Chương 22
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn những vụ nổ phía xa xa, khẽ nhếch mép, một mình chọi 6 tên cũng rất khá, đúng là đối thủ của cậu.
-Câu chuyện của ngươi thật thú vị, Hắc Jetsu. Tiếp theo ta nên xử ai đây? Danzo?_Sasuke chép miệng, phải nghe lại chuyện gia đình của mình từ một người khác thật là điên rồ. Bấy lâu nay cậu luôn nghĩ rằng Itachi, người anh ruột của cậu là người đã giết toàn bộ gia tộc, nhưng không, tên Danzo chết tiệt lại là kẻ ép buộc anh ta. Làng là gì? Làng là cái quái gì có thể khiến anh ta giết cả gia tộc? Anh ta hy sinh vì làng, vì danh dự của gia tộc, vì đứa em trai nhưng đổi lại được gì? Sống trong sự vũ nhục của em trai và mọi người? Đáng sao?
-Tại sao ngươi lại nói cho ta biết?_Đặt thanh kiếm ra phía sau lưng, nhìn Hắc Jetsu.
-Ta và ngươi có cùng kẻ thù, Sasuke._Giọng nói trầm của Hắc Jetsu vang lên, hắn ta ngồi ở đây với Sasuke cũng được một lúc lâu, đủ để quan sát hết những gì đang diễn ra bên trong Konoha. Chỉ cần Naruto và Sasuke, một trong hai chết thì kế hoạch hồi sinh người mẹ đáng kính của hắn sẽ thành công.
-Ta không phải là kẻ ngốc, tốt nhất đừng bén mãn đến gần ta nếu không muốn chết._Sasuke cảnh cáo hắn, tên này chắc chắn không có ý gì tốt, hơn hết nếu hắn tìm đồng minh thì có lẽ đã quá sai rồi, cậu không bao giờ tin ai khác, ngoài bản thân mình.
-..._Thật sai lầm khi tin hắn có thể lợi dụng được tên Sasuke này, có lẽ nên cảnh báo với tên Obito, tên này sẽ dễ lợi dụng hơn, cứ bắt được cửu vĩ trước đã... Nghĩ rồi hắn ẩn vào thân cây và biến mất.
Sasuke cười lạnh, tên này muốn hợp tác với hắn không chỉ với lí do đơn giản có chung kẻ thù, hắn ta là một kẻ mưu mô, nhất định phải cảnh giác. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Sasuke nhếch mép, trước tiên vẫn phải xử lí tên Danzo trước.
Sasuke nhảy qua nhánh cây sau đó đáp xuống đất. Bước chân từ từ đi về phía ngôi làng, nhìn mảnh đất hoang tàn mang tên Konoha, Sasuke khẽ khinh bỉ, đôi lúc ở trong nơi đầy "kỉ niệm" này, hắn hận không thể không phá hủy nơi này ngay lập tức. Bước chân dừng lại ở nơi khá tối tăm, có vẻ hơi hoang tàn nhưng lại không hẳn vậy. Phía trước có sáu tên root đang canh gác.
-Ngươi là ai? Sao lại đến đây?_Một trong những tên mặt áo choàng đen che khuất gương mặt lên tiếng.
-Ta có nợ cần tính với tên Danzo. Hắn ta đang ở đâu?_Sasuke cười lạnh đôi mắt đen đột nhiên đổi thành màu đỏ với hoa văn rực rỡ.
-Uchiha? Không được nhìn vào mắt hắn ta!_Một người lớn tiếng ra lệnh.
-..._Sasuke nhếch mép. Dùng hỏa độn tấn công về phía hắn nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi thủy độn mạnh mẽ của một trong số bọn chúng. Tiếp theo cậu thi triển phong độn như những cơn gió lớn, ồ ập dồn ép bọn họ, chưa kịp phản ứng lại thêm một ngọn lửa bừng cháy. Một tên khác dùng thổ thuật trói chặt chân cậu bởi lớp đất đá... Cuộc chiến cứ thế diễn ra, thủy, phong, thổ, hỏa, lôi, họ đều chứng kiến Sasuke thi triển, máu họ chảy xuống, điên cuồng chém hắn, điên cuồng chém tên Sasuke, nhưng tại sao, tại sao... Bọn hắn lại chỉ thấy thân thể ngày một nặng nề.
-Ảo thuật..._Tên cuối cùng trước mắt Sasuke cũng khụy xuống hắn không ngờ ảo thuật này lại có thể mạnh đến vậy, thương thể nặng đến mấy cũng không cách nào thoát khỏi ảo thuật... Chứng kiến cảnh sáu tên này chém giết nhau cũng thật thú vị...
-Hóa ra ngươi là người mạnh nhất trong cuộc chiến này, giờ thì, chết đi._Sasuke nhìn hắn, rút thanh kiếm bên dưới đất đâm thẳng vào tim hắn, không nhìn hắn bước thẳng qua những vệt máu dưới đất đi vào bên trong...
.
.
.
-Naruto, ngươi thật ngu ngốc, ngươi vẫn chưa biết một khi ngươi chiếm lĩnh thù hận của ta thì sẽ nguy hiểm đến mức nào, điều đó có thể khiến ngươi chết._Kurama nhìn Naruto hàm răng sắt nhọn vẫn thế. Đôi mắt bình thường nhắm hờ, hôm ấy Naruto lại nhìn ra có một chút tức giận._Chiếm lĩnh được thù hận của ta thực chất là một quả boom hẹn giờ. Nếu một khi hận thù của ngươi lên đến đỉnh điểm, khi đó ta và ngươi sẽ hòa hợp cơ thể, nói hòa hợp thì có chút không đúng, phải gọi là ngươi và ta sẽ bị nổ tung nếu không tương thích. Còn nếu tương thích thì ta và ngươi có lẽ sẽ phá hủy cả thế giới vì khi đó ta và ngươi sẽ là một cổ máy giết chóc thật sự, không suy nghĩ, không lí trí...
-Và?_Naruto cười xòa nhìn Kurama.
-Ngươi đang cố chứng tỏ điều gì đây, Naruto!_Kurama tức giận đưa móng vuốt sắt nhọn chém mạnh vào phong ấn.
-..._Naruto cười lạnh._Ta biết ngươi vốn rất hiểu ta Kurama và ta dám chắc ngươi cũng biết ta không lưu luyến gì thân thể này.
-Hừm... Tốt nhất hãy kiểm soát chính mình.
Naruto cố nhớ lại những gì Kurama đã nói với hắn hôm đó. Khẽ cười nhạt nếu không hận thì cậu còn có thể làm gì? Giết chết từng người lúc trước làm đồng đội? Cậu dám chắc cậu không thể, dù cho hận đến đâu cậu vẫn không thể. Ít nhất chỉ với hai người đội 7, cậu sẽ thanh toán từng chút một. Cậu sẽ cho bọn họ thấy điều họ làm là sai trái. Cậu không cao cả như cha, chẳng thể nhân từ như mẹ, cũng không giỏi giang như Tiên Nhân Háo Sắc, và càng không thể như Itachi có được tình yêu làng vô bờ... Cậu chỉ à Naruto, đơn giản là Naruto thôi. Điều nên yêu cậu sẽ yêu, nên hận sẽ hận, nên căm ghét sẽ căm ghét, cậu không giả dối, cậu sẽ sống thật với bản chất của mình.
-Tốt lắm, nếu từ đầu có phải không phản kháng như lúc này có lẽ đã tốt hơn, cuối cùng ngươi cũng đã hiểu, Naruto._Pain cười, nhưng chưa kịp nói tiếp đã bị đá một cú mạnh, lùi ra xa. Naruto trợn mắt, không phải cậu đã nói không ai được tham chiến sao, sao cô ấy lại ở đây?
-Mau quay lại!_Naruto nhìn Hinata đang đứng trước mặt dùng tay cố kéo những thanh truyền dẫn chakra ra khỏi người cậu, Naruto tức giận.
-Tớ đã luôn dõi theo cậu, Naruto!_Hinata lớn tiếng, lần đầu tiên cậu thấy Hinata lớn tiếng khiến cậu sững sờ._Chỉ lần này, duy nhất lần này thôi, tớ sẽ ở bên cạnh cùng cậu chiến đấu, Naruto. Tớ yêu cậu. Tớ s...
Hinata chưa kịp nói hết, lực hút mạnh đã kéo cô đi, máu từ trong miệng chảy ra, môi cười gắn gượng, thật không ngờ... Chưa giúp ít được gì đã phải chết, đúng là đồ vô dụng mà, xin lỗi cậu, Naruto, nghĩ đến đây nước mắt Hinata chảy dài... Naruto có thể thấy môi cô ấy run run nói ra từng chữ "xin lỗi...".
Pain rút thanh điều khiển chakra ra khỏi bụng Hinata. Người cô vô lực ngã xuống. Nước trong mắt Naruto chảy dài, trong tích tắt đã không còn một chút ánh sáng, con ngươi chìm vào tối đen. Như có một lực vô hình kéo người Naruto dậy, đánh bay hết tất cả các thanh điều khiển chết tiệt. Xung quanh cậu được bao bộc bởi một luồng khí đen. Cậu chạy tới bóp lấy cổ Pain bằng một tốc độ kinh hoàng, nhưng Pain vẫn nhanh hơn bắt lấy tay cậu và đá một phát khiến cậu văng ra xa, nhưng hắn lại không ngờ chiếc đuôi màu đen đã bắt lấy cánh tay hắn và ném hắn vào tảng đá gần đó.
-Chết tiệt, vốn tưởng ngươi đã đầu hàng._Pain nheo mắt, lúc này hắn mới phát hiện ra tên trước mặt hắn đây không còn là Naruto, phải nói hắn không còn ý thức.
-Naruto! Ngươi tốt hơn hết vẫn nên kiềm chế bản thân._Kurama nhìn thân thể đang phát dại của Naruto trước mắt nhìn, khẽ nhắc nhở nhưng con người trước mắt hắn đây vẫn im lặng.
-..._Một lúc lâu sau Naruto mới trả lời giọng khàn khàn trầm đặc hoàn toàn như một con người khác. Hắn đưa tay lên mở phong ấn._Cùng giết chúng nào, Kurama.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian bí ý tưởng tuôi lại trở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top