Chương 12
Ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Naruto tự hỏi... hình như cậu bị lạc thật rồi... thôi kệ... chỉ là chuyện sớm muộn, Deidara và Tobi cũng sẽ tìm được cậu thôi, nghĩ rồi cậu ngồi xuống thân cây, "cất công ngồi đợi có ngày tìm ra" mà lo gì.
-Cách đợi hiệu quả nhất là ngủ... Oáp~..._Naruto đưa tay che miệng, chỉ vừa kịp nhắm mắt đã bị một âm thanh làm cho tỉnh ngủ, âm thanh thật lạ tiếng xào xạc của cây cối... tiếng ồn ột ghê rợn... Naruto run tay đưa tay thi triển thuật biến hình biến thành một cục đá, khi nhìn kĩ có thể thấy cục đá đang run run... không lẽ nào là... Sasori..? Nghĩ đến đây Naruto nhắm mắt phó số phận.
"Bẹp" Một cái gì đó ướt ướt, lành lạnh đang ngồi trên "cục đá" tức là đầu Naruto lúc bấy giờ...
"Xào" lại thêm một âm thanh lớn nhảy ra nước "cục đá".
-Động... đất... anh Gamatatsu ơi._Gamakichi ngồi trên "cục đá" run khiến người cậu cảm giác như đất chuyển động.
-Có đâu, ta vẫn bình thường mà, đất có run chuyển gì đâu? Do ngươi ăn nhiều quá nên cục đá cũng run lắc luôn rồi đấy Gamakichi._Gamatatsu thở dài.
-Ủa? Nãy mới thấy Naruto mà? Nó đâu? Hai ngươi có thấy nó không?_Jiraiya giờ này mới ló đầu ra khiến Naruto như hoàn hồn, thuật cũng bị giải và đương nhiên bị Gamakichi (ghi tên anh mập đúng hơm ta?) ngồi lên người một cách bèm nhẹm.
-Tránh ra coi Gamakichi, cậu ấy sắp chết luôn rồi kìa._Theo lời Gamatatsu, Gamakichi nhanh chóng nhảy ra.
-Em xin lỗi..._Gamakichi nhỏ giọng.
-Naruto ngươi có sao không?_Jiraiya quan tâm hỏi, nhìn Naruto nằm dưới đất thật đáng thương...
-Không sao, hôm nay thầy có việc gì đến tìm em? Còn hai đứa kia là ai?_Naruto nhìn hai con cóc... thở dài, đã sợ Sasori rồi mà còn gặp hai cái con này trong bóng đêm nữa... nhìn cái bóng cứ nghĩ Sasori hiện hồn về.
-Cậu không nhận ra bọn tôi sao, Naruto?_Gamatatsu nhìn Naruto, Naruto cũng chăm chú nhìn lại...
-....
-A, thì ra là hai cậu? Chỉ mới có hai năm mà các cậu lớn nhanh kinh khủng._Naruto trầm trồ._Mà ai gọi hai cậu lên đây?
-Không ai gọi hết, là bọn tôi tự lên chơi, rồi gặp ngài Jiraiya đang tìm cậu nên bọn tôi đi theo luôn._Gamakichi vừa nhóp nhép nhai một con côn trùng._...Nhìn mặt cậu trông lạ thật đấy, nhìn chẳng quen tí nào.
-Đây là sờ ty le mới đấy. Tiên nhân háo sắc, thầy tìm em làm gì dạ?_Naruto nói rồi nhìn qua Jiraiya.
-Ta đến đây là muốn dạy ngươi hiền nhân thuật._Jiraiya nhìn Naruto cười sâu xa, không hiểu sao ông lại có cảm giác nếu như ông không gặp dạy cho Naruto cái gì đó thì sau này ông chẳng còn cơ hội để gặp anh một lần nào nữa.
-"Hiền nhân thuật" gì gì đó có mạnh không?_Naruto sáng mắt nhìn Jiraiya.
-Theo ta nghĩ thì rất mạnh._Jiraiya gật gật đầu.
-Hửm? Vậy là giết người trong một cái liếc mắt hay là một cái búng tay?_Naruto cười thích thú nhìn Jiraiya.
-Thế thì người chết là ngươi. Trong khi ngươi búng tay hay liếc mắt thì người ta đã thì triển nhẫn thuật để giết ngươi rồi, tên ngốc!_Jiraiya cốc đầu Naruto.
-Ây... vậy thì nhẫn thuật đó có gì lợi hại?_Naruto thắc mắc.
-Thì ngươi sẽ có được một nguồn chakra gần như vô tận và cả hồi phục vết thương nhanh gấp nhiều lần bình thường nữa._Jiraiya nhá hàng cười phúc hậu.
-Wow... nhưng mà làm sao được? Em đang làm nhiệm vụ, để lần sau đi thầy. Không phải là em không muốn học mà nếu học cái nhẫn thuật đó trong 1 đêm thì có thể được, nhưng làm gì có ai học trong 1 đêm._Naruto thở dài, khi nghe Jiraiya quản cáo thì cũng thật hấp dẫn nhưng điều quan trọng ở đây là cậu không có thời gian, khi ra khỏi Akatsuki cậu sẽ tìm Tiên nhân háo sắc để học, nhất định vậy.
-Thế ta đưa ngươi cái này.....
.
.
.
_________________________________
Tsunade ra lệnh cho một nhóm nữa đi viện trợ cho những người khác đi phong ấn tam vĩ, ngồi một mình trong phòng Hokage, bà lại nhớ lại những gì Jiraiya nói, ông muốn đi mật thám thủ lĩnh làng mưa, cũng là thủ lĩnh của Akatsuki... Thực sự việc này quá nguy hiểm, mặc dù bà đã cô cản nhưng không lay chuyển được ông... Nếu ông có mệnh hệ gì thì người mạnh nhất Konoha, Jiraiya... bà sẽ biết mở lời như thế nào nếu một lần nữa gặp lại Naruto, người học trò luôn yêu mến ông ấy...?
_________________________________
Naruto cười thở dài, thật không tin những lời ông tiên nhân háo sắc lại có sức ảnh hưởng đến cậu như vậy... Liếc nhìn qua phía tàn cây xào xạc...
-Thật là một cơn gió bất thường..._Naruto cười lạnh.
-Có gì bất thường? Ở gần sông nên lạnh hơn à?_Gamakichi thắc mắc to mắt nhìn Naruto, lúc này Jiraiya cũng đã đi được một lúc, chỉ còn lại những con vật lòe lẹt bao gồm cái đầu đỏ của Naruto.
-Không có gì đâu, chắc là tớ ngửi thấy mùi thôi thối._Naruto liếc nhìn hai con cóc đầy bùn.
-Đừng có đùa, tôi ngày nào cũng tắm đấy nhé! Chỉ là không nhớ có đánh răng hay không thôi..._Gamakichi liếc mắt dỗi.
-=_=... Thôi cũng không còn sớm tôi và Gamakichi phải về, không thì sẽ bị cha mắng._Gamatatsu thở dài.
-Gửi lời hỏi thăm của tớ tới cóc lão đại nha._Naruto cười tươi.
-Ờ._Nói rồi hai "người" kia cũng biến mất, nụ cười của Naruto cũng biến mất theo, liếc nhìn tán cây.
-Các ngươi làm không khí của ta ô nhiễm quá đấy, lũ chuột nhắt._Naruto nhìn sang phía tàn cây, nếu không lầm thì có khoảng 5 người.
-Hắn ta cảm nhận được rồi thì cũng không cần phải giấu diếm._Nói rồi một người xuất hiện trước mắt Naruto, không lâu sau một đám 4 người nữa cũng xuất hiện. Bọn hắn mặt áo choàng đen, đeo mặt nạ cáo. Nếu cậu không lầm... à... làm sao có thể lầm được, bọn chúng là anbu root. Bọn người mà năm đó đã bắt cậu vào ngục. Tất cả bọn chúng đều đáng chết!
-Lần này cái ngươi đến tìm ta với mục đích gì? Phải hỏi là Danzo, hắn ta tìm ta làm gì?_Naruto khẽ cười lạnh, làn gió lúc này cũng trở nên mạnh hơn khiến bọn chúng có một cảm giác không yên.
-Bọn ta đến đây để bắt ngươi trở về Konoha chịu tội!!!_Nói rồi tên kia cùng một đám xông lên.
-Muốn đem ta về dễ lắm sao?_Naruto cười...
.
.
.
________________từ từ rồi tính tiếp 😂😂😂 viết tới đây thoi 😂. Có gì mấy má sửa chính tả dùm nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top