Chương 11

Mí má có thấy truyện tuôi khác quá nguyên bản không? =_=... mô phặc... tội lỗi quá... cái gì cũng sad=_=...

Mà kệ... :3

Dô truyện nào!!

_______________

-Giấu đầu, lòi mông, mông chúm chím đây~_Tobi đi lên phía trước nấp người vào cây sau đó để lộ một phần mông ra ngoài để chọc Deidara cười.

Vẫn không nói một lời nào, Deidara bước lên phía trước có lẽ Deidara vẫn giận về việc dango và ramen... giận dai quá không biết.

-...._Tởm quá... Naruto thầm cảm thán...

-Hay là để em kể chuyện vui cho hai anh nghe? Câu chuyện đó là một câu chuyện giữa một chàng thíu lữ đã thầm thương trộm nhớ anh..._Tobi nói rồi đưa người chạy đến trước mặt Deidara chớp lia lịa con mắt... Deidara làm như không thấy bỏ đi trước.

-Ghê quá, để xem ta làm mà học hỏi._Naruto bước lên phía trước nhìn Deidara thâm tình._Chi tự quyến rũ thuật.... Oppa~~

"Bùm" nói đến đây Naruto liền thoát một cái biến hóa thành một cô gái thân hình sợt xy, đồi núi và vô số đường đá, hầm, hẻm hấp dẫn người nhìn khiến Deidara khựng lại... liếc mắt nhìn Naruto một cách "thâm tình" khi thấy gương mặt điển trai của mình được gắn trên thân hình đó liền đá Naruto một phát bay thẳng đến gốc cây phía trước...

-Quao, sao em không nghĩ ra, đúng là bội phục anh thật, anh biến thành Deidara sợt xy lúc nãy cho em xem lại đi._Tobi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Naruto đầy thương cảm cùng tán thưởng.

-Ây... ây... Một lần nữa thôi đấ..._Naruto điều chỉnh lại thân thể bị đá vặn vẹo... định đưa tay lên thi triển nhẫn thuật, liếc mắt thấy gương mặt xám xịt của Deidara bên cạnh đó hai bàn tay còn cầm thứ gì đó quen thuộc...

"Bùm... bùm... bùm..." âm thanh vang lên liên hồi... khiến Naruto và Tobi chạy thục mạng... điều đó khiến 3 người bị tách ra thành 2 phía. Deidara đi một hướng, Naruto đi một hướng.

-Xém toi._Naruto gãi đầu thở dài.

-Cũng là tại anh, lúc nãy biến anh ấy thành bộ dạng đó làm gì?_Tobi vỗ vỗ ngực để xoa cơn hốt hoảng.

-Là ông vừa bảo tôi biến lại luôn đấy._Naruto liếc mắt, tên này vẫn còn diễn... sâu._Ta đi xem xét nơi khác.

-Tạm biệt anh, có gì em sẽ báo jestu trắng thông báo cho anh._Tobi vẫn còn nước diễn...

-..._Không nói gì Naruto thoát ẩn biến mất. Bước đi nhìn về phía xa xăm, không hiểu sau lúc này Naruto lại nhớ đến lời nói ngày hôm đó Tiên nhân háo sắc đã nói với cậu...

"-"Bán Jinchuuriki"?_Jiraiya nhìn Naruto thắc mắc.

-Đến lúc đó, thầy sẽ hiểu, nhưng không chỉ có Akatsuki nhắm vào hắn, còn có những người khác, nên cẩn thận._Naruto cười nhẹ cảnh báo, sau đó một luồng gió nhanh chóng cuốn cậu đi, trước khi đi không quên chào hỏi._Tạm biệt, sensei!

còn nữa Naruto, ta còn điều này muốn nói với ngươi, nếu ngươi đang vô định hãy nhớ nếu ai đó nghĩ về ngươi thì nơi đó sẽ là nơi để ngươi trở về. Ta sẽ luôn là nơi để ngươi trở về, nói vậy thôi, ta đi đây._Jiraiya nói rồi đi mất, nhìn bóng lưng của Jiraiya Naruto mỉm cười ấm áp."

-Nơi để em trở về..., em sẽ nhớ câu này của thầy, Tiên nhân háo sắc._Naruto cười mỉm bước đi, nơi này... nơi này... không lẽ nào............ cậu đi lạc. Ngước mắt nhìn khung cảnh nơi đây, rừng rậm khắp nơi, bên cạnh đó còn có một vài thạch đã hồng rạn nứt tan thành hạt bụi trong không trung.

Liếc mắt một bờ hồ không xa thấy 3 dáng người thấp thoáng, trong đó có một tên cao to và một đứa bé?

-Kabuto?..._Đó không phải là tên Kabuto thuộc hạ của Orochimaru sao? Naruto liếc nhìn, người còn cậu biết duy nhất là Kabuto và người gây cho cậu thắc mắc lại là cậu bé nhỏ gần đó... chắc hẳn đứa bé phải có năng lực gì đó mới khiến Kabuto, cũng như Orochimaru, ông ta không bao giờ dùng ngươi vô dụng.

Nhìn họ bắt dầu chèo con thuyền nhỏ ra giữa hồ, Naruto ngồi trên cây từ xa dõi theo... đến giữa hồ, dường như họ dừng lại. Kabuto lấy trong người sau đó đổ lên tay cậu bé một nắm thuốc viên màu đỏ đỏ, cậu bé lắc đầu, nhưng sau một lúc Kabuto nói gì đó cậu bé mới tỏ vẻ không tình nguyện đưa một loạt viên thuốc nuốt xuống. Một loạt không khí xung quang hồ dường như loãng ra, xung quanh cậu bé như có một luồng không khí dị thường bắt đầu hưởng ứng ánh sánh chiếu thẳng đến bầu trời vô tận, mái tóc dài vàng rêu cũng vì thế mà xốc ngọn bay lên, Naruto cảm giác như siêu saiyan đang biến h... à không cảm giác như gió thổi ngược lên bầu trời... kèm theo đó là tiếng thét đanh tai đầy đau đớn của cậu bé...

Bên dưới mặt hồ, những bọt nước bắt đầu lộp độp nổi lên, có cảm giác như một thứ quái vật gì đó to lớn khủng khiếp chiếm cả một không gian rộng lớn của mặt hồ...

-Naruto, là Isobu, ta cảm nhận được hắn ta đang ở đây._Kurama nhìn tâm thất Naruto.

-Chắc đúng thật là Tam vĩ hắn ta ở bên dưới mặt hồ này._Naruto gật đầu._Ngươi có biết ai có thể điều khiển được Tam vĩ hay không? Không phải Jichuuriki.

-Chưa từng._Kurama nhắm mắt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

-Nhưng, hiện tại ta đang thấy 1 người đây._Naruto cười nhẹ nhìn về phía cậu bé.

-Naruto, mặt dù ta không biết ngươi sẽ làm gì với vĩ thú bọn ta nhưng ngươi phải biết có chừng mực, bọn ta không phải vô cảm._Kurama bắt đầu liếc mắt nhìn Naruto qua khung sắt, ánh mắt sắc bén.

-Ta biết thế nên ta chưa bao giờ ra tay với vĩ thú các ngươi một lần nào, còn nữa, ta luôn có cách riêng của mình, ngươi biết mà._Naruto cười không nói gì hơn, nhìn tiếp về phía hồ lớn. Cơn chấn động dường như không đủ để đánh thức Tam vĩ, nó lại chìm vào sự yên lặng bên dưới mặt hồ.

-Cậu có vẻ không tồi như tôi nghĩ, Naruto._Giọng nói vang lên cắt ngang sự thanh tĩnh của không gian hiện tại.

-Đừng nói chuyện với tôi và làm tôi khó chịu._Naruto đưa đôi mắt nhắm hờ không liếc nhìn Sasuke, cái giọng này cho dù có lẫn theo thời gian cậu cũng nhận ra.

-Ha, hận tôi đến vậy? Làm ơn đi cậu nghĩ là cậu tốt đẹp hơn tôi sao? Rồi cậu cũng sẽ như tôi nhanh chóng tìm cách tiêu diệt lũ Konoha trong đau đớn._Sasuke cười lạnh.

-"Tiêu diệt lũ Konoha" "như cậu"? Cái lí do về Konoha để tìm cách mang tôi trở lại, cậu cũng thật biết đùa._Naruto cười lạnh.

-Đúng thật là tôi sẽ mang cậu trở lại, nhưng lúc đó sẽ là cùng phá hủy Konoha._Sasuke nhếch mép nhìn Naruto.

-Cậu nghĩ tôi cần cậu? Một mình tôi cũng đủ phá hủy nơi đó rồi. Đừng quên tôi và cậu còn món nợ chưa thanh toán._Naruto vẫn nhắm mắt cười bâng quơ không xem Sasuke vào mắt.

-Đừng nôn nóng, đến lúc đó, cậu biết đấy, tôi và cậu sẽ chỉ có một người sống, mà có vẻ cậu không còn nóng vội như trước..._Sasuke cười sau đó thoát cái liền đi mất.

-Đợi đi Sasuke...._Naruto nói rồi chìm vào giấc ngủ. Nhắc đến mới nhớ, cậu đã không ngủ mấy đêm rồi, cảm giác nhớ đến lời mà Deidara nói Sasori sẽ về ám cậu thì giấc ngủ yêu dấu hàng đêm gần như biến mất.
.
.
.

Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, Naruto lờ mờ tỉnh dậy... ái chà chà... mới ngủ có một ngày chứ nhiêu... trời tối rồi, Naruto mới lờ mờ bước theo ven bờ hồ. Làn sương một lúc một dày đặc, cậu thấy một đứa bé đang một bông hoa trà đỏ thả xuống dòng sông. Đây chẳng phải là cậu bé lúc sáng anh thấy đi chung với Kabuto sao?

-Cậu bé, em đang làm gì vào trời khuya thế này?_Naruto nheo mắt nhìn cậu bé một cách chăm chú.

-Guren-san bỏ đi rồi, hệt như mẹ em vậy..._Cậu bé đẩy bông hoa mặc cho dòng nước cuốn trôi... dòng nước lặng lặng buồn đưa tiễn người tên Guren-san... tựa như gương mặt cậu bé lúc bấy giờ...

-Nhà em ở đâu? Anh đưa em về._Naruto cười nhìn cậu bé nhỏ.

-Em đã từng có nhà... khi mẹ em còn sống..._Cậu bé đưa đôi mắt ủ rủ nhìn xuống đất, đưa đôi tay mân mê một lá bùa có thêu nhành hoa trà._Giờ thì em chẳng có nơi nào là nhà.

-Anh cũng vậy..._Naruto cười sau đó chợt nhớ đến câu nói của Jiraiya liền bật cười._Không đúng, anh còn có một nơi để trở về, sư phụ anh đã nói với anh rằng "Nếu ai đó nghĩ về ngươi thì nơi đó sẽ là nơi để ngươi trở về." Nếu em không còn nơi để trở về anh sẽ là nơi để em trở về._Naruto cười._Anh sẽ luôn chào đón em.

-Hè... nếu ai đó nghĩ về ta thì nói đó là nơi để ta trở về... em sẽ nhớ câu này, cảm ơn anh._Cậu bé tươi cười nhìn Naruto sau đó chạy đi.

-Anh là Naruto, còn em?_Naruto đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu bé.

-Em là Yuukimaru, tạm biệt anh Naruto._Yuukimaru quay lại nhìn Naruto cười.

-Ừm..._Naruto đưa mắt lên định chào tạm biệt nhưng cậu bé như làn sương mù biến mất không còn dấu vết... không lẽ cậu bị trúng ảo thuật?... nhìn sang bông hoa trà vẫn lênh đênh trên mặt hồ... chắc là không rồi...

________________________________
Ra rồi đây. Chưa tự beta lại nên có gì sửa lỗi chính tả hộ mị😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top