M........a.......

Disclaimer: Các nhân vật trong fic đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto.

Author: Nhi Trương (Nhi Miu Miu)

Category: Romance

Rating: K

Warnings: OOC

Pairings: NejiHina

Status: Đã hoàn thành

Summary: Vào một ngày mưa, khi mà em cảm thấy đã đủ tự tin đứng trước mặt để nói ra những lời này. Chúng đều xuất phát từ trong trái tim mỏng manh của em. Neji, anh có thể nghe thấy không?

…oOo…

Hinata’s POV

Em thật sự bối rối, rất bối rối khi đang đứng đối diện với anh hiện giờ. Em bối rối nhưng không thẹn thùng và nhút nhát như trước nữa. Em bối rối chỉ vì nhớ lại ánh mắt lạnh lùng anh dành cho em giờ đã biến mất. Em không biết từ lúc nào mình đã có cảm giác an toàn khi đứng bên anh, đi cạnh anh , thậm chí chỉ thoáng nhìn qua anh. Neji…em có cảm giác đó từ lúc nào thế?.

Thi thoảng, em vẫn nghĩ đến lúc ta còn bé và khoảng thời gian đó chẳng mấy tốt đẹp chút nào cả. Chúng ta cùng sinh ra trong một gia tộc, sống cùng một nhà, nhưng lúc nào anh cũng tìm cách né tránh em. Lúc đó em chẳng hiểu tại sao mà ta lại thành ra như thế. Cơ hội duy nhất em có thể nhìn thấy anh trong phút chốc là khi họp gia tộc. Anh không biết được cảm giác của một bé con như em khi nhìn thấy anh thành ra thế nào đâu. Em gọi tên anh, tay nắm lấy vạt áo anh, miệng cười toe toét khi gặp anh. Nhưng anh đáp lại những hành động ngốc xít đó bằng nụ cười…nụ cười của sự khinh bỉ. Anh quay lưng đi với em, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của một cô nhóc tì nhỏ, phải chăng em đã làm gì có lỗi với anh? Năm lên 8 tuổi, em mới biết được hết sự thật. Anh ghét em nên mới xa lánh em, anh hận Tông Gia vì đã gây ra cái chết cho cha anh. Dù anh không nói, nhưng em vẫn cảm nhận được nỗi hận thù đang chiếm lấy thể xác anh. Em chẳng biết làm gì hơn ngoài cách đứng nhìn anh thay đổi theo từng ngày. Neji-niisan anh khác xưa thật rồi!

Khi đó em vẫn chỉ là một đứa con gái nhút nhát, tự ti về bản thân và hay bỏ cuộc. Em vẫn nhớ như in câu nói của cha với Kurenai-sensei “Hãy đối xử với nó như cô muốn. Đối với tôi, nó chỉ là một đứa vô dụng, nhà Hyuuga không cần nó, nó còn tệ hơn cả đứa em kém hơn 5 tuổi”(*) … Anh có biết em làm gì tiếp theo không Neji…em chỉ biết gục đầu xuống gối mà khóc thôi. Và lúc đó, em chỉ nghĩ rằng nếu anh được sinh ra trong Tông Gia thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Cha sẽ không xem thường em và anh sẽ không ghét em nữa. Nhưng đó chỉ là ước muốn của một con bé vô dụng như em. Sau đó, em đã gặp được Naruto. Cậu ấy không giống như những người khác. Cậu ấy đã cho em biết được năng lực của mình, và giúp em tin vào cuộc sống. Và cứ như thế, ngày qua ngày, em đã dần yêu cậu ta.

Em vẫn nhớ lần đầu khi bước chân vào học viện, em đã nhìn thấy anh. Em muốn gọi tên anh thật to, nhưng đôi môi đã không cho phép em làm điều đó. Em biết anh đã thấy em, em thật sự tin tưởng vào điều đó. Nhưng anh lờ em đi, nhìn em như người dưng và thậm chí xem em không tồn tại trên thế gian này. Em cảm thấy con tim đang co thắt dữ dội, chính em cũng không thể diễn tả được nó lúc bấy giờ. Em chỉ biết là…nó rất đau thôi. Không lâu sau thì Kurenai-sensei thông báo rằng đội 8 sẽ tham gia kì thi Chunnin. Tất nhiên là em đã luyện tập rất vất vả để được anh công nhận. Em rất nôn nóng, nhưng sợ sệt, vì em đã xem danh sách những thí sinh tham dự vào kì thi đó…bao gồm có cả anh, Neji.

Kiba đã cảnh báo em vào vòng sơ tuyển, cậu ấy nói anh là một người rất tàn nhẫn, khuyên em bỏ cuộc nếu như đấu đối kháng với anh. Em không tin, và em không muốn tin vào điều đó.Neji-niisan không phải loại người như vậy, Neji không tàn nhẫn, anh là một người tốt…chỉ là do sự hận thù đang chi phối anh thôi. Ngước lên bảng thông tin, em dường như không thở nổi, vì trên đấy bao gồm có tên em và anh. Em không thể làm chủ cơ thể mình khi đứng trước mặt anh, em run lên, mặt tái đi. Anh đứng đấy, nhìn em bằng cặp mắt đó…ánh mắt khinh rẻ dành cho em, và chỉ riêng em thôi. Em không thể ngừng sợ hãi, em làm đủ mọi cách để né tránh nó. Nhưng không được!. Anh bắt thóp em qua những thói quen ngôn ngữ cơ thể mà em thể hiện. Anh hiểu hết những ẩn ý của nó chỉ qua một cái nhìn….Một lần nữa,anh làm em gục ngã. Em không trách anh vì đã khinh miệt em, gọi em là đồ phế vật. Vì em biết, nỗi khổ mà anh phải gánh chịu gấp ngàn lần em.Em thừa sức biết mình sẽ không thắng nổi trận này .Nhưng nhờ Naruto, em mới có đủ dũng khí, đủ tự tin, đủ năng lực nên em sẽ không bỏ qua cơ hội này. Em chứng minh cho anh thấy, khiến anh phải công nhận em, em vùng lên và đánh trả bằng hết sức mình. Nhưng em không thể hiểu… Anh đã cố giết em, em đã làm gì sai… Neji …Anh ghét em đến thế sao?

Những ngày nằm viện, em đã mong anh vào thăm , dù là đi ngang qua cũng được. Em đợi chờ nhưng không thấy, mà thay vào đó chỉ có một ít chè đậu đỏ, vài mẫu bánh quế được gói tỉ mỉ cùng với nhành hoa oải hương được đem đến vào mỗi sáng thứ năm. Em rất tò mò, liệu đó có phải là quà của Naruto mang đến… thật sự người em mong nhất đó chính là anh. Mặc dù chưa bình phục hẳn, nhưng em vẫn đi đến đấu trường xem anh đối kháng với Naruto, hay chính xác hơn là để được trông thấy anh. Và thật không may vết thương lại tái phát, em lịm đi chẳng hay biết gì cả. Sau đó em được nghe Kiba kể lại rằng anh đã thua. Em bối rối vì không biết mình nên buồn hay vui cho Anh đây. Nhưng quả thật,anh đã thay đổi hoàn toàn sau trận đấu đó… Anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng và ít nói, nhưng không khó gần như trước. Quan trọng hơn , ánh mắt băng giá dường như biến mất hoàn toàn khi nhìn em.

Neji, sau 4 năm chúng ta tập luyện cùng nhau, lo lắng cho nhau, trưởng thành cùng nhau. Em và anh bây giờ đều đã chính chắn và chững chạc. Nhưng anh vẫn coi em như đứa em gái bé bỏng hôm nào. Những thăng trầm ta đã trải trong cuộc sống làm sao có thể kể xiết. Anh đã từng ghét em, ghét em đến tận xương tuỷ nhưng anh vẫn yêu thương em, che chở em. Và rồi mỗi khi bên cạnh anh, em cảm thấy cảm xúc của mình dâng trào mãnh liệt đến lạ lùng. Anh biết không, em đã phát hiện ra “nó” vào một buổi chiều nhẹ tháng Sáu. Lúc đó…em đã khóc rất nhiều trên cánh đồng hoa oải hương, khi em bất chợt thấy Naruto tiến về phía Sakura và ôm chầm lấy cô ấy. Chỉ nhớ lại cảnh tượng ấy thôi, tim em như muốn vỡ ra thành trăm mảnh rồi. Và thế là anh đã đến bên em, âm thầm quan tâm em. Anh lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh đưa đôi bờ vai rộng lớn của mình cho em tựa vào. Anh nhẹ nhàng cài lên mái tóc em một bông hoa oải hương thơm ngát, bảo rằng em rất giống nó vì em thủy chung, dịu dàng và tinh khiết. Anh mĩm cười với em…dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi, em dường như có thể cảm thấy một vòng tay thắt chặt qua eo mình. Nó mạnh mẽ nhưng dịu dàng… Lạnh giá nhưng ấm áp. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng yếu ớt cuối cùng chen sâu vào mắt anh, nhuộm vàng màu mắt lấp lánh ánh bạc. Và rồi anh chậm rãi cuối xuống, khẽ đặt lên môi em một cái hôn nhẹ tựa như gió. Anh thì thầm vào tai em và nói rằng :” Đừng bao giờ khóc nữa nhé Hinata vì nụ cười của em là cả thế giới của anh”

Đó là những mảnh ký ức đẹp đẽ cuối cùng của em dành cho anh, Hyuuga Neji. Em không ngờ rằng anh rời xa em sớm như thế. Anh đã hi sinh, anh hi sinh để cứu Naruto…và cả em. Em quá bất ngờ, đôi môi em không thốt nổi nên lời khi thấy anh nằm đấy…ra đi trong vòng tay của Naruto. Anh nhìn em với khuôn mặt lấm lem máu…nhưng anh không quên mĩm cười…nụ cười cuối cùng anh dành riêng cho em. Em không muốn tin, thật sự không muốn tin rằng ngay bây giờ mình đang đứng trước khối đá lạnh lẽo này. Em đã từng hứa với anh, mỗi khi sinh nhật đến, em sẽ mặc Kinomo cùng anh để ngắm trăng. Nhưng hôm nay sinh nhật anh mà…sao mưa vẫn cứ rơi mỗi lúc một lớn thế… Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, táp vào gương mặt khiến em đau rát, mưa rơi trên đôi vai nhỏ bé, thấm ướt cả bộ Kimono màu tím nhạt. Cũng tốt thôi, mưa cuốn đi những phiền muộn trong em. Em thích khóc dưới mưa lắm, làm thế anh sẽ không nhận ra được những giọt nước mắt của em… Vì… Nụ cười của em là cả thế giới của anh mà….Em có thể cảm nhận ngay lúc này đây một hơi ấm đang ôm chầm sau lưng. Em không chắc, vì nó quá mờ nhạt. Có lẽ là do em tưởng tượng…cũng có lẽ anh đã đến bên em…một lần nữa.

Và em đã lại yêu, yêu một người em chưa từng nghĩ…mình sẽ yêu đến như thế này. Tình cảm bây giờ đối với em…nó là thật…Hyuuga Neji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: