Chương 23

-"Chúng"? Ý ngươi?_Kurama nhìn Naruto, nheo mắt, răng nhếch lên giận dữ. Tuy phong ấn đã mở ra nhưng Kurama vẫn nằm đó không động.

-Cùng giết chúng nào, Kurama._Naruto cười lạnh giọng nói vẫn khàn đặc như cũ không nhìn Kurama, ngước mắt lên, chỉ một màu đen trong đáy mắt.

-Naruto! Mau tỉnh lại!_Kurama lớn tiếng, nhìn dòng nước màu đen chảy từ lỗ rỗng trong bụng Naruto đang lan rộng khắp không gian, hắn biết chỉ cần hắn bước ra khỏi không gian lồng sắt này, hay chỉ cần kích động một chút liền mất ý thức như Naruto.

Nhưng hắn quả thực không ngờ dòng nước kia lại tấn công hắn như thủy ngục bao bọc lấy hắn, dòng nước cũng bao bọc Naruto, cả hai dường như chỉ còn lại tồn tại như một thứ vũ khí giết người lúc này.

Đồng thời lúc đó bên ngoài Naruto chiến đấu với Pain không một phút ngơi nghỉ, càng không cảm giác, không ý thức, chỉ biết được hắn là đối thủ của cậu. Da Naruto dần chuyển sang đen, tóc cũng đen hẳn, mỗi bên má mọc ra hai sợi râu bằng da thịt, phía sau đuôi thứ 4 đang dần mọc ra.

Naruto vun nắm đấm về phía Pain bằng tốc độ kinh hoàng. Pain không thể làm gì hơn ngoài né tránh, phòng vệ không kịp, tấn công càng không, địa thế ở đây không thuận lợi đối với hắn. Pain làm mồi nhử đưa Naruto ra vùng núi gần đó, càng gần chân thân của hắn việc điều khiến chakra sẽ càng dễ dàng, hơn nữa nếu đối phó với Naruto không cẩn thận một chút thì có thể tan xác cũng không chừng.

Naruto dùng boom vĩ thú đánh về phía Pain không ngừng, khiến hắn phải tạm ẩn thân sau một thân cây gần đó.

-Chibaku tensei!_Pain thi triển nhẫn thuật, một ánh sáng đen bây lên trời với lực hút cực lớn, đem tất cả cây cối, đất đá xung quanh hút lên thành một quả địa cầu, và cả Naruto cũng không ngoại lệ, bị giam trong địa cầu...

-Chịu trói đi, Naruto._Pain nhìn con quái vật 5 đuôi đang vùng vẫy phía trên khẽ khinh bỉ.

Bên trong không gian tâm trí của Naruto, hai thủy ngục vẫn cứ thế, chỉ có cảm giác thân thể của Naruto và cửu vĩ dường như dần tan vào trong đó, cho đến khi có một thân ảnh xuất hiện dùng lực đưa tay vào thủy ngục khóa lại phong ấn, Naruto bị lực mạnh mẽ hất bay ra xa, lưng tựa vào thành tường, còn cửu vĩ đồng thời cũng thoát ra được thủy ngục, vô lực. Cánh cổng phong ấn lập tức đóng lại.

-Ta không mong gặp lại ngươi, nhưng đến đúng lúc lắm, Hokage Đệ Tứ._Kurama nhìn bóng lưng của người trước mặt, chiếc áo choàng hiện lên 4 chữ "Hokage đệ tứ".

-Ta cũng không muốn gặp ngươi, Cửu vĩ._Minato nhìn Kurama, sau đó nhìn Naruto đang bất tỉnh, đôi mắt lại chất chứa điều gì đó? Yêu thương? Tội lỗi? Hay hối hận? Một không gian khác hiện ra nhưng chỉ có Naruto và Minato. Minato bước gần lại đưa tay đến khuôn mặt nhưng bị bàn tay vô lực yếu ớt của Naruto gạt ra.

-Ta đã phong ấn chakra vào người con để khi cái đuôi thứ tám của Cửu Vĩ xuất hiện ta sẽ giúp con phong ấn lại, nhưng thật ta không ngờ sự thù hận của con và cả Cửu Vĩ quá mức cường đại, sức mạnh còn kinh khủng hơn sức mạnh của Cửu Vĩ, nên ta có mặt ở đây để giúp con.

-Cũng nhờ có ông. Cảm ơn._Naruto cười, nhưng đôi mắt lại chất chứa nỗi buồn sâu thẩm, nụ cười gượng gạo đau đớn hiện ra trước mắt Minato.

-"Naruto, ta tin con, ta phó thác làng cho con." Đó sẽ là lời của một Hokage nhưng với tư cách một người cha thì "Con đã mệt rồi, đừng cố mang mọi đau khổ về phía mình nữa, Naruto, cha yêu con." Đó là những lời cha muốn nói._Minato nói đến đây đưa vòng tay ôm Naruto vào lòng._Naruto, cha xin lỗi.

-... Đừng xin lỗi, cũng đừng tin vào tôi, tôi đã cố "giết" ngôi làng mà ông yêu thương. Tôi căm ghét họ, căm ghét ông, căm ghét ngôi làng đó! Tại sao họ luôn bác bỏ sự cố gắng của tôi? Tại sao ông lại yêu làng, nếu không yêu làng ông đã không bỏ rơi tôi, nếu không yêu làng ông và mẹ có thể sống, tại sao chứ?_Naruto giận dữ, cả người run lên, nước mắt cũng cứ thể chảy ra tách tách từng giọt.

-Cha xin lỗi, tuy thế nhưng cha vẫn luôn dõi theo con. Con là người được sinh ra bởi rất nhiều tình yêu của cha và mẹ. Mẹ của con rất yêu con._Minato ôm càng chặt._Cha biết lúc này có xin lỗi bao nhiêu cũng không thể bù đắp cho con. Nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa cha vẫn muốn được làm cha của con.

-..._Naruto tay ngập ngừng đưa lên ôm lấy Minato, giọng run run kiềm chế, nước mắt trào ra một lúc một nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên Naruto cho phép mình yếu đuối..._Cha, con mất tất cả rồi... Cha, mẹ, sư phụ, em trai và người con yêu... Tất cả... Tất. Cả!

-Cha biết... Cha đã thấy, bên trong con._Minato buông Naruto ra nhìn vào mắt cậu.

-Tiên Nhân Háo Sắc muốn con tìm câu trả lời cho việc hóa giải hận thù trong thế giới shinobi. Nhưng làm sao có thể? Hận thù trong con, con còn không biết cách hóa giải thì làm sao có thể làm việc đó?_Naruto đưa tay đấm mạnh xuống sàn.

-Cha vốn không biết câu trả lời. Con chỉ có thể dựa vào con thôi._Minato cười sau ngồi xuống sàn._Thư giản đi con đừng đặt nặng vấn đề quá, rồi con cũng sẽ tìm ra được câu trả lời.

-Có lẽ._Naruto cười thở dài, quay sang nhìn hình ảnh mờ nhạt của Minato._Cha sắp hết thời gian rồi?

-Có lẽ._Nói đến đây Minato cười sau đó xoa đầu Naruto._Cha tin con.

Nói đến đây thân ảnh của Minato cũng dần biến mất. Naruto mắm chặt tay lại, khẽ hít một hơi thật sâu.
.
.
.

Bên ngoài Cửu Vĩ đang phát rồ đột nhiên yên tĩnh sau đó biến mất không còn tung tích.

-Hắn tự chế ngự được thù hận của Cửu Vĩ?_Pain nheo mắt, nhìn từ đám đá vụn vỡ rơi xuống. Không có thời gian cho Pain suy nghĩ nhiều, những tiếng gió rít từ phía xa bay về phía hắn, mặc dù không thể nhìn thấy chuyển động của gió nhưng hắn vẫn có thể đoán được Naruto cậu đang phản công, tiếng gió cộng với lực sát thương mạnh mẽ này sao có thể là ai khác ngoài Naruto. Khẽ nghiến răng, đưa tay thi triển nhẫn thuật đẩy không khí xung quanh ra tạo nên một con gió lớn, một cái cây gần đó đột nhiên bị cắt đứt, việc đó chứng tỏ nhẫn thuật của Naruto đã bị đẩy lùi._Tên dai dẳng!

-Câu đó phải là ta nói!_Giọng Naruto phía sau khiến Pain trợn mắt, một cú đá ập đến khiến Pain chẳng thể phản ứng kịp văng ra xa.

-Quá đủ rồi. Kết thúc thôi._Pain đứng dậy phủi chiếc áo, sau nhìn Naruto, tuy ánh mắt không chút biểu cảm nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận. Vừa dứt lời Naruto đã bị một lực hút cực mạnh hút về phía Pain, tay Pain dùng lực bóp lấy cổ Naruto, khiến cậu khó có thể hô hấp, hai tay nắm lấy cánh tay của Pain. Ánh sáng chakra từ rasengan của Naruto từ một bàn tay chakra Cửu Vĩ khiến Pain cả kinh, hắn không thể đẩy tên Naruto ra được, tại sao chứ? Hắn càng không thể buông tay cậu ra vì đã bị hai tay cậu giữ chặt. Âm thanh kinh hoàng vang lên, trước khi Pain cuối cùng mất đi ý thức hắn đã thấy phía sau vẫn còn một cánh tay màu đen đang chịu lực giúp Naruto, hóa ra là như vậy...

-Khụ..._Naruto ho khan một cái, khẽ cười khinh bỉ bản thân, sự việc này xảy ra lại khiến cậu nhớ đến khi đó, lúc cậu cố bảo vệ Tsunade khỏi Kabuto... Hóa ra cậu vốn chẳng thay đổi giống như Kurama đã nói cậu đang "cố thay đổi".
.
.
.

Sẽ ra nhanh nhất có thể nên yên tâm không drop đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top