Chương 8
Hidan lại một lần nữa bay lên không trung, vũ khí được vun lên khiến Asuma không cách nào né kịp và bị chiếc lưỡi liềm đâm vào vùng cận mắt mặc dù chỉ một chút...
Mỉm cười, Hidan đưa chiếc lưỡi ra liếm máu trên lưỡi hái và bước vào vòng tròn ban nãy.... thân người ngay lập tức chuyển sang màu đen điểm lên đó là một vài đường nét màu trắng trên khắp cơ thể.
-Sao ta cứ không thích vẻ mặt này của hắn nhỉ?_Deidara liếc mắt nhìn Naruto.
-Làm sao ta biết được, chắc là... do ngươi ghét hắn sẵn rồi._Naruto nhún vai.
-Ờ, cũng đúng._Deidara gật gật đầu.
Cùng lúc đó, Asuma thi triển thuật thổi ra khói pháo bao trùm hết không khí xung quanh Hidan nhưng... lạ thay hắn lại không nhúc nhích dù chỉ một chút, đôi môi lại hằn lên nụ cười mỉa mai. BÙM.... Một tiếng nổ lớn vang lên, nơi Hidan đứng... bị bao trùm bởi sắc cam của ngọn lửa và một chút xám của khói...
-Đau nhỉ, phải không?..._Hidan cười._Ngươi đã bị thánh thần nguyền rủa. Ngươi bị ta yếm bùa rồi, nguyền rủa đấy! Haha....
Hắn đánh trúng mình sao? Không một chút sơ hở? Không! Không phải.... Asuma đau đến mức làm rơi dao chakra.
-Nào, chúng ta cùng nhau chịu sự đau đớn tột cùng nào!_Hidan cười lên man rợ. Ở đâu đó bên kia nơi Asuma đang đứng, anh ta cũng bị phỏng khắp người, đau đớn... đau đớn và đau đớn... tay vẫn nắm chặc lấy chiếc khăn bên thắt lưng...
-Làm thế quái nào lại như vậy? Hắn ta có đứng trong đám nổ không?_Izumo không tin vào mắt mình...
-Hắn ta thực đã bị trúng đòn hoàn toàn, nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao Asuma lại bị phỏng..._Kotetsu có chút không hiểu.
-Đùa nhau à..._Shikamaru nheo mắt.
Asuma tiếp tục cầm lên thanh dao chakra chạy nhanh về phía Hidan nhưng lại một cơn đau ập đến! Hidan dùng một thanh kim loại đã được cất bên trong túi áo, đâm thẳng vào chân trái của chính mình cùng lúc Asuma cũng nhận cơn đau từ chân trái máu từng chút một... chút một... chảy ra...
-Đau không cảm thấy rất sướng phải không?_Hidan vẫn đứng đó cười man rợ._Ta rất thích cảm giác từng nhịp đập, từng hơi thở của nhưng sắp chết thoi thóp..., rất vui.
-Tên này có bình thường không anh? Đau mà sướng à?_Tobi liếc nhìn Naruto cũng Deidara.
-Cởi mặt nạ ra anh mày nói cho mà nghe._Deidara cười nhẹ.
-Thế thì... khỏi cần, không nói em cũng biết trong Akatsuki chả có ai là bình thường cả._Tobi liếc mắt nhìn Hidan, Naruto, Deidara sau đó đến Kakuzu nhìn Asuma như một con mồi liền cảm thán vài cái rồi gật đầu.
-....._Deidara định chửi Tobi nhưng liếc nhìn xung quanh Hidan, Tobi, Naruto sau đó đến Kakuzu... có mỗi anh là bình thường thôi....
-Ngươi!!!! Hahaha... ta thực sự không ngừng được cảm giác sung sướng khi nhìn thấy ngươi đau đớn hay là... ta giải thoát cho ngươi?_Hidan cười quỷ dị nhìn Asuma, đưa thanh kim loại chỉ về phía tim của chính mình. Nói rồi Hidan đưa tay vun mạnh đâm vào vùng ngực phải nhưng Shikamaru đã kịp giữ chặt hắn bằng thuật khóa bóng.
-Bắt kịp rồi..._Shikamaru thở phào bắt đầu suy nghĩ....
-Ngươi.... Chết tiệt!!!_Hidan tức giận, sau đó bắt đầu vận động cố tự chủ cánh tay._Ngươi lúc nãy đã sử dụng quá nhiều rồi, cho dù kẻ ngốc cũng nhận ra, nhẫn thuật của ngươi sẽ dần mất hiệu lực... huống chi một người thông minh như ta._Hidan cười lạnh dùng sức nhiều hơn...
-Phụt..._Deidara nén cười...
Liếc nhìn tên đáng ghét Deidara, nhưng vẫn giữ lực đều đặn... thanh kim loại một gần hơn, một gần hơn nữa cứ ngỡ sẽ chạm đến da thịt nhưng đột nhiên ánh mắt của Shikamaru thay đổi, câu ta đứng dậy bắt đầu di chuyển chân lùi về phía sau.
-Hắn nhận ra điều gì rồi?_Kakuzu thầm cảm thán, chỉ cần trong phút chốc hắn đã có thể thông suốt?
-Shikamaru em nghĩ ra gì rồi à?_Asuma nhìn Shikamaru.
-Vâng, tên này luôn miệng ba hoa về thánh thần và hắn nói hắn đã chuẩn bị từ trước, mặc cho đám cháy hắn vẫn lau về phía ngọn lửa... thứ liên kết giữa thầy và hán có lẽ là máu, nếu nhớ lại sau khi hắn liếm máu của thầy thì người hắn lập tức chuyển sang màu đen. Điều duy nhất khiến nhẫn thuật vô hiệu có lẽ là bước ra khỏi cái vòng đó!_Shikamaru từ từ di chuyển lùi về sau và hắn cũng như vậy mà bước ra khỏi vòng, Asuma nhanh chóng thử ném một thanh kunai về phía hắn, chiếc kunai là mất một miếng thịt ở vành tai Hidan nhưng Asuma lại không hề hấn gì...
Asuma bước khập khiễng với cái chân đầy máu, dồn chakra phong vào dao chakra...
-Kakuzu cứu tao! Chúng bây nữa ở đó làm gì? Còn không mau cứu tao._Hidan hét lên dứt tiếng hét đó là một anh thanh cắt đứt, đầu hắn ta hiện tại đã rời khỏi thân người và nằm lăn dưới đất thân người thì ngã phịch xuống...
-Tao đã nói rồi. Đừng khinh thường bọn chúng._Kakuzu vẻ mặt bình thản nhìn Hidan.
-Hahahaha... đáng lắm!_Deidara cười ầm lên...
-Ngươi im đi!!!_Âm thanh từ dưới đất vang lên khiến nhưng người Konoha lúc bất giờ mới chực tỉnh._Kakuzu! Không phải tao bảo mày cứu tao à? Mau đem người tao đến gắn đầu vào nhanh lên.
-Vì ban đầu tao đã nhắc nhở mày rồi..._Kakuzu cười khinh.
-Deidara, ta nghĩ chúng ta không thể nán lại nữa đâu, Pain hắn đã nói không gấp nhưng... chúng ta không thể thực hiện trễ được, đối với hắn thì ta không dám chắc..._Naruto nhìn Deidara sau đó liếc qua Tobi.
-Ừ, nhưng ta lại có chút không muốn... haizzzz đi thôi._Deidara nhìn Kakuzu._Ông nhớ là phải công bằng đấy, nhớ đòi tiền may vá đấy!
-Không cần ngươi nhắc._Kakuzu nhếch mép....
-À đúng rồi..._Đang định bước đi Naruto đột nhiên quay lại thắc mắc, điều này anh thấy rất kì lạ từ nãy nhưng quên hỏi._Không phải các ngươi được phải đi bắt nhị vĩ sao? Sao lại ở đây?
-Đã xong từ hai ngày trước, hắn bắt ta và Hidan đi bắt Cửu Vĩ._Kakuzu nắm cái đầu Hidan lên vào đặt chỗ tại thân người rồi sau đó dùng một đường dây bằng nhẫn thuật nào đó mà may lại. Hidan lại tỏ vẻ không thích và mắng mỏ...
-Không phải Cửu Vĩ ở đây sao? Đi tìm làm gì?_Deidara thắc mắc... không phải bọn họ đều biết Naruto là Cữu Vĩ à?...
-Cửu Vĩ?_Shikamaru ngạc nhiên... vậy không lẽ cậu đoán đúng? Tên đó là Naruto. Liếc nhìn ánh mắt của mọi người... có lẽ họ cũng đoán ra phần nào...
-Không phải tên này, mà là tên Sora... ta cũng không rõ..._Kakuzu lắc đầu.
-Đi thôi._Naruto nói rồi cùng hai người bên cạnh đi như chớp nhoáng... thoát cái liền biến mất...
.
.
.
____________________________________________
-Hokage, tôi muốn đi khỏi Konoha._Sora nhìn Tsunade ánh mắt kiên quyết... người cậu... bị băng bó khắp nơi... câu chuyện xảy ra từ mấy hôm trước, cậu đã gặp được người cha yêu quý... nhưng ông ta lại là người phá vỡ phong ấn khiến cho con "quái vật" bên trong cậu thoát ra... không lâu sau đó may mắn họ đã cứu cậu... cha cậu cũng không còn... cùng lúc đó con quái vật cũng đã biến mất mãi mãi trong người cậu...
-Dù sao chakra Cửu Vĩ cũng không còn, cậu cứ sống một cuộc sống tự do tự tại đi._Tsunade gật đầu cười.
-Vậy tôi không nán lại nữa._Nói rồi Sora nhanh chóng đi ra ngoài.
-..._Tsunade lại tràn ngập trong sự lo lắng... nếu Akatsuki biết được sự việc này... Naruto sẽ lại bị truy lùng... vậy cậu sẽ sống như thế nào?... chưa kịp nghĩ ra đối sách thoát cái một bóng đen đứng trước mắt bà.
-Tôi muốn quay về Konoha._Một thân áo màu trắng, gương mặt vẫn như ngày nào, mái tóc đen, đôi mắt đen láy sắt bén nhìn bà... Sasuke làm bà ngạc nhiên.
-Làm sao tôi tin được cậu?_Tsunade đấm một cái khiến chiếc bàn gãy đôi... dạo này bàn gãy hơi nhiều lần...
-Chỉ có tôi mới cứu được cậu ta, chỉ có tôi mới đem cậu ta quay trở về._Sasuke cười lạnh, sau khi nghe được thông tin điều tra từ Orochimaru, Naruto đã gia nhập Akatsuki thì cậu lại muốn quay về Konoha, nơi cậu có thể tự do thể hiện sức mạnh của mình và không lo lắng sẽ bị ai gây cản trở...
-...._Tsunade suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu, nếu Jiraiya không đưa Naruto về được, có lẽ Sasuke sẽ được... tình bạn năm xưa đối với Naruto có lẽ sẽ một lần nữa xóa hận thành bạn. Nhưng có lẽ bà đã quên mất... Cửu Vĩ là tượng trưng cho sự thù hận...
-Vậy tôi sẽ trở về đội cũ?_Sasuke liếc mắt nhìn Tsunade... có trời mới biết cậu đang nghĩ gì và sẽ làm gì....
.
.
.
__________________________
Tuôi thông báo trước...
Naruto và Sasuke sẽ không thể trở thành bạn một lần nữa...
Và kết là SE :3 ( nếu ai đó không thích thì out ngay nhé :( đừng nói này nọ đau lòng tác giả T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top