KHÚC BI CA CỦA LŨ TRẺ
(Fanfic)
1
_______________
Đêm hôm nay bỗng dưng thầy mèo cảm thấy buồn chán không ngủ được, cả Natsume người đang nằm yên đắp chăn kín mít tưởng rằng đang yên giấc nhưng cũng như thầy mèo. Đêm nay không ngủ được!
- Ngươi còn thức chứ Natsume?
- Sao thế sensei? Tôi tưởng nãy giờ thầy ngủ chứ.
- Ta cũng nghĩ thế nên mới hỏi ngươi đấy!
- Nhưng hiếm khi cả hai chúng ta đều không ngủ được nhỉ?
- Ayakashi mạnh mẽ như ta không cần ngủ.
Nyanko-sensei hất cằm cao giọng nói, vừa nói vừa đem thân hình tròn trịa tự nhiên mà ngồi lên người Natsume. Có lẽ ngồi như thế thầy sẽ dễ nói chuyện với cậu hơn vì dù gì cậu cũng đang nằm mà.
- Tôi biết rồi Nyanko-sensei! Nhưng mà thầy nặng quá!
Dù việc này diễn ra khá thường xuyên, nhưng bất chợt như này cậu khó đỡ lắm!
- Ngươi có biết về câu chuyện "Khúc bi ca của lũ trẻ" không?
Nyanko-sensei không quan tâm đến việc thầy ta có nặng hay không vì chốc nữa cậu sẽ quen thôi. Vấn đề là câu hỏi vừa rồi kìa.
- Khúc bi ca của lũ trẻ? Là gì thế?
Vậy là cậu không biết gì về nó, ánh mắt Nyanko-sensei có chút đăm chiêu nhìn lên ánh trăng khuyết sáng rực trên bầu trời không rời mắt. Thầy ta kể:
- Có một truyền thuyết về câu chuyện rằng cứ đến ngày rằm hằng năm lũ trẻ sẽ được thanh lọc, câu chuyện này được truyền tai nhau bởi ayakashi từ rất lâu rồi và kỳ lạ thay dù là những thực thể trường tồn với thời gian cũng không xác thực được câu chuyện này. Cho nên đến bây giờ nó vẫn chỉ được coi là truyền thuyết.
Có kẻ kể rằng "Ta nghe rất rõ tiếng của lũ trẻ con cười và cả tiếng chạy của chúng nhưng khi ta đi đến nơi lại chỉ trông thấy một vùng bị sương mù dày đặc bao phủ, dù cho ánh trăng sáng thế nào cũng không thể chiếu rọi. Ngày hôm sau đó ta nghe thấy tiếng con người khóc than và tiếng chạy của chúng khắp nơi để tìm những đứa trẻ."
Cũng có tên nói rằng "Hôm đó trăng rất sáng, ta biết con người gọi đó là ngày rằm. Lúc ấy ta trông thấy hai đứa trẻ đang chạy quanh ao để bắt đom đóm và chợt có thứ gì đó che mắt ta, cùng với tiếng cười của lũ trẻ con ào đến xung quanh tai nhưng ta không tài nào nhìn thấy được gì. Cho đến khi cảnh vật dần hiện ra ta không còn thấy hai đứa trẻ ấy đâu nữa. Mọi chuyện diễn ra chỉ khoảng hai phút, ta đã nghĩ rằng chúng bị rớt xuống ao. Nhưng cái ao ấy vẫn phẳng lặng nên ta đã chẳng nghĩ nhiều và bỏ đi."
- Dần dần lại càng có nhiều câu chuyện như vậy nhưng đặc điểm chung là những đứa trẻ ấy đều bị vứt bỏ, không có nơi nương tựa, hoặc là bị bóc lột khổ sở không ai quan tâm nên khi mất tích có rất ít trường hợp được biết đến. Do vậy chỉ có Ayakashi biết được mà thôi. Theo ta nhớ về nó là vậy đấy!
- Vì thế nên được gọi là "Khúc bi ca của lũ trẻ" sao?
- Có lẽ vậy. Dù cho trước khi biến mất các ayakashi nghe thấy tiếng cười của chúng nhưng so với lúc chúng còn tồn tại thì tiếng khóc của chúng đã dai dẳng đến mức in sâu vào tâm trí của ayakashi. Thật ra yêu quái biết được rất rõ những con người bất hạnh do chúng có thể nhìn thấy tất cả.
- Nhưng tại sao lại nói là "tồn tại" thế sensei?
Natsume nghe câu chuyện trong lòng có chút bất an, tay cậu vuốt ve Nyanko-sensei không ngừng. Bởi vì làm vậy cậu sẽ thấy an tâm hơn nhiều.
- Bởi vì lũ trẻ ấy không hề chết. Chúng chỉ biến mất một cách bí ẩn mà thôi.
Nyanko-sensei trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Ayakashi rất nhạy bén với tin tức. Thế nên nhiều kẻ trong số chúng đã điều tra nhưng không có kết quả xác thực nào. Nếu đứa trẻ ấy không chết mà lớn lên thì ayakashi sẽ nhận ra ngay lập tức. Dù cho đứa trẻ ấy có già đi. Nhưng nếu đứa trẻ ấy chết thì phải tìm thấy xác, không tìm thấy xác cũng có thể biết được đứa trẻ ấy đã chết ở đâu vì tàn dư của linh hồn chúng sẽ quanh quẩn ở nơi bản thân chết rất lâu mới tan biến. Vậy mà vẫn chẳng có kẻ nào nhìn thấy những đứa trẻ ấy. Không tìm thấy người cũng không tìm thấy xác. Như thể chúng đã bốc hơi vậy. Một chút tàn dư linh hồn cũng không còn. Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của ayakashi.
Không thấy thân xác, ngay cả linh hồn cũng không sao?
Natsume không hình dung ra được mọi chuyện trông như thế nào. Nhưng mà...
- Sao bỗng dưng thầy lại kể về nó?
- Vì ta tưởng ngươi biết về nó đấy chứ! Một đứa trẻ không vui vẻ rất hợp với nó mà nhỉ?
Nghe đến đây Natsume bất giác ôm chặt lấy thầy mèo nghiêng người nằm co lại. Dụi mặt cậu vào mặt thầy ta.
- Sao thế Natsume? Ngươi không muốn nghe ta nói vậy ư?
Natsume nhanh chóng đáp:
- Không phải, chỉ là tôi bây giờ không còn như thế nữa.
Phải rồi! Vì Nyanko-sensei đang ngay trong vòng tay cậu mà. Và cả chú và dì nữa, chúng ta đã là gia đình rồi!
Quanh quẩn trong suy nghĩ của mình hồi lâu Natsume nhận ra cái yên ắng lại trở về rồi. Nyanko-sensei cũng không nói gì nữa, cậu cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
"Linh hồn chúng ta đâu?
Linh hồn chúng ta đang ở đây!
Thân xác chúng ta đâu?
Thân xác chúng ta đang ở đây!
Lũ trẻ bất hạnh đang ở đâu?
Lũ trẻ bất hạnh đang ở đây!
Cậu vì sao lại ở đây thế?
Bên ngoài kia rất lạnh nên tớ ở đây.
Cậu vì sao không còn hình hài?
Tớ bị tách khi còn trong bụng.
Cậu sao lại gầy gò như thế?
Tớ đi lang thang không có gì ăn.
Nên chúng tớ ở đây! Chúng tớ thích ở đây!
A haha! A haha!
Ở đây tớ không bị bệnh.
Ở đây tớ cũng không buồn.
A haha! A haha!
Đến với chúng tớ đi
Đi với chúng tớ đi
Chúng ta vui với nhau.
A haha! A haha!
..."
Natsume choàng tỉnh dậy thì Nyanko-sensei đã đi đâu rồi, hôm nay cậu dậy trễ hơn mọi ngày. Đầu cậu ong ong cứ vang lên bài đồng giao của lũ trẻ hát trong mơ, giấc mơ kỳ lạ! Nhưng mà nội dung của nó y hệt như câu chuyện Nyanko-sensei đã kể, chắc có lẽ chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
- Natsume! Con dậy chưa?
Tiếng gọi của dì Touko kéo cậu ra khỏi suy nghĩ về giấc mơ tối qua, cậu vội đáp lại:
- Dạ! Con dậy rồi.
- Nhanh xuống ăn sáng nhé!
- Vâng!
Cậu cũng nhanh chóng xếp nệm gọn gàng rồi thay đồ bước xuống nhà. Nyanko-sensei đã nằm dưới bếp từ sớm, thầy chỉ mong chờ đồ ăn dì Touko nấu thôi. Nhưng hôm nay nắng rất đẹp, chắc lát nữa cậu sẽ ra ngoài rồi kể về giấc mơ ấy cho sensei.
Cậu thực sự mong rằng đó chỉ là trùng hợp và đừng có gì xảy ra vì cậu đã không còn là đứa trẻ, cũng không còn u uất nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top