Chương 27

Tên thủ lĩnh chỉa mũi takana về phía Naruto chém một nhát thật mạnh xuống, chưa kịp định thần thanh kiếm đã bị gãy đôi, đôi mắt hắn trợn lên, khẽ liếc xuống nhìn bàn tay của Naruto gắm trên bụng mình, không lâu sau đó từng tất thịt của hắn như bị dao cắt đứt hắn kêu lên đau đớn ngã phịch xuống, máu từ miệng không ngừng chảy ra...

-Đây là chiêu thức mới của ta, chakra hệ phong của ta sẽ theo bàn tay đi vào từng sợ chỉ chakra, mạch máu của ngươi và cắt đứt từng đoạn. Có phải rất đau không? Đây là lần cuối cùng ngươi được tận hưởng sự đau đớn đó đấy._Naruto cười lạnh, nói đến đây hai lưỡi dao phong độn bay đến chém ngang cổ tên thủ lĩnh, hắn chết trong sự kinh ngạc cùng sợ hãi, đôi mắt trợn to là bằng chứng thuyết phục nhất cho điều này.

-Đ... Đây là... Quái vật... Konoha sao?..._Một tên lẩm bẩm trong miệng, tay chân cuốn cuồng run rẩy chạy đi. Nhưng cũng nhanh chóng bị ngã xuống bởi một lưỡi dao phong độn. Đến đây Naruto liếc mắt sang tên còn lại đang đứng chết lặng bởi sợ hãi, thấy ánh mắt Naruto dừng trên người mình, hắn run rẩy lùi lại vài bước.

Naruto cười nhếch mép sau đó bỏ đi.

-Sao lại... Tha cho ta?_Hắn lấy lại chút bình tĩnh nhìn bóng lưng Naruto hỏi.

-Ta thích người khác sống trong tuyệt vọng và tội lỗi hơn là kết thúc đi mạng sống của họ. Ngươi xem ngươi đã làm gì khi ta giết họ?_Naruto cười nhẹ rồi bước đi.

-Ta đã hiểu lí do tại sao Konoha lại gọi ngươi là quái vật... Naruto._Hắn nhìn bóng lưng, tay run run nắm chặt lấy bình tĩnh.

-Là họ ép ta thành quái vật._Naruto nhếch môi rồi bước đi.

-Ta không cho phép ai gọi Naruto-sama là quái vật! Ngươi sám hối đi!_Yuri đưa tay nén chakra thành một khối băng với nhiều thanh nhọn không nhiều lời chanh chóng dâm nát cổ họng tên đó, khiến hắn không kịp trở tay và càng không kịp nói lời trăn trối, ngã phịch xuống chết không nhắm mắt. Naruto cũng không liếc nhìn một cái nhấc chân bước đi.

"Thương hại" sẽ là một thái độ không tôn trọng đối thủ, tuy hắn không đáng được tôn trọng nhưng ít nhất vẫn không đáng ghét, ai cũng đều quý mạng sống của mình, Naruto cũng vậy nếu cậu không đấu tranh cho sự sống cậu cũng chẳng bao giờ chọn bước đi này, cậu sẽ ngoan ngoãn sống trong ngục tù kia cho đến chết giống như một số jinchurikin khác.

Bước đi được một đoạn khá xa nơi xảy ra trận chiến, một cái cây to đổ ập xuống chắn ngang đường theo đó là tiếng 'uỳnh' của thanh chùy đập vào thân cây. Tên hề to con phía trước mái tóc đỏ rực, bàn tay đưa về trước ý bảo dừng lại, miệng luyên thuyên.

-Ây ây ây! Ta là Uzumaki Naruto của Konoha! Các ngươi đi qua đây có tiền đưa..._Hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị giọng lạnh nhạt của Naruto cắt ngang.

-Thì ra Konoha còn có một Naruto như vậy._Naruto chảy hai vạch hắc tuyến, đây, mà là cậu sao? Người này, thân thể này cũng có thể giả danh cậu sao?

-Anh Naruto anh kia cũng là Naruto đấy ạ?_Yuukimaru nhìn Naruto đôi mắt tròn xoe chất phát. Khiến Aki xém cười ra tiếng. Nghe đến đây tên kia mới được tận mắt nhìn lại, trên tráng có băng đeo Konoha với gạch ngang nổi bật của một ninja lưu vong. Mái tóc đỏ, đôi mắt xanh, gương mặt lạnh nhạt... Hắn ta là Naruto thật sao?

-Không phải ta không nhắc ngươi "Naruto", có rất nhiều người muốn giết Naruto đấy, ngươi biết chứ? Có người sợ Naruto nhưng cũng có rất nhiều kẻ liều lĩnh. Ta chẳng phải kẻ tốt đẹp gì để khuyên bảo ngươi nhưng việc ngươi làm cận kề cái chết đấy._Nói rồi bọn họ nhanh chóng đi khỏi đó.

Cậu cũng biết rõ nói cũng không thể khiến hắn sáng mắt nhưng có lẽ rồi ai đó sẽ dạy cho hắn một bài học.
.
.
.

Cuối cùng cũng đến gần ranh giới làng Mây, Naruto cùng mọi người nghỉ chân tại một cái cây khá là to lớn, tay cho lương khô vào mồm, vì lương khô cũng chẳng phải mĩ vị gì nên Naruto hớp một ngụm nước, toan nuốt xuống thì một giọng hát từ đâu khiến cậu phụt đi, ho khụ khụ...

-Tôi thật là hâm mộ ngài say yo! Âm điệu thật là hay yo!~

-Ngươi cuối cùng cũng đã nắm được một lỗi âm nhạc thời đại... À ta nhầm lối âm nhạc thời đại. Ta đề ca sự học hỏi của ngươi._Naruto chỉ thấy bóng lưng của một con chồn to tướng và một ông già ngồi trên đầu nó, còn người có giọng hát thần sầu lại bị che mất.

-Đi th..._Naruto cũng thật khâm phục cái điệu nhạc "thời đại" đó... Đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt, định nhất người cùng đồng bọn rời đi nào giờ một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu chợt nhếch môi.

-Tìm ngươi cũng thật khó..._Giọng Kisame vang lên, khiến tay chân Naruto rạo rực ngứa ngáy.

-Ngươi vậy cũng có thể tìm ra ta..._Naruto lẩm bẩm cười, định bước ra thì câu tiếp theo của Kisame khiến cậu sững lại.

-...Bát vĩ._Kisame cười lạnh nhìn tên cao to đen hôi, đeo kính đen đang đứng gần con chồn và ông già kia, nhìn có vẻ cù bất cù bơ nhưng không yếu. Naruto chép miệng, có lẽ chưa ai nghe đâu..., tên kia cũng thật là sao có thể trong một câu mà ngân dài ra như vậy.

Cơ mà chuyện quê hay không không quan trọng, quan trọng hơn hết là tên Tám Vĩ đó đang ở đây, là người duy nhất điều khiển được vĩ thú? Cái tên có giọng hát thần sầu vô địch dở ấy? Đúng là nhân tài toàn mấy đứa tính cách dở hơi.

Thôi rồi bỏ mịa không thể quơ đũa cả nắm như vậy được, cậu cũng là thiên tài trong nhân tài mà có bị gì đâu, không chừng nếu cậu luyện tập với tên này cậu có bị nhiễm từ hắn không?

-Có phải ngươi đến để nghe âm nhạc của ta? Yo! Thật xin lỗi hôm nay hông mở show yô!~_Tám Vĩ liếc mắt nhìn bộ áo choàng đen với đám mây đỏ, mắt liếc nhìn lão già cùng con chồn._Sư phụ, hắn là Akatsuki, bakayaro! Chuồn nhanh chuồn lẹ yô!~

-..._Naruto chép miệng tự nhiên nghe hắn "hát" cũng thấy mặn mà ghê muốn uống thêm chút nước cho đỡ hốc... Còn Kisame thì hắn chả biết hắn có phải tìm nhầm người rồi hay không...

-Naruto-sama?_Yuri nhìn Naruto thấy cậu vẫn yên lặng đứng đó liền có chút bồn chồn, đây không phải người mà ngài ấy tìm hay sao? Nếu để tên Kisame kia tóm được càng rắc rối...

-Cứ ở yên quan sát đã._Naruto lắc đầu nhỏ giọng, tiếp tục quan sát.

-Ngươi đừng xem thường lão già này, ta sẽ cho hắn biết thế nào là âm hưởng tuyệt vời! Cục cưng, lên!_Lão già liếc mắt nhìn con chồn, dường như hiểu ý, con chồn lao như bay về phía Kisame cùng đòn móng vuốt mạnh mẽ như xé toạt không khí. Kisame nhếch mép tránh đòn móng vuốt của "con thú lông lá" trước mặt đồng thời với tốc độ cực nhanh tiếng tới gần nó dùng thành kiếm sống yêu quý của mình đánh bật con chồn kia vào thân cây cổ thụ nơi Naruto đang quan sát.

-Cục cưng!_Lão già kêu lên thảm thiết.

-Ngươi cũng thật biết cách xem trò vui Naruto._Kisame nhếch mép nhìn về phía cây.

-Ta biết ngươi nhận ra ta._Naruto cười bước ra khỏi thân cây._Nhờ hai cậu mang Yuukimaru, con chồn và ông già này đi xa một chút.

-Em biết rồi!_Nói rồi Aki định mang họ bước đi nhưng Yuri còn chừng chừ, lão già thì nhất quyết đòi trả thù cho con chồn đó.

-Yuri?_Naruto liếc nhìn Yuri, Yuri hiểu ý gật đầu miễn cưỡng.

-Ta phải trả thù cho cục cưng của ta!!! Ta không thể để hắn ta nhởn nhơ được!!!! (Mèn ơi tui hổng nhớ tên ổng với con chồn đó =-=).

-Sư phụ yên tâm dồ! Ta sẽ tiễn hắn phục thù dồ!~_Tám vĩ cười nháy mắt mắt dù gọng kính đen không ai thấy nhưng vẫn tự tin khoe cá tính. Đưa tay lên đấm một cái vào tay lão già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top