Chương 2
Nó chần chừ, tay chân bủn rủn cả ra, nó chẳng biết nên nói từ đâu nữa, mọi thứ đối với nó bây giờ là cảnh tượng không phù hợp với trẻ con 5 tuổi. Miyuki quỳ đó, cúi người cấm mặt xuống sàn, nhưng đôi tai vẫn nghe thấy những tiếng la mắng của Butsuma đối với Hashirama. Nhưng may thay, Senju Tobirama đã đứng lên ngăn phụ thân hắn lại, nếu không chắc sẽ có án mạng xảy ra mất.
“Butsuma, đừng đánh thằng bé nữa. Cứ để thằng bé kể hết đi, đứa nhỏ nhà tôi chẳng nói được gì đâu.” Hakuro Tatsu lên tiếng, rồi liếc sang Hashirama đang nằm dưới sàn.
Sau một hồi tra hỏi, Hashirama và nó đã kể hết mọi thứ. Rồi họ bàn kế hoạch phục kích bên đối thủ. Chiều hôm ấy, cả ba lại gặp nhau tại bờ suối, họ chào hỏi qua loa rồi ném viên đá có khắc chữ cho nhau, khi họ quay người rời đi, hai bên đã phục kích nhảy ra, Butsuma, Tatsu, Tobirama, Kai và Naio, Tajima và Izuna.
“Chà, các ngươi thích chơi hội đồng lắm đúng không? Thế gì chơi đi, ta chấp bọn tiểu nhân mấy ngươi.”
Tajima nhà Uchiha cười khẩy, giơ kiếm lên đánh nhau với hai người đàn ông lực lưỡng bên kia. Còn Izuna một chọi ba đứa bên này, đúng là... hai chọi năm không chọt cũng què. Cả ba đứa trẻ điều ngơ hết cả người, và người đang sợ hãi là nó, chính là Miyuki.
Khi thanh kiếm sắp chạm đến vai của Tobirama và Izuna, cả Madara và Hashirama điều hét lên, sau đó họ quyết định "không bao giờ gặp mặt nhau nữa, và từ bây giờ là kẻ thù của nhau."
“Được không Madara, chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa, nếu tên Izuna nó động vào Tobirama, thì cậu tự đi tìm xác nó nhé.”
Hashirama giơ tay lên, Madara đã nắm chặt như một lời hứa ấn định của cả hai.
“Và ngược lại, nếu Izuna có bị gì, thì cậu hãy tự hiểu.”
Cả hai chào nhau rồi ai về nơi nấy, trước khi rời đi hoàn toàn, Madara còn nhìn qua nó mà mỉm cười.
“Sống tốt nhé, huynh đây rất mong được nhìn thấy muội khi trưởng thành đấy.”
Từ đó, giấc mơ lập một ngôi làng đã đi vào kí ức của cả ba đứa trẻ ấy. Những trận chiến bắt đầu lại xuất hiện, nhưng lần này, cả ba đứa trẻ ấy là đối thủ của nhau, dù sao đi nữa thì bây giờ cũng không liên quan gì đến nhau rồi, mọi hận thù sẽ nhanh chóng lắp đầy khoảng cách của họ. Những tiền bối bắt đầu nhường vị trí cho những hậu bối phía sau, và Hashirama, Madara cùng Miyuki trở thành những người đứng đầu gia tộc.
Bởi vì, trong một lần chiến đấu, Tatsu, Butsuma, Kai và Naio đã chết dưới tay của Tajima và Madara, điều đó làm khoảng cách của cả ba dần trở nên xa nhau hơn. Do Hashirama là con trưởng nên việc lên vị trí người lãnh đạo là đương nhiên. Nhưng còn nó, vừa là con út, vừa là con gái nên thời gian ban đầu rất khó khăn vì những lời đàm tiếu của đám shinobi dưới trướng, nhưng dần sau đó, nhờ có sự giúp đỡ từ Hashirama và Tobirama, mọi việc trong gia tộc Hakuro bắt đầu theo quỹ đạo cũ.
Cạch, Bộp, Bộp. Tiếng giáp sắt va chạm vào nhau, tiếng thở gấp của shinobi, tiếng lạch cạch hớn hả của họ.
“Tiểu Thư, Uchiha Madara đã giết hết đám shinobi của chúng ta rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu! Ngài mau làm gì đi chứ, cứ như vậy không tốt lắm đâu!”
“Sao? Tại sao lại hớn hả như vậy, chẳng có gì to tát đâu mau chữa cho những người bị thương đi.”
Miyuki đứng phặt dậy bước ra ngoài, tay không quên lấy theo cái áo choàng để khoác lên mình. Tên shinobi đó khó hiểu vội ngăn nó lại.
“Ngài tính đi đâu vậy tiểu thư? Đừng có đi đâu hết, sẽ khó khăn nếu ngài ra trận đấy ạ!”
Miyuki nhíu mày.
“Chẳng phải ngươi nói đám shinobi đó đã bị thương hết rồi à? Ta ra đó để xem xét tình hình, vả lại, nếu được ta mới đánh.”
“Ngài Hashirama và Tobirama đã nói là không cho người ra trận mà ạ, người đừng đi ngược lại lời dặn của hai ngài ấy.”
“Phiền.”
Miyuki hất tay tên shinobi ấy ra, nhanh chống đi đến nơi đang bị gã tàn phá, ập vào mắt nó là một bầu trời đen u ám, Madara đứng giữa bầu trời cùng susanoo màu xanh da trời đậm đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top