Anh hùng - Người bảo vệ
Sau sinh nhật mười một tuổi của Itachi, chẳng mấy chốc Itsumo và lũ trẻ ở trường tiểu học đã chuẩn bị cho đợt kiểm tra trước nghỉ hè. Để học sinh thoải mái vui chơi, nhà trường cho tụi nó làm bài kiểm tra thay vì giao một đống bài tập hè. Nghe giáo viên kể lại, hồi quy định này mới ra, đa số học sinh phản đối dữ lắm. Nhưng sau đó, ai cũng nhanh chóng nhận ra lợi ích của đợt kiểm tra hè. Trong khoảng thời gian học sinh tập trung ôn bài, các câu lạc bộ đều tạm nghỉ.
Hiển nhiên, Itsumo phải gác lại công việc làm thêm, sinh hoạt câu lạc bộ và vài thú vui khác. Itachi biết tin thì gửi thư quạ động viên, đồng thời nhắn thêm: "Làm ơn bớt chiều con quạ! Nó mập lắm rồi!" Chẳng rõ đây là lần thứ mấy cô bé bị nhắc nhở, nhưng đôi mắt đen láy của con quạ thắt nơ đỏ làm cô không kìm lòng nổi và (lại) cho nó ăn quà vặt.
Về phần Toki, nhỏ đang cực kì, cực kì bực bội vì bị gần chục đứa bạn nhờ dạy kèm. Hài hước hơn, vài anh chị lớp trên cũng ôm sách vở đến xin Toki chỉ bài. Cái danh thần đồng của nhỏ nổi như cồn khắp trường. Được bao người hâm mộ nhưng nhỏ chẳng thích thú gì, chỉ thấy phiền. Toki chỉ muốn yên tĩnh đọc sách thôi mà! Nhỏ sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng điều gì cũng phải có giới hạn. Nếu dành quá nhiều thời gian cho các bạn, làm sao nhỏ đủ thời gian ôn tập? Hiếm khi Itsumo thấy bạn mình cáu bẳn, bởi Toki thường rất kiên nhẫn, điềm đạm. Có lần nhỏ lờ đờ mang cặp mắt thâm quầng đến vỗ vai cô bé, nói như sắp chết đến nơi: "Cậu thật tử tế, Itsumo-chan! Cậu chưa bao giờ bắt tớ dạy kèm cả."
Quả thật cô bé tóc nâu hạt dẻ chẳng nhờ Toki lần nào. Itsumo thích tự học hơn, vừa chủ động thời gian, vừa đỡ làm phiền người khác giảng đi giảng lại chỗ mình chưa hiểu. May mà cô bé và các bạn trong cô nhi viện không bị dì Kaori gây áp lực về thành tích, điểm số. Dì nói chừng nào bọn trẻ còn cố gắng, kết quả từ thực lực của chúng luôn đáng trân trọng. Itsumo biết vậy nên không dám bỏ bê môn mình không thích, có điều điểm các môn ấy chỉ từ trung bình đến khá. Thương Toki vất vả nhưng Itsumo đành bó tay, cô bé không đủ giỏi để dạy kèm các bạn. Thế nên cô pha trà cho nhỏ bạn uống để tỉnh táo hơn mỗi ngày.
May thay, giờ mọi chuyện đã khác.
"Haruno-chan, bài toán này làm thế nào?"
"Haruno-chan, chỗ này anh không hiểu."
"Này Sakura-san, mình muốn hỏi cái này."
"Haruno-chan, công thức tính diện tích hình chữ nhật là gì?"
"Sakura-chan ơi!..."
Trong phòng ăn của trại trẻ mồ côi, có hai nhóm ôn tập cho bài kiểm tra hè. Cô bé tóc hồng loay hoay với một nhóm, cố gắng giải đáp cho từng người theo cách dễ hiểu nhất. Ở nhóm kia, Toki cũng bận không kém nhưng đỡ áp lực hơn trước. Itsumo thì ngồi học cạnh cô nhóc tóc hồng, Haruno Sakura, thỉnh thoảng động viên tinh thần và giúp cô bé đỡ lo. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Để thuật lại tường tận, cần quay ngược lại bốn ngày trước.
***
Bốn ngày trước, câu lạc bộ kiếm đạo diễn ra buổi sinh hoạt cuối cùng trước lúc tạm nghỉ cho đến hết kỳ nghỉ hè. Itsumo khá tiếc nuối vì phải nghỉ tập kiếm một thời gian, nhưng học sinh nào cũng cần ưu tiên cho bài kiểm tra hè. Giờ giải lao, cô bé ra sân trường, ngồi nghỉ dưới bóng cây cho mát. Trong tay cô là thanh kiếm gỗ, thứ mà cô đã tự mua bằng tiền tiết kiệm. Đa số thành viên câu lạc bộ dùng kiếm do nhà trường cung cấp, chỉ vài ba người tự mua kiếm gỗ như Itsumo. Bởi cô bé rất đam mê kiếm đạo nên muốn có thanh kiếm riêng để tự tập ngoài giờ. Ngày xưa, cô phải dành dụm khá lâu mới đủ tiền mua kiếm gỗ. Nó chỉ là loại thường nhưng Itsumo quý như vàng, thường xuyên lau chùi và bảo dưỡng, còn khắc cả tên mình lên chuôi kiếm nữa.
Đang tận hưởng gió mát dưới gốc cây, bỗng có tiếng cãi cọ từ xa làm Itsumo chú ý. Nheo mắt quan sát vài giây, cô mới biết bên sân tập của học viện ninja có khoảng ba đứa con gái đang xúm vào bắt nạt ai đó. Nếu chỉ là cãi nhau suông, Itsumo thường không can thiệp. Thế nhưng, đám con gái kia ngày càng quá quắt, có vẻ sắp ra tay đánh nạn nhân. Người bị bắt nạt lại là Sakura, cô bé tóc hồng chơi thân với Naruto. Với Itsumo, vậy là quá đủ để xen vào rồi.
Cô bé thích tấn công trực diện, nhưng chắc do chơi thân quá lâu với Itachi và Shisui nên cô chọn cách lén lút lại gần và nấp sau bụi cây. Ba kẻ kia vẫn không biết gì, chỉ chăm chăm chế nhạo, chê bai Sakura. Lúc này, cả Ino và Naruto đều đã về nhà, học viện thì vắng tanh do Sakura nán lại tập ném kunai sau giờ học, thành ra chẳng ai bênh vực cô cả. Kẻ lớn nhất trong đám bắt nạt cướp lấy ruy băng đỏ trên tóc Sakura, cô hốt hoảng muốn giật lại nhưng chiều cao hai bên chênh lệch quá. Đứa kia thích chí cười nhạo: "Xấu xí còn bày đặt thắt nơ. Kiểu tóc che kín mặt như xưa hợp với mày hơn đấy." Cặp mắt to tròn của Sakura ngấn lệ, cô khổ sở kêu to: "Trả đây! Trả đây!" Cái ruy băng đỏ ấy rất quý giá, Ino đã tặng nó cho Sakura lúc mới quen.
- Nếu mày muốn lấy lại đồ thì một mình chấp hết bọn tao đi! Kẻ yếu ớt không có tư cách đòi hỏi! – một đứa khác trong nhóm bắt nạt ra lệnh.
- Nếu... nếu tôi thắng... – cô bé tóc hồng sụt sịt hỏi – Các chị... sẽ trả đồ cho tôi chứ?
Nghe vậy, ba đứa con gái kia ngạc nhiên nhìn Sakura, không ngờ đứa nhát cáy này dám nhận lời thách đấu của chúng. Cô bé thường chỉ biết khóc, nấp sau lưng Ino hoặc Naruto. Con nhỏ kia vung vẩy sợi ruy băng trong tay, khinh khỉnh bảo:
- Chỉ khi mày thắng thôi, đồ chuột nhắt!
- Vậy tôi đồng ý.
Sakura nhanh chóng lau khô nước mắt và thủ thế. Gương mặt cô bé đanh lại, đôi mắt xanh lá mạ quắc lên. Thấy thế, ba đứa bắt nạt tức lên, cùng xông vào để cho Sakura no đòn. Tuy nhiên, thay vì chạm được vào người cô, chúng lại đánh trúng một khúc củi. Nhân lúc bọn bắt nạt phân tâm vì thuật thế thân, cô bé tóc hồng luồn ra sau lưng đứa giữ sợi ruy băng, quét chân một cái khiến nó ngã sấp mặt. Cô còn đạp vào mông một đứa khác cho nó ngã đè lên đứa còn lại. Sau đó, Sakura nhanh nhẹn giành lại đồ của mình, tính quay người chạy đi. Xui xẻo làm sao, một đứa đã phóng shuriken vào bắp chân cô bé, làm cô đau quá khuỵu xuống. Thế là Sakura bị ba kẻ bắt nạt tóm lại. Bọn chúng đá và đạp liên tiếp lên người cô nhóc, cướp lấy dải ruy băng đỏ lần nữa.
Con nhỏ lớn nhất nhóm cười gằn, tức tối bảo: "Mày dám chống đối à?? Tao đã định tha cho mày nếu mày cư xử như con chó biết vâng lời, nhưng giờ thì nói vĩnh biệt với cái nơ của mày đi!" Nó bắt đầu cố xé rách dải ruy băng đỏ. Sakura kinh hãi trợn mắt, gào lên: "KHÔNG! KHÔNG!! ĐỪNG!!"
Đúng lúc nguy cấp, một bóng người xuất hiện sau lưng con nhỏ xấu tính và dùng vật gì đó như gậy, đánh hết sức vào giữa lưng nó. Con nhỏ đau đến tê dại, nằm rên la, lăn lộn dưới đất. Hai đứa khác sửng sốt, đang định hùng hổ thì khựng lại. Bộ võ phụ hakama đen và kendogi trắng, thanh kiếm gỗ, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu hổ phách – tất cả đều gợi lại cho chúng cảm giác đau thấu trời nơi thắt lưng. Làm sao quên được Itsumo, đứa trẻ mồ côi đã đơn độc đánh lại chúng chứ!
"Haruno-chan đã thắng và có quyền lấy lại đồ. Các người chơi bẩn còn dám già mồm à?" – Itsumo lạnh lùng bảo, chĩa thẳng kiếm gỗ về phía lũ con gái xấu tính, nheo mắt hỏi tiếp – "Ăn đòn một lần chưa tởn sao?"
Nói rồi cô bé mắt màu hổ phách giật lại sợi ruy băng đỏ khỏi tay con bé đang nằm cuộn người dưới đất. Nhìn sang đồng bọn của nó đang tái xanh mặt, cô hất hàm bảo: "Vác bạn của mấy người về đi! Từ nay về sau, đừng làm phiền Haruno-chan nữa, không thì đừng trách tôi!" Chỉ chờ có thế, cả lũ bắt nạt vội vàng kéo nhau chuồn thẳng, bỏ lại Sakura mình đầy thương tích. Itsumo cẩn thận đỡ Sakura dậy, phủi bụi cho cô rồi hỏi: "Em không sao chứ?" Sakura lắc đầu, bật khóc nức nở.
...............
Khi bé gái tóc hồng đã rửa mặt sạch sẽ, Itsumo mời cô uống trà đá miễn phí ở câu lạc bộ kiếm đạo. Thường thì người ngoài không thể tùy tiện vào đây, nhưng do là buổi sinh hoạt cuối của học kỳ này, các thầy cô phụ trách cũng dễ tính hơn. Sakura được Itsumo bôi thuốc, băng bó vết thương ở bắp chân, lúc này đã bình tâm và nín khóc. Cô bé không cột ruy băng lên tóc mà cất vào túi quần, dải nơ đã bị bẩn và hơi rách nên cần mang về sửa.
Sakura lí nhí cám ơn Itsumo, mắt dán chặt vào cốc trà đá đang cầm. Mặc dù rất mừng vì dải nơ đỏ quý giá vẫn còn, Sakura không khỏi cảm thấy tủi thân và có chút xấu hổ. Cuối cùng, cô bé tóc hồng vẫn phải nhờ ai đó giúp thay vì tự chiến thắng. Hết Ino rồi đến Naruto, giờ là Itsumo. Phải chăng những kẻ xấu tính ấy nói đúng, rằng cô chỉ là kẻ yếu ớt vô năng?? Nếu cô bé chọn làm người bình thường thì yếu đuối hay mít ướt một tí cũng chẳng sao. Nhưng đã làm nhẫn giả, dù là nam hay nữ, cũng phải thật mạnh mẽ, kiên cường và tỉnh táo trong mọi tình huống. Các kunoichi không chỉ cần có lòng dũng cảm, mưu lược, họ còn phải thanh tao, duyên dáng. Mỗi lần soi gương, Sakura đều nản lòng vì mình chẳng đáp ứng tiêu chuẩn nào, không xinh đẹp càng không có tài cán gì.
"Hết giờ giải lao rồi! Tất cả tập hợp!" – thầy phụ trách câu lạc bộ kiếm đạo hô to, lập tức các học sinh chạy tới xếp hàng ngay ngắn. Cô bé tóc hồng đang suy nghĩ thì giật mình vì giọng sang sảng của thầy. Khi ngẩng mặt lên, cô thấy các thành viên câu lạc bộ đang chia cặp để đấu tập. Mọi người đều đội mũ bảo hộ, mặc giáp và đeo găng nên mới nhìn rất khó phân biệt ai với ai. Tuy nhiên, chỉ sau năm phút quan sát, Sakura có thể nhận ra Itsumo giữa đám đông, dựa vào phong cách chiến đấu của cô bé. Dù chỉ tỷ thí với Itsumo đúng một lần, Sakura vẫn nhớ rõ những chuyển động nhanh nhạy cùng những đòn đánh quyết đoán ấy.
Đối thủ của Itsumo khá cao to và đậm người, chắc phải lớn hơn cô bé một, hai tuổi. Ngồi nhìn từ xa, Sakura lo lắng tự hỏi cô bé mắt màu hổ phách có thắng nổi không. Chiều cao lẫn cân nặng của hai bên quá chênh lệch, Itsumo vốn gầy hơn các bạn cùng lứa, lại gặp đối thủ thế kia thì...
"Kiai!!!" (1)
Người đấu cặp với Itsumo hô to, dậm mạnh chân lấy đà rồi lao nhanh về phía cô bé. Khí thế ấy đủ sức dọa nhiều đứa trẻ khác đơ người, nhưng không phải Itsumo. Cô bé không gồng mình đỡ cú đâm trực diện mà uyển chuyển xoay người theo đường tròn, làm đối thủ lố đà. Ngay sau đó, cô vung kiếm chém vào xương vai của người kia. Trong tích tắc, đối thủ quay lại đỡ kịp, Itsumo liền nhảy bật ra xa khỏi tầm tấn công của đối thủ. Mỗi lần người cao to kia sắp dứt điểm, cô bé lại nhanh nhẹn né tránh bằng những chuyển động kỳ lạ theo đường tròn.
"Giống cách di chuyển của Aikido quá!" (2) – Sakura buột miệng nhận xét. Cô giáo đứng cạnh mỉm cười bảo: "Em tinh ý đấy! Itsumo-chan thuộc dạng thấp bé nhẹ cân nên không thể dùng sức mạnh trấn áp đối phương được. Khi học theo phong cách Aikido mềm dẻo, con bé đã khắc chế được điểm yếu của mình."
Tại học viện ninja, học sinh được dạy cho nhiều loại võ khác nhau để dùng phối hợp trong thực chiến. Mọi người thường ưa chuộng Karatedo, Judo, trong khi Aikido ít được chú ý hơn. Ngoài những chiêu tự vệ, khống chế đối thủ và cách ngã sao cho an toàn, Aikido không hề bắt người học luyện tập thể chất, càng không khuyến khích tấn công kẻ khác. Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận sự lợi hại của môn võ này nếu biết vận dụng nhuần nhuyễn.
Cô bé tóc hồng chăm chú nhìn Itsumo tung hoành trên sàn tập, gương mặt không giấu nổi niềm phấn khích. Itsumo di chuyển nhanh như gió, động tác mềm mại linh hoạt như nước. Đối thủ của cô thì áp đảo về sức mạnh, mỗi đòn tấn công đều đầy uy lực và dữ dội như lửa. Sakura rất muốn Itsumo thắng, nhưng thật khó đoán kết quả ra sao.
"ĐỠ NÀY!!" – đối thủ của Itsumo hét lên, chém thẳng xuống đầu cô. Ở cự li và tốc độ chém như vậy, rất khó để chống đỡ. Tim Sakura như ngừng một nhịp vì hồi hộp. Thanh kiếm tre sượt qua vai Itsumo khi cô nghiêng người và lăn một vòng dưới sàn. Lần này, không để đối thủ kịp trở tay, cô bé đã dùng kiếm gỗ gạt chân cậu ta ngã sõng xoài, sau đó bật dậy chém vào mặt cậu. Thầy giáo trọng tài tuyên bố: "Đòn trúng mặt. Sakuragi Itsumo thắng." Cậu bé kia hậm hực kêu lên: "Kiếm đạo kiểu gì mà chơi gạt chân người ta?? Ăn gian!" Người thầy gật gù, quay sang Itsumo bảo đây là kiếm đạo chứ không phải đấu võ tự do, có những luật lệ nhất định cần tuân thủ. Cô bé mắt màu hổ phách xin lỗi thầy, sau đó tươi cười nói với đối thủ của mình: "Cám ơn anh! Trận đấu tuyệt lắm!"
Itsumo đỡ cậu ta dậy, gãi đầu nói tiếp: "Xin lỗi! Ban nãy anh làm em căng thẳng quá nên em hành động theo bản năng. Nếu anh muốn, chúng ta có thể đấu lại." Thái độ của cô làm cậu tự dưng làm cậu quên hết bực dọc. Thế là hai bên lại vui vẻ luyện kiếm.
Sakura tròn mắt khâm phục Itsumo, cô bé mắt màu hổ phách thật mạnh mẽ, tự tin nhưng không hề cao ngạo, xấu tính. Ở học viện ninja, ai có chút tài năng hoặc xuất thân từ gia tộc lớn thường rất kiêu kì, thậm chí khinh người. Thế nhưng Itsumo không như vậy. Thay vì lên mặt vì mình mạnh hơn, cô bé dùng sức mạnh để bảo vệ, giúp đỡ người khác.
"Thế giới động vật tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Nhưng con người thì khác, chúng ta có nhân tính và trí tuệ. Đó là lý do người mạnh cần bảo vệ người yếu chứ không phải đàn áp họ. Các em là thế hệ shinobi tương lai, một trong những nghĩa vụ quan trọng của các em là bảo vệ kẻ khác. Ngay cả những người như Kage, vua chúa cũng có nghĩa vụ che chở, chăm sóc mọi người. Họ nắm giữ địa vị, quyền lực không chỉ nhờ sức mạnh và dòng dõi, mà còn bởi họ có trái tim biết lo cho muôn dân."
Sakura bỗng nhớ lại lời thầy Iruka giảng. Không phải học sinh nào cũng nghĩ điều này là đúng, vài đứa còn chẳng thèm nghe. Con cái các gia tộc ninja lớn thường được dạy đặt lợi ích gia tộc lên trên lợi ích của làng và đất nước. Nếu phải chọn thứ tự ưu tiên bảo vệ, chúng sẽ chọn người cùng tộc trước nhất, sau đó đến Hokage, đồng đội, khách hàng, cuối cùng mới là thường dân. Vào thời phong kiến và chiến quốc, giai cấp công-nông chỉ là công cụ bóc lột của giai cấp thống trị và giai cấp võ sĩ. Mỗi lần có chiến tranh, dân đen luôn bị bắt đi lính, chịu sưu cao thuế nặng, mất nhà cửa, ruộng nương vì giặc cướp. Hiếm có lãnh chúa hay vị vua nào nghiêm túc bảo vệ họ.
"Các em biết ai đã đề ra nghĩa vụ bảo vệ người dân cho ninja làng Lá không? Đó là Hokage đệ Nhất, ngài Senju Hashirama. Ngài ấy tin rằng đặc ân và sức mạnh luôn luôn đi kèm với trách nhiệm lớn. Mộc độn của ngài không chỉ dùng để đánh bại kẻ địch, mà còn để xây dựng, bảo vệ làng. Nếu ai không có chakra hoặc khả năng chiến đấu, họ sẽ cống hiến cho xã hội bằng nghề trồng trọt, thủ công, buôn bán, dạy học,... Hãy nhớ rằng quần áo, đồ dùng và lương thực của các em đều từ thường dân mà ra. Phần lớn của cải trong xã hội do họ tạo nên. Ninja chúng ta phải bảo vệ họ chứ không được coi thường họ."
Cô bé tóc hồng đã khắc sâu lời dạy của thầy Iruka vào lòng. Cha mẹ cô chỉ là ninja cấp thấp, không khác dân thường là mấy. Bản thân Sakura cũng giống cha mẹ mình, chẳng có tư chất gì đặc biệt ngoại trừ bộ óc thông minh. Đã vậy, cô còn bị bắt nạt từ nhỏ vì cái trán quá rộng và tính tình nhút nhát. Vậy mà Sakura vẫn muốn dấn thân vào con đường nhẫn giả. Ước mơ của cô bé tóc hồng bắt đầu nhen nhóm từ khi cô năm tuổi. Hồi đó, cô bị lạc trong rừng do mải chơi, mãi đến chiều tối mới được một kunoichi phát hiện, dẫn về nhà. Sakura không nhớ nổi mặt kunoichi đó, chỉ biết cô ấy rất tháo vát, dịu dàng và tốt bụng. Sakura muốn trở thành một người như vậy khi lớn lên.
Tới tuổi đi học, cô bé hoa anh đào bị thực tế làm cho vỡ mộng. Con đường làm ninja trắc trở hơn cô tưởng, trí thông minh của cô khó lòng bù đắp cho thể lực yếu và sự tự ti. Bọn bắt nạt càng có cớ dè bỉu, kỳ thị Sakura hơn, cô bé thì thấy mình thật vô dụng và ỷ lại vào Ino. Người bạn tóc vàng luôn yêu quý, bảo vệ cô hết lòng, nhưng điều đó vô tình khiến cô mặc cảm hơn.
Sau lần tỷ thí với Itsumo tại nhà Naruto, một tia lửa đã lóe lên trong tim cô bé tóc hồng. Lúc chứng kiến Itsumo đánh bại đối thủ không cân sức, tia lửa trong tim cô bé càng bùng lên mạnh mẽ. Một người không cần phải toàn tài, sở hữu lượng chakra khổng lồ hoặc huyết kế giới hạn mới có thể chiến thắng. Và đôi khi không cần là kẻ mạnh nhất để bảo vệ người khác.
.................
Năm giờ chiều, câu lạc bộ kiếm đạo sinh hoạt xong, mọi người gói ghém đồ đạc, cất dụng cụ rồi lễ phép cúi chào thầy cô trước khi ra về. Thầy quản lý câu lạc bộ dặn các học sinh hãy làm bài kiểm tra hè thật tốt, tận hưởng kỳ nghỉ thật vui để có sức phấn đấu cho học kỳ sau. "Cuối cùng, các em đừng quên ngày họp câu lạc bộ sau hè đó!" – thầy quản lý chốt lại. Lũ học trò nhỏ đồng thanh dạ ran.
Sakura ngỏ ý đi cùng Itsumo một đoạn. Trên đường về, cô nhóc tóc hồng hỏi khá nhiều về võ thuật và khen ngợi Itsumo hết lời. Cô bé mắt màu hổ phách gãi đầu cười, thật thà bảo nhờ hai người bạn tộc Uchiha huấn luyện nên cô mới được như thế. Sakura ngạc nhiên lắm, không ngờ trẻ con tộc Uchiha nổi tiếng kiêu ngạo lại làm bạn với trẻ mồ côi. Hơn nữa, chắc chắn hai người đó phải giỏi lắm, nhìn thực lực của Itsumo là biết. Cô bé tóc hồng càng lúc càng muốn học hỏi thêm từ Itsumo. Cô muốn một ngày nào đó có thể hiên ngang chống lại đám bắt nạt và kẻ xấu, bảo vệ bản thân và những người khác. Hồi năm tuổi, Sakura mơ trở thành kunoichi vì ân nhân của cô bé đã lưu lại ấn tượng đẹp trong lòng cô. Giờ đây, ước mơ làm nhẫn giả vẫn nguyên vẹn, có điều hình tượng mà Sakura hướng tới đã có thêm Itsumo.
- Sa... Sakuragi-san, em muốn tham gia câu lạc bộ kiếm đạo. Có được không ạ? – Sakura rụt rè hỏi.
- Vậy em cần đợi sau kỳ nghỉ hè, hôm nay là buổi sinh hoạt cuối rồi. – Itsumo nháy mắt đáp – Câu lạc bộ vẫn còn chỗ nên thoải mái đi!
Sau một lúc im lặng, cô bé hoa anh đào mới thu hết can đảm nói tiếp:
- Chị ơi! Chị có cần em giúp gì không? Em muốn cám ơn chị vì đã cứu em.
- Em tự thắng được mấy người đó mà, chị chỉ hỗ trợ phút cuối thôi. Họ không chơi bẩn thì em đã chạy thoát rồi.
- Em vẫn muốn đền đáp chị!
Itsumo quan sát vẻ nghiêm túc của Sakura hồi lâu, nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi:
- Hình như em học giỏi lắm phải không? Chị nghe Naruto-kun nói vậy.
- Ơ... Em xếp hạng ba trong lớp, sau Uchiha Sasuke và Ino-chan. – Sakura e dè đáp – Nếu chỉ là về lý thuyết và học thuật, em nghĩ mình làm tốt.
Đôi mắt màu hổ phách của Itsumo sáng lên, cô bé vỗ vai Sakura, vui vẻ nói: "Thế là được rồi! Một người bạn của chị đang rất cần phụ tá."
***
Vậy là Sakura trở thành "trợ giảng" tạm thời cho Toki. Cũng may các môn văn, toán, lịch sử, địa lý, sinh học,... ở trường tiểu học và trường ninja Konoha đều giống nhau. Dù mới sáu tuổi, Sakura đã học một biết mười, dễ dàng lĩnh hội những kiến thức khó và biết cách diễn giải thật dễ hiểu. Ban đầu cô bé còn bối rối, nhưng sau vài lần giải đáp chính xác câu hỏi của các bạn, cô tự tin hẳn lên. Thậm chí có lần Sakura còn nở nụ cười đáng yêu đến nỗi ai cũng trầm trồ. Mỗi khi quá ngượng ngùng, cô bé lại nép vào Itsumo hoặc níu áo cô. May mà sau bốn ngày giúp Toki kèm cặp các bạn ở cô nhi viện, Sakura đã phần nào dạn dĩ hơn. Dần dần, Itsumo không cần thường xuyên ngồi cạnh cô bé tóc hồng nữa.
Nhìn mọi người vây quanh, hỏi han Sakura chuyện học hành, Itsumo cười híp mắt. Cô bắt đầu hiểu cảm giác của anh mình khi thấy em gái tự bơi được mà không cần ai giúp. Nếu có hai người thông minh như Sakura và Toki kèm cặp, sẽ không ai bị điểm thấp đợt kiểm tra hè đâu. Chắc vậy.
Sau khoảng thời gian dùi mài kinh sử, ngày kiểm tra hè đã đến rất gần. Một bạn cùng lớp của Itsumo khoe sẽ được đi chơi biển nếu điểm cao, bạn khác thì bảo cha mẹ sẽ mua tặng món đồ chơi mà mình ao ước. Về phần đám trẻ cô nhi viện, dì Kaori và bác đầu bếp hứa thưởng chúng một chuyến dã ngoại bên sông, miễn sao cả bọn đạt điểm khá trở lên.
Một ngày trước đợt kiểm tra hè, cô bé hoa anh đào đến trại trẻ mồ côi vào buổi chiều, chìa một lá bùa Omamori (3) trước mặt Itsumo và nói: "Sakuragi-san, em đã mua cái này từ đền thần. Xin... xin chị nhận nó!" Đây là loại bùa học hành và cầu thi cử tốt, may bằng vải đỏ, thêu vài đóa mai màu vàng và trắng. Lần đầu tiên cô bé mắt màu hổ phách được tặng bùa, lại còn là lá bùa đẹp thế này. Itsumo nhận món quà của bé gái tóc hồng, vui vẻ đáp: "Cám ơn em, Haruno-chan! Chị sẽ cố gắng hết sức!"
Tặng quà cho Itsumo xong, Sakura nhảy chân sáo về nhà. Tâm trạng đang phởn phơ thì cô bắt gặp bốn thằng nhóc xúm vào hành hạ một con cún con. Bọn chúng dồn chú chó vào hẻm cụt vắng vẻ, sau đó thi nhau ném đá vào nó, một thằng lấy ra khúc cây, phang mạnh xuống chú chó nhỏ. Tiếng kêu đau đớn của cún con khiến Sakura không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng đám con trai kia có tận bốn người, chúng còn to con và lớn tuổi hơn cô bé. Sakura thấy chúng đáng sợ hơn cả lũ con gái hay bắt nạt cô ở trường. Đang lúc phân vân, cô bé tóc hồng bỗng giật mình vì tiếng sủa ăng ẳng của cún con. Bấy giờ, nó đã bị thằng lớn nhất cầm đuôi xách lên, chỉ biết bất lực vùng vẫy. Thấy thằng nhóc định ném chú chó vào tường, Sakura vội vàng hét lên ngăn cản. Lập tức đám con trai quay phắt lại, nhìn thấy cô nhóc lùn tịt với màu tóc kì lạ, chúng liền hăm dọa: "Cút xéo! Hay mày muốn thế chỗ con chó này??"
Sự hung hăng của chúng làm Sakura lạnh cả người. Cô bé quyết tâm kìm chế nỗi sợ hãi, nhìn thẳng vào lũ côn đồ, cố gắng nói thật rành mạch: "Chỉ có kẻ hèn nhát mới ức hiếp những đối tượng nhỏ yếu hơn. Sao các anh không tìm ai to bằng mình ấy? Sợ à?" Sakura phải tự phục bản thân khi nói cả một câu dài mà không vấp. Cô thường nói lắp hoặc ấp úng mãi mới nêu được ý kiến của mình, trong trường hợp bị quát mắng, đe dọa thì còn tệ hơn.
Sakura không biết liệu có phải Itsumo đã cho cô thêm can đảm không.
Bị cô bé khiêu khích, lũ côn đồ vứt cún con sang một bên rồi hầm hầm tiến về phía cô. Ngay khi thằng đứng gần nhất vung tay tát cô, Sakura ném mạnh một quả bom khói xuống đất, lập tức đám khói mù mịt cay xè tỏa ra. Chưa kịp định thần, tên con trai đã ăn một cú đá chí mạng ngay giữa háng. Hạ xong đứa đầu tiên, Sakura tranh thủ lúc ba đứa kia đang mờ mắt bởi khói, khom người phi đến dán bùa nổ vào mông chúng. Từ ngày Itsumo chỉ giáo, Sakura bắt đầu thủ sẵn bùa nổ, bom khói trong túi, thậm chí tự mày mò chế tạo. Bây giờ đã tới lúc đem đống "bảo bối" ra dùng.
Dán xong bùa nổ vào mông ba thằng kia, cô bé tóc hồng nhanh tay ôm lấy chú chó, phóng như bay khỏi hẻm cụt trước khi bom khói hết tác dụng. Tầm bốn giây sau, ba tiếng nổ như pháo giấy gấp (4) vang lên, tiếp theo là tiếng la oai oái của lũ con trai. Sakura rất muốn reo hò sung sướng vì bùa nổ hoạt động tốt, nhưng trước tiên phải chạy thoát cái đã.
Về nhà an toàn, cô nhóc tóc hồng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ cô khá sốc vì con gái trở về trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, quần áo ám khói. Tuy nhiên, họ rất tự hào khi biết Sakura vừa cứu một con vật khỏi lũ trẻ ác ôn. Mẹ Sakura nhanh chóng đem cún con tới trạm thú y, người cha sốt sắng đi mua sữa bột. Chú chó còn bé quá, gia đình Haruno đoán nó chỉ mới cai sữa. Với thú non lạc mẹ, cần cho chúng uống sữa bột trẻ sơ sinh pha bằng nước ấm.
Buổi tối hôm đó thật bận rộn, Sakura và cha mẹ phải thay nhau chăm sóc cún con theo chỉ thị của bác sĩ thú y. Dẫu hơi mệt, cô bé vẫn rất phấn khởi, cứ cười mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên cô cứu ai đó thay vì được cứu, cảm giác thật tuyệt! Cô thấy mình như tiến gần hơn đến hình mẫu shinobi lý tưởng của bản thân. Hồi trước, thầy Iruka đã hỏi cả lớp muốn trở thành người thế nào sau khi tốt nghiệp. Thầy không yêu cầu trả lời ngay mà đề nghị học trò tự suy ngẫm. Ino muốn là một kunoichi xinh đẹp, giỏi giang, mạnh mẽ, xứng danh con gái gia tộc Yamanaka. Naruto muốn làm Hokage vì tin đó là cách tốt nhất để được dân làng công nhận. Bây giờ, Sakura cũng đã tìm ra câu trả lời: Cô bé muốn trở thành một kunoichi đủ sức bảo vệ và giúp đỡ người khác.
.................
"Nhà mình sẽ nhận nuôi nó thật ạ??" – Sakura hào hứng hỏi lại cha mẹ. Mẹ cô gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Bé cún dễ thương quá trời quá đất!! Sao mẹ nỡ giao cho người ta nuôi chứ?" Cha cô vui như được mùa, cưng nựng cún con mãi không chán. Sakura biết cha mẹ đồng ý giữ nó lại thì mừng lắm, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Người mẹ bảo cô bé hãy đặt tên cho chú chó vì chính cô đã cứu mạng nó. Suy nghĩ hồi lâu, Sakura nhẹ nhàng bế cún con lên, nhoẻn cười nói: "Tên mày sẽ là Hero!"
"Hero" là từ mà cô bé hoa anh đào biết qua một cuốn sách cũ, nghĩa gốc là "người bảo vệ". Qua thời gian, từ này được định nghĩa thành "anh hùng". (5)
(1) Kiai: Đây là tiếng hô xung trận khá đặc trưng trong kiếm đạo Nhật.
(2) Aikido (Hiệp khí đạo): Một môn võ Nhật Bản hiện đại được phát triển bởi Ueshiba Morihei như sự tổng hợp các nghiên cứu võ học, triết học và tín ngưỡng tôn giáo của ông. Aikido thường được dịch là "con đường hợp thông (với) năng lượng cuộc sống" hoặc "con đường của tinh thần hài hòa". Mục tiêu của Ueshiba là tạo ra một nghệ thuật mà các môn sinh có thể sử dụng để tự bảo vệ mình trong khi vẫn bảo vệ người tấn công khỏi bị thương. Các kĩ thuật của Aikido bao gồm: irimi (nhập thân), chuyển động xoay hướng (tenkan - chuyển hướng đà tấn công của đối phương), các loại động tác ném và khóa khớp khác nhau. (trích Wikipedia)
(3) Omamori: Bùa hộ mệnh và bùa may mắn của người Nhật, xuất hiện nhiều trên phim ảnh, manga. Có nhiều loại Omamori khác nhau, từ bùa sức khỏe, bùa học hành đến bùa thượng lộ bình an. Người ta dễ dàng mua bùa Omamori từ các đền thờ Thần đạo (Shinto), bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Khi một tấm bùa Omamori đã sờn cũ, người Nhật quan niệm không được vứt đi vì sẽ bất kính với thần linh. Phải đem bùa cũ về đúng ngôi đền đã mua nó, trả lại đền rồi mua bùa mới.
(4) Pháo giấy gấp: Còn gọi là pháo giấy, một trò chơi gấp giấy đơn giản và phổ biến. Dưới đây là video dạy cách gấp pháo giấy.
https://youtu.be/9AbThGilqQ8
(5) Hero: Trong tiếng Anh, từ này nghĩa là "anh hùng". Nó bắt nguồn từ "heros" (ἥρως) trong tiếng Hy Lạp cổ, nghĩa là "người bảo vệ" (tiếng Anh: Protector, defender).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top