Rắc rối trước vòng thi cuối
Ngay khi nhìn thấy vầng sáng mờ nhạt ở phía Đông khu rừng, Itachi liền lay gọi hai đồng đội đang say giấc nồng. Bình minh đã ló dạng rồi, mặc dù cả Shisui lẫn Asuka vẫn còn gà gật, nhóm Một biết đã đến lúc tiếp tục hành trình. Đôi chân quấn băng của cậu bé tóc đen xoăn có vẻ đỡ hơn một chút, mặc dù cậu vẫn phải hạn chế di chuyển. Itachi biết vậy nên quyết định cõng bạn mình trên lưng, cùng Asuka đi về phía tòa tháp giữa rừng Chết. Trên đường đi, nhóm Một may mắn không hề đụng độ kẻ địch nào, cũng không dính phải bẫy. Sau khi băng rừng khoảng hai mươi phút, tòa tháp mới dần hiện ra trước mắt ba Genin làng Konoha. Với cơ thể lấm bẩn, đầy thương tích, họ kiêu hãnh bước vào đại sảnh của tháp, đối diện với ban giám khảo bằng gương mặt nghiêm túc. Các Jounin giám khảo nhìn họ với vẻ hài lòng, đáng mừng hơn cả là thầy giáo của nhóm Một đã trở về làng kịp lúc để chúc mừng ba học trò cưng. Sau khi cả nhóm được công nhận đã lọt vào vòng trong, thầy đề nghị mời họ đi ăn thịt nướng để chúc mừng vượt ải thành công. Đáp lại tấm chân tình của thầy là thái độ vô cùng "chán đời" của Shisui, Itachi lẫn Asuka. Ba cô cậu bé trên dưới một lòng, dài giọng thưa với thầy: "Dạ thôiiii...!! Tụi em muốn về ngủ, thầy tha cho tụi em đi!"
"Thiệt tình! Mấy đứa càng lớn càng chẳng dễ thương tí nào!" – ông thầy tội nghiệp thở dài nhận xét, nhưng trên mặt ông không giấu nổi nụ cười đầy tự hào. Ông nhẹ nhàng cõng Shisui bị thương lên lưng, hai tay cắp ngang hông Itachi và Asuka, vừa huýt sáo vừa đưa bọn trẻ về nhà. Đó là một cảnh tượng ấm lòng và đáng yêu, tuy nhiên nó lại khiến Itachi ngượng đến nỗi muốn chui xuống đất.
Vậy là vòng thi thứ hai đã khép lại với bốn nhóm Genin chiến thắng, hay chính xác hơn là sống sót qua thử thách này. Lúc các thí sinh thắng cuộc tề tựu đông đủ ở tòa tháp giữa rừng Chết, ban giám khảo tiến hành bốc thăm chia cặp thi đấu, đồng thời thông báo ngày diễn ra vòng thi cuối cùng. Trước hôm thi quyết định đó, các thí sinh sẽ được phép trở về nhà hoặc chỗ trọ nghỉ ngơi hai tuần.
***
Khi Itachi được thầy giáo đưa về nhà, mặt trời đã lên khá cao, dựa vào bóng nắng, cậu đoán là tầm chín giờ sáng. Trên những nẻo đường của khu phố Uchiha, người người qua lại tấp nập. Không hiểu sao càng nghe, càng nhìn khung cảnh sống động, đông vui đó, mi mắt Itachi càng trĩu nặng xuống. Ở rừng Chết âm u tĩnh lặng, đầu óc cậu luôn luôn tỉnh táo, vậy mà bây giờ tất cả các giác quan của cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Ngay khi thầy giáo vừa thả Itachi xuống trước cổng nhà, một hình dáng nhỏ bé bỗng lao vụt ra ôm chầm lấy cậu, làm cậu suýt ngã. Thằng bé mắt đen long lanh với mái tóc bù xù ngước lên nhìn Itachi, mừng rỡ reo lên: "Nii-san!!!! ANH ĐÃ VỀ!!" Cúi xuống ôm Sasuke bé nhỏ vào lòng, cậu nở nụ cười rất đỗi dịu dàng, gạt đi mệt mỏi nói với nó: "Anh về rồi đây, Sasuke."
Ngay khi về được nhà, việc đầu tiên Itachi làm là trèo lên chiếc giường quen thuộc, đánh một giấc từ sáng đến tận chiều, bỏ luôn bữa trưa. Ông Fugaku tạm thời không cằn nhằn gì sau khi nghe thầy giáo phụ trách đội Một hết lời khen ngợi Itachi, cộng thêm Shisui nói tốt cho bạn mình. Nhờ thế, cậu con trai lớn nhà trưởng tộc Uchiha mới được tận hưởng trọn vẹn hai tuần nghỉ ngơi. Sau khi ngủ no mắt, Itachi được bà Mikoto chào đón bằng cái ôm nồng ấm cùng một bữa tối có những món mà cậu thích. Sasuke một lần nữa nhường cậu con khủng long xanh nhồi bông của nó, thằng bé tóc đen bù xù còn xung phong đọc truyện cho anh trai mình ngủ. Giọng đọc non nớt của nó có thể biến một câu chuyện nghiêm túc trở thành truyện hài, lâu lâu gặp chữ khó nó toàn phải hỏi Itachi, báo hại cậu hiếm khi ngủ nổi. Chưa kể đến việc mỗi khi Sasuke vớ phải một cuốn truyện buồn để đọc, bao giờ nó cũng là người sụt sịt khóc đến mức khó lòng tiếp tục câu chuyện. Thành ra... cậu chỉ nhận con khủng long "Gozira-san" của Sasuke thôi, tiết mục kể chuyện đêm khuya đành kiếm cớ từ chối khéo.
Bỗng dưng một đứa trẻ bận rộn như Itachi được dành cho hai tuần rảnh rỗi, không phải luyện tập hay ôn bài lý thuyết gì, thành thực mà nói cậu có chút không quen. Mẹ luôn miệng dặn dò cậu phải nghỉ ngơi thư giãn, tuyệt đối không vận động quá mạnh hoặc luyện tập các nhẫn thuật khó. Sau năm ngày "ăn không ngồi rồi", cậu bắt đầu hết chịu nổi. Cậu cảm giác mình sắp phát phì rồi. Dường như bà Mikoto biết được nỗi ức chế sâu kín của Itachi, nên vào một ngày nắng đẹp nọ, khi Sasuke đi học và ông Fugaku đi làm cả ngày ở đội cảnh vệ Konoha, bà đã gợi ý con trai trưởng đi dạo đâu đó cho khuây khỏa. Sau bữa cơm trưa bình lặng giữa bà Mikoto và Itachi, bà mỉm cười nói với cậu: "Con có thể rủ bạn đi chung nếu thích. Con vẫn đang trong kỳ nghỉ dưỡng sức mà, thoải mái đi." Itachi gật đầu vâng một tiếng. Trong đầu cậu nghĩ về chuyến viếng thăm đền thờ Naka, sau đó ra ngoài cầu ao, chỗ mà cậu và Sasuke thường tới luyện chiêu hỏa độn, tĩnh tâm một lát. Lúc Mikoto biết về kế hoạch tận hưởng ngày hôm nay của Itachi, bà đã thắc mắc tại sao cậu không rủ Shisui đi đâu đó cho vui. Itachi nhún vai đáp: "Con sâu lười ấy bận rúc ở nhà, hết ăn lại ngủ rồi mẹ ạ. Asuka-san bảo cậu ta cần ngủ nhiều cho vết thương chóng lành."
(Đền Naka trong anime "Naruto")
Đền Naka chuyên thờ phụng thần bảo trợ dòng họ Uchiha, thường chỉ những người trong tộc mới ra vào chốn linh thiêng này. Tuy nhiên, ngôi đền cũng được coi như một phần của làng Konoha nên dân chúng vẫn được tự do đến cầu nguyện. Ẩn bên dưới sàn gỗ của đền là một căn hầm bí mật, nơi đặt phiến đá cổ xưa khắc những điều sâu kín nhất của gia tộc quạt tròn. Chỉ người mang đôi mắt Sharingan mới đọc được chúng, thông qua một loại nhãn thuật (dojutsu) đặc biệt. Từ hồi còn rất nhỏ, Itachi đã được cha mình tiết lộ về căn hầm bí mật này, nơi diễn ra các cuộc họp của gia tộc. Sau khi toàn mạng trở về từ vòng thi Chuunin thứ hai, cậu bé có đôi mắt quả hạnh nghĩ mình cần đến đa tạ thần linh vì điều đó. Trong túi quần cậu là vài đồng xu dùng để cúng đền Naka.
Vừa bước qua cánh cổng Torii (1) đỏ rực, Itachi đã thấy một bé gái tóc nâu đang chắp tay cầu nguyện ở trước đền. Cô bé mặc áo thun trắng ngắn tay có sọc ngang màu xám, quần jean xanh dài ngang đầu gối. Itachi không muốn làm gián đoạn lời cầu khấn của cô, chỉ im lặng đứng từ xa nhìn, đợi cho vị khách nhỏ xong việc. Lúc chứng kiến cô bé đổ một đống xu lẻ vào hòm đựng tiền cúng của đền Naka, cậu bé nhà Uchiha khá kinh ngạc. Có lẽ điều ước của cô phải to lớn và bức thiết lắm. Ngay cả Hokage đệ Tam cũng không chi rộng rãi như thế khi ông tới đền cầu an cho cả làng. Khi cô bé xoay người lại, đôi mắt nâu ánh vàng long lanh của cô mở to ngạc nhiên. Cô ngẩn người vài giây mới hoàn hồn thốt lên: "Itachi??" Cậu bé tóc đen dài cũng ngạc nhiên chẳng kém, hỏi lại: "Itsumo, cậu đấy à?" Dường như cô không nghe thấy tiếng bạn mình, chỉ đứng quan sát cậu một lượt từ đầu đến chân. "Đền thờ Naka... linh thật đấy!" – cô bé mắt màu hổ phách lẩm bẩm nhận xét, khiến Itachi nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Itsumo bỗng nở nụ cười tươi rói, gãi đầu bảo: "Tớ vừa cầu nguyện để Itachi được toàn mạng trở về từ rừng Chết. Vừa khấn xong thì cậu đã ở đây, còn sống và không bị thương gì hết. Đúng là cầu được ước thấy!"
"Với số tiền cúng đó, cậu ước cho tôi cải tử hoàn sinh còn được nữa là." – Itachi nhàn nhạt nói, nhưng trong đáy mắt đen lại lấp lánh ý cười. Cô bạn nhỏ của cậu chống hai tay vào hông, nhe răng cười bảo: "Tớ đã hứa với các vị thần sẽ cúng hai phần ba tiền tiết kiệm cho điều ước của mình. Coi bộ vụ trao đổi này tớ không lỗ." Dứt lời, cô đến gần cậu bé tóc đen, mở rộng vòng tay ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng nói: "Mừng cậu trở về, Itachi." Cậu lúng túng đứng yên cho cô ôm, tay buông thõng, gương mặt thanh tú vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Tuy nhiên, trái với vẻ bình thản đó, nội tâm Itachi đang rối tinh cả lên như canh hẹ. Đây là lần đầu tiên cậu được một bạn nữ ôm. Từ hồi còn ở học viện ninja, cậu bé nhà Uchiha đã quen với việc có một đám "fangirl" suốt ngày hò hét từ xa mỗi khi thấy cậu hoặc lăng xăng lại gần, ra vẻ yểu điệu thục nữ để lấy điểm. Mặc dù vậy, chưa từng có cô bé nào ôm cậu thật tự nhiên thoải mái như thế này, trừ vài lần họ giả vờ vấp té mà ngã vào người cậu, báo hại chính họ bị đập mặt xuống đất. Hồi còn đi học, Shisui từng đùa rằng bọn con gái nhìn cậu với ánh mắt hau háu như nhìn con mồi vậy. Asuka thô và thật hơn, cô chẳng ngại so sánh hội hâm mộ Itachi như đám mèo cái mùa sinh sản.
"Tại sao khi Itsumo ôm, mình lại không muốn tránh đi nhỉ?" – Itachi nheo đôi mắt quả hạnh, thầm hỏi trong đầu. Cậu cứ để cho cô bé tóc nâu hạt dẻ ôm mình như thế cho tới khi cô buông cậu ra, nụ cười ấm áp vẫn còn đọng trên môi cô. Sau chuyến viếng đền Naka, Itsumo định vung tiền đãi Itachi một chầu dango ra trò như lời cô bé đã hứa trong thư, nhưng Itachi vội ngăn lại. Cậu muốn để dành phần thưởng đó khi vòng thi cuối cùng đã xong. Hơn nữa, kiểu tiêu xài như phá của Itsumo làm cậu thấy lo. Thế là hai đứa trẻ chỉ đi dạo quanh khu phố Uchiha, cuối cùng là ngồi trò chuyện ở cầu ao. Khi nghe Itachi kể về những lần cậu và em trai ra đây luyện tập "Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật" (Katon: Gougakyuu no jutsu), đôi đồng tử nâu ánh vàng của Itsumo sáng lên vì tò mò. Đối với những học sinh trường tiểu học Konoha, nhẫn thuật và chakra tựa như phép thuật thần kì vậy. Nếu người bình thường phải có diêm hoặc bật quẹt ga để tạo ra lửa, ninja hệ Hỏa chỉ cần dùng hỏa độn là có được lửa. Nhìn cô bé có vẻ thích thú với chiêu hỏa độn, Itachi liền mỉm cười nói: "Xem nhé!" Cậu bắt ấn với tốc độ cực nhanh, nén chakra vào lồng ngực và dùng hết sức thổi mạnh nó ra. Một tia lửa phụt khỏi miệng cậu, tạo thành quả cầu lửa to lớn phóng thẳng về phía trước. Nó bay đến giữa mặt ao thì tan biến, hoàn toàn không gây hại gì đến cảnh quan xung quanh. Cái ao trong vắt này dường như được thiết kế riêng cho việc luyện tập hỏa độn.
"TUYỆT QUÁ!!! Cậu giống như rồng lửa phương Tây vậy!" – cô bé mắt màu hổ phách thán phục thốt lên, hai tay vung vẩy đầy phấn khích. Cậu bé tóc đen dài im lặng mỉm cười, lòng dâng lên một chút tự hào. Đang thích chí reo hò, Itsumo bỗng húng hắng ho. Itachi nhìn cô với ánh mắt lo lắng, bạn cậu đã bị ho như vậy kể từ đầu mùa xuân năm nay. Cô bé vốn là người khỏe mạnh, lanh lợi, chưa từng bị bệnh gì quá nặng, thế mà chẳng hiểu sao dạo này cứ bị ho khan. Itsumo đảm bảo rằng cô chỉ bị cảm thường hoặc đau họng thôi, nhưng cậu vẫn thường xuyên bảo cô giữ ấm và đừng uống nước đá. Mỗi lần bị Itachi "chỉnh", cô bé chỉ gãi đầu cười hì hì như đứa trẻ phạm lỗi bị mẹ mình nhắc nhở.
Khi đã hóng gió thoải mái ngoài cầu ao, Itachi ngước nhìn ráng chiều, biết rằng đã đến giờ phải về nhà. Itsumo liền đi cùng cậu một đoạn, họ nói với nhau nhiều chuyện trên đường. Cậu bé tóc đen hỏi cô bạn nhỏ về việc đem hai phần ba tiền tiết kiệm đi cúng đền Naka. Cậu biết đó là số tiền để mua cuốn sách "Thần thoại Bắc Âu" mà cô vẫn mong ước từ lâu.
- Không sao hết! Tớ có thể đi làm thêm và dành dụm cho đến khi đủ tiền. – Itsumo thong thả nói – Cuốn sách ấy đâu có chạy mất, mà lỡ không mua được thì thư viện làng vẫn còn mà. Tớ có thể mượn ở đó.
- Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Bộ không tiếc tiền sao? – Itachi nhướng mắt hỏi.
- Không! Cậu quan trọng với tớ hơn.
Itsumo cười tự tin, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Dưới bầu trời hoàng hôn, trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt của khu phố Uchiha, hai đứa trẻ nhẹ nhàng sóng bước bên nhau. Cô bé cứ vô tư nhìn ngắm xung quanh, không hay biết cậu bé đang kéo cổ áo lên, che đi gương mặt hơi ửng hồng của mình. Mãi vài phút sau, Itachi mới mở lời hỏi về quà sinh nhật cho dì Kaori – người mẹ thứ hai của Itsumo. Sau một hồi bàn bạc, hai đứa trẻ quyết định cậu nên mua một cái nhẫn bạc đơn giản, có đính hạt thủy tinh màu xanh nước biển.
...................
Trước vòng thi Chuunin cuối hai ngày, bà Mikoto lẫn ông Fugaku phải xa nhà vài hôm vì một nhiệm vụ cấp A quan trọng tại Giang quốc, một đất nước nhỏ nằm ở phía Tây Nam Hỏa quốc. Trước lúc lên đường, bà Mikoto đã chu đáo để lại tiền ăn cho các con ở nhà. Đứng trước khoản tiền "kếch sù" mẹ mình để lại, mắt Sasuke sáng lên lấp lánh. Thằng nhỏ hết lời nài nỉ Itachi dẫn đi ăn Sushi ở quán xịn nhất khu phố tộc Uchiha. Cậu không nỡ từ chối gương mặt cún con của nó, nhưng giao ước trước là họ chỉ được phép ăn Sushi đúng một lần trong khi cha mẹ đi công tác. "Chỉ một bữa thôi, em hiểu không? Hứa với anh là không đòi thêm nữa nhé." – Itachi dặn em trai, cố nặn ra bộ mặt nghiêm nghị nhất của mình. Đáp lại cậu, thằng nhóc tóc đen bù xù gật đầu lia lịa, hứa chắc chắn sẽ vâng lời. Có vẻ chưa tin tưởng lắm, Itachi liền cúi người xuống, nhìn sâu vào mắt Sasuke, trầm giọng nói:
- Là nam nhi và một ninja, phải biết giữ lời hứa và trọng danh dự. Nếu hôm sau em còn đòi ăn Sushi nữa thì...
- Phải ăn mì tôm thay bữa sáng một tháng! – Sasuke ưỡn ngực tuyên bố.
Bảy giờ rưỡi tối, Itachi khóa cửa nhà, dẫn Sasuke đi ăn như đã hứa. Lâu lắm rồi, hai đứa mới có dịp đi ăn ngoài, có lẽ là từ hai hoặc ba thángtrước. Sasuke háo hức lắm, cứ vừa đi vừa líu lo với anh nó suốt. Ở quán Sushi, họ được chủ quán đón tiếp chu đáo vì là con trai tộc trưởng Uchiha. Sasuke thích thú gọi một suất combo Sushi với đầy đủ các loại cá hồi, cá ngừ, tôm, mực. Thậm chí nó còn gọi thêm hai phần Sashimi cá hồi cho mình và Itachi. Cậu bé có đôi mắt quả hạnh đen láy chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ngay khi thằng nhóc định kêu thêm tráng miệng, Itachi liền búng vào trán nó, nhíu mày bảo: "Đủ rồi nhóc! Kẻo anh em mình sẽ ăn mì tôm mấy ngày còn lại đấy." Sasuke xoa xoa cái trán bị búng, cười bẽn lẽn như biết lỗi. Lúc dùng tay bốc ăn Sushi và Sashimi, hai bên mép và bàn tay thằng bé tóc xù dính bẩn tùm lum, báo hại Itachi cứ phải dùng khăn giấy chùi cho thằng bé. Khổ thật! Nó sắp sáu tuổi rồi mà vẫn chẳng khá hơn lúc sơ sinh tí nào.
(Tranh minh họa vẽ năm 2009 của bạn tớ - Lovepeace, thành viên Truongton.net)
Trên đường về, Sasuke than mỏi chân, đòi anh trai cõng mình. Như mọi lần nó đòi cõng trước đây, cậu luôn chiều ý nó. Trời lạnh mà lưng anh nó ấm và mềm quá. Thằng nhỏ cọ đầu vào gáy Itachi, thầm thì vào tai cậu trước khi thiếp đi: "Itachi nii-san là anh trai tốt nhất trên đời! Sasuke yêu nii-san!" Ánh mắt đen u trầm của Itachi xao động, cậu nhẹ cười, khẽ khàng trả lời em mặc dù biết nó đã ngủ: "Ừ, anh cũng thương Sasuke nhiều lắm, em trai của anh."
***
Ngày diễn ra vòng thi Chuunin cuối cùng đã tới. Lượt đấu của Itachi sẽ diễn ra vào một giờ trưa, đối thủ là một Genin làng Cát mà cậu không nhớ tên. Lượt của Shisui và Asuka diễn ra vào buổi sáng, nhờ vậy họ có thể thảnh thơi tinh thần mà ngồi cổ vũ cậu. Itachi mạn phép không đi xem họ thi đấu, vì cậu phải ở nhà làm bữa sáng và trông nom Sasuke. Sáng nay cậu dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh làm món ốp la cho hai anh em. Thằng bé rất thích trứng ốp la do cậu làm, món này ăn kèm với bánh sandwich nướng là nhất. Itachi không quên làm sinh tố cà chua cho Sasuke tráng miệng.
Khoảng ba mươi phút sau, hai phần ốp la đặt trên lát bánh sandwich nướng thơm phức đã sẵn sàng. Itachi tháo tạp dề, rửa sạch tay rồi gật đầu hài lòng với thành quả của mình. Khi đồng hồ phòng ăn điểm tám giờ sáng, cậu vẫn chưa nghe tiếng bước chân quen thuộc của em trai xuống lầu. Lạ nhỉ! Sasuke giờ này đáng lẽ phải xuống rồi chứ, đêm qua nó đâu có thức khuya lắm. Cậu đợi thêm vài phút rồi lên lầu, gõ cửa phòng Sasuke mấy lần mà chẳng thấy trả lời. Linh cảm thấy điều bất ổn, Itachi xông thẳng vào phòng. Căn phòng trống trơn, em cậu đã biến mất. Trên tường phòng có một mẩu giấy được ghim lại bằng kunai, chữ viết hơi tháu, có vẻ người viết đang trong tâm trạng cực kì vội vã. Vừa thấy dòng chữ ghi trên giấy, đôi mắt đen thẳm của Itachi chuyển ngay sang màu đỏ máu với ba dấu phẩy đặc trưng in rõ trong tròng mắt.
"Uchiha Itachi, ta đang giữ Sasuke em ngươi. Muốn chuộc mạng nó, hãy đến bãi luyện tập ninja số bốn đúng mười hai giờ trưa nay. Trễ hẹn, thằng nhóc cũng tiêu luôn."
Sasuke đã bị bắt cóc?? Kẻ nào lọt qua được tai mắt bảo vệ của tộc Uchiha, bắt cóc thành công con trai trưởng tộc, hẳn nhiên không phải loại sĩ tốt tầm thường. Itachi đảo mắt quan sát phòng riêng của Sasuke, thấy không hề có dấu hiệu xảy ra xô xát, chống cự. Giường thằng nhóc vẫn chưa được dọn lại gọn gàng, tính tình em cậu lại khá ngăn nắp, chứng tỏ Sasuke đã bị bắt trong lúc ngủ. Tối qua, cậu đã đi kiểm tra phòng Sasuke lần cuối vào khoảng mười giờ. Sau đó, cậu còn thức khuya để mài lại vũ khí và đọc sách đến mười hai giờ mới ngủ. Suy ra, em cậu chỉ bị bắt cóc từ sau mười hai giờ cho đến trước sáu giờ rưỡi sáng nay, lúc cậu thức dậy. Đôi lông mày thanh mảnh của Itachi cau lại, ánh mắt quắc lên. Cậu lột mẩu giấy trên tường xuống, bóp chặt nó trong tay trước khi xé nát thành từng mảnh. Từ năm bốn tuổi, bàn tay Itachi đã vấy máu người, cậu không ngại bẩn tay lần nữa vì Sasuke đâu.
Cùng lúc ấy, trong khu vực khán đài tại đấu trường làng Konoha, một Genin làng Cát đang đứng khoanh tay trước ngực, quan sát trận đấu với vẻ lãnh đạm. Cậu ta có nước da ngăm đặc trưng của vùng sa mạc, mái tóc nâu sẫm gợn sóng, đôi mắt xanh lục ngạo mạn. Cậu mặc một cái áo dài tay màu đỏ thẫm và quần dài màu đen. Cũng như đa phần ninja xuất thân từ làng Cát, cậu thiếu niên tỏa ra sự xa cách, bí ẩn, khiến cho những người khác không dám lại gần. Một tên ninja mặc áo vàng cát bỗng xuất hiện sau lưng cậu ta, lễ phép cúi đầu chào.
- Tình hình sao rồi? – cậu Genin khẽ hỏi, không thèm nhìn hắn.
- Bẩm thiếu gia, đã bắt sống được Uchiha Sasuke rồi ạ. – tên kia báo cáo ngắn gọn.
- Tốt! Có gì mới phải nói ta ngay.
- Rõ!
Dứt lời, tên ninja nọ biến mất, nhanh y như lúc hắn đến. Chỉ còn lại một mình, cậu Genin tóc nâu sẫm mỉm cười bí hiểm, mắt vẫn dán chặt vào cuộc chiến gay cấn dưới đấu trường. Cô kunoichi làng Konoha sau hơn nửa hiệp bị đối thủ áp đảo, giờ đang vùng lên chống trả quyết liệt. Khán giả có vẻ bất ngờ với màn lội ngược lòng, trừ Hokage cùng những vị giám khảo kì thi Chuunin. Cậu Genin làng Cát biết sơ sơ về cô kunoichi đó, cô ta là đồng đội của đối thủ đấu cặp với cậu. Vào một giờ trưa nay cậu sẽ giáp mặt hắn, một trong hai thần đồng của tộc Uchiha. Thật mong chờ đến lúc đó.
Trước giờ thi đấu của Itachi tầm hai mươi phút...
"Xin hãy cho cháu vào! Cháu đến cổ vũ cho bạn mà!" – Itsumo nói với hai người canh lối vào đấu trường Konoha. Nãy giờ họ cứ tìm cách xua đuổi cô bé, không cho phép cô vào vì biết cô là trẻ mồ côi, là học sinh trường tiểu học. Họ là hai Genin "bất đắc dĩ", những người không thể vươn tới trình độ Chuunin vì không đủ khả năng. Tuy nhiên, bọn họ lại thường hoạnh họe, bắt nạt dân thường mỗi khi có thể. Một Genin canh cổng xô Itsumo ngã ra đất, gắt lên: "Kì thi Chuunin chỉ dành cho Hokage, lãnh chúa Hỏa quốc và giới ninja đến xem. Hạng con hoang lại còn phế vật như mày vào làm gì? Cỡ mày thì quen ai trong đó?" Cô bé mắt màu hổ phách tức giận trả lời: "Cháu là bạn của Uchiha Itachi!! Trưa nay cậu ấy sẽ thi đấu, làm ơn cho cháu vào cổ vũ cậu ấy!" Nghe thế, hai gã canh cổng cười hô hố, một thiên tài Uchiha nức tiếng làm sao có thể là bạn với phế vật? Con bé mồ côi này rõ là nói láo. "Ảo tưởng vừa thôi, giờ thì biến về nhà ngủ đi!!" – người canh cổng còn lại xua đuổi cô bé với giọng coi thường.
Itsumo ấm ức nhìn hai tên gác cổng khó ưa, định mở miệng phản bác thì một giọng nữ vang lên từ sau lưng cô: "Bạn ấy quen tôi đấy, vậy thì đủ tư cách vào đúng không?" Giật mình quay lại nhìn, Itsumo thấy một kunoichi làng Konoha khoảng mười hai tuổi, tóc ngắn màu vàng cam và sống mũi lấm tấm tàn nhang, khắp người đầy bụi bẩn và thương tích. Một tay cô kunoichi xách túi nilon đựng vài lon nước ngọt, tay kia cầm hộp sữa uống dở. Cô vừa ra ngoài mua đồ uống sau trận đấu của mình, ngay khi trở về đấu trường thì gặp cảnh ăn hiếp trẻ con. Trên ngực áo tím thẫm của kunoichi nhỏ tuổi là gia huy hình thoi màu trắng, điểm một bông hoa bốn cánh ở giữa. (2) Đó là gia huy nhà Yamaguchi, chuyên bào chế độc và thuốc chữa bệnh từ thiên nhiên. Vì người của một gia tộc nhẫn giả đã lên tiếng "bảo kê" cho Itsumo, hai Genin canh cổng không còn cách nào khác ngoài để cô bé vào đấu trường. Sau khi an toàn qua cửa, cô kunoichi tóc vàng cam nhoẻn cười hỏi: "Đằng ấy có sao không? Trông đằng ấy hình như không phải thí sinh dự thi." Itsumo gật đầu đáp: "Ừ, tớ chỉ tới cổ vũ cho bạn tớ thi đấu thôi, nhưng nãy giờ cứ bị ngăn cản suốt. May mà bạn giúp tớ, cám ơn nhiều lắm." Cô kunoichi vui vẻ phẩy tay nói: "Có gì đâu! Tớ cũng chẳng ưa cái đám thất bại chuyên bắt nạt dân thường. Đào đâu ra cái luật cấm người không phải ninja vào xem thi đấu Chuunin chứ? Rõ vớ vẩn!"
- Nếu không có bạn, chắc tớ chỉ còn nước đợi mấy ổng sơ ý rồi chạy vào.
- Lỡ bị tóm thì đằng ấy tính sao?
- Hầy... Túng thế phải tùng quyền, đành tung cước vào hạ bộ của mấy ổng rồi lẩn vào chỗ đông người thôi. (3)
Cô kunoichi bật cười sảng khoái với biểu cảm tỉnh queo cùng câu trả lời của Itsumo, tinh nghịch nháy mắt nói:
- Coi bộ chúng ta sẽ hợp nhau đó. Tớ là Yamaguchi Asuka, còn đằng ấy?
- Tớ là Sakuragi Itsumo. Hân hạnh được làm quen với bạn!! – Itsumo đáp lại bằng nụ cười tươi rói, bắt tay cô bạn mới.
Vừa nghe Itsumo xưng tên, Asuka liền ngẩn ra vài giây rồi gặng hỏi: "Đằng ấy... chính là cô bạn đã hạ đo ván Utsukushii Mariko ư??" Itsumo ngây thơ hỏi lại: "Ai là Utsukushii Mariko?" Cô kunoichi tóc vàng cam hơi bất ngờ vì có người không biết tiếng tăm (và tai tiếng) của Mariko, ngay cả học sinh trường tiểu học cũng phong thanh nghe về nhỏ đó. Chỉ khi Asuka miêu tả sơ qua về hình dáng của Mariko, cô bé mắt màu hổ phách mới vỡ lẽ thốt lên: "À... Hóa ra là đứa bắt nạt Toki-san hồi trước. Nhớ rồi nhớ rồi!"
Hai cô bé mới gặp nhau nhưng lại thân thiết rất nhanh. Asuka cởi mở, thẳng thắn và vui tính, không điệu đà như nhiều nữ sinh ở trường tiểu học. Cô kunoichi này vừa thắng trận đấu ở vòng loại cuối và chính thức trở thành Chuunin. Cô muốn ở lại để cổ vũ cho đồng đội của mình. Hôm nay khán đài đông như nêm cối, Asuka và Itsumo phải mất kha khá thời gian mới có thể tìm thấy chỗ ngồi cạnh anh bạn cùng đội Genin của Asuka – Uchiha Shisui. Shisui gật đầu chào Itsumo, tự giới thiệu sơ qua về bản thân và đội Một. Cặp mắt nâu ánh vàng của Itsumo sáng lên, đây là lần đầu tiên cô bé gặp mặt hai đồng đội của Itachi. Cậu chỉ thỉnh thoảng nói về họ, nhưng cô biết cậu trân trọng họ từ tận đáy lòng.
"Vậy ra hai anh chị đều lớn hơn em và Itachi. Từ nay em sẽ gọi là Shisui nii-san và Asuka nee-san nhé?" – Itsumo vui vẻ đề nghị. Asuka khoát tay nói cô không cần phải khách khí như thế, cứ xưng hô như bạn bè bình thường là ổn. Shisui thì nhận "lễ" của Itsumo với nụ cười khá là thích thú, dường như cậu thiếu niên tóc xoăn rất thích được làm anh trai. Sau vài phút tán gẫu, Shisui bỗng nhìn Itsumo một lượt rồi quay sang nói thầm vào tai Asuka điều gì đó. Cô kunoichi tóc vàng cam khẽ ồ lên kinh ngạc, lén nhìn Itsumo với vẻ nửa tin nửa ngờ. Cô bé mắt màu hổ phách thấy vậy liền hỏi họ vừa nói gì, Shisui che miệng cười, từ tốn giải thích: "Bên học viện ninja bọn anh, các học sinh thường nói về một cô bé lợi hại ở trường tiểu học. Cô ấy đã một mình đánh bại thủ lĩnh của cả ba nhóm bắt nạt trong học viện, khiến chúng không dám ho he giở trò với người khác nữa. Vì chiến tích đó, nhiều học sinh đặt cho cô bé biệt danh 'bá vương học đường'. Ban đầu anh không nghĩ đó là Itsumo-chan, cho đến khi nghe về đôi mắt nâu ánh vàng như mắt sói."
"Bá vương học đường ạ?" – Itsumo ngạc nhiên hỏi, khuôn mặt ngẩn tò te đó càng làm Asuka nghi ngờ hơn. Từ khi nghe danh "nữ hiệp" bí ẩn một mình hạ gục thủ lĩnh của bọn bắt nạt, cô đã luôn tò mò về nhân vật này và tưởng tượng ra một chị đại bá đạo, khí chất ngời ngời, tay cầm kiếm gỗ. Ai ngờ... lúc gặp tận mặt người đó, nhìn kiểu gì cũng giống một chú mèo con vô hại. Asuka nén tiếng thở dài thất vọng, thầm nhủ: "Trừ màu mắt ra thì chả giống 'bá vương học đường' tí nào." Khi Itsumo thắc mắc về vẻ chán nản bất chợt của cô kunoichi nhỏ, Shisui chỉ cười cười đáp: "Đừng để ý, chỉ là chứng vỡ mộng tuổi thiếu nữ thôi." Itsumo chẳng hiểu mô tê gì, đành cười trừ. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, cô bé thấy đã mười hai giờ bốn mươi lăm. Vậy là chỉ còn mười lăm phút nữa sẽ tới lượt Itachi. Bên dưới đấu trường, trận đấu giữa hai Genin làng Đá và làng Sương mù đang tới hồi cao trào.
***
Quay lại khoảng bốn mươi lăm phút rước...
Ở một túp lều bỏ hoang sâu trong rừng Konoha, một tên ninja áo vàng làng Cát đang canh chừng thằng bé tóc đen bị trói trong xó nhà. Gần ba giờ sáng nay, hắn đã thổi hơi gây mê vào phòng riêng của đứa trẻ này qua khe cửa sổ, sau đó bắt cóc nó. Để qua mắt đội cảnh vệ cùng những ninja thuộc gia tộc Uchiha, tên ninja đã phải lao tâm khổ trí không ít. Đầu tiên, hắn khéo léo cải trang thành người nhà Uchiha để lẻn vào khu phố của gia tộc này. Cũng may mắt hắn vốn màu đen, chỉ có tóc là màu nâu nên chỉ cần đội tóc giả, khoác áo sẫm màu in gia huy quạt tròn là có thể trà trộn thành công. Để không bị nghi ngờ do xuất hiện giữa đêm khuya, hắn ranh ma lấy trộm một bộ đồng phục cũ trong nhà kho trụ sở cảnh vệ Konoha. Việc một người cảnh vệ đi tuần tra ca đêm là rất bình thường, chẳng ai nghi ngờ gì khi thấy hắn thản nhiên đi qua những dãy phố Uchiha. Vấn đề còn lại thật đơn giản, trời cao giúp hắn khi đẩy ông bà trưởng tộc đi công tác xa, để hai con ở nhà. Qua mặt thằng con lớn được xưng tụng là thiên tài, còn đỡ hơn phải qua mặt hai Jounin là cha mẹ nó.
Chính thủ phạm cũng không nghĩ nhiệm vụ lại thành công đến thế. Giữa lúc hắn đang mải mê tự khen mình, thằng bé con tin lơ mơ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn nặng chịch vì thuốc mê. Nó hoảng hốt nhận ra tay chân đang bị trói bằng dây thừng, miệng thì bị bịt kín bằng giẻ. Gã ninja thấy nó đã tỉnh, liền bật cười khùng khục nghe mà sởn gai ốc. "Tỉnh rồi hả, nhóc con?" – hắn nhếch mép hỏi như trêu ngươi. Đáp lại hắn chỉ là tiếng "ưm... ưm" đầy bất lực. Mặc dù toàn thân thằng bé đang run lên vì sợ, đôi đồng tử đen láy lại cố gắng tỏ ra cứng cỏi, tuyệt không rơi nước mắt hoặc có ý khuất phục. Tên ninja làng Cát mặc kệ con tin tội nghiệp đang "xù lông" cảnh giác, chỉ lẳng lặng quan sát khúc cây mà hắn cắm ngoài căn lều. Xung quanh khúc cây là các vạch đều nhau xếp thành vòng tròn, tạo nên một đồng hồ mặt trời thô sơ.
Sau vài phút, nhận thấy bóng nắng của khúc cây đã chạm đến vạch chỉ giờ nhất định, tên ninja tóm lấy đứa trẻ nhà Uchiha, vác thằng nhóc lên vai như vác lợn rừng, sau đó phi thân lên những tán cây. Gã ninja làng Cát di chuyển nhanh tới nỗi nó chẳng cảm thấy gì ngoài tiếng gió rít bên tai cùng nỗi đau nhói mỗi khi bị cành cây, gai nhọn quệt mạnh vào mặt.
Đúng mười hai giờ trưa, tại bãi tập số bốn dành cho ninja làng Konoha, Itachi đứng yên chờ đợi kẻ bắt cóc đến giao em trai mình. Mái tóc đen dài của cậu cột gọn sau gáy, đôi mắt Sharingan chất chứa cơn phẫn nộ tột cùng. Dù cậu chưa biết tên này bắt Sasuke nhằm mục đích gì, nhưng bất cứ kẻ nào dám làm thằng bé rụng một sợi tóc, coi như đã tự đăng kí một chỗ dưới địa ngục. Hình phạt cho tội đụng vào người thân yêu của tộc nhân Uchiha, là chết theo cách thê thảm nhất.
Kẻ bắt cóc đã đến rất đúng hẹn, trên vai vác Sasuke đang bị trói chặt. Gã ninja khoác bộ áo vàng cát thản nhiên vác thằng nhóc đến đứng cách xa Itachi khoảng hai mét. Dung mạo hắn được che kín bằng băng bịt mặt, chỉ để lộ ánh mắt thâm độc.
- Thả-Sasuke-ra-ngay!! – Itachi gằn từng tiếng.
- Đừng nóng nảy thế! Ta vốn không thích đấu đá lung tung, nhất là với trẻ con. Chúng ta thương lượng tí nhé?
Itachi lừ mắt nhìn hắn, không nói gì. Tên ninja thong thả tiếp lời:
- Ngươi hãy thua trong trận đấu lên cấp Chuunin và ta sẽ tha cho em ngươi, được chứ?
- Ha! – Itachi cười khẩy – Vậy ra đây là ý đồ thực sự của ngươi? Bắt cóc trẻ con để đạt mục đích, thủ đoạn hay ho thật.
- Để chiến thắng, không có gì là ăn gian cả. Thế nào cậu bé? Ngươi nghĩ sao về thỏa thuận này?
Một giây... hai giây... ba giây... Một phút, rồi năm phút trôi qua chậm chạp. Tên ninja làng Cát bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn bực mình nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở: "Hãy khôn ngoan đi. Chỉ cần bỏ qua cơ hội lên cấp Chuunin, em trai yêu quý của ngươi sẽ được an toàn." Itachi im lặng không đáp, vẫn giữ nguyên phong thái bình thản. Một lúc sau, cậu mới mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt Sharingan đỏ rực, khiêu khích hỏi: "Nếu ta muốn có được cả hai điều đó thì sao?" Khi cậu dứt lời, gã ninja áo vàng hiểu giao dịch đã thất bại. Hắn ném Sasuke lên một cành cây cao để rảnh tay bắt ấn. Trước lúc xuất chiêu, gã ninja lạnh lùng nói: "Đã thế... đừng mong ngươi có thể sống sót trở về! Thủy độn: Thủy Long đạn thuật."
Từ dòng suối nhỏ cạnh bãi tập đột nhiên phun lên hàng chục cột nước có hình rồng. Chúng lao tới Itachi ào ào như vũ bão. Cậu khẽ nhếch mép, nhanh chóng bắt ấn rồi phản công lại với chiêu thức y hệt: "Thủy độn: Thủy Long đạn thuật." Hai luồng nước va chạm mạnh vào nhau tựa hai cơn lốc dữ dội. Trong lòng gã ninja làng Cát không khỏi trầm trồ. Từ lâu hắn đã nghe về sức mạnh của cặp mắt Sharingan, không ngờ nó lợi hại nhường này, kĩ năng sao chép chiêu thức đúng là vô song. Chỉ mới nhìn hắn bắt ấn một lần với tốc độ nhanh, Itachi đã nắm được chiêu của hắn và lặp lại rất chính xác, không kém chút uy lực nào.
Chẳng cho kẻ địch ngơi nghỉ, Itachi tiếp tục bắt thủ ấn rồi thu hết chakra vào lồng ngực, xuất chiêu "Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật". Quả cầu lửa khổng lồ bay ra từ miệng cậu hướng thẳng đến kẻ địch, vận tốc nhanh đến nỗi nếu chỉ phản ứng chậm vài giây là gã ninja đã bị nướng chín. Bằng một cú nhảy điệu nghệ, hắn vọt lên một cành cây, an toàn thoát khỏi quả cầu lửa. "Ranh con, tưởng ta dễ dàng bị hạ thế ư?" – hắn đắc chí nghĩ. Tận dụng khoảnh khắc Itachi sơ hở sau chiêu hỏa độn, hắn dùng thủy độn tạo thành một quả cầu nước bọc kín cậu bé như một cái lồng. Nhìn cậu giãy giụa trong đó vì ngạt khí, ý cười càng rõ trong đáy mắt hắn. Trên cành cây cao ở cách trận chiến không xa, Sasuke gần như khóc nấc vì chứng kiến cảnh anh trai nó lâm nguy. Khoảng hai phút sau, Itachi thôi cựa quậy, một vài bọt nước cuối cùng thoát ra từ mũi và miệng cậu.
"Ngu ngốc!" – ninja áo vàng khinh bỉ nhận xét. Đúng lúc hắn tin chắc mình đã thắng, thân xác trong quả cầu nước vụt biến mất. Chưa kịp hiểu ra vấn đề, một vệt máu đã chảy ra từ khóe mép hắn. Gã ninja áo vàng sững sờ nhìn xuống vết tử thương trên ngực, từng giọt máu tanh nồng rơi lộp bộp xuống mặt đất. Vừa quay đầu lại, cặp mắt hắn liền đứng tròng khi thấy Itachi ở sau lưng hắn tự bao giờ, tay cậu cầm chắc thanh kunai, đâm lút cán vào lưng đối thủ – ngay tử huyệt. Cậu lạnh lùng nói: "Vừa nãy chỉ là hư chiêu, giờ mới là thực chiêu." Đôi mắt Sharingan bấy giờ lóe tia sáng tàn nhẫn, tựa hồ đôi mắt của thú săn mồi. Khi chắc chắn gã ninja làng Cát đã chết, Itachi mới giải thoát Sasuke khỏi mớ dây trói. Thằng nhỏ vội ôm chặt lấy anh trai, toàn thân nó run lên vì sợ hãi. Trong một khắc, nó tưởng đã vĩnh viễn mất cậu rồi.
Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi rất thích trêu đùa. Trong lúc Itachi bận dỗ dành Sasuke, một chiếc kunai đột ngột bay đến, ghim vào chân cậu, kế tiếp là hàng chục kunai và shuriken phóng vào hai anh em như mưa. Itachi lập tức bế Sasuke nhảy tránh, mặc cho vết thương ở chân ngày càng nhói buốt.
***
"Trời ơi là trời, Itachi-san nghĩ gì mà giờ này còn chưa đến???" – Asuka vò đầu khổ sở, nhìn đồng hồ đeo tay của Itsumo liên tục. Đã một giờ kém bảy phút rồi, có bao giờ Itachi chậm chạp đến thế đâu. Cậu thường tới sớm hơn so với giờ hẹn mười lăm phút hoặc nửa tiếng, cớ sao đúng hôm thi đấu quan trọng này lại trễ nải? Ngay cả Asuka, một người chuyên đi muộn, cũng phải có mặt trước lượt thi của cô mười phút. Itsumo ngồi cạnh Asuka bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Vẫn còn bảy phút nữa mới chính thức bắt đầu trận đấu của Itachi, nhưng đến dự thi quá sát giờ đúng là quá mạo hiểm, cậu chưa từng khinh suất như vậy. Trong tình hình đang dầu sôi lửa bỏng, có lẽ chỉ mỗi Shisui là còn bình tĩnh nổi. Thỉnh thoảng, cậu lại giúp Asuka hạ hỏa mỗi lần cô mất kiên nhẫn. Khi cậu thiếu niên tóc đen xoăn xin phép vào nhà vệ sinh, Asuka vội vàng giữ tay bạn mình lại, hỏi với giọng hoang mang: "Shisui-san, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ... Itachi-san...?" Shisui lắc đầu gỡ nhẹ tay cô ra, nhẹ nhàng đáp: "Yên tâm đi, Asuka-chan! Đã bao giờ Itachi phản bội niềm tin của chúng ta chưa?"
Khi nói câu đó, cậu nhoẻn cười rất đỗi bình thản, y như mặt hồ êm ả không gợn sóng. Nụ cười ấy khiến cô kunoichi tóc vàng cam cảm thấy an lòng hơn một chút. Sau khi tách khỏi Asuka và Itsumo, vẻ tươi cười của Shisui dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh băng. Nấp vào một góc khuất sau khán đài ồn ào, Shisui hít sâu một hơi và thi triển Thuấn thân thuật (Shunshin no jutsu) (4), mất dạng trong làn khói mờ.
(1) Cổng Torii: Một biểu tượng của Thần đạo Nhật Bản, thường có màu đỏ tươi, làm bằng gỗ hoặc đá. Cổng thường đặt ở lối vào các đền thờ Thần đạo, là vật đánh dấu cho sự chuyển đổi từ cõi phàm tục sang cõi tâm linh.
(2) Gia huy của Asuka được lấy từ gia huy của những người theo họ Yamaguchi tại Nhật Bản. "Yamaguchi" nghĩa là "Cánh cổng" hoặc "Lối vào của núi" (Sơn môn). Theo lịch sử, gia huy Yamaguchi bắt nguồn từ một gia đình lãnh chúa (Damiyo) vùng Mochimori. Dưới đây là hình minh họa gia huy của Asuka:
(3) Túng thế phải tùng quyền: Ý là khi lâm vào đường cùng, tất phải dùng bạo lực để chống trả. Tung cước vào hạ bộ: Đá vào bộ phận sinh dục của nam giới – một chiêu khá là ác và gây cảm giác "thốn tận rốn".
(4) Thuấn thân thuật: Một nhẫn thuật cấp D, rất phổ biến trong thế giới Naruto. Đây là thuật di chuyển nhanh như chớp, cho phép ninja vượt qua khoảng cách ngắn hoặc dài với tốc độ gần như không thể bắt kịp. Đối với người quan sát khách quan, cảm giác như thể ninja đó đã dịch chuyển tức thời vậy. Một làn khói thường xuất hiện sau khi thuật được kích hoạt, nhằm che giấu tung tích của chủ nhân. Bí quyết của thuật Thuấn thân chính là sử dụng chakra để tạm thời cường hóa cơ thể, khiến cho cơ thể có thể di chuyển bằng tốc độ cao nhất. Lượng chakra cần thiết khi thi triển sẽ tùy thuộc vào khoảng cách cũng như độ cao giữa người sử dụng và điểm đến định sẵn. (trích vnsharing.forumotion.net)
Uchiha Shisui rất giỏi sử dụng loại thuật này, vì thế cậu được đặt cho biệt danh "Shisui Thuấn thân" (Shunshin no Shisui).
*Nhân tiện nói thêm, biệt danh bất đắc dĩ "bá vương học đường" của Itsumo được lấy từ seri phim "Crows Zero". Phim này có tựa Việt là "Bá vương học đường".
Bộ phim được xây dựng dựa trên manga "Crows" rất nổi tiếng vào những năm 90 ở Nhật Bản. Bối cảnh phim là trường cấp ba nam sinh Suzaran hay còn được gọi là Ngôi trường của những con quạ, ngôi trường nghèo nàn thành tích nhất và bạo lực nhất Nhật Bản. Học sinh đến trường không phải để học mà kết bè đảng, đánh lộn lẫn nhau để tranh giành quyền lực và tầm ảnh hưởng trong trường. Một ngôi trường mà phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp đều gia nhập các băng đảng xã hội đen. (trích lời giới thiệu phim của megafun.vn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top