Ván cờ vây trên giấy

Bóng tối! Trước mắt không có gì khác ngoài bóng tối! Đôi chân hối hả chạy trốn khỏi thứ gì đó cực kì kinh khủng. Đầu óc sắp sửa vỡ tung bởi hàng ngàn tiếng la chửi và sự cuồng nộ của bao nhiêu con người giáng xuống.

"Thằng nghiệp chướng, xuống địa ngục đi!"

"Đồ phản bội! Đồ phản bội! Ngữ mày cũng đáng sống sao?"

"Itachi, uổng công bọn ta đã tin tưởng mày!!"

Cậu bé khổ sở ôm lấy đầu, đôi mắt đen phản chiếu sự hoảng loạn tột độ. Cậu không cầu xin sự tha thứ, càng chẳng dám mong những người này ngừng sỉ vả mình.


...................


Thoát khỏi cơn mộng mị, Itachi thấy cả người đã ướt nhẹp mồ hôi. Cậu cố ổn định lại nhịp thở, vùi mặt vào gối, cặp mắt thâm quầng mở trừng trừng, không dám khép lại. Vài tuần qua, cậu không tài nào ngủ yên được. Mỗi lần nhắm mắt lại, đầu óc cậu đều tự vẽ ra những viễn cảnh khủng khiếp, bi thương, chen lẫn ký ức về chiến trường đẫm máu. Vết thương tinh thần hồi bốn tuổi của cậu như bị chà xát và đổ muối ớt vào. Đôi lúc cậu chỉ muốn chết để thoát khỏi nỗi day dứt đang dày vò tâm can từng phút từng giây. Bỗng ngoài cửa có tiếng Sasuke gọi, nhắc Itachi đưa nó đi học đúng lời hứa. Cậu phải mất khá lâu mới đủ sức cất tiếng đáp lại: "Anh dậy rồi. Em xuống nhà ăn sáng trước đi." Thằng bé ngoan ngoãn làm theo. Khi tiếng chân nó xa dần, Itachi mệt mỏi gượng dậy, dọn giường và buộc tóc lại. Khi vào nhà tắm đánh răng, cậu thấy gương mặt tiều tụy của mình trong gương. Itachi chỉ biết thở dài mỏi mệt, liên tục vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo.

Trên bậu cửa sổ phòng cậu bé, một đôi chim sẻ đang rỉa lông cho nhau, ngoài kia là bầu trời tháng mười một nhiều mây, nắng mai chiếu lên những tán cây khô lác đác lá thu vàng úa. Khung cảnh thật thanh bình, đối lập với cơn bão đang hoành hành trong lòng cậu. Rốt cuộc... cậu phải chọn lựa thế nào mới đúng??


***


Đưa Sasuke đến trường xong, Itachi ghé một tiệm hoa thuộc gia tộc Yamanaka nhưng mãi không vào. Mười phút sau, cậu liền quay gót, miệng lẩm bẩm: "Chắc không mua thì hơn." Tuy nhiên, Bara kịp nhìn thấy cậu và nhanh miệng gọi: "Itachi-kun, muốn mua hoa phải không?" Hóa ra chị là chủ cửa hàng này. Bây giờ bỏ đi cũng kì nên cậu đành vào trong. Bara niềm nở giới thiệu với cậu các loài hoa trong tiệm. Dù đang là mùa đông, cô ấy vẫn duy trì được những đóa hoa tươi thắm, xinh đẹp. Itachi hỏi: "Yamanaka-san, liệu cây Asagao có thể trồng vào mùa thu hoặc đông không?" Cô gái tóc vàng lắc đầu đáp: "Loài cây này ưa nắng và kị lạnh, tốt nhất nên trồng vào mùa hè và thu. Nếu muốn trồng bây giờ, phải có nhà kính." Nghe vậy, cậu bé nhà Uchiha ủ rũ cúi đầu. Thấy cậu thất vọng, Bara xoa cằm nghĩ ngợi rồi đề nghị: "Hay là thế này: Cậu đặt hàng trước ở chỗ chúng tôi, đến tháng ba hoặc tháng tư năm sau sẽ có. Mùa đông Hỏa quốc thường ngắn, ở làng ta thì mùa xuân đến sớm hơn các vùng khác. Không nhất thiết phải đợi đúng mùa mới trồng được cây Asagao."

Bàn bạc hồi lâu, Itachi bằng lòng đặt trước một chậu cây Asagao. Bara mỉm cười cám ơn cậu đã ủng hộ. Cô thuận miệng hỏi: "Cậu mua hoa về trồng hay để tặng?" Cậu bé tóc đen dài mỉm cười đáp: "Tôi muốn tặng một người bạn. Cậu ấy rất thích hoa Asagao xanh tím." Cô nàng tóc vàng nháy mắt, nháy mắt bảo: "Người bạn ấy biết lựa đấy!"

Trên đường đi, Itachi gặp Shisui. Thiếu niên tóc xoăn tinh nghịch huých vai cậu và nói: "Vậy là chúng ta chung đường rồi." Itachi gật đầu, liếc nhìn hộp quà và hộp bánh kem mà bạn mình xách theo, nhãn hiệu là tiệm đồ ngọt kiểu Tây nổi tiếng Konoha. Loại bánh kem to cỡ này khá đắt và số lượng ít, có lẽ Shisui phải xếp hàng từ sớm mới mua được.


Tại bệnh viện Konoha, chín giờ sáng.

"Chào Itsumo-chan, bọn anh đến rồi đây!"  Shisui tươi cười chào khi mở cửa phòng. Trong căn phòng trắng toát lạnh lẽo, Itsumo mặc áo bệnh nhân vui vẻ chào lại Shisui và Itachi. Trông cô bé tiều tụy đến đau lòng, duy chỉ có đôi đồng tử hổ phách vẫn sáng long lanh. Ngồi cạnh Itsumo là Asuka diện váy dài màu xanh lục, mái tóc vàng cam nay đã dài ngang vai, trên tóc cài chiếc kẹp đính hoa hướng dương bằng vải. Khi Shisui giơ cao hộp bánh kem trong tay, gương mặt Asuka rạng rỡ hẳn lên, ai ở Konoha cũng biết bánh kem ở cửa hàng này là ngon nhất. Cô đón lấy cái bánh, sung sướng nói cám ơn, cô đã thích loại bánh này lâu rồi nhưng chưa bao giờ mua kịp. Cậu trai tóc xoăn cười híp mắt, nói: "Sinh nhật cậu mà, Asuka-chan. Chiếc váy hợp với cậu lắm!" Lời khen này làm cô bé tóc vàng cam đỏ bừng mặt, lắp bắp mãi mới lảng sang chuyện khác được. Sau lưng Asuka, Itsumo che miệng cười trộm còn Itachi mím môi nén cười.

Hôm nay là ngày hai mươi chín tháng mười một, sinh nhật mười hai tuổi của Asuka. Thay vì tổ chức tiệc ở nhà hoặc đi ăn tiệm, cô bạn này muốn ăn mừng tại phòng bệnh của Itsumo. Ba ngày trước, Asuka tuyên bố chắc nịch với hai cậu bạn thân: "Itsumo-chan nằm viện lâu rồi, chắc phải buồn chán lắm. Bọn mình nên làm gì đó để cậu ấy vui lên!" Thế là cả nhóm đã tổ chức bữa tiệc nhỏ ấm cúng này.

Cùng các bạn hát bài chúc mừng sinh nhật xong, Asuka chắp tay ước nguyện rồi thổi tắt mười hai cây nến cắm trên bánh kem. Sau đó, họ cắt bánh ra ăn chung, bánh có vị dâu và lớp kem vừa béo vừa thơm. Itsumo chưa từng ăn loại bánh này bao giờ, hỏi Asuka mới biết đây là shortcake (*), một loại bánh lấy cảm hứng từ phương Tây. Shisui tặng cô bạn thân một hộp quà đóng gói rất đẹp, bên trong là hộp đựng các lọ sơn móng tay màu pastel kẹo ngọt (**). Asuka reo lên phấn khích, đây là thứ cô thích từ lâu mà mãi không mua được. Itsumo thì đeo vào tay cô bạn chiếc vòng tự làm, tết bằng chỉ thêu xanh lục, xanh dương, vàng và da cam. Chị Aiko ở cô nhi viện đã dạy cô bé làm thứ này, sau nhiều lần luyện tập, giờ đây cô có thể tết những loại vòng có hoa văn phức tạp. Asuka thích lắm, ôm Itsumo nói: "Cậu khéo tay quá Itsumo-chan!!" Itachi tặng cuốn sách dạy châm cứu nâng cao, khá hiếm và đắt. Dù Asuka giỏi dùng độc dược nhưng chưa thuần thục châm cứu chữa bệnh, cậu nghĩ món quà này sẽ có ích.

Sau bữa tiệc vui vẻ, Shisui đi làm nhiệm vụ gấp, Asuka về nhà giúp ông bà điều hành tiệm thuốc. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Itachi và Itsumo. Cậu bé nhìn mái tóc thắt bím hai bên của cô bé, đưa tay ra nghịch một bên bím tóc thắt ruy băng trắng. Itsumo nghiêng đầu hỏi: "Đẹp không? Asuka-san thắt cho tớ đấy." Itachi vuốt bím tóc nâu mềm mại rồi khẽ nói: "Thắt khéo lắm!" Nghe thế, cô bé mắt màu hổ phách cười tươi rói, lúc lắc cái đầu cho hai bím tóc đung đưa. Nếu không có bộ đồ bệnh nhân và căn phòng trắng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Itachi sẽ không nghĩ Itsumo đang nằm viện.

Không lâu sau lễ hội mùa hè, Itachi lấy làm lạ vì không thấy Itsumo nhiều ngày liền. Lúc cậu đến trại trẻ mồ côi hỏi thăm, dì Kaori buồn bã nói cô bé bệnh nặng, phải nhập viện điều trị. Từ dạo ấy, cô chẳng còn có thể đến trường, chơi trong rừng hay đi giao bánh mì ở khu phố tộc Uchiha. Không chỉ thế, cô còn bị cách ly trong phòng bệnh kém chất lượng. Những người từng ở chung nhà, học cùng lớp với cô đều bị bệnh viện gọi lên khám tổng quát. Ai cũng thắc mắc và lo lắng, tuy nhiên các y bác sĩ chỉ nói họ muốn đề phòng bệnh truyền nhiễm. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bệnh viện vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì không ai nhiễm bệnh giống Itsumo. Thế là cô bé thoát cảnh sống cách ly. Mặc dù trước đó bị kỳ thị, Itsumo vẫn duy trì thái độ bình thản, vui vẻ và thông cảm cho mọi người. Dần dần, ngay cả bà y tá già khó tính nhất bệnh viện cũng phải mềm lòng.

Lúc đầu, dì Kaori và bác đầu bếp rất lo vấn đề viện phí vì trại trẻ mồ côi không dư dả gì. Đúng lúc đó, một nhà khoa học nữ bỗng xuất hiện, đề nghị tài trợ tiền chữa trị. Cô ấy cực kỳ chú ý tới ca bệnh của Itsumo, muốn đích thân nghiên cứu. Mặc dù hoài nghi nhưng dì Kaori không có nhiều lựa chọn, Itsumo nghe xong liền khuyên dì: "Người này đâu thể lừa bán nội tạng của con được, đúng không dì? Cùng lắm con sẽ thành đối tượng thí nghiệm phục vụ y học thôi."

Dì Kaori và bác đầu bếp đều ngạc nhiên trước câu đùa của cô bé, cũng chẳng biết là đùa hay không. Sau khi ngã bệnh, tính tình Itsumo có gì đó khác lạ, mỗi tội dì Kaori chưa chỉ ra được khác chỗ nào. Nhà khoa học kia thì nhướng mày. Cô ta từng tiếp xúc với nhiều trẻ em bệnh nặng, chẳng đứa nào thích biến mình thành chuột bạch cả, dù chúng vô phương cứu chữa đi nữa. Khả năng lành bệnh nhờ thí nghiệm rất thấp, chỉ có sự đau đớn, bất an chực chờ. Nếu xui xẻo, đối tượng thí nghiệm sẽ chết trước khi tới số.

Nhà khoa học nhoẻn cười, đưa tay phải ra và nói: "Bé cứng đấy! Cô thích! Cô là tiến sĩ Shimizu Chiyu, rất vui được gặp bé!" Cô bé mắt màu hổ phách giơ tay ra bắt, tự tin đáp: "Cháu cũng vậy, Shimizu-san. Cháu là Sakuragi Itsumo." Chiyu gật gù, bảo đã nghe danh Itsumo, y bác sĩ ở bệnh viện đa số đều có thiện cảm với đứa trẻ này. Cô nhìn vào mắt Itsumo, dịu dàng nói: "Itsumo-chan, trường hợp của bé rất đặc biệt so với những bệnh nhân khác. Đáng lẽ bé sẽ lây cho các bạn ở cô nhi viện và trường học nhưng họ đều bình an vô sự. Nếu cô có thể tìm ra nguyên nhân, nhiều số phận kém may mắn sẽ được cứu. Thật tốt khi bé đồng ý hợp tác. Cô nhất định sẽ không để cống hiến này uổng phí."

Nhờ Chiyu tài trợ, Itsumo nhận đãi ngộ tốt hơn hẳn trước kia, chuyển sang phòng bệnh chất lượng cao, ánh sáng chan hòa, giường êm nệm ấm. Chiyu còn định mua thêm đồ chơi nhưng Itsumo từ chối, chỉ xin mỗi tuần có vài cuốn sách mượn từ thư viện làng. Chiyu đồng ý với điều kiện cô bé phải tuân thủ phác đồ điều trị và nghe lời bác sĩ.

Tình cờ làm sao, Chiyu cũng là nhà khoa học làm việc cho ANBU. Cô từng phụ trách tìm hiểu mẫu vật hoa đỗ quyên mà Itachi tìm thấy, hỗ trợ phá vụ án tên bán thuốc Matsumoto Minto. Sau lần đó, Chiyu và cậu bé nhà Uchiha quen biết nhau. Khi biết Itsumo là bạn Itachi, thỉnh thoảng cô kín đáo tuồn tin cho cậu, những thông tin vô hại không ảnh hưởng tới đời tư bệnh nhân. Nhờ Chiyu, Itachi mới biết hôm nào có thể đến thăm Itsumo, qua đó giúp Shisui và Asuka tổ chức tiệc sinh nhật tại phòng bệnh cô bé. Quả thật buổi tiệc này rất đáng công, ai cũng vui, Itsumo cũng cười nói và ăn nhiều hơn.


"Bánh shortcake dâu ngon quá! Lần đầu tiên tớ ăn đấy."  Itsumo thích thú nói, gương mặt hiện rõ mong muốn ăn thêm. Cậu bé nhà Uchiha âm thầm ghi nhớ điều này, khi tới sinh nhật cô, cậu sẽ mua một chiếc bánh shortcake thơm ngon. Itachi hỏi: "Sinh nhật cậu là ngày năm tháng mười hai nhỉ?" Itsumo gật đầu đáp: "Ừ! Đó là ngày dì Kaori nhận nuôi tớ, ngày sinh thật sự của tớ là mùng một tháng hai cơ." Nghe vậy, cậu bé tóc đen ngạc nhiên. Cô từng bảo mình không nhớ sinhh nhật vì chứng mất trí nhớ tạm thời. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Itsumo khẽ nói: "Itachi, tớ muốn kể cậu nghe chuyện này. Nhưng cậu phải hứa đừng tiết lộ với ai."

Cô bé giơ ngón út bên phải lên, ra hiệu cho cậu móc ngoéo thay lời hứa. Cậu gật đầu, móc ngón út vào ngón của cô. Bé gái mắt màu hổ phách mỉm cười, mở ngăn kéo tủ đầu giường, cầm ra một chiếc hộp kim loại cũ. Vào ngày cô ho ra máu, nhỏ Toki đã chạy đi gọi người lớn, sau đó thu dọn mớ thư từ, ảnh chụp trên bàn học Itsumo. Nhỏ không có thói tọc mạch nên cất hết vào hộp đựng "kho báu" của cô dưới gầm giường, đợi ngày vào viện thăm thì mang trả. Nhờ Toki nên bí mật của cô bé mới an toàn, Itsumo biết ơn lắm. Nhỏ là người đầu tiên được cô tiết lộ quá khứ, người thứ hai là Itachi.

Itsumo tự hào khoe những tấm ảnh cho cậu, tấm cũ nhất là ảnh cưới của cha mẹ cô, kế đến là ảnh chụp cha mẹ và anh trai cô lúc anh ba tuổi. Tới ảnh gia đình chụp vào lễ đầy tháng của Itsumo, màu ảnh đổi từ đen trắng sang đa sắc. Bức ảnh cuối cùng là người cha bế con gái bốn tuổi trên tay, đây là thời điểm trước khi ông ra trận và hy sinh. Itachi nhìn từng bức ảnh, chăm chú nghe bạn mình kể chuyện.

"Cha tớ là Kaneyoshi, tướng quân của gia tộc hoa tử đằng Fujiwara, vì vậy sân nhà tớ trồng một cây tử đằng, đến mùa là nở hoa tím. Tớ rất thích ra đó chơi cho đến khi ngủ quên, thế là mẹ hoặc sư huynh phải bế vào giường. Nếu cha ở nhà, cha sẽ cùng thiếp đi cạnh tớ dưới gốc cây. Những lúc đó, sư huynh thường cằn nhằn còn mẹ chỉ cười khúc khích."

"Mẹ tớ là Yuki, xuất thân từ gia tộc Takeno. Mẹ rất hiền, luôn mặc kimono đẹp đẽ và cư xử nhã nhặn. Nhưng có hôm tớ và sư huynh lén nhìn mẹ tập kiếm với cha. Lúc đó, bà buộc tóc đuôi ngựa, mặc hakama, tỏa sáng và linh động như ngọn lửa vậy. Cha thích nhìn mẹ mỗi lần cầm kiếm, bởi đó là khi mẹ vui vẻ nhất."

"Cha tớ cũng hiền lắm! Ông không bao giờ nổi giận với vợ con hay người hầu. Mặc dù không có nhiều thời gian bên cha, tớ vẫn nhớ cha luôn dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho anh em tớ. Khác với sư huynh, cha hay cười lắm. Nhưng mà... một người bạn thân của cha bảo ông rất quyết đoán và mưu mẹo trên chiến trường."

"Sư huynh tớ là Kenshin, lớn hơn tớ mười tuổi, nghiêm khắc và ít nói. Cha bảo huynh ấy giống tính ông nội. Hồi còn nhỏ xíu, tớ sợ sư huynh hơn cả cha mẹ cơ. Nhưng từ khi bọn tớ bỏ trốn khỏi nhà chú, huynh ấy đã một tay nuôi nấng tớ. Tớ biết chữ, biết bơi là nhờ sư huynh dạy, riêng cờ vây thì chịu. Sư huynh bảo cha giỏi cờ vây, tớ muốn giống cha hơn nên từng nhờ huynh ấy dạy chơi cờ. Tiếc là hồi đó chúng tớ thiếu thốn đủ thứ nên không học được."

Itsumo phấn khởi nói đến nỗi ho khan. Itachi nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, đợi cô dứt cơn ho thì hỏi: "Cậu muốn giống cha lắm à?" Cô gật đầu chắc nịch, đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Cha là anh hùng đầu tiên của cô, là hình tượng mà cô tôn kính dù bị mất trí nhớ. Cậu bé nhà Uchiha bỗng nhớ ra những nhân vật Itsumo thích đều cao thượng, dũng cảm và nhân từ. Có lẽ trong tiềm thức, Itsumo ngưỡng mộ họ vì có nét giống cha mình. Cậu bé tóc đen xoa cằm nghĩ ngợi vài giây rồi bảo: "Nếu cậu vẫn muốn học chơi cờ vây, tôi sẽ dạy cậu." Cô bé tóc nâu hạt dẻ muốn đồng ý nhưng nhíu mày hỏi: "Như vậy không phiền chứ? Cậu bận làm ANBU rồi mà." Itachi lắc đầu, đáp rằng dạy cô cờ vây sẽ giúp cậu khuây khỏa hơn.

- Itsumo, cậu có giấy bút không?  Itachi hỏi.

- À, có đây.  Itsumo mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy xấp giấy A4 và hộp chì màu  Dì Kaori cho tớ lúc mới nhập viện, cậu dùng tạm nhé?

- Thế này là được rồi.

Cậu bé nhà Uchiha dùng bút màu đen vạch những đường thẳng dọc ngang trên tờ giấy trắng, tạo nên bàn cờ vây mỗi cạnh chín ô. Đây là loại bàn cờ nhỏ nhất dành cho người mới học. Tiếp đó, cậu dạy cô bé mắt màu hổ phách những quy tắc cơ bản của cờ vây. Trong khi cờ vua và cờ tướng có nhiều loại quân cờ, cờ vây chỉ có hai màu đen trắng, các quân cờ đều tròn như nhau. Người chọn quân đen có quyền đi trước, chiếm được ưu thế ban đầu. Bù lại, khi chơi xong, quân trắng sẽ được cộng thêm điểm. Cờ vây không đặt quân vào ô như cờ tướng mà đặt vào giao điểm trên bàn cờ. Quân cờ chỉ có thể đặt theo chiều dọc hoặc ngang, không cho đặt theo đường chéo. Khi đã đặt quân cờ xuống thì không thể di chuyển nữa. Người chơi muốn đặt quân cờ ở đâu cũng được, có điều cần tránh giao điểm chính giữa bàn cờ, tức "Thiên nguyên". Mỗi lần chơi, chỉ được đặt một quân cờ, làm trái luật sẽ bị xử thua. Nếu người chơi chưa kịp nghĩ ra nước đi tiếp theo, họ có thể nhường lượt cho đối thủ. Ván cờ kết thúc khi cả hai bên từ chối chơi tiếp hoặc một bên nhận thua. Sau đó, họ đếm số quân trên bàn cờ, ai còn nhiều quân hơn và "vây" được nhiều "đất" hơn thì thắng.

Itsumo và Itachi chơi cờ vây trên giấy nên thay vì dùng tay đặt cờ, hai đứa trẻ dùng bút màu vẽ lên bàn cờ tự tạo. Quân cờ nào bị "ăn" sẽ đánh dấu bằng chữ X. Để dễ đánh dấu hơn, Itsumo chọn bút màu xanh lá thay vì màu đen cho quân của mình. Itachi rất kiên nhẫn giảng giải luật chơi và cách "ăn" quân, "cướp" quân. Thật ra cờ vây khá ít quy tắc, muốn "ăn" quân cờ của đối thủ, chỉ cần lấp hết bốn điểm "khí" xung quanh nó. Từ quy tắc đơn giản ấy, kỳ thủ có thể thiên biến vạn hóa ra vô số hướng đi. Mục đích hàng đầu của cờ vây không phải là bắt thật nhiều quân hay chiếu tướng, mà là chiếm tối đa lãnh thổ trên bàn cờ.

Lúc ngẫm nghĩ nước đi tiếp theo, cậu bé mắt đen nói như độc thoại: "Cậu biết không Itsumo, tôi thích cờ vây hơn cờ tướng. Trên bàn cờ vây, không có tướng, mã, pháo, xe hay sĩ tốt. Tất cả quân cờ đều giống nhau, chỉ khác màu sắc. Mặc dù vậy, bất cứ quân nào cũng có khả năng xoay chuyển cục diện, thay đổi vận mệnh của mình và kẻ khác. Quan trọng nhất là..." Itachi vẽ một quân cờ trắng trên giấy, chính thức vạch ra phần "đất" của mình, nói tiếp: "... cờ vây không cần sát phạt đến cùng, không nhất thiết phải chiếu tướng. Hai bên chọn không giao chiến nữa là có thể đạt được hòa bình."

Nếu những kẻ cầm quyền có thể làm vậy, nhiều cuộc chiến tàn khốc đã không xảy ra.

Itsumo ngước mắt nhìn Itachi, đúng lúc cậu cũng nhìn lại cô, trong đôi đồng tử đen láy của cậu là nỗi buồn thăm thẳm. Cô từng bắt gặp nỗi buồn ấy ở nhiều người trên chặng đường lưu lạc. Dù là dân tị nạn, thương nhân, nông dân hay cướp biển, sự bi thương trong mắt họ đều xuất phát từ cùng một thứ: Chiến tranh. Đứa trẻ mắt màu hổ phách bất giác nghĩ đến lá thư cuối cùng của cha. Lúc ông mất, Itsumo còn quá nhỏ nên nghĩ cha đã bỏ rơi gia đình, thất hứa với cô. Dù Kenshin nhiều lần bảo cha hy sinh để bảo vệ gia đình và Thủy quốc, cô vẫn lớn lên với lỗ thủng sâu hoắm trong tim. Suốt mấy năm ròng, Itsumo không hiểu sao cha phải ra đi. Cho tới ngày anh em cô lâm vào cảnh nghèo túng, sau đó cô trở nên côi cút, Itsumo mới dần hiểu được chiến tranh, loạn lạc làm khổ dân thường thế nào. Sau khi khôi phục trí nhớ, cô bé nhiều lần nghiền ngẫm từng bức thư cha để lại, đọc sách lịch sử để hiểu thêm về cha. 

Người đời ca tụng Fujiwara Kaneyoshi là trí dũng song toàn, dụng binh như thần. Họ phân tích trận chiến cuối cùng giữa ông và cướp biển tộc Funato, nêu tầm ảnh hưởng cũng như ý nghĩa chiến lược của nó. Nhờ trận này, nạn hải tặc từng hoành hành khắp vùng biển Thủy quốc đã giảm đáng kể, tạo cơ hội cho làng Sương mù khống chế chúng. Tộc Funato tàn bạo, thiện chiến nhưng rất tin vào tâm linh. Tương truyền ở trận đánh trên đảo hoang, rồng thần vĩ đại đã hiển linh, phù trợ phe tướng quân Fujiwara và dẫn lối viện binh đến kịp lúc. Đa số cướp biển tham chiến đều thất kinh, cho rằng thần linh đã ủng hộ vị tướng Hùng lang. Thế là chúng nhanh chóng mất nhuệ khí, nội bộ rối loạn. Tướng quân Fujiwara, trước khi trút hơi thở cuối cùng, đã kết liễu thủ lĩnh hải tặc kiêm trưởng tộc Funato.

Cặp mắt màu nâu ánh vàng của Itsumo tối lại, dần mất tập trung vào ván cờ trước mặt. Cô bắt đầu nhớ lại những dòng mô tả cái chết của cha: "Thủ lĩnh phe hải tặc đã chặt đứt tay phải là tay cầm kiếm của tướng quân Fujiwara, tuy nhiên ông vẫn giết được hắn nhờ vũ khí bí mật giấu ở tay trái. Khi chết, ông bị hàng chục mũi tên, dao găm và phi tiêu cắm trên người nhưng vẫn đứng thẳng hiên ngang."

Mũi Itsumo cay xè, mắt dần đỏ lên. Cho đến giờ, cô vẫn nhớ như in gương mặt cha trong quan tài. Trông ông nhợt nhạt nhưng thanh thản và dịu dàng, y như mỗi lần nằm ngủ cạnh cô dưới bóng cây tử đằng. Không ngờ ông đã chịu nhiều đau đớn đến thế trước khi lìa đời.

"Itsumo, cậu ổn chứ?"  Itachi nhíu mày, lo lắng hỏi. Cô bé tóc nâu hạt dẻ nín lặng gục đầu, vai run nhè nhẹ. Vài giây sau, cô khẽ nói bằng giọng nghẹn ngào, đứt quãng: "Tớ... đoán là cha cũng... cũng từng nghĩ như cậu khi chơi cờ vây. Ông ấy... viết thư bảo rằng... mình không chiến đấu vì tinh thần võ sĩ đạo mà vì người thân. Cha muốn... anh em tớ được sống trong hòa bình. Tại sao... tớ lại nghĩ ông ấy bỏ mặc gia đình chứ? Tại sao tớ lại nghĩ cha không đủ yêu tớ nên... nên mới ra đi chứ??"

Cậu bé Uchiha ngẩn người nhìn bạn mình khóc sụt sùi, từng giọt nước mắt nhỏ xuống tờ giấy dùng để chơi cờ vây. Từ ngày quen nhau, đây là lần thứ hai Itsumo khóc trước mặt cậu. Nếu lần đầu tiên cô chỉ lẳng lặng gạt nước mắt rồi cố nở nụ cười, lần này cô khóc đến tan nát cõi lòng, khóc như một đứa trẻ thật sự. Itachi cảm thấy mình vừa chứng kiến phần yếu đuối nhất, sâu thẳm nhất trong tim cô bé. Itsumo vui vẻ, gan dạ và lạc quan; Itsumo bình tĩnh ráo hoảnh khi nói về nỗi buồn và cái chết; giờ đây những lớp mặt nạ đó đang vỡ ra như con đập bị lũ đánh sập.

Nếu là Sasuke, Itachi sẽ chẳng ngần ngại ôm nó vào lòng vỗ về. Nhưng vì đây là Itsumo nên cậu chỉ biết lúng túng ngồi đợi cô khóc cho thỏa nỗi lòng, thỉnh thoảng đưa khăn giấy hoặc rụt rè xoa lưng cô. Một lúc sau, Itsumo cuối cùng cũng nín nhưng lên cơn sốt cao. Cậu bé nhà Uchiha toan đi gọi bác sĩ thì Itsumo yếu ớt nói: "Đợi chút! Tớ cần dọn dẹp mấy thứ này đã." Itachi lắc đầu, ấn cô bé nằm xuống giường rồi cẩn thận xếp gọn thư từ và ảnh gia đình của cô vào hộp, cất vào chỗ cũ. Làm xong, cậu nói: "Tôi chưa từng tiếp xúc với gia đình cậu nhưng qua những gì cậu kể, tôi biết họ rất yêu cậu, nhất là cha cậu. Ông ấy muốn cậu sống dù phải rời xa con mình. Vì vậy, hãy cố bình phục và sống thật tốt."

Cô bé mắt màu hổ phách ngẩn người, sau đó lấy tay áo chùi mạnh lên đôi mắt đẫm lệ. Nụ cười rạng rỡ một lần nữa nở trên môi cô. "Cậu nói đúng!"  Itsumo gật đầu tán thành  "Tớ sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc để cha mẹ và sư huynh tự hào!"


***


Itachi rời bệnh viện, vẻ mặt ôn hòa của cậu biến mất, thay bằng sự lạnh lùng, vô cảm như khi làm nhiệm vụ ANBU. Vừa rảo bước, cậu vừa nhớ lại ảnh chụp gia đình của Itsumo. Bức ảnh đó thật hạnh phúc và ấm cúng, khác hẳn ảnh gia đình của cậu, nơi chỉ có bà Mikoto và Sasuke là tươi cười. Từ khi ý thức được mọi chuyện, Itachi gần như không biết tình cha là gì. Ông Fugaku chỉ ban phát cho cậu vài lời khen hồi cậu còn nhỏ xíu, do tư chất thần đồng của cậu phát lộ sớm khiến ông nở mày nở mặt. Nhưng càng lớn, lời khen ngợi động viên càng ít đi, cuối cùng chẳng còn gì ngoài kỳ vọng vô lý cùng áp lực nghẹt thở. Vì vậy, cậu không khỏi có thiện cảm với cha của Itsumo. Mặc dù Itachi chỉ nhìn vài tấm ảnh và nghe Itsumo kể chuyện, cậu vẫn cảm nhận được sự dịu dàng tỏa ra từ cha mẹ cô. Khi cô bé để cậu gục đầu khóc trên vai mình, cô đã cười bình thản, bao dung giống như cha mình. Chỉ bằng nụ cười ấy, cậu đã phần nào suy ra ông Kaneyoshi là người thế nào.

(Ảnh chụp gia đình của Itachi)


Itachi không có người cha yêu thương mình như Itsumo nhưng cậu không hề ghen tị với cô bé. Itsumo là hy vọng của cậu, niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, vào một nền hòa bình nơi mọi người đối xử thân thiện thay vì giết nhau, nơi trẻ con không còn bị chiến tranh hành hạ.

Mạch suy nghĩ của cậu bé nhà Uchiha đứt đoạn bởi một bóng đen xuất hiện từ con hẻm tối ven đường. Hắn mặc áo hoodie đen, quần đen và đeo mặt nạ thú giống thành viên ANBU. Thế nhưng, hắn không thuộc ANBU mà thuộc ANBU-Ne, tên khác là Root. Itachi gật nhẹ đầu, cùng tên ninja thuấn thân tới trụ sở Root. Vài phút sau, Itachi đứng nghiêm trước bàn làm việc của trưởng lão Danzo, cặp mắt hạnh của cậu cụp xuống, tránh để lão cáo già đọc vị bất cứ cảm xúc nào. Danzo nhìn cậu một cách soi mói và lạnh lùng, cất giọng khàn khàn: "Báo cáo đi, Uchiha Itachi."

Cậu bé mắt đen mím chặt môi, mắt vẫn dán chặt xuống sàn. Vài giây sau, cậu trả lời như cái máy: "Gia tộc Uchiha vẫn chưa có động thái gì đáng ngại. Có điều, tộc trưởng Uchiha Fugaku và nhóm thân cận với ông ấy đang ngày càng bất mãn với Konoha. Họ luôn thấy bị xúc phạm khi phải chuyển ra khu vực riêng sau sự kiện Cửu Vĩ hồ sáu năm trước. Tôi đã... ghi lại tên những kẻ đó trong tập hồ sơ." Danzo cầm lấy danh sách trên bàn, gật gù nói: "Tốt! Giờ thì ngươi lui được rồi." Itachi cúi chào, quay lưng rời khỏi văn phòng ngột ngạt. Bỗng lão chột gọi với theo: "Itachi, đừng quên hòa bình giữa làng và tộc Uchiha phụ thuộc khá nhiều vào ngươi đấy."

Cậu không trả lời cũng không ngoái nhìn lão, chỉ đi thẳng một mạch ra ngoài. Về đến nhà đã là quá trưa, cậu vừa ăn cơm xong thì ông Fugaku đã tra hỏi về thái độ của ANBU và lãnh đạo làng. Cậu thưa rằng Hokage đệ Tam và hội đồng trưởng lão vẫn nghi ngờ tộc Uchiha đã thao túng Cửu Vĩ hồ tấn công Konoha. Nếu các thành viên gia tộc làm gì nóng vội hoặc lộ rõ thái độ chống đối, e rằng nỗi nghi ngờ sẽ sâu thêm. Hokage đệ Tam đã rất cố gắng xoa dịu tình hình, tiếc thay đa số thắng thiểu số, tiếng nói của ông yếu hơn hội đồng trưởng lão. Nghe đến đây, Fugaku cười khẩy, buột miệng nói: "Chúng ta trông đợi gì vào ông già nhu nhược đó chứ!"

Itachi lặng lẽ quan sát ngôn ngữ cơ thể của cha, đoán được ông rất ức chế nhưng đành nhẫn nhịn chờ thời. Có lẽ trong cuộc họp gia tộc tuần sau, ông sẽ ra lệnh cho đám người quá khích bớt ngông cuồng lại. "Nếu được thế thì tốt quá!"  cậu bé mắt đen thầm nhủ, nén tiếng thở dài. Sở dĩ làng Lá có được vị thế vững mạnh như ngày nay, phần lớn là nhờ chủ trương đoàn kết, hòa hợp từ thời Hokage đệ Nhất. Đến thời đệ Tam, cán cân quyền lực nghiêng về phía Uchiha do tộc Senju suy tàn, khiến Shimura Danzo và phe chống Uchiha cực kỳ ngứa mắt. Sau khi làm việc ở ANBU đủ lâu, Itachi dần dần hiểu ra lý do. Đầu tiên là bởi tính cách của đa số người nhà Uchiha  ích kỷ, kiêu hãnh, yêu sâu đậm, hận mù quáng, dễ bị cảm xúc chi phối. Thứ hai là bởi cặp mắt Sharingan của họ, cặp mắt chỉ thức tỉnh khi trải qua nỗi đau hoặc cú sốc tinh thần lớn.

Một gia tộc quá trọng tình riêng, cao ngạo, dễ sân si và nắm giữa sức mạnh lớn nhất nhì thế giới nhẫn giả, thử hỏi lãnh đạo làng Konoha yên tâm sao được? Họ có thể tin tưởng mối liên minh với tộc Hyuga, Nara, Akimichi, Yamanaka, Aburame,... nhưng tuyệt nhiên không phải Uchiha, dù đây là một trong hai tộc đặt nền móng cho Konoha. Giả sử Uchiha nổi loạn, kết cục thắng hay thua thì nội bộ làng cũng sẽ suy yếu trầm trọng, trở thành mồi ngon cho những làng khác nhảy vào xâu xé.

Với mong muốn căng thẳng ngừng leo thang, Itachi chấp nhận làm gián điệp hai mang, vừa tuồn tin cho cha, vừa bí mật theo dõi chính gia tộc mình rồi báo cáo cho giới lãnh đạo làng. Từng ngày trôi qua, đôi mắt đen của cậu bé càng tăm tối, mờ mịt hơn. Không ngờ công việc này lại khiến con người đau khổ đến vậy, cuộc đời cậu như phân làm hai nửa. Lúc ở nhà, cậu là Uchiha Itachi, người anh hiền lành của Sasuke, con trai ngoan của bà Mikoto, công cụ hữu ích của ông Fugaku. Lúc khoác lên bộ đồng phục ANBU, cậu là công dân làng Lá, có nghĩa vụ giám sát tộc Uchiha, đề phòng họ tạo phản. Mỗi lần đặt mình xuống giường, ác mộng lại hành hạ cậu. Cơn ác mộng về ngày cả gia tộc quay lưng với cậu, gọi cậu là kẻ phản bội đáng khinh, kể cả Sasuke cũng đòi giết cậu bằng đôi tay nhỏ bé của nó.

Mỗi lần choàng tỉnh vì giấc mơ kinh hoàng, vùi mình trong sợ hãi, Itachi hận bản thân không thể khóc nổi. Cậu luôn muốn làm chủ cuộc chơi nhưng càng lúc càng thấy mình chỉ là quân cờ trong tay Danzo và người cha tham vọng của mình. Tình yêu gia đình, lòng trung thành với gia tộc, trách nhiệm với làng, danh dự của Uchiha, tất cả những điều đó khiến cậu phát điên. Dạo này, Itachi gần như tránh chơi cùng Sasuke. Cậu sợ phải giả vờ nói cười trước mặt thằng bé, sau lưng thì ngấm ngầm làm chuyện khuất tất với nó và gia tộc.

Itachi hiểu mình phải làm nhiệm vụ này để duy trì hòa bình. Tuy nhiên, cậu đã nhiều lần tự hỏi sao lại là cậu. Liệu có lối thoát nào cho cậu không? Liệu đám chóp bu có sẵn lòng nhường nhau một bước, gạt bỏ hiềm khích vì tương lai? Liệu cậu còn cơ may nào thoát khỏi công việc gián điệp hai mang không?

Có lối thoát nào... cho một kẻ phản bội gia đình không?


...............


Giữa đêm khuya, Itachi cuộn tròn dưới sàn chứ không nằm giường, hơi lạnh sàn nhà giúp cậu bình tĩnh lại. Sợi dây chuyền trên cổ cậu phát ra tiếng lạch cạch khi ba hạt kim loại va vào nhau, cậu liền sờ vào sợi dây, nhớ về ngày mình nhận nó. Mùa đông năm ngoái, Itsumo đã đến gõ cửa nhà, tặng anh em cậu quà Giáng Sinh. Sasuke được bộ đồ chơi kunai và shuriken, Itachi được sợi dây chuyền. Từ đó, cậu đã luôn đeo nó. Vừa nghịch sợi dây, cậu bé mắt đen vừa nghĩ tới ván cờ vây trên giấy sáng nay. Ván cờ ấy rất đơn giản vì đối thủ của cậu mới tập chơi. Nhưng điều thú vị nhất là không ai muốn thắng cả. Cô bé mắt màu hổ phách còn vụng về nên thường bị thua, cô chỉ cười xòa nói: "Chà... Thua rồi!" Cậu bé mắt đen còn có thể thắng nhiều hơn nhưng cậu luôn chỉ cho cô hướng đi mới. Chỉ cần cô chưa lâm vào thế bí, cậu sẽ luôn cho cô cơ hội xoay chuyển tình thế.

Khác xa ván cờ chính trị đầy mưu mô giữa làng Konoha và tộc Uchiha, họ chơi cờ vì muốn tận hưởng trò chơi, đồng thời hiểu nhau hơn qua những nước cờ. Họ vẫn còn là trẻ con, sự tàn độc của người lớn vẫn chưa vấy bẩn tâm hồn họ. Một ngày nào đó, cậu bé sẽ phải sa xuống bùn nhơ, trở thành kẻ mà bản thân căm ghét. Còn cô bé, cậu cầu mong cô sẽ luôn trong sáng, lương thiện như bây giờ.

Bởi vì cô không chỉ là bạn mà còn là ánh sao hy vọng trong tim cậu.






*Lần này tớ chọn hình minh họa Itachi với một câu chơi chữ tiếng Anh: So tell me where should I go? To the left where nothing is right or to the right where nothing is left?

Tạm dịch: "Vậy hãy nói xem tôi nên đi đâu? Về bên trái nơi không có gì là đúng hay về bên phải nơi không còn gì sót lại?"

---> Hàm ý của câu này rất hợp với việc Itachi làm gián điệp hai mang. Nếu anh chọn đi về bên trái, tức con đường sai lầm, sẽ chẳng có gì đúng đắn cả, tương tự như lựa chọn giúp gia tộc phản làng. Nhưng ở con đường bên phải (con đường có vẻ hợp đạo lý hơn), tức chọn bảo vệ làng và phản tộc, thì Itachi cũng mất đi tất cả những gì anh trân quý: Gia đình, em trai, người thân ruột thịt. 😥

- Từ "right" trong tiếng Anh vừa có nghĩa là bên phải, vừa có nghĩa là điều hay lẽ phải.
- Từ "left" nghĩa là bên trái nhưng cũng là thì quá khứ của từ "leave", nghĩa là rời đi hoặc (cái gì đó/ai đó) còn sót lại/ ở lại. Ví dụ câu "I'm leaving" dịch ra là "Tôi đang rời đi" ; câu "There's nothing left" nghĩa là "Chẳng còn gì sót lại".

*Tên họ của nữ tiến sĩ Shimizu Chiyu lần lượt có nghĩa là "Nước sạch" và "sự chữa lành"/"sự hồi phục". Một cái tên rất thích hợp với người chuyên về ngành y như nhân vật này. 😎

(*) Shortcake/ Bánh ngắn: Trong fanfic nói đến bánh kem dâu do người Nhật phát minh dựa trên bánh kem phương Tây. Bánh shortcake kiểu Mỹ là loại bánh bơ giòn kẹp kem tươi và dâu tây, khác với shortcake kiểu Nhật là bánh bông lan phủ kem, nhân bên trong là những lát dâu tây và kem tươi. Bánh shortcake Nhật xuất hiện nhiều trong shoujo manga và phim tình cảm, độ nổi tiếng của nó còn vượt xa "bản gốc" shortcake Mỹ. Dưới đây là hình bánh shortcake phiên bản Mỹ (hình 1) và phiên bản Nhật (hình 2).

(**) Màu pastel: Là những gam màu nhạt, trung tính, tạo cảm giác như màu phấn. Đặc điểm của màu pastel mang lại cảm giác dịu mắt, nhẹ nhàng. Trong đó, các tone màu pastel được sử dụng nhiều phải kể đến như màu xanh pastel, hồng pastel, tím pastel... (nguồn: aristino.com)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top