Chương 1
Trên một tản đá nhỏ, từ phía xa có một người đang ngồi cầm một chiếc lá xoay xoay, chiếc áo đen tà mị cùng kết hợp với ánh đỏ của những áng mây khiến cho người đó càng trở nên lẻ loi. Mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng chói chang xua tan bóng tối, mang đến vẻ tươi sáng lúc trước hiện tại đã không còn thay vào đó là mái tóc đỏ máu của gia tộc Uzumaki cũng như mất đi những vết râu mèo trên mặt nhờ phép biến hình.
(Má ôi, Nar của tui đẹp trai dễ sợ :3 😇😇 sửa ảnh đẹp dễ sợ, tui là thiên tài muahahaha...)
Có thể nói, hiện tại cậu đang cùng Akatsuki đối đầu với ngũ đại cường quốc chỉ vì một lý do, cậu thực sự muốn hạnh phúc, không phải là sự giả dối mà bạn bè dành cho cậu, cũng không phải cái thứ căm hận từ tất cả những người dân trong làng, điều cậu muốn là sự chân thật. Thì thế kế hoạch sắp tới đây của Akatsuki sẽ mở ra một chân trời, một thế giới hoàn toàn hạnh phúc, xinh đẹp đó là những điều Madara đã nói.
Nếu muốn biết tại sao Naruto lại đi đến bước đường này thì phải kể từ lúc đó...
Là nó đấy!
Là nó đấy!
Là nó đấy!
Là nó đấy!
.
.
Lời nói tuy rất bình thường nhưng chính nó lại làm sâu thẳm bên trong Naruto một vết sẹo lớn, khó lành. Cậu đã gán cho mình một chiếc mặt nạ to lớn bao bọc xung quanh và hơn cả nó đã che lấp đi con người thật của mình, một người luôn vui cười, làm những việc ngốc nghếch, nhưng hiện tại... cậu hoàn toàn quên mất mình là ai. Câu nói "tôi không phải là "nó", tôi là Uzumaki Naruto" cậu cũng quên tự lúc nào.
Ngồi trong góc tối của tù ngục cậu cười nhạt... nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra. Tại sao cậu là người phải ngồi trong ngục? Câu trả lời vì cậu là Cửu Vĩ, chỉ vì cậu ta, chỉ vì tên Sasuke bỏ làng đi mà tất cả các bô lão cho rằng nguy hiểm đang ập tới, vì người có thể điều khiển con quái thú ấy, tộc nhân cuối cùng của Uchiha đã đi mất, sợ một ngày nào đó, con quái thú phát điên không ai có thể ngăn cản nên giam cậu trong ngục. Quan trọng hơn hết chỉ có 5 người, chỉ có 5 người duy nhất trong làng là muốn cậu tự do, cậu hận tất cả bọn họ, thứ tước đi quyền sống, quyền vui chơi, quyền được yêu thương, quyền hạnh phúc và quyền tự do của cậu.
-Sasuke... Sasuke... Sasuke... à không... cả thế giới này.... ta sẽ hủy diệt tất cả._Naruto ngồi lẩm bẩm những câu nói từ ngày này qua ngày khác.
-Hhahahhahahaha... sao rồi nhóc con? Có muốn ta cho ngươi mượn sức mạnh để tiêu diệt chúng không?_Giọng nói vang lên qua giọng cười man rợ vang lên trong đầu Naruto.
-Ngươi im đi! Ta không cần ngươi!_Naruto nhàng nhạt nói.
-Chúng ta là một, ngươi đừng quên, nếu muốn, ta sẽ trả thù cho ngươi._Cửu Vĩ, nói cách khác, Kurama nhìn Naruto nở nụ cười hé ra hàm răng nhọn hoắt.
-Sau đó sẽ chiếm lấy thân thể của ta?_Naruto cười nhạt nhìn Kurama như biết hết thẩy tất cả những âm mưu của nó.
-Hahahah... hóa ra ngươi không đến nổi ngốc._Kurama cười tráo trở.
-Có người!_Nói rồi Naruto nhìn quanh căn phòng tối, một chiều không gian khác từ từ lộ ra hình hài một người mặt chiếc áo đen có hình áng mây đỏ, đeo chiếc mặt nạ màu cam có dạng xoáy hiện lên trước mắt Naruto lúc này.
-Giác quan nhạy bén lắm._Tên đó nhìn Naruto tán thưởng.
-Ngươi là ai?_Naruto nhìn hắn tràn ngập nghi ngờ.
-Ta là Madara, Uchiha Madara._Tên tự nhận mình là Madara nhìn Naruto, lúc này cậu mới để ý một bên mắt của hắn ta là Saringan.
-Cút đi._Naruto không nhìn hắn cười lạnh.
-Naruto, hắn ta là kẻ đã phá tan làng lá, triệu hồi ta và 1 phần hại chết cha mẹ ngươi, ngươi nên cẩn thận. Tránh xa hắn ra._Kurama nhớ hắn ta, cái luồng chakra này đã triệu hồi nó vào năm xưa. Tốt nhất để tên Naruto tránh xa hắn, dù sao nó rất hận Madara, hơn cả bất kì ai của loài người.
-Ta biết, ngươi im đi._Naruto không bộc lộ cảm xúc, qua nửa năm sống trong tù ngục, cậu đã nghe hết tất cả những chuyện mà con Kurama này lảm nhảm lúc buồn chán, kể cả chuyện năm xưa.
-Hiện giờ ta biết ngươi ghét gia tộc có tên Uchiha, nhưng ta cần ngươi hợp tác, Naruto, ta cần ngươi để thế giới được yên bình và hạnh phúc, nếu kế hoạch đó thành công, chúng ta sẽ đến với thế giới mà chúng ta mong ước._Hắn nhìn Naruto qua lớp mặt nạ.
-Thế thì cần phải làm gì?_Naruto cười nhạt, cậu biết không ai tìm đến cậu mà có ý tốt cả.
-Thu thập tất cả vĩ thú._Hắn ta nói với vẻ nghiêm túc, hẳn là sau lớp mặt nạ.
-Thế thì ta nhận được gì đây? Phản bội? Giả dối? Hay thất bại? Ta chán ngáy những thứ đó rồi._Naruto nằm dài ra vẫn không nhìn hắn.
-Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây. Trả thù tất cả bọn chúng, ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn._Hắn ta lại nói với giọng không hề đùa, cũng không chất chứa sự giả dối.
-Thôi được. Giờ thì đi thôi nhỉ?_Naruto đứng dậy, cười nhạt. Vĩ thú sao? Ta không phải vĩ thú sao? Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Nhưng thứ ta muốn là sức mạnh, ta sẽ hủy diệt tất cả, kể cả họ và cả ngươi, Madara.
-Ngươi sẽ phải hối hận, Naruto!_Kurama nói rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Cái vòng tròn không gian lại xoay tròn, vào ngày hôm đó, Naruto đã chết trong ngục, bởi một hình nộm giả, thân xác jetsu. Thời gian thấm thoát cứ thế đã trôi qua 2 năm.
.
.
.
-Sao thế định ngồi đây không làm nhiệm vụ sao?_Deidara nhìn Naruto đang ngồi thừ ở tản đá đó._Đã trôi qua 1 tiếng rồi đấy.
-Sao thế được, đương nhiên là phải đi rồi. Ta còn phải gặp đồng loại nữa cơ chứ._Naruto nói rồi phủi phủi áo đứng dậy.
-Háo hức quá nhỉ? Đồng loại sao?_Deidara cười nhìn ra phía sa mạc nóng bức.
-Ta ghét nhất là chờ đợi, vì thế...._Giọng khàn đặc vang lên chưa hết câu đã bị Naruto cắt ngang.
-Đi nhanh thôi, Sasori. Hẳn là ông cũng ghét để người khác chờ đợi. Tôi nghe chán rồi._Naruto bước lên trước.
-Mục tiêu lần này là Kazekage? Ai sẽ là người xử hắn đây?_Deidara nhìn hai người cười.
-Tại sao lại là Kazekage? Chúng ta đi thu thập Vĩ thú mà, Gaara, nếu ta không lầm._Naruto nhìn Deidara.
-Hắn ta đã là Kazekage rồi. Là đồng loại với ngươi mà ngươi không biết sao, Naruto?_Deidara lắc đầu nhìn Naruto chán nản.
-Vậy à?_Naruto gãi gãi đầu, cuối mặt cười lạnh. Ngươi đã mạnh đến cỡ nào, Gaara?
-Sao? Sợ rồi? Chỉ mới bằng tuổi ngươi mà hắn đã là Kazekage nên sợ sao?_Deidara nhìn Naruto cuối đầu, thì cười.
-Ngươi ồn quá Deidara, ngươi không thấy hắn cười sao? Đúng là đồ não tàn._Sasori không nhìn Deidara bước đi. Thân người của ông ta nhỏ nhắn, à không, thấp và lồm khồm như một người già. Không chỉ thế bước đi và chiếc áo tạo nên một đường hằng kéo dài trên đất.
-Tôi không thấy mới nói. Đồ đáng chết, ông muốn bị nổ tung phải không?_Deidara đứng lại nhìn Sasori vẫn thản nhiên bước đi sau khi chửi mình, mà câm giận.
-Im đi, ta sẽ giết ngươi đó, có vẻ như dạo này ngươi muốn chọc tức ta?_Sasori thoáng liếc Deidara.
-Mau đi thôi. Có vẻ như sắp đến rồi._Naruto cắt ngang nhìn bức tường bằng gạch đá được xếp kiêng cố thành một dãy trước mặt, có vẻ bên trong là làng Cát và không ít người canh gác.
-Tôi và tên Naruto này sẽ vào, còn ông ở lại đây xử lí bọn chúng nhanh lẹ đi, ngài Sasori._Deidara nói rồi đưa tay vào chiếc túi đụng đất sét bên hông, không lâu sau, xòe trên bàn tay, đất sét đã trở thành hai con chim nhỏ, vừa thẩy xuống đất, chúng đã hóa to, Deidara hứng thú nhảy lên, Naruto cũng nhảy lên một con khác, hai con nhanh chóng bay đi.
-Nghệ thuật là phải nổ tung!_Deidara cười to.
-Thôi mấy cái câu nghệ thuật nhàm chán của ngươi đi, Deidara._Naruto nhàng nhạt.
-Ngươi im đi, ngươi chẳng biết gì là nghệ thuật._Deidara cằn nhằng.
-Chú tâm vào đi._Naruto thở dài, tên Deidara lúc nào cũng nói nhiều.
Deidara bắt đầu công cuộc do thám của mình, hắn lại đút tay vào túi đất sét bên hông.
-Một, hai, ba._Từ trên không, con mắt trái của hắn bắt đầu quan sát một cách tỉ mỉ những người bên dưới._Chỉ có 3 người quan sát thôi sao?
Mỗi bàn tay hắn có một cái miệng nhai nén những miếng đất sét ra hình thù. Ba con nhện được lần lượt thả xuống bám vào mặt những tên được cho là quan sát bầu trời.
-Nghệ thuật là phải nổ tung!_Nói rồi hắn cười, vừa dứt lời, những con nhện được làm từ đất sét nhanh chóng nổ tung, mặc cho những gương mặt bị giầy xé.
Cùng lúc đó Naruto nhanh chóng đáp xuống mái nhà gần đó tiện quan sát và hỗ trợ Deidara.
Nhưng không ngờ Deidara thấy cậu lại nhanh chóng đáp xuống.
-Xâm nhập thành công!_Deidara đắc ý nhìn Naruto cười tự mãn.
-Ngươi có chắc không? Deidara?_Naruto nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt.
-Ý ngươi là sao hả?_Thấy Naruto lạ lùng cứ mãi nhìn sau lưng mình, Deidara đành quay mặt lại nào ngờ trước mắt hai người là Gaara, Kazekage đương nhiệm.
-Vậy là xâm nhập thất bại rồi._Deidara thở dài xoa trán, sau đó lại cười một cách sở khanh._Đỡ phải tìm kiếm.
-Ngươi là ai? Sao ngươi lại có băng đeo trán đó?_Gaara không quan tâm đến đứa lắm mồm Deidara, liếc nhìn Naruto. Anh chưa hề nghe Konoha thông báo có ai khác ngoài Itachi, Sasuke và Orochimaru là ninja lưu vong. Vả lại gương mặt này rất quen thuộc, không thể nhầm lẫn, gương mặt này rất giống Naruto.
-Ngươi dám khinh ta? Katsu!!!!_Deidara tức giận nhảy lên con chim bay lên bầu trời đang chuyển dần sang tối, lập tức ném ra một con vật hình thù kì lạ đến chỗ Naruto và Gaara phát nổ.
-Tên não tàn kia, phải né chỗ của ta ra chứ? Ít nhất cũng là đồng bọn._Naruto quát lớn, sau đó nhảy về một tòa nhà gần đó. Gaara cũng không kém phần nhanh nhẹn nhưng có điều cát đã bảo vệ cậu không một chút kẻ hở.
-Ngươi không chết được đâu. Để tên này cho ta, nếu ngươi xen vào ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nghệ thuật đấy._Deidara quát từ trên cao để cho Naruto nghe thấy.
-Nhanh lên, ngài Sasori ông ấy sẽ cằn nhằn nữa đấy._Naruto ngồi khoanh chân trên mái nhà yên vị một lúc. Thấy Naruto không động tỉnh, Gaara cũng bỏ qua, nhanh tay đẩy cát lên trời chiến với Deidara.
-Tiếng gì vậy?_Một đám người không hiểu rõ sự việc tò mò chạy đến nhìn lên trời. Trong đó có cả cái tên Kankuro người đã từng đi chung với Gaara trong kì thi Chuunin, hình như là anh của Gaara.
-Gaara..._Kankuro có vẻ vẫn chưa rõ sự tình nhìn bóng lưng của Gaara đang chiến đấu.
-Bộ áo choàng đó, không nhầm lẫn vào đâu được, hắn là Akatsuki._Một tên bên cạnh Kankuro có vẻ tinh mắt lên tiếng.
-Kankuro, tên kia, chúng là đồng bọn, nhưng có vẻ hắn không có ý muốn đánh._Một tên khác nhìn sang hướng đối diện và thấy Naruto đang ngồi trên mái nhà.
-Các ngươi là ai? Các ngươi có ý đồ gì?_Kankuro nhìn Naruto thắc mắc.
-Chúng tôi là Akatsuki, có nhiệm vụ đến đây để bắt vĩ thú._Naruto cười nhẹ. Ngước xuống nhìn bọn họ, nói đến đây, có vẻ họ rất muốn đánh nhau rồi._Ta chỉ muốn yên bình một chút, nên ta sẽ không động thủ, chỉ có chờ tên kia thôi. Ta không phải là đối thủ của các ngươi đâu, đừng để tâm đến ta.
-Sao có thể để cho ngươi thoát?_Một đám người xông lên nhắm đến Naruto.
-Đừng..._Kankuro chưa kịp can ngăn thì bọn họ đã nhanh chóng bị lưỡi dao sắt bén phong độn của Naruto cắt ngang cổ và lần lượt ngã xuống.
-Đã cảnh báo trước rồi. Ta không phải đối thủ của các ngươi, vì các ngươi không xứng._Naruto gằn nhỏ giọng chỉ đủ một vài người nghe.
______________________________
Yaaaaaaaaaaaaa
:3
Ta ra truyện này theo ý bạn ta nha ^^
Một chút lưu ý:
Truyện tuy hắc hóa nhưng vẫn xen lẫn hài hước vì mình không muốn Naruto mất đi bản chất vốn có, cậu không quá tốt như trong nguyên tác và cũng sẽ không trở thành một người hoàn toàn lạnh lùng, vô cảm hay một người sẽ bất chấp tất cả vì hận thù như Sasuke. (Vì Sasuke có thể hy sinh bất kì ai để đạt được mục đích cho sự thù hận của cậu... tuôi nghĩ vậy, tuôi cũng không rõ lắm vì trong phim tuôi toàn đặt tâm trí mình vào mấy nhân vật ngáo và gây cười không à =_=, ví như Naruto, Lee hay Shino chẳng hạn kk..)
Theo như tôi nghĩ thì trong đồng nhân này Naruto thiên về sống lí trí hơn tình cảm, cậu sẽ tàn nhẫn với người nên tàn nhẫn và ngược lại. Có thể nói Naruto hận thù và tàn nhẫn lên để có khả năng bảo vệ bản thân khỏi tác nhân bên ngoài, nhưng hận thù của cậu đã vượt qua mọi thứ và một khi hận thì sẽ không bao giờ tha thứ. (Đây là lý do tại sao ở đâu đó trong tác phẩm tuôi viết sự hận thù của Naruto vượt qua cả Kurama, còn diễn biến sau này cậu có tha thứ cho Konoha không thì tuôi còn không biết 😅😅😅 vì tuôi chưa viết.)
Đọc tiếp Hủy Diệt để biết Naruto có thực sự giống tuôi nghĩ không nhé, hay bạn có suy nghĩ gì về tính cách của Naruto mới nhưng không mới này? Góp ý cho tuôi, tuôi cảm ơn! <3
Còn nếu đọc đến đây và thấy không ổn vì không thích tính cách nhân vật thay đổi, bạn có thể "click back".
Cảm ơn vì đã quan tâm đến Hủy Diệt và đọc đến đây.
🖤🖤🖤🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top