Chương 26

Hiện tại Naruto còn chẳng có quần áo để mặc, cuốn trục phong ấn chứa đồ dùng cậu đã để trong phòng, trên đầu hiện tại chỉ còn một cái khăn tắm, lấy khăn buột ngang hông che nơi cần che, liếc mắt nhìn Gamakichi.

-Lần này triệu hồi tớ làm gì đây?_Naruto không chớp mắt nhìn tên trước mặt, tay hất hất tóc ướt làm vẻ mặt "tiêu soái"...

-... Trưởng lão có lời tiên tri cho cậu. Làm như tớ muốn gọi cậu tới lắm không bằng, đừng làm vẻ mặt đó, nhìn ghê lắm._Gamakichi cười khinh bỉ, làm vẻ mặt đó cho ai coi chứ, cùng lắm với cậu tên đó là tên ngốc vô đối mà thôi.

-Thế ông lão gi..._Chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang một giọng kêu "ếch nhái..."

-Nhóc Naruto mau tới đây._Theo tiếng gọi Naruto quay lại, nhìn vẻ mặt của Cóc Lão Hiền Nhân đang tươi cười vẫy tay với Naruto (phía sau backroud qua lá).

-... Tự nhiên có cảm giác không lành..._Naruto lẫm bẫm, đổ mồ hôi.

Đúng như linh cảm của cậu phía sau cóc lão bà Shima đưa đến một nắm sâu bọ được gói trong lá, bò qua bò lại... Rất vui mắt...

-Đặc biệt tặng nhóc, thơm ngon, bổ dưỡng._Bà Shima đưa nắm sâu bọ đến trước mặt Naruto.

-Cảm... Ơn, bà lão Shima._Naruto cười gượng, cầm nắm sâu bọ mà tay run run, cảm kích!

-Không phải gọi tôi đến để tiên gì gì gì đó à?_Naruto chợt nhớ lại việc chính, thảy nắm sâu bọ qua Gamakichi, cậu ta không nhanh không chạm đớp một cái.

-Đúng rồi mau lên thôi, trưởng lão đang đợi._Nói rồi Cóc Lão Hiền Nhân, bà lão Shima cùng Naruto bước vào trong điện của cóc trưởng lão. Trước mặt Naruto lúc này là một ông lão cóc siêu to khổng lồ, già nhăn nhún, nhìn có vẻ lẩm cẩm vô biên... Trên đầu đội một cái mão đặc biệt, ngồi trong một thau nước lớn.

-Lâu rồi không gặp Tiên Nhân Cóc Khổng Lồ!_Naruto cười đưa tay lên chào Cóc trưởng lão.

-Cuối cùng ngươi cũng đến...~. M, mà~ ngươi... Là ai nhể~..._Giọng nói ông run run truyền lỗ tai đang dựng đứng nghiêm túc lắng nghe của Naruto, khiến cậu đóng băng trong giây lát.

-Uzumaki Naruto đây ạ._Mặt Naruto biến sắc làm vẻ mặt không tin, lão già này làm trưởng lão có lâu quá rồi không?

-Naruto, ta biết ngươi đang nghĩ gì đó._Cóc Lão Hiên Nhân hâm dọa, nhìn vẻ mặt này của Naruto chắc chắn là "trời ơi, tin được hôn?"

-Không phải do lão già này lẩm cẩm quá rồi hay sao?_Bà lão Shima giận không được đá ông trưởng lão xuống, lần nào cũng vậy, phải khác đi chứ, đến cả người mình tiên tri cũng không nhớ tên, có phải quá già rồi không?

-Bà nó!_Cóc lão thở dài, cũng nên nói giảm nói tránh chứ, bà này quá thẳng rồi. Lần nào cũng phải như vậy mới họp được...

-Được ta sẽ bắt đầu nói về giấc mơ của ta~... Ta đã thấy ngươi,... Etou..._Cóc trưởng lão bày gương mặt nghiêm túc đang nói đến lưng chừng thì ngừng lại nhìn Naruto._Ta lại quên mất, tên ngươi...

-...( ̄(エ) ̄)._Sau một lúc ngưng trệ, Naruto thở dài, ngồi xếp bằng bên dưới, khoanh tay ngước mắt lên nhìn ông, tỏ vẻ mặt mất kiên nhẫn._Naruto. Uzumaki Naruto!

-Đúng vậy, ta đã thấy ngươi, Naruto. Ngươi đã gặp một con bạch tuộc,... Con bạch tuộc đó cùng ngươi luyện tập thuần hóa Cửu Vĩ..._Ông chưa nói xong đã bị thắc mắc của Naruto cắt ngang.

-Bạch tuộc? Tiên Nhân Cóc Không Lồ, ông chắc là bạch tuộc chứ?_Naruto chép môi, ông cóc già này từ đầu cậu đã sai sai rồi... Nhất là khi không nhớ tên người mình tiên tri...

-Ta chỉ thấy sơ qua thôi, nhưng ta dám chắc đó là xúc tu bạch tuộc._Ông ấy lắc đầu, giấc mơ của ông quá mơ hồ.

-Lỡ là con mực siêu to khổng lồ thì sao? Sao ông dám chắc là bạch tuộc? Ông phân biệt được tu bạch tuộc và tu mực không?_Naruto thắc mắc nhìn Cóc Trưởng Lão, nói đến đây cậu mới chợt nhớ, "bạch tuộc" trong lời Tiên Nhân Cóc Khổng Lồ có lẽ là Tám Vĩ, phải là Gyuki mới đúng, ta đã từng nghe Pain nói qua Jinchuuriki của Gyuki là một người duy nhất hiện tại có thể điều khiển được vĩ thú, có lẽ là ông ta...

-Bỏ qua đi, ngươi muốn tìm mực hay bạch tuộc thì tùy ngươi._Cóc Trưởng Lão thở dài giọng run run nói tiếp._Ngươi sẽ đấu với một người mang sức mạnh từ đôi mắt, có rất nhiều người thương vong.

-Việc này tôi hẳn biết rõ, người mang sức mạnh từ đôi mắt, tôi chắc là mình phải đấu với cả hai người, chứ không riêng gì một._Naruto cười lạnh, Sasuke và Madara, hai kẻ thù lớn nhất của cậu.

-Đúng như ta đoán, ngươi biết rõ người đó._Cóc trưởng lão nhìn Naruto cười gật đầu._Ta chắc hẳn là Jiraiya đã đưa chìa khóa cho ngươi trước khi chết.

-Đúng vậy, nhưng tôi đã sớm học được cách giải phong ấn từ lâu rồi, khi cùng Madara truy tìm tung tích của làng Uzumaki. Phong ấn trong người tôi không tính là gì._Naruto thở dài, cậu nhớ cái cảm giác nuốt sống con cóc đó... Thật kinh khủng._Đúng rồi, làm thế nào tôi có thể tìm được con bạch tuộc đó?

-Ta chỉ thấy lúc đó hắn đang đánh nhau với một con cá mập, sức mạnh tương đương với vĩ thú, nhưng lại không phải vĩ thú. Các ngươi đã đến một hòn đảo thiên đường cho việc luyện tập. Tận hưởng một chuyến nghỉ mát. Đó là tất cả những gì ta thấy được._Ông nói đến đây giọng cười thích thú, đúng vậy, hòn đảo của thiên đường...

-Thế... Ông ngủ tiếp đi._Naruto nhìn ông thở dài.

-Làm chi?_Cóc trưởng lão thắc mắc nhìn Naruto.

-Ngủ đi rồi mơ tiếp coi giấc mơ tiếp theo là gì. Chứ có bấy nhiêu đây thì sao được, ông phải mơ ai thắng ai thua nữa chứ._Naruto liếc nhìn ông thở dài, tay đỡ trán, thà đừng tiên tri, tiên tri xong cậu còn mơ hồ hơn trước. Đi đâu để gặp bạch tuộc? Đi biển? Hay đi núi? Chắc không có con bạch tuộc nào trên núi đâu, nếu không chắc nó là bạch tuộc thành tinh.

-Được voi đòi tiên._Cóc Trưởng Lão liếc mắt hờn Naruto.

-Không có tiên nào cưỡi voi đâu Tiên Nhân Cóc Khổng Lồ, chỉ có Thánh Gióng thôi._Naruto chép môi bắt bẻ.

-Thành ngữ ngươi biết thành ngữ không hả? Còn nữa Thánh Gióng không cưỡi voi nhá! Trứng mà đòi khôn hơn vịt._Cóc Trưởng Lão đỡ trán, tên này đang ăn vạ hay sao, tính cách không khác gì Jiraiya nhưng còn ghê gớm hơn.

-Biết rồi, đùa với ông thôi, tôi về được chưa? Cần lắm một bộ đồ, lạnh chết được._Naruto cười gãi đầu, nãy giờ quấn chiếc khăn mỏng manh, gió thổi không trượt phát nào.

-Được._Cóc trưởng lão vừa dứt lời, "bùm" Naruto lập tức đáp về mặt nước yên tĩnh.

--------------

Qua đi một ngày nữa, viết thương đã được Aki chữa gần như đã hồi phục. Họ bắt đầu lên đường đi đến Sỏi Quốc. Vừa bước đến ranh giới Hỏa Quốc và Sỏi Quốc thì đã gặp Yuri và Yuukimaru. Đôi mắt Naruto đảo một vòng quanh hai người, không có chút xíu bất thường nào mới yên lòng.

-Có vẻ em đã khỏe hẳn rồi._Naruto đưa tay xoa đầu Yuukimaru.

-Vâng! Nhờ có chị Yuri cả._Yuukimaru cười tươi, đôi mắt lấp lánh không nhiễm chút tạp bẩn của thế giới tàn khốc này.

-Còn cậu? Không bị lây bệnh đấy chứ?_Naruto lo lắng nhìn sang Yuri, thấy cô ấy gật đầu cậu mới yên tâm chút.

-Còn Naruto-sama thì sao? cậu vẫn ổn chứ? Đánh nhau với Pain không bị thương chứ?_Yuri lo lắng nhìn Naruto sau đó liếc sang Aki.

-Có bị thương một chút, nhưng giờ thì ổn rồi. Nhờ có Aki cả._Naruto cười, tay đưa ngón cái lên, con người cậu vẫn vậy, vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn luôn là ánh sáng soi lối cho Yuri, đó là lí do cô thích cậu mặc dù vẫn biết người trong lòng cậu không phải cô.

-Vậy thì tốt rồi._Yuri nhẹ thở phào đôi mắt nhìn Naruto có chút phức tạp._Tiếp theo chúng ta đi đâu?

-Đi tìm bạch tuộc thôi, trước tiên là đến làng Mây. Lí giải điều tớ thắc mắc nếu thực sự bạch tuộc trong lời tiên tri là Tám Vĩ thì có lẽ đến làng Mây là đúng đắn nhất._Naruto bước đi về hướng cậu cho là đúng đắn nhất.

-Vậy tại sao không đi đường biển? Nếu là bạch tuộc theo như lời anh nói không phải đi đường biển sẽ hợp lí hơn sao?_Aki cũng thuận thế đi theo Naruto.

-Có lẽ bạch tuộc này sống trên núi._Naruto cười, theo như lời Tiên Nhân Cóc Khổng Lồ tiên tri thì Akatsuki đã bắt đầu truy bắt Tám Vĩ, nếu như cậu không lầm thì "con cá mập có sức mạnh tương đương với vĩ thú" trong lời nói của ông chính là Kisame._Đùa thôi, không phải anh chắc chắn con bạch tuộc kia ở trên đất liền mà là hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, đi đường biển quá mức xa xôi, chưa tính thiếu thốn đủ điều nên việc đi đường biển anh nghĩ sẽ không cần thiết.

-Em hiểu rồi._Aki dường như ngộ ra điều đó cũng không thắc mắc nữa.

Họ bắt đầu lên đường, nếu theo tình trạng bình thường họ sẽ mất khoảng một tuần để đến nơi nhưng trong tình trạng hiện tại có thêm một đứa bé họ sẽ mất gấp 3 khoảng thời gian vốn có là khoảng 3 tuần họ mới đến được làm mây, còn chưa kể Yuukimaru vốn rất yếu ớt nên bệnh vặt rất nhiều.

Tính từ ngày Naruto xuất phát họ đã đi được hơn 2 tuần, chỉ cần băng qua lãnh thổ 2 nước nữa sẽ đến làng Mây.

-Đúng rồi lúc nãy khi mua một ít lương khô em nghe được thôn dân nói, gần đây có cướp._Aki nhìn Naruto, cười cười.

-Cướp đâu liên quan đến chúng ta._Yuri nhìn Aki thở dài, lo chuyện bao đồng không phải là việc nên làm.

-Em nghe nói Uzumaki Naruto cướp ở đây._Aki lúc này mới thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Naruto liền thỏa mãn.

-... Tên trùng tên là chuyện thường._Naruto bước đi để lại một câu, sau đó tất cả liền rồi vào trầm mặc, đi ngang qua một khu rừng nghe tiếng xì xầm đâu đó, dõi theo âm thanh là một đám ninja săn tiền thưởng, đưa tay lên môi, Naruto ý bảo tất cả yên lặng.

-... Chỉ cần chúng ta bắt được tên đó, tôi nghĩ Konoha sẽ đưa cho chúng ta rất nhiều tiền thưởng, mặc dù hắn đã cứu Konoha nhưng hắn là người của Akatsuki, lại là một ninja lưu vong. Lần này chắc hẳn chúng ta phát tài rồi._Giọng nói tên thủ lĩnh vang đầy âm trầm, vẻ mặt lộ vẻ nguy hiểm, nhưng có người vẫn thường nói những đứa ngu thường tỏ ra nguy hiểm và những đứa trông có vẻ ngu mới thực sự nguy hiểm, có lẽ tình thế lúc này so sánh giữa tên thủ lĩnh và Naruto có thể thấy được sự chân thật của câu nói trên.

-Nghe nói mọi người muốn tìm tôi?_Naruto mặc trên người bộ quần áo thể thao màu đen điểm lên một vài sọc đỏ, mái tóc màu đỏ, gương mặt nhàn nhạt, đôi mắt xanh đục, trên trán có đeo băng đeo trán Konoha và một dấu gạch ngang nổi bật.

-Đại ca, tên này hắn khá trùng với đặc điểm miêu tả Uzumaki Naruto nhưng tên này không được to con cho lắm._Một tên bên cạnh nhìn chằm chằm vào Naruto, đôi mắt chú ý vào băng đeo trán nổi bật khẽ thì thào vào tai tên thủ lĩnh.

-Giết lầm hơn bỏ sót!_Hắn khẽ thì thào nói lạnh nhưng cũng không gấp rút hành động, quay sang nhìn Naruto thăm dò._Ngươi là Uzumaki Naruto?

-Nếu không phải là ta chẳng lẽ lại là ngươi? Ngươi cảm thấy cuộc đời quá nhạt nên muốn tìm ta để biết được máu mặn đến thế nào?_Naruto cười nhẹ, tay khẽ vận chakra qua bàn tay phải từng đốm chakra phát sáng trên từng ngón tay, ánh mắt thâm thúy nhìn tên thủ lĩnh._Ta đang thắc mắc các ngươi có bản lĩnh gì mà đòi bắt ta? Ta không rảnh rỗi để cướp dạo, cho dù là kẻ mạo danh ta để cướp đi chăng nữa ta cũng sẽ khiến các ngươi mỗi lần nghe đến cái tên Uzumaki Naruto đều phải run rẩy... Mà không cần thiết nữa rồi.

-Ngông cuồng!_Tên thủ lĩnh tức giận, tay rút thanh takana trong tay xông đến, hai tên phía sau cũng cùng xông lên, Aki và Yuri ngầm hiểu được Naruto muốn tự giải quyết nên cũng không ra tay ngăn cản. Naruto lúc này đã hồi phục khá lâu rồi, hơn nữa cũng muốn thử xem cơ thể đã hồi phục hoàn toàn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top