Chương 10

Naruto đang nằm thì bất chợt hai bóng đen lao đến...

-Hai người đến rồi? Mọi chuyện như nào? Tôi nhờ hai người điều tra giúp ta về nguyệt nhãn... có điều ra được gì không?_Naruto nhìn Aki và Yuri đang đứng trước mặt mình.

-Hiện tại em chỉ biết nguyệt nhãn là một nhẫn thuật cực mạnh nó được nhắc đến trong một câu chuyện lịch sử của nhẫn tông, do tổ mẫu của chakra thực hiện để khiến cho con người trở nên chìm vào ảo thuật, một ảo thuật cho họ sống với ước mơ của họ, từ đó chết dần theo thời gian._Aki nhìn Naruto nói một cách nghiêm túc.

-Một điều quan trọng hơn là tên Sora mà ngài nói hắn không còn chakra Cửu vĩ trong người nữa. Ngài nên chuẩn bị cho an nguy của chính mình, còn nữa, cho dù có một loại Cửu vĩ chakra khác. Thì ngài chưa chắc thoát được sự truy đuổi của bọn Akatsuki._Yuri bằng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Naruto.

-Tôi biết họ sẽ chẳng tha cho tôi, nhưng quan trọng là họ có cướp Kurama khỏi người tôi được hay không._Naruto cười lạnh, đợi đến khi cậu điều tra được tất cả mọi thứ cậu sẽ rời khỏi đây.

-Vậy ngài đã có sẵn kế hoạch?_Yuri thắc mắc.

-Không, ta không có bất kì một kế hoạch nào cả, chỉ là tất cả bọn Akatsuki, đều bị Madara xỏ mũi mà thôi, cuối cùng bọn họ cũng bị giết chết từng người một. Nhưng ta không quan tâm đến tất cả bọn chúng, mặc dù ta ắc hẳn sẽ có một trận đấu với Madara, điều ta quan tâm là trận đấu sinh tử của ta với tên họ Uchiha kia._Naruto cười lạnh.

-Nhắc đến tên Sasuke đó, em lại nhớ đến lí do mà hắn nói với Hokage đệ ngũ để trở về Konoha, hắn nói hắn muốn cứu anh ra khỏi Akatsuki._Aki hừ lạnh, vốn dĩ anh Naruto có đâu cần cứu.

-Lý do thật xuất sắc để bà già có thể tin tưởng._Naruto cười lạnh.

-Naruto! Ngươi đâu rồi? Naruto?..._Giọng Deidara vang vang tìm Naruto.

-Hai người mau đi trước._Naruto nhỏ giọng, thấy hai người nọ thoát ẩn trốn đi thì Naruto mới an tâm trả lời._Ta đây, gọi ta có việc gì?

-Thì ra ngươi ở đây, mau đi nhanh thôi, nếu còn không bắt được Tam vĩ thì coi như nghe Pain "tụng kinh" cả đám._Deidara thở dài.

-Tội lỗi, tội lỗi...._Naruto thở dài. Không hiểu sao Pain chỉ có lo chửi mắng tối ngày, hắn vẫn còn trẻ, không biết tích đức cho con cháu sau này hay sao..._Đi nhanh thôi, mà ta thắc mắc đã hơn 1 tuần trôi qua rồi vẫn chưa có tin tức gì của Tam vĩ?

-Cũng không hẳn là không có, vừa nãy ta có nghe Jestu đến báo tin, Orochimaru và bọn Konoha đang tập trung gần đây, nguy cơ chúng ở đó để bắt Tam Vĩ là rất cao._Deidara nhìn Naruto nghiêm túc._Còn nữa, tên Hidan và cả Kakuzu đều chết cả rồi.

-Ồ..._Naruto vờ ngạc nhiên, cười lạnh, không nói anh cũng đủ biết giết người ở Konoha mà có thể không bị trả thù? Hơn nữa Shikamaru trong vòng 1s có thể lập ra 200 thế cờ thì hai người họ chết cũng không có gì lạ. Nhưng ai là người giết Kakuzu? Với năng lực của Kakashi đối phó với hắn chắc chắn thua, vậy thì ít nhất 2 đội hoặc hơn mới có thể đối phó với cả Hidan và Kakuzu.

-Tobi hắn đang chờ ngoài kia, mau đi thôi, có lẽ hắn mua dango xong rồi._Deidara vừa nói, Naruto liền đứng dậy, phủi quần áo rồi bước theo sau Deidara.

-Tam vĩ ơi.... trời ơi, Tam vĩ à... ngươi đang ở đây thì trả lời ta đi, ngươi không ở đây thì cũng trả lời ta đi. Ngươi có biết ta mệt mỏi lắm không? Nhắc đến ngươi ta lại buồn, mà ta buồn thì ta sẽ tủi thân mà mỗi khi ta tủi thân thì ta lại ăn dango, ăn dango xong ta lấy lại tinh thần, mà lấy lại tinh thần thì ta sẽ nhớ đến nhiệm vụ, mà nhắc nhiệm vụ ta lại nhớ đến ngươi, nhắc đến ngươi ta lại buồn, mà.._Tobi nói giữa chừng bị Deidara cắt ngang.

-Ngươi nói đi nói lại thì nó sẽ trở thành vòng tuần hoàn vô định luôn đấy._Deidara liếc mắt nhìn Tobi vừa ăn dango vừa bước đi nhìn như nạn đói ở Việt Nam vào năm 1945..._Ngươi bớt ăn dango lại đi, nhìn ngán chết.

-Không được, cái gì kêu em bỏ cũng được nhưng cái này thì tuyệt đối không._Tobi lắc đầu lia lịa.

-Thế ngươi đừng nhai dango nữa._Deidara cười nhân hậu.

-Thế em nuốt dango thôi nha._Tobi cười nhân hậu lại.

-Một đứa dango, một đứa ramen..._Deidara thở dài._Nếu một ngày nào đó có ai bắt ta ta sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cho dù có bị tra tấn dã man.... nhưng ta nói thiệt chỉ cần đưa ra hai món này tin gì ta cũng bán, chỉ nhớ đến cảm giác bỏ vào miệng thì ngán chết rồi....

-Vậy hả? Vậy thì ăn nhiều quá cũng ngán thật..._Tobi thở dài.

-Đúng rồi còn gì nữa._Deidara cười, rốt cuộc hai tên này cũng suy nghĩ một chút cho hắn rồi...

-Vậy thì một ngày ăn dango một ngày ăn ramen thì đỡ ngán hơn ha._Naruto cười nhìn Tobi nháy mắt, Tobi cũng đáp lại bằng một nụ cười tán thưởng.

-..._Deidara bỏ đi trước, không nói tiếng nào.

_________________________________

Trong khi đó, cách nơi Naruto, Tobi và Deidara khoảng một km Konoha và bọn người bên cạnh Orochimaru đang đi vào cuộc chiến quyết liệt.

Hinata hiện đang bị bắt làm con tin, Konoha gồm Kakashi, Sai, Sakura, Kiba, Akamaru, Shino, Yamato và Sasuke.

-Các ngươi không được động đậy, nếu không ta vô tình chỉ động một cái nhẹ cũng đủ khiến cô ta tan thành từng mảnh rồi._Người sử dụng thạch độn-Guren cười lạnh hâm dọa.

-Làm sao đây Kakashi Senpai?_Yamato nhìn Kakashi thì thầm.

-Anh đang nghĩ đánh lạc hướng cô ta nhưng để đưa Hinata đi thì không dễ tí nào._Kakashi thở dài.

-Vậy nếu là ảo thuật của tôi thì dễ hơn rồi._Sasuke nói rồi đôi mắt nhanh chóng chuyển thành Saringan thoát một cách nhanh chóng đứng trước mắt Guren. Đôi mắt lạng lùng cùng sát khí khiến cô không tự chủ lùi về sau một bước... sau đó lấy lại bình tĩnh.

-Thạch độn._Sasuke bị bao bọc bởi lớp thạch đá hồng trong suốt, từ phía sau, không biết từ bao giờ một con rắn đã nhanh chóng quấn quanh lấy người Guren, cô lại tiếp tự khiến cho con rắn thành thạch đá chỉ ngỡ nó sẽ vỡ tan trong chốc lát nhưng nào ngờ nó một lúc một xiết chặt lấy cô.

"SOẸT..." Âm thanh đó cuối cùng cô nghe được... tia máu từ tim cho trào ra bởi đòn kết thúc chidori của Sasuke, âm thanh của tia sét, máu nhỏ giọt, mùi máu tanh nồng... hóa ra cô đã bị trúng ảo thật ngay khi cô nhìn vào mắt hắn... "Uỵch" ngã xuống một cách đau đớn, cô hối tiếc, cô vẫn chưa làm được gì cho ngài Orochimaru... Không ngoài dự đoán của cô... hắn ta thật giống đôi mắt ấy... lạnh đến tàn độc...

-Nếu không có cách nào chữa trị cho cậu ta thì cứ để ở đây hay nhanh chóng giải quyết luôn đi, vướng bận tay chân._Sasuke tại tiếp tục thốt lên lời lẽ lạnh lùng, khiến Kiba bức xúc.

-Cậu nói vậy mà nghe được sao? Tôi không biết cho dù cậu tài giỏi thế nào nhưng cậu nếu đã quay về Konoha thì cậu cũng nên thay đổi thái độ của cậu đối với đồng đội đi._Kiba khó chịu nhìn Sasuke, Akamaru cũng phụ họa sủa vài tiếng đồng ý.

-Nếu các cậu biết trân trọng đồng đội thì người đứng ở đây có lẽ không phải là tôi rồi._Sasuke nói lên câu này khiến ai trong số họ trừ Sai và Yamato, tất cả đều lặng thinh...

-Cậu...._Sakura đau lòng nhìn Sasuke._Không phải bọn tớ cũng chỉ vì quá... đau khi cậu rời bỏ bọn tớ hay sao...

-Sakura, cậu không nên nói với hắn nữa._Kiba nhìn Sakura.

-Tôi nói sai sao?_Sasuke cười nhìn họ.

-Đúng, cậu nói không sai._Shino không biểu lộ cảm xúc nói, giờ đây à không từ khi nghe tin Naruto chết cậu đã rất hối hận, thực sự rất hối hận khi để Naruto bị đẩy vào tù ngục... nếu lúc đó cậu không vô tâm giận dỗi vì cuộc hành trình đi cứu Sasuke không có cậu thì có lẽ sẽ có thêm một người ủng hộ Naruto..._Nếu lúc đó tôi đủ tỉnh táo chắc chắn sẽ không yên lặng để bây giờ người đứng trước mặt tôi đây lại là cậu.

-Hối hận thì giờ muộn rồi._Sasuke đưa thanh kunai phi thẳng về phía thạch hóa Hinata trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. "Ting..." âm thanh vỡ tan vang lên, Hinata vẫn nguyên vẹn ngã xuống.

-Cậu..._Kiba và Shino nhanh chóng lại đỡ Hinata, sau khi được Sakura kiểm tra sơ bộ hoàn toàn không sao, Kiba quát._May cho cậu là Hinata vẫn ổn nếu không cậu chuẩn bị chết đi là vừa.

-Cậu ta cũng thật may mắn._Sasuke cười lạnh sau đó bỏ đi, là may mắn thật sao? Thực sự là may mắn nếu cậu không quan sát Hinata bằng Saringan và thấy dòng chakra vẫn đang chuyển động...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top