Báu vật mùa hè
- Cha ơi, chờ con với!
- Cố lên con! Gần tới rồi.
Con cố gắng chạy theo cha bằng đôi chân nhỏ. Cha vẫy tay gọi con rồi cười vang, ôm chầm con vào lòng khi con bắt kịp. Trông ra phía xa xa, mắt con choáng ngợp bởi màu hoa cúc vàng tươi trải dài vô tận. Cha còn nhớ không? Ngày xưa, khi cha dắt con đi giữa cánh đồng hoa cúc ắp đầy kỷ niệm, cha từng bảo mỗi mùa đều có một báu vật riêng do thiên nhiên ban tặng. Báu vật mùa xuân là hoa anh đào, mùa thu là lá đỏ còn mùa đông là tuyết trắng.
Con hỏi cha báu vật mùa hè là gì. Cha tươi cười hôn trán con, tiết lộ cho con về "báu vật mùa hè". Nụ cười ngập nắng của cha ngày đó đã in sâu vào tim con vĩnh viễn.
***
Shisui phải bái phục Itsumo sau khi cô bé làm Itachi ra khỏi phòng, việc mà ngay cả Sasuke cũng không làm nổi. Shisui tưởng đứa bạn thân sẽ "mọc rêu" trong phòng luôn, và ông Fugaku sẽ phải dùng chân đạp cửa, lôi Itachi ra trước khi cậu hóa thành Hikikomori. (*)
Chẳng ai biết Itsumo đã làm nên kỳ tích gì, chỉ biết lúc Shisui và Asuka trở lại phòng Itachi, họ thấy cậu đang tựa đầu vào vai Itsumo mà ngủ. Cô bé mắt màu hổ phách không dám động đậy hay nói to, y như chủ nhân được mèo cưng nằm lên đùi vậy. Phải khá vất vả, hai ninja nhỏ tuổi mới gỡ được Itachi khỏi Itsumo mà không làm cậu tỉnh giấc. Họ nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn chu đáo. Ai cũng hiểu cậu đã thiếu ngủ nhiều ngày rồi nên họ nhẹ cả người khi cậu ngủ được. Trước lúc ra về, Itsumo để lại mẩu giấy nhắn trên bàn học của Itachi: "Nghỉ ngơi tốt nhé! Luôn luôn là bạn của cậu."
Hai ngày sau đó, cả gia đình rất bất ngờ khi Itachi xuống ăn cơm chung. Nhóc Sasuke lập tức lao đến ôm chặt anh trai, cảm nhận hơi ấm mà nó phải lìa xa suốt hơn hai tuần. Bà Mikoto thì liên tục gắp đồ ăn vào bát Itachi, giục cậu ăn cho thỏa thích. Ông Fugaku vẫn lạnh nhạt như thường, cậu cũng không mong đợi gì từ cha mình. Dẫu còn mệt, Itachi vẫn cười với mẹ và em, từ tốn ăn những món ngon do mẹ nấu. Trái tim cậu lúc này thật nhẹ nhàng thanh thản, như thể vừa thoát khỏi tảng đá nặng ngàn cân. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, cậu nhớ mình đã khóc thật nhiều trên vai Itsumo. Cô đã dịu dàng xoa đầu cậu, thỉnh thoảng nói: "Không sao đâu!"
Chỉ có thế đã đủ làm Itachi yên tâm ngủ vùi suốt hai ngày. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy thật sảng khoái và còn đói bụng nữa. Đã lâu lắm rồi, Itachi mới có cảm giác thèm ăn. Đây quả là dấu hiệu tốt. Về phía ANBU, sau khi biết tin Itachi đã khỏe lại, Kakashi cũng không bắt cậu bé phải đi làm ngay. Anh bảo cậu cứ nghỉ phép thêm mười ngày nữa cho bình phục hẳn. Sức khỏe rất quan trọng với shinobi, nhất là những shinobi đang tuổi ăn tuổi lớn. Do đích thân chỉ huy ANBU cho phép, ông Fugaku không thể ép buộc con trai được. Tình cờ làm sao, sinh nhật Itachi lại rơi vào ngày kế cuối của kỳ nghỉ. Lúc biết vụ này, cậu nhìn sang Shisui và được đáp lại bằng điệu bộ vô tội vờ vịt cùng câu trả lời cà chớn: "Hả? Gì? Ai biết đâu." Itachi nhướng mày, phe phẩy một cuốn sổ nhỏ trước mặt bạn mình. Thấy thế, Shisui tắt ngay nụ cười, vội lục lại túi đeo bên hông. Itachi lấy cuốn sổ đó từ khi nào vậy?? Không quan tâm tới vẻ hoảng loạn của cậu, Itachi điềm nhiên đọc một trang trong sổ:
Sinh nhật bảy tuổi, bị cha phạt chạy mười vòng sân giữa trời nắng nóng, sau đó cúp luôn phần ăn tối. Lý do: Không tốt nghiệp hạng nhất toàn học viện ninja như ổng muốn. Di chứng: Rạc cẳng mãi năm ngày sau mới hết.
Sinh nhật tám tuổi, cha tiếp tục đàn áp bằng cách bắt luyện tập kiệt sức để đạt đẳng cấp Sharingan "3 phẩy". Lý do: Vì danh dự gia tộc, vì chủ nghĩa xã hội. (đùa thôi!) Di chứng: Gần như lòi cả hai mắt ra ngoài.
Sinh nhật chín tuổi, chỉ nhận được quà của mẹ và em trai. Cha đã được cử đi làm nhiệm vụ gấp lâu ngày. Thật là phúc ba đời, cầu cho ông già đó đi lâu lâu vào, càng lâu càng tốt!
Sinh nhật mười tuổi không được tổ chức. Lý do: Cha bắt luyện tập cật lực để chuẩn bị thi Chuunin. Di chứng: Sau cuộc thi, trúng chất độc do làng Cát chế tạo, hôn mê hai tuần liền.
"THÔIII...!!!" – Shisui cuống quýt kêu lên – "Bác Fugaku sẽ nghe thấy mất!!"
Itachi cười nửa miệng, dài giọng nói: "Tôi cố ý đọc to cho cha nghe thấy mà."
Những dòng trên trích từ cuốn sổ đặc biệt được viết bởi Uchiha Shisui. Cậu có thói quen ghi chép những sự kiện trong đời Itachi với giọng văn khá là... kì cục. Đương nhiên cuốn sổ này thuộc dạng "tuyệt mật", không thể để ông Fugaku đọc được. Nếu không, ngay cả thánh thần cũng khó đoán trước hậu quả ập xuống đầu Shisui. May thay, sau một hồi Shisui năn nỉ, Itachi cũng chịu trả lại sổ tay cho bạn mình. Cậu thiếu niên tóc xoăn đành thú nhận là đã xin Kakashi cho Itachi nghỉ thêm vài ngày, để bạn cậu được ăn một cái sinh nhật tử tế. Itachi lắc đầu thở dài, lẩm bẩm: "Shisui, bớt lo chuyện bao đồng dùm đi!" Shisui quàng vai cậu, tinh nghịch đáp: "Không được! Bạn thân là phải bao đồng chứ!"
..................
Khi tan trường, Sasuke vội chạy sang trường tiểu học chờ Itsumo. Nó muốn báo cho cô về sinh nhật Itachi. Thằng bé nhớ là hôm nay cô bé không sinh hoạt ở câu lạc bộ kiếm đạo, kiểu gì cũng về sớm hơn. Quả nhiên chưa đầy năm phút sau, thằng bé đã thấy Itsumo đang đi cùng một cô bạn tóc đen xinh đẹp. Nó rối rít vẫy tay, gọi to tên cô. Itsumo chào Sasuke với nụ cười tươi tắn, sau đó quay lại bảo bạn mình cứ về trước, cô cần ở lại nói chuyện với thằng bé.
- Itsumo nee-chan, còn tám ngày nữa là sinh nhật anh trai em rồi đó! – Sasuke hào hứng thông báo – Em sẽ tặng anh ấy một món quà tuyệt vời! Shisui-san và Asuka-san cũng có quà nữa. Mẹ em thì bảo sẽ nấu toàn món nii-san thích.
- Sinh nhật Itachi à? – Itsumo hỏi, vừa ngạc nhiên vừa hứng thú – Tám ngày nữa, vậy là ngày chín tháng sáu rồi. Cám ơn em đã nhắc, Sasuke-kun.
Sasuke ngượng nghịu cười, tạm biệt Itsumo rồi tung tăng về nhà.
Itsumo và Itachi đã làm bạn được gần một năm rồi, vậy mà bây giờ cô bé mới biết sinh nhật của cậu. Hai đứa hợp tính và hiểu nhau khá nhanh, nhưng lại chẳng cần biết sinh nhật nhau. Có lẽ vì mỗi khi có dịp, Itsumo và Itachi lại đãi nhau một chầu dango, thỉnh thoảng còn mua tặng nhau món quà nho nhỏ. Tuy nhiên, quà sinh nhật vẫn rất quan trọng. Sau khi tạm biệt Sasuke, cô bé mắt màu hổ phách quyết tâm tìm ra món quà khiến Itachi phải trầm trồ.
Những ngày tiếp theo, Itsumo luôn dành chút thời gian rảnh để suy nghĩ về quà cho bạn mình. Cô còn hỏi nhỏ Toki, đám trẻ Naruto, Ino và Sakura. Ai cũng có ý tưởng hay, cơ mà cô bé vẫn thấy chưa đủ ấn tượng. Hai ngày trước sinh nhật Itachi, Itsumo lật lại nhật ký giấc mơ trước khi ngủ và đọc được một giấc mơ cũ của mình. Đó là giấc mơ hồi ba tuổi, cô bé cùng ai đó đi dạo trên cánh đồng hoa cúc vàng. Itsumo không thể nhớ người ấy là ai, mặt mũi ra sao, nhưng cô biết chắc đó là một người rất thân thương và có nụ cười ấm áp như mặt trời. Trong mơ, cô bé đã được người bí ẩn ôm vào lòng, trìu mến hôn lên trán và tiết lộ cho cô về "báu vật mùa hè".
Bóng đèn ý tưởng trong đầu Itsumo bật sáng, cô cất nhật ký vào ngăn bàn, lên kế hoạch vào rừng tìm kho báu. Cô biết mình sẽ tìm được, khu rừng quanh làng Konoha giống như sân chơi của cô vậy, ngay cả khi cô vẫn chưa khám phá hết toàn bộ.
***
Trong lá thư gửi bằng quạ, Itsumo gần như năn nỉ Itachi tổ chức tiệc sinh nhật vào ban ngày, vì ban đêm cô muốn đưa cậu đến một nơi rất đặc biệt. Itachi viết thư hỏi lại rằng cậu cho Sasuke đi theo được không, cô hồi đáp bằng câu đồng ý kèm hình vẽ mặt cười. Vậy là vào chiều tối mùng chín tháng sáu, anh em Itachi cùng cô bạn tóc nâu hạt dẻ vào rừng với đèn pin trong tay. Lúc đầu, Sasuke khá rụt rè. Chỉ khi Itachi và Itsumo đều cầm chắc tay thắng bé, hứa sẽ bảo vệ và dẫn nó ra ngoài an toàn, thằng bé mới yên tâm hơn phần nào.
Lúc ba đứa trẻ mới tiến vào khu rừng, trời vẫn chưa tối lắm nên không khó tìm đường. Không lâu sau, mặt trời lặn hẳn, phải dùng đèn pin để đi tiếp. Sasuke hơi nép vào người Itachi, bóng tối tĩnh mịch khiến nó nhớ đến những truyện cổ tích về chó sói và thú dữ. May mà Itsumo trấn an nó, bảo là khu vực này không có con vật nào gây nguy hiểm cho loài người. Itachi thì khẳng định chắc nịch: "Nếu có chó sói thì anh sẽ dùng hỏa độn thui nó. Em đừng lo!" Nghe thế, Itsumo giơ cây đèn pin trong tay, nói: "Thực ra sói dè chừng con người lắm. Chỉ khi quá đói hoặc muốn bảo vệ con non, chúng mới tấn công người thôi. Khỏi cần xài hỏa độn kẻo cháy rừng, dùng đèn pin dọa nó chạy đi là đủ."
Itachi không quá ngạc nhiên trước vốn kiến thức về thiên nhiên của cô bé. Cậu biết Itsumo luôn ao ước trở thành nhà thám hiểm, và cô đã khám phá rừng Konoha từ trước khi làm bạn với cậu. Một phần nguyên nhân khiến cậu đồng ý cho Sasuke đi cùng, chính là vì Itsumo rất thông thuộc khu rừng.
Sau một hồi băng rừng, ba đứa trẻ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Itsumo bỗng dừng chân, quay qua bảo Itachi nhắm mắt lại, chừng nào cô bé lên tiếng hẵng mở mắt ra. Cô và Sasuke sẽ dắt cậu đi. Itsumo còn dặn thêm: "Tuyệt đối không được ti hí đó!"
................
- Mở mắt ra được chưa? – Itachi hỏi lần thứ tư.
- Chưa. – Itsumo đáp, siết nhẹ tay cậu – Cố lên! Sắp đến rồi.
Chân ba đứa trẻ dẫm lên thảm cỏ, tạo thành từng tiếng sột soạt, hòa cùng tiếng dế kêu rinh rích. Càng đi, tiếng nước chảy ngày càng rõ ràng hơn, Itachi đoán họ sắp đến một dòng suối. Trong không khí có mùi đất, mùi cây cỏ cùng nhiều thứ mùi đặc trưng của rừng. Cuối cùng, bọn trẻ dừng lại ở một nơi mà Itachi nghĩ là bờ suối. Cậu nghe thấy em trai trầm trồ khe khẽ, tiếp theo là tiếng Itsumo vang lên: "Giờ thì được rồi, mở mắt ra nào."
Itachi từ từ hé mắt. Đôi đồng tử đen láy của cậu bé như bừng sáng trong hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng trôi giữa không trung. Những đốm sáng lập lòe màu vàng và xanh nhạt cứ thế bay chầm chậm, lướt qua khuôn mặt cậu như trêu đùa. Cảnh ngoạn mục này chắc chắn không thể gặp lần thứ hai. Trong khoảnh khắc, Itachi thắc mắc phải chăng các vì sao đã rơi xuống trần gian? Đến khi định thần lại, cậu nhận ra đây là đom đóm, rất rất nhiều đom đóm.
Cô bé mắt hổ phách ra hiệu cho cả bọn tắt đèn pin, sau đó cầm tay cậu bé mắt đen, đi chầm chậm giữa thứ ánh sáng mộng mơ, đầy mê hoặc. Bên cạnh họ, Sasuke cũng không dám nói to hay chạy giỡn, sợ dọa đàn đom đóm bay mất. Ánh sáng đom đóm dịu dàng ôm ấp bọn trẻ, đưa chúng vào một thế giới thần tiên đẹp tuyệt vời. Vài con đom đóm còn đậu lên vai, lên tay người, y như những ngôi sao nhỏ vậy. Itachi chăm chú nhìn trăm ngàn vệt sáng lung linh trước mắt, gương mặt điềm tĩnh thường ngày của cậu bây giờ tràn đầy sự háo hức, say mê. Lần đầu cậu được thấy đom đóm ngoài đời, chúng còn lộng lẫy hơn so với sách tranh hoặc phim tài liệu. Càng đi dọc con suối, đom đóm ngày càng nhiều thêm, tới nỗi có thể ganh đua với cả dải ngân hà.
"Chúc mừng sinh nhật Itachi! Đây là báu vật mùa hè mà tớ tặng cậu." – Itsumo cười híp mắt nói, nhẹ nhàng thả vào lòng bàn tay Itachi một con đom đóm vàng rực. Cậu không giữ nó lại mà để nó bay đi, hòa vào muôn ngàn đốm sáng tí hon khác.
Hơi ấm từ bàn tay Itsumo và Sasuke truyền sang tay Itachi, khiến trái tim cậu cũng ấm theo. Mọi nỗi ưu tư, buồn bã trong cậu tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho sắc màu lung linh của loài đom đóm. Ít khi nào Itachi có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn đến thế. Vào sinh nhật mười một tuổi, cậu bé tóc đen dài được Itsumo tặng cho "báu vật mùa hè" và một quyển sách về các nền văn minh cổ đại. Cậu tự hứa sẽ cất giữ đêm nay vào sâu thẳm tâm hồn, nơi máu, nước mắt và bóng tối không bao giờ chạm đến nổi. Trong tương lai, chắc chắn sẽ còn nhiều biến cố và đau đớn chực chờ, nhưng cậu bé mắt đen không còn quá lo âu nữa.
Ngay lúc này, Itachi chỉ tập trung khắc sâu hình ảnh cánh đồng đom đóm vào tâm khảm. Nở nụ cười hạnh phúc, cậu nói với cô bé mắt màu hổ phách: "Cám ơn cậu, Itsumo! Cám ơn vì đã đưa tôi đến đây!" Đáp lại cậu là chuỗi cười giòn tan của Itsumo và Sasuke giữa ánh sáng đom đóm huyền ảo.
"Sa-chan, báu vật mùa hè chính là những con đom đóm. Cùng nhau, chúng tạo thành bản giao hưởng ánh sáng kỳ diệu nhất thế gian. Sau này con lớn, hãy dành báu vật mùa hè cho người mình trân trọng và yêu quý, giống như cha đã trao tặng mẹ thuở nào."
***
Năm năm sau...
Tại một miền quê hẻo lánh thuộc Thảo quốc (**), hai thành viên Akatsuki đang lặng lẽ đi trong đêm. Dẫu đây là vùng nông thôn, nơi dân chúng ít biết đến tội phạm truy nã, họ vẫn phải cẩn trọng. Thủ lĩnh Pain đã giao cho họ một nhiệm vụ ám sát gã quan tham ở đất nước này. Nếu thành công, tổ chức vừa được tiếng vừa được tiền. Các nhóm khác trong Akatsuki hiện giờ đều bận, vì vậy hai người được chọn đi làm nhiệm vụ ở Thảo quốc. Hơn nữa, thủ lĩnh tin vào tài nghệ cũng như sự phối hợp giữa họ. Khác với nhóm Deidara-Sasori ồn ào, hay cãi cọ; nhóm Kazuku-Hidan vừa điên vừa quá khích, hai thành viên này tàn nhẫn, quyết đoán nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không gây ầm ĩ. Ngộ nhỡ đánh động Konoha, đồng minh của làng Cỏ thuộc Thảo quốc, thì phiền lắm.
Sau vài giờ cuốc bộ, họ ra khỏi địa phận ngôi làng, đặt chân đến một cánh rừng thưa. Do đã thấm mệt, hai Nukenin ngồi xuống nghỉ ngơi ở chỗ quang đãng gần sông, định bụng sẽ thay phiên nhau ngủ một lúc tới khi trời sáng. Bỗng có đốm sáng màu vàng ánh xanh lập lòe bay đến chỗ họ, người thanh niên tóc đen dài đưa ngón trỏ ra, đốm sáng vờn quanh rồi đậu xuống ngón tay anh. Gương mặt vô cảm, lạnh lùng của anh giãn ra. Sau đó, anh và đồng đội phát hiện ra vài con đom đóm khác đang bay là là trên các bụi lau sậy gần bờ sông.
- Lần đầu tiên ta thấy đom đóm. Không sáng như lời đồn nhỉ? – gã đồng đội da xanh của chàng trai nhận xét. Dù giọng có vẻ chê bai, ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ thích thú.
- Nếu đom đóm tập hợp đủ nhiều thì sẽ sáng lắm, Kisame-san. – người tóc đen nói, mỉm cười thật nhẹ khi chú đom đóm nhỏ bay khỏi ngón tay mình.
- Thật sao? Ngươi từng thấy cảnh đó rồi à?
- Chỉ một lần hồi nhỏ thôi.
Bấy giờ, cặp mắt hình hạnh nhân của chàng trai không còn sắc đỏ Sharingan mà trở về màu đen láy. Phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy là vài đốm sáng đom đóm long lanh. Trong phút chốc, anh thấy mình không còn là tội phạm cấp S mà chỉ là cậu bé mười một tuổi, say sưa ngắm nhìn những ngôi sao giáng trần dưới hình hài đom đóm, chiêm ngưỡng thứ báu vật mùa hè mà cô bạn thân thiết tặng mình.
Đó đã là một ký ức xa xôi. Vậy nhưng, chỉ cần nhắm mắt hồi tưởng, chàng trai sẽ thấy lại đàn đom đóm tỏa sáng trong rừng Konoha năm xưa, và nghe được giọng cười trong trẻo của cô bé có đôi mắt màu hổ phách.
(*) Hikikomori: Một từ tiếng Nhật, dịch ra là "thu mình vào bên trong", "hạn chế hoạt động". Đây là hiện tượng một người tự nhốt mình trong phòng riêng từ sáu tháng trở lên, hạn chế giao tiếp, không chịu đi học, đi làm hay ra ngoài chơi. Hikikomori ở Nhật đa phần là thanh thiếu niên, chỉ một số ít là trung niên. Nguyên nhân khiến họ cô lập bản thân có thể là thi rớt, bị bắt nạt ở trường hoặc công sở, làm ăn thất bại, gặp sang chấn tâm lý nặng,... Thông thường, người sống theo kiểu Hikikomori dành cả ngày để ăn, ngủ và lướt Internet, hoàn toàn chìm trong thế giới ảo tưởng thay vì thực tại. (trích Wikipedia)
(**) Thảo quốc (Kusa no Kuni): Một đất nước nhỏ giáp với Hỏa Quốc. Đất nước này được bao quanh bởi Bộc quốc, Hỏa quốc, Thổ quốc và Vũ quốc. Thảo quốc từng bị Thổ quốc chiếm lấy và trở thành chiến trường trong Đại chiến Ninja lần 3. Trong Thảo quốc có làng ninja là làng Cỏ (Thảo Ẩn Lý).
Làng Cỏ có Genin, tức nhẫn giả hạ cấp, tham gia kỳ thi Chuunin tại làng Lá nên có thể nói hai làng liên minh với nhau. Làng này có rất nhiều rừng, một vài khu rừng còn có nấm khổng lồ và tre. Ngoài ra, làng Cỏ còn có nhiều sông và những khe núi sâu. Trong Chiến tranh Thế giới Nhẫn giả Thứ Ba, làng Cỏ đã bị xâm lược bởi làng Đá và trở thành chiến trường chính giữa làng Đá và làng Lá. Hơn một thập kỉ sau cuộc chiến, Orochimaru đã có một nơi ẩn nấu ở nằm đâu đó trong làng Cỏ. (trích Wikipedia)
*Chương này khá ngắn nên tớ chỉnh sửa và thêm thắt nhanh hơn. May mà kịp đăng lên trước khi hết mùa hè. Chỉ tiếc là không thể đăng đúng vào sinh nhật Itachi năm nay (9/6/2022). 😅
Hồi tám tuổi, tớ từng về quê ngoại ở ngoại thành Hà Nội sống một thời gian. Khi đó, nhà ông bà ngoại tớ ở cạnh ao, thỉnh thoảng đom đóm lại bay vào phòng ngủ của tớ. Đom đóm ở đó chỉ có màu xanh lá cây, không có màu vàng, nhưng vẫn rất đẹp. Bây giờ phần ao cạnh nhà ông bà ngoại tớ bị lấp đi, người ta xây nhà văn hóa xã trên đó nên không còn thấy đom đóm nữa. Khá là tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top