Sinh nhật dì Kaori

Sáng nay, Itsumo tranh thủ ngó qua tấm lịch treo tường ở phòng ăn trước giờ đi học. Cô bé giật mình nhận ra ngày mốt, tức chủ nhật, là ngày hai mươi tháng ba. Trên lịch đánh dấu ngày này bằng bút đỏ, ghi chú: "Sinh nhật dì Kaori". Suốt thời gian qua, Itsumo mải lo chuyện học hành, luyện kiếm, lại thêm kỳ thi Chuunin của Itachi, cô gần như quên béng sinh nhật của bà – người mà cô và đám trẻ mồ coi xem như mẹ ruột. Năm nay, dì Kaori sẽ bước qua tuổi ba mươi bảy, khóe mắt bà đã nhiều nếp nhăn hơn so với năm ngoái, đôi mắt không tinh tường như xưa nữa, tóc thỉnh thoảng có vài sợi bạc. Tuy nhiên, sự hiền từ, chu đáo và tận tụy của bà không bao giờ thay đổi. Năm nay trại trẻ mồ côi vẫn nghèo, chưa kể bây giờ họ còn đèo bòng thêm một con mèo mẹ và năm đứa con của nó. Vài đứa nhóc tầm tuổi Itsumo cũng bắt chước anh chị lớn, đi làm thêm ngoài giờ học. Nhờ vậy, đại gia đình Sakuragi không lâm vào cảnh thắt lưng buộc bụng quá mức.

Hôm nay là thứ năm nên Itsumo không bận tập luyện với câu lạc bộ kiếm đạo, tan học là cô vội vã chạy ra chợ Konoha để mua quà tặng dì Kaori. Lúc đi ngang qua tiệm mì Ichiraku Ramen, cô bé mắt màu hổ phách tình cờ gặp chị Akane, con gái ông chủ. Chị vẫy cô bé lại nói chuyện vài phút, đề nghị cô giúp giao mì cho năm vị khách. Từ sau kỳ nghỉ đông, Itsumo không thể làm thêm ở quán ramen hay lò bánh mì nữa, dì Kaori muốn việc học phải được ưu tiên trước. Tuy nhiên, nếu cô bé rảnh rỗi và tiệm Ichiraku Ramen quá bận để đi giao hàng tận nhà, Itsumo luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Buổi chiều xuân ấm áp hôm nay là một ngày như vậy. Phần thưởng cho cô là một, hai tấm phiếu ăn ramen miễn phí hoặc vài đồng tiền công.

"Ayane-san, em đi giao mì cho khách đây!" – Itsumo vui vẻ nói, tay xách thùng đựng mì. Con gái ông chủ quán Ichiraku Ramen tươi cười đáp: "Ừ, trông cậy vào em đó, Itsumo-chan." Trước lúc cô bé ra khỏi cửa hàng, một giọng trẻ con vang lên: "Itsumo nee-chan!!!" Cái giọng lanh lảnh ồn ào này không ai khác ngoài Naruto. Thằng nhỏ lại tới ăn ramen theo thói quen, nãy giờ nó đã chén hết ba tô mì loại đặc biệt rồi. Khi biết Itsumo chuẩn bị đi làm việc vặt giúp chủ quán, thằng nhỏ vội lấy cái ví ngộ nghĩnh hình con ếch xanh, trả tiền mì rồi chạy theo gọi Itsumo. Nó hào hứng xin cô bé cho đi cùng, gương mặt nó khiến người ta liên tưởng đến một chú cún con. Itsumo nháy mắt, xoa cái đầu hoe vàng khét nắng của Naruto, gật đầu nói: "Được thôi! Chị em mình đi chung cho vui." Trên đường giao hàng, thỉnh thoảng Itsumo nhờ thằng nhỏ tóc vàng cầm hộ thùng đựng mì một quãng ngắn. Nó rất tự hào vì được giúp đỡ cô, điều đó làm nó thấy mình "đàn ông" hẳn ra. Khoảng hơn nửa tiếng sau, hai đứa trẻ hoàn thành nhiệm vụ giao hàng.

Ông chủ quán Ichiraku cười khà khà, vò đầu Itsumo và Naruto trước khi dúi vào tay cô bé tóc nâu hạt dẻ mấy xu lẻ, đủ cho chúng mua bánh trái gì đó ăn vặt. Tuy nhiên, Itsumo quyết định sẽ dùng số tiền này cộng với tiền túi của cô vào chuyện khác, quan trọng hơn đồ ăn vặt nhiều. Khi bọn trẻ dắt tay nhau đến khu chợ Konoha, những tiếng xì xào nổi lên vì sự xuất hiện của Naruto. Một vài người lớn còn kéo con mình tránh xa khỏi thằng nhỏ, ánh mắt họ tràn đầy kỳ thị. Naruto phần nào cảm thấy khó chịu, mặc dù nó đã quen với thái độ ghẻ lạnh đó. Nó cúi mặt xuống, cố tránh những cái nhìn chẳng mấy thiện cảm. Trái tim Naruto càng nặng trĩu khi nghe một bà thím mập mạp dè bỉu: "Xem kìa! Con bé đi cùng thứ quái vật ấy chắc cũng là loại mất dạy." Bàn tay nhỏ nhắn của nó chậm chạp trượt khỏi tay cô bé bên cạnh. Naruto sẵn sàng hứng chịu mọi lời buộc tội vô lý như bao năm nay vẫn vậy, nhưng nó không muốn người bạn thân nhất bị gọi là đồ mất dạy. Bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào lưng thằng nhỏ, kèm theo câu khích lệ của Itsumo: "Thẳng người lên nào, Naruto-kun!! Đàn ông sống trên đời nên ngẩng cao đầu." Đôi mắt xanh dương của thằng nhóc rụt rè ngước lên, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ.

"Itsumo nee-chan, chị... không sợ bị tẩy chay vì chơi với em sao?" – Naruto khẽ hỏi, một tay lúng túng mân mê mép áo. Cô bé tóc nâu hạt dẻ lắc đầu, cười tự tin đáp: "Chị đã bảo rồi mà. Mấy cái định kiến vớ vẩn sinh ra chỉ để bị phá thôi. Giờ thì đi nhanh nào!" Nói rồi, cô nắm tay Naruto bước nhanh qua các gian hàng của khu chợ, thẳng tiến đến cửa hàng quần áo. Một tuần trước, Itsumo đi qua bếp và tình cờ nghe dì Kaori than thở về cái tạp dề sờn cũ, bị gián gặm đến nỗi không mặc được nữa. Cô biết mình cần mua gì cho sinh nhật của bà.

Tại cửa hàng quần áo, sau một hồi hai đứa lựa chọn tạp dề, Naruto ơi ới gọi: "Itsumo nee-chan! Itsumo nee-chan! Cái này đẹp nè!" Thằng nhỏ chỉ vào chiếc tạp dề kiểu dáng đơn giản màu vàng nhạt, hai túi nhỏ bên hông có hoa văn caro vàng cam, trên túi còn thêu hai quả cherry đỏ hồng làm điểm nhấn. Một chiếc tạp dề đáng yêu, sự phối màu hài hòa gợi cho người ta cảm giác ấm áp, dịu dàng. Nó còn hợp với làn da trắng cùng mái tóc dài gợn sóng của dì Kaori. Giá cả thứ này rất vừa túi tiền của Itsumo, một sự lựa chọn tuyệt vời. Cô bé mắt màu hổ phách mừng rỡ xoa đầu Naruto, khen nó có mắt thẩm mỹ. Thằng nhỏ cười khì khì, ra chiều khoái chí lắm.

"Em mua tặng dì Kaori hả? Đẹp đấy!" – một giọng nữ êm ái vang lên sau lưng Itsumo. Cô bé quay lại, bắt gặp một khuôn mặt chữ điền hiền lành. Cô ngạc nhiên tốt lên: "Chị Fuyuka??" Fuyuka là một trong ba thành viên lớn tuổi nhất cô nhi viện, cùng với Aiko và Takashi. Khác với Aiko bạo dạn, Fuyuka có phần nhu mì, lặng lẽ hơn. Kể từ mùa đông năm ngoái, chị đã bắt đầu làm việc ở một tiệm may vào buổi tối. Ban ngày, Fuyuka nhận một công việc bán thời gian trong khu chợ. Hóa ra chị làm thêm ở tiệm quần áo. Fuyuka lém lỉnh bảo Itsumo trong lúc tính tiền cái tạp dề: "Chị sẽ giữ bí mật chuyện này, đổi lại em giảm giá cho chị ba ryo khi giao mì ramen tận nơi nhé?" Cô bé mắt màu hổ phách gãi cằm, lúng túng đáp: "À... cái đó... không thuộc quyền hạn của em rồi. Ha ha..."

- Giỡn thôi giỡn thôi. Của em đây, hết mười ryo. – Fuyuka bật cười, nhanh tay gói lại cái tạp dề vàng nhạt rồi giao tận tay Itsumo.

- Cám ơn chị nhiều, Fuyuka! – cô bé cười toe nói, đưa tiền cho chị.

Trên đường về nhà, Itsumo không quên thưởng Naruto một cây kem chocolate vì đã giúp cô chọn quà cho dì Kaori. Cô cũng muốn mời nó đến dự tiệc sinh nhật bà ở trại trẻ mồ côi. Thằng nhỏ cười ngượng nghịu từ chối, lấy cớ phải học nhóm với Ino và Sakura. Hai kunoichi tập sự học giỏi nhất nhì lớp đang tìm cách đưa nó thoát khỏi vị trí bét bảng. Bị kẹp giữa một cô bạn dữ dằn và một cô bạn nhút nhát nhưng bướng bỉnh, Naruto biết mình không thể lơ là. Itsumo đành chấp nhận lý do chính đáng đó, cô bảo rằng mình sẽ để dành chút bánh kẹo từ bữa tiệc cho nó. Mãi tới lúc hai chị em chia tay nhau ở ngã ba đường, cặp mắt xanh của Naruto mới lộ rõ sự u buồn. Thật may là cô tin lời nó, dù nó không hẳn nói dối về buổi học thêm. Tuy nhiên, nó muốn giữ bí mật lý do thực sự khiến nó từ chối lời mời của Itsumo. Thằng bé đã thấy Fuyuka nhìn nó dè chừng lúc chị tính tiền cho Itsumo, chị còn khéo léo tảng lờ nó, chỉ tập trung nói chuyện với cô bé tóc nâu hạt dẻ. Itsumo đã bảo vệ nó quá nhiều rồi, nó không thể làm cô chống lại cả gia đình mình nếu nó tới tham dự buổi tiệc.

"Naruto! Ông lại đi ăn ramen về đấy à?" – giọng Ino lanh lảnh cất lên từ đằng xa, khiến Naruto giật mình ngẩng lên nhìn. Cô bé tóc vàng nhà Yamanaka đang vẫy tay với nó, nụ cười thân thiện nở rộng trên môi. Theo sau cô bé như mọi lần, vẫn là người bạn tóc hồng ít nói. Naruto lập tức giấu đi nỗi buồn trên mặt, thay bằng nụ cười tươi tắn quen thuộc. Nó gãi đầu hỏi: "Ino, sao bà biết tui mới ăn ramen hay vậy?" Ino chỉ tay lên mép bên trái của mình, tinh nghịch trả lời: "Miệng ông còn dính vệt nước dùng Tonkotsu kìa." (1) Naruto bấy giờ mới vội vàng chùi mép, cười hề hề chữa ngượng. Thằng nhỏ nhanh trí đổi chủ đề sang buổi học nhóm ngày mốt, vì nó biết đây là mối quan tâm lớn nhất của Ino. Lập tức con gái trưởng tộc Yamanaka tuôn một tràng dài về kế hoạch học thêm, cô bé còn ca thán rằng mình không thể gô cổ "hai tên lười nhác đó" đi học chung, cải thiện điểm số. Nếu không vì tình hữu hảo lâu đời giữa tộc Yamanaka và tộc của hai tên đó, Ino đã chẳng thèm tốn công. Chứng kiến cơn giận hừng hực của cô bạn nóng nảy, cả Naruto lẫn Sakura đều nuốt nước bọt vì sợ. Biết tính Ino, họ chỉ còn cách im lặng đợi cô tự nguôi giận. Hai cô cậu bé nhìn nhau, không hẹn mà cùng chung ý nghĩ: "Hai anh bạn chưa biết tên, bảo trọng nhé! Chọc giận "đại tỷ" Ino là các cậu tàn đời trai rồi."

Trong khi đi bên hai nhỏ bạn cùng lớp, Naruto bỗng nhớ lại lời Itsumo từng nói: "Những định kiến vớ vẩn sinh ra chỉ để bị phá." Nếu là một năm trước, nó sẽ cho rằng cô quá sức lạc quan. Thành kiến mà dễ phá vỡ đến vậy, Hokage đệ Tam đã chẳng phải cay đắng nhìn Naruto bị dân làng hắt hủi. Tuy nhiên, Iruka-sensei, Itsumo, tiếp theo là Sakura và Ino lần lượt xuất hiện trong đời thằng nhỏ. Họ biết Naruto là đứa trẻ bị cả làng tẩy chay nhưng vẫn chấp nhận và yêu quý nó. Dù thành kiến của dân làng Konoha vẫn còn đó, tựa hồ ngọn núi khổng lồ, nhưng đã không còn là "thành đồng vách sắt" không thể phá hủy. Từng chút một, từ từ mà chắc chắn, Naruto có thể cảm thấy ngọn núi khổng lồ mang tên thành kiến đang nứt ra. Những khe nứt ấy thật nhỏ nhoi, gần như vô hình nếu không nhìn kĩ, nhưng chúng là hy vọng cho tương lai. Có lẽ một ngày nào đó, những thành kiến vô lý và đáng ghét sẽ sụp đổ chăng? Nghĩ đến đây, thằng nhỏ tóc vàng nhoẻn cười.

"Uzumaki-san, cậu mà đi chậm quá là Ino-chan sẽ phàn nàn đó." - cô bé tóc hồng đào nhỏ giọng nhắc, vỗ vai Naruto. Mặc dù quen nhau đã khá lâu, Sakura vẫn cư xử rụt rè và có phần trịnh trọng với thằng nhỏ. Thay vì gọi thẳng tên nó như Ino, cô chỉ gọi họ của nó. Tuy nhiên, cô bé hoa anh đào chưa từng tỏ ra xấu hổ vì đã làm bạn với nó, bất chấp miệng đời. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm Naruto ấm lòng.

- Cám ơn cậu nhiều nha, Sakura-chan. – Naruto quàng tay ra sau gáy, vui vẻ nói.

- Sao tự dưng lại cám ơn tớ? – Sakura mở to đôi mắt xanh như ngọc bích, ngạc nhiên hỏi.

- Vì cậu và Ino đã làm bạn với tớ.

Trong khi bé gái tóc hồng ngại ngùng mỉm cười, Ino bỗng chen ngang cuộc đối thoại: "Thế thì ông có thể trả ơn bằng cách leo lên hạng bảy, giá chót là hạng mười trong tháng này. Và tui sẽ dạy ông nấu vài món ra hồn ngay chủ nhật này, cấm trốn như hôm bữa đó!!" Naruto giật bắn vì sự xuất hiện đột ngột của Ino. Mới lúc nãy, cô đang đi trước nó và Sakura khoảng mười bước, giờ đã đứng ngay trước mặt nó với cái nhìn sắc sảo, xuyên thấu tâm can. Naruto toát mồ hôi, vội gật đầu lia lịa, dù thực lòng nó chẳng thích học nấu ăn tẹo nào.


***


Đêm trước sinh nhật dì Kaori, Itsumo và Toki đều lén thức khuya để gói quà. Cô bé mắt màu hổ phách xuýt xoa trước cái trâm cài áo lấp lánh, vật mà Toki và nhóm bạn của nhỏ đã hùn tiền mua. Cái trâm có hình con bướm làm từ hợp kim, cánh bướm đính những hạt đá màu long lanh. Itsumo dám cá với Toki là dì Kaori sẽ cực kì thích món quà này. Khi nhỏ bạn cùng phòng nhìn sang quà của cô bé, đôi mắt xanh như ngọc sapphire của nhỏ sáng lên. "Tạp dề đẹp đấy, Itsumo-chan. Không ngờ gu thẩm mỹ của cậu khá phết." – nhỏ thân mật huých tay cô, thích thú nhận xét. Cô bé tự hào đáp: "Không phải tớ chọn đâu, là Naruto-kun đó!" Nghe xong, cô bạn tóc đen của Itsumo chỉ gật đầu cười nhẹ. Trong trại trẻ mồ côi, người duy nhất biết Itsumo chơi với "thằng nhóc yêu cáo" chỉ có Toki. Nhỏ không mang thành kiến xấu gì với Naruto, đơn giản vì nhỏ bị cha mẹ ruột vứt bỏ từ lúc mới sinh. Hơn nữa, Toki chỉ mới ba tuổi khi xảy ra sự kiện Cửu Vĩ hồ sáu năm trước, nhỏ không có ký ức nào quá đau đớn để căm ghét Naruto cả.

Toki thường nói rằng hùa theo đám đông mà không có chính kiến là một việc ngu ngốc. Đây là một trong những lý do Itsumo thích Toki nhất trong các bạn nữ của đại gia đình Sakuragi.


Khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tháng ba, một con quạ buộc nơ đỏ bay vào phòng Itachi, chân nó buộc một lá thư. Cảnh tượng trong phòng mà con quạ nhìn thấy... không thanh lịch cho lắm. Hai con trai nhà trưởng tộc Uchiha đang nằm ngủ trên sàn nhà, xung quanh là bộ bài ma thuật (2) vương vãi. Chẳng là ông bà Fugaku và Mikoto đều đi thăm họ hàng cho tới thứ hai tuần sau, cho nên chỉ còn các con họ trông nhà cuối tuần này. Tối qua là thứ sáu, Sasuke biết không cần đi ngủ sớm vì mai được nghỉ học, nó đã rủ anh trai nó chơi bộ bài ma thuật mới mua. Kết quả là nó thua liền ba ván. Ức quá, thằng bé quyết tâm phục thù, bắt Itachi phải chơi đi chơi lại liên tục mấy chục ván. Màn cù nhây chỉ chấm dứt khi cuối cùng nó cũng thắng được một ván vào hai giờ sáng. Chơi xong, cả Itachi lẫn Sasuke đều quá mệt để có thể leo lên giường. Bọn trẻ liền ngủ gục trên sàn gỗ, đầu gối lên tấm đệm ngồi, đắp sơ sài một tấm chăn bông ngang bụng.

Chỉ tới khi con quạ đưa thư mổ nhẹ vào má, cậu bé có đôi mắt quả hạnh mới cựa mình tỉnh dậy. Toàn thân cậu nhức mỏi do nằm trên sàn cứng suốt đêm, đầu óc nặng chịch vì thiếu ngủ. Nhìn sang con quạ trung thành, cậu mơ màng hỏi nó: "Thư của Itsumo vào sáng sớm à? Chuyện lạ đấy." Cậu chậm chạp gỡ thư khỏi chân quạ, nheo mắt đọc. Lá thư này có một đường diềm uốn lượn xung quanh viền thư, trông khá sinh động. Chính giữa thư ghi chữ "thiệp mời" rất to màu đỏ, phía dưới là dòng chữ "Tiệc sinh nhật dì Kaori ở cô nhi viện lúc sáu giờ chiều nay". Bên dưới là hai lựa chọn tham dự bữa tiệc hoặc không. Chỗ "đồng ý" là hình mặt cười, chỗ "không" là mặt buồn. Dù vẫn còn buồn ngủ, Itachi vẫn không nén nổi nụ cười.

Vài phút sau, cậu mới đủ sức bật dậy, lấy bút trên bàn học viết thư trả lời. Tất nhiên là Itachi đồng ý đến bữa tiệc này, nhưng cậu không chắc về Sasuke. Thằng bé vốn không thích giao du với người lạ, càng không ưa chốn đông đúc ồn ào. Nếu nó không chịu đi dự tiệc, cậu cũng không muốn ép buộc. Cậu có thể gửi nó sang chơi nhà Shisui tối nay.

"Em muốn đi! CHO EM THEO VỚI NII-SAN!!" – Sasuke gần như hét lên khi nghe đến tiệc sinh nhật dì Kaori. Cậu bé tóc đen dài nhíu mày hỏi: "Em chắc chứ? Ở đó không có người trong tộc hay bạn học của em, đồng nghĩa với việc em sẽ không quen ai hết. Em sẽ không sợ và chán mà đòi về giữa chừng chứ?" Thằng nhóc nhìn lại cậu bằng cặp mắt đen bướng bỉnh, đáp chắc nịch rằng đàn ông Uchiha không-sợ-cái-gì-sất. Itachi ngờ rằng lý do thôi thúc đứa em khép kín của mình xung phong đi tiệc, không gì khác ngoài lũ mèo được cô nhi viện nhận nuôi. Itsumo đã kể về chuyện đó trong thư từ khi cậu còn nằm viện, sau đó cậu nói lại cho Sasuke. Giờ đây, nhìn vào khuôn mặt háo hức của thằng bé, cậu chỉ có thể thấy hai chữ "cuồng mèo".

- Thôi được. Đằng nào đây cũng là dịp tốt để em giao tiếp với người ngoài tộc. Ăn sáng xong, anh em mình đi mua quà cho dì Kaori nhé? – Itachi cúi xuống xoa đầu nó, mỉm cười nói.

- Tuân lệnh nii-san!! – Sasuke giơ tay chào kiểu quân nhân, trả lời rõ to.

Trong khu chợ sầm uất, Itachi không quá khó khăn để chọn mua một cái nhẫn bạc tuyệt đẹp, đính viên đá thủy tinh hình trái tim màu xanh nước biển. Itsumo nói dì Kaori rất thích màu xanh biển, bà cũng rất hợp với màu này. Về phần Sasuke, cu cậu suýt nữa làm anh trai mình ngã ngửa vì... định mua băng vệ sinh làm quà. Khi cậu nhìn nó với biểu cảm choáng chưa từng thấy, nó vui vẻ giải thích: "Em luôn thấy mẹ mua thứ này mỗi tháng, mẹ bảo đây là đồ quan trọng của phụ nữ." Itachi lấy tay đỡ trán, thở dài hỏi lại: "Thế em có biết đây là thứ gì không?" Sasuke nhe răng cười đáp: "Dạ không. Nhưng mà nó có bao bì đẹp, mùi lại thơm nữa." Cậu bé có đôi mắt quả hạnh day day thái dương, hoàn toàn bó tay với độ "hồn nhiên" của em mình.

(Nếu bạn nào không xem được chữ của thứ trên tay Sasuke, đó là Diana siêu thấm. =)) )


Cuối cùng, Itachi cũng thuyết phục được đứa em ngốc nghếch mua món quà khác. Nó dạo quanh một cửa hàng thủ công rồi chọn một mô hình ao cá chép Koi khá tinh xảo. Theo người bán hàng giới thiệu, đây là mô hình làm bằng tay hoàn toàn, được tạo nên từ một loại đất sét đặc biệt, chỉ có phần đá sỏi xếp quanh thành ao cá và lót dưới đáy ao là đá sỏi thật. Một lớp cỏ nhân tạo được phủ xung quanh ao cá, bên trong ao chứa đầy nước nhân tạo trong vắt, thứ nước giả này không linh động như nước thật mà bất động như sáp. Ba, bốn con cá chép Koi xinh xắn đang thong dong bơi dưới ao, vài tấm lá sen xanh ngắt nổi trên mặt ao làm cảnh quan thêm đẹp. Nếu người bán hàng không nói, Sasuke chắc chắn không tin đàn cá chép, lá sen và cây cảnh trong mô hình đều được làm từ đất sét. Mô hình ao cá còn đi kèm với một chiếc lồng kính chống bụi bặm. Khi Sasuke nhìn bảng giá, nó hơi chột dạ. Những một trăm ryo cho cả mô hình và lồng kính, một số tiền quá lớn trong mắt đứa trẻ sáu tuổi như nó.

"Em còn bao nhiêu tiền, Sasuke?" – Itachi đột ngột hỏi, mắt cậu nhìn chăm chú vào cái mô hình như đang thẩm định. Thằng nhóc tóc đen xù đếm số tiền trong túi quần, rụt rè đáp: "Dạ, còn mười ryo thôi." Cậu gật đầu, móc ví tiền của mình ra, thản nhiên nói: "Hiểu rồi. Anh sẽ hùn thêm chín mươi ryo nữa." Đôi mắt đen to tròn của Sasuke mở to kinh ngạc, sau đó nó cười đến tận mang tai, reo lên rằng nó cực kì, cực kì yêu Itachi. Cậu búng vào trán thằng bé, cười nửa miệng bảo: "Khỏi cần nịnh anh."

Sau khi anh em nhà trưởng tộc Uchiha mua quà, họ tiếp tục đi qua các gian hàng khác để mua thức ăn dự trữ. Nhà đang thiếu bắp cải, thịt heo, trứng gà và hành củ. Đến khoảng mười một giờ rưỡi trưa, hai đứa trẻ mới trở về với đủ thứ lỉnh kỉnh trong tay. Đi ngang qua hiệu sách lớn nhất Konoha, Itachi bỗng thấy một tập sách tranh có màu sắc rất đẹp, được xếp ở bệ cửa sổ trưng bày. Cậu nhanh chóng đi vào hiệu sách, hỏi về cuốn đó. Chủ hiệu bảo nó là một tập của cả bộ sách tranh mới nhập hai ngày trước, còn mới cứng, thơm mùi mực in. Vì là hàng mới xuất bản nên số lượng không nhiều, hiện làng Konoha mới nhập về hai bộ sách. Itachi nhẩm tính số tiền còn lại trong ví, sau đó quyết định mua bộ sách tranh. Giá bán không đắt hơn mô hình ao cá là bao. Tiền công làm nhiệm vụ của cậu khá dư dả nên không sao cả.

- Nii-san mua làm chi vậy? – Sasuke thắc mắc, hai tay khệ nệ ôm cái mô hình đã được gói kĩ.

- Bí mật! – cậu tỉnh bơ trả lời – Nào, giờ mình về nấu cơm thôi. Anh sẽ làm cho em món cơm nắm cá ngừ, chịu không? (3)

- Hay quá! Nii-san là tuyệt nhất!!


***


Trước khi tiệc sinh nhật dì Kaori bắt đầu, Itachi và Sasuke đã xuất hiện ở cổng cô nhi viện Konoha sớm mười lăm phút. Đứng chờ họ ở đó là Itsumo trong bộ váy trắng có tay bồng. Hôm nay cô bé không buộc tóc hai bên như thường lệ, mà búi tròn lệch một bên, điểm thêm chiếc kẹp tóc hoa Asagao xanh tím. Itsumo tươi cười chào Itachi, xoa đầu cám ơn Sasuke vì nó đã đến dự tiệc. Thằng bé tóc đen xù ôm chặt hộp quà to trong tay, cười vui sướng nhìn Itsumo. Nó nhanh chóng vào thẳng vấn đề bằng câu hỏi: "Mèo ở đâu hả chị?" Itachi phải cốc nhẹ lên đầu nó vì tội ăn nói thẳng thừng không đúng lúc đúng chỗ, cho đến khi cậu thấy vẻ hớn hở của Itsumo, cái mặt y chang Sasuke mỗi lần nó lên cơn "cuồng mèo". Itachi thầm rên lên trong lòng: "Thôi xong! Em mình gặp đồng chí rồi!"

Quả nhiên, Itsumo và Sasuke lập tức bám dính lấy nhau, huyên thuyên bất tận về sự dễ thương vô cùng tận của mèo. Mèo là chân lý tối thượng, là đỉnh cao của sự đáng yêu và tao nhã. Mèo là những thiên thần giáng trần, là báu vật của tạo hóa. Itachi phải ngắt ngang cuộc trò chuyện đậm chất fan cuồng này trước khi họ trễ giờ dự tiệc.

Tranh thủ vài phút trước giờ khai tiệc, cô bé mắt màu hổ phách dẫn hai anh em Uchiha đi một vòng quanh ngôi nhà, tự hào giới thiệu về nơi ở của gia đình cô. Đây là lần đầu tiên Itachi vào thăm thú bên trong cô nhi viện. Mùa đông năm ngoái, cậu và Sasuke chỉ ngồi trong căn lều tuyết ngoài sân chơi thôi. Mái ấm của dì Kaori có ba tầng, tầng dưới cùng là phòng khách, phòng chơi, phòng ăn và nhà bếp, hai tầng trên đều là phòng cho lũ trẻ. Ở mỗi tầng đều có phòng tắm kiêm phòng vệ sinh. Nội thất căn nhà khá cũ nhưng sạch sẽ gọn gàng. Vì có rất đông trẻ con nên trong nhà luôn có tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng chân chạy bình bịch trên sàn. Sau tiết mục tham quan nhà, ba đứa trẻ trở xuống phòng ăn. Đa số bọn trẻ nhà Sakuragi đã tập hợp trong phòng, "chị cả" Aiko đang dùng một tờ bìa cứng cuộn lại thành loa, hét gọi những đứa còn mải chơi mau vào "hội quân". Sasuke như bị choáng ngợp trước bầu không khí ồn ào, bất giác nó nép sát hơn vào Itachi. Cậu dịu dàng vỗ lưng nó, nở nụ cười trấn an. Itsumo cũng động viên: "Đừng lo, có chị ở đây nữa mà! Ăn tiệc xong, chị sẽ dẫn em ra sân sau chơi với lũ mèo nhé?" Nghe thế, mắt Sasuke sáng lên ngay, bao nhiêu lo sợ tan biến hết. Itachi buộc phải khâm phục khả năng dỗ trẻ của cô bạn nhỏ.

Bước vào phòng ăn rộng rãi, cậu bé tóc đen dài nhìn thấy các dải kim tuyến lấp lánh đủ màu, lồng đèn làm từ lon nước ngọt và băng rôn tự chế treo trên tường. Tường phòng ăn của cô nhi viện vẽ cả một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, trông rất hợp với những bàn ăn hình chữ nhật màu nâu làm từ gỗ ghép. Itachi đếm được hai mươi bảy chiếc ghế nhựa màu đỏ y hệt nhau đặt quanh các bàn ăn. Căn phòng ấm cúng này khác xa phòng khách trang nghiêm lạnh lẽo của nhà cậu.

Đúng sáu giờ chiều, dì Kaori – nhân vật chính của bữa tiệc, từ trên lầu đi xuống. Bà mặc bộ váy dạ hội dài đến gót màu tím nhạt, nó là bộ váy đẹp nhất mà bà chỉ dành cho những dịp đặc biệt. Mái tóc nâu gợn sóng của bà búi sau gáy nhìn rất tao nhã. Nếu không biết bà là quản lý cô nhi viện, ai cũng tưởng dì Kaori là một quý bà. Itachi lễ phép cúi đầu chào bà, Sasuke thấy vậy cũng làm theo. Itsumo vui vẻ giới thiệu cho bà về anh em cậu. "Itachi là bạn tốt của con đó dì!" – cô nhấn mạnh với nụ cười tự hào trên môi. Dì Kaori mỉm cười hiền hậu nhìn anh em nhà trưởng tộc Uchiha, ôn tồn nói: "Cám ơn các cháu đã đến dự sinh nhật dì, Itachi-kun và Sasuke-kun." Nụ cười ôn hòa của bà sưởi ấm trái tim của hai cậu bé tóc đen. Sasuke vốn đang căng thẳng nấp sau lưng anh mình, bỗng chốc thả lỏng người. Itachi cũng không ngăn được mình khẽ cười lại với dì Kaori.

Lúc dì Kaori xuất hiện, đám trẻ biết đã đến giờ khai tiệc, chúng bảo nhau ngồi vào chỗ của mình trên bàn ăn. Itsumo lấy trong góc phòng ra hai cái ghế sơ cua, kê cạnh chỗ ngồi của cô, sau đó dẫn Itachi và Sasuke đến ngồi chung. Itachi xếp Sasuke ngồi giữa mình và Itsumo để nó không cảm thấy lo sợ. Dù ngoài miệng cậu bảo muốn nó giao tiếp với người lạ nhiều hơn, nhưng bản năng trong máu cậu lại luôn cưng chiều, bảo bọc nó. Ngồi đối diện anh em cậu và Itsumo là Toki, bạn cùng phòng của Itsumo, cùng năm cô cậu bé khác. Họ đều ngạc nhiên khi có thành viên tộc Uchiha ở đây, trong mắt các thành viên trại trẻ mồ côi, người nhà Uchiha rất cao ngạo. Những đứa trẻ thuộc gia tộc quạt tròn sẽ chẳng bao giờ hạ cố đến một nơi như trại trẻ mồ côi. Kết quả là Itachi và Sasuke trở thành tâm điểm chú ý của cả bàn.

Ngoại trừ Toki, đám con gái đều hớn hở bắt chuyện với Itachi và luôn miệng khen Sasuke xinh xắn. Thằng nhóc khó chịu nhăn mặt. Nó ghét bị con gái vây quanh thế này, rõ phiền phức. Bọn họ còn trắng trợn tán tỉnh anh trai nó nữa, không thể để yên được! Tuy nhiên, nó chẳng nghĩ ra cách gì hay ho để làm bọn con gái không chú ý đến Itachi. Nếu nói thẳng như kiểu "tránh xa nii-san ra" thì quá bất lịch sự, càng không hiệu quả. Đầu óc nó đang rối tinh rối mù thì Itsumo lên tiếng can thiệp: "Thôi nào các cậu, hỏi han dồn dập thế ai mà trả lời cho hết được!" Sasuke ngước nhìn cô bé mắt màu hổ phách một giây rồi níu tay anh mình, kéo cậu ngả về phía nó, tránh xa khỏi những cô bạn khác. Nó thu hết can đảm nói to: "Nii-san có bạn gái rồi! Mấy chị không được làm phiền anh ấy!!"

Cả bàn ăn đang sôi nổi bỗng lặng phắt sau lời tuyên bố của Sasuke. Mọi người có thể nghe được cả tiếng húp trà của Toki. Đám con gái trong bàn, tất nhiên vẫn trừ Toki, hụt hẫng ra mặt. Chẳng mấy khi trai đẹp xuất hiện, thế mà người ta lại là hoa đã có chủ. Một nhỏ khá là bạo gan, sau khoảnh khắc thất vọng, liền đánh bạo hỏi thằng bé tóc đen xù: "Thế ai là bạn gái của anh trai em nào?" Nhỏ đó nghĩ Sasuke chỉ nói xạo để giành lại anh trai thôi. Ai ngờ nó đáp hùng hồn: "Là Itsumo nee-chan!!"

"Hả?!" – người vừa bị nhắc thốt lên, mặt ngớ ra đến là tội. Cùng lúc đó, mọi người trong bàn như nghe thấy tiếng quạ bay xung quanh, cộng với tiếng húp trà đầy thản nhiên của Toki. Ngay cả Itachi vốn luôn điềm tĩnh còn phải nhướng mày ngạc nhiên. May thay, đúng lúc đó bác đầu bếp bưng ra một cái bánh sinh nhật hai tầng, thu hút hết sự chú ý của bọn trẻ. Bầu không khí ngượng ngập bao phủ bàn của Itsumo nhờ vậy cũng bay biến đi.

Bánh sinh nhật này do chính tay bác đầu bếp và anh Takashi làm. Chiếc bánh phết một lớp kem trắng tinh béo ngậy, trang trí bằng những đóa hồng kem màu xanh nước biển. Trên mặt bánh có dòng chữ viết bằng kem màu đỏ tươi: "Chúc mừng sinh nhật dì Kaori". Chị Aiko lấy ra hai cây nến bảy màu hình số ba và bảy, ghép lại thành ba mươi bảy, đúng số tuổi của dì Kaori. Aiko cắm nến lên mặt bánh, thắp sáng chúng lên bằng diêm, sau đó chị ra hiệu cho Fuyuka tắt bớt đèn phòng ăn.

Trong ánh nến lung linh, những đứa trẻ tươi cười vỗ tay, hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Dì Kaori cười dịu dàng nhìn hai mươi bảy đứa con yêu quý của mình, lệ nóng dâng đầy mắt bà. Tính bà vốn rất dễ khóc vì xúc động. Trong sự chờ đợi của bọn nhóc, bà chắp tay lại trước cái bánh sinh nhật, thầm cất lên lời ước nguyện rồi thổi tắt nến. Sau khi thổi nến, lũ trẻ lần lượt đem quà đến tặng dì Kaori. Dẫu những món quà ấy rất đơn sơ bình dị, thậm chí kì quặc, nhưng bà vẫn trân trọng vô cùng. Bà yêu tất cả món quà của bọn nhóc, từ trâm cài áo gắn đá màu, đồng hồ đeo tay, búp bê vải tự làm cho đến bức tranh nguệch ngoạc của em bé nhỏ tuổi nhất nhà. Mỗi đứa trẻ đều được dì Kaori hôn lên trán thay lời cám ơn.

Trong đống quà sinh nhật của dì Kaori, mọi người đều há hốc mồm trước cái nhẫn bạc và mô hình ao cá chép Koi tinh xảo của anh em nhà Uchiha. Thấy quà của anh em nó được trầm trồ đến thế, Sasuke liền nở nụ cười khoái chí. Itsumo là người sau cùng tặng quà. Chiếc tạp dề vàng nhạt khiến gương mặt dì Kaori bừng sáng hẳn lên. Từ khi tạp dề cũ bị gián gặm nham nhở, bà không thể mặc nó nữa, điều đó gây khó khăn mỗi lần nấu nướng. Itsumo đã tặng bà đúng thứ bà đang rất cần.

- Dì có thích nó không ạ? – cô bé mắt màu hổ phách hồi hộp nhìn bà, khẽ hỏi.

- Dì thích lắm, Itsumo-chan!! – người phụ nữ tóc nâu nhoẻn cười, trìu mến hôn trán cô.

Sau bữa tiệc, bọn trẻ ra sân chơi bày trò chơi với nhau, một vài đứa thì ở trong nhà chơi theo nhóm riêng. Sasuke thì ở ngoài vườn với lũ mèo cùng với Toki, Itsumo và một vài đứa trẻ nhỏ hơn. Toki vốn trầm lặng, thích ở một mình nên nhỏ chọn cách chơi với động vật hơn là với bạn bè. Itsumo thì rất hào hứng chơi cùng Sasuke, hai chị em đều yêu mèo như nhau. Bỗng con quạ buộc ruy băng đỏ đậu xuống vai Itsumo, mỏ ngậm một mẩu giấy ghi lời nhắn: "Gặp tôi trên sân thượng. Itachi." Đọc xong mẩu giấy, cô bé quay sang hỏi Sasuke: "Em ở đây với Toki-san và mấy đứa này một lúc được không? Chị phải đi có việc." Thằng bé đang mải ôm một chú mèo con đen tuyền, không do dự đồng ý. Cô cẩn thận nhờ Toki trông dùm Sasuke, nhỏ im lặng giơ ngón cái lên thay câu trả lời.


***


Trên sân thượng tòa nhà cô nhi viện, cậu bé tóc đen dài thong dong đứng dựa vào lan can, tay cầm đĩa bánh nướng lấy từ bàn tiệc. Chiếc túi đen mà cậu đeo chéo trên vai lúc mới đến đây, nay đặt xuống dưới chân cậu. Trong lúc cậu đang tìm những chòm sao đặc trưng của mùa xuân trên trời, cửa sân thượng bỗng mở ra, sau đó là một cô bé tóc nâu hạt dẻ xuất hiện. Trán cô lấm tấm mồ hôi, hơi thở thì dồn dập, chứng tỏ cô đã vội vã chạy từ sân sau lên tầng thượng. Cậu bé nhìn đồng hồ đeo tay, gật gù nhận xét: "Cậu chỉ mất hai phút ba mươi giây để lên đây kể từ lúc nhận thư, ấn tượng đấy." Cô bé gãi đầu cười hì hì, bước tới đứng cạnh bạn mình.

Làng Konoha ban đêm thật đẹp, dù cô bé đã ngắm nhìn bao nhiêu lần từ sân thượng cũng không chán. Những ánh sáng phát ra từ nhà dân, đèn đường và tòa nhà Hokage, thật giống đom đóm đậu trên một bãi cỏ đêm xuân. Cô vươn vai đầy khoan khoái, hỏi cậu bé: "Nè, bọn mình để Sasuke tự chơi một mình có ổn không?" Cậu từ tốn nhai bánh nướng, nói: "Thằng bé sẽ ổn. Với cả khi đã chơi với mèo, nó chẳng biết trời đất gì nữa đâu." Cô bé nghe thế liền bật cười. Cậu nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, tự hỏi liệu có bao giờ cô tỏ ra đau buồn thực sự. Cô đã khóc trước mặt cậu vì bị một nữ sinh trường ninja vu oan và bị cha của nữ sinh đó tát. Tuy nhiên, nỗi buồn thoáng qua rất nhanh trong đáy mắt màu hổ phách ấy, thay vào đó là sự mạnh mẽ muôn thuở.

Cô bé một người vui tính, lạc quan và can đảm. Ở trường, môn học ưa thích của cô là thể dục và sinh học. Cô yêu kiếm đạo và rất giỏi dùng kiếm ở tuổi của mình. Cô thích xem anime về chàng ronin tóc đỏ có vết sẹo chữ X trên má, thích những câu chuyện anh hùng thời xưa. Cô không kén ăn, chỉ ghét ớt và đồ cay. Cô rất thích đồ ngọt, đặc biệt là dango xanh đỏ và bánh Yokan trà xanh. Đó là những gì cậu biết về người bạn của mình. Cậu từng nghĩ thế là đủ, cho đến khi ông chủ quán dango thân thiết của họ tiết lộ một sự thật bất ngờ: Cô bé đã cố chế thuốc độc để tự tử. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình chưa thực sự biết gì về cô hết.

"Itsumo, tôi hỏi cái này nhé?" – cậu bé đột nhiên mở lời, tay gạt một sợi tóc bị gió thổi vướng vào mặt. Cô bé mắt màu hổ phách gật đầu, nụ cười vẫn đọng trên môi. Cậu nhìn thẳng vào cô với cặp mắt sâu thẳm như đêm tối, hỏi với giọng trầm trầm: "Có phải cậu từng muốn tự tử không?"

Gió vẫn thổi dịu dàng mát rượi trên sân thượng, tiếng cười nói của bọn trẻ dưới sân chơi vẫn vang lên rộn ràng. Vậy mà cậu bé tóc đen lại thấy mọi thứ tĩnh lặng đến mức nặng nề. Cô bé tóc nâu hạt dẻ ngạc nhiên nhìn cậu một lúc, sau đó à lên một tiếng, bình thản nói: "Phải rồi, là bác chủ quán dango tiết lộ cho cậu biết." Hít một hơi sâu, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la, cặp mắt vàng phản chiếu sắc đen thẳm của màn đêm trở nên tối thẫm lại. Vừa nghịch ngợm đu người vào thành lan can, cô vừa chậm rãi kể lại: "Lúc mới đến làng này, tớ giống như một con bé ăn mày vậy, bẩn thỉu rách rưới, không tiền, không gia đình, không có cả ký ức. Dì Kaori đón tớ về trại trẻ mồ côi, cho tớ đi học, nhưng tớ lại không thể hòa hợp với mọi người. Những ngày đó, tớ chỉ rúc trong góc phòng suốt thôi. Cái chết của sư huynh làm tớ sốc một thời gian dài, tớ luôn có cảm giác bị bỏ lại một mình và không thuộc về bất cứ nơi đâu."

Khi nghe cô bé kể lại quá khứ hai năm trước của mình, cậu bé tưởng cô sẽ bật khóc hay ít nhất là rơm rớm nước mắt. Nhưng không, cặp mắt cô vẫn ráo hoảnh, chỉ đọng lại một nỗi tuyệt vọng mơ hồ, như thể cô đã từng bị bỏ rơi quá nhiều lần đến mức chẳng màng khóc than nữa. Sau vài phút im lặng, cậu bé tóc đen hỏi tiếp:

- Vậy nên cậu mới mày mò chế thuốc độc?

- Ừ, nhưng rừng Konoha không có đủ nguyên liệu cho việc chế thuốc, rừng Chết thì tớ không được phép vào. Thế là tớ bỏ cuộc. – cô bé nhún vai đáp.

- Bây giờ cậu còn muốn chết không?

- Tất nhiên là không rồi. Tớ còn quá nhiều thứ muốn làm mà.

Nghe cô nói thế, cậu bé liền đưa tay xoa đầu bạn mình, khuôn mặt thanh tú của cậu lúc này thật dịu dàng, đồng thời có một chút nhẹ nhõm. Cậu xoa đầu cô lâu đến nỗi bị nhắc khéo: "Tớ chỉ nhỏ hơn cậu có hai tuổi thôi, Itachi. Đừng đối xử với tớ như Sasuke-kun chứ!" Cậu chậm rãi bỏ tay khỏi mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, lầm bầm trong miệng điều gì đó. Khi cô thắc mắc hỏi cậu vừa nói gì, cậu chỉ lẳng lặng lấy trong túi của mình ra một cái bọc giấy hình chữ nhật khá dày, to cỡ quyển vở học sinh. Cậu bảo rằng đây là quà tặng cô, chỉ được mở ra sau khi cậu và em trai ra về. Cô bé nghiêng đầu hỏi: "Cậu tặng tớ quà nhân dịp gì? Hôm nay có phải sinh nhật tớ đâu!" Cậu nửa đùa nửa thật: "Nhân dịp đêm nay thời tiết rất tuyệt vời." Một câu trả lời thật quái đản, nếu không muốn nói là... trớt quớt (4). Nhiều lúc cô bé không thể hiểu nổi người bạn Uchiha này nghĩ gì.

Cô cũng sẽ không bao giờ biết câu lẩm bẩm mà cậu nói, bởi cậu muốn đây là bí mật của riêng mình.

"Tôi không muốn cậu chết, Itsumo."

.................


Khoảng chín giờ rưỡi tối, sau khi đại gia đình Sakuragi đều mệt nhoài vì dọn dẹp sau buổi tiệc, Itsumo mới dùng dao rọc giấy, cẩn thận mở gói quà của Itachi ra. Bên trong là một bộ sách tranh, trang nào cũng in màu, chất liệu giấy tốt và trắng tinh, khác xa các cuốn manga đen trắng sờn cũ mà cô hay đọc. Nhỏ Toki cũng phải ồ lên vì mức độ "sang chảnh" của bộ sách này, trẻ mồ côi như họ còn lâu mới dám bỏ tiền mua loại sách mới đẹp như thế. Lúc cô bé mắt màu hổ phách đọc đến tựa sách, cô suýt chút nữa đã rú lên như một đứa khùng. Là "Thần thoại Bắc Âu". Itsumo thiếu điều muốn nhảy tưng tưng trên giường vì thích thú. Cô đã luôn cố gắng làm thêm, tiết kiệm tiền để mua phiên bản truyện chữ của "Thần thoại Bắc Âu", nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa kiếm đủ tiền.

Nhỏ Toki che miệng cười, dài giọng trêu chọc: "Bạn trai chiều cậu quá nhỉ, Itsumo-chaann...?" Cô bé bĩu môi chống chế: "Đã bảo không phải bạn trai mà! Bọn tớ chỉ là bạn bình thường thôi." Toki vẫn chưa chịu thôi, nhỏ đập mạnh tay xuống giường, giả vờ nghiêm nghị nói: "Hoang đường!! Rõ ràng cậu và Uchiha phải thế nào mà cả trẻ con cũng biết chứ. Em trai cậu ta còn công khai xác nhận giữa bàn dân thiên hạ kia kìa." Itsumo ức quá gắt lên: "TỚ KHÔNG BIẾT TẠI SAO SASUKE-KUN LẠI NÓI THẾ, NHƯNG BỌN TỚ CHỈ LÀ BẠN THÔI!!" Cô không nhận ra mình đã nói to cỡ nào cho đến khi phòng bên cạnh có tiếng quát: "Om sòm quá! Không để ai ngủ à?"

Trong khi đó, tại nhà ông Uchiha Fugaku, thằng nhóc tóc đen xù đang bị anh nó giáo huấn một bài về tội nói năng bừa bãi, thiếu suy nghĩ.




(1) Nước dùng Tonkotsu: Một loại nước dùng làm từ xương heo hầm, thơm ngon và có mùi đặc trưng, là gia vị chính cho món mì Tonkotsu Ramen.

(2) Bộ bài ma thuật của Sasuke giống bộ bài Yugi-Oh mà trẻ em Việt Nam và Nhật Bản hay chơi.

(3) Ngoài cà chua, Sasuke còn thích món cơm nắm nhân cà ngừ xông khói.

(4) Trớt quớt: Một từ bình dân của người Nam Bộ, thường được dùng một cách cảm thán, chỉ tình trạng rất nhiều nỗ lực bỏ ra chỉ thu được kết quả không thỏa đáng. Từ này để chỉ một chiều hướng đàm luận hoàn toàn sai lệch với định hướng ban đầu. (vi.wiktionary.org) Ở đây "trớt quớt" dùng với nghĩa thứ hai.

*Bộ sách tranh "Thần thoại Bắc Âu" trong chương này dựa theo bộ truyện tranh Hàn Quốc cùng tên, từng được NXB Kim Đồng xuất bản vào năm 2009, cả bộ gồm 10 tập, giá bìa là 40.000 đồng/ cuốn. Hiện nay, bộ truyện có thể dễ dàng đọc online trên mạng.

*Mô hình ao cá chép Koi mà Sasuke chọn mua dựa theo video chế tạo mô hình dưới đây:

https://youtu.be/O0fUaiOS8Lg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top