Chương 7.
-Không thể nào tưởng tượng nổi, cô vờ như không biết Naruto, nhân trụ lực của Cửu vĩ vẫn còn sống? Và vừa mới 3 ngày trước, bọn Akatsuki đã đến tận lãnh địa của lãnh chúa Hỏa Quốc, cô nói nên xử lí bọn chúng sao đây?_Hai người bô lão của Konoha đứng trước phòng Hokage, chưa bước vào đã ầm ĩ phàn nàn.
-Làm sao tôi biết được, nếu cậu ấy không chết thì là sống, không lẽ tôi quản được? Ông bà đừng quên hai ông bà là cũng là người chứng thực quả thật Naruto đã chết!_Tsunade liếc mắt trừng hai người này đúng thật là lúc trước bà phải nhịn nhục hai người này vì Naruto, nhưng giờ thì sao? Bà không quan tâm hai người này ảnh hưởng gì đến ai. Cùng lắm chỉ là một chút tôn trọng người già...
-Cô...._Ông bô lão không thốt lên lời, tức giận ra mặt.
-... Nếu cô không làm, không phải không có người làm. Danzo sẽ lo việc này! Không cần cô quản._Bà bô lão lớn tiếng trừng mắt nhìn Tsunade.
-Cái gì!? Hai ông bà dám? Tốt nhất đừng nên động chạm đến cậu ấy, nếu muốn yên ổn._Tsunade lớn tiếng nhớ đến những lời mà Jiraiya vừa nói không bao lâu trước đó.
-Đó là chuyện cô cần quản sao?_Nói rồi bà ấy bước ra khỏi văn phòng Hokage, ông lão cũng thế đi theo.
-Hai lão già chết tiệt!_Tsunade tức giận đập mạnh vào bàn, khiến chiếc bàn gẫy đôi, văn bản, giấy tờ đều rơi xuống ngổn ngang.
_____________________________________
-Hôm nay chúng ta lại đi ăn dango thôi~..._Tobi nhảy chân sáo chạy về phía trước, ánh mắt một con sáng long lanh... đôi tay đánh đu đưa...
-Đã ba ngày rồi cái ngươi có thể ăn cái khác được không? Dango có gì ngon chứ?_Naruto uể oải lếch chân theo Tobi. Deidara thì đương nhiên không thích ramen rồi, đi với Naruto lúc nào cũng ramen ramen ăn phát ngán...
-Đằng kia là....?_Tobi nhìn thấy Hidan đang ngồi trước nhà vệ sinh chưa kịp đưa tay gọi đã bị Naruto bịt miệng lại.
Deidara liếc mắt nhìn cảnh tượng đứa mình ghét bị ăn hành... nhếch mép cười...
-Kakuzu, cuối cùng ông cũng ra khỏi cái nhà vệ sinh thối chết đó rồi à?_Hidan nghe tiếng bước chân phía sau thở dài... đưa cánh tay lên ngửi ngửi cái áo, khó chịu quay lại định tiếp tục kêu ca thì ba chiếc kunai lao thẳng về phía hắn...
-Không lẽ phải bước vào cái nói thối nát nhà vệ sinh đó nữa hay sao?_Hidan chán nản nhìn tắm vải phía dưới thắt lưng Asuma sau đó dùng vũ khí của mình, một cây lưỡi lìm gồm 3 lưỡi đưa cách nhau một khoảng, nối liền với nó là một thanh dây có thể co dãn vận động lưỡi hái đi theo hướng mà hắn muốn, một loạt vun vũ khí đánh bay một loạt những thanh kunai ấy, đồng thời di chuyển vũ khí đánh trực diện người vừa đánh lén hắn nhưng tên đó lại may mắn thoát chết và tránh được. Đưa tay định một lần nữa vun vũ khí lên thì cả người đột nhiên cứng nhắc... cùng lúc đó một tên khác trên mái nhà đã dùng thuật khóa bóng để kiềm chế động tác của Hidan.
-Có giúp anh ấy không? Em thấy anh ấy nguy cấp quá..._Tobi liếc mắt sang Deidara đang nấp trong bụi cây vẻ mặt có vẻ thú vị lắm.
-Cậu ta đang vui đó. Lâu lâu mới có dịp xem phim cận cảnh (full HD), đặt biệt hơn là với đứa cậu ta ghét mà bọn họ không cần người cứu đâu._Naruto lắc đầu tiếp tục quan xát.
-Những người kia đến từ Konoha, Naruto anh biết họ không?_Tobi cười nói sâu xa, ánh mắt lại thoáng lên phần sắt bén.
-Không! Có lẽ họ... cũng không biết tôi..._Naruto lắc đầu cười, anh không còn tha thiết gì với họ ngoài Shikamaru nhưng có lẽ Madara vẫn đang cố thử anh, anh không dám chắc sau này hắn sẽ không phản bội anh nữa rồi... Hắn ta quá mưu mô.
-...._Tobi đang định nói gì đó thì bị Deidara cắt ngang.
-Hai ngươi ồn quá đấy! Yên để ta xem.__Deidara quát trọng lượng âm thanh rất nhỏ... có lẽ chẳng ai phát hiện ra đâu.
Sau khi Hidan bị khóa bóng, ngay lập tức xuất hiện thêm hai người phía sau Hidan đâm xuyên tim và nội tạng của hắn.
-Đã giải quyết xong một tên._Asuma định quay sang tìm tên còn lại thì bị một cơn chấn động phía trên cắt ngang.
Phía trên tòa nhà, Shikamaru bị tên còn lại phục kích đánh sập cả một khoảng tường nhưng may mắn thay cậu thoát kịp. Kakuzu liếc nhìn xung quanh có tất cả bốn tên Konoha.
-Ông ra trễ quá đấy Kakuzu._Hidan cứ ngỡ đã bị chết nhưng nào ngờ lúc bấy giờ hắn lên tiếng, thuật khóa bóng cũng đã bị vô hiệu hóa nên hắn rút từng thanh kiếm ra khỏi người, bên cạnh Kotetsu và Izumo cũng giật mình lùi lại áp lưng vào Shikamaru, cả Asuma cũng quay về đội hình. Chắc chắn hiện tại bọn họ đều có suy nghĩ "Hắn ta là thứ gì chứ...?"
-Ta nghĩ ngươi đánh hơi ra mùi tiền đấy Hidan._Kakuzu nhìn Hidan tán thưởng.
-Ở cái nơi này ta còn chả dám ngửi, làm sao mà đánh hơi?_Hidan lắc đầu, hắn không chết vì đâm nhưng có lẽ hắn chết vì thối cũng nên...
-Nhưng đúng thật ngươi chẳng có tư cách làm chó săn, Deidara vừa nãy ta vừa nghe tiếng của ngươi, không lẽ ngươi đem tiền đến trả ta?_Kakuzu hướng về phía bụi cây nói mà Deidara, Naruto và Tobi nấp.
-Ông đoán chuẩn đấy Kakuzu. Nhưng vừa đúng lúc lại có kịch hay nên muốn ở xa quan xát một chút._Deidara cười bước ra một cách quang minh chính đại. Tobi cũng bước theo sau, một mặt quay sang nhìn Naruto ý muốn hỏi "Có gì tự hào khi nói như vậy nhỉ?" Có vẻ như Naruto hiểu ý nhún nhún vai "Đúng thật là chả có gì để tự hào."
-Naruto?_Shikamaru nhìn thân ảnh bước ra từ bụi cây, người bước phía sau cùng... rất giống Naruto...
-Em nói gì?_Asuma dường như nghe không rõ liền hỏi lại, tình thế hiện tại của họ quá mức nguy hiểm...
-Dạ không có gì..._Shikamaru lắc đầu ánh mắt vẫn dõi theo Naruto.
-Rút thôi anh Asuma, tình thế này 4 chọi 5 có vẻ quá bất lợi._Izumo quay sang nhìn Asuma.
-Đúng đấy, chúng ta sẽ phải lên kế hoạch cẩn thận._Kotetsu tán thành.
-Chắc chắn đến thời điểm này chúng ta không thể rút lui, nếu muốn rút thì cũng không được, dù sao..._Nói đến đây Asuma đưa tay sờ lên chiếc khăn ở thắt lưng...
-Chỉ có một cách duy nhất thôi....._Asuma chưa kịp nói hết đã bị giọng nói quen thuộc cắt ngang... một giọng nói đã từng nghe đâu đó trước kia, một giọng nói đầy năng lượng... nhưng hiện tại giọng nói ấy chỉ còn lại âm vang lạnh lùng khiến họ cảm thấy rất xa lạ.
-Chúng tôi khác đội với hai tên này, điều quan trọng hơn là không định sẽ đánh nhau với các người, chúng tôi chỉ muốn xem một trận đánh vui tươi thôi._Naruto cất lên tiếng nói cùng theo đó là mấy cái gật đầu của Deidara và Tobi.
-Ê ê ê... nhắc mới để ý, các ngươi lúc thấy ta bị bao vây từ xa và bị đâm không hề nhắc nhở một tiếng?_Hidan nghe đến đây trợn mắt hỏi lại.
-Ê ê ta mới đến đây thôi nha._Deidara trợn mắt lại.
-...._Tobi câm nín... tráo trở dễ sợ...
-Shikamaru, hỗ trợ cho thầy!_Asuma nói rồi xông lên, nếu đã không còn đường thoát, thế thì vẫn còn một nước "vọng bạc". Kotetsu và Izumo dường như hiểu được nhanh chóng thủ thế để bảo vệ Shikamaru.
-Oi, Kakuzu, tiền thì ông cứ cầm hết đi, bọn chúng cứ để tôi, ông tránh sang một bên._Hidan cười nhìn Asuma đang xông đến.
-Được đấy, hợp ý ta, nhưng ngươi nếu xem thương chúng thì chết lúc nào không hay đấy._Kakuzu nhắc nhở.
-Ông nói như chúng có thể làm được đấy._Hidan khinh bỉ cười sau đó lấy vết máu của mình vẽ thành hình tròn ngoại tiếp một tam giác trong có vẻ kì dị...
Asuma và Shikamaru cùng hỗ trợ nhau tấn công Hidan, hắn hết nhảy bên đây sau lại nhảy bên kia khiến Kakuzu ngứa mắt.
-Ngươi không khác gì con cóc đấy Hidan._Kakuzu chưa kịp nói đã bị Deidara thở dài mắng, đánh nhau kiểu gì thế không biết.
-Ngươi im đi. Ta khi xử bọn chúng sẽ cho ngươi biết thế nào là tôn nghiêm của thần linh._Hidan quát.
-Thôi cho ta xin ba cái hội thánh đức chúa trời của ngươi? Mô phật, ta theo đạo phật nhá cấm truyền bá linh tinh à._Deidara liếc mắc trả lời.
-Ta thề có một ngày nào đó sẽ giết ngươi!_Hidan nói rồi một lần nữa né tránh, đồng thời di chuyển chiếc lưỡi lìm đến trước mắt Asuma... Asuma thi triển một thuật nào đó rất quen thuộc đối với Hidan và Kakuzu... một ánh hào quang hình quan âm hiện lên đánh bay chiếc lưỡi lìm...
-Chết tiệt!_Hidan thở dài.... nhảy qua nhảy lại mỏi dễ sợ...
.
.
.
_______________________
T^T sô só ry mấy men....
Lâu rồi mới thấy bóng dáng em nó chớ gì.... ném đá thoải mái đê =_=...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top