Chương 4
-Cậu ta sao rồi?_Một người làng cát nhìn Sakura.
-Hiện tại đã ổn, chúng ta cần điều chế một ít thuốc giải._Sakura nói rồi đi theo một vài người để điều chế thuốc giải độc.
-Ka... kashi..._Kankuro gượng người dậy khó khăn nhìn Kakashi dường như có chuyện muốn nói.
-Cậu có chuyện gì cần nói sao?_Kakashi lại gần nhìn Kankuro.
-Người.... đó...._Kankuro nói chuyện khó khăn.... Kakashi phải khom người để nghe cho kĩ... nhưng dường như anh không thể tin được vào chuyện này, khóe mắt trợn to, miệng mấp máy...
-Không thể nào...._Kakashi không tin vào tai mình khẽ lắc đầu lùi ra phía sau vài bước.....
.
.
.
Hai ngày trôi qua trong không khí hết sức nghiêm túc, Naruto thầm cảm thán, chỉ một ngày nữa là sẽ xong... nhưng Jetsu lại đột ngột lên tiếng phá tan không gian yên lặng.
-Là bọn Konoha. Có khoảng 2 nhóm người đang hướng đến căn cứ._Jetsu thở dài cảm thán, thật rắc rối._Might Guy và Hatake Kakashi.
-Tôi chắc là mình biết họ, cứ để nhóm Kakashi cho tôi._Naruto cười nhẹ.
-Nhóm cái tên quái thú gì gì đó thì để tôi, tôi có hứng thú với tên đó._Kisame cười lạnh._Tôi còn một chuyện cần giải quyết với hắn.
-Hai ngươi hợp đấy, dù sao thì chiêu này vẫn hợp với người nhiều chakra như hai ngươi, nhưng chúng ta vẫn cần 30% số chakra còn lại của các ngươi, liệu mà hành động._Pain gật đầu.
_________________________________
Naruto nhìn thấy bóng dáng của một người 4 người trong khu rừng.
-Dừng lại._Kakashi dẫn đầu nhìn thấy Naruto ra lệnh cho một vài người đằng sau. Gồm có Sakura, một tên tóc đen lạ mặt, gương mặt trắng bệch khá giống Sasuke và một bà già?
-Các người trễ quá đấy._Naruto quay lại khẽ cười nhạt, nhìn bọn họ._Mang theo cả người già cơ à?
-Băng đeo trán đó... ngươi là kẻ giả mạo!_Sakura chỉ vào mặt Naruto quát to, cô không ngờ kẻ giả mạo đó lại ở đây để trực tiếp đương đầu với họ... lần này nhất định phải bắt hắn về cho sư phụ!
-Ta có vẻ khá nổi tiếng nhỉ?_Naruto cười xòa, có lẽ cậu nên nhắc cho bọn họ biết mình là ai...
-Na... ruto?_Kakashi nhìn Naruto ánh mắt không tin vào chính mình, thực sự rất giống Naruto nhưng ánh mắt không còn là một màu xanh trong veo như trước, nó chỉ còn một màu xanh đục chẳng còn chút nào sự sống. Khi nghe Kankuro nói về Naruto anh hoàn toàn không thể tin nổi, nhưng có lẽ điều trước mắt đáng để tin tưởng hơn._Có phải là em không?
-Haizzzz... trí nhớ thầy thật tốt, Kakashi-sensei. Cứ ngỡ như tất cả đã quên tôi rồi ấy chứ._Naruto cười lạnh, nhớ cũng tốt, không nhớ cũng chẳng sao, có lẽ cậu không hề quan tâm lắm.
-Là cậu sao? Naruto?_Sakura không tin vào điều mình vừa nghe, cô đã nghe tin từ ngài đệ ngũ rằng Naruto đã chết trong ngục...
-Chào cậu Sakura-chan!_Naruto mừng rỡ cười thật tươi nhìn cô.
-Cậu đã tha...._Sakura rưng rưng nước mắt nhìn Naruto, có lẽ ngày ấy cô không nên đưa ra quyết định này... có lẽ cô không nên nghe theo mọi người chỉ vì quá đau lòng cho sự ra đi của Sasuke, cô có lỗi với Naruto vì đã không tin cậu ấy...
-Cậu nghĩ tôi sẽ mừng rỡ và nói vậy sao? Cậu lầm rồi, Sakura-chan... cậu không đáng được tha thứ._Naruto cười lạnh._Tốt nhất các người nên về đi, đừng xen vào chuyện của bọn tôi.
-Thế thì không thể tha thứ... Sai, Sakura, yểm trợ cho thầy._Nói rồi Kakashi nhanh chóng lao về phía Naruto.
-Ai mới là người không đáng được tha thứ đây?_Naruto nói rồi đưa tay lên kết ấn._Cuồng phong trận.
Một con gió nhanh chóng bao bọc lấy người Kakashi, tạo thành một vòng kết giới, khi nếu có thể bước ra ngoài, chắc thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn, vì hiện tại cậu là người sử dụng phong độn rất mạnh, chưa chắc một người nào trong Konoha có được phong độn mạnh như cậu.
-Siêu thú ngụy họa!_Không biết từ đâu giọng nói lạnh lùng vang lên, một, hai, ba.... 5 con kì lân nhảy đến vồ lấy Naruto, sao có thể? Naruto dùng dao phong độn chém một lượt, tất cả đều vỡ thành mực nước.
Còn một người nữa không hề thấy... Sakura.
-Sanaroo!!!!_Sakura hướng trên trời bay xuống định đấm một cái mạnh, nhưng có lẽ đội hình của đội bảy cậu quá hiểu rồi... một cái đuôi màu đen mọc trên người Naruto, nắm lấy cái chân Sakura và quăng đi.
-Hự... C... Cái đó là...._Sakura bị quẳng vào góc cây, nhìn chiếc đuôi từ phía sau Naruto, Sakura lấp bấp.
-Thật ra, tôi đã điều khiển được Cửu vĩ, tức là Kurama. Tôi không có thời gian để chơi đùa với các người nhanh chóng giải quyết thôi._Naruto nhìn xung quanh, có lẽ chỉ còn một bà già nhưng cậu không ra tay được, cậu không có chuyện để giải quyết với bà ta... bà ta cũng chẳng hề tỏ vẻ gì là muốn đánh.
Nghĩ đến đây không biết một luồng áp lực nào đó kéo Naruto xuống đất chỉ chừa lại một cái đầu.
-Haha..._Naruto cười cảm thán, thật không ngờ cậu lại bị lừa bởi trờ cũ mèm này của Kakashi.
Giải thuật cuồng phong trận, quả nhiên, Kakashi là tìm một cái lỗ để chui xuống. Kakashi đứng trước mặt Naruto ngồi xuống chỉa thanh kunai về phía cậu.
-Đầu hàng đi, chúng ta về làng sẽ giải quyết ổn thỏa việc này._Kakashi nhìn Naruto ánh mắt có phần thương hại? Thật tức cười...
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nó làm tôi buồn nôn!_Naruto cười lạnh nhìn Kakashi.
-Vậy thì.... ta không còn lựa chọn nào khác._Kakashi nói rồi đăm thẳng thanh kunai vào cổ Naruto.
"Bùm" một làn khói bung tỏa.
-Phân thân sao?_Kakashi giật mình lùi lại. Sakura sau khi tự trị thương cho chính mình cũng quay về phía Kakashi đứng.
-Đây là Naruto sao?_Sai lẩm bẩm, cậu luôn nghe Sakura bảo Naruto là một kẻ ngốc, một kẻ chỉ biết đòi học làm anh hùng, tên lùn và là một đứa yếu nhất lớp... đây mà là Naruto trong lời kể của Sakura sao? Sai kinh ngạc.
-Thật là không thể chỉ dùng phân thân đấu với các người._Giọng Naruto vang động từ trên thân cây gần đó, cậu nhảy xuống nhìn họ cười nhẹ.
-Naruto, cậu đừng làm vậy nữa, trở về đi, Konoha luôn chào đón cậu mà._Sakura nhìn Naruto ánh mắt lo lắng... phải chăng là thật?
-Chào đón tôi? Quá hiểu rồi chứ nhỉ? Lần này nếu tôi về sẽ là ở đâu đây? Biệt ngục? Hay là... một ngục xây dành riêng cho tôi? À... còn nữa Sakura, cậu đừng tưởng tôi vẫn còn thích hay yêu cậu gì đó rồi bày vẻ mặt ấy ra, tôi ghét nhất những con người giả tạo! Nhất là cậu!_Naruto cười xòa, cậu biết hết thẩy cả rồi... nhất là gương mặt giả tạo của cô ta. Trong ngôi làng đó cậu chỉ còn tiếc nuối một vài người chân thành... Tiên nhân háo sắc, bà già đệ ngũ, Konohamaru, Shikamaru và Hinata. Họ là những người không đồng ý khi hội đồng bô lão bắt cậu vào ngục... tại sao chỉ có họ?
-Nói chung là các người... chết hết đi!_Naruto quát lên, sau đó đưa tay kết ấn, một luồng cuồng phong cực mạnh bao lấy họ, gió cuốn lá, một số thân cây cũng theo đó mà bị cuốn theo, đàn chim bay đi như vỡ tổ, những chiếc dao phong độn cứ thế mà thu hẹp lại.
"Uỳnh" mặt đất như vỡ đôi bởi cú đấm của Sakura, do áp lực cú đấm vào mặt đất quá lớn phong độn của Naruto cũng vơi đi phần nào.
-Thủy độn, thủy long!_Kakashi nhảy xuống con suối gần đó kết ấn. Nước dường như trổi dậy, theo hình hài một con rồng lao đến tấn công Naruto. Tránh ở đâu, con thủy long nhanh chóng tấn công đến đó...
-Đến giới hạn rồi._Lẩm bẩm thở dài, Naruto đứng trên con nước nhìn Kakashi trước mặt...
"Rè... rè... xoẹt..."
-Haha..._Máu từ miệng Naruto chảy ra, chidori, không biết từ lúc nào Kakashi đã đứng sau lưng cậu... tên Kakashi trước mắt là thủy phân thân?_Chúng ta sẽ còn gặp lại... Kakashi-sensei.
-Hắn ta.... là ai thế?_Sakura ngạc nhiên nhìn người Kakashi vừa hạ, không phải là Naruto sao? Nhưng tại sao lại là người khác?
-Ta biết hắn._Lúc này bà già trưởng lão của làng Cát mới lên tiếng._Hắn là một Jounin của làng ta, nhưng hắn đã mất tích mấy hôm nay rồi...
_____________________________
-Có giết được đứa nào chưa, Naruto?_Deidara nhìn Naruto cười lạnh.
-Ta nghĩ ta chỉ có nhiệm vụ kéo dài thời gian thôi nhỉ?_Naruto trả lời, cười nhẹ, mặt khinh khỉnh nhìn Deidara.
-Yếu thì nói đại đi, làm bộ làm tịch!_Deidara lại cười vẻ mặt hết sức... muốn bị ăn đấm...
-Hidan ta nghĩ ngươi nên giành ra một ngày để thuyết giáo hay giảng đạo cho Deidara đi, dạo này hắn không muốn sống nữa rồi._Naruto cười nhẹ nhìn Hidan có vẻ nén giận.
-Ê... các ngươi có biết đang giỡn mặt với ai không thế?_Deidara liếc Naruto và Hidan.
-"Giỡn mặt" là gì thế Hidan? Có ăn được không?_Naruto ngu ngơ hỏi Hidan.
-Chắc là không đâu, mặt và não hắn làm bằng đất sét thì làm sao mà nuốt cho nổi._Hidan lắc lắc đầu nghiêm túc trả lời.
-Các ngươi...._Deidara tức đến nổi không nói nên lời.
-Các ngươi nhiều lời quá rồi._Pain liếc mắt nhìn ba người họ khiến họ khẽ nuốt nước bọt... dù sao hiện tại ổng cũng đang là boss... không khí lại tiếp tục rơi vào trầm lặng...
.
.
.
-Cuối cùng cũng xong._Hidan thở dài uốn người bẻ cổ kêu rắc rắc chỉ sự mệt mỏi tột độ. Nói rồi, lần lượt những ảo ảnh của mọi người đã được hóa giải, không khí hiện tại chỉ còn 3 người Sasori, Naruto, Deidara và cánh tay đáng thương.
Naruto nhìn Gaara nằm bên dưới không hiểu tại sao một cổ cảm xúc lạ lại dâng trào... có chút gì đó... gọi là "đồng cảm"?
-Bọn chúng đã phá vỡ được Ngũ Ấn, một đội bị giữ chân, còn một đội có lẽ sắp vào đây rồi nhỉ?_Deidara thở dài, đưa người ngồi lên Gaara._Lâu chết mất.
-Bọn chúng lúc nào chẳng thế, ngươi cần gì cằn nhằn, mà lo giữ yên lặng đi. Quan trọng hơn là trong nhóm Kakashi đã đã đấu, có một bà già làng Cát thì phải._Naruto thầm cảm thán, ai lại để một bà già đi đánh nhau thế còn ra thể thống gì nữa.
-Có lẽ là ta biết bà ta..._Giọng khàn khàn của Sasori vang lên.
-Một lát, ta có chút việc, nhờ các ngươi lo những chuyện còn lại vậy._Naruto cười gãi đầu.
-Thế thì cút đi, cứ để bọn oắt đó cho ta._Deidara cười lạnh.
-Ngươi... đừng để mất thêm 50 000 ryou nhá._Naruto cười xòa, nhìn Gaara, sau đó nhìn Deidara._Có cần ta xử lí cái xác giúp không?
-Tùy ngươi._Deidara nói rồi phủi phủi mông đứng dậy
-Ngươi định làm gì hắn?_Sasori nhìn Naruto nghi ngờ.
-Thì... chỉ là đến từ nơi nào trở về nơi đó, dù sao cũng là đồng loại nên có chút cảm thông._Naruto cười._Hơn nữa tôi lại không thích đưa hắn cho bọn Konoha.
-Thế à?_Sasori cười lạnh.
Chưa kịp để Naruto nói, một chấn động mạnh vang lên, tường đá vỡ thành từng mảnh bởi cú đấm của Sakura.
-Đến rồi..._Deidara cười lạnh....
________________________________
End chương 4.
Tui thông báo một chút, vì lí do hiện tại mình đã bắt đầu học chính thức nên số chương của truyện này và tất cả truyện khác của mình sẽ ra không đều, mong mọi người thông cảm nhé ^^.
Yêu mấy má 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top