽ lựa chọn như thế nào nhỉ?" Tâm trí cậu như được gột rửa. Đôi mắt cậu vô tư cũng nhắm nghiền lại mà tận hưởng. Natsume hẳn đã nhận ra điều gì đó, là điều mà các Ayakashi vẫn luôn tự hỏi nhau rằng:
- Linh hồn và thân xác lũ trẻ đang ở đâu có phải không?
Lần này Natsume mở mắt ra và điềm tĩnh cất câu hỏi. Không còn là ánh mắt hoang mang, hoài nghi và lo sợ nữa. Mà là ánh mắt vô cùng tự tin, khóe miệng cậu cũng hài lòng mà mỉm cười. Natsume đã tìm được đáp án rồi!
- Đúng vậy đấy. Vậy là anh đã biết rồi. Tuyệt quá!
Một đứa bé bất ngờ hiện ra từ trong làn nước với khuôn mặt hào hứng nói lớn.
- Nhìn anh ấy kìa. Anh ấy đang thoải mái biết bao. Lần đầu tiên có người tìm ra đáp án.
- Anh giỏi thật đấy!
- Chúng em vui lắm.
Rồi xung quanh cậu có những đứa trẻ từ từ bơi đến lại gần cậu. Chúng vây quanh Natsume cầm tay cậu kéo xuống dưới sâu hơn nữa, vừa cười vừa nói rất rộn ràng. Natsume cũng thuận theo lũ trẻ. Cậu không biết nơi tiếp theo như thế nào, nhưng cậu biết là nó rất đẹp.
Có một bé gái nhanh nhảu hỏi cậu:
- Anh có bất ngờ không? Là một hồ sen nhưng không hề có bùn lầy gì hết! Cho nên sẽ không bị dơ khi hái sen nữa!
Natsume chưa kịp trả lời đã có một cậu bé bĩu môi:
- Gì chứ con gái các cậu chơi trò chán phèo.
Và thế là hai đứa trẻ đã cãi nhau khiến Natsume chỉ biết cười trừ mà thôi. Nhưng cậu thích lắm! Cảm giác ngây thơ một cách vô tư thế này đâu phải lúc nào có?
- Anh Natsume thích chơi những trò sạch sẽ mà đúng không?
- Không! Anh Natsume chắc chắn sẽ giống tớ cơ!
Hai đứa trẻ quay sang hỏi cậu nhưng vẫn không quên cãi nhau. Natsume ôm chầm lấy hai đứa trẻ vui vẻ trả lời:
- Anh thích cả hai!
Hai đứa trẻ nghe vậy cười tít mắt đồng thanh nói to:
- Oaa! Thích anh Natsume nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top