Fanfic Naruto part 13

1. Tử Khí Đông Lại

2. Gió

3. Tớ Yêu Cậu

4. Đánh Ghen

5. A Different Story

6. Búp Bê Cầu Nắng

7. Itachi – Nước Mắt Không Rơi

8. Người Sinh Ra Ở Thiên Đường Trắng

9. Sasuke Khi Cả Thế Giới Quay Lưng Với Cậu, Cậu Vẫn Còn Tớ Phải Không

**--**--**--**--**

1. TỬ KHÍ ĐÔNG LẠI

Disclaimer: Các nhân vật trong fic dưới đây thuộc về Kishimoto-sensei. Tôi cũng muốn lắm nhưng không thể sở hữu họ.

Author: it’s ME

Genres: tùy cảm nhận mỗi người .

Pairing: none.

Rating: Ai cũng xem được .

Warnings: Sorry các fan của Gaara , anh ấy không còn là Gaara mà mọi người nhớ đâu.

Summary: K biết nói gì , đọc đi tự hiểu

——————————

(cái này có thể gọi là văn án không nhỉ?)

Ánh trăng …

Đôi mắt bạc u buồn …

Người lữ khách dừng chân bên dốc đá . ánh nhìn thăm thẳm xoáy sâu vào màn đêm , như đang kiếm tìm một điều gì đó ở nơi chân trời vô định. Hắn đứng đó , ánh mắt vô hồn , trống rỗng , thân ảnh đơn độc trong gió đêm sa mạc. Sự cô độc gắn liền với hắn , gần như suốt cả cuộc đời .

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày hắn ra đi , những kí ức cũ vẫn luôn trở lại , nhức nhối và dai dẳng , như một cai gai không thể nhổ bỏ . Trái tim của hắn , cũng như cái vẻ bề ngoài , luôn lạnh lùng đến vô cảm . Nhưng ở nơi sâu thẳm của trái tim, một ngọn lửa chưa bao giờ tắt, vẫn âm ỉ cháy, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào, chỉ cần có cơ hội.

Trăng đêm nay sáng quá.

Ánh trăng bạc , đẹp nhưng buồn đến nao lòng . Gaara không bao giờ có thể quên , nhiều năm về trước , cũng vào một đêm như thế này , một mình trong cái lạnh giữa mùa đông , hắn lê bước trong bóng tối, không bạn bè , người thân bên cạnh . Ngày hôm đó , hắn đã mất tất cả , gia đình , bộ tộc, những gì quý giá nhất đối với hắn. Trái tim hắn, kể từ lúc đó , coi như đã chết.

Nỗi đau cả thể xác và tinh thần đã đánh gục hắn , Gaara ngã xuống trong vũng máu của chính mình, chờ đón thời khắc cuối cùng trong cô độc. Tuyết rơi, những bông tuyết đỏ màu máu, không thể tan đi trên cơ thể hắn , một khối băng lạnh lẽo đã gần như không còn sự sống. Tử thần , dang rộng đôi cánh, mỉm cười và đưa tay đón chờ hắn.

Nhưng ngay cả khi lâm vào bước đường cùng , số phận vẫn tỏ ra thương hại Gaara . Cô đã đến , cứu hắn khỏi bàn tay của tử thần . Người con gái ấy, tuy nhỏ bé nhưng đủ sức làm sống lại một trái tim tưởng như không còn đập . Cô đã kéo hắn lên từ đáy sâu của hận thù , cho hắn một lý do để tồn tại và một tia hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc.

Nếu số phận là một bức tranh nhiều màu , thì cuộc đời của Gaara là những mảng màu đỏ , màu của máu , sự đau thương và cái chết. Số phận, không hề dự báo trước, một lần nữa nhẫn tâm tước đoạt mọi thứ thuộc về hắn. Cô gái ngã xuống dưới mũi gươm đẫm máu, kẻ thù năm xưa đứng đó , mỉm cười ngạo nghễ , như thách thức bất cứ kẻ nào dám cản đường .

Cái neo cuối cùng níu giữ sự bình yên trong hắn đã đứt . Bóng ma của quá khứ lại ám ảnh tâm trí , ngọn lửa hận thù không còn gì kiềm giữ bùng lên mãnh liệt , thôi thúc hắn lao mình vào đêm đen , như một con thú hoang , bất chấp tất cả . Trái tim hắn , một lần nữa , ngừng đập.

Nơi đây, sau hơn 10 năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều nhưng Gaara vẫn có thể nhận ra nơi trước kia đã từng thuộc về gia tộc hắn , nơi hắn đã từng có tất cả và cũng mất đi tất cả. 10 ròng, hắn lang thang khắp nơi, từng trải bao nhiêu khổ cực, không ít lần phải đối mặt với cái chết. Hắn đã hoàn toàn khác trước, thằng nhóc yếu đuối xưa kia giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một chiến binh dạn dày kinh nghiệm , mãnh sư của sa mạc .

Ba người đồng hành của hắn , 2 nam 1 nữ , không phải là những kẻ tầm thường , họ đều là những sát thủ máu lạnh , những thiên tài với những kĩ năng khủng khiếp . 4 con người, 4 số phận , mỗi người đều có những quá khứ không thể nói ra nhưng lại gắn kết với nhau vì cùng một mục đích : báo thù .

Đô thành Sunagakure, thành trì vĩ đại của Phong quốc hiện ra trong tầm mắt . Cả nhóm người thúc ngựa tiến về phía trước , đến cái đích cuối cùng của họ .

Đôi mắt bạc nhìn về phía bầu trời , những vì sao đang mờ dần nhường chỗ cho bình minh, mặt trời của ngày mới đỏ rực nơi chân trời , ngày mai, tất cả có thể sẽ kết thúc.

“Shukaku ! Ta đến đây !”

2. GIÓ

·         Fanfic title: Gió

Diclaimer: Không ai thuộc về tôi các nhân vật thuộc tác giả Kishimato

Author: Kotegashi

]Raiting: 13+ mới bắt đầu thì nhẹ nhàng thôi

Genres: lãng mạn

Warning: chống chỉ định cho những ai dị ứng

Pairing: sasunaru (dĩ nhiên rồi)

Summary: một cuộc chiến tranh của 10 năm về trước, kẻ địch tấn công rất mạnh bằng những luồng xoáy charaka cùng với ấn chú, thứ duy nhất có thể ngăn nó lại chỉ có thể là charaka của kyuubi đổi lại sẽ là mạng sống của Naruto, charaka của cả hai bên trộn thành một quả cầu lớn, Sasuke cố lao vào để lôi Naruto ra, để cứu Nar bất chấp cả tính mạng. Nhưng họ đã ngăn anh lại. Hiện tại và nói về tâm trạng của sasuke

Nói thêm một chút: lấy ý tưởng từ hai bài viết về Uchiha Sasuke của bạn Sasairi và Fikimagure

Mới bước vào làng fanfiction còn bỡ ngỡ, nên mọi người đóng góp thoải mái

------------

Gió

[...]

- Luồng xoáy charaka cùng với ấn chú đó sẽ giết chết tất cả mọi người. Phải dùng một lượng lớn charaka để ngăn nó.

- Kyuubi…Chỉ có charaka của nó mới ngăn được….

- Nhưng tôi sẽ chết phải không…

Người duy nhất xông vào cái quả cầu charaka đó.

Phải lôi được Naruto ra. Cậu ta phải sống

- Cậu sẽ chết nếu xông vào đó, Sasuke_kun. Tiếng nghẹn ngào của một cô gái tóc hồng.

- Buông tôi ra.

- SASUKE,…

Ngăn lại.

Rơi xuống thứ ánh sáng kỳ dị, không màu sắc

10 năm sau.

Một người con trai, cùng ký hiệu của dòng họ Uchiha sau lưng, đang đi trên con đường dẫn về cổng chính của Konoha. Mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt có phần lạnh lùng và mệt mỏi.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ, Sasuke, với bộ quần áo của jounin dính đầy bụi đất và cả máu, bước đi một cách chậm rãi. Lâu lắm rồi, anh mới có một nhiệm vụ tốn nhiều công sức đến vậy kể từ ngày hoà bình lập lại.

Ngôi làng Konoha đã khôi phục lại sự phồn thịnh và vẻ bình yên của nó, người đi kẻ lại tấp nập, những cửa hàng đông đúc. Trên khuôn mặt họ không hề có một chút dấu vết nào của cuộc chiến thảm khốc năm xưa.

Sasuke đi về ngôi nhà của mình, anh cần nghỉ ngơi. Bỗng anh dừng lại vì nhìn thấy một số fan girl đang lấp ló với những món quà đủ sắc màu.

Hôm nay là 23/7, thở dài, không chút hứng thú, anh để mặc cho đôi chân tự bước. Vẫn như xưa, Sasuke là một chàng trai được rất nhiều cô gái hâm mộ. Nhưng họ chỉ thấy anh tài giỏi, đẹp trai…

Miên man nghĩ, anh không hề biết mình đi đâu, chỉ có từng bước không chủ định trên con đường đầy cát.

Những bước chân đó dẫn anh đến một bãi đất rộng, cỏ mọc xanh um tùm, ở giữa là ba cái cột gỗ đã mòn vẹt. Cảnh vật đã quá quen thuộc. Ký ức ùa về.

- Dobe, cậu chỉ có thế thôi sao. Nhếch mép cười.

- Teme, đừng có coi thường tôi. Khuôn mặt có những chiếc lông mèo đỏ phừng phừng vì mệt và vì tức giận.

Một cơn gió vút qua cuốn cùng nó bụi và cát.

Hương vị quen thuộc, mái tóc vàng cùng khuôn mặt tròn hiện lên trong tâm trí người con trai 25 tuổi.

Đôi mắt anh, một nỗi buồn vô hạn lướt qua, anh cười nhẹ.

Mọi người dường như đã quên hết những nỗi thương đau.

Vết thương chưa bao giờ lành miệng.

Cố chôn chặt ở nơi tối tăm của trái tim.

Nhưng không thể, máu vẫn âm thầm chảy, ứa ra nóng hổi, rơi xuống từng giọt.

Và vỡ tan trong bóng đêm dày đặc.

Đau.

Người quan trọng nhất của tôi.

Người tôi yêu.

Đau.

- Đại nhân Uchiha, ngài lại đến muộn.

- Đúng là thầy nào trò nấy. Giọng nói vang sang sảng của một đôi lông mày rậm.

Một phút trước, ở tại nơi đặt hòn đá ghi tên người đã hy sinh vì làng.

Có một người thanh niên, đứng đó.

Lặng im.

Và gió vẫn thổi xào xạc.

[…]

3. TỚ YÊU CẬU

Disclaimer: Naruto manga thuộc về Kishimoto sensei.

Author: Shanliku.

Genre: SA, oneshot, POV.

Pairing: Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke.

Rating: 13+

Warning: SA.

Summary: Together, Apart and Love.

Dedication: Tặng bạn, nếu bạn đã từng ít nhất một lần dành tình cảm tốt đẹp cho Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke.

Author's note: Tôi yêu Naruto ở cái cách mà cậu tìm kiếm sự công nhận của mọi người và yêu Sasuke ở cái cách cậu che giấu những tình cảm rất đẹp của mình. Có lẽ vì thế, tôi chỉ thích phần một của manga Naruto. Có một cái gì đó chết trong tôi khi chiếc head protector của Sasuke rơi xuống bên Naruto đang bất tỉnh, nhưng đồng thời, cũng có gì đó đã sinh ra và lớn lên. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ biết chính xác nó là gì.

~***~

Tớ đã tin mình có thể mang cậu trở về.

Tớ đã luôn tin như thế.

"Dobe!" - Đó là cái cách cậu gọi tớ.

Tớ đã phản ứng như thế nào, cậu còn nhớ không? Cứ như một thằng ngốc gào lên phản đối.

Nhưng...

Tớ đã cảm thấy như thế nào, cậu có biết không? Thật hạnh phúc, là "dobe" thì sao chứ, tớ sẽ là một gã "dobe" bởi từ đó, cậu chỉ dành riêng cho tớ.

Lần đầu tiên tim tớ đập mạnh như thế, cậu nói muốn đấu cùng tớ. Cậu đã công nhận tớ sao? Nỗ lực của tớ, nỗ lực để cậu nhìn thẳng vào tớ như một người ngang hàng với cậu, cuối cùng cũng đã thành công sao?

Tớ đã nghĩ, có thể một lúc nào đó, rồi cậu sẽ nghĩ về tớ như tớ đã nghĩ về cậu.

Nhưng tớ đã thật ngây thơ.

Khi Itachi tìm đến tớ trong quán trọ, cậu đã đến. Tớ đã muốn tin rằng cậu đến vì tớ, đến để cùng tớ chiến đấu.

Nhưng chỉ vì Itachi.

Lúc nào cũng là Itachi!

Tại sao cậu chỉ luôn luôn nghĩ đến Itachi và việc làm sao giết hắn? Có bao giờ cậu nghĩ cậu chưa hề sống vì bản thân? Có bao giờ cậu nghĩ đến cảm nhận của những người yêu thương cậu?

Có bao giờ

cậu nghĩ đến

cảm nhận của tớ?

Cậu nhìn Itachi, nói với giọng của thần chết:

- Tôi sẽ giết anh!

Giết! Giết! Giết! Lúc nào cũng giết! Lúc bấy giờ, khi trong mắt cậu chỉ có một chữ "giết", cậu có biết tớ đau đến mức nào không?

Sasuke, tại sao lại là cậu? Tớ tự hỏi tại sao số phận lại chọn cậu làm kẻ báo thù? Tại sao cậu không thể sống với trái tim thanh thản như những đứa trẻ khác?

Thậm chí, cậu còn đau khổ hơn tớ, kẻ từng tưởng mình là người bất hạnh nhất trên đời.

Tớ hận số phận đã bất công với cậu.

Nhưng, Sasuke à, tớ tự hỏi, tại sao cậu lại lựa chọn như vậy? Tại sao cậu lại lựa chọn trở thành một kẻ báo thù?

Tớ không thể hiểu.

Đến bây giờ tớ vẫn không thể nào hiểu nổi.

Cậu bỏ đi.

Sakura không thể giữ cậu.

Tớ nghĩ tớ sẽ làm được. Tớ nghĩ

vì tất cả những gì đã có giữa hai chúng ta

vì giấc mơ mà tớ đã tưởng chúng ta cùng chia sẻ, giấc mơ bảo vệ Konoha

vì thứ cậu mang đến trong tim tớ

và thứ mà tớ tưởng là tớ đã mang đến trong tim cậu

tớ cứ nghĩ

vì chúng

tớ sẽ làm được

Nhưng tớ đã không thể.

Cậu đi.

Days shared, Dream shared. But now, we turn into each one's own way.

Cậu đã chọn con đường khác, rẽ vào nó và dấn mình vào bóng tối.

***

Nhưng tớ không bỏ cuộc.

Tớ đi tìm thứ ánh sáng cho riêng mình,

rồi tớ sẽ có đủ ánh sáng, để xua tan bóng tối quanh cậu

và mang cậu trở về

bên tớ.

Tớ đã luôn tin tưởng

cố gắng

cố gắng

cố gắng

tớ không thể bỏ cuộc

Sasuke,

I MUST SAVE YOU FROM THE DARK!

Rồi tớ gặp lại cậu.

Tớ đã rất hạnh phúc.

Tớ tưởng mình đã khóc khi nhìn thấy cậu.

Vẫn gương mặt đó

nhưng

tớ đâu hề biết

không còn là trái tim đó,

trái tim

của

một Sasuke

đã từng

lấy thân mình

làm tấm chắn cho tớ.

Và cậu nói

cậu muốn giết tớ.

Cậu có biết

bằng câu nói đó

cậu đã làm điều còn tệ hơn là giết tớ?

Tim tớ, trái tim được nuôi dưỡng bằng những kỉ niệm lấp lánh,

vỡ tan.

Tớ lại để cậu đi

một lần nữa.

***

Nhưng tớ không từ bỏ

một ngày tớ còn sống

tớ không từ bỏ.

Tớ tìm kiếm sức mạnh

thứ sức mạnh

để khuất phục cậu

đồ bướng bỉnh!

Hoặc, nếu tớ không thể khuất phục cậu,

tớ sẽ bảo vệ cậu

Hoặc, nếu tớ không thể bảo vệ cậu,

tớ sẽ giúp cậu trả thù.

Hoặc, nếu thậm chí tớ không thể giúp cậu trả thù,

tớ có thể chết cho cậu.

Tớ rất vui lòng, Sasuke, nếu có một ngày nào đó, tớ có thể làm tấm bia đỡ cho cậu.

Nhưng tớ đã sai.

Cậu lại đi một lần nữa.

Lần này

cậu không bao giờ trở về.

***

"Sasuke-kun không bỏ đi nữa, Naruto. Cậu ấy đã trở về, mãi mãi!"

Kakashi-sensei nói với tớ như vậy.

Nhưng

tớ không muốn!

Thà rằng cậu ở đâu đó trên đời này và điên lên vì trả thù

còn hơn

cậu nằm đây, trong tay tớ,

không bao giờ đòi trả thù nữa.

Tớ đã nghĩ tớ mạnh lắm chứ

nhưng gã ngốc như tớ

thậm chí không đủ mạnh

để ngăn cậu

làm tấm chắn cho tớ

lần thứ hai.

Tớ đã nghĩ tớ giỏi lắm chứ

nhưng gã đần như tớ

thậm chí không đủ thông minh

để hiểu được

cậu đối với tớ

giống như tớ đã hằng mơ.

Cậu đi.

***

Tớ đã không còn cố gắng nữa.

Để làm gì đây? Khi không còn ai tớ muốn đưa về bên mình, không còn ai để tớ mơ về, không còn ai để tớ đem tính mạng mình ra bảo vệ?

Sasuke.

***

Lần cuối cùng, cậu gọi tớ:

"Dobe!"

Lần đầu tiên, tớ nói với cậu:

"Tớ yêu cậu, Sasuke."

Và đó cũng là lần cuối cùng tớ có thể nói điều đó với cậu.

***

"Tớ yêu cậu, Sasuke."

Uzumaki Naruto.

~***~

Hết.

4. ĐÁNH GHEN

Author: Xũe-neige-yuki (đừng ai nghĩ Hyu vik àh )

Tittle: Đánh Ghen

Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto, nhưng nhân vật chính vẫn là team Gai và team Kakashi. Còn có Itachi nữa và dĩ nhiên có một số chi tiết liên quan đến hai FC

Genres: Humor and Romance, và...đôi chút Shounen-Ai

Rating: Thoải mái đi...nhưng thôi, từ 12 trở lên cho.... ;))

Pairing: Đây là lúc các Ninja học trò đã là Jounin và vừa tròn 22 tuổi, còn Team Gai bao nhiêu thì tự biết. Sasuke đương nhiên đã quay về cùng với...Itachi. Đây là câu chuyện mà hai nhân vật chính là Sasuke-kun và Neji-kun bắt tay nhau đi đánh ghen dưới sự chỉ đạo của....( Tsunade hả? ko phải đâu) Kakashi và...Itachi-sama ( What? :-O)

Nói thêm một chút về Itachi trong cái fic này:

Do một sự hiểu lầm nên Ita đã gây ra thảm cảnh cho dòng họ Uchiha nức tiếng một thời. Sau khi Akatsuki bị..."giải thể" thì Sas đưa Ita về nhận hình phạt là...ko được làm Ninja và phải chịu sự kèm cặp sát sao của Kak và Sas. Dĩ nhiên trong một số nhiệm vụ khó khăn quá sức thì bất đắc dĩ Ita cũng được tham gia nhưng cũng vẫn phải chịu sự theo dõi của Kak và Sas.

Trong cái fic này thì ta sẽ gặp một Ita hoàn toàn mới mẻ trong vai trò..."Chuyên gia tư vấn tình yêu" và "Chuyên gia hướng dẫn đánh ghen" cho hai đệ tử ruột là Uchiha Sasuke và Hyuga Neji. :))

Đây là cái fic đầu tiên dành làm quà tặng cho cả Uchiha Family và Hyuuga Family. Mong rằng hai FC sẽ luôn là anh em, là bạn tốt trong mọi hoàn cảnh dù vinh quang hay địa ngục...như hai Sama của chúng ta cùng chia ngọt sẻ bùi khi đi đánh ghen trong cái fic này.

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

Chapter I : Ghen

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

Một ngày đẹp trời ở làng Konoha như thường lệ....

Ánh nắng vàng soi sáng con đường làng quen thuộc....

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh....

Làm lòng ta cảm thấy mát dịu...

Nhưng....

Xa xa phía mặt trời mọc...

Một chàng trai cao ráo với mái tóc đen bồng bềnh trong từng làn gió...

Đôi mắt đen, sâu thăm thẳm đang nhuốm màu của sự tức giận...

Cùng lúc ấy...

Cũng vẫn một chàng trai cao lớn đi từ phía mặt trời lặn....

Mái tóc đen dài được buộc gọn sau đuôi nổi bật trên chiếc áo trắng...

Đôi mắt màu trắng tưởng chừng vô hồn lại đang tóe lên những tia nhìn ghen tức một ai đó ẩn mặt....

Cả hai người đó....

Người đằng đông, kẻ đằng tây...

Nhưng...

Sao lại trùng hợp như thế nhỉ....

Cả hai người họ đều đang...diễn một màn độc thoại....

_ Thật tức chết đi được...

_ Thật tức điên lên được...

_ Hắn có gì hay hơn mình cơ chứ....?

_ Hắn có gì hay hơn mình cơ chứ....?

_ Thật dễ ghét mà....

_ Thật đáng ghét mà...

_ Hắn chẳng qua chỉ là một tên ngốc....

_ Hắn chẳng qua chỉ là một tên ngốc....

_ Một thằng ngốc chứa trong người một sức mạnh quyết tâm đặc biệt....

_ Một thằng ngốc chứa trong mình một sự quyết tâm lớn lao đặc biệt....

_ Tại sao chứ....?

_ Tại sao chứ....?

_ Lúc trước Sakura luôn ủng hộ mình cơ mà...

_ Lúc trước Tenten luôn ủng hộ mình cơ mà...

_ Bây giờ....

_ Bây giờ....

_ Lúc nào cũng...

_ Lúc nào cũng...

.....

Rầm.....ầm...

Một sự va chạm trời giáng...

Giữa....

Hai chàng Jounin tài giỏi nhất nhì làng...

Uchiha Sasuke...và Hyuga Neji....

Sasuke xoa xoa cái trán đau điếng của mình, hỏi:

_ Cái quái gì vậy? Đi không nhìn đường à, tên Hyuga kia?

Neji cũng ôm cái đầu của mình ngẩng mặt lên hỏi:

_ Có mà ngươi không nhìn đường thì có, tên Uchiha dễ ghét!

Cả hai người trừng mắt nhìn nhau....

Rồi...

Họ đứng lên....

Và...

Bỏ đi luôn...( Ủa? Gì kì cục vậy? :-O)

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

Đi một đoạn...

Một giọng nói trong trẻo vang lên...

_ Sasuke-kun....Cậu ở đây à?

Đó là Sakura...

_ Có chuyện gì không? Sasuke hỏi một câu cụt lủn.

_ Cậu...có thích đi ăn mì không? Chúng mình cùng đi nhé...Sakura ngượng ngùng nói.

_ Ăn mì à....Ừmh...cũng được. Sasuke gật gù.

_ Thế thì hay quá.Sakura reo lên.Đơi cậu ấy đến rồi chúng ta cùng đi.

_ Cậu ấy?

_ Là Naruto đó mà. Chính cậu ấy rủ mình đi ăn mì và hẹn tớ ở đây, nhưng mình nghĩ có cậu thì vui hơn.

Naruto....lại là hắn....Hắn dám mời Sakura đi ăn mì cùng hắn mà không có mình, thế chẳng khác nào rủ cô ấy đi...hẹn hò cùng hắn à?

Tên...tên dobe chết tiệt này....

Mình nhất định sẽ giết hắn...

_ Sakura, Chúng mình đi thôi! Ủa?

Naruto chợt dừng lại...

Vì cậu ta đã bắt gặp...

Ánh mắt Sharigan ghê hồn của Sasuke hướng về cậu...( Toi bé Nar rùi... :)))

_ Sao Sasuke lại có ở đây? Naruto nhăn mặt.

_ Tớ rủ Sasuke đi cùng cho vui mà. Chẳng phải chúng ta lúc nào cũng

là một nhóm sao? Sakura cười

_ Thế còn buổi hẹn hò riêng tư của hai chúng mình thì sao?

Hẹn hò...

Riêng tư...

Chẳng lẽ...

Tên Naruto này định...

Không...không thể để hắn làm việc đó....( Không biết Sas nghĩ cái gì thía nhỉ? ;)))

_ Tôi đi cùng không được à?

_ Không...Chỉ là tớ có cảm giác cậu như một kẻ phá bĩnh vậy?

Phá bĩnh á?....

Được lắm, đã thế tôi sẽ không cho cậu được yên tâm hẹn hò với Sakura của tôi đâu....

_ Sasuke-kun!

_ Ơ...sao?

_ Sao cậu im lặng vậy?Sakura lo lắng. Cậu không sao đấy chứ? Cậu không cần phải ép mình đi với tớ và Naruto đâu. Hay cậu về nhà nghỉ đi, trông cậu mệt lắm đấy.

Khoan đã....

Không phải Sakura đang đuổi khéo mình đi đấy chứ hả?( Tưởng tượng hay thật! )

Đừng nói là đuổi mình đi để.....

Để....hẹn hò với tên dobe này ư?

Chết tiệt...!!!!

Naruto buộc lòng phải lên tiếng vì sự im lặng quá lâu của Sasuke:

_ Hey! Thế cậu có đi không? Không thì tôi và Sakura.....

_ Muốn hẹn hò gì thì hai người cứ đi đi! Sasuke quát lên

Rồi cậu ta quay lưng đi thẳng mặc hai người còn lại đang đứng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra...

_ Sasuke-kun làm sao thế nhỉ? Hay chúng mình nói gì phật lòng cậu ấy rồi...

_ Không sao đâu Sakura! Mặc kệ cậu ta. Dạo này cậu ta đang lo nhiều việc quá nên căng thẳng thần kinh đó mà ( <----- Xạo ve kêu luôn. Cả tháng nay Sas đang ngồi bó gối ở nhà mà lị )

_ Nhưng mà....nhưng mà....

Ánh mắt màu ngọc bích của Sakura vẫn còn đang tỏ rõ sự lo lắng....

_ Chúng mình đi thôi! Đoạn, Naruto kéo tay Sakura đi. Nhanh lên, còn bàn việc đại sự nữa.

_ Ừ.....

Xa xa....

Đi về phía khu rừng xanh tỏa ngàn năm....

Vẫn còn đâu đó tiếng bước chân bực dọc của một người nào đấy...

Típ chap 1

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

Lại nói về Neji của chúng ta....

Sau cuộc chạm trán bất ngờ với kẻ mà cậu gọi là tên Uchiha đáng ghét....

Cậu lại tiếp tục cuộc đi dạo của mình trên con đường làng Konoha quen thuộc đang tràn đầy sức sống...

Và...

Một cảnh tượng vô tình đập vào mắt cậu....

Khiến cho chàng Neji suýt lên một cơn đau tim cấp tính ( Tội nghiệp quá... :)))

Bên phía tay phải của cậu....

Là...

Lee và Tenten....

Đang đứng trò chuyện rất thân mật...

Trong một...tiệm nữ trang...( What? Đừng đùa chứ? :-O)

Ngay lập tức....

Neji vội chạy lại gần núp sau cánh cửa gần hai "kẻ tình nghi" kia để...nghe xem họ nói những gì...

_ Cậu thấy chiếc nhẫn kim cương này thế nào hả Tenten? Tiếng của Rock Lee vọng vào tai cậu.

Nhẫn...kim cương...???

Tên Lee này mua nhẫn kim cương để làm gì thế?

_ Nó đẹp thật. Mặt cắt rất tinh tế. Chiếc nhấn này...mà...dùng làm nhẫn đính hôn thì...thích lắm. Giọng nói của Tenten cực kì nhỏ nhẹ mà lại tỏ rõ vẻ vui thích...

Nhẫn...đính hôn á?

Đính hôn...mà đính hôn với ai?

Chẳng lẽ...Lee và Tenten....( Lần này đến lượt Neji nghĩ gì bậy bạ đây... :-?)

_ Nhưng mà ....làm gì đã đến chuyện kết hôn đâu...? Giọng nói của Lee bỗng trở nên nho nhỏ lại.

Sao lại có chuyện kết hôn gì ở đây....

Trước giờ mình chưa từng nghĩ là tên Lee này lại....

_ Ừ nhỉ....vì cậu còn một tình địch đáng gờm. Tenten cười khúc khích

_ Hừ....Nghĩ tới hắn là mình muốn điên lên rồi đây....

_ Bởi vì cậu chưa bao giờ thắng được cậu ấy mà....

_ Nhưng sẽ có lúc hắn phải bại dưới tay tớ! Lee hùng hổ nói

_ Ừmh....Cũng tiếc cho cậu ấy thật. Là thiên tài ngay từ thuở nhỏ, bây giờ lại là một Jounin đứng trong hàng ngũ Ninja giỏi nhất nhì làng. Khuôn mặt đẹp trai sáng láng....Bao nhiêu cô gái đắm đuối, lại thêm sức mạnh Huyết kế giới hạn của dòng tộc....Vậy mà không được kế thừa ....Tenten nói.

Thiên tài từ thuở nhỏ....

Jounin giỏi nhất nhì làng....

Đẹp trai....

Sức mạnh Huyết Kế Giới hạn....

Không được thừa kế....

.....

Sao giống mình thế nhỉ...??? ( Ặc...kiêu quá...Neji ơi.... )

_ Thôi...Chúng ta quay lại chủ đề chính đi. Thế cậu thấy chiếc vòng tay đính hoa hồng này như thế nào?

_....

_ Sao?

_ Nó...đẹp lắm! Tenten khẽ reo lên. Dùng làm quà sinh nhật thì thật tuyệt!

Quà sinh nhật....

Đúng rồi...hai tháng nữa sinh nhật Tenten rồi còn gì.

Vậy là....

_ Nó vừa khít với cổ tay cậu luôn. Thế thì yên tâm rồi....

Chiếc vòng...vừa khít...với...tay của Tenten....?

Lần này...thì hai năm đã rõ mười ....

Tên Lee này thật ko thể xem thường. Mình cứ tưởng hắn thích Sakura, hóa ra....

...........

Sau một chút thời gian đắn đo....

Lee và Tenten đi ra khỏi cửa tiệm và bắt gặp một cảnh tượng....ko thể ngờ tới.

Neji...đang đứng dựa vào cánh cửa gỗ ngay gần đó....

Nhưng....cái mặt của Neji lúc này....thật ko biết dùng từ nào để tả ( Có đấy, nhưng...tớ chưa muốn chết dưới ta của các fan Neji)

Tenten bước lại gần Neji hỏi thăm:

_ Cậu ở đây làm gì thế Neji-kun? Cậu cũng định mua gì à?

.........

_ Này! Tenten hỏi sao cậu không trả lời? Lee gắt

........

Thật ra lúc này Tenten và Lee có nói gì Neji cũng có nghe được đâu...

Vì...hồn của Neji bay đi mất tiêu rồi....( Lên thiên đàng hay Địa ngục nhỉ? :-")

_ Neji-kun! Neji-kun! Cậu không sao chứ? Đừng làm cho mình sợ. Tenten lay mạnh Neji, đôi mắt nâu buồn lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.

_ Để tớ cõng cậu ta đến chỗ thầy Gai xem sao.( Xem ra Lee bị nhiễm bệnh cõng rùi thì phải)

Vừa nghe từ "cõng"....

Hồn vía Neji từ đâu bỗng bay về khổ chủ....

_ Cái...cái gì...Cõng á? Neji ấp a ấp úng

_ Cậu không sao chứ Neji-kun? Sao cậu đứng thừ người ở đây vậy?

Tenten nói, cô đưa bàn tay chạm...."nhẹ" vào má Neji....

Mang tai Neji bắt đỏ lên....

Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt mịn màng khẽ chạm vào cậu...

Máu trong người Neji bắt đầu sôi ùng ục...

Và Neji đang cố kiềm chế để từng giọt máu của cậu không trào ra từ....( Từ nơi nào vậy nhỉ? :-")

_ Cậu làm cái quái gì ở đó? Định mua quà cho Hinata, hay là Hanabi?

Cái gì???

Tên Lee này nghĩ gì mà lại nghĩ rằng mình có thể phí thời gian vàng ngọc đi mua quà cho hai con nhỏ đó?

Hinata thì có Kiba và Shino lo cho rồi, còn Hanabi thì...mơ đi...Không bao giờ mình mua quà cho con quỷ con đó.

_ Thế...cậu và Tenten ở đây làm gì?

_ Có chuyện quan trọng. Không liên quan đến cậu! Lee quay mặt đi.

Coi thường mình thế à?

Máu trong người Neji lại sôi ùng ục....

Và...nó sắp trào....

_ Xin lỗi Neji-kun. Mình đã lỡ có cái hẹn quan trọng với Lee rồi. Cậu cứ lo việc của cậu đi nhé!

Lần này thì dòng máu nóng trong người Neji trào lên tận....đầu...

Đến nỗi bốc khói mù mịt....

Hẹn hò quan trọng ư....( Khoan đã...Tenten chỉ nói "hẹn" chứ đã nói chữ " hò" đâu? 8->)

Tenten và Lee...hẹn hò....

Thế thì hết thật rồi....( Bình tĩnh...Neji)

_ Đi thôi! Tenten! Kệ Neji đi. Cậu ta làm việc nhiều quá nên đầu óc hơi lơ mơ thôi! (<-----Lại thêm một tên xạo nữa. Nguyên tháng này Neji nghỉ phép mà :)))

_ Nhưng mà....nhưng mà.....

_ Cậu đã hứa là đi với mình rồi đấy nhé! Lee chống nạnh nói.

Cái....cái gì cơ....?

Cô ấy lại còn hứa sẽ đi cùng tên ngốc này nữa....?

_ Hai-người.....hai-người....

_ Sao hả Neji-kun?

_ Hai-người-cứ-đi-mà-thoải-mái-hẹn-hò!!!! Neji gằn từng tiếng một.

_ Sao tự nhiên cậu dở chứng với bọn tôi thế? Lee ngạc nhiên

_ Mặc - Kệ - Tôi !!!!!!!!!! Neji gắt lên.

Rồi cậu thẳng tiến đến khu rừng quen thuộc trong khi miệng vẫn không ngớt lầm bầm....

*-+-*-+-*-+-*-+-*

Khu rừng ngàn năm quen thuộc với biết bao thế hệ Ninja làng Konoha....

Dưới ánh nắng ngập tràn dâng lên ngọn sóng mới trong cuộc sống....

Thế nhưng....

Có hai nguồn sống hiện đang ngự tại khu rừng này có vẻ như đang mất dần sức sống.....

Thật lạ lùng làm sao....

Ta nhận ra thật nhanh....

Một nguồn sống đang trong cơn thịnh nộ mang màu xanh đen ngồi dựa gốc cây sồi và...nguyền rủa một ai đó....

Nguồn sống còn lại mang màu trắng xám cũng ngồi dựa cái cây sồi đó, cũng cái miệng đang lầm bầm khó chịu nhưng lại ngồi phía mặt sau của cây sồi....

( Mọi người đoán ra ai chưa? )

Cả hai người.....

Lại một lần nữa diễn mà độc thoại...muôn thuở....

Nhưng không hề hay biết là có người khác ngồi đối lưng với mình....

_ Tên Naruto chết tiệt....

_ Tên Rock Lee chết tiệt....

_ Mi dám hẹn hò với Sakura ngay trước mặt ta.....

_ Mi dám hẹn hò với Tenten ngay trước mặt ta.....

_ Mi chẳng qua chỉ là một tên dobe ngốc.....

_ Mi chẳng qua chỉ là một tên sâu róm ngu.....

.......

.......

_ Tại sao....

_ Tại sao....

_ Sakura thích hắn hơn mình ư?

_ Tenten thích hắn hơn mình ư?

_ Cô ấy cố tình đuổi khéo mình đi để hẹn hò với hắn.....

_ Cô ấy cố tình đuổi khéo mình đi để hẹn hò với hắn.....

_ Mình có gì thua kém tên dobe đó...?

_ Mình có gì thua kém tên sâu róm đó...?

...........

_ Cút đi cho khuất mắt ta!!! Đồ ngốc!!!! Lần này cả hai cùng đồng thanh

Và cả hai cũng đã nhận ra.....

Tên nào nghe lén mình nãy giờ thế nhỉ?

Tên nào nhái giọng mình nãy giờ thế?

Thình thịch....

Sasuke nhẹ nhàng bước chân sang trái....

Và Neji cũng nhón gót bước chân sang phải.....

Họ quay người lại......

Và.....

_ Làm gì ở đây hả tên Hyuga đáng ghét kia?

_ Câu này phải do ta hỏi chứ, tên Uchiha dễ ghét!

Hai người nhìn nhau.....

Và....

Thở một cái thật là dài...( Gì kì cục vậy? )

_ Chán quá....Sasuke thở dài

_ Sao thế? Neji cũng thở theo.

_ Tôi vừa bị.....

_ "Đá" phải không?

_ Sao biết? Hay là cậu cũng....

_ Ừ....bị cho "de" rồi...( Công nhận Sas và Ne có trí tưởng tượng phong phú thật. Chưa chi đã.... :-?)

_ Đời sao nó chán thế.....

_ Đúng thật! Đời nó chán làm sao?

_ Đi làm cuốc rượu không?

_ Ok! Cậu đãi nhé!

_ Được thôi!....

Vậy là...

Sau một hồi độc thoại, than ngắn thở dài với trí tưởng tượng bay cao...hai sama của chúng ta quyết định...đi uống rượu giải sầu....

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây....

Mời mọi người đón xem chapter II: Bái sư....( Để học cái gì thì mọi người thử đoán xem)

Chap I này có gì không vừa ý bỏ qua cho nhé! Đảm bảo chap II mọi người không cười không được.

Chapter II : Bái sư

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

Như đã nói ở chap trước, sau một hơi hột hồi tưởng tượng mình bị thất tình, Sasuke và Neji quyết định đi giải sầu.

Nhưng Sasuke nghĩ lại, nếu như cậu ta cùng Neji đi vào quán rượu gật gù ở đó thì thế nào mọi người cũng bàn tán xôn xao và thổi ầm câu chuyện bé xíu ấy lên. Chính vì thế, hai sama của chúng ta quyết định mua nhiều rượu về nhà một ai đó uống, và...ngôi nhà của hai anh em nhà Uchiha là nơi được chọn lựa để giải sầu.

Bây giờ chúng ta tạm chia tay với hai sama yêu quý để đến với hai sama khác. Đó là.....

----------------------

_ Tảo biển, da đậu, lá kim, cải xanh, củ cải trắng đủ cả rồi. Để xem.....cần mua thêm trứng gà, cà rốt, đậu đũa, thịt xá xíu, thịt lợn, bánh mì, trứng cá....rồi đấy.

_ Cậu định nấu món gì đấy Itachi? Một ninja tóc bạch kim cùng cái mặt kín như bưng hỏi.

Chắc mọi người cũng biết là ai. Vâng, là Kakashi.

_ Đây là đồ mua cho ngày mai. Sáng mai ăn bánh mì ốp-lết, trưa ăn mì xá xíu, tối thì ăn Sushi da đậu và cơm cuộn lá kim.

_ Nghe có vẻ.....Kakashi cười. Nhưng sao cậu mua nhiều thế?

Itachi thở dài:

_ Vì tôi thừa biết thể nào ông cũng qua nhà tôi ăn chực nên mua nhiều nhiều để anh em tôi không bị đói.

_ Tôi tệ thế à?

_ Thứ bảy và chủ nhật nào không có Kakashi-sensei qua nhà Uchiha ăn chực thì mới là chuyện lạ. Vừa nói, Itachi vừa liếc sang nhìn Kakashi. Chính vì hay ăn chực nên ông cũng phải đi mua đồ trả tiền ăn. Bây giờ xin mời Ninja Kakashi đây qua quầy kia lấy cho tôi một tá trứng gà.

_ Được thôi.....

( Giải thích thêm về chuyện trên kia, Itachi đang đi chợ mua thức ăn cùng Kakashi )

--------------------

11h đêm......

Itachi và Kakashi mới trở về nhà....

Sau một hồi ăn uống no say tại...quán rượu.....

Và địa điểm họ về dĩ nhiên là nhà của Itachi...

_ Hơ...hơ....buồn ngủ thật....Kakashi ngáp

_ Sao ông về nhà tôi? Itachi liếc

_ Về nhà cậu ngủ nhờ một hôm có sao đâu. Hơn nữa đại nhân Tsunade...

_ Biết rồi! Canh chừng tôi, đúng không? Bỗng Itachi mở to mắt chỉ về ngôi nhà. Mà..khoan đã, sao nhà tôi giờ này còn sáng đèn. Có chuyện gì à? Thường thì 11h Sasuke đã đi ngủ rồi mà?

_ Biết đâu hôm nay có chuyện gì đó quan trọng nên Sasuke ngủ trễ?

_ Không có đâu. Sasuke rất ngăn nắp trật tự và luôn đúng giờ đúng giấc, có như ông đâu.

_ Cậu chửi xéo tôi đấy à? Mà hình như cậu đoán đúng. Còn đôi giày nào khác bên cạnh đôi của Sasuke kìa.

....

Không khí bỗng trở nên im lặng.....

Cả Itachi và Kakashi....

Không ai bảo ai....

Quay sang nhìn nhau....

_ Hay là....Sakura......Kakashi nói khe khẽ ( Ặc...Kak-sensei đen tối quá... )

_ Vớ vẩn! Itachi xua tay. Ông nhìn kĩ lại size đôi giầy đó đi....Làm gì có đứa con gái nào lại có bàn chân to tổ chảng như thế chứ? Sakura lại càng không.

_ Vậy đây là một thằng con trai....Khoan...Chẳng lẽ.....Chẳng lẽ.....Sasuke là....là.... ( Lần này ổng nghĩ cái gì vậy? )

Ngay lập tức, Itachi trừng mắt nhìn Kakashi vì dám nói xạo xấu thằng em trai yêu quý của mình.

_ Vớ vẩn quá....Cứ vào trong thì biết thôi....

Thế là...Itachi và Kakashi nhón gót.....

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.....

Và....khẽ bước vào nhà.....

Cực kì nhẹ nhàng....

Đến độ không gây ra một tiếng động nhỏ...

Nhưng.....

Vừa bước vào trong nhà.....

Một tiếng hét thất kinh vang lên trước một khung cảnh như ở..bình địa....

Khiến cho người ngủ say nhất chắc cũng phải mò mẫm thức dậy....

_ Trời đất ơi!!!!! Cái gì đã xảy ra ở nhà tôi vậy hả trời????????

Trước tiếng hét thất kinh đó, Kakashi chỉ còn cách bịt chặt lỗ tai lại.( Vậy người hét là.... )

_ Tôi mất cả ngày hôm qua và mất tong buổi sáng hôm nay để dọn dẹp....vậy mà.....

_ Bình tĩnh nào Itachi....Kakashi ra an ủi...

_ Làm sao tôi bình tĩnh được cơ chứ....

Nói rồi Itachi ngã phịch xuống, mấy túi đồ cũng ngã theo...

Nhưng...

Ngay sau đó....

Ánh mắt của Itachi hiện lên một màu đỏ ghê hồn....

Sharingan.....

_ Sasuke....rồi em sẽ biết tay anh....

Kakashi thở dài nhìn Itachi:

_ Đừng gây ra án mạng đấy nhé.

Nói thì nói vậy, nhưng....

Quả thật bất cứ ai nhìn cái phòng khách buổi sáng nay và phòng khách bây giờ thì sẽ hiểu được tâm trạng của Itachi như thế nào....

Thật là một trời một vực....

Lại nói về Itachi....

Sama của chúng ta lục tung cái căn nhà tìm cậu em trai dễ xương đã làm mất bao công sức của anh ta suốt hai ngày liền.....

Phòng khách....

Phòng ngủ....

Phòng ăn....

Nhà bếp.....

Sân vườn.....

Phòng tắm.....

Và cuối cùng Itachi cũng tìm ra Sasuke....

Trong Trà Thất.....

Hiện đang.....

Ôm Neji mà ngủ....

Giữa một đống vỏ chai rượu Sake.....

_ Ơ...Hóa ra....Đôi giầy lạ ngoài kia là giầy của Neji à? Kakashi bây giờ mới vỡ lẽ...Itachi, còn muốn xử Sasuke nữa không?

.......

_ Sao thế?

........

_ Phụ tôi đưa chúng nó lên giường! Tôi cõng Sasuke, còn ông lo thằng Neji

_ Ông anh Itachi thương em quá nhỉ. Mà để Neji ở đâu?

_ Cho ngủ cùng với Sasuke. Sáng ngày mai không có nhiệm vụ nào cả,

trừ khi hai đứa nó dọn dẹp cho xong cái bãi rác chúng bày ra. Itachi cằn nhằn

Kakashi chỉ cười......

Típ theo

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

Sáng sớm hôm sau.....

Một buổi sáng thường ngày quen thuộc....

Nếu có điều gì lạ lùng so với trước thì chỉ có thể là....

Hôm nay.....

Mặt trời đã lên cao lắm rồi.....

Nhưng Sasuke vẫn chưa chịu dậy....

Vì cậu ta còn nằm trên giường.....

Mân mê những lọn tóc của Neji đang nằm bên cạnh mà cậu ta tưởng là tóc của Sakura trong giấc ngủ chập chờn...

Còn Neji....

Lần đầu tiên không về nhà buổi đêm không phải do làm nhiệm vụ....

Cậu đang nằm cạnh Sasuke....

Miệng vẫn gọi...tên của một người con gái nào đó....

Tất cả....

Tất cả....

Những hình ảnh tôi đây vừa kể cho mọi người.....

Đều được ghi hình lại.....

Bằng cái máy quay phim LSD.....

Trên tay của...Itachi...( ặc!!!)

_ Thằng em trai của mình trông lúc ngủ....sao mà...ngố quá nhỉ. So với lúc còn nhỏ chẳng khác tí nào. Itachi cười, một nụ cười chết người....( Tớ chết rùi đây....đẹp trai quá...)

............

_ Xem ra....Itachi nhìn chiếc đồng hồ...Phải gọi chúng nó dậy thôi, 9h rồi.

Nói là làm ngay, Itachi sama của chúng ta làm đủ mọi cách để gọi Neji và Sasuke dậy....

Nhưng....

Gọi....

Lấy loa hét vào tai....

Bật nhạc Rock....

Lấy xô nước tạt vào mặt....( Tàn bạo quá vậy? )

Sasuke vẫn chưa chịu dậy....

Còn Neji chỉ ư hử một hai tiếng rồi lại ngủ tiếp....

Cuối cùng....

_ Anh thật sự không muốn dùng cách này nhưng.....Tại hai đứa đấy nhé.Itachi lôi ra một chiếc Radio và....một chồng băng....

_ Với thằng Sasuke thì.....

Vừa nói, Itachi lấy một cuốn băng cho vào máy....

Và bật volume cỡ to nhất....

......

......

....Sasuke có biết nhớ Sasu nhiều lắm.....Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay ngẹn ngào....Lòng hạnh phúc biết bao khi ở bên Sasu.....Nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời....

Sasuke bắt đầu trằn trọc....

Nhưng chưa chịu dậy.....

Itachi quyết định để sát cái máy cạnh ngay tai Sasuke....

.....

.....

....Sasuke yêu dấu đang ở đâu người hỡi.....Đã bao năm tháng qua Fan vẫn mong vẫn chờ....Giờ Sasu ở đâu hãy về bên UF......Tình UF dành cho Sas vẫn mãi...không từ....

Nghe đến đây Sasuke bật dậy....

Giọng ngái ngủ....

_ Ở đâu ra cái bài hát của UFC chui vào tai mình vậy nhỉ???

_ Dậy rồi! Giờ đến thằng Neji.

Nói rồi, Itachi lấy một cuốn băng khác....

.....

.....

.....Vì Neji quên mình....Vì Hina quyết sinh.....Anh em ơi....Vì sama quên mình.....

Cũng như Sasuke....

Neji không thèm dậy....

_ Đồ cứng đầu!!! Chắc có tên Hinata trong này nên nó không chịu dậy. Đã vậy....Itachi gắt.

Rồi lại lôi ra một cuốn băng khác....

......

......

......Neji yêu dấu ơi.............Sama có nghe được trong tim.........HFC vẫn mãi mong chờ.....Neji sama được hạnh phúc.....

Đến lúc này thì dù muốn hay không thì cái đầu của Neji cũng phải bật dậy vì cái nhạc....nhảm nhí hết cỡ...

_ Bây giờ....hai đứa mau tắm rửa cho sạch sẽ đi, rồi ra ăn sáng. Neji cũng ra luôn. Đúng 15 phút sau hai đứa phải có mặt ở bàn ăn. Nghe rõ chưa? Itachi ra lệnh.

Sasuke và Neji làm theo mệnh lệnh của Itachi một cách uể oải....

Dám chắc sau này họ cạch không uống rượu quá chén như thế nữa.....

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

10h sáng......

Sau một hồi im lặng nghe câu chuyện tình buồn của Neji và Sasuke.....

Ngay lập tức......

Itachi giơ bàn tay phải của mình ra cốc vào đầu Sasuke một cái rõ đau, mắng:

_ Ngu!!! Không thể tin được là em lại lại ngu như thế!!!

Và....

Đưa tay trái lên cốc vào đầu Neji một cái đau không kém:

_ Ngốc!!! Có vậy mà cũng ghen!!!

_ Thông cảm cho tụi nó đi....Itachi. Kakashi chen mồm vào. [size=18][i]Cậu chưa từng yêu thì làm sao mà hiểu được.

_ Thế ông từng yêu rồi chắc? Itachi cự lại.

_ À thì......Chuyện này thì.....

_ Neji! Em nói lại chính xác câu Tenten nói với em nào.

_..... Tenten nói...là....em hãy cứ đi lo việc của em đi, cô ấy có một cái hẹn quan trọng với Lee.....

_ Thấy chưa? Tenten không hề nói là hẹn hò. Sao em không nghĩ là Tenten và Lee có việc gì quan trọng cần phải bàn bạc thì sao?

Sasuke đứng bật dậy:

_ Có thể bên Neji là chưa hẹn hò nhưng ở phía em thì đã là "hẹn hò riêng tư" rồi!!!

Kakashi và Itachi trố mắt ra nhìn.....

_ Ai nói như thế? Kakashi ngạc nhiên

_ Chính miệng thằng dobe đó nói, và Sakura không hề có phản đối......Sasuke tức giận ngồi phịch xuống ghế...

_ Xem ra.....Cũng không sao. Naruto và Sakura nhìn cũng đẹp đôi....Kakashi gật gù....

Vừa nghe xong....

Sasuke gục đầu xuống với trái tim tan vỡ.....( Tội nghiệp Sas kun quá....)

Và.....

Kak-sensei của chúng ta liền bị Itachi lườm một cái.....

_ Hẹn hò riêng tư nhưng chắc chỉ là cùng đi ăn ramen với tên Sai chứ gì? Neji nói....Còn em thì khác. Hai người họ vào tiệm nữ trang chọn nhẫn đính hôn rồi ạ!!!!!

Một lần nữa...

Kakashi và Itachi nhìn nhau một cách sững sờ.....

_ Thế....đã mua rồi hả....?

_ Lee nói là chưa đến lúc đó, nên chỉ mua một cái vòng đeo tay bảo làm quà tặng sinh nhật và còn nói nó vừa khít tay Tenten nữa.....

_ Vậy là có gì với nhau rồi, ai bảo em cứ lo luyện tập ở nhà Hyuuga thôi mà không đến thăm nom người ta thường xuyên......Kakashi lại gật gù....

Lần này đến lượt Neji gục xuống bàn vì cõi lòng tan nát.....( Thương Neji sama quá đi....)

.......

Một sự im lặng bao trùm....

........

_ Thôi....Hai đứa rút lui đi....Người ta đã thân thiết đến độ như vậy rồi thì....

_ Đánh ghen!!! Itachi lên tiếng.( What? )

Neji và Sasuke ngẩng đầu lên:

_ Sao cơ???

_ Không ăn được thì đạp đổ!!! Hai đứa như vậy mà để thành kẻ yêu đơn phương hả? Đã vậy chúng ta sẽ phá đám không cho cuộc hẹn hò của hai cặp đôi kia được

như ý.( Trời ơi...thì ra người đầu têu cái trò đánh ghen này lại là.....Itachi sama )

_ Chúng ta....???Kakashi hỏi

_ Ông cũng phải tham gia, Kakashi. Người ra kế hoạch và chỉ đạo là tôi. Người thực hiện là Neji và Sasuke. Còn ông làm người thu nhập tin tức để chuẩn bị cho kế hoạch và bảo vệ cho kế hoạch thành công.

Cả Neji, Sasuke và Kakashi rùng mình.....

Vì từ trước họ không thể ngờ rằng Itachi lại ghê gớm đến mức độ như thế....

_ Sao hả??? Hai đứa quyết định như thế nào???

_ Không thành vấn đề!!! Sasuke tán thành ngay.Em phải cho thằng dobe một bài học nhớ đời mới được.

_ Hừm.....Ok! Em tán thành! Neji gật đầu kiên quyết!

_ Tôi thì....thôi cũng được. Nhưng có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Kakashi nói.

_ Bây giờ.....Tôi và ông, Kakashi, Chúng ta sẽ thảo kế hoạch. Còn Sasuke và Neji....

Itachi mỉm cười....

Và đưa cho hai cậu Ninja của chúng ta mỗi người một cái giẻ lau nhà, một cái chổi, và một xô nước....

_ Hai đứa vào Trà Thất dọn dẹp ngay bãi chiến trường mà hai đứa bày ra tối hôm qua đi....Neji! Em chưa làm xong thì chưa được về nhà đâu nhé!( Sao giống hù dọa trẻ con quá vậy???)

____________________________

Hứa hẹn chap II vui thế mà...sao mình đọc chẳng thấy buồn cười chút nào.

Thôi, thứ lỗi lần này. Cam đoan chap III mọi người sẽ hét toáng lên giữa đêm khuya thanh vắng

Fan Itachi đừng giận tớ nhé, vì chap này tớ làm mất hình tượng sama nhiều quá.

Chapter III: Kế hoạch A_ Ớt

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

[size=18]Hai ngày trôi qua sau khi quyết định Đánh Ghen của Itachi được ban bố....

Tại nhà Hyuuga.....

_ Neji có nhà không???? Một giọng nói quen thuộc vang lên....

Hanabi từ trong chạy ra:

_ Anh Sasuke!!! Mời anh vào nhà! Anh đến tìm anh Neji à? Anh đợi một tí nhá, anh Neji đang bận.

_ Ừ...cũng được...

_ Anh uống gì nào??? Hanabi mỉm cười....

_ Không cần bày vẽ làm gì đâu. Anh cần mượn tên Neji một lát thôi mà.

_ Thì anh cũng phải chờ, hay là anh uống một tí trong lúc chờ nhé! Hanabi cố nài nỉ ( Nghi ngờ quá...)

_ Ừ thì...cũng được....

Ngay lập tức Neji từ đâu chui ra

_ Cậu đừng dại dột, Sasuke! Con bé Hanabi này không tìm được ai thử nghiệm món trà kinh khủng do nó làm nên mới dụ dỗ cậu đó!!!

_ Anh Neji!!!! Nghỉ chơi anh đó!!! Hanabi hét lên

_ Cám ơn! Anh sẽ mở tiệc mừng nếu em nghỉ chơi anh! Neji cười. Thế có chuyện gì thế Sasuke?

_ À....Anh Itachi gọi, có nhiệm vụ rồi...

_ Tốt quá, chờ hai ngày nay sốt cả ruột! Ta đi mau. Hanabi! Nói mọi người anh không ăn cơm nhà nhé!

_ Vâng....Hanabi xụ mặt. Sao dạo này anh hay cặp kè với anh Sasuke thế nhỉ? Bộ anh định bỏ rơi chị Tenten sao chứ.

_ Có mà Tenten đá anh thì có. Neji nói nhỏ...

Rồi hai anh chàng của chúng ta khoác vai nhau ra đi, bỏ Hanabi ở lại sững người trước câu nói thầm của Neji.

_ Đá...Anh Neji của mình mà cũng bị "đá"? Thế nếu vậy thì bộ chị Tenten có bồ mới rồi à?

Là ai thế nhỉ? Không phải anh Lee đấy chứ...?

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

_ Vào đi!!! Itachi vẫn bộ mặt lạnh cùng câu nói ngắn gọn, hất đầu bảo Sasuke và Neji vào nhà.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi....

Ngôi nhà nhỏ của hai anh em Uchiha càng nổi bật biết bao nét đẹp thật trang nhã, lịch sự....

Khác hẳn hình ảnh vào cái đem trước đó hai ngày....

Mùi hoa oải hương ngoài vườn thơm ngát....

Hòa quyện cùng hương cỏ non thoang thoảng.....

Cùng mùi thơm tỏa ra từ ly trà lài ấm nóng....

Tiếng chim hót ríu rít.....

Kakashi cầm ly trà nhấm nháp, trên tay cầm quyển sách quen thuộc....

_ Hai em đến rồi à....? Kakashi cười, vội vàng đặt ly trà xuống và kéo khăn che mặt lên.

_ Sao sensei không uống tiếp? Sasuke ngồi xuống, hỏi với một ý định đen tối trong đầu.

_ Ngồi xuống đi!!!! Itachi trịnh trọng thông báo. Nghe kế hoạch nè....Nào, Kakashi!

Ngay lập tức, Kakashi lôi ra một cuốn sổ nhỏ, giở ra và đọc...

_ Ngày mai, tức ngày 13/01, vào lúc 9h sáng, Lee và Gai sẽ đến cửa tiệm Fuji để bàn chuyện đại sự gì đó và ăn bánh đậu đỏ. khoảng 10h Tenten cũng sẽ đến đó. Còn chiều mai, theo dự kiến thì Naruto, Sakura, Ino và Sai sẽ đi ăn Ramen.

_ Nghe rõ chưa, bây giờ....Itachi chỉ vào Neji... Em đi ra mua cho anh một rổ ớt hiểm Ấn Độ, bột mì, sữa, trứng, và một cuốn sách dạy làm bánh mà trong đó có chỉ cách làm bánh đậu đỏ nhé.

Rồi Itachi nquay sang Sasuke:

_ Còn em, Sasuke! Em cũng đi mua một rổ ớt hiểm Ấn Độ, đậu tương, thịt xá xíu, bột ngũ vị hương, tương Tàu và một cuốn sách dạy cách nấu Ramen.

_ Thế...anh định làm gì? Sasuke hỏi

_ Itachi bảo mua cái gì thì hai đứa cứ đi mua đi. Ta và nó sẽ ở nhà chờ. Nhanh lên!

_ Thôi được! Nhưng khi bọn em về thì hai người phải giải thích cho rõ ràng đấy nhé. Nói rồi Neji khoác vai Sasuke và hai người cùng đi...

Còn lại Itachi và Kakashi ngồi cười thầm.....

_ Lần này thì cái con cáo chín đuôi và con sâu róm đó toi rồi. Khà khà...Itachi cười

_ Chắc ít nhất chúng phải nằm viện mất một tuần, đủ thời gian cho Sasuke và Neji thực hiện mưu đồ. Nhưng mà....

_ Sao???

_ Dù gì thằng Naruto cũng là học trò của tôi mà....Làm vậy có quá đáng không?

_ Thế Sasuke không phải học trò của ông à? Nếu nói không ngoa thì thằng em trai yêu quý của tôi là đệ tử ruột của ông luôn đấy chứ. Cái chiêu Chidori là của ông chứ ai.

_ Đành rằng thế, nhưng....

_ Lỡ nhúng tay rồi thì không rút ra được đâu nhé! Itachi nở một nụ cười nham hiểm.

Kakashi chỉ còn biết thở dài.

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

_ Bọn em về rồi đây....Giọng nói của Sasuke vang lên...

Ngay từ ngoài cửa, Neji và Sasuke của chúng ta khệ nệ bưng bê bao nhiêu là đồ....

_ Vào việc thôi! Itachi xắn tay áo lên. Hai đứa mang mấy thứ đó vào bếp nào!

_ Khoan! Anh phải giải thích cho bọn em đã chứ. Neji cằn nhằn.

........

Một thoáng im lặng......

........

_ Kakashi! Ông giỏi ăn nói, ông giải thích cho tụi nó đi. Tui làm biếng lắm.

_ E hèm....

Là thế này.....

Mấy đứa biết Ớt hiểm Ấn Độ như thế nào không?

_ Cay nhất thế giới chứ gì?Sasuke nói

_ Thuộc bài lắm Sasuke! Vậy nếu ăn cùng lúc một rổ ớt như thế thì sao?

_ Dĩ nhiên phải vào bệnh viện ít nhất mấy tuần vì cái miệng cay xè và thậm chí nặng hơn sẽ gây tê liệt vị giác không ăn được gì nữa.

_ Tốt lắm Neji! Vậy hai đứa nghĩ sao nếu....nếu Naruto và Rock Lee vấp phải trường hợp đó? ( Định giết người à? )

............

Một thoáng lặng im....

............

_ Huray!!!!! Kế hoạch hay tuyệt!!!!! Neji và Sasuke cùng nhảy cẫng lên vì sung sướng.

_ Bắt tay vào làm thôi! Đeo tạp dề vào đi! Itachi mỉm cười.

_ Lần này mi chết chắc rồi, dobe ơi.....Sasuke cười....Để xem mi còn có thể thưởng thức được món ramen tuyệt hảo của mi nữa

không.....

_ Mi sẽ không bao giờ thưởng thức được những chiếc bánh ngon tuyệt do Tenten làm nữa đâu, tên sâu róm dễ ghét kia ơi....Neji nở một nụ cười đắc thắng.

Chỉ có mỗi Kakashi là đứng xụ mặt....

Tự nhiên thấy tội nghiệp thằng Naruto và Lee quá....

Gai nó mà biết mình tiếp tay cho ba đứa này khéo mình cũng vào bệnh viện mất....

_ Thôi....ba anh em mấy người cứ làm đi nhé. Tôi phải về viết bản báo cáo nữa.

_ Cứ đi thoải mái đi. Itachi, Sasuke và cả Neji nở một nụ cười thật tươi và giơ tay lên...Không tiễn đâu. Đi thong thả nhé!!!

Ôi trời ạ...mình làm không công cho chúng nó mà chúng nỡ lòng nào đối xử với mình thế nhỉ?

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

6h tối....

Kakashi một mình lững thững đi trên đường.....

Tay phải cầm cuốn sách quen thuộc....

Tay trái xách một túi đồ ăn.....

_ Trời trong ánh chiều hoàng hôn......

Mùa xuân đi qua nhè nhẹ..........

Từng cánh hoa rơi, hoa rơi............( Ặc...Kakashi làm thơ con cóc kìa....)

.........

_ Và một mùi hương thật đặc biệt xộc vào mũi.....Trời ơi.....Ba anh em chúng nó làm cái gì mà mùi hoa oải hương ngát thơm thay bằng mùi ớt hiểm nồng nặc vậy nè???Ngay lập tức...Kakashi xông vào nhà.....

Nhìn vào bàn ăn....

Một tô Ramen và hai chiếc bánh đậu đỏ thơm lừng mùi... ớt hiểm Ấn Độ....Đập vào mắt Kakashi.....

_ Thành công rùi..... Kakashi!!! Ông muốn nếm thử thành quả không? Itachi lên tiếng( Ác quá vậy???? Lấy sensei làm vật thử nghiệm à??? )

_ Thôi.....Nhìn và ngửi mùi là biết 100% thành công rùi. Kakashi xua tay.

_ Theo tính toán của tôi thì Neji làm mấy cái bánh này mất khoảng hai tiếng. Vậy 6h30 ngày mai Neji phải có mặt. Còn Sasuke thì buổi chiều nên còn thời gian xả hơi đó. Nghe rõ chưa????

_ Rõ. Thưa sư phụ!!! Neji mỉm cười...( Ôi....cool quá điiiiiii......! )

_ Có cơm chưa??? Cho tôi ăn ké với được không? Gai từ đâu thò đầu vô.

...........

_ Ông đến đây làm gì vậy??? Itachi hỏi

_ À....Tại tôi nghe Kakashi khen Itachi nấu ăn ngon lắm, lại còn Neji mấy hôm nay cứ lui tới nhà Uchiha ăn cơm nên tôi ghé qua ăn thử. Gai mỉm cười

_ Ồ....Danh tiếng ông anh mình hình như loan hơi bị nhanh nhỉ. Thôi! Anh Itachi! Sau này về già anh mở quán ăn bảo đảm hốt bạc. Sasuke cười lớn

_ Hừ....Thế là bốn set sushi cho năm người ăn! Ai nhịn đi!!! Itachi bực tức nói.

_ Yên tâm đi....Kakashi chẳng phải vừa mua thức ăn hay sao? Tôi có mang mấy chai Sake đến đây.

_ Gai!!! Đây là phần ăn của tôi ngày mai đấy!

_ Có sao đâu, đúng không Neji? Ủa, tô ramen ở đâu trông ngon quá. Lại còn bánh đậu đỏ nữa. Tốt quá. Cho tôi ăn thử nhé. Gai bước lại gần và cầm miếng bánh lên.

_ Khoan!!! Gai sensei!!!! Sensei đừng ăn!!! Mấy món này....nó...nó....có vấn đề nên không dùng được. Neji cản lại

_ Em trở nên keo kiệt từ lúc nào vậy? Gai cằn nhằn. Tránh ra nào. Ta thấy nó nóng hổi thơm ngon như thế thì làm sao mà....

_ Gai sensei!!! Sasuke chạy đến ngăn. Neji nói đúng. Sensei không nên ăn. Sensei không ngửi thấy mùi của hai món này à?

_ Cả em nữa à? Ta không ngửi được gì cả. Ta đang nghẹt mũi mà.

...........

_ Thôi được. Nhưng để ta thử miếng nước lèo đã. Trông ngon quá. Vừa nói, Gai vừa cầm thìa múc một miếng nước từ tô Ramen....

_ K....h.....o....a....n....!!!!!! Itachi, Kakashi, Neji và Sasuke cùng hét lên và chạy đến ngăn Gai lại....

Nhưng không kịp nữa rồi....

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...............

Một tiếng thét thất thanh vang lên....

Gai ngã xuống.....

Bất tỉnh nhân sự....

_ Mới thử miếng nước mà đã thế thì nếu ăn bánh hay thịt thì sao nhỉ??? Kakashi nói....liếc nhìn ba người còn lại....

...........

_ Không liên quan đến tôi nhé!!! Cả bốn người cùng đồng thanh và...quay mặt ra bốn phía làm lơ....

[i]Một buổi sáng xuân nồng lại đến với Konoha như thường lệ....

Bầu trời trong xanh cao lộng gió.....

Và ánh nắng trời xuân rực rỡ cùng những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp làm cho lòng người thêm phấn khởi....

_ Sao Gai sensei chưa đến nhỉ??? 9h30 rùi....Gai sensei rất đúng giờ mà. Lee nhìn đồng hồ thắc mắc.

Làm sao mà đến được?

Gai còn đang nằm ở nhà do bị ngộ độc vị giác mừh....

Lúc đó...

Một bóng đen nhẹ nhàng lẻn vào nhà bếp.....

_ Đem đĩa bánh này ra bàn số 8 đi.....Bếp trưởng ra lệnh.

_ Vâng! Một anh hầu bàn nhanh nhẹn làm theo mệnh lệnh.

Nhưng còn một người nhanh nhẹn hơn

Bốp.....

_ Xin lỗi nhé! Tạm thời phải cho anh ngủ vài phút. Cho tôi xin dĩa bánh này nhé.

Rồi kẻ lạ mặt đó lấy trong chiếc làn mây ra những chiếc bánh nóng hổi thơm mùi đậu đỏ thế vào những chiếc bánh trong dĩa.

Sau đó người đó biến thành anh chàng hầu bàn đang bất tỉnh và cầm dĩa bánh ra bàn số 8

_ Để quý khách đợi lâu....bánh của quý khách đây ạ....

"Anh chàng hầu bàn" Đặt dĩa bánh nóng hổi mới ra lò trước mặt Lee.

_ Ưmmm....Đúng là tiệm bánh nổi tiếng có khác. Cám ơn anh nhiều nhé. Lee cười thật tươi mà không biết mình đang gặp nguy hiểm...

_ Chúc quý khách ngon miệng!

"Người hầu bàn" lại trở vào và lay anh chàng hầu bàn tội nghiệp.

Rồi đi mất.....

Chắc mọi người ai cũng biết người đó là ai rồi nhỉ???

Trở về với Lee....

Cậu ta vẫn chưa đụng tới miếng bánh nào.....

Vì cậu ta muốn chờ Gai sensei và Tenten cùng đến xơi....( Neji ơi....Khả năng kế hoạch thất bại bây giờ là 30%....)

Còn Neji của chúng ta thì sao????

Cậu ta đang dung dăng dung dẻ trên đường.....

Ăn số bánh đậu đỏ mà cậu ta vừa thay thế bằng những chiếc bánh khủng khiếp....

Về nhà Uchiha thông báo thắng lợi.....

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

10h.....

_ Xin lỗi Lee!!! Mình đến muộn. Tenten bước vào cửa tiệm với khuôn mặt rạng ngời nét xuân...

_ Không sao? Gai sensei có đi cùng cậu không?

_ Ơ....Thế sensei chưa đến à?

_ Ừ!

_ Thôi! Chúng mình cứ xơi bánh trước đi.....Lát nữa sensei đến gọi dĩa khác. Phạt sensei trả tiền vì đến muộn là xong có sao đâu....

_ Có lý!!! Mời cậu xơi trước đi!!! Lee gật gù

_ Neji rất thích bánh đậu đỏ. Nếu ngon thì để dành phần cậu ấy một ít! ( Thôi chết rùi...Neji ơi!!!! Khả năng thất bại bây giờ là 80% rùi.....)

Lại nói về Neji....

Anh chàng Byakugan của chúng ta đang ngồi chơi xơi nước với hai anh em nhà Uchiha....

_ Thế là coi như thành công được một người. Sasuke! Em cũng phải cố gắng chiều nay nhé!

_ Không thành công sao được! Em đã cho đúng một rổ bột ớt hiểm cùng một lọ muối cơ mà. Neji cười

_ Sao lại có muối ở đây? Sasuke ngạc nhiên.

_ Em hơi ác rồi đó, Neji. Lẽ ra nên cho đường vào át bớt vị cay để đề phòng án mạng, vậy mà em lại cho muối. Em muốn giết thằng Lee thật à? Itachi lắc đầu

Bỗng Kakashi từ đâu chạy như ma đuổi đến....

_ Kakashi sensei! Vào đây ăn bánh đi. Bánh ngon lắm. Sasuke cười rất tươi.

_ Có tin khẩn cấp đây.....Hộc hộc....

_ Từ từ nói nào Kakashi! Có phải thằng Lee vào bệnh viện rồi không?

_ Neji.....Em phải thật bình tĩnh.

_ Em đang rất bình tĩnh đây....

_ Em đừng quá kích động khi nghe tin này.....

_ Sensei nói nhanh đi...em sốt ruột quá rồi. Sasuke giục.

_Neji....Người vào bệnh viện không phải là Lee.....

_ Sao cơ? Không phải là Lee thì là ai? Là Gai à? Itachi bật dậy.

_ Neji......

Em phải thật sự bình tĩnh đấy nhé! Phải thật sự bình tĩnh nhé!

_ Đừng làm cho mọi người cuống lên chứ! Nói nhanh lên Kakashi.

Itachi giục.

_Người....người ăn phải miếng bánh kinh khủng đó......

.........

_ Phải vào bệnh viện cấp cứu gấp......

........

_ Là ai? Neji cũng sốt ruột không kém.

_ Là....Tenten.....Kakashi kết thúc bài diến bằng một cái tên gây chấn động cho cả nhà Uchiha.

_ Cái gì?????? Itachi và Sasuke hét lên như sấm. Là Tenten á?( AAAAAA......Tội nghiệp Hime quá......)

Neji.....chết đứng luôn.....

Không còn nói gì được nữa.....

Cậu không chỉ cho muối kết hợp với ớt Ấn Độ làm ra cái món bánh khủng khiếp ấy....

Mà tên tình địch của cậu vẫn bình an vô sự....

Trong khi người con gái yêu quý của cậu lại ăn phải cái món đó.....

_ Giờ Sakura và Shizune đang chữa trị cho Tenten đó. Nó bất tỉnh rồi. Gai là đàn ông mà mới húp nước đã ngất mất tiếng thì không biết "Liễu yếu đào tơ" như nó sẽ thế nào đây....

_ Neji! Neji! Cậu không sao chứ? Neji! Tỉnh dậy đi! Bây giờ không phải lúc ngủ đâu! Trời ạ!!!

_ Bây giờ việc đầu tiên của em là chạy đến chỗ Tenten ngay!Nhanh lên. Itachi quay sang chỗ Neji. Ủa? Mà nó biến đi đâu rùi?

Dĩ nhiên là đến bệnh viện chứ còn đi đâu....

Và ngay sau đó Sasuke, Itachi cũng chạy đến bệnh viện và bắt Kakashi...trông nhà.

_ Anh nghĩ Tenten có qua khỏi không? Sasuke lo lắng.

_ Khó nói trước được lắm. Nhưng cầu trời là không có chuyện gì quan trọng. Cái quan trọng nhất bây giờ là Gai cùng có triệu chứng giống Tenten thì....khéo mọi người truy ra ngay chúng ta là thủ phạm vụ này mất. Lúc đó thì....

_ Thôi em hiểu rồi ạ. Anh không cần nói nữa đâu.

Và....

Thế là cuộc hẹn giữa Sasuke, Naruto, Sakura, Ino và Sai bị hoãn lại vô thời hạn.....

Kế hoạch dành cho Sasuke cũng mất theo....

Còn Tsunade thì bừng bừng tức giận ra lệnh cho Kakashi tìm ra ngay kẻ nào tàn ác như vậy.....( Bà Tsunade mà biết thì sao nhỉ? )

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

_ Cũng may mà Tenten không sao.....Chắc cũng nhờ cậu ấy uống trà trước nên giảm nhiệt của cái bánh ấy đi nhiều rồi. Sakura mừng rỡ nói

_ Ừ....Thế cậu ấy phải nằm viện bao lâu nhỉ? Ino hỏi

_ Khoảng ba ngày nữa là cậu ấy xuất viện được rồi. Mà mình nghĩ cậu ấy nằm viện thế này cũng hay...vì....nhờ vậy mà Neji ở cạnh Tenten nhiều hơn. Sakura khúc khích cười.

_ Chuyện đó thì....bây giờ mấy cô Y tá đang vui hết chỗ chê vì Neji ngày nào cũng có mặt ở bệnh viện đó.

_ Hóa ra cậu ấy cũng không lạnh quá như mình nghĩ...nhưng mà....mình thấy dạo này Neji và Sasuke có vẻ thân nhau hơn thì phải....Cứ như là....

_ Đừng nói là cậu ghen với Neji đấy chứ. Hai người họ đều là kiểu con trai lạnh lùng tài giỏi nên có nhiều điểm chung. Việc thân thiết là chuyện bình thường mà.

_ Ừmh.....mà thôi....ngày mai thực hiện kế hoạch chứ. Buổi hẹn lần trước bị hỏng rồi....

Ino đỏ mặt...

_ Cái này...cái này.....

_ Thế nhé. Mai mặc đẹp một tí! Tớ đi rủ Naruto và Sai đây. À...có nên rủ Sasuke đi không nhỉ?

_ Nhiều người càng tốt. Cậu rủ đi nhé!

........

Cuộc trò chuyện thân mật đã được Itachi của chúng ta ghi âm lại....

Và.....

_ Kế hoạch tiếp tục thôi. Lần này nhất định phải thành công! Phải tập hợp Sasuke và Kakashi gấp. ( Trời đất...Lần này ai là nạn nhân đây....? )

Ngày 20/01.....( Ngày Quốc tế Phụ nữ thì phải )

Trời thật cao...thật xanh....

Không một gợn mây....

Gió heo may lành lạnh.....

Những nụ Anh đào khẽ nở.....

Nhưng những chú chim không hề cất tiếng.....

Thật lạ......

_ A! Nishi đó à? Cho bọn tôi năm tô mì thịt xá xíu nhé. Riêng tô của tôi cho nhiều thịt vào. Naruto bước vào quán và nói to

_ À...đem cho hai cô gái này trước nhé. Sasuke thêm vào.

_ Chà...chà.....Sasuke sao hôm nay ga lăng thế? Sai chọc.

Ngay lập tức Sasuke liếc Sai một cái.

Cái tên Sai này đúng là....

Mà sao hôm nay Ino diện thế nhỉ?

Định lấy le với ai thế? Đừng nói là với mình nhé?

Đã vậy lại còn ngượng ngùng nhìn ngứa mắt quá.

Còn Sakura thì cứ cười khúc khích.

Chẳng lẽ cô ấy thích đi chơi với thằng Naruto này đến thế sao?

Thế này thì....

_ Mì của quý khách đây ạ. Hai tô mì nóng hổi đặt trước mặt Sakura và Ino.

Đến lúc thực hiện kế hoạch rồi.

Neji! Nhìn cho kĩ nhé. Tôi không thất bại như cậu đâu.

_ Cậu định đi đâu thế Sasuke? Sakura hỏi

_ Mình chợt nhớ có chút việc. Mình đi một lát. Lát nữa quay lại ngay mà.

_ Kệ cậu ta đi Sakura. Về sớm sớm nhé. Không tôi ăn luôn phần của cậu đấy.

Trong nhà bếp.....

_ Để xem nào....Ba tô còn lại chưa cho nước lèo....Hà hà.....Tô thịt nhiều nhất là...tô này đây.

Và chuyện gì xảy ra....

Cũng như Neji, Sasuke thế chỗ mấy miếng thịt xá xíu bằng cái món gọi là..."ớt giả làm thịt"

Và cậu ta ung dung đi ra......

Lại nói về Itachi và Kakashi....

Sau khi thăm Tenten xong....

_ Cũng may con bé không sao.

_ Ừ....Tôi đã dặn Sasuke là đợi người ta đưa tô cho Sakura và Ino xong rồi mới thực hiện kế hoạch. Sau đó chờ hai tên kia ăn được một lúc rồi hãy ra.

_ Thế thì có lẽ an toàn rồi. cậu có bảo nó cho đường hay cái vị gì đó át bới vị cay không?

_ Có. Tôi bảo nó cho đường rồi. Ở trong cái lọ...

_ Lọ màu xanh đúng không?

_ Đâu, lọ màu đỏ chứ. Itachi ngạc nhiên.

_ Ơ....nhưng mà cái lọ xanh có ghi chữ "Đường" mà.

_ Thôi chết....Tôi chưa gỡ cái nhãn đó ra.

_ Trời ạ.....Kakashi ôm đầu.

_ Nhưng không sao. Nó nhìn thì cũng biết đó không phải đường chứ.

_ Nhìn á? Nó có nhìn đâu. Lúc đó tôi mới đến và hỏi nó đang làm gì thì nó quay đầu lại nhưng tay thì vẫn mở cái nắp lọ và đổ vào nồi. Nhìn từ xa tôi tưởng là đường.

Itachi hoảng hồn

_Chết rồi!!!! Thứ trong lọ xanh không phải là đường. Nó là hạt tiêu tôi xay nhuyễn để làm mấy món về bò mà.

_ Hạt...hạt tiêu á? Kakashi lặp lại.

.............

_ Nhanh nhanh đến chỗ tụi nó nhanh. Lần này xảy ra án mạng thật rồi. Itachi chạy thục mạng.

_ Tất cả là tại cậu. Lần này thằng Naruto hay thằng Sai có bề gì là cậu chết với tôi. Kakashi chạy theo.

_ Trời ơi....Tôi quên khuấy cái việc thay nhãn dán trên mấy cái lọ. Tôi chỉ bảo nó cho đường nên.....Lạy trời lạy phật là đừng xảy ra chuyện gì.....

...................

GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........

...................

_ Kakashi! Itachi đột ngột dừng lại.

_ Hình như đó là tiếng của.........

_ S...A....S....U....K....E......? Hai người đồng thanh.

_ Ôi không!!!!!!! Em trai yêu quý.....Itachi hét thất thanh chạy như ma đuổi

_ Lần này thì gậy ông đập lưng ông rùi........Kakashi lắc đầu.

Hai người vừa đến nơi thì thấy một cảnh tượng không hề mong đợi.....

Sasuke ngất lịm đi......

Sakura thì mắt ngấn đầy lệ cùng Ino chữa trị cho Sasuke....

Còn Naruto thì nâng đầu Sasuke lên để Sai đổ nước lạnh vào miệng cậu ta....( AAAAA...Trời ơi..........Sasuke kun yêu quý......)

_ Anh Itachi! Tự nhiên.....tự nhiên....Sasuke đang vừa đưa miếng thịt vào miệng thì.....thì....Naruto nói hổn hển...

_ Thầy....thầy....hức...thầy Kakashi.....Sakura vừa khóc vừa gọi....Sasuke...cậu ấy....

_ Bây giờ đưa Sasuke đến bệnh viện cái đã rồi tính sau. Kakashi nói.

CHAPTER IV: KẾ HỌACH B:

*MẠNH TAY ĐI....KHỎI KẾ HỌACH LÀM GÌ CHO MỆT*[/b]

(-> Trích lời của Itachi-sama)

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+*

Ở chap III, chúng at đã biết được kết quả *CỰC KÌ CAY ĐẮNG* của kết họach đánh ghen A do hai sama chúng ta thực hiện.

Và bây giờ, xin mời mọi người đến với bệnh viện Làng Lá....

Tại đây, đang có một cơn Thiên lôi giáng xuống cực kì mạnh mẽ .....Đó là.....

_ TẠI SAO??????? TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN NÀY XẢY RA?????? HẾT GAI, RỒI ĐẾN TENTEN, VÀ BÂY GIỜ LÀ SASUKE!!!

Shizune ra can ngăn:

_ Đại nhân Tsunade à, đây là bệnh viện mà.Có gì thì nhẹ nhàng mà nói, đừng hét lớn như vậy.....

_ Ngươi bảo ta không được hét lớn, nhưng ngươi có thể chịu nổi cái chuyện bánh đậu đỏ là bằng *bột ớt hiểm Ấn Độ* và Thịt xá xíu cũng làm bằng *bột ớt hiểm Ấn Độ* không? Gai và Sasuke thì cũng đỡ, dù sao sức chịu đựng của chúng nó cao hơn bình thưùơng. Nhưng......Tenten thì chỉ là một đứa con gái liễu yếu đào tơ, nó có tội tình gì hả?????

_ Đại nhân Tsunade! Kakashi cũng...nhẹ nhàng ra can ( ko dám mạnh mẽ ) Bà có hét như thế chẳng có ích gì đâu.....Tình hình Sasuke thế nào rồi ạ???

_ Cũng không nhẹ đâu! Nó chẳng dùng cái gì giải nhiệt trước như Tenten nên....Nhưng cũng may không đến nỗi bị chứng tê liệt vị giác nhờ cứu chữa kịp thời.

_ May quá…….Itachi thở phào nhẹ nhõm

_ Nhưng……Gai, Kakashi, Itachi! Cả ba ngươi mau khai hết ra chuyện gì đã dẫn đén sự việc này???

_ Chuyện là thế này….Gai bắt đầu….Chẳng là một hôm trước khi Tenten xảy ra chuyện, tôi có đến nhà Uchiha định ăn nhờ một bữa tối vì thằng Neji và Kakashi cứ đến ăn suốt nên tôi nghĩ Itachi nấu rất ngon. Lúc đến tôi thấy bốn người gồm Kakashi, Itachi, Sasuke, Neji đang tụm lại xung quanh cái bàn ăn. Trên bàn có một đĩa bánh đậu đỏ và một tô Ramen nhìn rất ngon lành. Tôi định đến ăn thử mà hai thằng Neji và Sasuke ngăn lại, nhưng tôi vẫn nghĩ không có chuyện gì to tát nên tôi vẫn cố chấp ăn thử một miếng nên….

_ Vậy là…Gai! Ngươi bị như vậy cũng đáng vì cái tội ham ăn. Mà khoan…..hình như….ngươi vừa nói một đĩa bánh đậu đỏ và một tô Ramen đúng ko?

Tsunade tỏ ý nghi ngờ và nhìn xung quanh và bà phát hiện ra…..Itachi, Kakashi và neji đang cố ý đánh trống lảng…..( Toi rùi, khéo bị lộ mất)

_ Itachi, Kakashi, Neji!!!

Bị gọi đột ngột, cả ba người đều tỏ ra lung túng…..

_ Có…có …có chuyện gì vậy, đại nhân Tsunade? Neji ấp úng, trong khi Kakashi thì úp mặt vào quyển truyện quen thuộc, còn Itachi thì ….huýt sáo……

_ Cả ba người….giải thích ra sao về lời nói của Gai ban nãy??????? Tsunade vừa hỏi vừa trừng mắt….

_ Cái này…cái này…thì….Đại nhân Tsunade! Thật ra chuyện này là…..

_ ITACHI!!!!! CÓ PHẢI NGƯƠI VẪN THÍCH LÀM MỘT AKATSUKI HƠN LÀ LÀM MỘT ÔNG ANH TỐT HẢ??????????? Tsunade hét ầm lên!

_ Thật ra…..Itachi bắt đầu thanh minh…..Tôi cũng không biết tác giả của hai món ăn kinh hoàng đó là ai. Tôi và Kakashi, Neji cùng Sasuke đang trong phòng chơi bài Tiến lên thì tự nhiên nghe tiếng động lạ liền chạy ra . Lúc đó thì chẳng thấy ai ngoại trừ hai món ăn đó trên bàn,. Mọi người đang suy tính không biết làm gì thì …..Gai đến!

_ Thế…các người giải thích ra sao vì vụ Neji và Sasuke ra ngăn Gai lại? Chẳng khác gì các ngươi biết trước vậy.

_ Cái này……vì ăn phải những món ăn không rõ ngùôn gốc thì rất có thể mắc các căn bệnh nguy hiểm. Chưa kể cái tô Ramen đó có thịt xã xíu, ai biết được món xá xíu trong đó có được làm từ loại thịt được kiểm dịch hay không đâu. Biết đâu…..đó là thịt lợn bị mắc bệnh Lợn Tai Xanh thì sao?

_ Uhm…..cũng đúng…..

Thấy Đại nhân Tsunade có vẻ nguôi ngoai, Itachi liền tiếp tục tấn công:

_ Và cái món bánh đậu đỏ đó, đâu ai biết được nó làm từ đậu đỏ thật hay không. Biết đâu….đó chỉ là miếng bánh đường người ta cho phẩm màu vào cho nó giống thôi thì sao?

Mà phẩm màu có chắc là màu tự nhiên hay không, hay là phẩm màu hoá học có những chất nguy hiểm gây ung thư thì sao?

_ Cũng đúng!!!! Tsunade nghe vậy cũng thấy xuôi tai…

Itachi quyết định….đánh đòn quyết định:

_ Vậy là bà đã nghi oan cho tôi , Kakashi và Nẹi rùi còn đâu?

Bà phải hiểu rằng, tôi cho dù tệ đấn mấy vẫn là con người, giờ đây nhà Uchiha chỉ còn mỗi hai anh em tôi. Tôi hầu như bây giừo không còn làm Ninja, tôi chỉ có mỗi thú vui duy nhất là nhìn đứa em trai bé bỏng ngày nào giờ đây đang trưởng thành …….rôi nó sẽ bay đi tìm tổ ấm mới mà bỏ rơi tôi. Chính vì thế mà tôi phải trân trọng những giây phút quý báu này chứ làm sao bà lại nói rằng tôi làm hại Sasuke của tôi……..

Kakashi và Neji nhìn Itachi mà lòng đầy sự…..khâm phục pha lẫn sự kinh ngạc.

Họ không thể ngờ rằng Itachi lạnh lung, tẩm ngẩm tầm ngầm ma lại có thể nói dối một cách trơn tru trot lọt như thế, lại còn cực kì là cảm động. Và đặc biệt hơn nữa Itachi lại gọi Sasuke là Bé Sasuke của tôi nữa chứ……

_ UHM……..Thôi được, ta tin các ngươi. Nhưng ta không thể bỏ qua vụ việc này…….Gai, Kakashi, Itachi, và Neji! Ta giao nhiệm vụ cho các người: Bằng mọi giá phải bắt cho bằng được cái tên thủ phạm về đây, và trừng trị hắn thật thích đáng. Đích than ta sẽ tra khảo và trừng tị tên tội đồ đó! Rõ chưa>?

_ Đại nhân Hokage yên tâm ! Gai khẳng định

Cả ba người….

Kakashi…

Itachi…

Neji….

Nhìn nhau với ánh mắt đầy lo sợ….

Nhất định họ không thể để sự việc bị bại lộ….

Không thì……( chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết rùi đấy )

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

Thời gian qua mau…..

Một ngày xuân đẹp trời……

Các cô gái háo hức tìm đến các tiệm bánh ngọt và các cửa hiệu thời trang để mong mình đẹp hơn trong mắt người ấy…….

Vì ….

Chỉ còn ba ngày nữa là đến cái ngày trọng đại đó……

Valentine…..

Ngày lễ tình yêu……..

_ Cậu chuẩn bị quà xong chưa Sakura? Ino cười tươi hỏi

_ Xong rồi! Cậu đoán xem mình đã làm gì nào?

_ Mình đoán cậu sẽ chuẩn bị món Chocolate vị Mì cho Naruto đúng không?

_ Cậu thật là…..Làm quái gì có cái thứ Chocolate lạ thường đó??? Sakura đánh nhẹ cô bạn tai quái của mình một cái

_ Đùa thôi! Thế còn Lee, cậu chuẩn bị quà gì cho cậu ta??

_ Tớ không biết Lee thích gì nên tớ đã làm Chocolate có phủ một lớp kem trái cây lên bề mặt cho Lee. Mong cậu ấy sẽ rất thích.

_ Thế à? Sao cậu không hỏi Tenten thử. Tenten cũng làm tặng Lee mà…..

_ Nhưng mình thích tự mình suy nghĩ thì hơn….Cậu cũng chuẩn bị đi nhé!

_ Uh!....Ino đỏ mặt mỉm cười

Hai cô gái cuời khúc khích tiếp tục cuộc nói chuyện vui vẻ của mình….

Nhưng….

Họ không hề hay biết câu chuyện của họ đã bị nghe lến từ ba phía khác nhau……

Chúng ta hãy hướng về hướng mặt trời mọc, một góc tường phía Đông….

Xin giới thiệu kẻ nghe lén đầu tiên

Uchiha Sasuke! -> Lúc này Sasuke đã xuất viện

_ Sakura…..Sakura không thèm đếm xỉa tới mình mà lại tặng quà cho tên dobe kia à? Lại còn cả tên Lee nữa chứ? Cái tên lông mày sâu róm đó, mình tưởng hắn hiền lắm, hoá ra….

Sasuke ngừng một lắt suy nghĩ ròi nở một nụ cười nham hiểm….

_ Được….để xem….Naruto! Lee! Tôi sẽ cho các cậu xem một màn kịch hay vào ngày 14/02

………………………..

………………………..

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu nhà phía Bắc…..

Nới chòm sao Bắc Đẩu soi sáng mọi nẻo đường…..

Và gặp gỡ với kẻ theo dõi thứ hai

Hyuuga Neji!

_ Tên Sâu Róm ngốc đó mà lại đào hoa đến độ vậy sao? Không chỉ cướp Tenten của mình mà còn cướp cả Sakura của Sasuke à????

Đó không thể là sự thật!!!! Ông trời bộ không còn mắt nữa hay sao??? Được đã vậy……Mình sẽ cho chúng xem một vở kịch hay nhất trên đời từ tước đến giờ và các người sẽ phải nhớ mãi……

Neji nở một nụ cười ác quỷ trên khuôn mặt cực kì là handsome,…..

………………………….

………………………….

Và cuối cùng…..

Là phương Nam ấm áp…..

Kẻ cuối cùng trong ba con người nghe trộm câu chuyện chuẩn bị Valentine của các cô gái

Uchiha Itachi!!!

_ Không thể nào!!!! Không thể nào!!!!

Bọn con gái bây giờ bộ mù hết rồi hay sao??? Bé Sasuke của mình không chỉ dễ thương, đẹp trai, thông minh, tài ba……..nói chung là hoàn hảo mọi mặt như vậy mà bị lép vế trước hai thằng Naruto và Lee à?????

Đã vậy…..Mình phải Mạnh-Tay-Thôi-Khỏi-Kế-Hoạch-Làm-Gì-Cho-Mệt!!!!

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

Và ngày đó đã đến……

Ngày mà các cặp tình nhân đang mong chờ….

Cũng là ngày mà các tiệm bánh ngọt tha hồ mà hút khách…..

Ngày 14/02

Ngày Valentine…..

_ Cậu có chắc là định thực hiện kế hoạch đó không Itachi??? Kakashi tỏ vẻ lo lắng

_ Chắc chắn 100%!!! Tôi không thể chờ được nữa!!!! Nếu không làm gấp thì toi sẽ thành ông già mất!!!!

_ Già là thế nào??? Cậu chỉ mới có….25 tuổi!

………..

_ Trời đất ạ!!!! Đó là cách nói văn vẻ thôi hiểu không thưa ngài Hatake Kakashi????

_ Vâng vâng…..Nhưng tôi nói trước, dù làm chuyện đó nhưng chưa chắc hai đứa sẽ có kết quả tốt đẹp đâu!

_ Sao lại không? Itachi cãi lại, Được một đứa như Sasuke kiss thì đứa con gái nào chẳng thích!( What??? Kiss á)

_ Nhưng phải là tự nguyện cơ. Chứ bị một ai đó kéo đầu lại mà bắt kiss thì ( Cái gì…tàn bạo thế? Chẳng có chút lãng mạn nào thế?)….Kakashi thở dài….

_ Thôi! Tôi đã quyết định rồi….À…Nhắc là chúng nó đã đến, Sasuke kìa!

Đằng xa, bóng Sasuke hiện ra…..

Nhưng không chỉ có mỗi mình Sasuke…..

Mà bên cạnh đó còn có Naruto và Rock Lee…..

Cả ba người họ….đang nhìn nhau với ánh mắt căm thù……( Đáng sợ quá….)

_ Rốt cuộc Cậu và Sakura đi đến đâu rồi hả Lee???

_ Câu hỏi đó có nghĩa là gì?.

_ Ồ….tôi không ngờ là cậu đào hoa thế? Thế còn chuyến đi chơi với Tenten thì sao? Sasuke tiếp tục

_ Đi chơi? Cậu hỏi cuộc hẹn của tớ và Tenten á? Tớ và Tenten đi chơi với nhau nhiều lắm. Cậu hỏi cuộc nào??? Lee ngây thơ trả lời

_ Kinh quá nhỉ? Lãng mạn quá nhỉ??? Sasuke gầm lên (Ủa??? Có gì nhầm lẫn ở đây không nhỉ? Sasuke mà lại……)

Naruto đứng đó thấy mình bị ra rìa liền chen vào:

_ Này! Thế hai người coi tôi là không khí à?

_ Tránh ra chỗ khác! Đuôi xe cẩu!!! Sasuke nói

Đúng lúc đó, Itachi tới và hỏi:

_ Sasuke! Em bắt đầu bắt chướt thằng Neji gọi Naruto là Đuôi xe cẩu từ bao giờ thế?

_ Kệ…em!!!!

_ AAAA!!!! Lee kêu to. Sakura!!!! Cậu đến trễ đấy? Cậu có quà cho tớ không???

Cả Kakashi, Itachi, Sasuke và Naruto đều lắc đầu ngao ngán bởi cái tính vô tư ngây thơ quá độ của Lee.

Và….

Một điều lạ xảy ra…..

Vừa nhìn thấy Sasuke, Sakura hét lên thất thanh làm mọi người ngạc nhiên….

_ Có …có chuyện gì thế??? Sasuke nó làm gì em à?

_ À…..không không….Mà…cậu ta có chắc là…….thôi không có gì đâu ạ?

Itachi bắt đầu tỏ ý nghi ngờ…..

Nhưng…..

Cái tính cách của một ông thầy dạy Đánh Ghen nổi lên…..

Và……

_ Sasuke! Sakura! Cả hai đứa lại đây anh có chuyện muốn nói…..Itachi vẫy tay thân thiện.

Sasuke bước tới gần hỏi:

_ Có chuyện gì à???

Itachi mỉm cười….

_ Đúng đấy! Rất quan trọng…..

Và….

Nhanh như chớp…..

Itachi…..

Với tay phải nắm chặt đầu Sasuke…..

Tay trái nắm chặt đầu Sakura…..

Và dí sát hai cái đầu lại với nhau……

Và….

Chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết rồi đấy…..

Môi kề môi hôn thắm…..

Cả Naruto và Rock Lee há hốc mồm ……..

ÔI……

Đó sẽ là một bức tranh thật lãng mạn……

Bao người đổ xô đến ngắm nhìn bứac tranh đó…….

Từ Gai, Tenten, Hinata, Kiba, Shino, …….

Cả Hokage V Tsunade, Jiraiya và Shizune…….

Một bức tranh tình yêu thật đẹp…..

nếu như không có…….

_ Ủa mọi người đang làm gì mà đổ xô về đây thế ???

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho tất cả mọi người phải quay lại…..

Đó là…..

Ino …..

Và….

Một SAKURA khác……( Cái gì???? Có đến hai…Sakura à????)

Itachi nhà ta tròn xoe mắt dẹt nhìn ……

Và ngay lập tức….

Chàng Ita nhà ta kéo hai cái đầu cả Sasuke và *Sakura* ra….

_ Thật ra……chuyện gì thế này???? Có đến…hai Sakura à??? Kiba ngẩn ngơ

Một luồng khói bất ngờ xuất hiện bao quanh *Sakura*( Sakura vừa bị Itachi……Mọi người tự hiểu)…..

Và….

*Sakura* Biến mất…..

Thay vào đó…..

Là một chàng trai có mái tóc đen….

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm lộ rõ sự bát ngờ và hoảng hốt…….

Khoác lên mình chiếc áo đen mang trên lưng biểu tượng của gia tộc Uchiha…..

Phải….và các bạn chắc cũng đã đoán ra

Đó là….UCHIHA SASUKE!!!

Một lần nữa mọi người lại bất ngờ…….

Nếu *Sakura* vừa kiss *Sasuke* là SASUKE….

Vậy….

*Sasuke* kia là ai????

_ Không……mình…..mình đã đánh mất first kiss với tên Naruto…..và giờ đây….mình mất nốt second kiss…. Sasuke thở hồng hộc….

Itachi nổi sùng lên……

_ Vậy………Ai????Ai là bé Sasuke của tôi hả?????

Một làn khói khác xuất hiện bao trùm *Sasuke*….

Một người thanh niên khác xuất hiện (What???? Vậy là…Shounen ai à)

Mái tóc màu đen dài…..( nghe….nghe quen quen…..)

Mặc một bộ trang phục màu trắng……

Đôi mắt màu trắng hơi pha xanh nhạt đặc trưng của một dòng họ…..(đừng…đừng nói là….)

Đó là ai???

Chapter V: Khi mọi việc bại lộ

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*

Như đã nói chapter trước, vâng….

Một làn khói toả ra từ *Sasuke*( Dĩ nhiên đây là Sasuke giả)

Một chàng trai….

Mái tóc đen dài….

Bộ đồ trắng ….truyền thống củ một gia tộc ninja lâu đời…..

Cùng đôi mắt lạnh lùng màu trắng đã làm say đắm bao thiếu nữ( trông dó có cả tớ)

Vâng….

Chắc các bạn cũng đã nhận ra được [b]Sự Thật Đau Buồn Không Đỡ Nổi….

_ HYUUGA NEJI!!!!! Tất cả mọi người đều đồng thanh

Chàng trai Byakugan của chúng ta thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi…:

_ Nụ…Nụ hôn đầu đời của mình…đã .. đã bị…cướp bởi…..Một…Thằng…Con Trai….

Itachi nổi sùng một lần nữa:

_ Neji!!!! Em…em….sao em lại……ở…ở…đây dưới hình dạng của…..của….THÁNH THẦN ƠI!!!! CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ NÀY????????????

Nhưng…mọi chuyện không chỉ ngừng ở đó….

*Bịch*

Gói quà trên tay nàng ninja xinh đẹp của team Gai rơi xuống khi nhìn thấy cảnh tượng động trời vừa rồi.

Và…cô nhìn Neji với đôi mắt nâu thẫn thờ…(AAA…..Tenten hime của tôi…. )

_ Neji….Thì ra cậu…..( Thôi tiêu Neji nhà mình rùi…. .)

Ngay lập tức Neji nhà ta cuống quýt thanh minh:

_ Tenten! Mong cậu đừng hiểu lầm, tất cả chỉ là một tai nạn. Mình không phải là Homo đâu, cậu đừng nghĩ gì….vớ vẩn cho tổn hại sức khoẻ. Cậu….cậu vừa mới xuất viện không lâu…..

Trong khi đó….

Không chỉ có một mình Tenten bất ngờ đến sững ngwoif trước cảnh tượng hãi hùng đó….

Mà còn một người nữa….

Vâng….đó là học trò cưng thứ hai của Đại nhân Hokage V

Haruno Sakura…

Cô như hoá đá trước cảnh tượng kinh khủng khiếp hoảng hốt của hai chàng trai mà cô vừa thấy cách đây không lâu…

Và lẽ đương nhiên là…Sasuke cũng đang cố gắng mọi khả năng vốn có của mình để chứng minh sự trong sạch của bản thân

Cuối cùng, Đại nhân Hokage lên tiếng:

_ Không cãi nhau thanh minh gì cả…..Bâu giờ im lặng nghe ta hỏi đây. Neji! Tại sao ngươi lại cải trang thành Sasuke?

_ Tôi….Tại vì…một vài lý do…riêng tư…..Nói chung là…không nói được ở nơi đông người thế này…

_ Vậy còn Sasuke, tại sao ngươi lại hoá trang thành Sakura?

_ Tôi…không nói được, đây thuộc phạm vi vấn đề riêng tư mỗi cái nhân…

_ Vậy…..Tại sao lúc ngươi gặp Sasuke giả, ngươi biết đó không phải là mình, sao ngươi không nói???

_ Cái đó thì….tôi hơi ngạc nhiên nên muốn xem kẻ đó là ai và..muốn làm gì…..

_ Và cái quan trọng nhất….TẠI SAO LÚC ITACHI LÀM CÁI CHUYỆN…ÉP BUỘC ĐÓ THÌ HAI NGƯƠI KHÔNG HỀ CÓ MỘT LẦN CHỐNG CỰ HẢ???? HAY LÀ…..

_ Không phải…Trời ơi!!!! Bất ngờ quá thì còn ai chống cự nổi nữa. Bà làm ơn đừng suy diễn lung tung được không!!!!Cả hai anh chàng của chúng ta đều xua tay chối đến cùng.

_ ưmh…..Tsunade trầnm ngâm….

Trong khi đó….Sasuke và Neji đang có cuộc nói chuyện ngầm….

_ Tại sao cậu lại giả dạng thành tôi? Huh?Sasuke nói

_ Tôi muốn điều tra xem đích xác mối quan hệ giữa Tenten và Lee như thế nào? Ngoài ra tôi muốn tim hiểu xem vì sao cả Tenten và Sakura đều định tặng Chocolate cho tên ngố đó….Neji trả lời.Giả dạng cậu là tốt nhất vì Lee chắc chắn không mở lời chuyện đó với tôi đâu….

_ Cậu…cậu cũng biết kế hoạch tặng Chocolate của Tenten và Sakura à?

_ Tôi…vô tình nghe được. Thế còn cậu, sao tự nhiên lại giả làm Sakura làm gì….?

_ Tại….tại…Tôi nghe được rằng Sakura sẽ tặng chocolate cho hai tên Naruto và Lee nên giả làm cô ấy để….làm tụi nó vỡ mộng!

_ Chết tiệt!!! Tất cả là tại ông anh dở hơi của cậu đẩy chúng ta vào tình cảnh này…..Neji thở dài

_ Ê….không được nói xấu anh hai của tôi à nha!!!Sasuke cự lại

_ Nếu không phải tại ông ta thì Tenten của tôi đâu đến nỗi phải nhập viện chứ. Lại còn Nụ hôn Đầu đời của tôi nữa……

_ Cái vụ đó là do cậu tự chuốc lấy! Còn cái hôn đầu đời của cậu…thế là còn may hơn tôi, tôi mất cả first kiss lẫn second kiss vào tay hai thằng con trai……

Và….cứ như thế, cuộc trò chuyện ngầm đã trở thành….cuộc cãi nhau…cực kì là nổi bật

Nghe tội nghiệp cậu ghê nhỉ??? Dù sao cậu còn có ông anh của cậu thông cảm cho. Còn tôi thì làm quái gì có ai cảm thông như cậu!!!!Neji gắt lên

_ Xin lỗi ngài Hyuuga Neji!!! Còn Hinata và Hanabi thì sao?

_ Cậu nghĩ thế nào mà lại lôi con quỷ con Hanabi vào đây???

_ Cậu chỉ giỏi đổ lỗi cho người khác! Cái món bánh ớt đó cậu không chỉ cho ớt mà còn tặng thêm một lọ muối. Đã vậy lại còn không chịu canh chừng cho chắc chắn mà đã đi về thảnh thơi thưởng thức nước trà. Thất bại là phải!!!Sasuke cười nhếch mép chế giễu

Neji cũng không chịu thua:

_ Cậu có tư cách nói tôi sao? Thế còn cậu? Cho thêm nguyên cả lọ tiêu, đã vậy, cậu canh chừng làm sao để chính mình ăn phải cái tô mì khủng khiếp đó. Đấy! Cậu có hơn tôi bao nhiêu hả???

_ Cậu muốn đánh nhau hả, ngài Neji ?

_ Nếu đúng như thế thì sao hả? Cậu sẽ làm gì đây thưa ngài Sasuke????

Kakashi bắt đầu có dự cảm không lành....

_ Ê....hai đưa có thôi đi không!!! Đừng cãi nhau nữa kẻo....( Kakashi không dám nói tiếp đoạn sau...)

_ Kẻo....kẻo gì hả?Tsunade bắt đầu có sự nghi ngờ

Sasuke và Neji vẫn tiếp tục đấu khẩu....

_Mặc kệ em! Hôm nay em nhất định phải cho cái tên Hyuuga này sáng mắt ra mới được!!!!

_ Tôi mới là người nói câu đó chứ….

Cậu đừng có tưởng bở rằng ông anh của cậu là thiên tài! Bây giờ tôi mới thấy được tôi ngu cỡ nào khi nghe lời ông anh của cậu bỏ công sức làm cái bánh ớt đậu đỏ đo mà chẳng được cái gì…..( Hoan hô!!! Cuối cùng Neji sama cũng đã ngộ ra được ….. )

_ Khoan đã….có phải ….Neji vừa nói tới cái món bánh ớt đậu đỏ mà Tenten ăn phải không?Tsunade đã nghe được những lời chàng trai Byakugan nói. Cái bánh đó….là…Neji làm à???

_ Không không…..bà nghe lầm rồi Hokage đại nhân…..Kakashi vội ra thanh minh

Sasuke sau khi nghe Neji nói liền suy nghĩ một hồi lâu…..

_ Cậu nói….không phải là không có lý….Đúng là cái món bánh ớt của cậu hay cái món thịt giả làm ớt của tôi làm đều thật sự chẳng có tác dụng gì….Lại còn….Nhưng như thế không có nghĩa cậu có quyền bảo ông anh của tôi không phải là thiên tài. Anhn ấy chỉ…hơi có vấn đề nhạy cảm với mấy vấn đề yêu đương này…

_ Ê….chúng mày tưởng anh đây không nghe thấy gì à? Đừng có nói năng kiểu vô tình như vậy chứ. Anh đã cất công vạch ra kế hoạch hoàn hảo như thế rồi còn gì. Đâu phải ai cũng nghĩ ra cái trò đầu độc tình địch bằng Ớt hiểm Ấn Độ chứ!!!Itachi xen vào

_ Kakashi sensei, nếu em nghe không lầm….không….nếu tất cả chúng ta nghe không lầm thì hình như…..cái vụ thầy Gai, Tenten và cả Sasuke phải vào viện vì mấy rổ Ớt hiểm là do….Itachi senpai làm đại diễn và người thực hiện là….Neji và Sasuke???Ino hỏi với giọng run run

_ Thế thì mọi người nghe nhầm rồi đấy!!!!kakashi lại phải tiếp tục thanh minh

Tội nghiệp cho Kakashi nhà mình tiếp tục thanh minh, trong khi ba anh em Itachi, Sasuke và Neji tiếp tục cãi….lộn

_ Anh chỉ là muốn Sakura về làm dâu nhà Uchiha thôi. Có gì là không được đâu cơ chứ?

_ Nhưng tại sao anh lại nghĩ cái trò kép đầu ép uổng người ta như thế?

_ Sasuke….em thử nghĩ xem. Nếu không phải Neji giở trò thì chẳng phải em và Sakura đã có kết thúc tốt đẹp rồi đúng không?

_ Ờ thì….

Itachi tiếp tục dụ dỗ cậu em ngây thơ của mình bằng những lời ngọt ngào nhất…..

_ Nếu như chuyện hôm nay thành công thì chẳng phải bây giờ em đang nhấm nháp món Chocolate tuyệt vời do chính tay Vợ Tương lai của em làm sao???

_ Cái này thì…..

_ Tất cả chuyện này là do thằng nhóc Neji không biết điều kia làm hỏng. Em không cần phải bận tâm. Cứ nghe theo lời anh, rồi một ngày thằng Naruto kia phải khóc khi nhận được thiệp mời đám cưới của em và Sakura!!!Vừa nói Itachi vừa chỉ vào Neji (Ặc….Itachi sama ác quá…Sao sama nỡ lòng đổ hết tội lỗi xuống đầu Neji sama chứ )

_ Anh Itachi, anh quá đáng vừa thôi nhé! Cho dù hôm nay em không giở trò thi với bộ dạng của Sakura , anh cũng chẳng làm được gì. Chẳng lẽ anh kép đầu của hai Sakura vào à?Neji cãi lại

_ Ừm….cũng đúng! Neji! Em đừng lo về vụ thằng Lee. Nó không thắng được em đâu, cứ nghe theo anh!

_ Thôi ạ….Nghe theo anh có ngày em sợ em phải đi bán lúa giống mất. Hết trò trả thù phá đám bằng ớt hiểm giờ là gì đây…..Neji lắc đầu ngao ngán ( => Hoàn Toàn chính xác )

_ Anh nghĩ ra rồi….chúng ta……

BỐP BỐP BỐP….

Ba cú đanh đau nhất chưa từng thấy của…Kakashi sensei tặng cho ba anh em thiên tài….

Và….

Sau cú đánh ấy là nụ cười mà đằng sau nổi sát khí

_ Trong khi tôi ra sức thanh mình thì ba anh em các người thay nhau làm lộ hết bí mật. Các người cố tình hả?????

_ Kakashi…..Ngươi không cần thanh minh nữa đâu. Giờ đây chúng ta đã tìm được thủ phạm của vụ án tày trời đó rồi…..Tsunade mỉm cười mà cả bầu trời phái sau bà ấy là một vùng trời đen ngòm nổi đầu sâm chớp( Toi rùi…..lộ chuyện rùi….)

_ Đại nhân Tsunade à….thật ra…..Neji lên tiếng

_ Thật ra thì sao

_ Neji!!!! Cậu là thủ phạm thật sao??? Sao cậu lại nhẫn tâm làm hại cả Tenten cơ chứ???Lee hét lớn

_ Tôi thật không ngờ hai cậu lại đọc ác đến độ như vậy….Tenten có làm gì cậu đâu hả Neji??? Còn Sasuke, chắc là món mì đó cậu cũng định hại ai nhưng không may mắn nên gậy ông đạp lưng ông chứ gì???Sai chậm rãi nói một cách tức giận

_ Chắc hắn định đầu độc cả Sakura!!!Naruto nói ngay lập tức ( Không biết gì cũng nói=> >.<

Chết rồi….

Làm sao bây giờ????

Mọi chuyện đã lộ rồi!!!!!!

Các ninja của chúng ta sẽ giải quyết thế nào đây????

5. A DIFFERENT STORY

Rating: T

Disclaimer: Naruto và các nhân vật khác thuộc về Masashi Kishimoto.DARK FIC (chưa hẳn)

Summery: Nếu Naruto là một thiên tài với chỉ số IQ 273,và nếu Naruto từng bị mất ký ức về trí thông minh của mình và nếu Naruto không trở về sau cuộc chiến của anh và Sasuke tại Valley of the end. Chuyện gì sẽ xảy ra

Đây là lần đầu tiên Kathy2410 viết fic thể loại này nên mong mọi người thông cảm cho nếu có sai sót gì

Warning : NẾU AI KHÔNG THÍCH ĐỌC CÁI FIC NÀY LÀM ƠN ĐI RA. ĐÂY LÀ DARK NARUTO CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NARUTO LÚC NÀO CŨNG VUI VẺ ĐÂU. OK!

Chapter 1: Cái Chết Của Uzumaki Naruto

Cuộc chiến giữa hai ngườI bạn đã kết thúc vớI sự ra đi của Sasuke để lạI Naruto nằm đó vớI máu của chính mình. Anh gần như giết chết cậu tóc vàng vớI “Chidori”. Và hãy để anh ấy cứ tưởng rằng chính mình đã giết ngườI bạn thân nhất, Uchiha Sasuke đã tự tìm đến Orochimaru bởI vì anh muốn mạnh hơn, mạnh hơn kẻ đã giết gia tộc anh

*****************

Đã kết thúc rồI sao? Tất cả thật sự đã kết thúc tất cả vậy sao? Như vậy tôi đã thất bạI khi đưa cậu trở về sao, Sasuke? Vậy thì tôi làm sao còn dám gặp Sakura nữa? Tôi đã hứa là đưa cậu trở về nhưng tôi đã thất bại.

Tôi chỉ biết nằm đó nhìn cậu bỏ đi mà không nói lờI nào? Tôi thật sự tệ hạI vậy sao? Vậy làm sao tôi có thể trở về đây. Còn lờI hứa của tôi vớI Sakura thì làm thế nào? Tôi đã không thể thực hiện được nó.

Tôi cố gắng ngồI dậy và nghe thấy tiếng bước chân ngườI đến gần chỗ này, tôi hy vọng đó là 1 trong những ngườI đi chung vớI tôi Shika hay Neji gì cũng được. Như hình như tôi lầm, tiếng bước chân họ ngày càng gần hơn. Tôi đoán đó là khỏang 2 hay 3 ngùơi gì đó. Có thể medic-nin cũng có thể là mấy ngườI trong nhóm của Orochimaru. Tôi cố lấy chiếc kunai của mình để đề phòng

Nhưng rất tiếc là tôi không còn đủ sức để trốn ở một nơi nào đó, thậm chí còn không đủ để cầm chiếc kunai thì nói chi đến việc bảo vệ mình. Khi tiếng bước chân đến, tôi đoán ra ngay đó là 3 ngườI, có vẻ như họ đang rất hốI hả giống như chạy trốn ai đó. Tôi quay sang phía nơi mà tôi nghe thấy những tiếng bước chân ấy thì thấy có 3 ngườI, họ mặc áo choàng màu đen, trên mỗI ngườI đeo một chiếc mặt nạ thú. Bọn họ ngừng lạI khi trông thấy tôi hình như họ đang âm mưu một cái gì đó. Và rồI tôi thấy sau lưng họ đang cầm cuốn sách mà năm đó tôi bị Mizuki lừa để đánh cắp cho ông ta. Thì ra họ..

“Nhìn xem chúng ta có gì kìa” NgườI đeo mặt mạ sói lên tiếng “Con quái vật nhường như sống dở chết dở, mà cũng phảI cảm ơn Uchiha đã để cho chúng ta một cơ hộI tốt như thế này.” Hắn đến lạI gần tôi, tay rút thanh kiếm đen sau lưng hắn nhường như muốn..” Đáng lẽ ra chúng ta phảI làm chuyện này từ 13 năm trước”

“PhảI” NgườI thứ hai trong nhóm Anbu lên tiếng.

Tôi dùng hết sức phóng cây kunai trên tay mình vào tên mang mặt nạ sói nhưng do không đủ sức tôi đã ngã qụy. Tên đó dùng 1 chân giữ chặt ngực tôi, còn thanh kiếm của hắn đang ngắm thẳng vào tim tôi mà đâm vào

“Chúng ta sẽ trở thành 1 huyền thoạI cho dù sau khi chúng ta trở thành missing nin. Bây giờ là lúc ngươi phảI trả giá, đưá con của quái vật. Shinora-kun giết nó đi” ngườI thứ ba nói

Theo như họ nói, nếu họ giết tôi họ sẽ trở thành missing nin ở làng lá. Không, không tôi không thể chết như vậy được, không thể chết một cách như vậy được. Tôi phảI giữ trọn lờI hứa của mình. Tôi phảI giữ lờI hứa vớI Sakura, tôi phảI mang Sasuke trở về.

Tôi cảm thấy ngườI mình chợt nóng lên, một luồng chakra nóng chảy đều trên cơ thể tôi. Các vết thương trên người tôi đang từ từ được lành lại, tôi nhận ra ngay đó là chakra của Kyuubi đang giúp tôi hàn lại vết thương. Tôi thấy sức mình đang từ từ bình phục, đôi mắt xanh của tôi chuyển sang một màu đỏ nhìn chằm chằm vào tên mặt nạ sói đang cầm thanh kiếm định đâm tôi. Tôi không còn biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng Kyuubi đang chiếm lấy thân thể tôi lúc này hình như nó đang cố gắng bảo vệ cho tôi.

Tôi chỉ biết khi tôi hoàn hồn lại thì hai trong ba Anbu đã chết, tên còn lại là tên mặt nạ sói. Hắn đang cười, cười vào mặt tôi

"Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ sống sau khi ngươi làm chuyện này sau? Ngươi đã giết hai Anbu và ngươi sẽ nghĩ rằng mình đi đâu? Quay trở lại Konoha với máu của bọn ta trên tay ngươi. Tất cả SHINOBIS ở konoha sẽ săn đuổi ngươi. Còn chúng tao sẽ trở thành anh hùng và ngươi sẽ Chết" Và rồi hắn rút hơi thở cuối cùng

Hắn nói đúng, bây giờ tôi không thể nào quay trở lại Konoha được nữa. Nhữnng người dân làng sẽ không tin vào câu chuyện của tôi. Tôi đã giết người, giết ba Shinobis của làng lá và tôi sẽ bị các huter nin sau như một con chó. Tôi phải làm gì bây giờ? Phải làm gì?

"Kit, ngươi đang nghĩ gì?" Kyuubi đang bắt chuyện với tôi trong suy nghĩ "Ngươi đã giết họ là để bảo vệ cho mình"

"Câm đi con chồn hôi" Tôi đáp trả "Làm sao tôi có thể trở về Konoha bây giờ?"

"Konoha? Ha kit, ngươi thật tức cười. Ngươi đã quên rằng họ đối sử với ngươi ra sao à? Đáng lẽ ra ngươi phải hận họ mới đúng Naruto. Cũng chính vì họ mà ngươi phải che dấu đi sự thông minh trời phú cho ngươi. Nào, Naruto ta biết rằng ngươi đang có nhiều ý tưởng trong đầu. Ta có thể nghe thấy nó. Tại sao ngươi không nói cho ta biết hả ?" Kyuubi nói với một giọng cười khanh khách

"Chết tiệt" Tôi rủa thầm "Tại sao ngươi biết ta là một người thông minh hả, Kyuubi"

"Đừng quên là ta ở trong người ngươi Naruto. Cú va chạm giữa Chidori đã làm ngươi nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Đồng thời đáng thức ký ức về trí thông minh của ngươi"

"Huh!" Tôi làm lơ lời của Kyuubi "Tôi đang nghĩ làm một cuộc chết giả"

"Hủh?"

"Chúng ta hãy làm coi như tôi đã chết. Nhưng vậy cho dù khi tôi có trở thành một missing nin thì các người khác sẽ không truy đuổi tôi"

"Bằng cách nào, Kit?"

"Ngươi không cần lo"

Tôi trở về với thế giới hiện tại. Tôi lại gần với tên mặt nạ sói trao đổi quần áo của hắn đang mặc với quần áo của tôi. Kế đến tôi lấy hết vũ khí của hằn và khi tôi nhìn lại tôi thấy cuộn sách jutsu mà họ đánh cắp. Tôi mở nó ra xem, hừm rất thú vị đấy chứ. Tôi đọc chỉ cần lướt qua một lần và chợt dùng lại ở một jutsu ở gần cuối. Tôi khẽ cười và cuộn nó lại như cũ. Đặt nó hơi xa nơi một trong hai tên Anbu còn lại ngã xuống.

Tôi dùng máu của hắn vết một một bức thư bằng tay trái và lấy tên hắn dùng để ký tên. Mà hắn tên gì nhỉ? À phải rồi Shinora. Với chữ vết bằng tay trái họ sẽ không nhận ra là ai đã viết nó. Chuẩn bị đây vào đó, tôi đành phải đi đến đoạn cuối cùng. Tôi định dùng lửa Jutsu để đốt hắn nhưng tôi nghĩ không được, nhưng thế thì không tốt cho lắm sẽ để lại dấu vết và rồi tôi chợt nhớ ra một lửa Jutsu mà tôi đọc trong cuộn sách ban nãy

"Fire Release: Fire Dragon Flame Missile" Một con rồng lửa được phun ra từ trong miệng tôi bao bọc lấy thể xác của hắn và hai Anbu kế đó hóa thành tro. Sau đó tôi dùng thanh kunai cắt lấy vài sợi tóc của mình rải gần nơi tro của hắn. Khi mọi việc xong xuôi, tôi nhìn lại nơi phía Konoha lần cuối. Nước mắt từ trên đôi mắt của tôi gần như muốn tuôn trào và mưa đã rơi. Mưa đã che đi nước mắt của tôi...

"Tạm biệt Konoha. Từ nay, Uzumaki Naruto là một kẻ đã chết" Tôi quay đầu bỏ chạy ra khỏ Fire country càng sớm càng tốt trức khi người khác đến nơi này

##########

5 tiếng sau, Kakashi đến nhưng chỉ thấy ở đấy một đóng tro tàn va cơn mưa đã xóa tan đi các dấu tích Pakkun không còn gửi được mùi của Naruto hay Sasuke nữa. Kakashi trông thấy tờ giấy được vết bằng máu, anh cầm nó lên đọc và cảm thấy thật tồi tệ.

Anh thật không ngờ, chỉ trong vòng nửa năm làm thầy giáo anh đã mất đi hai người học trò, một trở thành missing nin còn một thì chết. Và khi anh nghe thấy dân làng nói rằng ba anbu đã đánh cắp scroll of the forbidden seals anh cũng biết rằng họ rất muốn Naruto chết khi nhận nhiệm vụ này khi không có anh hay Jiraiya. Và họ đã có cái họ muốn, Naruto đã chết chỉ còn lại chiếc bảo vệ đầu là còn nguyên, chỉ có nó là không bị cháy rụi. Đó là vật duy nhất mà Naruto để lại.

Thông tin mới của Konoha đêm nay là nhóm của Shikamaru phải vào nằm trong phòng cấp cứu trong bệnh viện. Trong nhóm có một người chết, và đó là Uzumaki Naruto. Nhưng tin buồn đối với dân làng là họ mất đi người cuối cùng Uchiha, Nhất là nhóm hâm mộ. Còn về cái chết của Naruto thì họ rất mừng về đều đó bởi vì đứa con quái vật đã chết.

Nhưng những người bạn của anh thì khác, họ khóc rất nhiều. Bởi vì họ đã mất đi một ngươi lúc nào cũng hay cười mang lại nhiều hy vọng đến cho mọi người

Tại phòng làm việc của mình, Tsunade nhốt mình ở trong phòng. Cô không nói gì sau một vài ngày. Cô, một lần nữa lại mất đi người mà cô coi trọng. Cô như muốn tự trách mình khi giao cho anh ột nhiệm vụ như thế. Thậm chí cô còn tức giận với dân làng khi họ tổ chức tiệc mừng vui vẻ vì khi nghe tin Naruto chết. Một tuần sau, cô tập hợp các genin những người từng là bạn của Naruto nói cho họ biết sự thật về kyuubi. Tuy khá bất ngờ nhưng đối với họ Naruto vẫn là Naruto mọt người bạn

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi cứ chạy chạy mãi và hình như tôi gần tới Wave country. Đã gần một tuần kể từ khi tôi chạy khỏi Konoha. Nhưng tôi vẫn còn lo lắng không biết kế hoạch của mình có thành công hay không? Tôi phải sát định n, nhưng bằng cách nào?

"Kit" Kyuubi lại muốn mói chuyện với tôi

"Chuyện gì?" Tôi gắt

"Tại sao ngươi lại đốt luôn cuộn sách seals đó?" Kyuubi hỏi "Tại sao ngươi không mang nó theo?"

"Bởi vì tôi đã nhớ hết tất cả các seals được ghi trong đó" Tôi trả lời "Kyuubi theo ngươi, kế hoạch giả chết của tôi có thành công không?"

"Đương nhiên rồi Kit" Kyuubi cười

"Naỳ..Kyuubi" Tôi nói hơi ngập ngừng một chút "Ngươi có muốn được tự do hay không?"

"Đương nhiên Kit" Kyuubi đáp "Tại sao ngươi lại hỏi như vậy?"

"Ta có thể đưa ngươi về nơi ở của ngươi" Tôi trả lời "Nhưng đi với đó là ba điều kiện"

"Nói đi, Kit. Ta nghe"

"Một: Ngươi phải dạy cho ta các Jutsu mà ngươi biết. Hai: 1/2 chakra của ngươi thuộc về ta. Ba: Không được tấn công các dân làng nữa"

Một không gian im lặng chìm ngập nơi căn phòng giam của Kyuubi. Tôi đang nóng lòng chờ đợi hắn từ phía bên ngoài hanh. "Thế nào, Kyuubi? Đồng ý hay không?"

"Được!" Kyuubi trả lời "Nhưng ngươi sẽ làm thế nào Kit"

"Đương nhiên là tôi biết" Tôi nói "Nhưng trước hết phải đi kiếm một chỗ nào an toan trước đã"

Tôi trở về thế giới thật và tìm thấy một cái hang đông được che phủ bên ngoài bằng một thác nước lớn. Nơi nay hình như không có ai biết. Tôi btắ đầu lấy máu của mình vẽ ký hiệu Yin và Yang, nó giống như ký hiệu thuộc về hyuuga clan nhưng cũng không gống

Tôi ngồi ở giữa ký hiệu Yin và Yang và bắt đầu làm các động tác seals. Tuy nó hơi khó một chút nhưng cũng đủ để tôi làm thử. Đọc đọc được cách giải thoát Kyuubi là nhờ động vòa cuôn sách seals mà bọn Anbu đã đánh cắp. Tôi nhắm mắt mình lại đưa mình đến trước cửa hang phong ấn Kyuubi. Tôi bắt đầu lột chiếc bùa trên đó xuống, cửa hang được mở ra và nhân lúc đó tôi ho to

"Kyuubi no Kitsune Release: Set Free"

Đau..đau qúa..Tái so nó lại đau như thế. Tôi gần như mất một nửa scứ lực khi dùng nó. Rồi tôi cảm nhận được từ trong người tôi phát ra nhửng làn khí đỏ. Tôi la lên trong cơn đau đớn và rồi gục xuống không còn một chút cảm giác

##############

Có tiếng nước chảy, có phải tôi đã chết không? Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục. Tôi cảm thấy rất nhức đầu và hình như có cái gì đó lạnh lạnh được đặt trên đầu tôi. Tôi mởi đôi mắt của mình và nhìn thyấ ai đó ai ngồi cạnh tôi

"Ngươi tỉnh rồi à Kit" Anh ta nói "Ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ?"

"Anh là ai?" Tôi hỏi. Anh ta có mái tóc đỏ sậm, đôi mắt cũng đỏ đang mặc trên người bộ quần áo đen từ trên xuống. Tôi cảm thấy chakra này rất quen thuộc "Có phải ngươi là Kyuubi không?"

"Ngươi thông minh đấy, Kit" Kyuubi trả lời "Ta đã thực hiện yêu cầu thứ hai của ngươi. Ngươi mang nửa chakra của ta trên người và bây giờ ta sẽ chỉ dạy ngươi."

Vậy là tôi đã thành công khi giải thoát Kyuubi. THật may mắn và điều bất ngờ là khuôn mặt của tôi không còn những chiếc râu mèo ở hai bên nữa. Nó giống như một khuôn mặt bình thưnờg như tất cả người khác. Như vậy tôi, Uzumaki Naruto, missing nin đầu tiên không bị truy đuổi bởi vì mọi người đều nghĩ rằng tôi đã chết, có đúng như vậy không?

Tôi ở chung với Kyuubi gần nửa năm trời, anh ta dạy tôi rất nhiều Jutsu thậm chí tôi còn có thể gọi được anh ta khi Summoning. Tôi không thể kêu Gamabuta được vì như vậy sẽ làm hỏng chuyện, nuế tôi kêu gọi Gamabuta thế nào con cóc đó cũng đem nói lại với Jiraiya

"Ta đã dạy cho ngươi tất cả ta biết kit" Kyuubi nói "bây giờ nếu ngươi càn thì cứ gọi ta. Ta rtấ thích ngươi đây Kit"

"Cảm ơn Kyuubi-sensei" Tôi cúi đầu trước khi Kyuubi biến mất "Cám ơn đã chỉ dạy tôi"

6. BÚP BÊ CẦU NẮNG

Rào…rào…

Từng hạt nước nặng trịch, trong vắt như thủy tinh thi nhau dộng xuống nền đất. Màn mưa trắng xóa giăng khắp vùng Outo và Konoha. Cả tuần nay cứ rả rích như thế, mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa.

Từng cơn gió rít lên, tràn vào căn phòng ẩm mốc, lạnh lẽo, cánh cửa sổ cũ kĩ va vào nhau lạch cạch. Con búp bê cầu nắng màu…hồng nhạt treo trên khung cửa sổ lắc lư theo từng đợt gió. Sasuke đứng đó, bên cạnh cửa sổ, đôi mắt đen, vô cảm dán vào con búp bê mặc cho mưa hắt vào lạnh tê người.Con búp bê nhỏ bé, yếu ớt, nhưng…đáng yêu gợi cho Sasuke nhớ đến một người. Người con gái đó, mái tóc màu hồng nhạt thoảng hương hoa anh đào, đôi mắt màu lục bảo trong veo, dáng người nhỏ bé và cả nụ cười rạng rỡ ấy nữa. Không biết là thứ tình cảm gì nhưng cậu nhớ, thật sự rất nhớ…

[ Flash back ]

Rào…rào…rào…

_Ôi…mưa rồi làm sao luyện tập được đây - Naruto nhăn nhó - Lại phải trú mưa trong nhà của teme nữa chứ! Nhà gì đâu mà bừa bãi…

BỐP!!!

_Cậu bớt cái mồm được không Naruto? Nhà của Sasuke-kun vẫn còn gọn gàng hơn nhà cậu đấy – Sakura hét tướng lên đồng thời “tặng” thêm cho Naruto một “trái ổi” trêm đầu.

_Cậu có cần phải mạnh tay vậy không chứ? - Naruto ôm lấy cái đầu tội nghiệp của mình. Không thèm để ý đến hai con người ồn ào đang làm loạn ngôi nhà vốn rất bình yên của mình Sasuke hỏi Kakashi:

_Chúng ta tập luôn bây giờ được không thầy?

_Đúng đó, chúng ta tập liền bây giờ luôn đi thầy – Naruto hưởng ứng.

Kakashi đang chúi mũi vô quyển sách màu cam lên tiếng.

_Bây giờ mà dầm mưa tập bệnh là cái chắc, đến lúc đó phải nghỉ tân mấy ngày lận đó. Mấy đứa ráng chờ đi.

_Vậy thì tập ở đây, khỏi phải ra ngoài – Naruto nhanh nhảu.

_Được thôi. Sập nhà Sasuke em tự sửa lại nhé – Kakashi cười gian ( không biết vì cuộc đối thoại hay vì mấy thứ ổng đang coi nữa )

_Trời ạ. Sao cơn mưa này mãi không tạnh vậy chứ? Đáng ghét!

_Mưa có gì mà đáng ghét chứ? Quy luật tự nhiên là phải có mưa mà. Mưa cũng rất đẹp nữa – Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười.

_Sakura-chan thích mưa hả? – Naruto hỏi.

_Ừm – Sakura gật đầu rồi quay sang Sasuke – nhưng hình như Sasuke-kun không thích mưa thì phải?

_Hn. Phiền phức! – Sasuke đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay đáp gọn. Sakura thoáng buồn.

_A…đúng rồi! – Cô reo lên, đôi mắt màu lục bảo sáng trưng như đèn pha.

Sakura lôi trong người ra hai chiếc khăn tay màu hồng nhật và một sợi dây ruy băng cũng…hồng nốt! Cô đặt tất cả lên bàn rồi ngồi xuống ghế, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hai tên bạn cùng đội. Hí hoáy một hồi cuối cùng thành phầm cũng ra đời.

_Nhà cậu có bút lông không Sasuke?

_Trong hộc bàn cạnh cửa sổ.

Sakura dùng bút lông vẽ mặt cười lên đầu con búp bê.

_Xong rồi! – Cô giớ con búp bê lên, nở nụ cười.

_Con đó là cái gì thế? – Naruto chỉ vào cái “thành phẩm” trên tay Sakura.

_Là búp bê cầu nắng. Ngày nhỏ mẹ thường chỉ tớ làm – Sakura vừa nói vừa treo nó lên khung cửa sổ - Mẹ tớ nói chỉ cần treo nó lên cửa sổ thế này thì mưa sẽ tạnh.

_Sao kì vậy? Cậu nói cậu thích mưa mà – Naruto bĩu môi.

_Nhưng…Sasuke-kun không thích nên tớ cũng không thích nữa – Mặt Sakura hơi hồng lên.

_Hn.

_Nhìn kìa, mưa ngớt hẳn rồi – Cô chỉ tay ra ngoài cửa.

Tách…tách…

Những hạt mưa cuối cùng rơi xuống. Vần vũ đã biến đi đâu mất tiêu, bầu trời xanh thăm thẳm hiện ra cùng một đường cầu vồng phía cuối chân trời, mưa đã tạnh.

_Woa…mưa tạnh thật rồi!!!

Naruto nhảy cẫng lân rồi chạy ra ngoài. Kakashi cũng đứng dậy đi ra cửa:

_Chúng ta ra ngoài thôi.

_Dạ - Sakura định chạy theo thì…

_Cậu không định lấy lại nó à? – Sasuke hỏi, mắt hướng về phía con búp bê đang treo lủng lẳng trên cửa sổ.

_Không. Tớ tặng cậu mà – cô mỉm cười rạng rỡ rồi quay đi…

[ End flash back ]

Bên ngoài hành lang đằng sau cánh cửa gỗ có ba kẻ đang rình mò.

Juugo mở hé cánh cửa, Suigetsu thò đầu vào ngó rồi lại ló ra. Nụ cười tinh ranh pha chút khoái chí hiện diện trên khuôn mặt hắn làm Karin sốt cả ruột. Cô đẩy hắn ra rồi ghé mắt vào xem. Đập vào mắt cô là hình ảnh Sasuke đang ngắm nhìn con búp bê treo trên khung cửa sổ. Ánh mắt cậu dành cho con búp bê là ánh mắt dịu dàng nhất mà cô từng nhìn thấy từ cậu. Máu nóng dâng lên đến tận đầu, Karin hậm hực đóng cửa lại.

_Sasuke còn dịu dàng với cái con quái dị ấy hơn cả với Karin cơ đấy – Suigetsu che miệng cười đểu.

_Tôi sẽ bằm nát cái thứ chết tiệt đó – Karin nói, ánh mắt rực lửa.

_Và cậu ấy sẽ bằm nát cô – Suigetsu nói rồi…co giò chạy.

_Ta sẽ giết ngươi!

Karin rượt theo với cái đầu đang “bốc khói ngùn ngụt”. Bỏ lại Juugo tội ngiệp phải hít một làn khói ( bụi ) mịt mù ( do hai anh chị í “bắn” quá nhanh )

+ + + oOo + + +

Khuya, Konoha.

Sakura rùng mình. Cô như đang bơi trong một không gian kín với bốn bề là một màu đen đặc quánh, đáng sợ đến rợn người. Bóng tối đang dần nuốt chửng cô.

Vùng vẫy.

Hoảng loạn.

“Ai cứu tôi…cứu tôi với…!!!”

Cô cố hét lên nhưng nó cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không phát ra tiếng. Cơn lạnh thấu xương ùa đến, thấm vào da thịt. Cô run bần bật. Chợt một ánh sáng le lói lóe lên giữa màn đêm u tối, nó như một tia hy vọng với Sakura. Cô nheo mắt nhìn, ánh sáng yếu dần rồi biến mất, phía trước mặt cô là một màn sương trắng đang tản ra. Bóng dáng thân thương hiện về, cô không thể ngăn được dóng lệ đang trào ra nơi khóe mắt.

Là Sasuke, đúng là Sasuke. Đôi mắt đen, bất cần và kiểu cười nhéch mép quen thuộc làm sao cô có thể không nhận ra cơ chứ?

“Sasuke-kun…cứu tớ…”

Cậu đứng đó, mỉm cười với cô rồi quay đi. Bóng người con trai thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ.

“Sasuke-kun…chờ tớ…Sasuke…!!!”

Sakura chạy theo nhưng không thể nào đuổi kịp cậu. Cô cố dùng tay để níu kéo nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách họ.

“Sasuke-kun đừng bỏ tớ…xin cậu hãy cho tớ theo…xin cậu…”

Sakura mấp máy môi qua làn nước mắt vì không thể thốt ra thành tiếng. Cô đã kiệt sức còn cậu thì vẫn đi, đi xa mãi rồi biến mất…

_Sasuke…!!!!

Sakura bật đây. Lại là giấc mơ đó, nó ám ảnh cô, từ ngày cậu đi. Cô khóc, nước mắt giàn giụa hòa lẫn những giọt mồ hôi lấm tấm.

Rào…rào…

Tiếng mưa vẫn vang đều đều bên ngoài cánh cửa sổ đóng kín. Tay cầm bức ảnh run run, bức ảnh team 7 lúc 12 tuổi, cô gục mặt xuống đó. Nước mắt lênh láng khắp mặt kính của khung hình.

12h đêm.

Sakura vẫn ngồi đó, bức ảnh team 7 áp chặt vào lồng ngực. Đôi mắt dỏ hoe, sưng húp đã cạn khô từ lúc nào. Nhưng lọn tóc hồng mềm mại bết dính vào khuôn mặt than tú, tiếng mưa hòa lần tiếng gió gào thét, chua chát.

Vô thức Sakura bước xuống nhà. Choàng đại chiếc áo khoác chồng lên bộ pyjama màu hồng rồi cầm theo cái ô, cô mở cửa bước ra ngoài. Trời đã khuya lại đang mưa nên làng lá lúc này không một bóng người. Đi dạo một mình dưới mưa, ngắm nhìn những hạt mưa trong veo và đưa tay hứng chúng có lẽ cũng làm cô dễ chịu hơn phần nào. Không biết đã bao đêm rồi Sakura không có lấy được một giấc ngủ trọn vẹn. Cứ đặt mình xuống là những cơn ác mộng đáng sợ lại len lỏi vào giấc ngủ.

Rời khỏi những suy nghĩ miên man bất giác Sakura giật mình nhìn lại nơi mình đang dứng là con đường rời khỏi làng, bên cạnh cô là chiếc ghế đá ba năm trước cậu đã để cô lại. Bao năm qua, mỗi lần đi làm nhiệm vụ phải rời khỏi làng cô đều cố gắng bước qua nơi này thật nhanh để không phải nhớ và không phải khóc. Còn bây giờ Sakura như hóa đá tại chỗ. Những dòng hồi ức cô cố chôn chặt trong tim suốt ba năm trời nay được tua lại như một đoạn phim quay chậm.

Có tiếng bước chân từ bên ngoài làng tiến vào làm Sakura chú ý. Và cô lại mơ nữa chăng? Người con trai từ từ tiến đến, màu dỏ Sharingan rực lên giữa màn đêm u tối. Khi hai người đã đối diện với nhau, nét mặt người đó dãn ra, đôi mắt chuyển dần sang màu đen tháng chút kinh ngạc.

Chiếc ô trong tay Sakura rơi xuống đất, nằm lăn lóc, mưa táp rát mặt nhưng nó còn là gì nữa chứ? Những giọt nước mắt nóng hổi lại một lần nữa lăn dài trên má, cô lấy tay che miệng để không thể khóc to hơn…

+ + + oOo + + +

Ba tháng sau đêm mưa, mật thất Uchiha.

_Xong rồi nhóc! Em được tự do, em trai…

Itachi dung ngón tay trỏ ấn nhẹ vào trán Sasuke như ngày xưa rồi ngã xuống trước con mắt sững sờ của Sasuke. Chưa đầy ba phút sau cậu cũng ngã xuống. Hai anh em nằm song song nhau nhưng có một người đã chết còn một người vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi tử thần đến đưa cậu đi và chờ đợi một người. Sasuke yếu ớt đưa tay vuốt mắt cho anh trai mình.

Phụt…!!!

Dòng máu đỏ tươi phụt ra từ miệng Sasuke. Vị mặn nhớp nháp trong miệng giúp cậu có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần nhưng cậu chưa được phép chết. Bởi lẽ cậu còn một chuyện quan trong phải làm. Lôi trong người ra con búp bê màu hồng đã te tua, cậu mỉm cười và lặng lẽ ngắm nhìn nó. Mưa lại rơi, cậu có thể nhìn thấy và cảm nhận từng hạt mưa lạnh buốt tràn trên da thịt. Mưa xuân rải đều như rắc bụi, mưa cuối mùa.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, nắm chặt con búp bê trong tay, vẻ mặt cậu hằn rõ sự mệt mỏi. Có lẽ sắp hết thời gian rồi, cậu nghĩ.

_Sasuke!!!!

Cậu có nghe thấy ai đó gọi tên cậu. Tiếng bước chân chạy đến gần và cậu có thể cảm nhận người đó đang lay cậu.

_Sasuke tỉnh lại, teme!!! Này cậu còn sống không đấy?

_Còn…nhưng sắp…chết rồi! – Sasuke đáp lại nhỏ xíu khi từ “teme” oang oang bên tai. Cậu từ từ mở mắt.

_Cái gì mà sắp chết? Cậu đang sống và phải sống! – Naruto gần như hét lên.

_Cô…ấy đâu? – Sasuke phớt lờ câu nói của Naruto. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà nói nhiều.

_Phân thân của tớ đang dẫn mọi người tới – Naruto vừa nói vừa cởi áo choàng ra đắp cho Sasuke.

_Sasuke-kun…!!!! – Sakura hét lên rồi chạy đến.

_Sakura, có vẻ cậu ấy muốn nói chuyện với cậu – Naruto đứng sang một bên nhường chỗ cho cô.

Cô quỳ xuống bên cậu và lại bắt đầu khóc.

_Đừng cử động, tớ sẽ chữa thương cho cậu!

_Vô…ích thôi…tôi…không…xong…rồi…

_Không đừng nói như thế, cậu sẽ sống – Sakura lắc đầu.

_Tôi…đã nói…cậu…không…được khóc…nữa…mà – Sasuke vụng về đưa tay lau nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô.

_Xin cậu, một lần thôi. Lần cuối cùng tớ khóc vì cậu! – Sakura siết nhẹ tay cậu.

_Baka…cậu…không phải…khóc vì…một…thằng…như tôi, cái này…trả…cho cậu – Cậu vừa nói vừa nhét con búp bê vào tay cô.

_Con búp bê? Chẳng phải nó…mất rồi sao?

_Baka…tôi…nói dối…cũng…tin…sao?

[ Flashback ]

_Đêm hôm khuya khoắt, cậu ra đây làm gì? – Sasuke mở lời trước, giọng lạnh te.

_Vậy còn cậu? Chẳng lẽ cậu trở về…

_Không bao giờ có chuyện đó – Cậu ngắt lời, giọng hơi gắt.

_Vậy cậu ra đây làm gì? – Sakura đã bình tĩnh hơn nhưng dưới làn mưa, nước mắt cô vẫn chảy.

_Kh…không phải chuyện của cậu! – Đôi mắt Sasuke thoáng chút bối rối – Tôi đi đây.

Sasuke định quay đi thì đột nhiên khựng lại. Cậu nhặt chiếc ô lên rồi bước lại gần. Cô trố mắt. Đôi mắt màu lục mở to, nhòe đi vì nước mắt.

_Cậu thích mưa vì nó có thể ngụy trang nước mắt sao? – Giọng nói trầm đục quen thuộc văng vẳng bên tai làm mắt Sakura càng mở to hơn vì bất ngờ.

_Đừng bao giờ khóc như vậy nữa, ít nhất cũng đừng...vì một thằng như tôi – Cậu vừa nói vừa đặt chiếc ô lại vào tay cô rồi quay đi. Cô khẽ kéo áo cậu, chất vải trắng ướt nhẹp nước mưa, cậu khựng lại.

_Con búp bê…cậu còn giữ chứ? – Sakura hơi ngập ngừng.

_Mất rồi – Cậu trả lời cộc lốc, cố che giấu sự bối rối.

Mặc dù đã dự đoán trước câu trả lời nhưng vẫn có cảm giác gì đó dấy lên trong cô. Buồn bã và hụt hẫng. Cô lặng đi, nhìn cậu biến mất trong màn mưa trắng xóa…

[ End flashback ]

_Cậu…cúi...xuống được…không? Tôi…không đủ...sức…nữa…rồi – Sasuke cố nói to, vừa nói vừa thở, dòng máu đỏ từ miệng cứ trào ra không cách nào ngăn được. Cậu đang hấp hối.

Cô gật đầu, cúi xuống thấp, tai nghiêng nghiêng để có thể nghe cậu nói.

_Hơi…muộn…chút nhưng…chúc mừng…sinh…nhật…cậu! Tôi…yêu…cậu...

Giọng cậu nhỏ dần, bàn tay cậu siết chặt tay Sakura lỏng dần và tuột xuống. Mắt cậu dần khép lại, môi cậu dường như đang nở một nụ cười, nụ cười thật sự, nụ cười hạnh phúc… Đôi mắt Sakura và Naruto mở to sững sờ.

_Sasuke….!!!!!!!!! – Tiếng hét của họ vang vọng trong căn mật thất hoang tàn.

Sakura gục lên người cậu. Cô khóc rồi ngất đi. Naruto cũng khóc

Vừa lúc ấy mọi người cũng chạy đến. Tất cả đều sững sờ, không tin vào mắt mình. Kakashi bước đến, vỗ vỗ vào vai Naruto rồi nhìn Sasuke. Ông không khóc nhưng trong lòng rất đau. Đứa trẻ ngày nào mà ông dạy dỗ, bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Cúi xuống bế cô học trò nhỏ lên rồi ra hiệu cho Yamato mang xác Sasuke về.

Hôm nay 31/3…

Hôm nay team7 tái hợp

...Hôm nay kết thúc một chuyện tình

...Chuyện tình của bông hoa anh đào xinh đẹp

...Và hòn đá lạnh lẽo…vùi mình trong mưa sa và bão táp

...Để sóng gió cuộc đời cuốn đi...

+ + + oOo + + +

Lễ tang của Sasuke được diễn ra ngay sau đó. Bia mộ của cậu được đặt trên đồi, bên cạnh một cây hoa anh đào, cành cây treo một con búp bê cầu nắng màu hồng, rách tơi tả.

Ngày nào Sakura cũng đến viếng mộ. Như một thói quen, ngôi mộ lúc nào cũng có một bông hoa thủy tiên.

2 năm sau cô hi sinh trong một nhiệm vụ, ngày 31/3. Mọi người chôn cô cạnh cậu, để hai người luôn luôn có nhau…

…như uyên ương hồ điệp.

Từ lúc đó, Hokage đệ lục đều đi viếng mộ, mỗi năm một lần, ngày 31/3.

_Hai người vẫn khỏe chứ? Teme cậu có đối xử tốt với Sakura-chan không đấy? – Người thanh niên tóc vàng nhe răng cười.

Này, cô ấy là vợ tớ đấy! Đừng có gọi cái kiểu tùy tiện ấy, cậu có Hinata rồi còn gì?

_Hai người hanh phúc đúng không?

Tất nhiên, dobe baka!

_Tớ bận rồi, các cậu biết đấy, làm Hokage mệt lắm, chào nhé! – Naruto mỉm cười, quay bước.

Tia nắng dịu dàng của mùa xuân xuyên qua kẽ lá. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tán anh đào đung đưa, cánh hoa rụng rơi lả tả, thảm hoa màu hồng nhạt trên mặt đất khẽ xao động. Hai cánh bướm xanh và hồng rập rờn vờn nhau trong cơn mưa hoa….

The end

7. ITACHI – NƯỚC MẮT KHÔNG RƠI

“Sorry Sasuke. This is the last time.”

Itachi đã thốt lên như thế. Và anh đã mỉm cười – nụ cười đẹp nhất mà tôi thấy ở anh. Anh gục xuống, ra đi nhẹ nhàng tựa lông hồng. Itachi đã chết. Tôi không nghĩ anh sẽ sống lại, tôi không dám hi vọng vào một điều như thế.

Tôi rất muốn khóc to lên, nhưng không hiểu sao nước mắt không rơi. Lúc anh chết, tôi cảm thấy máu trong người sôi sục, nắm chặt tay tới nỗi lòng bàn tay in hằn dấu móng.

Tôi hận!! Hận gì, chính bản thân tôi cũng không rõ.

…….

Và cũng thật đau!!!

***

Itachi sinh ra trong niềm hân hoan của dòng họ Uchiha, là hi vọng làm rạng danh gia tộc của cha mẹ. Nếu ai nhìn vào, họ sẽ nghĩ: “Cậu bé thật hạnh phúc!” Tuy nhiên, được sinh ra với nhiều đặc ân thì luôn luôn phải đi kèm với vô số nghĩa vụ, Itachi không ngoại lệ. Cái tên của anh – Itachi, có nghĩa là “con chồn”, một loài vật mang lại điềm gở và cái chết theo thần thoại Nhật Bản. Cái tên báo hiệu cho tương lai thương đau và nghiệt ngã mà anh sẽ phải gánh chịu.

Năm bốn tuổi, Itachi chứng kiến cảnh khốc liệt tàn nhẫn của chiến tranh. Vì thế đối với Itachi, chiến tranh là địa ngục. Đứa trẻ nhỏ xíu bắt đầu ấp ủ ước mơ hòa bình từ dạo đó. Ước mơ bình dị trong sáng biết nhường nào! Chỉ tiếc rằng nó đã bị lợi dụng bởi những kẻ xấu xa.

Itachi không được hưởng tuổi thơ ấm áp và hồn nhiên như trẻ con cùng trang lứa. Anh phải luyện tập không ngừng nghỉ trong rừng chỉ để xứng đáng với danh hiệu “thiên tài”, xứng với kì vọng của ông bố.

Lúc thấy anh trong hồi ức của Sasuke, tôi không thế tin đó mới chỉ là thiếu niên 13 tuổi. Nét khắc khổ đã làm anh già đi nhiều, anh không có gương mặt vô tư, vui vẻ như em trai, thay vào đó là sự chững chạc, u buồn, trầm lặng. Ai dám bảo thiên tài là sướng, là tự hào?? Không đâu! Sung sướng hạnh phúc nỗi gì khi chính danh hiệu “thiên tài” kia đã tước đoạt nụ cười thực sự của Itachi????

Tôi nghe nói những người quá tài giỏi thường đơn côi, họ đứng ở vị trí quá cao so với mọi người. Kẻ khác nhìn họ bằng con mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ, xa cách, mấy ai thấu hiểu hết con người của họ.

Itachi là người con trai cô độc, anh không có ai làm bạn ngoài Uchiha Shisui. Con tim anh khép kín với thế gian, duy nhất một người có thể mở được nó ra - chính là Sasuke. Chỉ khi nào nói chuyện với Sasuke, Itachi mới mỉm cười. Tôi thích nhìn anh cười, và thầm mong nụ cười hiếm hoi này sẽ không mất đi, thầm mong hai anh em sẽ mãi bên nhau như thế.

Nhưng bi kịch số phận đã đập tan hi vọng đẹp đẽ. Vào đêm định mệnh đó, ánh trăng tròn quá đỗi lạnh lẽo. Cái lạnh đủ sức làm đóng băng hai tâm hồn, một đầy bi thống, một đầy oán hận. Máu nhuộm đỏ bầu trời, dìm chết tình yêu nơi tâm hồn hai đứa trẻ còn sống sót của dòng họ Uchiha. Cái đêm tàn khốc đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa anh và em trai.

“Thằng em ngu xuẩn của ta, nếu muốn giết ta, hãy oán ghét, hãy căm thù và trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này……”

Hình ảnh người anh hiền lành tan biến, trước mắt Sasuke chỉ còn lại kẻ độc ác đã tàn sát cả dòng họ không chút ghê tay. Tôi có thể hiểu những chuyện kinh khủng mà Sasuke chịu đựng, dù vậy, chí ít cậu còn có bạn bè tốt như Naruto và Sakura, cả Kakashi-sensei nữa. Họ xoa dịu phần nào nỗi đau buồn của cậu. Nhưng Itachi, ai sẽ là người khép lại vết thương lòng cho anh?? Ai sẽ là người thấu hiểu nỗi sầu muộn ẩn trong đáy mắt sâu thăm thẳm ấy?......

Xem tới đoạn Itachi gục xuống dưới cơn mưa rào, đôi mắt chưa nhắm hẳn còn miệng thì đầy máu me, tôi ức phát điên. Điên một hồi cho đã thì buồn đến nát ruột nát gan. Tôi là vậy, tính cách lúc điên lúc dại, lúc dữ lúc hiền. Tôi không ghét Sasuke vì cậu ấy đã giết Itachi đâu, trước sau gì anh cũng bị bệnh tật đánh gục thôi. Thà để cái chết giải thoát anh cho xong chuyện.

***

Tôi tức bản thân vì đã không thể khóc cho anh. Vài giọt nước mắt đôi lúc còn quý giá hơn cả ngàn lời. Tôi không vô cảm, chỉ là không thể khóc khi cần thiết. Tôi khóc lúc bị mẹ mắng, bị bạn bè bắt nạt, bị thầy cô “đì”. Tôi hận mình không khóc cho ai khác ngoài chính tôi.

Chứng kiến Itachi ra đi vĩnh viễn, tôi chẳng thể rơi dù chỉ nửa giọt lệ thôi, ngược lại, tôi toàn ngồi gục xuống bàn, tay bấu chặt vào đầu gối và rủa: “ĐỒ NGỐC! ITA-KUN LÀ ĐỒ NGỐC!!! ANH NGỐC LẮM, CÓ BIẾT KHÔNG???~~~~~~~”

Tôi thét gào khôn nguôi từ tận đáy lòng. Tại sao anh lại chết lãng nhách như thế? Chết vì Sasuke, vì thằng em ngu ngốc là anh đã mãn nguyện lắm rồi ư? Đó là lý tưởng anh chọn lựa, là khát khao để anh tiếp tục sống lay lắt trên cõi đời bi ai này dù bệnh tật đang từng phút từng giây dày vò cơ thể anh. Tim tôi nhói đau khi chứng kiến nụ cười cuối cùng của Itachi. Anh ít khi cười, khi ấu thơ đã ít rồi, lúc trở thành người của Akatsuki, anh hình như không bao giờ còn mỉm cười nữa, có chăng chỉ là cái nhếch mép vô cảm và khinh mạn.

***

Nhiều người đã ước Itachi có một tuổi thơ hạnh phúc, được thương yêu và có cuộc sống bình yên như bao nhiêu người khác. Tôi cũng rất muốn điều này thành sự thật. Tuy nhiên, nếu Itachi không lớn lên trong hoàn cảnh như thế, không có số phận éo le như thế, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ trở thành Itachi Uchiha mà tôi thích.

Khác với mọi người, tôi luôn mong mỏi:

Được lần nữa thấy Itachi và Sasuke ngồi bên nhau chan chứa yêu thương.

Được lần nữa cảm nhận hơi ấm nồng nàn khi anh cõng trên lưng em trai bé nhỏ.

Và… được khóc vì anh dù nước mắt đã cạn khô.

***

Cậu thiếu niên có khuôn mặt già dặn, đôi mắt sâu và buồn,

đang dịu dàng cõng đứa em 6 tuổi, bước đi giữa nắng chiều.

Thằng nhóc ôm chặt anh mình với tất cả lòng tin cậy, kính yêu.

Tưởng như không ai trên thế giới có thể chia tách họ.

Hình ảnh ấy là hình ảnh tuyệt vời nhất trong trái tim tôi. Tôi hạnh phúc vì biết rằng trong cuộc sống truân chuyên nhọc nhằn vẫn còn đó tình người đằm thắm và tha thiết. Tôi nghĩ cuối cùng Itachi cũng đã hoàn thành chí nguyện của anh: Bảo vệ và chết vì Sasuke. Liệu có bao giờ anh nghĩ riêng cho bản thân mình??

Anh luôn là đồ ngốc, rất rất ngốc, Itachi ạ!! Nhưng mà cũng vì thế tôi yêu anh.

8. NGƯỜI SINH RA Ở THIÊN ĐƯỜNG TRẮNG

Tôi chỉ là một công cụ để chiến đấu

Tôi khao khát là có thể bảo vệ một người nào đó, bên cạnh người đó, quan tâm tới người đó....

Nhưng......nó chỉ là ước mơ nhỏ bé thôi

Khi cha mẹ tôi chết, một mình tôi lang thang ở khắp làng, mọi người ghét tôi, khinh bỉ tôi, bỏ rơi tôi....bỗng nhiên cảm thấy mình cô đơn quá....

Sau đó....

Con người ấy xuất hiện, anh ta không ghét tôi, mỉa mai, câm giận, quáng trách tôi.....Nhưng điều quan trọng tôi phát hiện ra là anh ta chấp nhận tôi-một con người dơ bẩn mang dòng máu đáng sợ mà ai cũng tránh xa....

Tôi rất yêu mến anh ta...

Qua một thời gian dài, anh ấy dạy cho tôi với tư cách là một sát thủ, cách tấn công, cách phòng thủ, tất cả đều là anh ta dạy cho tôi.

Rồi ngày kia....

Khi chiến đấu với Naruto, tôi cảm thấy ngần ngại khi phải giết cậu ta,giết người bạn của cậu ấy.....

Tuy là vậy, nhưng tôi không thể không hoàn thành nhiệm vụ được, tôi phải sống để có thể thực hiện thực hiện nhiệm vụ của mình, ước mơ của mình......Nó quan trọng lắm

Nhưng không thể được rồi.....

Tôi không thể thực hiện ước mơ của mình vì tôi chỉ là một công cụ trong tay của người đó thôi, nhưng dù thân thể này có tan thành mây khói đi nữa, tôi cũng muốn được bảo vệ người đó....

Bây giờ....

Nơi tôi sinh ra ở đâu thì sẽ trở về nơi đấy.....

Cùng với những kí ức về con người đó, tôi nguyện cầu về sau....tôi có thể ở cạch người đó một lần nữa và mãi mãi............

+End+

9. SASUKE KHI CẢ THẾ GIỚI QUAY LƯNG VỚI CẬU, CẬU VẪN CÒN TỚ PHẢI KHÔNG

Sasuke cậu chưa bao h là thiên tài vs tớ cả, thật đấy.

Cậu bảo tớ ngốc khi chính cậu lấy tấm thân mình ra che chở cko tớ

Cậu bảo tớ vướng chân cậu thế mà cậu lại nhường hộp cơm cko tớ

Cậu bảo cậu có thể tập luyện ko cần ai thế mà cuối cùng người đỡ tớ về chính là cậu images (22).jpg

Cậu bảo tớ không xứng vs cậu, thế mà cậu lại kêu tớ lên sân thượng để chiến đấu.

Và sasuke........

Tại sao trên dòng sông đó cậu có thể giết tớ nhưng cậu ko làm thế ?

Tại sao lúc cậu trở nên mạnh mẽ cậu lại ko giết tớ ?

Tớ chẳng hiểu cậu nữa sasuke, cậu muốn tớ tránh xa cậu nhưng lúc nào cậu cũng bảo vệ cko tớ.

Cậu bảo tớ với cậu khác nhau, thế mà tại sao nỗi đau của cậu lại rất giống của tớ ?

sasuke, tớ chẳng muốn cậu bán rẻ mình cko orchihimaru đâu, cậu hãy trở lại là sasuke của đội 7 đi, xin cậu đấy, cậu hãy trở lại thành sasuke như thế này này, , tuy có hơi kênh kiệu 1 tý nhưng cậu cũng đã cười, phải ko ? Tớ chưa bao h hết xem cậu là bạn cả sasuke, cậu là người duy nhất có thể hiểu tớ, thật đấy .

Tớ không cần bik Itachi đã làm gì vs cậu. Nhưng tớ bik dù cậu thế nào tớ vẫn hiểu cậu vì cậu đã cko tớ bik thế nào là cậu. tớ muốn

1 sasuke........Không có nước mắt và oán giận

1 sasuke........Luôn cười toe toét, chứ không fải giấu nụ cười của mình

1 sasuke........Nhẹ nhàng như thế này

1 sasuke........Có giấc ngủ yên chứ không bị đánh thức bởi tất cả mọi thứ

Hãy trở lại nhé, sasuke

Uzumaki Naruto

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kisu#lover