Chương 5

-Không có việc gì thì ta đi trước, ở đây mọi chuyện nhờ hai người._Naruto cười cười nhìn nhóm 4 người Konoha._Tạm biệt, hẹn gặp lại._Nói rồi Naruto lại gần Gaara, đưa tay lên kết ấn, một cơn cuồng phong cuốn thành từng dòng xoáy mang cả hai người biến mất...

-Ừ hẹn gặp lại, ta sẽ giải quyết nhanh thôi._Deidara cười xòa liếc liếc nhìn 3 trẻ, 1 già trước mắt.

-Ta không nghĩ là tên Naruto chào ngươi đâu Deidara, hắn chào bọn Kokoha._Sasori nhếch môi nhìn Deidara khinh bỉ.

-Thế... à?... Tôi cũng không có chào hắn đâu._Deidara cười xòa, đúng vậy anh đâu có chào Naruto... cứ cho là vậy đi..

-Thế à?_Sasori lập lại lời Deidara biểu lộ rõ ý cười.

-.... Tôi sẽ lo hết tất cả chúng một lượt, ông ngồi đó xem đi._Deidara lãng tránh sang việc khác,

-Ngươi đừng có khinh địch, hơn nữa ta cũng có chuyện cần giải quyết với "người nhà"._Sasori cười lạnh.

-Người nhà cơ đấy, thế thì........._Deidara nói rồi đưa tay vào túi nhồi nhồi thả ra một nắm đất sét hình loài chim khổng lồ._Tôi sẽ chơi với ninja sao chép vậy._Không biết từ khi nào một sợi "dây" đất sét đã túm lấy chân Sai, Deidara nhanh chóng phóng lên con chim và mang Sai đi. Đương nhiên đúng như dự đoán, Kakashi liền đuổi theo. Nhưng có lẽ do cậu quá khinh địch... Sai nhanh chóng đổ mực bút, những dòng mực hóa thành những con rắn cuốn lấy con chim khổng lồ.

-Mực của ta không chỉ để vẽ đâu._Sai cười lạnh nhìn Deidara.

-Katsu!_Deidara nhanh chóng nhảy khỏi con chim, đứng trên thanh gỗ đối diện. Con chim lập tức phát nổ, Sai vẫn nhanh chân hơn, dùng kunai thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây đất sét.

-Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu thôi... nhỉ?_Deidara cười lạnh sau đó lại nhảy lên một con chim tương tự mới vừa nặn bay lên cao, vì dù sao cậu là người đánh tầm xa... những con nhện không theo một quy tắc nào lần lượt được thả xuống và phát nổ...
.
.
.
Hiện tại ở bên Sasori lại có chút yên ắng hơn. Hai người họ chỉ nhìn mà yên lặng... không lâu sau Sasori lên tiếng phá tan không gian yên ắng.

-Tôi cứ nghĩ bà đã về hưu._Cái giọng khàn khàn vang lên nhìn bà già Chiyo.

-Ta vẫn còn muốn gặp đứa cháu nội lần cuối._Bà già Chiyo khẽ liếc mắt nhìn Sasori.

Sasori lại không quan tâm mấy thoáng chốc liếc mắt qua Sakura, ánh mắt đáng sợ khiến Sakura khẽ nuốt nước bọt.

-Đừng hoảng sợ Sakura, ta sẽ đấu với hắn, cô lùi lại đi._Nói rồi bà ta rút trong tay áo một xâu chuỗi kunai được đan xen bởi một dây chakra và nhắm thẳng về phía Sasori. Sasori vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng đưa chiếc đuôi sắt lên chống đỡ, nhưng những thanh kunai nhanh chóng rẻ sang hướng khác và cắt rách một vài đường trên áo hắn làm lộ ra thân hình một con rối, trên lưng còn có chiếc mặt nạ kì dị bao bộc, và một chiếc đuôi sắt uốn lượn qua lại như đang hưng phấn.

-Cái...?_Sakura nhìn con người kì dị trước mặt mình không thốt nên lời.

-Đó là 1 trong những con rối mà Sasori rất thích._Bà Chiyo thở dài giải thích.

-Nếu bà muốn chống lại tôi, vậy thì không còn cách khác._Ngưng một lúc Sasori lại nhìn bà Chiyo cười quỷ dị._Bà có muốn làm một trong những bộ sưu tập của tôi không?

-Cháu hiểu rồi, nhưng người thật của hắn ở đâu chứ?_Sakura thắc mắc, không phải bình thường người điều khiển rối sẽ đứng phía sau sao?

-Bên trong con rối._Bà Chiyo nhìn châm chú Sasori để đề phòng.

-Bà Chiyo, bà có biết tôi sưu tập con rối như thế nào không?_Sasori thấy bà Chiyo yên lặng sau đó nói tiếp._Đầu tiên, ta sẽ xé xác, sau đó uống máu cho đến khi chỉ còn bộ xương thì ta lại xé xác ra để lắp vũ khí vào. Thêm hai người các ngươi, ta sẽ có vừa đủ 300 còn trong bộ sưu tập, đó là nghệ thuật của ta._Nói rồi chiếc đuôi sắt nhanh chóng được đưa lên cao, nhưng thanh châm kim độc được bắn ra liên tục....
.
.
.

________________________

Quay trở lại với Naruto, trong một hang động tối, cậu nhẹ nhàng đặt Gaara xuống.

-Các cậu ra được rồi._Giọng Naruto vang lên trong không gian vắng lặng, không lâu sau hai bóng dáng quen thuộc nhanh chóng xuất hiện.

-Aki, em xem cậu ấy còn thở không?_Naruto nhìn Aki.

-Không, mạch đã ngừng..._Aki đi đến, đặt tay lên cô Gaara lắc lắc đầu, không lẽ Naruto-sama vẫn có ý định sử dụng nó?

-Naruto-sama. Việc này rất nguy hiểm..._Yuri nhìn Naruto lo lắng, cô có ý định ngăn cản việc này diễn ra.

-Việc này tôi đã nghĩ rất nhiều rồi, hai người hiểu tôi mà, không cản được tôi đâu._Naruto cười nhẹ nhìn Aki, như hiểu ý, Aki nhanh chóng lấy ra một cuộn phong ấn... giải trừ và ngay lập tức có một người xuất hiện. Hắn đang nằm, đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Naruto thì lập tức quỳ ôm lấy chân Naruto vang xin.

-Tha cho tôi.... tha cho tôi..._Hắn nhìn Naruto ánh mắt khẩn khiếc cầu xin.

-Nhanh thôi._Nói rồi Naruto đưa tay đặt vào đầu hắn ta. Ánh mắt lập tức trở nên vô hồn, miệng ngừng vang xin, Naruto đưa tay ra khỏi đầu hắn, nhưng những sợi chakra màu xanh được nối vào đầu hắn, hắn từng bước, từng bước vô lực bước đến gần Gaara. Kéo áo ở phần bụng Gaara lên, đưa tay lên miệng cắn máu và bắt đầu vẽ hình tròn kì lạ lên bụng anh. Naruto đưa tay lên kết ấn hai ngón tay chấp đan vào nhau, ba ngón còn lại lại vẫn như thế đan xen, một loại kết ấn kì lạ... hắn ta hành động giống hệt Naruto, hắn ta đang bị Naruto điều khiển, và một luồng ánh sáng bao quanh hai bàn tay hắn, đặt lên phần bụng Gaara, vầng máu gần như đã được hòa tan vào ánh sáng, hắn ta gục xuống... chết!

-Ha... hm.. hờ....._Naruto thở dốc... đưa tay lên ôm ngực, cơn khó thở ập đến.

-Naruto-sama!_Yuri chạy đến lo lắng nhìn Naruto.

-Anh có làm sao không? Để em bình ổn lại chakra cho anh._Aki vừa định chạy đến phía sau Naruto để chữa trị nhưng nhanh chóng bị Naruto từ chối.

-Xem... cho cậu ấy trước._Nói rồi Naruto nhìn Gaara.

-.... Vậy.. thôi được._Aki ngập ngừng, sau đó bước lại gần Gaara, đặt tay lên mạch đập ở cổ cậu...._Có chút mạch đập, tuy không ổn định. Nhưng không chết được đâu. Anh có cần quá sức như thế không Naruto-sama?_Aki nhìn Naruto thở dài, sau đó đặt tay lên người Gaara, một luồng chakra xanh lá bao phủ khắp người cậu, Aki đang ổn định lại chakra cho Gaara.

-Thế thì tốt. Chỉ là cậu ta từng là bạn..._Naruto cười bình ổn lại hơi thở, sau đó nhấc chân bước đi ra khỏi hang động._Cứ để cậu ta ở đó, nhất định cậu ấy sẽ biết đường về.

-Ta đi thôi, ngài có chắc là không cần Aki chữa không?_Yuri lo lắng nhìn Naruto.

-Không đâu, ổn rồi._Naruto cười, đúng thật là điều khiển người khác và thực hiện cấm thuật cùng một lúc thật tiêu hao năng lượng... cấm thuật này là trong một lần theo Madara đến nơi ẩn chứa bí ẩn của tộc Uzumaki, anh đã lấy được một cuốn phong ấn và giấu Madara học nó... vì cấm thuật này kết hợp bởi rất nhiều thứ khác nhau, có thể nói là dùng mạng đổi mạng.... thế nên anh đã phải điều khiển người khác thực hiện nó... nói rồi, họ nhanh chóng phóng đi nơi khác.

-...._Gaara khó khăn mở mắt... vừa nãy cậu nghe thấy tiếng Naruto... là Naruto cứu cậu? Hay cậu nhầm?_Na...ruto?.._Cậu thở dài, cả người vô lực vẫn nằm đó, còn trở về để sau vậy....

_____________________________

Đang nằm dài oải lưng dưới gốc cây thuộc khu vực Hỏa Quốc, Naruto lim dim đôi mắt gần như chìm vào giấc ngủ thì tiếng bước chân vang lên và dừng lại trước mặt cậu, uể oải mở mắt, miệng cậu vô thức cười vui vẻ.

-Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Naruto. Ngươi thay đổi nhiều quá đấy._Giọng nói khàn khàn theo năm tháng vang lên, Jiraiya nhìn Naruto ánh mắt có chút ý cười, ông biết Naruto gia nhập vào Akatsuki nhưng lại không có ý định ngăn cản, vì cậu học trò của ông rất tài giỏi và chắc chắn có ý định cho riêng mình...

-Tiên nhân háo sắc? Thầy đến đây tìm em có việc gì?_Naruto cười nhìn Jiraiya, sau đó ánh mắt có chút nham nhở hiện lên._Hay là nhớ thuật quyến rũ~ của em?

-Ta đang buồn chán. Ngươi có muốn đi theo ta luyện tập không?_Jiraiya ngồi xuống bên cạnh nhìn Naruto.

-Lại là đi suối nước nóng? Thôi thôi đi, em không còn là đứa dễ dụ nữa đâu, thầy vẫn háo sắc như ngày nào._Naruto nhíu mày nhìn Jiraiya.

-Từ khi nào ngươi dám có thái độ đó với ta?_Jiraya nói rồi cốc vào đầu Naruto rõ đau.

-Từ lâu rồi, lần đầu gặp thầy cơ._Naruto cười trừ.

-Ngươi sống vẫn tốt đấy chứ?_Jiraiya nhìn Naruto ánh mắt có chút phức tạp.

-Đương nhiên, dù ở đâu em sống vẫn rất tốt._Naruto cười ánh mắt có chút buồn.

-Thế quay về làng thì sao?_Jiraiya nhìn vẻ mặt đang cười của Naruto ngưng đọng lại thì cười toáng lên._Ta đùa tí. Ta biết ngươi không về lại làng mà, ta hiểu, thế cũng tốt...

-Thầy biết không? Em biết lí do tại sao Itachi lại rời làng và giết cả gia tộc mình._Naruto nhìn Jiraiya ánh mắt phức tạp._Em nghĩ thầy chắc có lẽ cũng không biết lí do.

-Lí do?_Jiraiya nhìn Naruto... liên quan đến sự phản loạn của tộc Uchiha?

-Danzo dồn ép hắn ta giết cả gia tộc và ước nguyện duy nhất của Itachi là cứu lấy cậu ta, đứa em trai duy nhất của mình... hơn hết anh ta cũng mang trên người tội danh và rời làng._Naruto cười lạnh._Làng là gì chứ? Tại sao phải khiến Itachi hy sinh nhiều đến vậy?...

-Ngươi biết đấy, ta không có quyền để ép ngươi như những gì bọn họ làm và hơn hết không ai có quyền ép buộc ngươi phải trở về hay làm theo ý ta. Ta yêu làng của mình, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa ta vẫn sẽ bảo vệ nó. Ngươi là người đệ tử mà ta trân trọng nhất giống hệt như Đệ Tứ, nhưng cho dù là ngươi, nếu ngươi có ý định muốn phá hủy ngôi làng, ta nhất định sẽ giết ngươi!_Jiraiya nhìn Naruto ánh mắt kiên định.

-Em sẽ không làm hại họ... nhưng chỉ khi họ không làm tổn thương em. Nước sông không phạm cái gì gì đó... là được._Naruto cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jiraiya._Thầy cũng nên nói với bà già Stunade làm như vậy. Nhưng em không chắc là Akatsuki không đụng đầu với Konoha... chuẩn bị thật kĩ đi, Konoha vẫn còn bán Jinchuuriki.

-"Bán Jinchuuriki"?_Jiraiya nhìn Naruto thắc mắc.

-Đến lúc đó, thầy sẽ hiểu, nhưng không chỉ có Akatsuki nhắm vào hắn, còn có những người khác, nên cẩn thận._Naruto cười nhẹ cảnh báo, sau đó một luồng gió nhanh chóng cuốn cậu đi, trước khi đi không quên chào hỏi._Tạm biệt, sensei!

___________________________
End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top