(Helbram x King) Yêu cậu từ đằng xa
-Helbram-
Khi một người tìm được tình yêu mà mình mong mỏi bấy lâu thì thật khó để từ bỏ nó. Cái thứ cảm xúc vớ vẩn ấy của con người đáng lẽ tôi không nên chạm vào...
Và vâng, tôi đã biết thích, biết yêu một người, thật ra là một đức vua...
Tôi - Helbram này cũng chỉ là bạn, chỉ là kẻ hầu cho nhà vua đó mà thôi. Chàng trai với mái tóc cam cùng thân hình trẻ con, tuy không sở hữu cánh như tôi nhưng vẫn bay được, cậu ta đã khiến trái tim tôi rung động! Mọi chuyện chưa bao giờ suôn sẻ cả, chỉ có tôi là nhìn theo phía lưng cậu trong khi đôi mắt cậu chỉ dành riêng mọi sự chú ý vào cô gái kia. Cũng phải thôi, sẽ chẳng có ai chấp nhận tình cảm giữa hai đứa con trai cả. Thôi thì cũng chúc cậu hạnh phúc với người con gái cậu đã chọn... cho dù cô ta đã làm cậu phiền muộn nhiều lần...
Cậu biết không King, hình ảnh cậu cứ lãng vãng trong đầu tôi mãi. Nụ cười duyên cùng ánh nhìn dễ thương kia, thật sự mọi thứ tuyệt đẹp ấy tôi chỉ mong rằng cậu không sở hữu nó. Thật đau khi là cậu, thật đau khi tim tôi cứ đập thật nhanh khi đôi mắt cam sáng cứ nhìn về phía tôi rồi cười. Như một đứa con nít vậy, vị vua của tôi đã lớn rồi mà sao cứ mãi thế vậy, tôi tự hỏi cái cảm giác này sẽ ngưng chứ, sẽ kết thúc chứ...?
Và câu trả lời tôi nhận được là "không". Thật phũ phàng phải không, ừ chính tôi cũng đã cười bản thân mình. Sao lại thích cậu? Thích từ ánh mắt, từ khuôn mặt đến cái thân hình nhỏ con chỉ muốn ôm trọn trong vòng tay tôi. Mọi thứ cứ bất chợt ùa đến như mơ, tôi đã định nói với cậu, tôi nghĩ cách đó sẽ là cách tốt nhất vì nếu cậu có thích tôi thật thì thật tuyệt vời biết bao, chúng ta sẽ bên cạnh nhau, đấu lại những điều xấu xa và cứu lấy vương quốc này nhưng cuộc đời có bao giờ đẹp đâu cậu...
Chưa kịp lên tiếng, chưa kịp chạm lấy cậu và kể cả chưa kịp ôm cậu thì chính miệng cậu đã nói với tôi rằng cậu đang yêu, đang thích và đang có một số hiện tượng lạ lùng ở cơ thể khi gặp người con gái kia. Đáng lẽ tôi không nên ở đó để nghe cậu hỏi, nghe cậu chia sẻ, thà bước đi luôn không hề biết chuyện gì xảy ra chứ cứ ngồi đó nghe cậu, bao nhiêu câu thì bấy nhiêu đau đớn. Tôi biết, dù tức bản thân đến mức tột độ nhưng vì mang cương vị là bạn, là người cố vấn của đức vua nên tôi đã ở đó nghe cậu, ở đó cười và khuyên cậu. Thật đau biết bao khi biết rằng cậu không hề có tình cảm với tôi mà trái tim cậu đã thuộc về một cô gái người thường kia. Đôi lúc tôi chỉ muốn giết chết ả ta cho rồi, muốn nói cho cậu biết tôi làm thế vì cậu nhưng thật ác làm sao nếu cậu khóc, thật ác làm sao nếu cậu buồn.
Tôi không thể làm gì được...
Chuỗi ngày đau đớn cứ quấn lấy tôi, ánh nắng có bừng sáng bao nhiêu thì cũng chẳng thể phai đi sự thật rằng cậu không hề thích tôi. Đúng vậy, mọi việc về cậu, tôi luôn cười đùa hỏi, tôi luôn quan sát cậu. Một thời gian dài không hề thấy ánh mặt trời, tôi chỉ thấy cậu. Chỉ cậu mà thôi...!
Đôi khi muốn ôm lấy cậu vào lòng khi cậu buồn, đôi khi muốn nắm lấy đôi tay nhỏ để an ủi cậu và đôi khi muốn nhìn thấy cậu ngủ thiếp đi để tôi có thể hôn lên mái tóc cam mượt quen thuộc. Một chút như thế thôi cũng thật khó, kể cả khi đứng gần cậu cũng thật sự rất khó. Con tim cứ đập mãi, thật nhanh, thật mạnh, đôi lúc tôi tự hỏi hay bản thân mình chết đi cho rồi, hay bản thân mình đem bán đi cho rồi, mọi thứ chỉ còn lại quá khứ, tôi cũng không phải đau đớn khi thấy cậu nữa. Chỉ là thoáng giây thôi nhưng rồi lại tự cười chê mình vì sự ngu dốt ấy. Ừ thì ít nhất cậu vẫn còn tin tưởng tôi, cậu vẫn tìm tôi mỗi khi buồn chứ không coi tôi là người thừa hay không quen biết nên tôi không thể kết thúc bản thân mình như thế được. Vì có thể cậu lại buồn, lại kể lễ như một đứa con nít và rồi lại thiếp đi mà quên hết chuyện.
Cậu đơn giản thật đấy, King ạ...!
Thật ngu ngốc khi cứ mãi kìm cảm xúc khó chịu này trong lòng cho đến tận bây giờ. Thời gian đã từng trôi rất nhanh cho đến khi yêu cậu thì đối với tôi, thời gian như một thứ gì đấy vô cùng xa xỉ, có muốn nó trôi nhanh hơn cũng chẳng được nữa rồi. Chậm chạp trôi đi khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy mọi thứ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhìn thấy đôi chân cùng cánh tay trắng thon thả và nhìn thấy sự thông minh và mạnh mẽ của một vị vua. Cậu đơn giản với tình cảm đơn giản của cậu, còn tôi thì vẫn rối tung rối mù khi không biết con tim nhỏ bé này rồi sẽ như thế nào. Đoá hoa tươi rồi cũng tàn, cá sống trên bờ rồi cũng chết, mọi thứ đều có kết thúc cả, thế quái nào khi tình yêu đơn phương này không dứt?
Tôi kiệt sức rồi...thật sự kiệt mất rồi...!
Vì cậu mà tôi làm tất cả, tôi không trách cậu, không mắng cậu vì cậu thật sự đơn giản, đơn giản đến đáng yêu vô cùng và vì tôi lỡ đâm đầu vào cậu nên giờ phải trả cho hết chứ đúng không. Tôi sẽ yêu cậu nhưng ở đằng sau, tôi sẽ mến cậu nhưng vẫn ở đằng sau. Tôi biết nếu tôi can thiệp, cậu sẽ không vui, cô ấy sẽ không vui và tôi cũng chẳng vui được bao nhiêu. Sẽ rất độc ác với bản thân nếu tôi nói...
"Này King, nếu có buồn thì hãy quay về đây, có tôi này; nếu có đau thì hãy quay về đây, tôi sẽ luôn ở cạnh để giúp cậu; nếu có tâm sự thì hãy quay về đây, tôi sẵn sàng nghe cậu bày tỏ và cho cậu những lời khuyên tuyệt vời nhất. Và King à, nếu được kể cho cậu một sự thật, một bí mật mà tôi đã cất giữ trong tim quá lâu thì tôi chỉ muốn cậu quay về đây, ngồi cạnh tôi, cho tôi được một lần nắm lấy tay cậu, được một lần ôm lấy cậu, được một lần úp mặt vào mái tóc cam của cậu và rồi thì thầm rằng tôi đã thích cậu mất rồi... King ạ...!"
Thật sự là rất đau, nhưng nếu cậu vui thì tôi sẽ cười. Chuỗi ngày xa cậu thật sự dài lắm nên hãy quay về nhé King, tôi sẽ chờ cậu, tôi sẽ chờ để được nhìn thấy cậu, sẽ chờ để được nở nụ cười chào đón cậu và sẽ chờ để quên đi cậu...
•
•
•
"Mọi thứ thật sự rất đẹp, như một thước phim vậy King ạ, chỉ tiếc là tớ không phải nhân vật chính. Thật nực cười phải không...?"
-Helbram-
__END SHORT FIC 2__
P/s: Bạn đọc có ghé qua thì cho mình xin bình luận nha để mình biết mình còn thiếu xót những gì và để mình biết cảm nghĩ của mấy bạn nhé! Mình xin cảm ơn :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top