Chương 2

Kankuro đỡ trán nhìn thân hình đầy máu của bọn họ, dù sao anh cũng là người anh trai của Kazekage, sao có thể để tên này làm càn. Đang định kéo trục phong ấn con rối trên vai mình xuống thì bị cắt ngang bởi giọng nói đó.

-Bỏ xuống đi, ta đã nói không muốn giết người._Nửa khuôn mặt của Naruto đã chìm vào bóng tối, nhìn sang phía Kankuro khiến cậu ta rùng mình._Ta được Konoha gọi với cái tên là "quái vật" đấy.

-Quái vật?_Kankuro rùng mình, không động tĩnh, dõi theo trận đấu của hai người bên trên, cậu biết, đánh thắng hắn ta là một kì tích, dù sao vẫn còn Gaara.

Phía trên đang bắt đầu với những con vật có cánh, bay nhanh đến không kịp nhìn hướng về phía Gaara....

-Katsu._Deidara cười lạnh đưa tay lên kết ấn.

"BÙM" một âm thanh vang vội trong không gian, đúng vậy, nơi Gaara đang đứng đã bị một áp lực lớn kinh khủng đè lên, áp lực của vụ nổ.

-Gaara!_Kankuro giật mình nhìn nơi đó.

-Hắn ta chưa chết đâu, đừng lo, thứ thuốc nổ tầm thường ấy sao có thể?_Naruto nhàng nhạt cười, nhưng ánh đâu hề biết những lời nửa vô tình và nửa cố ý đã nhanh chóng lọt vào tai Deidara.

-Thứ thuốc nổ tầm thường? Chờ đó đi, cái tên đầu đất._Deidara tức giận nhìn Naruto, khiến cậu cười khuẩy.

Quả thật như Naruto nói, vụ nổ ấy không hề hấn gì Gaara, bởi Gaara đang được một lớp cát hết sức kiêng cố, trong lúc đó, nhanh chóng có một "cái đuôi" của cát tấn công Deidara trong thầm lặng, và nhốt cậu ta vào trong một địa cầu.

-Tên não tàn._Naruto nhìn một vòng cát nhốt Deidara thầm cảm thán.

-Kết thúc rồi._Kankuro nhìn lên trời mỉm cười.

-....._Naruto cười lạnh._Ngươi khinh thường Deidara quá đó.

"BÙM" Một tiếng nổ vang trời Deidara nhanh chóng thoát khỏi địa cầu và lao xuống, có vẻ như tiếng nổ lúc nãy là một phần của con chim mà hắn cưỡi. Không thoát khỏi, Deidara nhanh chóng bị cát bắt lấy ném lại vào bên trong, nhưng Deidara đã nhanh chóng thoát khỏi bằng một con "cú" hay gì đó... (hình dạng lạ lắm, đầu cú, thân chim.) Và bay lên cao. Cát lại đuổi theo đến nhanh chóng và bắt được tay của Deidara.

-Có cần ta giúp không đây?_Naruto nhìn Deidara chậc vậc cười.

-Cấm ngươi chen vào, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cảm giác ăn đất sét đấy, Naruto!_Deiara quát lớn.

-Na.. ru.. to?_Gaara không tin vào tai mình, chỉ nghĩ là người giống người, nhưng không ngờ một người bạn nghe nói đã chết trong nhiệm vụ hiện tại lại gia nhập vào Akatsuki. Cơn phẫn nộ bộc phát, đưa ta ra tập trung chakra vào chỗ cát vào bốp chặc.

"Xoẹt" tia máu từ cánh tay Deidara nhanh chóng bắn ra, nhưng cát hoàn toàn không chịu buông tha cho Deidara vẫn bám riết lấy anh. Thế là Deidara hy sinh cả cánh tay trái. Cánh tay không biết từ đâu rơi xuống, Naruto nhanh chóng bắt lấy.

-Thành công rồi._Một vài người hoan hô._Chúng ta mau hỗ trợ ngài Kazekage.

-Được!_Âm thanh vang lên sự đồng tình của nhưng ninja làng Cát. Deidara có vẻ hứng thú cười lạnh.

-Lũ ngốc._Naruto thầm nghĩ sau đó, nhìn cái con gì đó quái dị của Deidara vừa nặn ra._Xong rồi thì ta đi trước.

Naruto chưa đi được bao lâu thì "BÙM" ánh sáng lóe lên cả vùng trời rộng lớn. "BÙM" lại một âm thanh vang dội vang lên.

-Yo, xin chào ngài Sasori, bắt ngài phải đợi rồi._Naruto cười, có vẻ muốn nhìn thấy vẻ mặt ông ta lúc này, chắc buồn cười lắm.

-Ngươi còn dám nói câu đó? Ta ghét nhất là chờ đợi._Sasori quay lưng hướng ra khỏi làng Cát.

-Chỉ tại tên Deidara không cho ta xen vào, vì thế ta chỉ ngồi coi thôi._Naruto nhún nhún vai, nhìn về phía làng Cát._Có vẻ xong rồi.

-Hừm..._Sasori có vẻ giận lên rồi.

-Sasori, ông xem tôi lượm được gì đây?_Naruto đưa đưa cánh tay của Deidara ra cho Sasori xem.

-Đau nhỉ? Mất cả tay à?_Sasori cười lạnh.

-Thấy bàn tay của hắn ta rất lâu rồi, lúc đầu thấy nó ghê ghê nhưng giờ tôi mới thấy thú vị thật đấy._Naruto nói rồi đưa bàn tay đang lè lưỡi lên mặt mình quay mặt về phía Sasori._Ta là ma lưỡi đây... ú... ú~~

-Ngươi nghĩ ai cũng bị hù bởi trò ma quỷ như ngươi sao?_Sasori thở dài.

-Ta là ma... tay... u.. u~~~_Naruto lại lắc lắc cánh tay.

-Ngươi bỏ cánh tay ta xuống được rồi đấy Naruto!_Deidara vừa tới nơi liền thấy cảnh này, thật chỉ muốn cho tên Naruto ăn vài phát nổ, tiếp đất, còn con cú vẫn vát theo Gaara.

-Haha.. trả ngươi._Nói rồi Naruto thẩy cánh tay lại cho Deidara._Về mà nhờ ông Kakuzu may lại, lúc đó chắc tên Hidan sẽ cười vỡ bụng cho xem.

-Ngươi im đi._Deidara liếc liếc Naruto, chụp lấy cánh tay.

-Ngươi bắt ta phải chờ._Sasori nói rồi dùng "đuôi sắt" quật ngang qua đầu Deidara, may mắn Deidara vẫn né kịp.

-Tôi không nghĩ là hắn lại khá đến thế._Deidara cười gãi đầu.

-Thế ngươi nghĩ Naruto theo ngươi để làm gì?_Sasori liếc Deidara.

-Haha, ông bớt giận đi, ngài Sasori, chúng ta mau lên đường thôi._Nói rồi bọn họ nhanh chóng bước đi, đương nhiên Deidara và Sasori cũng có kế hoạch để đánh lạc hướng, bằng cách tạo ra những vết hằn và bước chân từ nhiều hướng.

-Sasori, tại sao ông lại không cho mấy cái con chim quái dị của Deidara chở? Thế không phải vừa nhanh vừa không sợ bọn chúng mò ra tung tích sao?_Naruto vừa đi vừa lải nhải.

-Ngươi nói quái dị?_Deidara liếc liếc nhìn Naruto.

-Hai ngươi yên lặng đi._Sasori gằng giọng.

-Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi..._Naruto nhỏ giọng liếc liếc.

-Tên thộc hạ của ông ở làng cát sao rồi?_Deidara nhìn Sasori.

-Cần là có._Sasori không nhìn Deidara bước đi tiếp.
.
.
.

Trời lờ mờ sáng, làng Cát đã gửi thành công một con đại bàng đưa thư đến làng lá, nhanh chóng đội Kakashi được thông báo đến nhận nhiệm vụ.

-Có nhiệm vụ cấp S cho các ngươi._Tsunade nhìn Kakashi, Sakura, và Sai vẻ mặt nghiêm trọng khiến những người kia không kém hồi hộp._Các ngươi có nhiệm vụ giải cứu Kazekage hiện đang bị Akatsuki bắt đi. Nhưng quan trọng hơn hết... Tsunade nói đến đây nắm tay lại ném giận.

-Có việc gì đáng lo sao ạ?_Sakura nhìn vẻ mặt Tsunade thầm lo sợ.

"RẦM" Tsunade đập bàn.

-Họ còn nói trong bọn Akatsuki, và một người trong số chúng có đeo huy hiệu Konoha mà họ không hề có thông tin, không phải là Itachi, Sasuke hay Orochimaru mà là một người có mái tóc đỏ. Nhất định phải bắt tên giả mạo đó về đây._Tsunade vẻ mặt giận dữ.

-Kẻ giả mạo sao?_Sai mặt không lộ cảm xúc.

-Chúng ta đi thôi._Kakashi hối thúc.

-Vâng!

Nói rồi họ nhanh chóng lên đường. Cũng vào thời điểm này, tại một nơi nào đó trên sa mạc.

-Đang đi sao ông lại đứng lại, Sasori?_Deidara nhìn Sasori thắc mắc.

-Ta không ngờ ngươi lại có thể đuổi đến đây nhanh như vậy._Sasori quay người lại nhìn Kankuro. Có vẻ như hắn đã đuổi theo cả đêm.

-Haizzzz... oáp~ lại thêm rắc rối._Naruto đưa tay lên ngáp vẻ mặt uể oãi, sau đó nhìn Sasori._Ông xử lí đi, đến lượt ông đấy.

-Các ngươi mau trả Gaara đây._Kankuro tức giận nhìn Naruto._Naruto, sao ngươi lại đi đến bước đường này? Tại sao? Không phải ngươi đã chết trong nhiệm vụ rồi sao? Sao ngươi lại vào Akatsuki? Uổng công cho Gaara luôn muốn được như ngươi.

-Haha. Chết trong nhiệm vụ cơ đấy, vinh quang thật._Naruto cười to, sau đó nhìn Kankuro mặt lạnh._Các ngươi không hề biết ta đã ở trong ngục sao? Konoha giấu kín thật đấy. Giống ta để làm gì cơ? Người thân thì không có. Bạn bè? Làng? Đồng đội? Phản bội? Ta đã có đủ rồi, không cần phải phí phạm đời mình ở cái nơi không biết trân trọng ta.

-Ngục sao?_Kankuro không tin vào tai mình._Dù sao thì các ngươi cũng trả Gaara lại đây!_Nói rồi Kankuro rút ba quyển trục phong ấn, giải trừ và 3 con rối xuất hiện.

-Các ngươi đi trước đi._Sasori cười lạnh.

-Điều khiển rối sao? Gặp đối thủ là ngài Sasori thì thật đáng thương._Deidara nhanh chóng phóng lên con cú đã vác Gaara. Naruto cũng lên theo.

-Chắc rồi. Nhưng ta đi thôi, ngươi nói nhiều quá đấy không chừng ông ấy lại bảo chúng ta cản đường._Naruto liếc Deidara.

-Đi thôi._Nói rồi con cú nhanh chóng rời đi.

-Để ông ta ở đó? Ta cảm thấy hơi tội cho tên Kankuro gì đó đấy._Deidara cảm thán.

-......_Naruto ngồi nhìn Gaara, đã bao lâu rồi cậu không thấy cậu ta? Gương mặt cậu ta lúc nào cũng cao ngạo bị biết bản thân mình mà bây giờ lại lấy thân mình để bảo vệ làng cho đến phút cuối, có đáng không? Là cậu đã làm thay đổi chính con người cậu ta? Haha... thật lố bịch! Một con người không còn nơi để tin tưởng, lúc trước lại có thể làm lây động một kẻ sa ngã.....

-Ê, ngươi có nghe ta nói không đấy, Naruto!_Deidara liếc nhìn Naruto thấy Naruto đang chăm chú nhìn Gaara thì cười tà._Đang suy nghĩ gì đó? Cảm thấy thương hại đồng loại sao?

-Ha. Ngươi nghĩ sao, Deidara?_Naruto cười lạnh nhìn Deidara.

-Nếu thế thì ngươi chả ở đây rồi!_Deidara nhún nhún vai, lắc lắc đầu.

-Biết thế thì đừng hỏi! Đồ não tàn._Naruto nhìn Deidara quát.

-Đủ rồi nha, hôm nay ngươi mắng ta hơi nhiều rồi đấy! Ngươi quả là ăn gan trời mà, ta thề một ngày nào đó sẽ cho ngươi lãnh đủ!_Deidara trừng mắt nhìn Naruto.

-Ta cảm thấy chưa đủ, ta phải mắng cho ngươi sáng mắt ra, ngày nào cũng mắng mới ổn._Naruto trừng mắt lại Deidara.

-Ngươi..._Deidara tức không nói lên lời.

-Có vẻ như Sasori hơi muộn rồi đấy._Naruto thở dài nhìn về phía đã đi.

-Lo cho ông ấy làm gì? Không phải ta sợ nhưng thực sự ông ấy có những chất độc rất khủng khiếp._Deidara rùng mình nhìn Naruto.

-Lời của những tên não tàn lúc nào cũng mâu thuẫn, không sợ mà đáng sợ? Haizzzz...._Naruto thở dài lắc đầu, tiếc thay cho một người luôn miệng về nghệ thuật mà chả có tí gì gọi là "chất xám".

-Thì... kệ ta._Deidara bĩu môi.
.
.
.

Không lâu sau, một trận bão cát kéo đến. Deidara, Naruto và con cú, cùng Gaara nép trong một mõm đá. Trong trận bão cát mịt mù có tiếng rin rít nhẹ nhàng của tiếng chuông.

-Ông về trễ đó, Sasori._Deidara cười lạnh._Không phải ông ghét để người khác chờ sao?

-Đổi lại ta lại cảm thấy khá vui._Sasori thì thào bước vào mõm đá.

-Hắn ta làm cho ông hứng thú sao? Thật kì nha.._Naruto cười nhìn Sasori.

-Quả thật._Sasori cười húng thú._Nhưng sớm muộn gì cũng không giữ nỗi mạng. Họ vẫn cứ thế nhưng lại không thể cảm nhận được hai người nọ đã đi theo cả một quá trình, ngoại trừ một người.
.
.
.

Ở một nơi nào đó ninja làng Cát đã tìm ra Kankuro và đưa về làng, một nhóm còn lại theo giấu vết tìm Gaara...

-Chết tiệt, trận bão cát đã khiến chúng ta ngồi đây gần nửa ngày._Deidara nhìn bầu trời hoang đảng liền bực dọc thở dài, phủi phủi người đứng dậy.

-Cả bọn chuột nhắt cũng đã lần ra được đến đây._Sasori cáu gắt.

-Hai người đi trước đi, để tôi xử lí việc còn lại._Naruto phẩy tay chào.

-Anh hùng nhỉ? Thế tụi này đi trước, đến căn cứ lại phải nghe phàn nàn đây._Deidara thở dài nghĩ đến việc bắt họ chờ lâu, chắc sẽ rắc rối, nhất là tên Hidan hay mốc họng người, rồi nói ba cái thần linh, thánh đức chúa trời gì nữa đây...
Nói rồi hai người khuất bóng xa dần.

-Các ngươi ra đi, trốn tìm là trò trẻ con mà._Naruto cười lạnh, không lâu sau, một nhón 5 người nhanh chóng xuất hiện, nhìn áo này có lẽ là Jounin làng Cát.

-Kẻ mạo danh Konoha, hôm nay ngươi đến số rồi!_Một người đứng đầu ngạo nghễ nhìn Naruto.

-Thế cơ à?_Naruto cười lạnh, thoắt một cái cậu đã đứng ngay sau lưng tên đó và cứa vào cổ hắn ta thanh Kunai, dòng máu tanh tràn cả một vùng đất.

-....... Aaahhhhh..._Bốn tên còn lại nhanh chóng lạnh người, không lâu sau ba tên còn lại cũng bị giết bởi lưỡi dao sắt bén của phong thuật. Hỏi ra tại sao chỉ có 4 người chết? Một người còn sót lại sao? Không! Chỉ là hắn ta sẽ chết có ích hơn. Đánh vào gáy tên còn lại khiến hắn ngất xỉu.

-Đến lúc phải nhờ hai người rồi.. Aki, Yuri._Naruto cười nhẹ, trêu chọc._Hai người thấy 5 chọi 1 mà không giúp một tay, vô tâm thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top