Lâu đài trên không và lục địa thất lạc
Vào tháng Giêng ở ngôi làng ninja của lá, tuyết đã tan đi nhiều, chỉ còn sót lại một vài đụn tuyết lác đác ở những chỗ bị phủ quá dày trước đó. Các chồi non đầu tiên bắt đầu thức dậy sau một thời gian dài say ngủ. Khắp nơi bắt đầu rộn ràng đón Tết.
Người dân Konoha, cũng như mọi người ở xứ sở ninja này, cho rằng khi ngắm mặt trời mọc vào đúng ngày đầu tiên của năm mới, bạn sẽ được hên cả năm. Trên sân thượng tòa nhà cô nhi viện, bọn trẻ nhà Sakuragi đang hồi hộp chờ thời khắc trọng đại đó. Vào khoảnh khắc tia nắng mai đầu tiên ló dạng trên dãy núi xa xa, cả lũ hét to phấn khích: "Hoan hô, mặt trời mọc rồi!!!" Sau đó, chúng đồng loạt chắp tay lại và cầu nguyện cho năm mới. Có đứa cầu may mắn về đường học hành, đứa thì cầu đứa con trai hoặc con gái mình thích trong lớp sẽ thích lại mình. Dì Kaori và bác đầu bếp chỉ mong đám nhóc yêu quý của mình được khỏe mạnh, hạnh phúc và lớn lên thành người tốt.
Bữa sáng đầu năm của trại trẻ mồ côi không được sang trọng, đầy đủ như những nhà có điều kiện. Mặc dù vậy, bác đầu bếp vẫn cố gắng làm được nồi canh Ozoni (1), một món ăn không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Từ ngày Itsumo khởi xướng phong trào đi làm thêm, bữa cơm của mọi người đã được cải thiện đáng kể, chi phí điện nước không còn là gánh nặng lớn như trước. Tuy nhiên, chỉ bằng một câu, dì Kaori liền khiến cho bọn trẻ con hết hẳn cảm giác ngon miệng. Nhấp một ngụm canh Ozoni, người phụ nữ tóc nâu gợn sóng chậm rãi hỏi: "Các con làm xong hết bài tập nhà trường cho trước khi nghỉ đông chưa?" Lập tức không khí ấm áp sôi nổi trong phòng ăn tụt xuống đột ngột, tưởng như gió vùng cực đang hú lên từng đợt bên tai lũ nhóc. Ôi chết tiệt! Nghỉ đông kéo dài một tháng và kỳ nghỉ năm mới bốn ngày khiến rất nhiều đứa quên mất tiêu vụ bài tập. Các anh chị Aiko, Takashi và Fuyuka đã tốt nghiệp tiểu học rồi nên không phải lo. Trong hai mươi cô cậu bé còn lại, chỉ có nhỏ Toki là vô cùng bình tĩnh trả lời: "Con làm xong hết từ đầu kì nghĩ đông rồi ạ." Itsumo cười khì khì nói: "Con cũng thế. Cơ mà trừ môn con thích, những môn kia con không biết làm đúng hay không." Dì Kaori lắc đầu cười khổ, hai cô bé này đều rất thông minh, nhưng nếu Toki giỏi đều các môn thì Itsumo chỉ hứng thú với những môn mình thích như sinh học, thể dục và âm nhạc. Ngay khi Toki nói với dì Kaori là mình đã hoàn thành đống bài tập, mấy đứa khác không hẹn mà cùng nhìn về phía nhỏ như thể đó là cứu tinh của nhân loại.
"Mấy đứa đừng có mơ đến việc chép bài Toki-chan!" – bác đầu bếp lạnh lùng ra lệnh, nét mặt nghiêm khắc vô cùng. Lời bác thốt ra tựa như gáo nước đá dội thẳng vào ý định mới manh nha của lũ trẻ. Toki nhìn một lượt các bạn bằng đôi mắt xanh sapphire trầm tĩnh, thở dài bảo: "Tớ cũng đồng ý với bác, có điều... tớ sẵn lòng chỉ cho mọi người cách làm bài tập. Thế nào?" Đề nghị hấp dẫn đó đã nhanh chóng vực dậy niềm hi vọng trong lòng bọn nhóc ham chơi, vài đứa cảm thán reo lên: "Toki-chan đúng là thánh nữ!!!"
Bất chấp cảnh ồn ào xung quanh, Itsumo chỉ im lặng ăn miếng đậu hũ non trong bát canh Ozoni của mình. Còn bốn ngày nữa là kì nghỉ Tết sẽ kết thúc, một học kì mới sẽ bắt đầu. Mong rằng những đứa "nước đến cổ mới bơi" sẽ làm xong hết bài tập kịp thời.
***
Itachi năm nay đã mười một tuổi rồi, dẫu thiên hạ đang hồ hởi ăn Tết, cậu vẫn hằng ngày chăm chỉ rèn giũa bản thân cho kỳ thi Chuunin. Sau ba tiếng đồng hồ tập phóng kunai và luyện chiêu hỏa độn, cậu đang ngồi mài sắc lại những chiếc kunai và shuriken. Trong lúc mài vũ khí, cậu bé ngước đôi mắt quả hạnh lên ngắm nghía khu rừng mùa xuân. Lớp tuyết dày bao phủ vạn vật đã tan đi hoàn toàn, để lại một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Hồi trước, cậu ít khi nào quan tâm tới khung cảnh xung quanh mà chỉ chăm chăm luyện tập và suy nghĩ những chuyện phức tạp. Từ ngày quen với Itsumo, Itachi dần dần học cách sống chậm lại một chút, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Trước mặt ông Fugaku, cậu diễn tròn vai "con ngoan trò giỏi", nhưng khi ở một mình, cậu bắt chước quý tử lười biếng nhà Nara, thỉnh thoảng nằm nhìn trời ngắm mây.
"Nii-san!!! Em mang đồ ăn tới nè!"
Đang mải thả hồn vào tiếng gió thổi qua tán cây, Itachi bỗng nghe tiếng em trai mình. Từ đằng xa, Sasuke bé bỏng đang cầm chiếc giỏ lon ton chạy về phía cậu. Đứa em trai chính là người mà Itachi yêu thương nhất trên đời, ngay từ ngày nó sinh ra, cậu đã muốn bảo vệ nó mãi mãi. Vì có Sasuke nên cậu mới cố gắng sống trong gia tộc Uchiha, chịu đựng một người cha hà khắc, nhờ nó mà cậu mới có thể tiếp tục bước đi sau bao lần nản chí. Khi Sasuke đặt chiếc giỏ xuống trước mặt cậu rồi sốt sắng mang hộp cơm ra, Itachi nhận thấy hộp cơm vẫn còn ấm. Nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của em mình, cậu biết nó đã cố gắng chạy thật nhanh tới đây để đồ ăn không bị nguội. Xoa đầu nó, cậu ôn tồn nói: "Cám ơn em nhé, Sasuke." Thằng bé khoái chí cười híp mắt, nó luôn thích được anh trai nói những câu như thế. Họ ngồi xuống gốc cây cổ thụ, chậm rãi mở hộp cơm ba tầng mà bà Mikoto đã chuẩn bị. Bên trong là Osechi-ryori (2), hai anh em khẽ ồ lên trước vẻ đẹp cùng sự phong phú, đầy màu sắc của những món ăn trong hộp. Bà Mikoto lúc nào cũng chu đáo như thế, biết rằng Itachi không thể có được kỳ nghỉ đầu năm, bà đã bỏ tâm sức ra làm cho cậu một hộp cơm ngày Tết đúng nghĩa. Nhìn hộp cơm chứa đựng biết bao tình yêu thương của mẹ, Itachi nở nụ cười nhẹ nhàng. Ngày hôm nay sẽ dài lắm, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng, vì mẹ và Sasuke.
https://youtu.be/48U_DJjK4XU
"Những đóa hoa, hoa anh đào, em thật đẹp!
Nắng xuân xuyên qua kẽ lá, soi sáng môi em cười.
Mùa đông qua, tuyết dần tan.
Trong trái tim em, mùa xuân đã về.
Tôi nghe radio dự báo rằng
Cơn mưa ngoài cửa sổ sẽ kéo dài.
Giọng nói trong điện thoại đang nức nở,
Một giọng nói mà tôi từng nghĩ mình nên quên.
Liệu em có còn muốn... trở về ngày xưa ấy?
Như chồi hoa đợi xuân sang, anh đang lạc lối.
Những đóa hoa, hoa anh đào, em thật đẹp!
Nắng xuân xuyên qua kẽ lá, soi sáng môi em cười.
Mùa đông qua, tuyết dần tan.
Trong trái tim em, mùa xuân đã về..."
Một bài hát vui tươi cứ ngân nga giữa khu rừng vắng. Đó là tiếng hát mà Itachi rất quen thuộc, cậu và Sasuke đều theo bản năng nhìn về phía phát ra giọng ca. Cách họ vài chục bước chân, một cô bé tóc nâu tết bím sau gáy, mặc áo khoác màu be dài ngang gối, quàng khăn caro nâu thẫm, đang cầm giỏ mây đi hái rau rừng. Giữa khu rừng xanh tươi ngập nắng, cô bé tỏa sáng tựa một thiên thần không cánh. Khi cô bé thấy Itachi và Sasuke, cặp mắt màu hổ phách lóe lên tia vui mừng, đôi chân mảnh khảnh ấy nhanh chóng chạy về phía hai anh em nhà Uchiha.
- Itsumo nee-chan, chị khỏi bệnh chưa? – Sasuke lo lắng hỏi. Nó từng nghe anh trai bảo rằng cô bé bị cảm cúm vào mùa đông năm ngoái.
Itsumo quay sang Sasuke, tay ra dấu chữ V, tự tin đáp:
- Ừ, chị khỏe hẳn rồi Sasuke-kun. Mùa này rau dại phát triển tốt nên chị tranh thủ vào rừng hái một ít.
Thằng bé tóc đen xù ngó vào chiếc giỏ mây đựng rau của Itsumo. Toàn là những loại rau cỏ mà nó chưa từng biết, trừ cây dương xỉ.
- Dương xỉ cũng ăn được hả chị? – Sasuke ngây ngô hỏi.
- Ừ, nếu là dương xỉ hoàng gia (4) thì ăn được. – Itsumo gật đầu nói, cầm một đọt non dương xỉ giơ lên cho thằng bé xem – Coi nè! Chồi dương xỉ giống cái có hình xoắn ốc, người ta có thể dùng để chế biến thức ăn. Bác đầu bếp thường phơi khô dương xỉ ăn dần hoặc đem hầm nước tương.
Sasuke ồ lên kinh ngạc. Itachi thấy thế liền với tay lấy một nhánh rau khác trong giỏ Itsumo, đưa cho nó xem rồi giải thích: "Đây là đọt non của rau bạch chỉ (5), mẹ hay nhúng vào bột Tempura rồi chiên lên cho anh em mình ăn đấy. Rau người ta bán ở chợ đôi khi cũng là rau hái trong rừng." Mắt Sasuke lại càng mở to hơn khi nghe cậu nói, hóa ra món rau tẩm bột giòn tan mà nó thích có tên là bạch chỉ. Vốn quen sống trong sự bảo bọc của gia đình và tộc Uchiha, nó chỉ ăn thức ăn do mẹ mua ngoài chợ hoặc siêu thị chứ chưa bao giờ ăn rau rừng. Thằng nhóc cũng ít khi tò mò về việc rau xanh mình ăn có gốc gác từ đâu. Giờ đây khi biết thêm những điều mới, nó bỗng cảm thấy thiên nhiên thật kì diệu. Cô bé tóc nâu hạt dẻ gật gù nhận định: "Con người không thể nào sống xa mặt đất được nhỉ!" Cậu bé tóc đen nhà Uchiha phì cười nói: "Là câu thoại trong 'Lâu đài trên không Laputa'."
- Cậu cũng xem phim đó à?? – Itsumo ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, tôi xem ké ở nhà Shisui hồi bảy tuổi. – Itachi gãi cằm trả lời – Giờ cũng quên gần hết nội dung rồi, chỉ nhớ mang máng bài hát ở cuối phim. Hình như đoạn điệp khúc là "Trái Đất vẫn quay, che giấu bóng hình em. Những tia sáng lấp lánh chiếu sáng đôi mắt tôi..."
- Tớ nhớ được cả bài đó. Như thế này nè:
https://youtu.be/dMmSBcNSFsE
"Lý do mà chân trời luôn tỏa sáng
Là bởi nơi đó đang ẩn giấu dáng hình em.
Tôi vẫn luôn chờ đợi những tia sáng ấy
Vì tôi biết một trong số đó chính là em.
Tôi lên đường tìm em chỉ với một mẩu bánh mì
Cùng một con dao và một ngọn đèn trong túi.
Cha đã để lại những ước mơ cháy bỏng,
Mẹ đã để lại cho tôi đôi mắt này để kiếm tìm em.
Trái Đất vẫn quay, che giấu bóng hình em.
Những tia sáng lấp lánh chiếu sáng đôi mắt tôi.
Trái Đất vẫn quay, mang theo cả em
Và mang theo chúng ta, những người chắc chắn sẽ gặp lại nhau."
Cô bé mắt màu hổ phách cao hứng hát lại bài hát trong phim "Lâu đài trên không Laputa" khiến Itachi đơ cả người, chỉ biết im lặng nghe bạn mình hát. Còn nhóc Sasuke, dẫu chưa được xem bộ phim này trước đây, nó vẫn rất thích nghe Itsumo hát, một bài hát với giai điệu thật dịu dàng và êm đềm, như từng cơn sóng biển đều đặn dâng lên hạ xuống ngoài khơi. Giọng của cô rất hay, vừa hồn nhiên vừa đầy cảm xúc. Nghe cô hát, Itachi dần dần nhớ lại bộ phim hoạt hình mình đã xem năm nào. Bấy giờ truyền hình còn là một công nghệ mới mẻ ở Konoha, nhà ai mua được một chiếc TV là "sang chảnh" lắm. Gia đình của Shisui và Itachi là hai trong số rất ít những nhà có TV. Buồn thay, ông Fugaku lại không muốn cho trưởng nam nhà mình xem hoạt hình vì nghĩ chúng thật nhảm nhí. Cha của Shisui thấy tội nghiệp cậu quá, lại thêm con mình tác động vào, nên từ đó cậu được sang nhà Shisui xem ké hoạt hình. Bộ phim đầu tiên Itachi và Shisui được xem là "Lâu đài trên không Laputa". Sau bốn năm, cậu bé có đôi mắt quả hạnh đã quên đi khá nhiều nội dung phim, tuy nhiên, hình ảnh tòa lâu đài bay bí ẩn cùng khúc ca du dương kia vẫn in rõ trong trí nhớ cậu. Cậu cũng nhớ cả lời của nhân vật nữ chính trong phim, rằng con người không thể nào sống xa khỏi mặt đất.
Sau khi hát xong, Itsumo ngước cặp mắt trong veo lên bầu trời cao rộng, hỏi Itachi: "Cậu có nghĩ lâu đài bay như trong phim có thật không?" Cậu bé tóc đen nhẩn nha ăn một miếng bào ngư trong hộp cơm, nhai nuốt xong rồi đáp: "Chắc là có. Lịch sử thế giới này dày hơn chúng ta tưởng. Biết đâu trong một quá khứ rất xa xưa, người ta cũng từng thiết kế nhiều thành phố bay trên trời, sau đó cái gì lên đến đỉnh điểm cũng phải suy vong. Con người cuối cùng phải trở về mặt đất." Itsumo gật gù ra vẻ tán thành, nói thêm: "Chưa kể theo truyền thuyết ở thế giới ninja, Nữ thần Thỏ Otsutsuki Kaguya (6) còn là người ngoài hành tinh nữa. Trên đời không có gì là không thể."
- Không ngờ cậu cũng biết truyền thuyết cổ đó. – Itachi cười nửa miệng, nghiêng đầu hỏi lại – Thế cậu có biết giả thuyết về lục địa Lemuria không?
Itsumo cười toe toét, tuôn luôn một tràng:
- Biết chứ! Bạn cùng phòng Toki-san của tớ có khá nhiều sách, tớ thường mượn đọc khi rảnh. Tớ thích nhất câu chuyện về các nền văn minh và lục địa bị thất lạc. Cơ mà Lemuria dần dần không còn là một giả thuyết suông nữa, nó đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Theo nhiều nhà nghiên cứu, Lemuria từng có nền văn minh phát triển rực rỡ tầm vài chục ngàn năm trước. Dân cư ở đó khác xa chúng ta, họ có làn da xanh lá cây hoặc xanh da trời, cao đến ba mét. Họ thiên về đời sống tâm linh, tôn trọng thiên nhiên và yêu thích âm nhạc, nghệ thuật. Theo những thông tin rất ít ỏi mà giới khoa học thu lượm được, cuộc sống của người Lemuria rất thanh bình, đoàn kết, an nhiên. (7) Đúng là một vùng đất lý tưởng! Tiếc là sau một trận đại hồng thủy hay thảm họa lớn nào đó, toàn bộ nền văn minh này đã chìm xuống biển theo lục địa Lemuria.
- Nếu vậy, chắc hẳn cậu cũng tìm hiểu về Atlantis. Nền văn minh đó cũng tuyệt vời không kém gì Lemuria đâu.
- Đương nhiên rồi. Atlantis được cho là đã tồn tại cùng thời với Lemuria. Lục địa ấy nằm ở phía Tây thế giới, còn Lemuria ở phía Đông. Nếu Lemuria thiên về tôn giáo, tâm linh, Atlantis lại nổi tiếng với trình độ khoa học kỹ thuật vượt bậc. Nói cách khác...
"Atlantis giống như đối trọng của Lemuria." – hai cô cậu bé đồng thanh thốt lên. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau ba giây rồi cùng bật cười. Đôi mắt đẹp đẽ của Itachi sáng lên, bao lâu nay cậu cứ nghĩ ở Konoha chỉ có một mình cậu thích đề tài này. Xem ra không có nhiều bạn đúng là một sai lầm. Chỉ tội cho Sasuke, ngồi giữa hai anh chị mà nghe không hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Nó cảm thấy mình chính thức bị ra rìa. Mãi đến khi Itachi và Itsumo để ý thấy vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của cu cậu, họ mới rối rít xin lỗi. Cô bé mắt màu hổ phách chuyển đề tài bằng cách hỏi Sasuke về món quà Giáng Sinh, thằng bé liền tự hào khoe với cô về sự trầm trồ, thèm thuồng của lũ bạn cùng lớp khi biết nó có bộ đồ chơi shuriken và kunai. Nó không quên khoe về việc Itachi đã dạy nó ném kunai. Vừa nói, nó vừa hăm hở đứng dậy, diễn tả lại động tác phóng một thanh kunai. Đôi mắt to tròn của nó sáng lên đầy tự hào khi thấy Itsumo vỗ tay khen ngợi, Itachi thì gật đầu bảo nó làm đúng. Bao nhiêu hờn dỗi đều tiêu tan đi nhanh như gió. Gương mặt trắng trẻo đáng yêu của Sasuke nở nụ cười rạng rỡ.
Bỗng Itsumo phát hiện ra dây buộc tóc của Itachi sắp đứt, chắc là do luyện tập hơi nhiều. Cô bé nhắc nhở cậu rồi lấy trong chiếc túi áo khoác một sợi dây thun màu đỏ, vui vẻ đề nghị: "Để tớ buộc giúp cho." Cậu hơi né người ra và lắc đầu, bộ dạng như đứa nhóc nghi ngờ ông nha sĩ khi ổng bảo "không đau đâu". Trông thấy bộ dạng của cậu, cô bé liền rút cái lược gỗ nhỏ trong túi áo khoác, giơ lên trước mặt bạn mình rồi nói: "Đừng lo, tớ có lược nè. Lại đây nào! Đừng sợ!" Thiếu điều Itsumo giơ ngón trỏ ra ngoắc ngoắc Itachi như dụ mèo con, chó con. Coi bộ... cậu bé nhà Uchiha lâm vào thế kẹt rồi, từ chối kiểu gì cũng không xong. Đau nhất là đứa em trai mà cậu thương nhất lại đế vô một câu: "Ủa? Nii-san vẫn để mẹ chải đầu cho mà." Đúng là thằng nhóc vô tâm, không thèm nói giúp anh nó lại còn "nối giáo cho giặc". Cuối cùng cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
Trong khi nhẹ nhàng chải mái tóc đen hơi rối của bạn mình, Itsumo không ngừng trầm trồ vì tóc cậu còn đẹp hơn cả nhỏ Toki, người có mái tóc dài và mềm mượt nhất đám con gái ở cô nhi viện. Vậy mà một cậu con trai lại có thể sở hữu mái tóc đẹp hơn cả Toki, chỉ thua mỗi độ dài. Đang chải tóc cho Itachi, bỗng cô bé mắt màu hổ phách tò mò đưa mũi lại gần tóc cậu, hít hít. "Oa! Tóc cậu có mùi thảo mộc nữa này, thích thật!" – cô vô tư nhận xét. Cậu bé tóc đen nghe thế liền giật mình, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn ngồi yên để cô chải đầu cho mình. Mãi tới khi tóc của Itachi đã được buộc gọn lại sau gáy, cậu mới chầm chậm quay người lại. Mặc dù đã vận dụng hết các cơ mặt để biểu cảm trông bình thản hết mức có thể, Itachi vẫn bị Sasuke lật tẩy. Thằng nhóc hành xử y hệt đứa trẻ trong truyện "Bộ quần áo mới của hoàng đế" (8), che miệng cười khúc khích nói: "Nii-san đỏ mặt kìa!!"
Sau đó, Itachi buộc phải dùng chút quyền uy của một người anh trai để đuổi khéo thằng bé về nhà. Về phần Itsumo, cô không hiểu vì sao cậu lại đỏ mặt, chẳng lẽ con trai cũng dễ ngượng ngùng thế à? Tóc có mùi thảo mộc thì quá tốt chứ có gì phải xấu hổ.
***
Sau khi Sasuke về nhà một lúc, cô bé mắt màu hổ phách cũng cầm giỏ đứng lên, nói: "Thôi, tớ cũng phải về đây Itachi. Bác đầu bếp đang cần chỗ rau này để nấu bữa trưa." Itachi gật đầu, cậu cũng phải trở lại với việc luyện tập rồi. Trước khi chia tay, cậu bé có đôi mắt quả hạnh gọi với theo: "Này Itsumo! Cám ơn nhé!" Cô bé dù đã đi khá xa, vẫn ngoảnh lại hỏi to: "Cám ơn vì chuyện gì?" "Vì Lemuria, có cuốn sách nào hay thì cho mượn nhé." – Itachi đáp lại với một nụ cười. Itsumo gật đầu chắc chắn, đồng thời vẫy tay chào người bạn Uchiha của mình.
- À mà này, cậu gội đầu bằng bồ kết hay gì thế? – cô bé đột nhiên quay lại hỏi.
- Đừng có nhắc chuyện đó nữa! – cậu bé ngượng ngùng thốt lên.
(1) Ozoni: Món canh truyền thống trong lễ mừng năm mới của Nhật. Nguyên liệu nấu canh khác nhau tùy theo từng vùng miền và từng hoàn cảnh gia đình. Dù vậy, những nguyên liệu không thể thiếu trong món canh này là: Omochi, đậu hũ, khoai, thịt gà, rau xanh, và các loại rau củ màu sắc khác. Trong đó, Omochi là một loại được làm từ bột nếp, giống như bánh dày của Việt Nam.
(2) Osechi-ryori (Osechi): Là bữa ăn mừng Tết của Nhật Bản. Truyền thống này khởi đầu từ thời kỳ Heian (794-1185). Osechi khác biệt vì nó được đựng trong những chiếc hộp đặc biệt gọi là jūbako, tương tự như các hộp bento, các hộp jūbako thường được xếp gọn lại trước và sau khi dùng. (Wikipedia)
(3) Mì soba: Một món mì phổ biến ở Nhật Bản như ramen và udon. Nó được làm bằng cách trộn lẫn bột kiều mạch với bột mì, thêm nước tạo thành hỗn hợp sền sệt, nhào và lăn cho mỏng ra; sau đó cắt thành những sợi nhỏ. Soba dùng lạnh hoặc dùng nóng đều được, là món ăn nhẹ rất tốt cho sức khỏe.
(4) Dương xỉ hoàng gia: Một loài dương xỉ phát triển mạnh ở Nhật, có vị rất đắng nên cần sơ chế trước khi ăn. Dương xỉ hoàng gia có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết ấm áp. Người ta chỉ hái đọt non của cây dương xỉ để làm thức ăn. Theo các nghiên cứu, dương xỉ hoàng gia chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ, được đánh giá là thực phẩm tốt cho sức khỏe.
(5) Cây bạch chỉ: Thân cây bạch chỉ cao khoảng 2 mét và mọc đầy gai nhọn. Vào đầu mùa xuân, cây bạch chỉ bắt đầu đâm chồi. Những chồi non này luôn được người dân chờ đợi. Cũng như dương xỉ hoàng gia, cây bạch chỉ rất đắng nên người ta chỉ hái, sơ chế và ăn đọt non của chúng. Khi hái, người ta dùng tay bẻ nhẹ nhàng đọt non ở các cành bạch chỉ. Đọt bạch chỉ núi được người dân Nhật ưa chuộng nhất vì chúng ngon hơn và chứa nhiều vitamin hơn bạch chỉ mọc ở đồng bằng.
(6) Otsutsuki Kaguya là nhân vật trong manga và anime "Naruto", đồng thời là trùm phản diện cuối. Bà là người đầu tiên sở hữu năng lượng chakra trong thế giới Naruto, kiêm luôn vai trò tổ mẫu của các gia tộc lớn Hyuga, Uchiha, Uzumaki, Senju. Anime "Naruto Shippuden" tập 462 đã thuật lại quá khứ của Kaguya, bà bảo với con trai Hagoromo (người sau này là Lục đạo Tiên nhân) rằng mình đến từ một thiên hà xa xôi.
(7) Thông tin về nền văn minh Lemuria được lấy từ bài viết "Nền văn minh đã mất: đã tìm thấy thế giới của những người da xanh như trong Avatar?" của trang web Đại Kỷ Nguyên.
(8) "Bộ quần áo mới của hoàng đế" là một câu chuyện cổ tích khá nổi tiếng của Andersen. Vị hoàng đế trong truyện rất thích may và sắm trang phục đẹp, vì thế ông ta đã bị bọn thợ may lừa đảo. Chúng giả vờ làm việc mấy ngày liền, sau đó đem cho nhà vua một bộ đồ vô hình, mà "chỉ những người thông minh mới nhìn thấy bộ đồ này". Vua cùng các quan không ai muốn thừa nhận mình ngu, bảo rằng bộ quần áo rất đẹp, rất vừa vặn. Mãi tới khi hoàng đế diễu hành cho dân chúng xem bộ đồ vô hình (thực ra là ổng chỉ mặc mỗi đồ lót ra đường), mọi người cũng không muốn tự nhận mình ngu nên thi nhau tung hô, khen ngợi trang phục mới của nhà vua. Chỉ riêng đứa bé trai nọ, do vô tư thật thà nên chỉ thẳng vào ông ta, cười nói: "Xem kìa, nhà vua cởi truồng!"
*Bài mà Itsumo hát về mùa xuân và hoa anh đào có tên là "Hana wa sakura, kimi wa utsukushi", do Ikimono Gakari trình bày (nữ ca sĩ này cũng hát bài "Blue Bird" trong anime "Naruto Shippuden"). Các bạn có thể dễ dàng tìm clip vietsub trên Youtube. Trong chương này tớ dùng bản cover, kiểu nhạc ballad nhẹ nhàng, chậm rãi hơn bản gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top