Tên tớ là Itsumo!

Những bông tuyết to như giọt lệ nhỏ xuống cho thân phận éo le của một đứa trẻ lạc loài. Phố xá vắng teo, không một bóng người.

Cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ rối bù, khuôn mặt bẩn thỉu, mặc bộ kimono rách rưới, đang đơn độc bước đi giữa đường phố Konoha với đôi chân trần. Cô không còn ai thân thích trên đời. Tuyết vẫn cứ rơi, cô đưa hai tay hứng. Tuyết lạnh quá, nhưng liệu có lạnh bằng tâm hồn cô lúc này không?

Kí ức của đứa trẻ ấy cũng như bầu trời tuyết – trắng xóa, mông lung. Cô không còn biết tên cô là gì, không biết gia đình hay thân thế của mình ra sao. Cô bé chỉ còn nhớ lơ mơ vài điều, trong đó là hình ảnh anh trai thân yêu nhất. Nhìn vào mặt chiếc mề đay cháy xém mà cô bé vẫn đeo trên cổ, cô bặm môi ngăn tiếng nực nở. Có một tấm ảnh cũ được lồng vào mề đay, chụp lại cảnh hai anh em đang tươi cười. Giờ đây vật còn, người thì đã mất.


  -------------------  

Anh trai là tất cả mọi thứ cô bé có. Phải chi họ có thể sống hạnh phúc mãi mãi trong ngôi nhà bé nhỏ nơi thôn làng ven biển.

"Chúng mình là huynh muội, phải không?"

"Vâng!!!"

"Vì thế, hai đứa sẽ luôn bên nhau và yêu thương nhau, dù cho ai trong chúng ta chết đi."

"Vâng, sư huynh!!"

..............

Đêm yên tĩnh bỗng bị thổi bùng lên bởi lửa, máu và tiếng thét la. Bọn cướp xông vào ngôi làng, cướp phá không nương tay. Ở đất nước nghèo khổ này, nạn cướp luôn xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong nhà dân hầu hết đều có cửa thoát hiểm hoặc hầm trú nạn. Chàng trai đẩy em gái vào hốc tường bí mật, ngoài kia, tiếng vó ngựa ngày một gần hơn. Màn lửa từ từ bao vây căn nhà đơn sơ của hai anh em.

- Hãy ở yên trong này, dù có xảy ra chuyện gì, muội cũng không được bước ra ngoài. Rõ chưa? – người anh trai ra lệnh.

- Không! Muội không muốn xa huynh!! – cô bé khóc nấc lên, bám chặt tay áo anh mình.

- Ngoan nào, nghe lời đi!

Ngay khi chàng trai giấu được cô bé vào nơi an toàn, bọn cướp đã đạp cửa xông vào. Anh hiên ngang đứng dậy, ánh nhìn thật sắc nhưng thoáng tuyệt vọng. Thanh kiếm kỉ vật của cha, anh nắm chặt trong đôi tay, đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng anh dùng tới nó – để bảo vệ cho đứa em nhỏ anh yêu thương hết mực.

Xin lỗi nha, tiểu muội. Có lẽ... chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau nữa.

Mọi chuyện diễn ra sau đó, cô bé không thể nhớ, nói chính xác hơn là không dám nhớ lại. Tiếng binh khí chạm nhau, tiếng la gào hung tợn... Khi cô hé mở cánh cửa nhìn ra, lửa đã phủ kín tất cả. Anh trai cô đâu?? Mùi khét, mùi tanh xộc lên trộn vào nhau. Và xác anh trai cô nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là thanh kiếm của cha, nó đang ánh lên màu xanh thép lạnh lùng. Cô bé sững sờ, miệng khô đắng.

"SƯ HUYNH!!!!"

Tiếng hét lanh lảnh vang lên. Mọi thứ mờ dần... Lửa đốt trụi ngôi nhà, thiêu cháy luôn cả những kỉ niệm thân thương.

-------------------


Được bà con trong thôn làng cứu sống sau vụ cháy, nhưng cô bé đã bị mất trí nhớ vì cú sốc quá nặng. Từ đó, cô bỏ đi lưu lạc tứ phương. Chuyến hành trình đưa cô đến Hỏa Quốc rồi trôi dạt về làng Konoha. Cô nhóc tội nghiệp lang thang vô định trong vai đứa trẻ bụi đời, bữa no bữa đói.


***


Giữa đêm đông, đứa trẻ gầy gò ngã gục xuống đường. Đành bỏ xác ở đây sao? Cô bé thầm nghĩ. Cuộc sống bây giờ nào còn ý nghĩa gì đâu. Dù cô có chết, cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai thương xót. Kết thúc rồi!

Bừng tỉnh sau cơn mê dài, cô bé nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp, bên cạnh là đám trẻ con với nét mặt tò mò xen lẫn âu lo. Cô đang ở chỗ nào thế này? Mấy người đó là ai? "Cháu gặp may đấy nhóc! Sáng sớm nay, dì đi chợ thì thấy cháu xỉu bên vệ đường liền đem về. Cháu sống được giữa trời rét như thế thật đáng ngạc nhiên." – giọng nói ấm áp vang lên. Cô bé khó nhọc ngước mắt nhìn về phía người đó: Một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mái tóc nâu mượt mà gợn sóng cột gọn sau gáy, đang nhìn cô với vẻ nhân hậu. Bà là Sakuragi Kaori, quản lý cô nhi viện Konoha, nổi tiếng tốt bụng và yêu trẻ con. Những đứa trẻ được bà nuôi nấng thường gọi bà một cách thân thiết là dì Kaori. Nhẹ nhàng đưa cô bé li sữa nóng, bà dỗ dành: "Cháu uống đi cho đỡ đói. Ngoan nào!"

Thực sự cô bé đã không có gì vào bụng vài ngày nay, chỉ trong chốc lát, li sữa đã cạn sạch. Một thằng nhóc đứng cạnh giường cô bỗng hỏi:

- Này, bạn tên gì? Có tên không?

Cô bé im lặng lắc đầu.

- Đến cái tên cũng không biết, đồ đần!! – thằng nhỏ chu mỏ nói.

- Này Kino, không được ăn hiếp bạn mới. – người phụ nữ nghiêm giọng nhắc nhở. Quay sang cô bé, bà ân cần bảo – Đừng sợ. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ là gia đình của cháu.

Sống ở trại mồ côi, cô bé luôn tỏ ra lầm lì và xa cách với chúng bạn. Thằng nhóc có gương mặt ranh mãnh với cái mỏ nhọn – Kino, từng bảo cô là đồ đần từ ngày cô mới vào, lúc nào nó cũng trêu chọc cô vì cô không nhớ tên thật của mình, thỉnh thoảng nó còn xúi mọi người tẩy chay cô bé. Kino nhỏ hơn Itsumo một tuổi nhưng luôn tỏ ra kẻ cả, vênh váo.

- Tớ có tên chứ bộ. – cô yếu ớt phản kháng.

- Thế tên mày là gì??

- Ơ... tớ... tớ không nhớ.

- Tụi bay, đừng chơi với con nhỏ ngu si này!! – thằng nhóc Kino nói – Tên của mình còn không biết thì thua cả đứa thiểu năng!

- Ừa, phải rồi! – đám bạn của Kino nhại lại rồi bật cười khoái trá.

"Hừ, nhất định mình sẽ tìm ra tên, cho tụi nó khỏi dám nói mình là con ngu!!!" – cô tự thề trong lòng, đôi mắt bừng cháy quyết tâm chen lẫn buồn bã khi bị lũ bạn xa lánh. Khát khao có một cái tên cồn cào trong gan ruột đứa bé mồ côi vừa tròn bảy tuổi. Ngay cả khi không còn gì trong tay ngay lúc này, ít nhất cô muốn bản thân phải có một cái tên ra trò.


***


Vào một ngày chủ nhật, đám trẻ mồ côi ở Konoha tụ tập ở sân chơi. Bọn con trai đá banh, đuổi bắt, đánh trận giả. Con gái túm tụm vào nhau chơi búp bê và đồ hàng. Riêng cô bé ấy thì ngồi thu lu ở trong phòng, nghe nhạc từ cái radio cũ. Âm nhạc luôn làm người ta khuây khỏa. Hôm nay người ta phát một bài hát rất êm tai, nghe nói nó có tên là "For fruits basket".

https://youtu.be/8Yx2MPuau7k

"Bầu trời còn trong xanh mãi, mây đang dần trôi.

Và lòng em luôn sung sướng khi anh cười vui.

Nụ cười xua hết muôn ngàn đớn đau, lo âu ưu phiền.

Dù mùa xuân xa mãi chưa quay về đây,

Và còn chìm sâu trong đất âm u, lạnh băng,

Chờ thời gian tới đâm chồi kết hoa xinh tươi.


Nếu vẫn cứ mãi đau thương này

Hôm nay bao trùm cuộc sống,

Với vết thương xưa nay chưa lành

Và tâm hồn mình còn nhuộm máu,

Em vẫn luôn tin:

Đau thương nào rồi cũng có lúc đi qua trong đời.


Vẫn biết chắc chắn không khi nào

Sinh ra trong cuộc đời lần nữa.

Dẫu lắm lúc có những gian nan,

Em nguyện cố luôn đổi thay.

Let stay together, itsumo!..."


Bài hát sâu lắng, dễ thương khiến cô bé thích thú và nhanh chóng học thuộc lòng.

"Let stay together, itsumo!" – câu hát đó ngân lên nhẹ nhàng, vang vọng trong đầu cô bé. Từ Itsumo nghĩa là gì? Cô không rõ nhưng rất quan tâm tới từ này. Khi cô hỏi người lớn, họ bảo rằng nó mang ý nghĩa: Mãi mãi, luôn luôn. Gương mặt lầm lì của cô chợt sáng lên. Trong bữa ăn tối, cô bé dõng dạc đứng lên tuyên bố: "Từ nay các bạn không được gọi tớ là con nhỏ không tên nữa. Tớ đã tìm ra tên của mình rồi. Tên tớ là Itsumo. ITSUMO!!!" Ngay cả khi dì Kaori lẫn đám trẻ đều cho rằng cái tên này thật kì cục, cô bé vẫn kiên quyết chọn nó.


***


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc Itsumo đã sống ở làng Konoha một năm rồi. Dần dà cô đã quen với nếp sinh hoạt nơi đây. Một năm cũng đủ làm dịu vết thương lòng của Itsumo nhưng không thể mang kí ức trở lại. Mặc dù đã cố gắng hòa đồng, không rõ tại sao bạn bè luôn giữ khoảng cách với cô, trừ người bạn cùng phòng tên Toki. Dường như chỉ còn dì Kaori – người đã mang cô về trại mồ côi, là thương yêu, thấu hiểu cô bé nhất mà thôi.

Ở Konoha chia ra hai trường học riêng biệt: Trường tiểu học thông thường và trường chuyên đào tạo ninja. Hai trường này nằm rất sát nhau, ngoài khoản sân riêng, lũ trẻ hai bên còn có chung một sân chơi khá rộng. Itsumo hiện đang học ở trường tiểu học, nhỏ hơn các bạn cùng tuổi một lớp vì khi làm thủ tục nhập học, giáo viên muốn cô phải bắt đầu từ năm nhất. Thành thử khi Toki, nhỏ bạn đồng trang lứa đang học năm ba, thì cô bé vẫn phải học năm hai. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua bình lặng, cho tới ngày cô gặp một cậu bé tóc đen mặc chiếc áo in biểu tượng quạt tròn Uchiwa. (*)



(*) Uchiwa là từ dùng để chỉ một loại quạt tay ở Nhật Bản. Loại quạt này cứng và có tay cầm. Khác với loại quạt gấp truyền thống, bạn có thể hiểu đơn giản rằng, Uchiwa chỉ là một mảnh nhựa với hình dạng góc bo tròn và có tay cầm. Vào mùa hè ở Nhật Bản, Uchiwa thường được thấy ở khắp mọi nơi và cũng được phát miễn phí tại các lễ hội. Tên của dòng họ Uchiha trong "Naruto" được tác giả Kishimoto Masashi lấy cảm hứng từ loại quạt này.

*Bài "For fruits basket" đã được Việt hóa bởi ca sĩ Thùy Chi khi anime "Fruits Basket" (tựa Việt: Hóa giải lời nguyền) được chiếu trên HTV3 nhiều năm trước. Đây là bản Việt của "For fruits basket", tên là "Đông tan".

https://youtu.be/zhw5MbYj6d4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top