Đụng nhầm người rồi đó!
Itsumo phải thức khuya hơn một tiếng để ôn tập môn Lịch sử, sáng nay sẽ có bài kiểm tra một tiết. Hên ở chỗ cô bé có bạn cùng phòng là Toki – học sinh giỏi sử nhất trường. Nhờ có nhỏ kèm cặp cả tối, Itsumo giờ đây vô cùng tự tin vào khả năng làm bài của mình. Nhảy chân sáo đến lớp, cô bé kéo cửa ra, vui vẻ nói to: "Chào mọi người!" Nếu là như mọi lần, sẽ có nhiều tiếng chào lại, nhưng hôm nay mọi thứ khác hẳn. Thủ lĩnh hội con gái chảnh chọe, đồng thời là hoa khôi của lớp, bỗng từ đâu xông ra hầm hầm nhìn thẳng vào cô bé.
- Sakuragi! Nghe nói chiều qua cậu đi với Uchiha Itachi ở trường ninja. Có đúng không?? – nữ sinh đó hỏi với nét mặt đậm chất "hình sự". Ở đây ai cũng biết hội của cô nàng cực kì hâm mộ Itachi.
- Ừ. Thì sao? – Itsumo gãi đầu hỏi lại.
- Nghe cho rõ đây, Sakuragi. Con gái lớp này đã giao ước với nhau sẽ không ai làm quen với Itachi-kun hết. Itachi-kun là thần tượng của tất cả mọi người.
Sau tuyên bố hùng hồn của hoa khôi, nhiều thành viên trong lớp khẽ giật giật khóe mắt, đặc biệt là đám con trai. Itsumo nhướng một bên mày, nhún vai bảo: "Đâu phải tất cả con gái trong lớp đều hứa thế, chỉ có mỗi nhóm cậu thôi." Thái độ phớt đời ấy càng làm hoa khôi của lớp điên tiết hơn. Cô nàng bấy lâu vẫn quen được tán tụng, hùa theo. Con gái trong lớp buộc phải theo phe hoa khôi nếu không muốn bị cho ra rìa, con trai thì nhường nhịn hoặc xu nịnh nhóm các "hotgirl". Chỉ riêng Itsumo là hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cô nàng. Cuối cùng vì đuối lý hóa giận, hoa khôi đỏ bừng mặt chỉ tay vào Itsumo, chỉ trích: "Còn cậu thì sao?? Giả vờ không quan tâm tới con trai rồi lén lút tấn công Itachi-kun sau lưng bọn tôi. Đồ hai mặt!!"
Cô bé mắt màu hổ phách chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm. Cái tình huống gì thế này? Bộ đây là shoujo manga học đường chắc? Bởi vậy cô mới thích chơi với con trai hơn. Trong khung cảnh ồn ào rắc rối đó, cô bỗng nghe thấy một giọng đáng ghét từ cuối lớp: "Đúng đó! Đồ hai mặt! Hôm qua tui còn thấy bà với tên Uchiha đó đi ăn dango với nhau nữa." Nghe đến đây, các học sinh đều ồ lên còn Itsumo thì cau mày khó chịu. Hóa ra kẻ rêu rao mấy tin tức vớ vẩn lại là thằng mỏ nhọn Kino. Nó lúc nào cũng thích cà khịa với cô bé ngay từ hồi cô mới vào trại trẻ mồ côi. Vì không muốn dì Kaori buồn lòng, Itsumo thường nhắm mắt bỏ qua những trò con bò của nó. Tuy nhiên, cô bé quyết định rằng mình nhịn đủ lâu rồi.
"RẦM!!!"
Tiếng động lớn vang lên khiến cả lớp giật nảy mình, kể cả hoa khôi. Cô bé mắt màu hổ phách vừa đạp mạnh lên bàn học của Kino, điệu bộ y hệt một nam sinh côn đồ. Xoa xoa nắm đấm, cô cười tươi nói: "Kino, xem ra chị quá bao dung nên chú thành chó con liếm mặt rồi nhỉ." Mặc dù trên mặt cô là nụ cười, nhưng ánh mắt nâu vàng lại tỏa ra khí thế bức người. Kino chưa kịp phản ứng đã bị cô nắm cổ áo lôi lại gần và tặng cho một chiêu thiết đầu công cực mạnh. Thằng nhóc ngã ra sàn, trán sưng to một cục. Chẳng ngờ Itsumo dám đánh nó, lại còn đánh rất đau. Kino xoa xoa trán mình với bộ mặt tái xanh. Thực ra thằng nhóc không phải gan dạ gì. Ở trại trẻ mồ côi, cô bé khá ít nói và không thường xuyên chống trả lại mỗi lần bị nó trêu chọc, vậy nên Kino cứ ỷ y rằng Itsum dễ ăn hiếp.
"Lần sau còn dám ăn nói vớ vẩn, đừng trách chị đây xuống tay vô tình. Nhớ đấy!" – cô nghiêm giọng cảnh cáo thằng nhóc trong lúc hai tay chống bên hông, dáng vẻ không thể ngầu hơn. Quay sang hoa khôi của lớp, Itsumo lạnh lùng bảo: "Còn cậu, nếu thích Itachi-san đến thế thì hãy chủ động bắt chuyện với cậu ấy. Đừng chửi ầm lên chỉ vì có ai làm điều đó trước cậu! Và cũng đừng ý kiến ý cò về việc tôi nên chơi với ai!!" Dứt lời, cô bước đến chỗ ngôi của mình và bình thản ngồi xuống, lật sách ra ôn bài Lịch sử. Cô đã cố tình đến trường sớm nửa tiếng để học bài trước giờ kiểm tra, vậy mà phải tốn thời gian cho ba cái chuyện tầm xàm. Không khí lớp học lặng ngắt sau vụ lộn xộn vừa rồi. Cô nàng hoa khôi bị sốc đến nỗi quên cả giận, một nữ sinh cùng nhóm lại gần khuyên cô nàng bỏ ý định gây sự với Itsumo. Nhỏ bạn ấy không quên nhắc hoa khôi một sự thật mà không phải ai cũng nhớ: Itsumo là thành viên tài năng của câu lạc bộ kiếm đạo, chỉ mới học kiếm một năm mà trình độ hiện nay đã gần bằng một Genin.
Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, làm tan bớt bầu không khí căng thẳng. Các cô cậu học trò tự giác quay về chỗ, lấy giấy ra chuẩn bị làm bài kiểm tra.
Vào giờ ra chơi, ở học viện ninja...
"Ê tụi bây! Tao mới nghe được một tin hay cực!" – một cậu ninja tập sự khoảng mười tuổi hào hứng thông báo với đám bạn thân. Lập tức nhóm con trai khoảng bốn, năm người túm tụm lại vào nhau. Sau một hồi xì xầm to nhỏ, vài đứa trong nhóm bỗng thốt lên đầy kinh ngạc: "CÁI GÌ? Uchiha Itachi đi chơi với con gái trường bên cạnh???" Trong mắt học sinh học viện ninja Konoha, trường tiểu học vốn chỉ dành cho thường dân và những người không có chakra, nói trắng ra là... phế vật. Học sinh tiểu học Konoha sau khi tốt nghiệp vào năm chín, mười tuổi, lớn lên chỉ có thể làm nghề buôn bán, thủ công hoặc trồng trọt. Trong thế giới shinobi nhiều tranh chấp, chỉ kẻ mạnh mới sống sót và được kính trọng. Chơi với đám nhóc phế vật không thể dùng nhẫn thuật chẳng khác nào một sự hạ mình. Thế mà thiên tài của học viện và tộc Uchiha lại có thể hạ mình như thế.
Chẳng mấy chốc, tin đồn quý tử nhà trưởng tộc Uchiha chơi với một con bé phế vật lan ra khắp lớp. Nhiều người vốn sẵn ghen tị với Itachi, liền chộp ngay lấy cơ hội để nói xấu cậu bé. Lũ ghen ăn tức ở bàn tán sôi nổi, bỗng dưng có luồng sát khí ngùn ngụt khiến chúng lạnh lưng. Kế tiếp là một loạt shuriken bay đến, ghim vào lưng, vào tay khiến cả bọn la oai oái. Chủ nhân của những chiếc shuriken đó là một kunoichi mới mười một tuổi, gương mặt dễ thương nhưng cứng cỏi được tô điểm bằng mái tóc ngắn bồng bềnh màu vàng cam và cặp mắt xám sẫm. Một chân cô nhịp nhịp xuống sàn, mặt nghếch lên đầy ý khinh thường. "Rảnh quá thì lo luyện tập để thi Chuunin đi!" – cô kunoichi gằn từng tiếng đầy hăm dọa. Một cậu bé mặc áo thụng xanh đen bước đến vỗ vai cô, cười bảo: "Thôi nào, Asuka-chan." Cậu có mái tóc ngắn đen xoăn, lưng áo in gia huy quạt tròn. Vừa thấy cậu, cô kunoichi tên Asuka liền dẹp bộ mặt lạnh lùng, đôi mắt xám sẫm dịu lại đôi chút. Cậu thiếu niên nhà Uchiha liếc về phía Itachi, người vẫn đang điềm nhiên ngồi đọc sách như thể mình chẳng liên quan gì đến thế giới lộn xộn này. Lại gần Itachi, cậu và Asuka khẽ hỏi về chuyện tin đồn, đáp lại họ là một cái gật đầu.
- Hửm? Là thật à? – Asuka ngạc nhiên hỏi, huých cậu trai đứng bên cạnh – Thế mà Shisui-san cứ bảo là tin đồn nhảm.
- Ừ. Là thật. – Itachi trả lời ngắn gọn, mắt không rời khỏi trang sách.
Cậu thiếu niên tóc đen xoăn, Uchiha Shisui, gãi cằm nhìn em họ đồng thời là bạn chí cốt của mình. Đôi mắt phượng đen láy của cậu ẩn chứa sự hiếu kì. Từ khi còn rất nhỏ, Shisui và Itachi đã hay chơi với nhau vì cậu chỉ lớn hơn Itachi có một tuổi. Sau khi thành Genin, cả hai cậu bé được phân vào cùng nhóm Một. Trong nhóm, họ quen thêm bạn mới là Yamaguchi Asuka, cô bé kunoichi bằng tuổi Shisui. Bấy lâu nay, hai đồng đội chưa từng thấy Itachi tỏ ra hứng thú với chuyện rung động tuổi mới lớn. Thậm chí cậu còn lười cả kết bạn. Chẳng trách Shisui tò mò về người bạn mới của cậu.
(Trong hình, Itachi đang đọc cuốn sách " The art of war" -
Binh pháp Tôn Tử)
- Vậy... cô bạn ấy tên gì? – sau vài phút im ắng, cuối cùng Shisui đành đánh bạo hỏi thêm. Cậu không thể trông chờ "con hến" Itachi chủ động tiết lộ thông tin.
- Itsumo.
- Đúng là cái tên kì cục! – Asuka nhíu mày nhận xét, Itachi thấy vậy chỉ nhún vai không đáp.
Bỗng Shisui à lên một tiếng như vừa nhớ ra điều gì. Cậu hỏi lại xem liệu Itsumo đó có phải là Sakuragi Itsumo không. Cậu bé tóc đen có đôi mắt quả hạnh gật đầu, đồng thời quay qua nhìn hai đồng đội của mình. Ánh mắt cậu vẫn tĩnh như mặt nước, nhưng thực ra lời Shisui nói đã khiến cậu tò mò một chút. Asuka cũng nhìn Shisui, chờ đợi điều mà nhóm trưởng của họ sắp nói. Cậu bé tóc đen xoăn mỉm cười bí hiểm, ghé sát vào tai hai người bạn, nói nhỏ: "Cái này tớ chỉ nghe Guy-senpai kể lại, nhưng tầm vài tháng trước, cô bé Sakuragi Itsumo ấy đã xử đẹp một kunoichi tập sự tên Utsukushii Mariko." Asuka mở to mắt kinh ngạc, khẽ thốt lên: "Mariko?? Tớ biết nhỏ đó, một đứa chảnh chọe mất nết đúng nghĩa đen luôn." Vừa nói, cô kunoichi tóc vàng cam vừa nhớ lại Mariko, tiểu mỹ nữ mang dòng máu hai gia tộc Nara và Utsukushii. Gia tộc Utsukushii là một gia tộc nhỏ ở làng Konoha, nơi sinh ra nhiều người đẹp nhất. Vì thế Mariko sở hữu nhan sắc lộng lẫy hơn người, đồng thời có năng lực điều khiển bóng di truyền từ đằng mẹ. Tiếc thay, đằng sau bộ mặt đẹp đẽ lại là tâm hồn tràn đầy đố kị, nhỏ nhen. Ngoài tai tiếng "dụ trai", Mariko còn ngấm ngầm kéo bè phái, trấn áp và ức hiếp những nữ sinh đẹp hơn mình.
Shisui ngưng một lúc, quan sát phản ứng của Asuka và Itachi rồi kể: "Hôm đó, Guy-senpai đến bãi tập của học viện sau giờ học để luyện tập thêm thể thuật. Các cậu biết tính senpai rồi đó, nhiệt huyết tuổi trẻ dâng cao mỗi ngày. Lúc đến bãi tập, Guy-senpai đã thấy bè cánh của Mariko đang hành hạ một cô bé. Anh ấy đang định can thiệp thì có cô bé khác ra tay kịp thời. Vì cảnh đó quá ấn tượng nên Guy-senpai nhớ rất rõ. Cô bé đã ném một hòn sỏi vào đầu Mariko để gây chú ý, sau đó hùng hồn tuyên chiến với Mariko để bảo vệ người bị bắt nạt. Cô ấy xưng tên là Sakuragi Itsumo, mặc hakama đen và kendogi trắng (*), tay cầm kiếm tre. Theo như Guy-senpai kể, những đường kiếm của cô dẫu chưa hoàn thiện, nhưng rất nhanh và quyết đoán. Mariko không có cửa đọ kiếm thuật với cô bé. Tuy nhiên, nhỏ này đã dùng thuật trói bóng để khống chế Sakuragi, sau đó sai đàn em xúm vào đánh cô. Hình như cô bé kia không có chakra nên không thể chống lại nổi."
"Rồi... rồi sao nữa??" – Asuka thì thầm hỏi, không kìm được cảm giác hồi hộp. Itachi thì vẫn im lặng lắng nghe, chưa vội phát biểu câu nào. Về phần Shisui, cậu ngước mặt lên nhìn ra cửa xem giáo viên đến chưa. Khi chắc chắn rằng giờ ra chơi chưa kết thúc, cậu mới nói tiếp: "Guy-senpai thấy sự bất bình dĩ nhiên là chẳng tha. Anh ấy quát to một tiếng khiến Mariko bị phân tâm, thuật trói bóng phút chốc mất tác dụng. Thế là thôi rồi, cô bé Sakuragi vùng lên chiến đấu với cả đám kunoichi bằng nắm đấm, răng và móng vuốt. Kết quả là Mariko bại trận. Sau đó nghe đâu nhỏ phải nghỉ học một tuần."
"QUÁ ĐỈNH!!!" – cô kunoichi tóc vàng cam phấn khích reo lên, cặp mắt xám như tóe lửa. Shisui phì cười, biểu cảm của Asuka y hệt Guy-senpai sau khi kể cho cậu chuyện này. Ai ngờ do lỡ miệng hét quá to ngay khoảnh khắc giáo viên vào lớp, Asuka ăn ngay một cái cốc đầu. Gặp đúng giáo viên khó nhất học viện, cô bé tóc vàng cam đáng thương lãnh thêm một bài diễn văn phàn nàn về thái độ ngổ ngáo. Sau khi thoát khỏi trận tra tấn tinh thần, kunoichi nhỏ tuổi không quên lườm cháy mắt mấy đứa học trò dám cười nhạo mình. Shisui phải cố gắng lắm mới xoa dịu được cơn nóng nảy của cô. Itachi lắc đầu thở dài, gương mặt hiện rõ câu: "Đúng là ngốc."
***
Lúc tan học, Asuka nhanh miệng rủ Shisui đi ăn ở quán thịt nướng nổi tiếng Konoha. Chẳng mấy khi cậu bé tóc đen xoăn ấy được rảnh rỗi khỏi nhiệm vụ ANBU. Shisui quay lại nhìn Itachi, ngỏ ý rủ cả cậu đi chung cho vui. Thoáng thấy nỗi thất vọng mơ hồ trên mặt Asuka, Itachi liền nhẹ nhàng từ chối. Từ lâu cậu đã biết nữ đồng đội duy nhất có tình cảm với bạn thân của mình. Cậu không muốn làm kì đà cản mũi. Hơn nữa, chắc chắn ở cổng trường tiểu học bên cạnh đang có người chờ cậu về chung. Ý nghĩ đó làm cậu vô thức mỉm cười.
"Itachi-san!!" – Itsumo vẫy tay gọi khi thấy bóng Itachi từ xa. Cậu gật đầu chào cô bạn nhỏ, rồi hai đứa trẻ bước đi cạnh nhau dưới bầu trời thu xanh trong. Cô bé mắt màu hổ phách với mái tóc nâu hạt dẻ buộc hai bên, như mọi khi, luôn nở nụ cười tươi tắn lạc quan và thích thú đùa nghịch với những chiếc lá vàng rơi rụng. Itachi âm thầm nhìn cô, câu chuyện mà Shisui kể vang lên trong đầu cậu. Một đứa trẻ thường dân không có chakra đánh bại cả kunoichi tập sự, quả thật là việc vô cùng hy hữu. Itachi không nghĩ Might Guy hoặc Shisui bịa chuyện, nhưng cậu vẫn chưa thể tin được Itsumo chính là đứa trẻ sẵn sàng chiến đấu với một đám kunoichi "bằng nắm đấm, răng và móng vuốt" dù cho đã bị đánh tơi tả. Gió lướt mạnh qua, thổi bay làn tóc mềm của Itachi, một vài sợi tóc mai vướng vào mặt cậu. Đưa tay gạt tóc sang một bên, bất chợt cậu thấy nhức đầu. Có vẻ luyện tập dưới mưa như hôm qua không phải ý hay. Sáng nay cổ họng cậu đã đau rát, người mỏi mệt bất thường, nhưng Itachi vẫn gượng dậy đi học. Không phải vì cậu thích đến trường, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của cha cậu, mẹ cậu và Sasuke lại đi thăm một người họ hàng cả ngày. Ý nghĩ phải ở nhà một mình với ông Fugaku khiến cậu chán ngán hơn tất cả mọi thứ.
"Itachi-san, cậu sốt cao quá!" – câu nhận xét của Itsumo làm Itachi bừng tỉnh. Cô bé đứng trước mặt cậu lúc nào thế? Lại còn sờ tay vào trán cậu nữa. Thoáng bối rối, cậu đẩy nhẹ cô ra và quay đi nhằm che giấu khuôn mặt đỏ bừng do sốt. Cậu trả lời cô bé là mình vẫn ổn, mặc dù với tình cảnh hiện tại, điều đó rõ ràng chẳng thuyết phục. Đúng lúc đó, họ nghe tiếng con nít khóc lóc van xin phát ra từ một hẻm nhỏ, kèm theo đó là tiếng quát tháo dọa dẫm. Itsumo quay lại ra hiệu cho Itachi đừng gây tiếng động, kéo tay cậu rón rén đi về phía con hẻm.
- Mấy anh tha... cho em! Em... chừa rồi... ạ!
- Tha cái con khỉ, đền cho bọn tao mau, thằng nhóc!! Dơ hết áo tao rồi!
Trong con hẻm tranh tối tranh sáng, hai đứa trẻ nhìn thấy một bé trai khoảng bảy, tám tuổi tuổi đang run rẩy vì bị lũ côn đồ dọa dẫm. Những tay anh chị này thực ra chả ghê gớm gì, độ tuổi cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm, nhưng dân tình vẫn phải né chúng vì sợ rắc rối. Giang hồ vẫn bảo đụng ai thì đụng, đừng đụng trẻ trâu và đàn bà. "Kino à?" – Itsumo khẽ thốt lên sau vài giây quan sát nạn nhân. Hình như thằng nhóc mỏ nhọn ấy lỡ tông phải tên sừng sỏ ở khu này nên sắp bị đánh nhừ tử. Trông thằng bé van xin đến là hèn, vậy mà ngày thường thì bẻm mép không ai bằng.
"Mày có biết đụng phải đại ca tao đây phải trả giá đắt không hử??? Bọn bây, nện nó cho tao!" – gã đầu sỏ có mái tóc húi cua màu hung quát to, vung tay tát mạnh vào mặt Kino. Thằng bé ngã chúi xuống, mũi chảy ra một dòng máu đỏ. Mấy tên còn lại trong nhóm côn đồ thi nhau dẫm đạp lên nó, chẳng chút nương tình. Chứng kiến cảnh đó, Itsumo không nhịn được nỗi bất bình, lớn tiếng can thiệp: "Thả Kino ra!" Bọn côn đồ nhất loạt quay sang cô bé bằng tia nhìn tóe lửa. Một tên có vết sẹo dài trên trán hất hàm hỏi: "Con kia, mày là gì của thằng này?" "Là người một nhà!" – Itsumo hùng hồn đáp. Đôi mắt nâu vàng của cô chiếu thẳng vào bọn đầu gấu, lóe lên tia sáng kiên cường. "Mày biết tội nhiều chuyện còn nặng hơn tội đi không nhìn đường không hả?" – một tên tóc nhuộm bảy màu nheo mắt hỏi, mặt hắn choắt lại như mặt chuột trông khá tức cười. Cô bé tóc nâu hạt dẻ chẳng thèm nhìn đến hắn ta, chỉ cau mày nói với tên cầm đầu lần nữa: "Thả Kino ra!" Ngữ điệu đanh thép, mạnh mẽ làm cả đám côn đồ, thằng nhóc Kino lẫn Itachi kinh ngạc. Cậu bé tóc đen nhà Uchiha không hiểu bạn mình là bị khùng hay gan dạ đến ngu ngốc. Ngay cả khi đám côn đồ chỉ lớn hơn họ vài tuổi, tương quan lực lượng và sức mạnh vẫn khá bất lợi với Itsumo.
Trong lúc Itachi bận nghĩ chiến thuật đối phó, cô bé mắt màu hổ phách đã lao lên. Cô vung bàn tay chọc thẳng vào chính giữa rốn của gã to cao nhất bọn. Lập tức hắn la lên đau đớn và gục xuống ôm bụng. Xử xong kẻ địch đầu tiên, cô bé nhanh tay rút cây thước sắt dài bằng nửa cánh tay của mình ra khỏi cặp đeo sau lưng, dùng nó chém thẳng vào phần sườn bên phải của một tên khác. Tên đó cũng chịu chung số phận với đồng bọn. Mất đi hai cánh tay đắc lực, đám côn đồ bắt đầu chột dạ. Gã đầu sỏ tóc húi cua đạp một chân lên người Kino, hô hào ba đàn em còn lại xông lên "thịt" con bé láo toét. Lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình, Itsumo lướt nhanh qua đám đàn em với tốc độ nhanh như chim cắt, xông thẳng vào gã thủ lĩnh.
Cô bé luồn ra bên hông đối thủ, thực hiện cú đá quét chân từ đằng sau khiến hắn ngã khuỵu xuống. Tận dụng cơ hội vàng khi đối thủ vừa tầm đánh của mình, Itsumo tặng hắn một chuỗi liên hoàn: Lên gối, xuống trỏ, và kết thúc là một cú đấm chảy máu mũi. Một trong ba tên đàn em thấy thế liền lao tới, rút từ bên hông ra cây côn nặng nề, toan đánh vào đầu Itsumo. Tuy nhiên, trước lúc hắn kịp ra tay, Itachi đã hạ đo ván hắn bằng tấm bùa nổ dán ngay mông – một chiến thuật cực kì "thâm độc". Tất nhiên, loại bùa nổ này không gây tổn thương nghiêm trọng, cùng lắm chỉ bị cháy quần và bỏng nhẹ thôi. Cuối cùng, thế trận chỉ sót lại hai kẻ địch.
- Tớ xử thằng cha tóc bảy màu, cậu xử thằng cha da ngăm đen. – Itsumo vừa thủ thế sẵn sàng vừa khẽ nói với bạn mình – Vậy được chứ?
- Được. – Itachi gật đầu đáp, mặt bình thản đến lạnh lùng.
***
Một lúc sau...
Đám côn đồ trẻ trâu dắt díu nhau bỏ chạy sau trận chiến, một kết cục không thể nhục hơn. Thề có vong linh các Hokage đời trước, từ nay về sau bọn chúng sẽ tu tỉnh học hành, không bày trò trấn lột trẻ con nữa. Hai đứa bé ban nãy thật quá kinh khủng, nghĩ lại vẫn còn sợ. Con bé tóc nâu cứ thoắt ẩn thoắt hiện và toàn chơi đòn hiểm (**); thằng bé tóc đen thì dùng thể thuật, phân thân chi thuật, bùa nổ xoay đối thủ như chong chóng. Nếu chúng biết cậu bé đã đánh bại chúng là thần đồng gia tộc Uchiha, có lẽ cả bọn sẽ ngước mặt lên trời cảm thán: "Chúng con có mắt... mà không thấy Thái Sơn!!"
Phủi quần áo sau trận "ác chiến", Itsumo quay lại nhìn Itachi và thằng nhóc Kino đang nằm rúm ró sợ hãi. Ngọn lửa nơi đáy mắt màu hổ phách của cô bé đã biến mất, gương mặt thì tèm lem, nhễ nhại mồ hôi. Cô bước lại chỗ Itachi, cười hỏi: "Itachi-san, cậu không sao chứ?" Cậu lắc đầu, nhưng sau đó đột ngột ngã xuống và bất tỉnh. Itsumo hoảng hốt, vội vàng lại gần sờ trán cậu. Trời đất! Cậu sốt cao hơn trước nhiều quá! Cô bé vội vàng nhét thước sắt vào cặp rồi quẳng chiếc cặp cho Kino. "Thôi co ro như con sâu và cầm hộ chị cặp sách đi! Chúng ta phải đưa Itachi-san về nhà." – Itsumo bực mình ra lệnh, thằng nhóc chẳng còn cách nào khác ngoài líu ríu làm theo.
(*) Hakama đen và kendogi trắng: Đây là trang phục tập luyện kiếm đạo điển hình của Nhật, bên cạnh bộ áo giáp. Người tập kiếm có thể chọn hakama và kendogi cùng màu hoặc khác màu nhau.
- Hakama được sử dụng chủ yếu trong các lễ hội, các nghi thức trang trọng và trong các môn võ thuật truyền thống như Aikido, Kendo, Kyundo. Hakama thoạt nhìn vẻ bề ngoài trông giống một chiếc váy được xếp li, thế nhưng thực sự nó là một chiếc quần rộng thùng thình được may với hai ống quần khá lớn.
- Kendogi được làm bằng chất liệu cotton nhẹ với lớp bông đệm dày ở giữa hai lớp vải áo giúp bảo vệ cơ thể khỏi các va chạm mạnh. Ngoài ra, lớp đệm dày ở giữa hai lớp vải còn có chức năng giúp thấm hút mồ hôi và tạo cảm giác khô ráo trong quá trình tập luyện. Kendogi nhìn cũng khá rộng, thậm chí hơi lùng thùng giúp cho việc chuyển động tay một cách thoải mái và linh hoạt. Ống tay áo bao trùm lấy toàn bộ phần khuỷu tay. Kendogi thường có các màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là màu trắng và màu xanh đen.
Hình minh họa trang phục hakama và kendogi
(Nhân vật Kamiya Kaoru của anime "Rurouni Kenshin")
(**) Cách đánh của Itsumo ở chương này là nhắm vào các yếu huyệt trên cơ thể.
- Vung bàn tay chọc thẳng vào chính giữa rốn ---> huyệt Thần Khuyết. Khi bị đánh trúng: Đập vào thần kinh sườn, chấn động ruột, bàng quan, tổn thương đến khí, làm thân thể mất đi sự linh hoạt.
- Chém thẳng vào phần sườn bên phải ---> ám chỉ huyệt Chương Môn. Vị trí: Tại tuyến giữa nách, mút cuối xương sườn nổi số 1, khi co khuỷu tay khép vào nách, nó nằm ngang với mũi khuỷu tay. Khi bị đánh trúng: Vì phía trong bên phải là gan, nghiêng phía dưới là lá lách, nên khi bị đánh trúng sẽ đập vào gan hoặc lá lách, phá hoại màng cơ xương, cản trở sự lưu thông của máu và tổn thương đến khí.
- Cô bé luồn ra bên hông đối thủ, thực hiện cú đá quét chân từ đằng sau ---> back leg sweep.
Đó là lý do vì sao bọn côn đồ nhận xét là Itsumo "toàn chơi đòn hiểm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top