Chương 2: Jounin nhà bên

Dạo này, Akiko có nghe nói một người mới tạm thời dọn tới cạnh nhà cô một thời gian, nghe nói là một Jounin.

Jounin là Ninja Thượng đẳng, thấp hơn là Chunin - Ninja trung đẳng và cuối cùng thấp nhất là Genin - Ninja hạ đẳng. Làng Lá là một làng Ninja trong năm Làng của Ngũ đại cường quốc. Làng cũ của Akiko là Thôn Vũ, một khu vực hẻo lánh, tuy nhiên năm đó đã bị phá hủy và người dân trong làng bị tàn sát dã man bởi các Jounin Làng Sương Mù, chỉ riêng Akiko may mắn thoát chết.

Nói đến vị Jounin kia, là hàng xóm nhưng mãi sau đó có một sự việc xảy ra cô mới gặp anh ta.

Vào một buổi chiều, cô thuê sách ở thư viện Làng Lá về đọc. Dạo gần đây cô rất thích đọc sách, nhất là sách về Ninja, cụ thể là các kĩ thuật Ninja. Dù không học ở Học viện Ninja nhưng Akiko rất tò mò sau những trang sách nói về các Nhẫn thuật, Thể thuật và Ảo thuật, vũ khí chính của Ninja ngoài Kunai và Shuriken. Trời xẩm tối, cô ngồi đọc miệt mài trong phòng đóng kín mà vô tình bỏ quên luôn sự tồn tại của cái nồi thịt đang bốc khói nghi ngút. Chỉ đến khi thấy khói lửa ngoài phòng bếp, Akiko mới hoảng loạn lấy xô múc nước, ra sức dập lửa.

Không ổn... Lửa càng ngày lớn, làm sao bây giờ? Trong đầu Akiko bỗng hiện lên một kí ức kinh hoàng, cũng là một căn nhà cháy lớn, cô đứng ngoài òa khóc gọi bố, mẹ, nhưng...

Bố mẹ đã ra đi từ đó...

Akiko nhức đầu ngã xuống, nhưng ngay lập tức cô với con dao gọt hoa quả ngay bên cạnh đâm mạnh vào tay, bàn tay chảy máu cùng với đó là sự tỉnh táo dần tăng lên. Cô vội chạy ra khỏi nhà, bất đắc dĩ đập cửa nhà bên.

May nhờ có vị Jounin sống bên cạnh nhà cô sử dụng thuật Ninja: Thủy độn để dập tắt ngọn lửa, cô sau đó mới an tâm ngất đi vì vết thương mất nhiều máu.

Sau chuyện đó, khi cô đến nhà Uchiha ăn một bữa, Mikoto đã lo lắng hỏi han rất nhiều, Fugaku trầm ngâm, Sasuke chậc một tiếng:

"May có vị Jounin nhà bên, không thì không biết như thế nào..."

Akiko cười gượng gạo gãi đầu: "Xin lỗi, chị mải đọc sách quá nên là..."

Itachi: "Em đọc sách gì thế, sao lại bất cẩn như vậy?"

Akiko cười như mếu: "Em đọc sách Ninja thôi".

"Sách Ninja? Akiko, em năm nay đã 9 tuổi rồi đúng không?" Itachi trầm ngâm.

Akiko: "Vâng, sao vậy ạ?"

"Em nghe xem có được không, mùa Hạ năm nay, Sasuke sẽ đăng kí vào Học viện, hay là em học cùng thằng bé luôn?" 

Mọi người đều ngỡ ngàng, đây là vấn đề trước giờ họ đều thắc mắc. Akiko từng nói rằng, cô không muốn trở thành Ninja, vì Ninja mà cô đã mất bố mẹ, hơn nữa, cô luôn muốn sống một cuộc sống yên bình nên không có ý định học tại Học viện Ninja. Nhưng Itachi giải thích rằng, nếu như vị Jounin kia không dọn tới cạnh nhà cô, trong khi tất cả mọi người ở khu đó chỉ là dân thường, thì không chừng khu vực đó đã xảy ra hỏa hoạn rồi, nếu Akiko học làm Ninja sẽ được học các kĩ năng phòng tránh hỏa hoạn. Cô lúc đó mới trăn trở suy nghĩ.

Đêm trăng hôm đó thật sáng, Akiko không ngủ được, ngồi dậy mặc quần áo, xỏ dép ra ngoài đi bộ. Thời tiết đã cuối xuân, tiết trời ngày một nóng, cô bước đi trong bóng đêm, dựa trên ánh trăng soi tỏ con đường gần nhà. 

Đang thẩn thơ, trước mặt cô bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn tựa gốc cây đa gần đó. Người này cô chỉ cao chưa đến ngực anh ta, hẳn là một người đã trưởng thành. Khi anh ta quay đầu lại, nhìn thấy cô, bỗng lên tiếng:

"Cô nhóc cũng mất ngủ à?"

Akiko chợt nhận ra, đó là vị Jounin cạnh nhà đã cứu cô đợt trước.

"Vâng, chào ngài, ngài... đang ngắm trăng?"

Anh ta bỗng cười khì bằng âm mũi: "Gọi anh thôi, năm nay tôi mới 21 tuổi" Giọng anh ta trầm trầm nhè nhẹ.

Akiko ngẩn ra, rồi vội xin lỗi: "Xin lỗi, trông anh thật cao lớn, cao như bố tôi vậy!"

Anh ta lại bật cười, không nói gì.

Akiko lại gần. Dưới ánh trăng, người anh ta như tỏa ra một ánh sáng bạc đầy khí chất, rất cuốn hút, nhưng một đứa nhóc mới 9 tuổi như cô còn chưa đủ lớn để cảm nhận được. 

"Lần trước vì sao em lại để nhà cháy như thế?" Anh hỏi.

"Ôi!" Akiko buột miệng kêu lên xấu hổ "Em đọc sách nên quên mất nồi thịt hầm bên ngoài".

"Ôi trời, đúng là trẻ con! Mà em sống một mình à, không thấy bố mẹ em đâu".

"Bố mẹ em mất rồi".

"Thế à, xin lỗi" Anh ta dừng lại, rồi nói: "Bố tôi, người thân duy nhất của tôi cũng đã mất rồi!".

Akiko chăm chú lắng nghe câu chuyện của vị Jounin về người bố vĩ đại của mình, sau đó, cả hai cùng đi bộ về, chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

 
Thế rồi, không hiểu sao, sau đêm đó, Akiko bỗng thấy thân thiết hơn với vị Jounin ấy, cô dần coi anh ta như tiền bối của mình. Đặc biệt, trong sách Ninja có gì không hiểu, cô đều mang sang nhà anh ta hỏi rõ ràng. Chỉ tiếc rằng, sau hơn hai tháng, vì một chuyện nào đó mà anh ta bỗng chuyển đi, khiến cô tiếc nuối vì đống sách Ninja bỏ ở nhà có chỗ không hiểu không còn ai để hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top