KHÚC BI CA CỦA LŨ TRẺ
(Fanfic)
2
___________
Ngày mai là ngày rằm rồi. Là ngày mà trăng tròn nhất trong năm, người ta sẽ mở lễ hội. Không biết Tanuma có đi không nhỉ? Nyanko-sensei dù thế nào thì cũng sẽ đi thôi. Nhưng câu chuyện ấy...có xảy ra không nhỉ? Natsume nghĩ hồi lại nghĩ về truyền thuyết đó, đi dạo nhưng cứ nghĩ quanh quẩn mãi thì tiếc ngày đẹp trời. Nyanko-sensei chắc cũng không quan tâm về nó đâu. Thầy ta còn vừa đi vừa bắt bướm trông vui như vậy. Cậu không muốn nghĩ về giấc mơ ấy chút nào. Nó khiến cậu trở nên lo lắng, nhưng mà nó có gì đó không đúng với truyền thuyết lắm. Có vẻ như nó không quá đáng sợ. Bỗng cậu nghe có tiếng trẻ con khóc đâu đó, điều này làm cho Natsume và thầy mèo hơi bất ngờ. Tại sao lại có tiếng khóc của trẻ con ở trên núi? Mang theo sự nghi hoặc đi theo hướng tiếng khóc phát ra cả hai nhìn thấy một cậu bé chỉ ở ngay bên cạnh vách núi thôi.
- NGUY HIỂM!
Cậu chẳng kịp nghĩ gì nhiều lao đến nắm chặt lấy tay thằng bé kéo về phía mình. Cả cậu và cậu bé đều ngã mạnh ra phía sau. Nhóc ấy may mắn ngã vào người cậu nên không sao.
- Đau quá!
Suýt nữa thì có chuyện rồi! Natsume vừa thở phào rồi lại nhìn sang cậu bé, nhóc ấy đang ôm chặt cứng lấy cậu, mặt cúi gằm chôn xuống ngực cậu. Natsume lúng túng không đứng dậy được chỉ đành vỗ lưng cậu bé hỏi han.
- Em không sao chứ?
Cậu bé vẫn đang khóc lớn, cả người run lên vì sợ hãi nên chẳng nói được gì cả. Việc dỗ dành trẻ em cả hai thầy trò đều không giỏi nên Nyanko-sensei ngoài việc hốt hoảng theo tiếng khóc của cậu bé ấy cũng không biết phải làm gì. Chỉ đành để yên vậy. Mãi một lúc sau cậu bé mới nín khóc rồi thả cậu ra. Natsume không vội đi ngay, cậu lấy khăn tay ra lau mặt cho nhóc ấy, ngồi xuống kiểm tra các vết thương rồi nhẹ nhàng phủi đi bụi đất dính lên người cậu bé. Natsume rất dịu dàng chẳng hề trách móc gì nhóc ấy. Cậu chỉ hỏi lại cậu hỏi vừa nãy:
- Em không sao chứ?
Cậu bé vừa thút thít vừa lắc đầu.
- Như thế thì an tâm rồi! Em đừng sợ nữa nhé?
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, tay nhóc ấy vẫn còn nắm chặt lấy gấu áo Natsume khiến cậu phải bật cười.
- Em bị lạc ư?
Cậu bé vẫn không nói gì hết mà gật đầu.
- Em tên gì thế?
- Yuu!
- Anh là Natsume! Vậy thì anh đưa Yuu về nhé?
Lúc này thì Yuu lại lắc đầu lia lịa, mặt vẫn cúi gằm xuống. Tay Yuu nắm lấy gấu áo của cậu cũng chặt hơn. Câu trả lời của Yuu khiến cho Natsume khó hiểu không thôi. Cậu lại một lần nữa nhẹ nhàng hỏi:
- Tại sao thế? Em sợ bị mắng vì đã đi một mình lên núi sao?
Yuu vẫn lắc đầu.
- Vậy tại sao em không muốn về thế?
Tới lúc này Yuu mới ngập ngừng trả lời:
- Bạn của em lấy cặp em rồi quăng xuống hẻm núi. Các cậu ấy không chịu thừa nhận rồi bắt em tự xuống lấy cặp. Sau đó để lại em ở đây một mình. Em không thể về nhà nếu không có cặp. Mẹ em sẽ giận lắm! Đây đã là cái cặp thứ ba rồi!
À. Giờ thì Natsume hiểu rồi. Đây là điển hình của một trường hợp bị bắt nạt thường thấy. Đáng thương làm sao! Natsume đưa tay xoa đầu mỉm cười nhìn cậu bé, chất giọng an ủi nói rằng:
- Vậy giờ anh sẽ nhờ mèo con đi lấy giúp em nhé?
Yuu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, biểu cảm bất ngờ rồi lại nhìn xuống Nyanko-sensei.
- Mèo con sao ạ?
- Đúng vậy! Mèo con tay chân linh hoạt sẽ nhanh chóng lấy cặp lên cho em. Còn anh với em sẽ ngồi ở đây đợi mèo con. Em đồng ý không?
- Anh nói thật sao?
- Ừm! Tất nhiên rồi.
Natsume mỉm cười rạng rỡ đáp lời Yuu. Quả nhiên gương mặt này rất đáng tin tưởng. Khoảng khắc mà lần đầu Yuu nhận ra rằng sáng hơn cả mặt trăng và rực rỡ hơn cả mặt trời là nụ cười của Natsume!
- Vậy nhờ mèo con nhé!
Yuu cuối cùng cũng mừng rỡ, mặt cậu bé sáng rực hướng về phía Nyanko-sensei. Trước khi thầy ta kịp bày ra bộ mặt nói rằng "tại sao ta phải làm thế?" Thì Natsume đã ghé vào tai thầy nói nhỏ:
- Điểm tâm hôm nay của tôi sẽ cho thầy.
Lập tức đôi mắt Nyanko-sensei trở nên lấp lánh vô cùng.
- MEO!
Thầy ta liền kêu lên một tiếng rồi chạy vụt đi.
- Oa! Mèo còn đi rồi kìa!
- Ừm! Vậy chúng ta cùng ngồi đây chờ nhé!
- Dạ!
- Yuu này, chỗ vết bầm ở chân em có đau lắm không? Để lát nữa anh đưa em đến bệnh viện cho an toàn nhé?
Yuu khẽ lắc đầu.
- Mẹ em sẽ mắng vì em để bản thân bị thương mất. Mẹ hay nóng giận lắm!
- Mẹ em nghiêm khắc quá nhỉ? Thế bố em thì sao?
- Ông ấy bỏ đi rồi.
Nghe vậy Natsume chạnh lòng.
- Anh xin lỗi.
- Không sao ạ!
Rồi cả hai không nói gì nữa. Natsume có một thắc mắc. Cậu không biết mẹ của Yuu sẽ cảm thấy thế nào khi biết Yuu bị bắt nạt rồi suýt té xuống vách núi nhỉ? Liệu cô ấy sẽ tức giận oán trách Yuu vì để bản thân gặp nguy hiểm như người họ hàng xa của cậu khi lúc nhỏ cậu bị yêu quái đẩy ngã xuống vách núi không? Hay cô ấy giống như chú dì Touko lúc ấy sốt ruột lo lắng cho cậu? Nhưng dù sao cậu cũng mong rằng khi về nhà Yuu sẽ ổn.
- Anh Natsume! Đó là gì thế?
Nhìn về hướng chỉ tay của Yuu, Natsume thấy một làn sương mù dần dần bao phủ cây cối ở bên đấy. Hình như là đám sương mù ấy đang di chuyển về hướng của họ thì phải...
- Anh Natsume! Hình như em nghe tiếng các bạn gọi em thì phải!
Nói rồi Yuu đứng dậy đi về phía ấy. Natsume bất ngờ vội vàng đứng dậy dí theo bắt lấy tay của Yuu.
- Này! Chờ đã Yuu, nguy hiểm lắm đừng qua đó.
- Nhưng bạn em đang gọi em. Họ đang chờ em nhiều lắm!
Đùa sao? Natsume chẳng nghe thấy gì cả. Chợt bài đồng giao ấy lại vang lên trong đầu cậu khiến cậu đau điếng đến mức không thể đứng vững. Tay mà cậu đang nắm chặt lấy tay Yuu cũng phải vội vàng buông ra mà ôm lấy đầu mình. Cứ như thể có ai đang nắm lấy đầu cậu đập mạnh vô tường vậy.
"Đến với chúng tớ đi
Đi với chúng tớ đi
Chúng ta vui với nhau.
A haha! A haha!"
- Chờ đã! Yuu!
Yuu khi không còn sự ngăn cản của Natsume liền tiếp tục tiến về phía trước. Hình như ý thức của thằng bé mất rồi thì phải.
Natsume chỉ đành cắn răng chịu đau mà loạng choạng dí theo cậu. Ngay khi Natsume kịp nắm lấy tay Yuu một lần nữa thì ở xung quanh họ không còn là ngọn núi ban đầu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top