Chương 3
-Ngài dư sức với bọn chúng cơ mà, Naruto-sama._Một giọng nữ trầm lạnh vang lên có phần tôn trọng lẫn quý mến, Tadashi Yuri, cô bước ra với vẻ lạnh lùng cao ngạo, mái tóc trắng xõa dài, đôi mắt xanh gião hoạt sắt bén, bộ y phục mỏng manh lộ ra phần vai trái được bảo vệ bởi một lớp sắt bọc thép để tránh phần vai bị tổn thương, cô thuận tay trái và hay sử dụng kiếm katana nên phần vai khá quan trọng, gương mặc được che bởi lớp chắn khí độc.
-Em cũng muốn giúp nhưng... onee không cho xen vào, Naruto-sama... anh ổn chứ? Nếu không em sẽ trị thương cho anh._Tadashi Aki nhút nhát bước ra nhìn Naruto lo lắng. Aki cũng có một mái tóc trắng giống hệt chị mình, gương mặt nhỏ nhắn không khác gì con gái và cũng khá nhỏ nhắn, tính cách lại có phần nhút nhát, nhưng đôi mắt lại vô hồn, khác hẳn với Yuri tuy lạnh lùng nhưng đôi mắt lại rất linh hoạt. Quần áo trên người Aki toàn màu đen nhưng khá rộng, nhìn cậu như một chú cún con rất đáng yêu... nếu vứt đi cặp mắt... cậu ta có chút giống với một người con gái anh quen... Hinata.
-Anh ổn, nhờ em một chút việc Aki, nhờ em đem hắn cất trữ một chút, vài hôm sau có việc cần dùng, đừng để hắn chết._Naruto cười nhìn Aki.
-Em hiểu rồi, yên tâm đi Naruto-sama._Aki nói rồi đi đến người đã ngất xỉu, lấy một quyển trục phong ấn, nhốt hắn vào trong, sau đó lại đặt quyển trục ngay ngắn trong túi.
-Ngài định sử dụng cấm thuật đó? Nếu nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Hơn nữa theo chúng tôi điều tra có lẽ đến lúc đó Konoha sẽ vừa đến nơi, nếu ngài mất quá nhiều chakra có lẽ sẽ khiến ngài bị thương....._Yuri lo lắng nhìn Naruto.
-Tôi sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng, không phải còn có cậu và Aki sao?_Naruto bước đến xoa đầu Yuri, khiến Yuri cuối gầm mặt xuống._Yên tâm, trừ khi trả thù được, tôi sẽ không chết.
-Naruto-sama?_Yuri nhìn Naruto lo lắng.
-Ba ngày sau sẽ cần đến 2 người đây, tôi đi trước._Naruto nới rồi thoát ẩn thoát hiện biến đi mất.
-Onee, chị đừng lo, sẽ ổn thôi, Naruto-sama anh ấy sẽ không vì một cầm thuật mà chết đâu._Aki cười tươi nhìn Yuri.
-Ừm._Yuri gật đầu.
Nếu hỏi tại sao Naruto lại quen biết những người này? Đó là trong một buổi chiều mưa tầm tã Naruto ngồi trong hõm đá nhìn bầu trời đầy mưa, đã một năm từ khi anh rời khỏi nơi tâm tối để bước theo Madara để luyện tập và hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên trong suốt một năm qua, truy sát một người... phải nói cậu không còn là một đứa yếu ớt như trước nữa. Đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cậu chỉ còn chờ trời tạnh mưa và về thôi, chỉ còn một vài đoạn đường nữa sẽ đến ranh giới giữa Thổ quốc và làng Sỏi.
Đang ngồi buồn ngủ thì nghe tiếng khóc thút thít rất khó chịu, Naruto bước lại nhìn ra ngoài thì thấy một cậu bé nhỏ hơn mình khoảng một hai tuổi đang ôm một cô bé thân lênh láng máu. Không chỉ thế bên tay phải còn bị bỏng khá nặng.
-Hai người....?_Naruto chưa kịp hỏi cậu bé đã khóc toáng lên cầu xin tha mạng.
-X...x xin anh.. đừng giết em... đừng... giết chị em... hức hức...._Cậu vội quỳ xuống ôm lấy chân Naruto van xin.
-Tôi không có lý do để giết em cũng chị em, tại sao lại nói như vậy?_Naruto nhìn hai chị em ướt sũng, lại nhìn cô gái được cậu ấy ôm vào người đang chảy máu không ngừng._Mau vào trong đi, nếu không muốn chị em mất mạng.
-Dạ?... vâng._Cậu bé định bế chị lên nhưng không được vì ít nhất cô gái cũng lớn hơn cậu mấy tuổi.
-Để tôi._Nói rồi Naruto bước đến bế cô gái lên. Nhìn gương mặt trắng toát, người nóng hổi. Liền thổi một nhóm lửa nhỏ, cởi chiếc áo Akatsuki đặt xuống sàn đất, đặt cô gái lên, nhìn sang cậu bé._Em cũng cởi áo ra đi, nếu không thì cảm lạnh đấy, để gần lò sưởi mà hong khô.
-Vâng..._Cậu bé nhìn Naruto một lúc rồi lại cuối đầu làm theo.
Naruto ngồi lấy mảnh vải, cùng một lá thuốc trong túi sau lưng, nhai nhuyễn sau đó đắp lên vết thương băng bó lại. Hỏi tại sao cậu lại đem theo những thứ đó bên người, đương nhiên hiện tại quanh cậu không còn ai có thể tin tưởng, vì thế chỉ có thể dựa vào mình mà tự sinh tự diệt.
-T... tại sao... anh lại giúp... bọn em... trong khi chúng em là.. quái vật...?_Cậu bé ngập ngừng, rưng rưng nước mắt nhìn Naruto.
-Quái vật?_Naruto cười lạnh nhớ lại hình ảnh của cậu nhóc luôn luôn một mình ở nhiều năm trước.
-Đúng vậy, họ nói gia đình em là... quái vật. Mẹ và ba thì đều bị giết, bị còn hai chị em bọn em thì họ muốn hỏa thiêu... chị vì bảo vệ em nên.... huhu..._Cậu bé vừa nói tay vừa sụt sùi lau mũi.
-Thôi được rồi, tôi có thể hiểu, có tôi ở đây, sẽ không ai làm hại hai người đâu. Đừng khóc nữa._Naruto xoa đầu cậu bé, cười nhẹ coi như trấn an.
-Dạ._Cậu bé tươi cười thật tươi nhìn Naruto.
Không biết từ đâu có một số người cầm rựa, cuốc, dao và gậy chạy vào.
-Nó đây rồi!_Họ bàn tán sau đó nhìn Naruto._Chúng tôi muốn cậu giao bọn chúng cho chúng tôi.
-Tại sao?_Naruto nhàng nhạt khỏi, không liếc nhìn bọn họ.
-Bọn chúng là quái vật! Những người có huyết kế giới hạn như bọn chúng đều là quái vật! Không thể để chúng sống!_Bọn người đó lần lượt lên tiếng.
-Quái vật?_Naruto cười lạnh._Các ngươi có hiểu cảm giác của một người bị coi là quái vật không?_Naruto liếc mắt nhìn họ.
-Chúng tôi không quan tâm. Quái vật dẫu sao vẫn là quái vật thôi!_Bọn chúng quát lớn, cậu bé lo lắng nép sau Naruto._Nếu thế thì cậu chết cùng chúng nó đi!!!!_Bọn họ xông đến.
-Tôi cũng được gọi là quái vật ở làng lá đấy. Nếu không muốn chết thì để tôi và bọn nhóc yên._Naruto liếc mặt lạnh nhìn bọn họ.
-Ha, trẻ con như ngươi hù dọa ai chứ!_Một người nói rồi xông lên lấy chiếc gậy định đập vào người Naruto nhưng không biết từ lúc nào, một con gió ùa đến chém từng mảnh, từng mảnh, máu bay cả khắc một vùng trời, cơn mưa cũng không vì thế mà vơi đi, mà lại càng được đà rơi ngày một nhiều. Những người khác trong thấy thế mà kinh hãi bỏ chạy, nhưng sao có thể? Giết người phải đền mạng đó là lẽ tự nhiên... tiếng gió ríu rít hòa theo những âm thanh la thét cùng tiếng mưa, có lẽ đây là lần đầu cậu nghe âm thanh thê lương đến thế. Đúng! Giết người đền mạng, nhưng phải xem ai có tư cách để bắt cậu đền mạng đây, đúng vậy họ không đủ tư cách.
-Dao chakra phong vẫn không mấy sắt bén..._Naruto ngồi xuống nhìn thân xác người đàn ông thầm thở dài. Không biết lần này đã là lần bao nhiêu rồi... cậu vẫn chưa thành thạo dao chakra phong độn không dùng kết ấn mà Madara đã dạy._Lần sau phải cố gắng hơn rồi.
-......._Trong không gian yên ắng chỉ nghe tiếng thở gấp rút của cậu bé... có vẻ cậu rất sợ.
-Sợ rồi sao nhóc?_Naruto cười cười nhìn cậu nhóc nép sau lưng mình, người cậu bé run như cầy sấy.
-K.. không... không.. sợ._Cậu bé lắc lắc đầu._Em muốn trở nên mạnh hơn, hãy giúp em, hãy đưa em và chị theo cùng.
-Em sao? Được thôi. Nếu em muốn._Naruto cười nhẹ, cậu lại nhớ đến cậu bé luôn luôn muốn mạnh mẽ hơn, luôn cố gắng trong mọi chuyện, nhưng để rồi lại tăng thêm sự ganh ghét của mọi người._Em tên gì?
-Em tên là Tadashi Aki. Còn chị em là Tadashi Yuri._Cậu bé tươi cười nhìn Naruto.
-Còn anh là Naruto, Uzumaki Naruto._Naruto cười.
Ngày hôm sau, Yuri tỉnh lại. Không hiểu sao học luôn miệng gọi Naruto là Naruto-sama mặc dù cậu đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn không đổi, luyện tập cùng cậu 1 năm, đương nhiên sao có thể để cho Madara phát giác, Naruto khuyên họ đi một số nơi để rèn luyện thêm kĩ năng, không đến nửa năm họ lại qua về, lúc nào cũng theo sau Naruto.
_________________
Sau khi trò chuyện một lúc Naruto nhanh chóng chạy theo Sasori và Deidara. Căn cứ hiện tại của bọn họ hiện đang ở gần ranh giới Hỏa Quốc. Nhanh chóng, chưa đến nửa ngày đường, Naruto đã đến khu rừng.
-Hai người đó đi nhanh thế không biết._Naruto cảm thán, tăng tốc độ. Sau nửa ngày, Naruto đứng trên con sông, trước căn cứ nhìn Sasori và Deidara thở dài._Hai người đi cũng thật nhanh.
-Ngươi mới là người lề mề._Deidara liếc liếc.
-Bọn ta vừa đến thôi._Sasori nói rồi bước vào trước, Naruto và Deidara cũng nhanh chóng vào sau.
-Tay ngươi có thối rửa chưa? Hay để ta giúp dùm, cầm hộ một tay?_Naruto cười lương thiện nhìn Deidara.
-Ngươi bớt xỉa xối ta đi._Deidara liếc liếc Naruto.
-Vậy à?_ Nói rồi Naruto phóng lên một ngón tay bức tượng thạch, Sasori và Deidara cũng nhanh chóng phóng lên.
-Các ngươi đến trễ._Giọng nói của Pain vang lên.
-Tôi không ngờ tên Nhất Vĩ này lại khá đến thế._Deidara cười trừ.
-Yếu thì nói đại đi._Hidan cười khinh bỉ.
-Ngươi...._Deidara chưa kịp nói xong đã bị Naruto cắt ngang.
-Đã thế còn mất cánh tay nữa, thật là.... yếu như sên._Naruto lắc lắc đầu cảm thán.
-Ngươi nói cái gì?_Deidara liếc Naruto.
-Không có gì._Naruto cười xòa sau đó quay sang Kakuzu._À, có lẽ sau này Deidara cần Kakuzu may cho vài phát rồi.
-Không thành vấn đề gì..._Kakuzu nhàng nhạt nói.
-Tôi nghĩ ông cũng tốt bụng đó chứ, cảm ơn trước._Deidara cười gật đầu nhìn Kakuzu.
-50 000 ryou, một cánh tay, tao sẽ may lại cho._Kakuzu thân ảnh ảo nhìn Deidara.
-....._Deidara chảy hắc tuyến._Tôi rút lại lời vừa nói...
-Haha... rút kinh nghiệm đi, nếu không thì để giành thêm 50 000 ryou nữa, ta nghĩ là chắc cánh tay kia sắp không còn._Naruto cười khuẩy.
-Ngươi im đi._Deidara quát.
-Các ngươi ồn quá rồi đấy._Pain cắt ngang, không gian dường như rơi vào trầm mặc, họ bắt đầu kết ấn bắt đầu rút vĩ thú ra khỏi người Gaara.
_____________________________________
Tadashi Yuri (15 tuổi.) Huyết kế giới hạn Băng độn (chakra tự nhiên: phong, thủy).
Vũ khí.
Tadashi Aki. (13 tuổi) Huyết kế giới hạn Hắc độn (*) là Ninja trị thương.
*Hắc độn là một loại huyết kế giới hạn có thể hấp thu chakra của người đó và khiến chúng thành của mình, từ đó cũng tạo nên những nhẫn thuật giống hệt từ người bị hấp thu chakra, kể cả huyết kế giới hạn lẫn huyết kế chọn lọc.
Vũ khí. (Cung tên này được chế tạo từ loại thép và dây thép có thể hấp thu chakra, tùy vào lượng chakra tương thích sẽ làm gia tăng độn sắt bén, cũng như mức độ nhanh chậm.)
Hỏi tại sao hai người có cùng cha mẹ nhưng lại khác huyết kế? Vì hai người, một người thừa hưởng từ mẹ, một người thừa hưởng từ cha, hai vợ chồng đều có huyết kế giới hạn, cùng bị người đời truy lùng nên sinh ra thông cảm, cưới nhau vì thế Yuri và Aki được chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top