Chương 14
Hinata ngồi trên phiến đá, kể cũng lạ, tại sao cô lại mệt mỏi đến thế này. Cô... cố gắng vì ai chứ? Cô đã dùng câu nói của ai để làm nhẫn đạo của chính mình? Cô phải làm sao khi đối mặt với người đó? Naruto... hiện tại cô biết được thông tin cậu còn sống vừa mừng nhưng cũng vừa đau, trái lại cô thực sự không biết phải làm sao khi mọi thứ trong cô đã rối ren đến mức này, cô không muốn phải đối đầu với cậu. Nếu vậy cô có thể đi theo cậu ấy chứ...? Điên rồi, cô nghĩ gì thế này... nếu việc này đến tai cha thì... cha sẽ... à chẳng có gì xảy ra cả, không phải cha cô còn có một cô con gái rất tài năng sao? Người như cô có cố gắng đến mấy cũng đâu vào mắt cha. Vậy còn Naruto? Cậu có cần đến cô... không? Nghĩ đến đây đột nhiên một giọng nói cắt ngang.
-Hinata, cậu vừa mới được chữa trị, cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, ngoài đây gió lớn lắm._Sakura bước đến gần, đặt tay lên vai Hinata.
-Tớ vào ngay đây, phiền cậu quá, Sakura._Hinata cười nhẹ đứng dậy.
-Có sao đâu, chúng ta là bạn mà._Sakura cười tươi sau đó liếc nhìn Hinata gương mặt thoáng chút buồn, đưa người ngồi xuống phím đá._Tớ biết cậu thích Naruto, cũng giống như tớ thôi, tớ thích Sasuke, nhưng tình cảm đó quá xa vời đối với hai chúng ta...
-Đúng vậy!_Hinata cười gượng nhìn xa xăm, sau đó ngồi cạnh Sakura, một lúc sau, cô nhìn Sakura._Thật sự đúng vậy, tớ có thể giảm bớt khoảng cách của tớ và cậu ấy... nếu như các cậu không phản bội cậu ấy, chắc chắn sẽ không xa vời như bây giờ!
-H... Hinata?_Sakura ngỡ ngàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Hinata rơi ra khóe mắt cả những lời nói ấy.
-T.. tớ xin lỗi..._Hinata giật mình không hiểu sao cô lại thốt lên nhưng từ này, cô điên mất rồi.
-Tớ hiểu mà, cậu giận tớ cũng phải..._Sakura cười gượng, nắm lấy tay Hinata._Thôi, chúng ta vào nhà thôi. (Nhà Yamato dựng lên)
-..._Hinata gật đầu đi theo phía sau...
Nhưng hai người đâu biết có một đôi mắt nào đó quan sát và nghe hết câu chuyện của hai người... đôi mắt đó chăm chú quan sát Hinata, một ánh mắt nhàng nhạt chứa đầu sự ganh ghét nhưng kèm theo đó lại một chút gì đó cảm kích...
Tại một nơi nào đó Naruto ngồi trầm tư, đột nhiên anh đứng bật dậy, đang định đi tìm Deidara thì một luồn năng lượng ánh sáng xanh chọc thẳng lên bầu trời kèm theo đó là tiếng thét xé toạt không gian.
Là... cậu bé đó? Trên một chiếc thuyền, bên cạnh cậu bé vẫn là Kabuto. Hắn ta đang làm gì ở đó không biết? Naruto nhảy lên một cái cây gần đó quan sát, từ bên dưới, chắc lại gọi Isobu lên... đang định chỉ quan sát từ xa nhưng đột nhiên trong đâu cậu vang lên âm thanh tiếng cười của cậu bé và câu nói "nếu ai đó nghĩ về ta thì nói đó là nơi để ta trở về... em sẽ nhớ câu này, cảm ơn anh" đó là lí do cậu không thể làm lơ được.
Thoát ẩn hiện Naruto đứng trên con thuyền, toan đưa Yuukimaru đi liền bị Kabuto ngăn lại, hắn đưa tay đã chuyển chakra thằng một lưỡi dao hướng về phía Naruto mà đánh. Naruto tránh sang một bên, sau đó đưa chân đá Kabuto ra khỏi thuyền, lướt trên mạt nước một khoảng xa, Kabuto ngồi hụp xuống ôm bụng, khi thấy Naruto chạy đến đưa nắm đấm hướng đến hắn thì hắn nhanh chóng bắt lấy gạt chân Naruto nhưng cậu đã biết trước ý định của hắn liền nhảy lên và dùng hai chân đá hắn ra xa, đồng thời cậu cũng bị văng ra vè phía ngược lại.
-Cuộc vui đã kết thúc rồi._Naruto lẩm bẩm, sau đó đưa tay kết ấn quen thuộc._Phong độn, cuồng phong trận.
Giống như những lần trước, cuồng phong trận của cậu vẫn có một khuyết điểm..., Kabuto không dùng chakra để cân bằng trên mặt nước nữa, anh biết nếu cứ thế xông ra thì chỉ có một con đường tan xác, và nếu bất động thì chuyện động của con gió từ từ thu hẹp lại cũng đủ khiến anh chết một cách khó khăn, may thay, nhẫn thuật này vẫn có một lỗ hổng dưới mặt nước.
Naruto cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, quay lưng nhanh chóng chạy về phía Yuukimaru nhưng anh bị con đau xé toạt dưới chân cản lại, áo choàng anh bị rách toạt một mảng, kèm theo đó là vết thương dài hơn 1 gang tay, sau đó bị kéo xuống nước... lúc anh vẫn mãi mê đánh với Kabuto, một con rùa to lớn đang ngoi lên, thức tỉnh và gầm thét ngay gần con thuyền của Yuukimaru, đương nhiên nó cũng từ từ di chuyển đến gần Yuukimaru.
Naruto trợn mắt, nếu không nhanh thì Yuukimaru... nghĩ đến đây, một cái đuôi màu đen mọc ra, trên đó là một quả cầu rasengan đánh thẳng vào Kabuto, hắn ta từ từ chìm xuống không rõ sống chết, cậu nhanh chóng ngoi lên mặt nước... Isobu gầm lên nhìn chầm chần Yuukimaru, bất động... khi Yuukimaru kiệt sức khụy ngã, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe mũi cậu, lúc này, Isobu lại điên lên, mất kiểm soát, đưa chiếc đuôi lên đập thẳng xuống chiếc thuyền, chiếc thuyền tan nát, nhưng Yuukimaru vẫn may mắn nhanh chóng được Naruto cứu lên bờ bằng thuật dịch chuyển. Một con gió hòa theo tiếng rít rít của âm thanh từ từ hiện ra là Naruto và Yuukimaru, khẽ đặt cậu bé nhẹ lên bờ, tiếp theo đó cậu chạy thẳng đến Isobu.
-Tôi là Naruto, một Jinchuuriki, tôi có chuyện cần thương lượng...
.
.
.
Sau một lúc trò chuyện, Isobu từ từ chìm xuống hồ. Naruto liếc mắt sang một tán cây, sau đó thoát ẩn đi đến đó.
-Hết hồn!_Jetsu bị sự xuất hiện đột ngột của Naruto làm cho giật mình.
-Mau đi báo cho Madara tam vĩ ở đây, cả tên Deidara nữa._Naruto liếc mắt nhìn Jetsu khiến Jetsu bắt đầu có cảm giác ớn lạnh với tên này, vậy là bấy lâu nay hắn theo dõi cậu ta, đều bị cậu ta phát hiện.
-Đang định đi thì ngươi xuất hiện đây này._Nói rồi hắn ta dần ẩn vào thân cây.
Naruto cũng yên tâm bước lại gần cậu bé, đưa tay áo vẫn còn ướt của mình lau đi vết máu đã khô trên mũi của Yuukimaru.
-Anh Naruto?..._Yuukimaru đưa tay dụi mắt nhìn Naruto.
-Em tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không?_Naruto nhìn cậu bé hỏi han.
-Dạ k..._Yuukimaru chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi một nhóm người lạ.
-Mau trả cậu bé lại đây!_Một giọng nói lạ với Yuukimaru nhưng lại quen thuộc đối với cậu, một giọng nói đầy năng lượng, luôn xung phong trước mọi nhiệm vụ, Rock Lee. Lee nhìn thấy một người mặc áo Akatsuki liền chạy đến trước mặt và khiêu chiến, Akatsuki chắc chắn chẳng ai tốt đẹp gì...
-N... Naruto?_Hinata nhìn thấy gương mặt đó, dù cậu có thay đổi đến đâu cô cũng sẽ nhận ra. Từ khóe mắt Hinata rơi hai giọt lệ, Naruto cũng nhìn thấy cô, ánh mắt có chút ấm áp cùng sự đau xót? Không lẽ cô nhìn lầm?
-Cậu nói gì vậy chứ hắn ta là..._Lee chưa kịp nói xong đã bị Sakura cắt ngang.
-Naruto, mau thả cậu bé đó ra, nếu không thì cậu biết mình phải gánh hậu quả gì rồi đấy!_Sakura thét lớn, Yuukimaru, nhìn thấy vậy sợ sệt nấp sau lưng Naruto.
-Cậu thấy đấy, Yuukimaru muốn theo tôi, nhưng nếu muốn cướp thì có vẻ cậu còn non lắm Sakura à._Naruto cười lạnh, đôi mắt sắt lạnh quét một vòng, kể cả Hinata.
-Vậy đúng như cậu nói..., là Naruto sao? Cậu sống tốt chứ Na...?_Lee chưa kịp nói xong đã bị Naruto cắt ngang.
-Đương nhiên, dù sống ở Konoha khắc nghiệt đến cỡ nào vẫn có thể sống, kể cả ở trong ngục thì tại sao lại có thể không sống tốt?_Naruto cười, lúc này cậu mới để ý, tên Sasuke không có ở đây.
-Naruto, cậu cũng phải biết đấy là quyết định tốt nhất đối với cậu, thực sự chúng tôi không thể suy nghĩ nào tốt hơn cho cậu._Shizune nhìn Naruto ánh mắt nghiêm túc nhìn Naruto, không biết Tsunade-sama tin tưởng gì ở người này.
-Đúng vậy! Rất tốt, tốt nhất thay vì suy nghĩ cho tôi và Kurama, các người nghĩ lại đi các người nghĩ đến lợi ích của ai?_Naruto đanh mắt nhìn, cùng lúc đó phía sau Tobi cùng Deidara cùng nhau cưỡi đất sét bay đến giữ hồ.
-Anh Naruto, anh lo bọn họ đi nha, tránh phải vừa đánh với tam vĩ lại còn vướng víu bọn Konoha._Tobi to giọng nói qua, nghe đến đây Naruto đưa tay giơ ngón cái lên biểu hiện sự đồng ý.
-Đừng có mơ!_Lee nói rồi xông lên hướng về phía Deidara, cậu không muốn đấu với Naruto, thật tiếc, nếu ngày trước cậu có thể làm nhiệm vụ sớm hơn chắc chắn cậu sẽ đứng về phía Naruto nhưng... lúc cậu về đã quá muộn, không thể cứu vãn. Cậu sẽ đạt được mục đích nếu Naruto không cản cậu lại...
.
.
.
_____________________________
:3... T^T cuối cùng cũng có ý tưởng...
Không ai thèm đọc luôn cà... buồn... tủi thân... đau nòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top