Chiến tranh kết thúc- Kết cục của một anh hùng?

Trận đại chiến Ninja đã kết thúc....

Tất cả đã lại quay trở về với cuộc sống hoà bình. Các cường quốc đang bắt tay vào việc cải cách lại tài chính quốc gia của riêng mình, bù đắp lại những tổn thất, thiệt hại sau chiến tranh.

Người dân các làng đều đang hưởng thụ cuộc sống yên bình này... Nhưng..

Konoha.

"Thả tôi ra. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tôi đã giúp các người còn các người lại bắt nhốt tôi?"

Giọng nói quen thuộc kia chủ nhân của nó không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta_Uzumaki Naruto.

Một vài Anbu vây bắt cậu, tại sao vậy? Và Tsunade đi đâu rồi lại để đám người này làm loạn? Naruto bực mình nhưng lại chẳng thể phản kháng lại bọn họ. Cậu bị chúng đưa đi trước mặt những người bạn của mình.

"Sakura... Sakura! Cậu nói giúp mình đi. Bọn họ muốn bắt mình."

Naruto vùng vẫy chạy tới, Sakura chỉ im lặng né tránh, những người khác cũng vậy, không ai nói giúp cậu lấy một lời rồi cuối cùng là bỏ mặt cậu.

"Các cậu bị làm sao vậy hả? Là vì sao vậy? Chúng ta là bạn bè, là đồng đội kia mà? Chẳng lẽ các cậu quên lời nói của Kakashi-sensei rồi?"

Trong ánh mắt cậu hoảng loạn lại có chút thất vọng, vì bọn họ không một ai giúp cậu vào lúc này, chẳng một ai ra tay giúp cậu. Không một ai hỏi lý do hay nói ra lý do vì sao cậu lại bị những Anbu này đưa đi.

"Còn không đưa nó đi. Các cậu làm việc rề mề thật đấy."

Một âm giọng khàn đục vọng tới kèm theo cả bước chân, Naruto nhìn qua, là dáng vẻ chán nản, uể oải quen thuộc đó, mái đầu bạch kim đó, băng đeo trán lệch sang một bên đó...

"Là thầy ấy... Kakashi-sensei... Thầy ấy chắc sẽ giúp mình..."

Lòng cậu nảy lên chút hi vọng, hi vọng rằng thầy sẽ giúp mình...

"Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này... Nhưng nó cứ không chịu đi cứ làm ầm lên và hỏi lý do." Một trong số Anbu đó lên tiếng khó xử nói, Kakashi liếc mắt nhìn cậu

"Sensei... Sensei giúp em..." Naruto khẩn cầu. Thầy khẽ nhếch mép cười nhạt

"Đúng là ồn ào thật."

"Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao?" Một trong số Anbu đó lại hỏi, Kakashi gãi gãi đầu mình một cái rồi tiếng lại gần cậu, nhìn cậu một lúc

"Học trò của ta làm sao thế này? Tại sao lại bị bắt thế?"

"Sensei...giúp em với... Em cũng không biết.." Naruto mừng vội, Kakashi lại ngẩn mặt lên, sau đó nhìn đám học trò bên cạnh kia

"Sao vậy? Sao không ai giúp em ấy thế?"

"Kakashi! Giúp em đi đừng nhiều lời nữa..." Naruto bị thầy làm cho sốt ruột, Kakashi bị cậu thúc dục liền có chút khó chịu

"Đúng là ồn ào thật đấy. Ngươi nên ngủ một giấc đi."

Nói rồi Kakashi liền đánh ngất cậu, trong phút chốc cậu nhận ra người thầy mà mình luôn tin tưởng, luôn quý trọng lại có một con người khác, thâm độc và tàn nhẫn... Những người bạn kia của cậu, cũng chỉ là những kẻ nhát gan, những thứ tình cảm họ dành cho cậu, cũng chỉ là giả dối.

Ý thức mất dần đi, trước khi hoàn toàn ngất đi cậu nghe được câu nói...

"Các ngươi làm rất tốt đó. Ta biết rất khó để cho các ngươi chấp nhận điều này. Tiễn thằng nhóc đó đến đây thôi Giải tán đi."

Người mặc áo choàng đó lại nhìn sang Kakashi

"Ngươi làm tốt lắm. Theo ta."

Một dáng người không cao ráo, khoác trên mình bộ đồ của thành viên trong Hội Đồng Konoha, tuy mơ hồ nhưng lại khiến cậu không thể nào quên được giọng nói đó...

"Thì ra.... Những việc này đều là do 'bà ta' sắp xếp..."

Cậu bị đưa đi trong tình trạng bất tỉnh.

Khi tỉnh lại lần nữa thì cậu đã ở một nơi tối tâm, lạnh lẽo và ẩm thấp. Nơi này có thể cho là ngục tối đi? Cậu mò mẫm, cảm nhận dưới chân có một thứ chất lỏng mát lạnh

"Là nước sao? Tại sao ở đây lại có nước?"

Cậu thắc mắc, lại mò mẫm một lúc, âm thanh của kim loại vang lên.

"Xích? Ha... Vậy mà lại trói tay chân mình... Sợ mình đập nát chỗ này sao?"

Cậu cười cợt khi chạm vào cổ tay mình, cảm giác mát lạnh truyền đến những đầu ngón tay từ kim loại đó, Naruto liền biết đây không phải sợi xích bình thường, mà nó còn có tác dụng kiềm chế dòng chảy chakra của phạm nhân. Naruto hiểu rõ tình hình của mình, bản thân mang trong mình thứ sức mạnh mà ai cũng dòm ngó, mà ai cũng muốn có được... Đương nhiên họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà tước đoạt nó, khống chế nó. Tiếc là chỉ dùng những xích rách nát này thì chẳng có tác dụng gì với cậu cả, cậu đã nhiều lần phá nát những thứ đồ vật có khả năng như sợi xích này rồi...

"Nhốt ta đâu dễ vậy?"

Cậu nhắm mắt bật trạng thái vĩ thú hình, những sợi xích lập tức nứt toát ra và biến thành cát bụi. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm, những mảnh vụn nhỏ của sợi xích như có tâm tính mà phát sáng rồi tạo ra những họa văn lạ, xâm nhập vào cơ thể cậu qua da thịt rồi từ từ trở thành một hình ấn chú có dạng sợi xích.

Chakra của cậu bị chúng hút dần đi, những hành động của cậu lập tức bị khống chế. Trạng thái vĩ thú cũng tàn biến tựa như cậu chưa từng sử dụng. Đây là loại ấn chú gì đây? Tại sao lại có thể lợi hại như vậy?

Cậu mất đi sức lực, lại lần nữa mà ngất đi.

Chiến tranh đã kết thúc rồi... Kết cục của anh hùng là như vậy sao? Ha... Bất công làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top